What's new

62 giờ xuyên Đông Nam Bộ

Xin chào.,

Minh biết & đang ký làm thành viên diển đàn hình như hôm 25/8/2009 thì phải, nghĩa là đã gần 2 tháng. Sau khi đọc kỹ nội dung diển đàn & được code để post hình, mình mạo muộn xin viết 1 bài về chuyến đi phượt gần đây nhất của mình. Đây cũng xem như là lời cảm ơn đến chủ diển đàn & mong muốn làm quen với các bạn trong các chuyến đi sắp tới.

Mình thích du lịch bụi & từ trước đến nay mình chỉ đi một mình. Chuyến đi đầu tiên là vào ngày 7 tháng 5 năm 2007 khi một mình đi từ Quảng Ngãi ra Huế, trong đấy có tiết mục trèo đẻo Hải Vân mà mình không thể quên.

Tuy nhiên, do không có nhiều thời gian, nên thỉnh thoảng mình mới có điều kiện đi Phượt & chuyến đi gần đây nhất là vào ngày 26 ~ 28 tháng 9 vừa qua. Nhân đây muốn chia sẽ với các bạn.
(Mình copy từ blog của mình, nên đôi khi lời văn có phần ủi mị, đừng cười nhé :) :D :)) )
 
HÀNH TRÌNH ĐÔNG NAM BỘ

- Ngày 1: Ngày của Nắng.

Theo quan điểm được nhiều người thừa nhận thì vùng Đông Nam Bộ là một trong hai phần của Nam Bộ Việt Nam, thường gọi là Miền Đông. Vùng Đông Nam Bộ gồm có 5 tỉnh và một thành phố là Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tau và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của chuyến đi này là phải đi qua được hết tất cả sáu tỉnh thành để cảm nhận thực tế về phong cảnh, đường xá, con người, lối sống… của những nơi mình đi qua.

picture.php


Như theo một thông lê, các nước phương Tây thường lấy “Bưu điện” làm cột mốc số không (0) của thành phố. Đúng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2009, mình cũng lấy Bưu điện Trung tâm làm cột mốc số không để bắt đầu cho chuyến hành trình xuyên Đông Nam Bộ của mình.

picture.php


Băng qua những con đường trung tâm thành phố rồi hướng về Quốc lộ 13 đi về Bình Dương, cảm xúc đầu tiên là nổi khổ kẹt xe, bắt đầu từ trước Công ty Cân Nhơn Hòa đến tận gần ngã tư Bình Phước. Khôn khéo vượt qua được điểm kẹt xe, thẳng tiến hướng về Bình Dương và bắt gặp ngay câu khẩu hiệu “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai” được ghi to tướng choán hết mặt trước tòa nhà làm việc cũng như nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát. Đây là công ty chuyên về sản xuất đồ uống đang nổi lên như cồn với các sản phẩm như Number One, Trà xanh O0, Trà thảo mộc Dr Thanh … và kể cả thương vụ ầm ĩ, Bia Laser. Chắc hẳn ông chủ Trần Qúy Thanh là người rất mê các tiểu thuyết diễm tình, khi ông đã tinh tế cách tân cái câu mà những chàng trai đang yêu vẫn thường hay thỏ thẻ vào tai người con gái của mình rằng “… anh yêu em hôm nay nhiều hơn hơn qua nhưng không bằng ngày mai…”.


Tôi tủm tìm cười thầm về cái câu khẩu hiệu và tiếp tục dong xe đi tiếp và điểm dừng đầu tiên là Cà phê Gió và Nước, một công trình của KTS. Võ Trọng Nghĩa, đã đoạt rất nhiều giải thưởng về kiến trúc kể cả trong và ngoài nước.

picture.php



Thưởng thức cà phê và ăn sáng tại đây xong, đi xuyên một vòng qua thị xã Thủ Dầu Một, rồi lại nhập vào Quốc lộ 13 thẳng tiến lên huyện Dầu Tiếng. Bạt ngàn rừng cao su suốt tuyến đường tôi đi, có những đoạn hàng cây hai bên đường đan cành vào nhau tựa như những vòng tay khổng lồ muốn ôm trọn lấy người đi đường. Những khu cảnh thôn quê hiện ra thật giản dị và yên bình, những cánh đồng nối tiếp cánh đồng, những người nông dân chăm chỉ làm việc, những chú bò lang thang gặm cỏ. Tôi đã dừng lại, thật im lặng và ngằm nghía đàn bò đang nhơn nhơ gặm cỏ bên vệ đường. Nhưng chẳng con nào thèm để y đến sự hiện diện của tôi, ngay cả khi ánh đèn flash hiện lên, cũng chẳng con nào thèm ngửa mặt tạo dáng. Một y nghĩ vui trong đầu chợt xuất hiện, có phải vì thế mà người ta vẫn thường nói là “ngu như bò”, hay chúng đã quá quen thuộc với những người hiếu ky ngồ ngộ như tôi, hoặc giã dụ như tôi vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đến nổi bò cũng phải ngước nhìn.

