What's new

6/2010 - Con đường di sản Chăm - ma Hời dẫn lối.

Hắc Y Khách, sau dạo lang thang đi tìm bẫy đá Pinăng Tắc trở về, công việc của y gặp nhiều trục trặc.
Chính xác là công ty của y gặp quá nhiều khó khăn trong hoạt động.
Vì thế, vào dịp tháng 5, tháng 6/2010 y có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Y nhân dịp đó, định viết lách về các tháp Chăm cổ - mà y vốn ấp ủ bấy lâu.
Nhưng cần phải cập nhật về những thông tin, hình ảnh về các ngôi tháp y đã đến, và phải đến những nơi y chưa đến.
Thời gian rảnh rỗi thì nhiều, mà vì hoàn cảnh riêng, y chẳng đi đâu qua ngày được.
Thêm nữa, thường thì rảnh rỗi thời gian, sẽ không dư giả về tài chính.
Chỉ là mấy chuyến đi Tây Ninh trong ngày, đi Phan Thiết, Phan Rang trong 2 ngày.
Còn lại là vẫn cứ loanh quanh ở Sàigòn.

Rồi ... cơ hội lại đến. Y có 1 tuần tự do. Lại chuẩn bị lên đường.
Sau đợt đi bẫy đá Pinăng Tắc, con ngựa sắt của y còn mang chủ rong ruổi một chặng đi Quy Nhơn, về Nha Trang, vòng lên Đà Lạt, xuôi về lại Phan Rang, rồi về Sàigòn - Chuyến đó y đi là vì hai vị bằng hữu của y muốn đi cung đường đó, dù đứa nào cũng đi rồi, nhưng tự dưng muốn đi cùng nhau, xem "tam nhân" có "bất đồng hành" như các cụ nói không.
Rồi sau đó, y đem ngựa đi vào "bệnh viện", cấy ghép cho nó một số bộ phận nội tạng, sơn phết lại dàn lông. Ra khỏi bệnh viện (và thẩm mỹ viện), nó khác xưa nhiều. Khỏe hơn, nhưng trông "mượt mà" hơn xưa nhiều, giống một con ngựa cảnh hơn là một chú ngựa chiến.
Dĩ nhiên bên trong bộ mã của một chú ngựa cảnh, nó đã mạnh mẽ hơn xưa, và cũng nôn nao như chủ nó về một chuyến đi xa.
Con đường di sản Chăm vẫy gọi, một tuần là chưa đủ, nhưng khéo thu xếp trên đường, cũng có có thể tàm tạm.
Con đường chính là QL1A thì quá quen thuộc, y chỉ chạy cho sướng, rồi bắt đầu vào các tháp mới moi máy ảnh ra.

Giờ áp chót, có đứa "bám càng".
Gã trẻ tuổi, ngựa khỏe, lại bận cắm cúi làm quanh năm suốt tháng.
Người khỏe, ngựa khỏe mà rất rất ít dịp cưỡi ngựa rong ruổi đường xa. Gã lại sắp rời Việt Nam một thời gian dài, vì sự nghiệp.
Vì thế, khi gã xin theo, y ái ngại, vì lần này y tạt ngang nhiều, chứ không phải là long dong đi chơi. Nhưng gã đồng ý tất cả những gì y nói, nên hai anh em bắt tay vào việc chuẩn bị ngựa và đồ để lên đường.
Chặng đường từ Sàigòn ra Nha Trang, cả hai đều đã từng chạy (thậm chí y chạy nhiều đến quen cả đường). Vì thế, quyết định là đưa ngựa ra Nha Trang trước, rồi bắt đầu từ Nha Trang đi tiếp ra phía Bắc.
 
IMG_8588.jpg

Các thớ đá đều chằn chặn.


IMG_8569.jpg

Hoàng hôn buông xuống rất nhanh.

Buổi chiều ở đây, nắng tuy rực rỡ, nhưng mau tàn.
Vì vướng vách Trường Sơn, khi mặt trời xuống khuất đỉnh núi, vách phía Tây Trường Sơn vẫn còn nắng rực rỡ, thì bên sườn phía Đông, bóng tối buông xuống rất nhanh. Lần đó, khi quay ra đến cây cầu gỗ, phía Tây trời vẫn còn hừng lên sau dãy núi, còn phía Đông, trăng đã sáng rõ.


