What's new

[Chia sẻ] Ai lên Hà Giang mùa xuân ấy

Mình hay nói đùa Hà Giang giống như quê hương thứ hai của mình, nên vừa nghỉ Tết ra thấy mình đặt vé book phòng người hỏi đi đâu, mình chỉ bảo: em về quê. Về thăm quê sau mấy năm xa cách, mà đã xem như quê hương thì đi bao nhiêu lần chẳng được, đi mãi không thấy chán, đi rồi cứ muốn đi thêm.
DSC04000.JPG

Lẽ ra mình bắt đầu chuyến đi Hà Giang sớm hơn – đúng ngày sinh nhật mình 19/2. Nhưng chắc có lẽ là ý trời, mình phải dời lại vì một việc khác.
Nhưng có lẽ cũng là may mắn cho mình, bởi cái ngày khởi hành trong dự định chính là những ngày mà bạn bè mình ở Hà Giang up loạt ảnh băng tuyết mưa lạnh đến -1 độ, hoa đào hoa lê đóng đá trên cành cây. Mình mà đi đúng ngày đó á? Thì chắc mình cũng đông thành 1 cục đá gặp bếp lửa là tan, rồi cứ thế ngồi bó gối trong homestay sưởi ấm chứ không thể nào mà chạy xe ngao du được.

274317203_2972349102978009_3295209866277132930_n.jpg

Cành hoa đào như nhấc từ ngăn đá tủ lạnh ra – hình bạn Phớn
Chuyến đi du xuân Hà Giang lần này của mình diễn ra trong 6 ngày từ 23-28/2. Lần đầu tiên được bay sau dịch, mình còn mơ hồ đến máy in vé, trong khi đã check in online từ trước rồi. Sân bay Tân Sơn Nhất ga đi cũng không đông đúc như mọi năm trước khi có dịch, tầm này mấy ai mà ra Hà Nội làm gì đâu. Lần đầu tiên mình bay sau Tết mà vé khứ hồi rẻ như thế, vé của Vietjet mình cũng chẳng thèm canh gì, nghỉ Tết xong mới lên xem rồi đặt luôn ai ngờ rẻ quá trời: 1tr100k. Những năm trước, thường thì chiều từ Hà Nội bay vào sẽ đắt.

Đi máy bay giờ bình thường rồi, không cần test gì, cũng không cần khai báo qua bất cứ một cái app ngu ngốc phiền hà nào nữa, mình đã xóa 1 rổ app y tế trên điện thoại cho bớt nặng máy, haha.

20220223_173522.jpg

Sân bay tối, chị em tui đói quá ăn ổ bánh mì 70k lấy sức bay
Mình chọn chuyến tối 19:10 của Vietjet vì kịp làm xong ra sân bay luôn. Thời gian bay chỉ có 1 tiếng 40 phút, hạ cánh Nội Bài xong còn sớm hai chị em mình quyết định đi bộ từ ga quốc nội ra ngã 3 chờ xe khách đón. Từ Hà Nội đi Hà Giang có hơn 10 nhà xe, trong đó nổi tiếng có Bằng Phấn, Quang Nghị… nhiều loại ghế từ giường nằm, xe limousine, cung điện… Bọn mình đặt xe Mạnh Quân, loại xe cung điện có 1 lối đi giữa xe, 2 bên là các cabin đôi khá rộng. Ai bự con thì nên đặt tầng dưới, chứ trèo lên cũng vất vả. Gía vé là 500k/cabin đôi cho 2 người, thả khách tận nhà xe Giang Sơn chỗ thuê xe máy. Bên nhà Giang Sơn thì nổi tiếng ở Hà Giang rồi, kiểu cho thuê lâu đời, đủ loại xe các phân khối, mà dịch vụ nhanh gọn lắm, lúc mình nhắn tin đặt thuê xe máy là nhân viên chủ động hỏi mình có đặt xe khách chưa họ sẽ đặt giúp, nên mình mới biết đến nhà xe Mạnh Quân.

Hài hước drama bắt đầu ngay đoạn xuống máy bay, anh Tuấn bảo từ sân bay đi ra ngã 3 đón xe đi bộ tầm hơn 10 phút thôi, anh đi suốt. Thế là mình với chị Quân mang tinh thần phơi phới của tuổi trẻ cũng quẩy balo ra đi bộ từ chối bao nhiêu lời mời gọi của các anh taxi xe điện các kiểu. Ai từng đi Hà Nội thì cũng hiểu đấy, sân bay nằm nơi đồng không mông quạnh chứ có náo nhiệt như Tân Sơn Nhất ngay trung tâm đâu, đi bộ tầm 1km ngước mắt lên thì thấy cổng ga đi Quốc tế, ủa??? Nhưng thôi, đã trót đi bộ thì đi tiếp chứ sao giờ. Tính đi chơi chơi cho vui thôi, ai ngờ vui hơi quá nóng hết người lại đeo cục tạ trên lưng. May sao cũng đi đúng đường ra được ngã 3 đón xe khách mà mình nhìn kiểu gì cũng ra ngã tư ấy. Mình nhìn điện thoại từ lúc bật app strava đo là 3km, ủa anh ơi đi bộ 10 phút huhu. Chị Quân mua 2 quả bắp luộc cho 2 chị em là xe đến đón. Nhưng lên xe nằm cả tiếng nữa xe mới chạy do chờ 1 đoàn khách nào trễ chuyến bay.