picture.php


Tạm biệt những chú bò dể thương, điểm đến tiếp theo là công trình Hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh. Theo từ điển Wikipedia, thì với diện tích mặt nước khoảng 270 km² và 45,6 km² đất bán ngập nước, dung tích chứa 1,58 tỷ mét khối nước, được khởi công xây dựng vào ngày 29/4/1981 và hoàn thành vào ngày 10/1/1985. Đây được xem là hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Cả một vùng nước mênh mông tận đến cuối chân trời, kèm với tiếng gió, tiếng sóng thổi mạnh mang đến những cảm giác phấn khích đến không ngờ và tôi may mắn chộp được tấm hình tâm đắc nhất của chuyến đi. Không ống kính Tele kiểu cách, không Tripod hầm hố, không Stylist cầu kỳ … chỉ là một tấm hình bất chợt được chụp từ chiếc máy ảnh du lịch nhưng tấm ảnh đàn châu đen đang suôi chạy theo những cơn gió và mặt sóng … sao nó thật đẹp và không biết bao lần tôi ngắm nghía nó.

picture.php


Trời cũng đã xế quá trưa, tôi nghĩ ngơi và ăn trưa ngay trong khuôn viên của Ban quản ly Hồ Dầu Tiếng, xem bản đồ lại một lần nữa trước khi di chuyển vào địa phận Tây Ninh với hai điểm thăm quan là Tòa Thánh Cao Đài và Núi Bà Đen. Với Tòa thánh, tôi đã nhiều lần nghe kể về nó những đây là lần đầu tiên đặt chân đến. Tòa thánh được bắt đầu xây dựng từ năm 1926 và trãi rộng trên 100 héc ta. Đây được xem là thánh địa và là khởi tổ của Đạo Cao Đài, cũng giống như những người Hồi giáo luôn xem Mecca là thánh địa của mình. Dạo quanh Tòa thánh chừng 30 phút rồi nhanh chóng di chuyển lên Núi Bà với mục đích quan trọng nhất là trải nghiệm cảm giác đi máng trượt thú vị đến mức nào. Tuy nhiên, khi mới leo lên được vài chục bậc đá, hỏi nhân viên thì được biết máng trượt hôm nay không hoạt động, tôi quay bước về ngay để kịp khỏi hành lên Tân Châu trước khi trời kịp tối.

picture.php


Tuyến đường DT 785 nối liền từ chân Núi Bà đến huyện Tân Châu bằng phẳng và phủ đầy những cánh đồng mía hai bên đường. Đến chập choạng tối thì đến được ngã ba Kà Tum và lạc vào tuyến đường ven biên giới. Cảm giác trời tối đen như mực, mưa bay nhè nhè, những cánh rừng cao su không một bóng người qua lại … làm mình lo lắng thực sự. Trấn an tâm ly và cố tìm đường quay về hướng sâu trong lãnh thổ Việt Nam, sau hơn hai tiếng đồng hồ mòn mỏi, cuối cùng cũng đến được địa danh có tên là “Srok Con Trăng”.

picture.php


Vượt qua được sự sợ hãi của bản thân, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi du lịch bụi một mình, tôi ngộ ra được nhiều điều. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng, để đi du lịch bụi chỉ cần bốn yếu tố quan trọng hàng đầu đó là (1) phải có y tưởng, (2) có thời gian, (3) có tiền bạc, và (4) có lòng quyết tâm … nhưng khi đã tịnh tâm trong phòng khách sạn, tôi phải bổ xung thêm một điều nữa đó là “sự may mắn”. Tôi mở máy ảnh ra xem lại những tấm hình đã chụp ở những nơi mình đã đi qua, rồi nghĩ về sự may mắn chiều tối hôm nay, thầm mĩm cười … và dần chìm vào giấc ngũ.
 
Ngày 2: Ngày của Mưa.

