What's new

(30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

tunbo

Lãnh Chúa
(30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Đã lâu rồi, từ cuối năm 2008, trong một lần ngồi với nhau, Alias Mỳ đã bàn đến một chuyến rong ruổi trên lưng ngựa sắt, mà sẽ được gọi là “Mỗi ngày một quốc lộ”. Các quốc lộ ấy là những con đường ngang nối duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên :
- Quốc lộ 24 : Quảng Ngãi – Kon Tum
- Quốc lộ 19 : Bình Định – Gia Lai
- Quốc lộ 25 : Phú Yên – Gia Lai
- Quốc lộ 26 : Khánh Hòa – Đăk Lăk
- Quốc lộ 27 : Ninh Thuận – Lâm Đồng – Đăk Lăk
- Quốc lộ 28 : Bình Thuận – Lâm Đồng – Đăk Nông
Nhưng do đủ thứ lý do, mấy anh em không thu xếp đi cùng nhau được. Rồi lẻ tẻ cũng đi được một số các con đường ngang ấy, chứ cũng không đi một lèo hết được.

Nay thì các bậc đàn anh đã ẩn dật, còn y vẫn cứ ám ảnh về các con đường ngang ấy. QL27 và 28 thì gần Saigon hơn cả, y đã đi nhiều. QL26, QL19 cũng đã đi qua một phần, nhưng không đáng kể.
Dịp tết Tây 2011, y rắp tâm đi 4 QL 24,19,25,26 một lượt – xuất phát từ Đà Nẵng.

Y chuẩn bị cho chuyến đi từ khá sớm, gặp nhiều trục trặc, nhưng rồi y vẫn đi. Và chuyến đi cuối cùng cũng gặp rủi ro, trở thành dang dở.
Nhưng không thành vấn đề, rủi ro là ... một phần của cuộc sống. Những rủi ro gặp phải, cũng mang lại cho người ta những kinh nghiệm nhất định
Vì chuyến đi bị dang dở, nên đây chỉ là một hồi ức ngắn, coi như chuyến đi này là chuyến "nháp" cho lần sau.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG


Chuyến này y có 1 người bạn đồng hành.
Lần này không phải Lão Nhị - dịp này gã đang ở Hồng Kông rồi – mà là vị bằng hữu lúc trước luôn giữ liên lạc khi y mò lên bẫy đá Pinăng Tắc.
Nhưng xem ra chuyến đi này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Vé đi Đà Nẵng đặt từ tháng 10. Cách ngày đi 3 tuần, vị bằng hữu nọ bị tai nạn lãng xẹt : tránh xe trong hẻm băng ra đường, hắn bị đổ xe; cả người không bị xước chỗ nào, quần áo thậm chí không có vết sờn nào, nhưng … xương quai xanh lại gẫy.
Dẫu vậy, y vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì dịp này được nghỉ tạm đủ thời gian để đi một lèo mấy quốc lộ ấy, nên y vẫn đi.

Rủi ro vẫn tiếp tục đeo bám.
Khi y ra ga hỏi việc gửi xe ra Đà Nẵng, thì đã không còn kịp để nhận được xe đúng ngày y cần, nên phải xoay qua phương án gửi xe tải của một người bạn. Rủi thay, chiếc xe tải trên đường từ Hà Nội vào Saigon – trước khi ngược ra Đà Nẵng – đến Nha Trang bị trục trặc, không thể về Saigon đúng lịch.
Còn nước cuối cùng là gửi xe đò ra. Xe đò thì nhanh, mỗi tội ngựa sắt bị nhét nằm trong khoang gầm, chịu quăng quật ra trò. Nhưng chỉ còn 2 ngày 3 đêm, chẳng còn cách nào khác, y mang ngựa ra gửi xe đò vào ngày 27/12/2010 với lời hứa chắc chắn (và có lý để tin) rằng trưa 28/12 là đến nơi.
Nhờ Pô lão PDN nhận giúp ngựa, xong rồi xoa tay chờ tối 29/12 bay ra Đà Nẵng giao lưu trước khi thực hiện chuyến đi.
Nào ngờ chiều 28/12 nhận được tin : xe vẫn nằm trong bến ở Saigon, đêm 28 mới chạy. Có nghĩa là bất cứ một trục trặc nào nữa của nhà xe, đồng nghĩa với việc người ra Đà Nẵng chờ ngựa, có nghĩa là chuyến đi có thể thất bại ngay từ trước khi xuất phát.