Lại quay về với chuyến đi hiện tại.
Lão Nhị chừng như mất thời gian mò mẫm chữa … ngựa, cũng thấy cuồng, nên leo lên ngựa là y cứ chạy lồng lên, dù trời tối.
Theo thỏa thuận ngầm, gã phải chạy sau. Ban ngày thì thỉnh thoảng thay nhau chạy trước cho đỡ buồn ngủ.
Nhưng ra khỏi Sông Cầu, gã cứ vọt lên. Lão Đại mặc kệ, y cứ tầm 70km/h mà phi. Lão Nhị vọt lên xa quá, lại phải hãm ngựa bớt lại để … chờ. Gã thấy mặt Lão Đại tỉnh bơ.

Chạy được một chốc thì tới ngã rẽ vào QL1D.
Nếu theo QL1A chạy tiếp thì qua đèo Cù Mông, nhưng con đường không chạy men biển, mất hơn năm chục km mới tới Diêu Trì, rồi phải quặt vào Quy Nhơn.
Còn theo đường QL1D, chỉ mất bốn chục km là đến thẳng Quy Nhơn, đường lại khá mới, cong cong theo bờ biển, dốc lên dốc xuống theo các triền núi, chạy ban ngày khá đẹp.
Nhưng dẫu tối không ngắm cảnh được, thì đường đẹp và rút ngắn được hơn chục km cũng tốt.
Gọi QL1D là “đường mới”, chứ từ giữa năm 2002, Lão Đại đã đi qua đường này rồi, dù y chẳng biết chính xác nó được khởi công và hoàn thành khi nào.

Gần đến lối rẽ vào QL1D, Lão Đại mới vọt lên trước, sầm sầm đâm vào đường này.
Lão Nhị lẳng lặng chạy bám sát. Đi với gã, Lão Đại thấy khá thoải mái, vì gã tếu táo, lại không hay càm ràm. Chắc vì ra khỏi Nha Trang, đối với gã chỗ nào cũng lạ, nên đi đường nào không thành vấn đề.
Mới vào QL1D, khoảng gần chục km đầu, đường khá bằng phẳng, rộng và ít xe, Lão Nhị vẫn chạy như lúc ngoài đường QL1A, vẫn vọt lên.
Rồi bắt đầu vào đường dốc, bên là biển, bên là núi, đường quanh co vồng lên võng xuống.
Lúc này Lão Đại lẳng lặng … tăng tốc. Y cứ 80 – 85km/h mà phóng. Qua vài khúc cua, Lão Nhị bắt đầu tụt lại sau.
Lão Đại không bỏ gã lại quá xa, y bật pha quét xa phía trước, còn y nhìn đường nhờ đèn cos của Lão Nhị.
Mỗi khi đến đoạn đường bằng, lại thấy Lão Nhị thụt thò kéo lên.
Nhưng gã mới đi đường này lần đầu, còn Lão Đại thì đã quen đường này, y kệ gã đồng hành , cứ giữ nguyên tốc độ, đường phẳng chả được bao nhiêu, lại vào cua, y không giảm tốc độ, còn Lão Nhị lại tụt lại phía sau.
Cứ như thế, khoảng bốn chục km đường 1D chẳng mấy chốc đã vụt qua. Ánh đèn thành phố Quy Nhơn đã rực rỡ trước mặt.
Vào đến thành phố, Lão Đại để Lão Nhị vượt lên, y cứ đi sau, để Lão Nhị tìm khách sạn.
Không mất nhiều thời gian, Lão Nhị đã mò ra khách sạn. Có Wifi, giá mềm mại. Lúc đó mới gần 20g30 ngày 11/6/2010.

Tắm rửa gột sạch bụi đường xong, cả hai long dong lên ngựa ra con đường ven biển, tấp vào một quán nhậu có tivi lớn, vừa múc hải sản, vừa xem bóng đá.
Hôm đó khai mạc World Cup 2010. Mải đi, cứ nhớ nhầm 12/6 mới khai mạc. Về đến Quy Nhơn thấy thiên hạ tụ tập đấy đường xem bóng đá, mới biết. Thật là … vớ vẩn quá đi.
Kết thúc ngày hành trình đầu tiên trên giường, bia với hải sản no quá, ngủ thẳng cẳng.