Ngày thứ hai của cuộc hành trình, trời mưa như trút nước, nhưng không hề chùn bước, check out khách sạn và lên đường ngay. Ngày hôm nay, tôi dự định đi qua cung đường còn lại của chuyến hành trình và phấn đấu về nhà trước 24 giờ khuya vì ngày mai đã là đầu tuần mới.


Theo kế hoạch được lên ban đầu, tại Bình Phước, nơi tôi dự định sẽ đến là Thành tròn An Khương và khu du lịch Suối Lam. Tuy nhiên, cả hai điểm đến này đã mang lại sư thất vọng lớn, Thành tròn An Khương thì không thể tìm thấy ngay cả khi hỏi người dân bản địa ở đây. Còn Khu du lịch Suối Lam thì chỉ còn bãi đất hoang vì đã ngưng hoạt động từ khi nào. Tuy nhiên, trước đó cũng kịp viếng thăm di tích Mộ 3000 người tại Bình Long. Trên đất Bình Phước, cái quy luật của sự bù trừ đã mang đến cho tôi nhiều thứ lần đầu tiên biết đến ...

TRẠI GIAM TỐNG LÊ TRÂN.

Đang hăm hở chạy xe giữa những đồi cao su xanh tốt, mưa cũng tạm dứt, con đường cứ lên dốc rồi lại xuống dốc ... Tôi đang đu đưa theo không khí mát mẻ và trong lành của buổi bình minh thì chợt xuất hiện xa xa mấy chú công an vác AK đi dạo bên đường. Ngạc nhiên và có phần thích thú. Chạy xe thêm vài chục mét nữa thì thấy một đám người mặc áo đồng phục sọc trắng đen. Chẳng lẻ CLB Juventus âm thầm sang Việt Nam tập huấn ... nhưng không, đây chính là những phạm nhân của Trại giam Tông Lê Chân đang trong giờ lao đông.

picture.php


HEO RỪNG.
Trên đường đi về hướng Bù Nho, cơn mưa càng trở nên nặng hạt hơn và buộc phải ghé vào Trang trại Hòa Gia Phát trú mưa. Gặp anh Sơn quản gia chất phát, anh dẫn tôi đi thăm quan trang trại và chia sẽ những kinh nghiệm nuôi heo rừng. Và lần đầu tiên, tôi được thấy con heo rừng còn sống, tuy chúng đã được thuần chuẩn và đặc biệt hơn là những con heo con mới sinh ra vẫn đang còn bú mẹ.

picture.php


ĐÁM CƯỚI GIỮA RỪNG CAO SU.
Đang bực mình với con đường khó đi với đầy rẫy ổ gà, ổ voi. Ngồi trên xe mà có cảm giác như đang nhãy Audition thì bất chợt xa xa có tiếng nhạc vọng lại. Một đám cưới được tổ chức ngay giữa rừng cao su, biệt lập hoàn toàn với khu dân cư, chỉ có màu xanh của rừng, màu đỏ của phông rạp, màu sặc sỡ của những bộ quần áo đẹp ... và màu hạnh phúc của đôi trai gái. Không biết có phải vì hoàn cảnh, hay chú rễ là người lãng mạn hay không, nhưng việc tổ chức một đám cưới giữa rừng cao su là một cái gì đấy đầy phong cách và cá tính.

picture.php

picture.php


Trời vẫn không ngừng mưa, khi đến Thị xã Đồng Xoài, sau khi ăn trưa và nhìn trời mưa tầm tả, y định quay về nhà đã xuất hiện, nhưng rồi lại tự nhũ phải quyết tâm lên. Và thế là tôi đã dấn thân vào một cuộc hành trình “hành xác” dài gần 40 cây số trong suốt buổi chiều hôm đó.
 
HÀNH XÁC & ĐÁNH CƯỢC VỚI BẢN THÂN

Bắt đầu khởi hành lúc 13:30 từ Thị xã Đồng Xoài đi theo con đường đất đỏ ngập đầy nước hướng về phía Đồng Nai, xuyên qua Rừng Cát Tiên. Cho chắc chắn, tôi dừng lại hỏi đường đi và nhận được lời khuyên “không nên đi”. Nhìn đoạn đường ngập đấy nước trông giống như một dòng suối nhỏ, bần thần một lúc rồi vẫn quyết định tiến lên. Thỉnh thoảng gặp những người đi ngược chiều, tôi hỏi họ đoạn đường tiếp theo thế nào, họ cũng đều khuyên “không nên đi”, ít ra trên dưới mười người đã nói với tôi như vậy. Lúc này tôi chợt nghĩ ra y định muốn đánh cược với bản thân rằng tôi sẽ vượt qua được đoạn đường sắp tới.