Bằng hữu bị thương ở nhà khi ấy đã can : “Bỏ vé máy bay đi, chưa đi đã bao nhiêu trục trặc rồi. Năm nay là năm tuổi, nhịn nốt cho qua hết đi, sang năm tính”
Nhưng rồi sáng sớm ngày 29/12 được nhà xe báo rằng ngựa sắt đã ra đến Đà Nẵng. Vội alo cho Pô lão nhờ ra lấy giúp. Thế là cả người và ngựa làm khổ Pô lão, làm lão mất toi gần cả buổi chiều 29/12 chạy tới chạy lui mới tìm ra ngựa – đơn giản vì nó bị sang cho xe khác chở đi – đã thế, cặp gương hậu lại đang còn nằm ở cái xe đò bị trục trặc ở đâu đó trên đường.
Pô lão rất nhiệt tình, bèn mua cái gương hậu tại Đà Nẵng gắn giúp vào luôn, và phi ngựa về nhà cất giúp.

Tối ấy, 29/12/2010, y túc tắc ra sân bay, trực chỉ Đà thành.
Saigon đã vào mùa khô được ít lâu, nhưng chiều 29/12, khi y chuẩn bị rời khỏi nhà ra sân bay, trời lại đổ mưa, làm y đến sân bay muộn – hành khách cuối cùng lên máy bay.
Các anh em PDN đã tụ tập nâng lên hạ xuống từ lúc hơn 18g. Y tới hơi muộn, 21g máy bay mới đáp xuống Đà Nẵng.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

ĐÊM 29/12/2010 - GIAO LƯU PĐN


Y – Hắc Y Khách của Bẫy đá Pinăng Tắc, Lão Đại của Con đường di sản Chăm – giờ còn có thêm một hỗn danh mới : Lãnh chúa, do Trại Vịt xứ Thanh “phong” cho.
Đứng trước sảnh chờ sân bay Đà Nẵng, y đợi Pô lão ra đón. Pô lão thì lên “ti vi Phượt” nhiều và rõ, y gặp bên ngoài chắc chắn không thể không nhận ra, còn y ít lên “ti vi”, lại ở những góc không rõ nét.
Sợ Pô lão khó tìm, y đứng một mình một góc riêng ở ngoài cùng sảnh chờ của sân bay Đà Nẵng. Lát sau, y thấy Pô lão xăm xăm đi vào, nhưng trông vẻ mặt của lão hoàn toàn không tỏ ra là nhận ra y, dù đã khá gần rồi. Y thấy Pô lão rút điện thoại ra, bèn giả bộ cúi xuống lột cái tem hàng không dán nơi túi đồ, quả nhiên Pô lão đi qua chỗ y, và sau đó điện thoại y reng chuông.
Y cứ cầm điện thoại lẳng lặng đi sau Pô lão mấy bước, lão vẫn chưa nhận ra, cho tới khi y phải lên tiếng, lão mới quay lại ồ à sờ tay, bóp vai :D.
Anh chị em PĐN chiều 29/12/2010 đã tụ tập tại Kiến tửu quán từ lúc hơn 18g khá đông, để off … “tiền tết tây”, nhưng hơn 21g, khi Pô lão đưa y về đến tửu quán, một số bạn đã phải về trước, chỉ còn lại mấy anh em : Pô lão, Châubáogiá lờ đờ, Digicuong, Henry201, Mahee và y.
Tuy mới lần đầu tiên gặp các bạn PĐN, nhưng hoàn toàn không có chút gì gọi là lạ lẫm, vì đều đã alo hoặc í ới với nhau trên diễn đàn bấy lâu nay. Ai dùng bia, thì tiếp tục bia, còn thì chuyển sang rượu.
Trong cái tiết trời mát mẻ cuối năm, câu chuyện của mấy anh em rôm rả (ặk, chả nhớ có còn tiếp tục nói xấu nàng Su nữa hay không).