Vì chạy trong đêm tối chả chụp choẹt gì, lại mượn ảnh của 1 chuyến đi trước về con đường Sông Cầu - Quy Nhơn theo QL1D


IMG_5686.jpg

Khúc qua Sông Cầu, hai bên đường toàn dừa.


IMG_5707.jpg

Vào QL1D - hướng từ Sông Cầu đi Quy Nhơn.


IMG_5713.jpg

Một làng chài ven đường.


IMG_5720.jpg

Đường xẻ qua núi.


IMG_5716.jpg

Nhiều bãi cát hình vòng cung đẹp như thế này.
 
Ôi Lão Đại ơi, sao mà phong cảnh nó đẹp thế nhỉ, lúc phi ngang qua chắc tại người và ngựa oải quá nên không còn tâm trí để chiêm ngưỡng, haizzz tiếc quá tiếc quá.
 
Ôi Lão Đại ơi, sao mà phong cảnh nó đẹp thế nhỉ, lúc phi ngang qua chắc tại người và ngựa oải quá nên không còn tâm trí để chiêm ngưỡng, haizzz tiếc quá tiếc quá.

Hoho, Lão Nhị mi lại quên uống thuốc rồi chăng? Đấy là hình ảnh ban ngày, ta chụp từ những chuyến ta đi lúc trước, còn khi ta với mi đi qua đó, trời tối om rồi, uể với oải cái gì?



Sáng hôm sau, hai gã dậy không muộn, nhưng tự dưng lười nhác, nằm lỳ trong khách sạn đến 9g mới túc tắc xuống trả phòng, dắt ngựa ra đi.
Trong lúc vệ sinh mặt miệng, Lão Nhị đánh rơi cái điện thoại Black Berry xuống bồn rửa mặt. Lôi lên lau chùi, gí vào máy lạnh một hồi cho khô, nhưng vẫn tèo.
Mà gã thì buộc phải bật điện thoại liên tục, vì công việc, nên khi ra tượng đài Quang Trung, Lão Đại ngồi nhấm nháp café, còn Lão Nhị chạy đi mua cái điện thoại mới.
Mua điện thoại mới, lại phải sạc cho nó tí pin, nên khi Lão Đại uống đến ly trà đá thứ … nhiều, gã mới xớn xác quay lại. Lúc đó đã 10g30 sáng 12/6.

Gã uống vội ly café, nốc như nốc bia.
Rồi cả hai kéo nhau đi tìm hàng bún chả cá nổi tiếng Quy Nhơn, tiếc rằng lúc đó … sớm quá, nên người ta … bán hết rồi, đang lục tục đóng cửa.
Lão Nhị chắc đói – vì chưa ăn sáng, nhưng gã có vẻ áy náy vì đã làm chậm lịch trình với sự hậu đậu của mình, nên gã bảo Lão Đại cứ đi tháp Đôi, rồi dọc đường gặp hàng nào ăn được thì ăn.
Lão Đại cũng thấy thương gã, nhưng nghĩ tháp Đôi ở ngay ngoại ô Quy Nhơn, cứ ra đó rồi tính, có thể y chụp ảnh, còn gã đi ăn cũng được. Y chả muốn ăn.
Khi chúng đến tháp Đôi, đã hết giờ tham quan, cổng khóa.
Chúng lòng vòng theo tường bao khuôn viên tháp, phát hiện ông bảo vệ ở trong cái nhà nhỏ trong góc sau, bèn trèo tường gọi chõ vào.
Lát sau ông ta ra mở cổng. Có lẽ vì ổng thông cảm khi thấy hai kẻ nai nịt theo lối khách đường xa, giữa trưa lỉnh kỉnh đồ đạc, máy ảnh.


IMG_0426.jpg

Tháp Đôi giữa trưa tháng 6.


_MG_0044.jpg

Con mèo giương mắt nhìn kẻ lạ mặt loanh quanh bên 2 ngọn tháp.


IMG_0496.jpg


IMG_0497.jpg

Chán rồi nó bỏ đi sang góc đồi diện ngồi phơi nắng.


Đến lúc này mới là lần đầu tiên cả hai người cùng vào một khu tháp Chăm.
Lão Đại thì lập tức tập trung vào chụp tháp.
Còn Lão Nhị ban đầu cũng ngắm ngó, chụp choẹt mấy phát. Sau gã chép miệng : Lão khùng ngươi thấy có gì hay mà chụp tới chụp lui vòng quanh thế? Ta ra ghế đá ngồi đây.

Khuôn viên tháp Đôi khá rộng rãi, nhiều cây cối, nên cũng mát mẻ.
Sân tháp lại trồng cỏ toàn bộ, nên cũng mát mắt.
Ngồi uống nước một lúc, Lão Nhị sợ buồn ngủ, nên lại lôi máy ra chụp cảnh quan xung quanh, và chụp cặp ngựa sắt.


_MG_0019.jpg


_MG_0018.jpg

Khuôn viên tháp Đôi rộng rãi, nhiều cây, sân lại được trồng cỏ xanh mướt


_MG_0017.jpg

Cặp ngựa sắt yên lặng đứng trong bóng cây trên thảm cỏ
 
Khi Lão Đại kết thúc công việc chụp ảnh tháp, quay lại thấy Lão Nhị đang nằm khoèo trê bãi cỏ dưới bóng cây, cạnh cặp ngựa sắt.
Y ngạc nhiên hỏi :
- Lão Nhị mi đã đi ăn cơm về rồi á?
- Lão Đại ... khùng, ta nằm đây nãy giờ, lão đi qua đi lại mà giả vờ ngây ngô hả? Đằng nào cũng trưa rồi, ta chờ bắt lão đi ăn trưa cùng, không thả lão như hôm qua được.

Rời tháp Đôi đã 13g30, chạy tiếp một đoạn, rồi hai người rẽ trái vào QL19.
Lúc này Lão Nhị đã đói lắm, nhưng đoạn đầu đường 19 này, nằm ở ngay ngoại ô Quy Nhơn, không có hàng ăn nào cả.
Chúng đành tạt vào ven đường uống nước mía. Hai người 4 ly.
Chạy thêm một quãng, đã thấy tháp Bánh Ít ngự trên ngọn đồi cao bên phải đường.
Trông thì gần, chim bay chắc một tí là đến, nhưng chim … đi xe máy thì phải chạy ra đến chỗ giao cắt của QL19 với QL1A, rẽ phải đi về phía Bắc, qua cầu Bà Di gần đó, mới có lối rẽ phải vào tháp.
Lên đến tháp, Lão Nhị tháo máy ảnh của mình đưa cho Lão Đại, rồi quày quả trở ra đường 1A – chắc gã đói quá, và đã tia thấy quán ăn ngoài đó. Lúc đó đã hơn 14g.
Việc thay ống kính lích kích, nên khi gã đưa máy ảnh, Lão Đại thản nhiên nhận, khoác cả hai cái máy vào người, tạm chia tay gã đồng hành, leo lên đồi chụp tháp Bánh Ít.


_MG_0064.jpg

Toàn cảnh khu tháp Bánh Ít đứng trên đồi cao.


_MG_0066.jpg

Từ gần đến xa : tháp "bánh ít", tháp Nam và tháp chính, lối lên tháp hiện tại từ phía Nam, bọc ra sau tháp chính.


Khu tháp Bánh Ít tọa lạc trên một quả đồi cao, còn lại 4 ngôi tháp, nằm ở các cao độ khác nhau.
Thấp nhất là tháp cổng, nằm thẳng trên một trục Đông - Tây với tháp chính.
Ngôi tháp xa nhất về phía Nam nằm ở cao độ khoảng giữa tháp cổng và tháp chính, nó có cái phần mái trông như cái bánh ít, nên người ta mới gọi khu tháp bằng cái tên đó luôn.
Tháp chính và ngôi tháp Nam có mái hình yên ngựa, nằm trên đỉnh đồi.


IMG_0507.jpg

Tháp cổng, nằm ở vị trí thấp nhất toàn khu, cách tháp chính chừng hơn trăm met về phía Đông


IMG_0559.jpg

Tháp "bánh ít", nằm thấp hơn tháp chính chừng hơn chục mét về phía Nam, lối đi lên khu tháp hiện nay, qua ngôi tháp này đầu tiên - con đường láng bêtông bên phải ảnh


IMG_0521.jpg

Phần đỉnh tháp trông từ xa như cái bánh ít, nên thành tên gọi cho cả khu tháp.


IMG_0561.jpg

Tháp Nam nằm trên đỉnh đồi cạnh tháp chính, với bộ mái cong hình yên ngựa.