Quả thật đoạn đường dài gần 40 cây số chạy qua Rừng Cát Tiên có chung một điểm là cực kỳ khó đi, đặc biệt trong điều kiện trời mưa tầm tả như chiều mưa hôm ấy. Toàn bộ chặng đường có thể chia thành ba đoạn, gồm đoạn lên dốc, đoạn xuống dốc và đoạn bằng phẳng ngập bùn và nước.

- Đoạn đường ngập nước: Khoảng 10 km đầu tiên tính từ Thị xã Đồng Xoài, con đường cấp phối đầy rẫy những ổ gà, ổ voi ... thêm vào đấy cơn mưa nặng hạt kéo dài trong nhiều giờ đã biến con đường thành những con suối nhỏ.

picture.php


- Đoạn đường lên dốc: Không tồn tại cụm từ “có thể chạy xe”, mà chỉ có một cách duy nhất là xã lốp xe cho thật mềm, cài số một và đẩy bộ lên dốc.

picture.php


- Đoạn đường xuống dốc: Đở hơn một chút khi có thể ngồi lên xe và rà thắng từ từ cho xe xuống dốc. Nhưng điểm chung của cả đoạn đường lên dốc và xuống dốc là “rất trơn” nên nếu không cẩn thận là ngã ngay.

picture.php


- Đoạn đường bằng phẳng: Tuy là đường rừng nhưng không có nghĩa là chỉ có dốc và dốc, mà cũng có những đoạn đường được xem là “bằng phẳng”. Tuy nhiên, nó còn ghê rợn hơn cả những đoạn đường dốc do bị cày nát thành bùn, nên vừa đi, vừa dừng, vừa gẫy đất.

picture.php


Toàn quảng đường chỉ dài độ gần 40 cây số nhưng đã phải loai hoai hành xác gần năm tiếng đồng hồ mới xong. Đến khoảng sáu giờ tối thì đến được bờ sông Mã Đà phía Bình Phước. May mắn lại mĩm cười khi tôi kịp lên chuyến sà lan cuối cùng để vượt sông qua bên bờ phía Đồng Nai, giữa cái dòng nước cuồn cuộn phù sa đỏ ngầu đang chảy siết.

Những tưởng qua được sông được là thoát và đang hồ hởi trong việc thắng cược với bản thân, thì nỗi sợ lại mò tới. Qua bờ sông phía Đồng Nai lại là quảng đường dài gần 40 cây số xuyên rừng và không một bóng người. Đây là đoạn đường cấp phối nên dể đi hơn rất nhiều, tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, rừng không còn hiền hòa nữa mà thay vào đấy là ẩn chứa những bất chắc. Tôi sợ mình sẽ gặp cướp dọc đường, lo sợ hết xăng khi mà kim đồng hồ đã chỉ đến vạch chữ “E”. Cơn mưa lại ập xuống, tôi cố phóng xe thật nhanh để thoát khỏi những cánh rừng rậm rạp, nhưng không thể, vì để vượt qua được chặng đường dốc và trơn trượt lúc chiều, tôi buộc phải xã mềm cả hai bánh xe, nên bây giờ chỉ có thể chạy từ từ, nếu nhích ga nhẹ cho xe chạy nhanh một chút, con ngựa sắt lại gầm rú lên một cách tội nghiệp. Tim cứ đập thổn thức qua từng phút, qua đừng đoạn đường băng qua ...

picture.php


Một lần nữa, sự may mắn lại mĩm cười với tôi, xăng đã không hết giữa chừng, lốp đã không nổ ... và tôi về đến Thị trấn Vĩnh An một cách an toàn, kết thúc ngày hành trình thứ hai trong nhiều cảm xúc. Trong đấy, cảm xúc được đón nhận tình yêu thương của người dân thật đáng trân trọng. Những con người như bác Phận, anh Súng, và một gia đinh mà tôi chưa kịp hỏi tên, đã chân thành mời tôi về nhà họ để ngũ lại qua đêm. Câu châm ngôn “Đi nhẹ - nói khẻ - cười duyên” luôn được xem là bảo bối của những người đi du lịch bụi. Hãy trãi lòng và mở rộng lòng mình để nhận lại những gì lớn lao hơn.
 
