Quanchua
Phượt thủ
+ Nick thành viên: Quanchua
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0166.9916946
+ Tên bài dự thi: 722 - Nơi tình yêu bắt đầu
-----------------------------------------------------------
Các thành viên của 722 ver 3.0
Trước tiên, tôi muốn giải thích một chút về những con số trong tiêu đề bài viết này. Với phần lớn dân phượt miền Nam chuyên nghiệp, có lẽ con số 722 không còn lạ gì, nhưng với một số phượt tử mới như tôi thì đây là một ẩn số.
Xét về mặt địa lý, “722 là một nhánh của đường Trường Sơn Tây nối từ Đà Lạt sang tỉnh Đắk Lắk, đi qua các địa danh Suối Vàng - Cổng Trời - Lán Tranh - Đưng Knớ - Đạ Long, vượt sông Krông Nô và giao với quốc lộ 27. Cung đường này nếu tính từ khu du lịch Suối Vàng có độ dài 79 km. Một nửa trong tổng chiều dài của nó là cực kỳ khó khăn vì đang trong quá trình xây dựng, ngay cả trong mùa khô nó cũng là một thử thách có thể làm nguội những cái đầu nóng nhất”.
Xét theo ngôn ngữ phượt, 722 là một cung đường đẹp nhưng mang tính “hành xác” cao, được mệnh danh là “đại lộ kinh hoàng”, nó không dành cho những cô chiêu cậu ấm, không dành cho những kẻ yếu tim nhưng lại là một điểm đến lý thú với những ai thích những góc ảnh đẹp và ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Trớ trêu thay, tôi lại là một tiểu thư yêu thiên nhiên và thích phiêu lưu nên ngay khi tiếp nhận những thông tin về 722, tôi đã gật đầu cái rụp với người tổ chức chương trình. Tôi càng vững tin là “lính mới tò te” như tôi có thể đi được khi nhìn thấy thông tin từ chủ đề chuyến đi: ver 3.0, nghĩa là đây không phải chuyến đầu tiên, nghĩa là dù khó khăn nguy hiểm cách mấy thì chí ít nơi đây cũng đã có một con đường mòn và đã có người đi trước chúng tôi.
Vậy nên, dù là lần đầu tiên đến với phượt đường dài, lần đầu tiên làm quen với các cụm từ “chủ thớt”, phượt tử”, “xế - ôm”, “hành xác”,… nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi mà trái lại, có một điều gì đó rất tò mò, rất phấn khích, giống như không phải “đến” mà là “quay về”, không phải “đi” mà là “trở lại”. Đó còn là vì sau Mùa hè xanh 2001, cái khát khao một lần nữa được ngủ giữa núi rừng Tây Nguyên vẫn âm ỉ cháy trong lòng tôi.
Dẫn đường cho cả... bò
Cũng cần phải nói rõ thêm rằng “nơi tình yêu bắt đầu” của tôi không chỉ là cung đường 722 mà chính là chuyến đi này. Và đó không chỉ là một tình yêu…
Tình yêu bắt đầu ngay từ điểm xuất phát, một quán cà phê chuyên dành cho dân phượt nằm khuất ở một con đường nhỏ trong khu Bình Thạnh. Chúng tôi, 32 con người chia làm 16 cặp xế - ôm từ đây quan tâm, lo lắng cho nhau như anh em một nhà. Các xế giúp nhau cột đồ, các ôm quấn cho nhau từng chiếc khăn rằn, san sẻ hành lý.
Lên đường vào một tối tháng 12, khi mà hầu hết người dân thành phố đang nao nức chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch 2013, áo và dây phản quang của chúng tôi là một sự khác biệt giữa dòng người tấp nập. Chúng tôi dần để lại phía sau những nhà cao tầng, những ngọn đèn phố sáng trưng.
Tình yêu phát triển theo từng cơn gió đêm lướt nhẹ trên tay, tràn qua má và vù bên tai mỗi khi xế tăng tốc. Lúc đó mới quý lời dặn dò của chủ thớt: “Đi phượt thì không e thẹn, ôm cho chặt vào!”. Ừ thì phải ôm thôi nếu không muốn chết cóng vì gió lạnh sương đêm. Ừ thì phải ôm thôi bởi cái khoảng cách gần từng centinmét của chiếc xe vừa khít cho cả người và hành lý. Ừ thì phải ôm thôi cho tròn cái vai trò mà mình đã hứa – một ôm thật “pro”.
Tình yêu càng gắn bó qua những chặng đường.
Đó là đường Long Khánh – Phan Thiết với những vườn thanh long vàng rực đèn đêm trải dài tít tắp như những đội quân xếp hàng đón chúng tôi, với cơn mưa khuya bất chợt nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vì đã có lưng xế ấm áp làm lá chắn.
Đó là đèo Gia Bắc hết lên rồi xuống, hết dốc khúc khuỷu đến cao chóng mặt, và những đường cong. Tôi nghiệp chiếc xe chở ba, hai người lớn và một “trẻ em 27 tuổi cao xấp xỉ 1 mét”, mỗi khi lên một cung đèo là xe lại rên ì ì và bốc khói khét lẹt, mặc cho xế trả hết số và lượn rất điệu nghệ. Đến nửa đèo thì xe phải dừng lại cho bớt… khét và người thì ngóng những xe sau của đoàn.
Một khúc cua trên đèo Gia Bắc
Cả đoàn "tự sướng" giữa đường đèo
+ Địa chỉ email: [email protected]
+ Số điện thoại: 0166.9916946
+ Tên bài dự thi: 722 - Nơi tình yêu bắt đầu
-----------------------------------------------------------