21g15 ngày 29/12/2010, Kiến tửu quán - 30 Nguyễn Hoàng - Đà Nẵng còn lại bằng này người.



Ai dùng bia, tiếp tục bia, còn tất cả chuyển qua rượu.



Đến khi tửu quán đến giờ đóng cửa, Pô lão và bác chaubaogia đưa y qua dinh thự của Pô lão lấy ngựa, rồi Pô lão … tại gia.



Trước cửa tư dinh Pô lão - chả biết mấy giờ nữa, khuya rồi.

(Mấy tấm ảnh trên là mượn ở máy của Pô lão)


Y qua lấy phòng khách sạn và cất đồ, rồi còn tiếp tục cùng … nàng Châu Anh đi … ăn đêm, rồi mới chia tay.

Về sau mới có thơ rằng :

Dịp têt tây, nhà nhà đi phượt
Đêm Đà Nẵng, Lãnh chúa ... vi hành :LL
Rời sân bay, thẳng vào tửu quán
Mấy anh em ly cụng vòng quanh​
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

SÁNG 30/12/2010 CAFE ĐÀ NẴNG


Sáng 30/12/2010, khách dậy sớm. Trời đang mưa.Mưa không lớn, nhưng cũng đủ buộc người ta phải mặc áo mưa.
Y biết chắc rằng lát nữa sẽ hết mưa, nên không muốn xông ra đường khi trời đang mưa. Ừ thì đi muộn một chút, có sao đâu. Đằng nào cũng đến nơi, đi một mình, không phải chờ ai, không ai phải chờ mình.
Khi mưa dứt, y vừa cột đồ lên ngựa xong, đã thấy bác chaubaogia đứng nơi cửa khách điếm chờ sẵn. Hai người thẳng ra Katycafé rồi nhắn tin cho các bạn PĐN ra chơi.
(Đường ở Đà Nẵng, y đi thì không sợ lạc, nhưng chả nhớ tên đường được bao nhiêu)



Một góc Katy cafe.





Sau cơn mưa nhẹ buổi sáng sớm, cây lá còn đọng những giọt nước.




"Nàng Châu Anh" người cao, da trắng
Từng làm khối người ngoắng cả lên
Nào ngờ, đổi trắng thành đen
Thành gã phượt thủ trông hiền như ... nai




Lát sau, Pô lão ghé cafe, sau khi đảo qua công ty thị sát công việc.



Sau Pô lão chừng 20phút, Shogun tướng quân đến.



Vì vẫn chưa phải ngày được nghỉ lễ, nên các bạn PDN đều còn bận làm, Thienson thì đang ở công trình, không về được, sáng ấy chỉ có 4 anh em cafe, tán chuyện.
Hơn 10g sáng 30/12/2010, chia tay các bạn PĐN. Cám ơn thịnh tình của anh chị em PĐN - nhất là Pô lão đã phải mất thời gian và vất vả với con ngựa sắt - còn nhiều dịp gặp lại trên đường phượt sau này (c)


Ở Đà Nẵng, y còn nhiều bạn cũ, một trong số đó biết y đang có mặt ở Đà Nẵng và đã nhắn hẹn với y từ sáng sớm.
Rời Katy café, y chạy đến chỗ người bạn trên một quán … café nhỏ khác trên đường Điện Biên Phủ. Thời gian trôi vèo, thấy sắp 12g trưa, đường thì dài, nên y quyết liệt từ chối vụ cơm trưa để kíp lên đường.
 

KhungLongCoi

Phượt thủ
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Đọc mà cảm động với tình cảm anh em Phượt Đà Nẵng dành cho phượt thủ trên diễn đàn. Dù chưa gặp mặt chỉ alô í ới mà giúp đỡ tận tình.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

