What's new

Nỗi ám ảnh Haiti

Trong các chuyến đi, đây là chuyến ngắn ngày nhất của tôi: 10 ngày. Nhưng có lẽ đó là 10 ngày ám ảnh nhất…

Còn nhớ ngày đầu tiên đến Haiti, theo lời một người dân ở đây: “Hai ngày đầu tiên sau động đất, xác la liệt đầy đường. Bây giờ đã dọn gần hết rồi”. Mặc dù “đã dọn gần hết”, nhưng trong những đống rác dọc đường, trong những đống gạch đổ nát, thỉnh thoảng tôi lại thấy thò ra một cánh tay, chân. Thậm chí, tôi vẫn còn thấy một đống người (đúng, phải gọi là một đống) nằm chất lên nhau cháy đen thui. “Xác nhiều quá, dọn không xuể, họ chất lại giữa đường đốt luôn”. Lúc bấy giờ tôi mới biết được cái mùi gây gây, khó chịu ngay từ đầu khi bước vào thành phố. Cái mùi mà tôi tưởng là rác, là bụi, là đồ ăn thiu của người dân. Không phải. Nó là một mùi ghê sợ hơn: mùi tử thi. Trời nắng nóng càng làm mùi tử thi đậm đặc hơn. Nó len vào mũi, miệng, ướp vào quần áo, thấm vào từng kẽ tóc, lần vào trong những giấc mơ…

4312231906_4694b42a9c_b.jpg

Xác người bị chất đống giữa đường rồi đốt

Tôi biết mình sẽ còn bị ám ảnh mãi bởi hình ảnh người đàn ông qùi lạy giữa đường, chặn đoàn xe cứu nạn để nhờ cứu em mình, người vưà được lôi ra từ cái đống gạch vụn với phần hạ thể bị dập nát đang nằm bên lòng đường. Bác sĩ trong đoàn cứu nạn sau khi kiểm tra xong đã lắc đầu: “Còn sống, nhưng cứu không được…” Cả đoàn chỉ còn biết khiêng anh ta vào chỗ râm mát hơn, dùng khăn mát lau người cho anh ta rồi gạt nước mắt mà đi, để lại người đàn ông khốn khổ kia lại tiếp tục qùi lạy giữa đường, mong chờ một phép màu nào đó từ người khác để cứu em trai mình…

Làm sao tôi quên được những đám đông đang điên cuồng vì đói khát, tranh nhau nhảy vào cướp đồ các cưả tiệm. Những gương mặt đằng đằng sát khí, những cặp mắt đỏ sọc, vằn lên sự điên cuồng, bất cần, những bàn tay cầm gạch đá, gậy gộc được vung lên... Khi cái đói, khát là sự sống còn thì mọi chuyện còn lại đều là vô nghĩa. Trực thăng vẫn vần vũ, sầm sập trên đầu. Những chiến xa thiết giáp chất đầy lính vũ trang tận răng vẫn chạy lồng như ngựa trên đường như để biểu dương lực lượng. Nhưng… súng vẫn tiếp tục nổ, xác người vẫn tiếp tục đổ xuống. Không phải vì động đất mà vì…đói, khát, bạo lực.

Và cái chết. Những cái chết xảy ra trước mắt mà bạn không làm gì được cả. Có ám ảnh không khi bạn chứng kiến một bé gái bị bắn chết, trong tay vẫn nắm chặt mấy gói bánh rẻ tiền mà cô cướp được từ một cưả tiệm? Bé gái chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi.Cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, cái tuổi đáng ra phải được hưởng những điều ngọt ngào, lãng mạn nhất. Tôi không có ảnh minh họa chuyện này đâu bạn ạ. Tôi biết, tấm ảnh chụp được những hình ảnh đó sẽ gây ấn tượng rất lớn với bạn đọc. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi không thể… Và trong 9 ngày đêm đầy nỗi ám ảnh này, tôi đã “bỏ lỡ” rất nhiều hình ảnh tương tự như thế.