IMG_0602.jpg

Tháp chính và tháp Nam nằm trên đỉnh đồi - nhìn qua cửa của tòa tháp cổng phía dưới.
 
_MG_0150.jpg

Cầu Bà Di trên QL1A bắc qua sông Côn, nhìn từ trên tháp chính.


_MG_0154.jpg

Chộp được cả tàu hỏa đang qua cầu, trên cây cầu đường sắt nằm ngay bên cạnh.


Hai giờ sau, Lão Đại túc tắc xuống đồi, đến chỗ nhà bảo vệ khu tháp, thấy Lão Nhị đang lúi húi tháo sửa signal ngựa của gã.
Mặt gã tươi rói, khác hẳn lúc mới vào tháp khi nãy :
- Hehe, Lão khùng ngươi giỏi phơi nắng nhể? Ta đánh chén no nê, về đây kê áo khoác làm gối, đánh được một giấc gần tiếng. Ôi, sung sướng quá đi.

Dự tính bán đầu là qua tháp Bánh Ít, sẽ trở ra đường 19 chạy đến tháp Thủ Thiện và tháp Dương Long cách đó chừng 30km.
Nhưng lúc đó đã gần 16g, mà tháp Dương Long có 3 ngôi, chắc chắn thiếu thời gian, chưa nói đến việc tháp Thủ Thiện cách đo 5km, cả hai khu tháp, Lão Đại đều mới dò tìm trên bản đồ.
Ông bảo vệ tháp Bánh Ít bày nên đi tháp Bình Lâm, cách tháp Bánh Ít có 7km, lại không phải lộn ra đường 1A.
Thế là đi tháp Bình Lâm.
Lão Nhị ớ ra :
- Lão Đại, ngươi không ăn gì từ sáng đến giờ, mà giờ lại đi tiếp luôn à? Năng lượng trong người ngươi từ đâu ra thế?
- Không đi ngay bây giờ, lát tắt nắng, chụp choẹt gì? Hôm nay "nghỉ" sớm, đi uống bia.
 
Chỉ vì lúc sáng ở Quy Nhơn lười, đi muộn, nên hỏng cả lịch trình :D.
Ban đầu, kế hoạch là ngày hành trình thứ hai sẽ đến tháp Đôi, tháp Bánh Ít, rồi quay ra đường QL19 lên tháp Dương Long, tháp Thủ Thiện, rồi quay về thị trấn Bình Định hoặc thị trấn Đập Đá ngủ.
Mặt khác, khi nghiên cứu đường đi trên bản đồ, tháp Bình Lâm được đi vào ngày hôm sau, sau khi qua tháp Cánh Tiên và tháp Phú Lốc, vì ngày hôm sau còn tiếp tục chạy đến Tam Kỳ.
Nhưng đường đi thực tế đến tháp Bình Lâm lại không như dự kiến ban đầu, đi từ tháp Bánh Ít vào khá gần.
Đi tháp Bình Lâm trước, rồi về nghỉ, ngày thứ ba của cuộc hành trình đâm ra sẽ khá vất vả.
Thực ra chặng đường cũng không quá xa, chỉ khoảng 300km, nhưng mất thời gian vì ngược vào Dương Long, Thủ Thiện, rồi lại xuôi ra đường 1A, và chắc chắn rời đất Bình Định đi Quảng Nam sẽ muộn, sẽ phải chạy tối.
Nhưng đã lỡ rồi, đi bụi không phải lăn tăn nhiều.

Tháp Bình Lâm nằm tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước - Bình Định, cạnh con sông Gò Tháp
Tiếp tục đi sâu vào con đường từ QL1A vào tháp Bánh Ít chừng thêm 4km, dừng hỏi đường tiếp.
Rẽ trái vừa đi vừa hỏi ngoằn ngoèo trong những cánh đồng lúa, những ngôi làng xanh mướt cây cối. Thêm chừng 3km nữa, qua một con đường đi bộ giữa hai thửa ruộng, chúng cặp bờ sông Gò Tháp.
Có một cây cầu tre bắc qua sông. Nó chỉ dài chừng hai chục mét, nhưng không có lan can, lại hẹp chỉ đủ 1 xe chạy qua.
Cầu bắc bằng các cây tre đỡ dọc, và mặt cầu là những đoạn tre hoặc gỗ tròn, lổn nhổn đầu đinh thò lên.
Từ con đường ruộng vừa lên mặt đê là húc xuống cầu luôn, vừa qua cầu là lại lao lên mặt đê, và phải rẽ ngay – rẽ tay nào cũng được, vì nếu không sẽ lao xuống ruộng lập tức.
Hai con ngựa sắt nhảy tưng tưng trên cây cầu tre lổn nhổn. Rồi rẽ phải trên con đê.
Sau, lúc trở ra mới biết dân sở tại toàn dắt xe máy qua cầu. Phần vì mặt cầu quá lồi lõm, lại hẹp có chừng 1,2m không có lan can, và đầu đinh nhấp nhô.
Ệch, thế mới biết lúc nãy liều.

Tháp Bình Lâm nằm bên kia sông Gò Tháp, đến cầu tre là đã thấy nóc tháp nhô lên sau những bụi tre.
Loằng ngoằng thêm một cái rẽ phải nữa, tháp đứng ngay sát rạt con đường.


IMG_0629.jpg

Trước đây, tháp Bình Lâm nằm giữa cánh đồng, nay cánh đồng đã thành khu dân cư.


IMG_0639.jpg

Con đường chạy ngay sát mặt tường phía Bắc của tháp. Mặt sau (mặt Tây) của tháp còn nguyên giàn giáo phục vụ công việc sửa chữa, trùng tu.


IMG_0647.jpg

Phía mặt Nam của tháp có một khoảnh đất trống khá rộng rãi.


Khi đến tháp, đã gần 17g, tháp Bình Lâm nằm giữa ngôi làng, đầy cây cối xanh tươi, nên vào giờ đó, khu tháp bắt đầu tối.
Lão Đại vội vã chụp ảnh các chi tiết của ngôi tháp. Xong, cũng gần 18g.
Lại lên đường quay ngược ra đường 1A tìm chỗ tá túc cho đêm thứ hai trên đường.


_MG_0219.jpg

Quay ra, chụp được toàn cảnh khu tháp Bánh Ít từ phía Đông lại, khi bóng tối bắt đầu buông xuống.
 
Quay ra QL1A ở đoạn cầu Bà Di, rẽ phải ra phía Bắc chừng 3km, rồi rẽ trái đi vào thị trấn Bình Định cách đó chừng 1km.
Chẳng ai bảo ai, cả hai cứ thế cắm cúi đi hết thị trấn mà không có ý định dừng lại, vì cả con đường chính qua thị trấn, có mỗi cái nhà nghỉ be bé, buồn buồn ở gần cây xăng trong thị trấn.
Mà hôm nay nghỉ sớm để ăn uống, thị trấn buồn thế, tự dưng không khoái.
Bọc một vòng lại ra đến QL1A, tiếp tục hướng ra phía Bắc mấy km nữa, đến thị trấn Đập Đá, lúc này trời đã nhập nhoạng, mây đen lại đang ùn ùn kéo tới.
Chúng đã nhắm được một cái nhà nghỉ khá lớn của một hãng vận chuyển (địa phương) ngay gần đèn xanh đèn đỏ trên QL1A, giữa thị trấn.
Nhưng còn muốn đi lòng vòng xem cái thị trấn Đập Đá này nó thế nào. Vừa vặn quay lại tới nhà nghỉ thì trời đổ mưa giông.
Lấy phòng, tắm rửa.
May trời mưa nên dịu bớt, chứ miền Trung đang thiếu điện, bị cúp điện hoài. Nhà nghỉ có chạy máy phát, nhưng không đủ để chạy máy lạnh, chỉ để quạt và chiếu sáng, khi có điện lưới quốc gia mới được dùng máy lạnh.
(Nhà nghỉ còn không đưa remote máy lạnh vì sợ khách bật máy, làm tịt máy phát, nhưng chả biết sao, khi hai gã vào phòng, thấy máy lạnh đang chạy rồi, muốn tắt cũng chả được :D)

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng các quán nhậu, quán ăn khuya hai bên đường 1A đã tấp nập người. Hai tên lang thang lúp xúp chạy xuống, tấp vào một quán bên đường.
Quán chỉ là mấy cái bàn ăn bày trên vỉa hè, trời mưa nên được che bằng một tấm bạt lớn, thủng lỗ chỗ, nước rỏ long tong.
Nhưng chẳng hề gì, đi lang thang trên đường dài, ngồi nhậu trong một tấm bạt thủng, Lão Nhị xem chừng rất lấy làm thú vị.
Mà gã thấy thú vị thì Lão Đại cũng thấy vui rồi, đến ngày thứ hai của cuộc hành trình, y càng thêm thấy áy náy với gã đồng hành, vì gã cứ phải lếch thếch theo y đến những chỗ gã không thấy mê.
Được cái, gã chẳng tỏ ra khó chịu gì, mà cứ cười hề hề suốt. Bạn đường tốt :D.
Ở vùng này, toàn gà với vịt, tuy nhiên ngon.
Hai gã ăn hết gà, chuyển sang ăn vịt, rồi cháo gà.
Không uống bia mà uống rượu. Rượu – không – phải – Bàu Đá, như lời cô bán quán thẳng thắn từ đầu. Chẳng hề gì.
Chúng ăn xong, trời hết mưa. Đi tìm quán café, thì đã đóng cửa hết rồi.
Quay lên nhà nghỉ, vác ghế ra ban công nhìn xuống đường 1A, í ới trêu ghẹo em gái bán quán trong cái tấm bạt thủng khi nãy.
Có lẽ đó là lần đầu tiên, Lão Nhị rời khỏi Sàigòn mà nghỉ đêm ở một thị trấn bé xíu, suốt đêm tiếng xe chạy ầm ầm vọng vào tận giường.


Sáng hôm sau, Lão Đại dậy sớm, đập Lão Nhị dậy.
Gã dụi mắt một hồi rồi nói :
- Ê lão, ta phát hiện một việc rất lạ.
- ???
- Sao mấy hôm nay, cứ thức dậy, mở mắt ra là ta thấy mặt lão?? :D
- Ờ, ta cũng thấy lạ đây. Mọi khi cứ ngủ dậy là ta gọi thằng con ta dậy, mấy hôm nay ngủ dậy, ta lại toàn gọi mi dậy là sao, là sao? :))
 
Ngày thứ 3 của cuộc hành trình.
Lần này, Lão Nhị quyết tâm lôi cổ Lão Đại đi ăn sáng.
Gã rút kinh nghiệm 2 ngày qua, cứ đến mấy khu tháp, là lão đầu trần chang nắng, đi vòng quanh các ngôi tháp cổ ngắm nghía chụp choẹt như bị ma làm.
Gã cứ tự hỏi rằng, lão khùng đó thấy những cái quái quỷ gì mà khu tháp nào cũng đi lòng vòng mấy mấy tiếng đồng hồ? Chả lẽ ma Hời ám lão thật sao? (Hời - một tên gọi của người Chăm)

Vì thế, bị gọi là gã dậy ngay, vệ sinh cá nhân nhanh chóng và áp giải nhau đi ... ăn sáng, uống cafe.
Về hàng ăn uống thì ở Đập Đá nhiều, sáng sớm, trên cái doi đất mũi tàu gần đèn xanh đèn đỏ, rât nhiều hàng ăn sáng.
Nhưng chúng ghé quán hủ tíu múc cho chắc dạ, rồi ních thêm cafe. Sau đó mới về nai nịt lên đường.
7g30 bắt đầu rời khỏi Đập Đá.
Lịch trình của ngày thứ ba khá dày :
- Đi tháp Cánh Tiên, nhân tiện ghé lăng Võ Tánh trong thành Chà Bàn
- Đến tháp Phú Lốc gần đó
- Đi tháp Dương Long, tháp Thủ Thiện ở phía Tây, gần QL19.
- Xuôi về QL1A, chạy thẳng ra Tam Kỳ mới dừng lại nghỉ.

Qua khỏi thị trấn Đập Đá về phía Bắc chừng 6-7km, đến đoạn đường cong cong, thì biển báo vào Tháp Cánh Tiên nằm bên trái đường - hướng Nam ra Bắc.
Rẽ trái chừng 3km vào con đường ấy, thấy tháp ngay bên trái đường, trên một cái gò nhỏ.
Khu tháp đang trùng tu. Cổng vào khóa bằng sợi xích to tướng. Đành loay hoay chụp từ bên ngoài tường rào.


IMG_0661.jpg

Mặt Đông của tháp, nơi có cửa chính.


IMG_0662.jpg

Mặt Bắc của tháp.