Last edited:
Ngày 3: Ngày của Gió.

Bắt đầu ngày thứ ba của hành trình, công việc đầu tiên là gọi điện về văn phòng xin nghĩ phép một ngày và tiếp tục chuyến thong dong Miền Đông. Ngày thứ ba, thời tiết không nắng gắt như ngày đầu tiên, không mưa rầm như ngày thứ hai, mà thay vào đó là những cơn gió lồng lộng nối tiếp nhau. Thăm quan một vòng Thủy điện Trị An với những cơn gió thổi mạnh như muốn đánh dạt người đi đường lùi về phía sau. Rồi di chuyển lên Thị xã Long Thành thăm quan một trong những di tích khảo cổ còn huyền bí nhất Việt Nam hiện nay – Mộ Cự Thạch Hàng Gòn.

picture.php


Con đường DT 762 nối liền Thị trấn Vĩnh An đến Quốc lộ 20 có thể được xem là con đường nông thôn đẹp nhất mà tôi đã đi qua. Con đường dài khoảng 20 km phẳng lì và uốn lượn như một dãi lụa vắt ngang qua những cánh đồng chuối, cánh đồng bắp, trang trại cà phê, hồ tiêu … đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

picture.php


Sau khi thăm quan một vòng Thị xã Long Khánh và Mộ Cự Thạch Hàng Gòn tọa lạc ở khu vực ngoại ô thị xã, tôi lại tiếp tục hành trình dong duỗi theo Quốc lộ 56 để vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với hai điểm dừng được lên kế hoạch từ trước là Tượng chúa Kitô để ngắm toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu và Mũi Nghinh Phong để ngắm mặt trời phút hoàng hôn.

Chỉ mất chừng 10 phút để lên đến cánh tay Tượng chúa Kitô và phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố. Theo từ điển Wikipedia thì tượng được xây từ năm 1974, có chiều cao 32 (m), sải tay dài 18,3 (m) đứng trên độ cao 170 (m) nhìn ra biển, bên trong có cầu thang 133 bậc lên tận hai tay của tượng. Tôi không phải là một tín đồ nhưng sở dĩ muốn đến nơi đây vì bức tượng được xem như một phiên bản tương tự của bức tượng tại thành phố Rio De Janero của Brazil và đây là một trong hai bức tượng Chúa lớn nhất thế giới.

picture.php


Đúng 17:00, có mặt tại Mũi Nghinh Phong với hy vọng tràn trề được cái ngắm hoàng hôn ở nơi này. Có lẻ do ảnh hưởng của cơn bão Ketsana sắp kéo đến, mặt trời ló dạng yếu ớt sau những đám mây dày đặc rồi mất hút, thế là sự mường tượng về một ông mặt trời đỏ hồng chìm dần xuống biển đã không thành hiện thực. Nhưng không sao, một mình trên Mũi Nghinh Phong, gió thổi mạnh và mang theo hơi mát của biển cả, tôi mãn nguyện vì mình đã thực hiện được hành trình gần như hoàn hảo và với rất nhiều cảm xúc. Tôi xem lại quảng đường đã đi qua, đó là cuộc hành trình một mình, nhưng không có nghĩa là cô độc – Alone, But not lonely!

picture.php


21 giờ 58 phút, tôi quay trở về đúng cái nơi mình đã xuất phát, Bưu điện Trung tâm. Khi đã về đến thành phố, nơi được xem là trung tâm của sự văn minh, ngựa sắt chân vẫn còn dính đầy bùn đất. Muốn cảm ơn thật nhiều cho sự phục vụ của nó, cũng như cảm ơn sự may mắn đã theo chân suốt chuyến hành trình. Nhìn lại những gì đã qua, tôi muốn thống kê lại vài cột mốc quan trong của chuyến đi để có chút gì để nhớ, cũng như làm tư liệu tham khảo cho những chuyến đi sau này.

- NGÀY 1:
Mốc thời gian Số giờ Số km Điểm dừng

07:00 00:01” 0 Bưu điện Trung tâm
08:30 01:30” 33 Café Gió & Nước
11:50 04:50” 109 Hồ Dầu Tiếng
14:50 07:50” 162 Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh
15:40 08:40” 173 Núi Bà
17:00 10:00” 204 Tân Châu
19:00 12:00” 246 Srok Con Trăng

- NGÀY 2:
Mốc thời gian Số giờ Số km Điểm dừng

07:30 24:30” 246 Khởi hành đi Bình Phước
08:20 25:20” 275 Mộ 3000 người tại Bình Long
09:45 26:45” 296 Trại heo rừng Hòa Gia Phát
12:45 29:45” 362 Thị xã Đồng Xoài
18:00 35:00” 400 Sông Mã Đà
20:30 37:30” 440 Thị trấn Vĩnh An

- NGÀY 3:
Mốc thời gian Số giờ Số km Điểm dừng

07:30 48:30” 440 Bắt đầu hành trình
08:30 49:30” 459 Thủy điện Trị An
10:30 51:30” 506 Khu du lịch Suối Tre
11:40 52:40” 513 Thị xã Long Khánh
12:50 53:50” 530 Mộ Cự Thạch Hàng Gòn
16:15 57:15” 607 Tượng chúa Kitô
17:00 58:00” 607 Mũi Nghinh Phong
21:58 61:58” 739 Bưu điện Trung tâm

picture.php


Vậy là, với hơn 61 tiếng đồng hồ dong duỗi qua hơn 739 cây số, Đông Nam Bộ đọng lại trong tôi một màu xanh bạt ngàn của cao su, một kiểu thời tiết đặc biệt xen lẫn của nắng – của mưa – và của gió trong suốt hành trình, một chặng đường gian khó không thể nào quên khi băng qua rừng Cát Tiên, những tình người nơi tôi đã đến … Tất cả sẽ là những ky ức đẹp thôi thúc tôi tiếp tục hướng về phía trước, tiếp tục theo đuổi những cuộc hành trình mới ...
:):D ./.
 
Last edited:
Ngày 3: Ngày của Gió.

...Rồi di chuyển lên Thị xã Long Khánh thăm quan một trong những di tích khảo cổ còn huyền bí nhất Việt Nam hiện nay – Mộ Cự Thạch Hàng Gòn.

Bài của bạn viết rất thật, đọc qua thì có nhiều cảm xúc.
Tuy nhiên hình ảnh hơi ít, chắc tại bạn đi 1 mình nên cũng lười dừng lại chụp ảnh nhỉ? Lần sau nhớ tìm thêm bạn đồng hành, để có thể hỗ trợ và chia sẻ với nhau (ở những cung đường khó, những lúc bạn mệt thì đổi tài, hay tâm sự với nhau chẳng hạn, và cả chụp ảnh...)

Còn 1 điều rất nhỏ mình muốn góp ý với bạn, mong bạn đừng giận nhe: xem lại lỗi chính tả dấu hỏi và dấu ngã nhé, và cả s,x nữa.

Vài lời chia sẻ với bạn, chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi khác hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn. ;)
 
Bài của bạn viết rất thật, đọc qua thì có nhiều cảm xúc.
Tuy nhiên hình ảnh hơi ít, chắc tại bạn đi 1 mình nên cũng lười dừng lại chụp ảnh nhỉ? Lần sau nhớ tìm thêm bạn đồng hành, để có thể hỗ trợ và chia sẻ với nhau (ở những cung đường khó, những lúc bạn mệt thì đổi tài, hay tâm sự với nhau chẳng hạn, và cả chụp ảnh...)

Còn 1 điều rất nhỏ mình muốn góp ý với bạn, mong bạn đừng giận nhe: xem lại lỗi chính tả dấu hỏi và dấu ngã nhé, và cả s,x nữa.

Vài lời chia sẻ với bạn, chúc bạn có thêm nhiều chuyến đi khác hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn. ;)

--------
Hi hi :)
Cảm ơn bạn nhiều nha, đó là yếu điểm của mình đấy, hay lẫn lộn tùng phèo, đang cố gằng "xữa trữa" ngày qua ngày. ... Cụng ly phát nào!
 
"Đúng 17:00, có mặt tại Mũi Nghinh Phong với hy vọng tràn trề được cái ngắm hoàng hôn ở nơi này. Có lẻ do ảnh hưởng của cơn bão Ketsana sắp kéo đến, mặt trời ló dạng yếu ớt sau những đám mây dày đặc rồi mất hút, thế là sự mường tượng về một ông mặt trời đỏ hồng chìm dần xuống biển đã không thành hiện thực."

Làm sao ngắm hoàng hôn trên biển ở đây được nhỉ? Phía tây là cả 1 dải đất liền cơ mà?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top