Rồi tôi cũng lên xe, chừng 24 tiếng nữa thôi, tôi sẽ trở lại đô thị văn minh, trở lại những nếp sống thanh bình, bỏ lại Haiti với những vết thương khó lành sẹo. “Thổ địa” hỏi đùa: “Anh còn dám quay lại Haiti không?”, “Dĩ nhiên là có, nhưng tôi muốn trở lại Haiti bằng một cách khác. Bằng con đường của một khách du lịch đến tham quan một đất nước xinh đẹp, bình yên dạo quanh thành phố trên “tap tap bus”, thưởng thức món Banane Pésée (chuối xắt lát chiên với dầu đậu nành) và đắm mình trong những bãi biển xanh mát…”

Nhưng với những mất mát quá nặng nề như hiện nay thì điều ước của tôi sẽ thành hiện thực trong bao lâu? 10 năm, 20 năm sau?

4296807047_1970ab982f.jpg

Người đàn ông qùi lạy chặn đoàn xe cưú nạn để nhờ cứu em trai mình

4297549604_be332fda35.jpg

Bên người em trai vưà được lôi ra từ đống gạch vụn, phần dưới của cơ thể gần như đã bị nát.

4302934788_0e0c81ef63.jpg

Bác sĩ đến khám rồi đành lắc đầu: "Còn sống, nhưng không thể cứu..."

4296806221_97698ca47f.jpg

Người đàn ông với gương mặt đầm đìa nước mắt khi nghe bác sĩ nói thế.

4297551732_28f748b10e.jpg

Sau khi đoàn cứu nạn rời khỏi, người đàn ông khốn khổ lại tiếp tục qùi giữa đường, cầu xin một phép lạ từ người khác để cứu em trai mình...
 
Last edited:
Và cái chết. Những cái chết xảy ra trước mắt mà bạn không làm gì được cả. Có ám ảnh không khi bạn chứng kiến một bé gái bị bắn chết, trong tay vẫn nắm chặt mấy gói bánh rẻ tiền mà cô cướp được từ một cưả tiệm? Bé gái chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi.Cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, cái tuổi đáng ra phải được hưởng những điều ngọt ngào, lãng mạn nhất. Tôi không có ảnh minh họa chuyện này đâu bạn ạ. Tôi biết, tấm ảnh chụp được những hình ảnh đó sẽ gây ấn tượng rất lớn với bạn đọc. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi không thể… Và trong 9 ngày đêm đầy nỗi ám ảnh này, tôi đã “bỏ lỡ” rất nhiều hình ảnh tương tự như thế.

Anh có được xem tấm ảnh này trên tờ báo Toronto Star đặt hàng ngày, ảnh hình như do phóng viên Reuter chụp cô bé bị bắn chết nằm ngay trên mái tôn, cạnh đó là nhiều người khác vẫn ôm đồ chạy qua. Nhìn ảnh thấy tội nghiệp, chả biết nói gì :(
 
Last edited:
Hôm qua mình cũng xem hình ảnh động đất Tứ Xuyên qua flickr, ám ảnh, quá nhiều trẻ em đã thiệt mạng ...mà số lượng người thiệt hại ở Tứ Xuyên chỉ bằng một nửa Haiti, thật là khủng khiếp.
 
Đau lòng. Haiti giờ đây cũng là nơi để các cường quốc Anh, Mỹ tranh giành ảnh hưởng của mình ở vùng đất đau thương này.
Tôi ước gì những nước ấy làm những điều tốt để đi giúp những con người kém may mắn hơn mình,những con người đang ngày đêm vật lộn với nỗi đau tinh thần và thể xác bằng cái tâm không vụ lợi, để giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, chứ không phải ta đi lấy nỗi đau, sự bất hạnh của họ mà PR hình ảnh mình trước thế giới. Đôi khi người tốt cũng có hai loại, một người tốt là muốn giúp những ai đang thiệt thòi hơn mình, để đưa họ thoát ra khỏi khó khăn. Còn người tốt thứ hai, chỉ đơn giản là họ muốn làm điều tốt để người khác phải ngưỡng mộ tôn sùng mình lên mà thôi.
 