Các thành viên của 722 ver 3.0
Trước tiên, tôi muốn giải thích một chút về những con số trong tiêu đề bài viết này. Với phần lớn dân phượt miền Nam chuyên nghiệp, có lẽ con số 722 không còn lạ gì, nhưng với một số phượt tử mới như tôi thì đây là một ẩn số.
Xét về mặt địa lý, “722 là một nhánh của đường Trường Sơn Tây nối từ Đà Lạt sang tỉnh Đắk Lắk, đi qua các địa danh Suối Vàng - Cổng Trời - Lán Tranh - Đưng Knớ - Đạ Long, vượt sông Krông Nô và giao với quốc lộ 27. Cung đường này nếu tính từ khu du lịch Suối Vàng có độ dài 79 km. Một nửa trong tổng chiều dài của nó là cực kỳ khó khăn vì đang trong quá trình xây dựng, ngay cả trong mùa khô nó cũng là một thử thách có thể làm nguội những cái đầu nóng nhất”.
Xét theo ngôn ngữ phượt, 722 là một cung đường đẹp nhưng mang tính “hành xác” cao, được mệnh danh là “đại lộ kinh hoàng”, nó không dành cho những cô chiêu cậu ấm, không dành cho những kẻ yếu tim nhưng lại là một điểm đến lý thú với những ai thích những góc ảnh đẹp và ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Trớ trêu thay, tôi lại là một tiểu thư yêu thiên nhiên và thích phiêu lưu nên ngay khi tiếp nhận những thông tin về 722, tôi đã gật đầu cái rụp với người tổ chức chương trình. Tôi càng vững tin là “lính mới tò te” như tôi có thể đi được khi nhìn thấy thông tin từ chủ đề chuyến đi: ver 3.0, nghĩa là đây không phải chuyến đầu tiên, nghĩa là dù khó khăn nguy hiểm cách mấy thì chí ít nơi đây cũng đã có một con đường mòn và đã có người đi trước chúng tôi.
Vậy nên, dù là lần đầu tiên đến với phượt đường dài, lần đầu tiên làm quen với các cụm từ “chủ thớt”, phượt tử”, “xế - ôm”, “hành xác”,… nhưng tôi không có cảm giác sợ hãi mà trái lại, có một điều gì đó rất tò mò, rất phấn khích, giống như không phải “đến” mà là “quay về”, không phải “đi” mà là “trở lại”. Đó còn là vì sau Mùa hè xanh 2001, cái khát khao một lần nữa được ngủ giữa núi rừng Tây Nguyên vẫn âm ỉ cháy trong lòng tôi.

Dẫn đường cho cả... bò
Cũng cần phải nói rõ thêm rằng “nơi tình yêu bắt đầu” của tôi không chỉ là cung đường 722 mà chính là chuyến đi này. Và đó không chỉ là một tình yêu…
Tình yêu bắt đầu ngay từ điểm xuất phát, một quán cà phê chuyên dành cho dân phượt nằm khuất ở một con đường nhỏ trong khu Bình Thạnh. Chúng tôi, 32 con người chia làm 16 cặp xế - ôm từ đây quan tâm, lo lắng cho nhau như anh em một nhà. Các xế giúp nhau cột đồ, các ôm quấn cho nhau từng chiếc khăn rằn, san sẻ hành lý.
Lên đường vào một tối tháng 12, khi mà hầu hết người dân thành phố đang nao nức chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết dương lịch 2013, áo và dây phản quang của chúng tôi là một sự khác biệt giữa dòng người tấp nập. Chúng tôi dần để lại phía sau những nhà cao tầng, những ngọn đèn phố sáng trưng.
Tình yêu phát triển theo từng cơn gió đêm lướt nhẹ trên tay, tràn qua má và vù bên tai mỗi khi xế tăng tốc. Lúc đó mới quý lời dặn dò của chủ thớt: “Đi phượt thì không e thẹn, ôm cho chặt vào!”. Ừ thì phải ôm thôi nếu không muốn chết cóng vì gió lạnh sương đêm. Ừ thì phải ôm thôi bởi cái khoảng cách gần từng centinmét của chiếc xe vừa khít cho cả người và hành lý. Ừ thì phải ôm thôi cho tròn cái vai trò mà mình đã hứa – một ôm thật “pro”.
Tình yêu càng gắn bó qua những chặng đường.
Đó là đường Long Khánh – Phan Thiết với những vườn thanh long vàng rực đèn đêm trải dài tít tắp như những đội quân xếp hàng đón chúng tôi, với cơn mưa khuya bất chợt nhưng vẫn cảm thấy ấm áp vì đã có lưng xế ấm áp làm lá chắn.
Đó là đèo Gia Bắc hết lên rồi xuống, hết dốc khúc khuỷu đến cao chóng mặt, và những đường cong. Tôi nghiệp chiếc xe chở ba, hai người lớn và một “trẻ em 27 tuổi cao xấp xỉ 1 mét”, mỗi khi lên một cung đèo là xe lại rên ì ì và bốc khói khét lẹt, mặc cho xế trả hết số và lượn rất điệu nghệ. Đến nửa đèo thì xe phải dừng lại cho bớt… khét và người thì ngóng những xe sau của đoàn.

Một khúc cua trên đèo Gia Bắc

Cả đoàn "tự sướng" giữa đường đèo
Last edited: