What's new

5 ngày 4 đêm, 3 bố con bò lên đỉnh Fansipang

Trích nhật ký....

"Một ngày nào đó trong tương lai, khi cả gia đình ngồi quây quần bên bếp lửa, hẳn chúng ta có rất nhiều điều để kể về chuyến đi này: một chút tự hào, một chút run rẩy như chúng ta đang đi dưới cơn mưa vượt qua vạt rừng trúc trong ngày thứ 4,...và sẽ ko còn gì để hối tiếc nữa. Chúng ta sẽ ko còn phải đứng dưới chân núi, nhìn xa xăm về phía đỉnh núi mờ sương mà đau đáu một khát khao in dấu chân mình lên đó.

5 ngày, 4 đêm ba bố con lang thang trong dãy Hoàng Liên Sơn già cỗi trên con đường lên đỉnh Fansipang. Ko poter, 3 ba con đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình trong ngày thứ 4 từ điểm cắm trại 2.800m lên đến đỉnh. Nắng gắt, mưa rừng, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của con... Ba đã ngạc nhiên là đôi khi mình lạnh lùng đến vậy. Nhưng hẳn có giây phút nào đó trong cuộc đời của con sau này, con sẽ phải đứng trước những lựa chọn khó khăn, nghiệt ngã hơn việc chúng ta quyết định dừng lại hay đi tiếp?. Và con sẽ nhớ: "3 chúng ta đã bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng để tiến lên phía trước: những cung đường và những giấc mơ dang dở, những muộn phiền của cuộc sống đời thường, ...chúng ta đã lên được tới ngọn núi mờ mịt hơi nước, mưa rả rích quanh năm ấy bằng chính nỗ lực của mình.

Đến lúc này và mãi mãi mai sau, ba chỉ có tình yêu dành cho các con là ko bao giờ cạn kiệt, trong tất cả mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian.

Một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người cha-fansipang ngày 9-7-2013.
 
Một buổi sáng như thường lệ, tôi ngồi làm việc, các hcon tôi đang được nghỉ hè nên chúng chơi quanh quẩn đó, rồi chúng sán lại gần máy tính, hỏi han mọi thứ. Tôi mở bản đồ lên và bắt đầu hỏi về các địa danh tôi đã đưa chúng đi trong vòng 3 năm qua.

-Con đã đi Sa pa chưa?
-Con chưa
-Thế con có thích đi không? t
-Con có-Hai anh em đồng thanh reo lên.

Và tôi chạy ra bến xe mua vé. Chuyến đi của chúng tôi bao giờ cũng khởi đầu một cách đơn giản, ngẫu hứng như vậy. Tôi mua vé xong, về chuẩn bị đồ đạc và đêm hôm đó, 3 chúng tôi lại chòng chành trên xe. Lũ nhóc nhà tôi rất thích đi xe giường nằm, chúng có thể nghịch phá thoả thích ở trên đó:)
 
Tôi gọi điện rủ thêm vài ngượ i bạn, và cuối cùng, tôi có thêm 2 người bạn đồng hành là chú Nguyên và cô Thuý. Ngay từ khi nảy sinh ý định đi Sapa, tôi đã có dự định leo đỉnh Fansipang, nên tôi đã chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi rừng dài ngày mà ko có người dẫn đường. Trong thời gian qua, tôi và các bạn thường xuyên leo núi mà không thuê người dẫn đường, nhưng việc leo cùng 2 đứa trẻ lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tôi không do dự mà tin rằng tôi có thể thực hiện được ý định của mình.

Để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ, tránh cho chúng ko bị lạnh, đói, ốm,....Đồ đạc mang theo của chúng tôi bao gồm:
-Balo 70L;
-Túi ngủ: 01 cái; 01 tấm cách nhiệt,
-Quần áo của 3 bố con:áo và quần mùa đông;
-Quần áo mưa;
-Ủng: 2 đôi cho 2 anh em và dép nhựa cho tôi;
-Giấy: 3 đôi;
-Dao đi rừng;
-Dây;
-Bật lửa, đèn pin; kem đánh răng,....
-GPS;
-Thuốc các loại: cảm cúm, hạ sốt, tiêu chảy, thuốc chống muỗi,....loại cho người lớn và trẻ con riêng
-Đồ ăn: 10 hộp cá, thịt các loại; 1kg quả susu; 1kg thịt lợn sống; 10 gói lương khô; 02 kg gạo; 02 cái cải bắp; 20 quả trứng; bánh kẹo; 10 gói mì tôm,....Đồ ăn chúng tôi ước tính dùng được trong 05 ngày;
-01 tấm bạt 12m2 chống nước;
-01 tấm vải mưa che nóc lều;
-vvvu

Như vậy, về cơ bản chúng tôi sẽ ko bị đói, rét, và các thuốc phòng các loại bệnh thông thường do điều kiện khí hậu và thức ăn ở đó gây ra. Phần còn lại phụ thuộc vào sự quyết tâm của chúng tôi để chuyến đi thành công hay thất bại.
 
Ngày Thứ 7-06-07-2013

Chúng tôi dậy từ rất sớm, bắt xe taxi để đi từ Sa Pa lên Trạm Tôn, thời tiết rất đẹp. Tôi đã leo Fan một lần vào ngày 11/11/2011 rồi, nhưng lại theo một con đường khác. Còn chú Nguyên, cô Thuý và các con tôi chưa leo lần nào. Với tôi, chuyến đi này hiển nhiên chỉ vì lũ trẻ. Và tuyến TRạm Tôn-Trạm Tôn được chọn làm hành trình của chúng tôi để phù hợp với thể lực của lũ trẻ.

Chúng tôi chuẩn bị hành lý, ăn sáng tại TRạm Tôn




Và chúng tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên


 
Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng rất mệt, chỉ một lúc là chúng tôi phải ngồi nghỉ, chúng tôi cần thích nghi một cách từ từ, đặc biệt với con gái tôi:)



Chú Nguyên, cô Thuý và con trai tôi đi trước một đoạn, chính vì thế trong đoạn đầu này, chủ yếu chỉ có ảnh của con gái






4 thành viên trong đoàn, và cả tôi là 5
 
Thời tiết và phong cảnh rất đẹp, các con tôi tỏ ra hào hứng và luôn miệng hỏi han về tất cả mọi thứ chúng bắt gặp trên đường đi







Và chúng tôi đi đến dòng suối này
 
Tôi và còn gái vẫn di top sau, dù chậm, nhưng tôi muốn các con tự đi bằng đôi chân của mình, và chúng cũng chưa có đòi hỏi gì cả:)




Càng vào sâu, phong cảnh càng đẹp hơn


Chúng tôi dừng nghỉ bên dòng suối này


Rồi lại tiếp tục lên đường
 
Bác mạo hiểm vậy,thằng cu còn có thể chứ con bé bé quá mà bác dám cho leo luôn,nể bác thiệt.phục 2 đứa luôn.đợi chờ những hình ảnh tiếp theo
 
Các con tôi vẫn rất cố gắng, trời nắng gắt, những chúng tôi được che mát với những tán cây rộng phía trên đầu




Con trai mệt quá ngồi nghỉ




Và tất cả cùng nghỉ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,562
Bài viết
1,153,675
Members
190,125
Latest member
johnauston54
Back
Top