... có những điều xảy ra đôi khi ta chỉ biết đứng nhìn mà ko thể làm gì để giúp đỡ,

lực bất tòng tâm...
 
Pisa xin trích trên Wiki
"Theo phần lớn cách đánh giá kinh tế, Haiti là nước nghèo nhất ở châu Mỹ. Nước này một GDP danh nghĩa 7,018 tỷ USD trong năm 2009, với GDP bình quân đầu người 790 USD, mức khoảng 2 $ / người / ngày .

Đây là một nước nghèo khó, một trong những nước nghèo và và kém phát triển nhất thế giới. Các chỉ số so sánh xã hội và kinh tế cho thấy Haiti rơi xuống phía dưới mức các nước có thu nhập thấp đang phát triển (đặc biệt là ở bán cầu) kể từ những năm 1980. Haiti bây giờ đứng thứ 149 trên 182 quốc gia trong chỉ số phát triển con người của Liên Hiệp Quốc (2006). Khoảng 80% dân số được ước tính đang sống trong cảnh nghèo đói trong năm 2003. Hầu hết người dân Haiti sống trên dưới 2 USD mỗi ngày. Haiti có 50% dân số mù chữ, và hơn 80% sinh viên tốt nghiệp đại học từ Haiti đã di cư, chủ yếu vào Hoa Kỳ. Cité Soleil được xem là một trong những khu nhà ổ chuột tồi tệ nhất ở châu Mỹ, ít nhất 500.000 cư dân của nó sống trong cảnh nghèo đói cùng cực nghèo đã buộc ít nhất 225.000 trẻ em ở các thành phố của Haiti vào chế độ nô lệ., làm việc như những đầy tớ trong các hộ gia đình mà không được trả lương."
Trong hoàn cảnh như hiện nay thì Pisa nghĩ Haiti đang rất cần sự hảo tâm của cả 2 loại người tốt mà Hoaxuongrong nói.
Mong rằng mặt trời sớm mọc trở lại ở Haiti!!!!!!!
 
"Haiti giờ đây cũng là nơi để các cường quốc Anh, Mỹ tranh giành ảnh hưởng của mình ở vùng đất đau thương này."
tôi rất tâm đắc với suy nghĩ của bạn hoaxuongrong. Nếu có mặt ở Haiti, có lẽ sẽ thấy điều đó rõ nhất. Lính Liên hiệp quốc ở Haiti đã quá nhiều, nhưng Mỹ vẫn đổ bộ thêm 16,000 lính. Để làm gì? Giữ gìn trật tự? Tôi không nghĩ nó thật sự hiệu quả, vì bằng chứng là tôi vẫn hàng ngày chứng kiến những cuộc tranh giành thực phẩm đẫm máu. Tôi, người bình thường còn thấy hàng ngày, sao lính Mỹ không thấy nhỉ? Lính Mỹ đang ở đâu? Họ đang chạy rảo rảo chỗ khác để phô trương lực lượng.
Và nếu thực sự có lương tâm, thì tại sao lính Mỹ không cho máy bay cưú trợ của Pháp hạ cánh xuống vùng sân bay trên đất nước Haiti mà Mỹ gọi là "của mình"?
 
Còn nhớ hồi sóng thần ở Indonesia, có người nói với tôi "đau thương mất mát của người này, lại là cơ hội của người kia". Nghe thật xốn xang, và rủi thay, đó lại là sự thật.
Trước khi động đất ở Haiti, có nghe nói Viettel có kế hoạch đầu tư viễn thông ở đây. Chắc là chưa làm gì cả?? Sao không thấy VN ủng hộ nhỉ? Hay các bác ấy quên?
 
Cũng vì những nỗi đau này, mà loài người cả vạn năm qua đã khổ sở đi tìm nguyên nhân tối hậu: Do Chúa, do Quỷ, do Nghiệp, hay Bất khả tri ???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,068
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top