QL1A ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI


12g trưa 30/12 Lãnh-Y-Đại :D lên ngựa rời Đà Nẵng, trực chỉ phương Nam. Trời không còn nắng nữa, hơi âm u, thế lại hay.
Lần này, ngoài việc đi những cung đường đã định ra, y còn mục đích nữa là test ngựa. Dĩ nhiên ngựa sinh ra là để thồ người chạy rồi, nhưng chạy nhanh hay chạy chậm, chạy khỏe hay chạy mệt nhọc,... thì không phải loại ngựa nào cũng như nhau. Vì thế phải test.
Con ngựa cũ thì đã thể hiện năng lực rồi. Con ngựa mới này, về danh nghĩa là ngang cơ với con kia, thực tế nó cũng được o bế như con kia từng được o bế. Vậy thử xem sức chạy của nó ở các địa hình khác nhau ra làm sao.
Đường QL1A khúc Quảng Nam khá rộng và đẹp, trưa lại tương đối vắng, nên chạy đâm ra ... buồn ngủ.
Chạy đường xa một mình mà buồn ngủ là rất nguy hiểm. Giờ dừng lại để chợp mắt một chút thì ... không được, vì đã lố thời gian nhiều rồi. Y đang chưa nghĩ ra cách gì đuổi cơn buồn ngủ đi, thì may quá, giải pháp đã xuất hiện : cầu Câu Lâu.
Chụp ảnh cầu và sông vậy, dù sao cũng đỡ buồn ngủ và quan trọng là không sợ ... ngủ quên.



Ngựa trên cầu Câu Lâu.



Tả ngạn sông Vu Gia, về phía thượng nguồn, cầu cũ thấp hơn cầu mới nhiều.



Hữu ngạn sông Vu Gia, phía hạ lưu


Mới cách đây chưa lâu, lũ lụt tàn phá miền Trung, những con sông đỏ ngầu chảy cuồn cuộn, vậy mà giờ lòng sông trơ đáy, với những cù lao mênh mông. Đi xuôi về phía Nam (hữu ngạn), lòng sông mở rộng hơn, và còn nhiều nước hơn nhiều so với phía Bắc của cái cù lao giữa sông.



Cù lao mênh mông giữa lòng sông.



Phía Bắc (tả ngạn) là nhánh hẹp



Phía Nam (hữu ngạn) là mặt nước mênh mang.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

QL1A ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI (tiếp)


Quả là việc dừng lại chụp ảnh làm y hết buồn ngủ thật. Tự dưng lại nghĩ đến việc, nếu làm một seri hình ảnh về các cây cầu, chắc cũng thú vị.
Tuy nhiên y vẫn nhớ rõ là lần này y đi với mục đích gì. Việc chụp ảnh mấy cây cầu trên đường, dĩ nhiên cũng hay, nhưng chủ yếu để đẩy lùi vụ buồn ngủ bất chợt thôi. Thực ra, với nhiều thành phố, việc viết về những cây cầu trong thành phố cũng đủ phê rồi - nhất là với những thành phố có sông, biển bên cạnh, như ... Đà Nẵng, Hải Phòng,...

Lên ngựa đi tiếp, chả mấy chốc, lần lượt Nam Phước, Hà Lam trồi qua phía sau, y đến Tam Kỳ. Đi qua Nam Phước, thấy tấm biển chỉ đường vào Mỹ Sơn, rồi đi qua cụm tháp Chiên Đàn ở ngoại ô phía Bắc Tam Kỳ, y lại chợt nhớ kỳ trước rong ruổi dọc bờ biển Nam Trung bộ với Lão Nhị ở khắp các khu tháp Chăm.
Chạy ngang qua cái khách sạn khi trước ngủ lại Tam Kỳ, y lại thấy buồn cười với vụ Wifi khách sạn của Lão Nhị - gã vốn nhăm nhăm tìm khách sạn có wifi để tiện xử lý công việc - toàn gặp khách sạn "có wifi" mà không vào mạng được.

Ghé Tam Kỳ ăn trệu trạo đĩa cơm - vì y biết chắc sẽ phải tối khuya mới lên được đến Kon Tum, nên tuy giờ đã sang chiều mà không ăn, là đêm mới ăn bữa đầu trong ngày. Nhìn đã thấy 13g30, nên y bỏ luôn ý định tìm con đường ven biển ra Quảng Ngãi.
Ở Saigon, y được bạn y "gà" cho rằng, con đường chiến lược dọc bờ biển đã được triển khai từng đoạn, và nghe nói đoạn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đã xong, rộng mênh mông, phẳng lỳ ngay bên bờ biển. Nhưng hỏi các bác PĐN, được chỉ là đi vào cảng Kỳ Hà sẽ thấy đường ấy, chạy đến cảng Sa Kỳ thì tạm hết. Nếu thế, đoạn đường ấy ngắn quá, nên sẽ để dịp khác. Giờ trễ giờ rồi.

14g, y nai nịt lại kỹ càng để rời Tam Kỳ tiếp tục xuôi phía Nam. Tại đây, y cẩn thận lôi mấy cái bọc bảo vệ đầu gối, găng tay,.. mang vào. Trời cũng không nắng, nhưng y ... lại buồn ngủ chút chút, có lẽ vì ăn căng da bụng, chùng da mắt. Buồn ngủ thì lại điều trị thôi : lại mấy cây cầu.



Trên một cây cầu gần Núi Thành, chụp cầu đường sắt Bắc Nam, phía thượng lưu con sông.



Trên cầu Châu Ổ mới, chụp về phía cầu cũ phía thượng lưu sông Trà Bồng.



Sông khá cạn, dù mới qua mùa lũ dữ dội.





Hạ lưu sông, phía bờ Bắc là một công trường khai thác cát nhộn nhịp.



Dòng sông này cũng còn lạch nước xuôi về biển nằm phía gần bờ Nam.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

QL1A ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI (tiếp)


Tiếp tục lên đường. Trời có vẻ sầm sì, khách đường xa bèn lấy túi bạt trùm lên hành lý đề phòng mưa bất chợt. Qua Sơn Tịnh, lên cầu Trà Khúc vào Quảng Ngãi.
Cầu Trà Khúc mới được xây dựng năm 2002, ngay phía bắc tp Quảng Ngãi với đoạn đường dẫn phía Nam cong cong, từ cây cầu này có một khúc đường QL24B chạy ra đến cảng Sa Kỳ.



Ngựa trên cầu Trà Khúc, hành lý đã được che phủ cẩn thận.



Đường dẫn phía Nam - tp Quảng Ngãi - cong cong.



Cầu Trà Khúc cũ phía thượng lưu, dãy Trường Sơn trùng điệp mờ mờ phía Tây


Y qua cầu Trà Khúc, chạy tuốt theo đường mới tránh vòng qua thành phố Quảng Ngãi cho nhanh, không lòng vòng xuyên qua thành phố như lần trước nữa.
Rồi gần 30km tiếp tục trôi nhanh, ngã tư Thạch Trụ đã ở trước mắt. Bắt đầu vào QL24, vào chặng thứ nhất của cuộc hành trình.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

QUỐC LỘ 24 THẠCH TRỤ - BA TƠ


Bóng chiều âm u, y chẳng buồn xem là mấy giờ nữa. Trên QL1A đều đều chạy, cứ buồn ngủ, nay thấy bắt vào QL24, cơn buồn ngủ bỗng biến mất.
Đối với y, QL24 là hoàn toàn mới. Mặc dù y biết chắc rằng, nó cũng đại khái giống QL27,28 mà y từng qua - cũng là con đường ngoằn ngoèo theo vách núi. Tuy nhiên, mỗi con đường có một đặc trưng riêng.

Y đọc ở đâu đó rằng : Muốn tồn tại trong giang hồ, phải nắm được các kỹ năng cơ bản của khách giang hồ. Nhưng như thế chưa đủ, đó chỉ là điều kiện cần. Muốn khét tiếng giang hồ, ngoài các kỹ năng cơ bản của khách giang hồ, còn cần có những tuyệt kỹ riêng.
Có những người chỉ có 1 tuyệt kỹ cũng trở thành cao thủ, có những cao thủ lại đầy mình tuyệt kỹ. Vì vậy cao thủ giang hồ cũng có nhiều đẳng cấp.
Nói chung là như thế, nhưng cũng không ít ngoại lệ. Chuyện giang hồ ngày xưa, cũng nhiều kẻ ngờ ngệch trở thành đệ nhất cao thủ (như chàng mọt sách Đoàn Dự đó thôi)

Ngẫm lại, chuyện đi phượt cũng có chút gì đó tương đồng :D. Y còn thiếu nhiều những kiến thức về chuyện đi lại trên đường, nhưng bù lại, y không biết sợ chuyện đi lại - đại khái máu liều thì sẵn :D.



QL24, đoạn vừa qua khỏi Thạch Trụ, hướng đến Ba Tơ.


QL24 quả là khá giống với QL28, đường nhựa nhỏ hẹp quanh co, đoạn dưới địa phận huyện Đức Phổ, đường còn khá rộng, chưa có núi đồi nhiều. Con đương uốn lượn nhẹ qua các làng nhỏ, qua các cánh đồng xanh mướt.
Sang đến địa phận huyện Ba Tơ, bắt đầu xuất hiện núi, đường không còn bằng phẳng, mà đã bắt đầu dốc nhẹ lên cao.



Con đường sẽ chạy vào đúng cái khe giữa 2 quả núi phía trước.



Chở củi về rừng? Đó chỉ là ngoái lại chụp theo xe tải về hướng đồng bằng.
 

tunbo

Lãnh Chúa
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

QUỐC LỘ 24 THẠCH TRỤ - BA TƠ (tiếp)


Từ Thạch Trụ vào Ba Tơ chừng 30km. Trời không nắng, nên ít có cảm giác chiều xuống, có điều càng đi sâu vào vùng núi, cây cối um tùm, bóng núi trùng điệp, làm bất chợt trời như tối lại.
Đến thị trấn Ba Tơ, núi đồi bỗng như giãn ra xung quanh, thị trấn như một thung lũng nhỏ, bỗng lại thấy quang đãng và sáng sủa hơn.



Nhìn lại con đường dẫn vào Ba Tơ, xa xa phía biển lại thấy ít mây, trời rạng.



Một cây cầu đang chuẩn bị được làm, chắc QL24 đang được mở rộng, nâng cấp.





Trước mặt là thị trấn Ba Tơ, đi Kon Tum rẽ tay trái.


Ba Tơ là thị tứ lớn cuối cùng trên địa phận Quảng Ngãi bản đồ ghi lại. Khách hơi khát nước nên dừng lại chỗ ngã ba giữa thị trấn uống nước, nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình, tiện cũng để hỏi thăm tình hình đường sá.
Quán chỉ là vài cái bàn nhựa, ghế nhựa đặt trên vỉa hè của con đường trung tâm thị trấn mới được mở rộng, lát vỉa. Gọi là thị trấn, thực ra chỉ có khoảng 200met đường QL24 được mở rộng, có trồng cỏ trên con lươn chia hai làn đường.
Bàn bên cạnh có hai trung niên đang uống bia, nói tiếng dân tộc, khách nghe không hiểu gì hết. Bèn hỏi chuyện cô bé bán quán.
Gọi là cô bé, vì thấy nhỏ xíu, non choẹt, nhưng lát sau thấy cô nàng bồng theo một em bé đi ra, mới biết "Em 22 rồi, con em đấy".
- Từ đây đi bao xa nữa thì đến đèo Violac hả em?
- Khoảng ba chục cây nữa, mà anh đi đâu?
- Anh lên Kon Tum.
- Trời, sao đi muộn vậy? Chút xíu nữa trời sụp tối ngay, sao đi?
- ???
- Trên đây, đã sụp tối là tối om ngay, đường đèo nguy hiểm lắm, đi tối khó thấy đường vì cua khuất. Và vắng lắm, không có ai đi đâu.
- Hì, không có ai đi, vì chắc họ chả có việc gì phải đi tối. Mà tình hình an ninh ổn không em?
- Chắc chả sao, lúc trước có mấy người dân tộc vác mã tấu cướp tiền trên đèo, mà công an phục bắt hết rồi. Nhưng giờ anh mới xuất phát ở đây đi lên tận Kon Tum, nguy hiểm lắm đấy.

Nghe nói trời sụp tối nhanh, nhìn giờ thấy đã 16g30, khách đứng lên, nhắn tin cho bằng hữu bị thương ở nhà, chụp thêm một phát ảnh rồi lên đường, nhắm lên hướng núi.



Đường lên Kon Tum từ Ba Tơ.