Cây cối xung quanh che lấp, thêm hệ giàn giáo nữa, làm ngôi tháp bị khuất nhiều.
Loay hoay một hồi, Lão Nhị đang núp nắng trong bóng cây bên đường, chợt thấy Lão Đại bằng cách nào đó mở toang được cánh cổng khóa.
Gã cũng chỉ ngạc nhiên một tí, rồi thản nhiên ngồi chờ.
Lão Đại biến vào bên trong, không quên "khóa" cổng lại như cũ.
Nhưng ngôi tháp đang sửa chữa, có công nhân đang cắt gạc, mài gạch, vừa bụi vừa điếc tai, y chụp nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau đã mở cổng quay ra, vẫy Lão Nhị tiếp tục hành trình.



Thành Chà Bàn cũ ở phía trong, đi tiếp con đường ấy vào khoảng gần 2km, rẽ trái một đoạn là đã thấy lăng Võ Tánh hình bát giác nhô lên trong khu vực Tử cấm thành cũ của thành Hoàng đế.

Thành Hoàng đế do Thái Đức Nguyễn Nhạc xây lại trên nền thành Chà Bàn của người Chăm xưa.
Năm 1793 Nguyễn Nhạc mất, thành Hoàng đế đổi tên thành Thành Quy Nhơn.
Năm 1799, thành Quy Nhơn bị quân Nguyễn đánh chiếm, đổi tên thành Bình Định.
Nhà Tây Sơn (vua Quang Toản) phái hai viên hổ tướng Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng đem quân vào chiếm lại thành Bình Định.
Lúc đó trấn thủ thành Bình Định phía quân Nguyễn là Hoài quốc công Võ Tánh và Hiệp trấn Ngô Tùng Châu. Hai người ra sức cố thủ.
Ngót một năm trời, quân Tây Sơn vây thành, mà chưa hạ nổi.
Lợi dụng cơ hội quân chủ lực nhà Tây Sơn đang tập trung tại đây, quân Nguyễn vượt biển đánh thẳng ra Huế, khiến Cảnh Thịnh Quang Toản phải bỏ chạy ra Bắc.
Trong lúc đó, thành Bình Định sau 1 năm bị vây hãm đã cạn kiệt sức chiến đâu.
Võ Tánh gửi thư cho Trần Quang Diệu, khuyên đừng giết tù binh, rồi mở cổng thành, sau đó lên lầu Bát giác trong Tử cấm thành chất củi tự thiêu.
Hiệp trấn Ngô Tùng Châu cũng uống thuốc độ tự tử.
Trần Quang Diệu vào thành, tha hết cho toàn bộ quân Nguyễn trong thành, ngay sau đó nhận được tin Huế thất thủ, nên lại bỏ thành, cùng Võ Văn Dũng kéo quân ra Nghệ An bằng đường rừng, để tìm theo Cảnh Thịnh.
Thắng trận, năm 1802 vua Gia Long lên ngôi, đã cho dựng đền thờ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu tại ngay nơi Võ Tánh tự thiêu.


_MG_0695.jpg

Lăng Võ Tánh - tòa lầu nhỏ hình bát giác (được xây dựng lại sau khi bị sụp đổ những năm giữa thế kỷ XX)
 
_MG_0688.jpg

Cổng vào khu lăng - cũng là cổng vào Tử cấm thành Hoàng đế xưa - ông già bảo vệ ở đây nói rằng, nó được sửa chữa đắp dựng lại trên cái cốt của trụ cổng ngày xưa.


IMG_0669.jpg

Toàn cảnh khu vực Tử cấm thành, với cột cờ phia sân trước - cũng bị khóa bằng lưới B40. Nhưng rút kinh nghiệm sẵn, chỗ nào cũng khóa như thật, với các sợi xích hoặc ổ khóa rât to, nhưng để ý kỹ vẫn thấy có cách vào được.


IMG_0673.jpg

Khu vực cung điện xưa, nay chỉ còn dấu tích nền, cùng với điện thờ Võ Tánh, Ngô Tùng Châu.


IMG_0695.jpg

Khu vực thờ các tử sĩ (không rõ của nhà Tây Sơn hay nhà Nguyễn) nằm bên phải từ ngoài vào, gần phía cổng.


_MG_0693.jpg


_MG_0698.jpg


IMG_0696.jpg

Dấu tích một số đoạn thường thành bằng đá ong.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top