z3233450697809_9465d28186e775a7a26adad20e166436.jpg

Đi bộ đam mê
Xe chạy mình ngủ chập chờn, nghe anh tài xế bảo gần đến Hà Giang rồi các em tỉnh dậy ngắm thành phố nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam này, anh bảo thật, không nơi nào nhiều đèn vậy đâu. Sau có một buổi tối mình dạo quanh Hà Giang thấy lời anh nói đúng không sai: thành phố Hà Giang đích thị nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam.

z3233735503136_ad758c827811e4ac8c907148d27fc3d6.jpg

Minh họa cho sự nhấp nháy: View từ cafe Núi Cấm thành phố Hà Giang
Xe thả hai chị em ở nhà cho thuê xe máy Giang Sơn, lúc này tầm 3 rưỡi sáng, cũng có đông mấy bạn khác cũng vừa đến như bọn mình. Thái Việt và anh Lộc vừa đến trước mình một chút, hai người đi từ Thái Bình lên thẳng Hà Giang. Nhà Giang Sơn khá chu đáo, có khu nhà phía sau đầy đủ giường nệm chăn gối cho khách nghỉ chờ đến sáng nhận xe, nhà vệ sinh nhà tắm nước nóng ổn áp. Vậy là bọn mình nằm nghỉ thêm đến 6h rồi dậy vệ sinh cá nhân, làm thủ tục nhận xe. Thái Việt làm thủ tục, đặt cọc chứng minh nhân dân, làm hợp đồng, thanh toán tiền thuê xe cho cả hành trình, đơn giản mà đúng không. Xe bọn mình đi là loại xe số Blade, có chiếc chạy mới 5000km, giá thuê 180k/ngày. Nhà xe trang bị mũ bảo hiểm, nước uống, áo mưa, có gác baga và dây ràng balo nữa. Nói chung dịch vụ tốt, mình không chê điểm nào. Ai có nhu cầu đi Cao Bằng, Sapa gì thì nhà xe có dịch vụ nhận xe tại mấy điểm đó luôn, khách không cần quay lại Hà Giang trả xe. 5 phút quảng cáo cho nhà xe Giang Sơn đã xong, làm quả ảnh cả đoàn rồi lên đường nào.

274097847_4797757163647415_7581625687569773683_n.jpg

Cũng không quên ghé qua Km0 làm thủ tục check in với cột cây số, team ăn mặc chói chang đỏ xanh vàng như cây đèn giao thông, màu ngành thì đúng Grab và Be ạ.

z3233406208826_4a35eac22a4ec5a66f4f05fe702b2fc0.jpg
 
Đang bon bon trên quốc lộ thì nhìn thấy ven đường có ruộng hoa tam giác mạch nên cũng bon chen vào chụp hình. Thực ra mình bị buồn cười và xiêu lòng bởi một nhân viên sale cỡ 10 tuổi. Có 2 ruộng hoa cạnh nhau của 2 chủ. Mình đang đứng thương lượng giá cả với cô ở ruộng ngoài, nhưng cô đông khách quá nên không nồng nhiệt với mình được. Thế là cô bé này ở ruộng bên trong nhanh trí chạy ra tiếp cận luôn. Thấy bên nhà em chưa có ai mình bảo vậy để vào ủng hộ: 10k/lượt chụp ảnh.

dsc04398.jpg
Ruộng hoa tam giác mạch mùa xuân
Tam giác mạch mùa xuân lá xanh mướt, màu cũng nhạt hơn mùa đông đúng vụ của nó, trồng dưới ruộng nhiều phân bón màu sắc cũng khác hẳn lúc mọc trên mấy hốc đá cheo leo. Chụp hình xong giày đứa nào cũng như đi cày ruộng về. Mình với anh Lộc lúc đang leo lên xe còn bị lăn xuống ruộng, may mà chỉ có xe lộn chứ người chưa lộn. Hai anh em bàng hoàng xong thì ôm bụng cười, quê nữa chứ, may sao có mấy anh đang đi chụp hình lại lôi xe lên phụ.

Cả chuyến đi này nếu có điều gì khiến mình khó chịu/không vui nhất thì chính là ở dốc Thẩm Mã và Sủng Là. Mình đã luôn thắc mắc về những đứa trẻ đứng chụp hình với du khách ở dốc Thẩm Mã. Vì lần đầu bọn mình đến đây năm 2016 thì chưa có em nào đứng. Thế rồi lần sau mình thấy vài đứa trẻ, lần sau nữa là 5-6 đứa đứng gùi hoa. Bây giờ thì dốc Thẩm Mã như một cái chợ có đến 50 đứa trẻ to bé, cả bé trai bé gái. Khách du lịch thì cứ thấy đẹp là chụp với các em thôi. Bọn trẻ thì thích vì có tiền. Không có bảng giá, nhiều đứa cũng chẳng dám mở miệng bảo đưa tiền, nhưng thành lệ cứ mỗi lượt chụp thì người ta sẽ cho các em tầm 10k gì đấy. Mình đến dừng xe, định bảo mọi người có chụp hình không chứ em không chụp nữa. Bỗng 5-6 đứa trẻ quây quanh xe mình chỉ thẳng vào bịch đồ ăn mình treo bên xe (là bịch đồ bọn mình mua để ăn trưa) và liên tục xin. Mình xua tay bảo không được, thêm vài đứa nữa lại kéo đến. Thấy vậy bọn mình nhanh chóng lên xe đi, bỏ lại một dốc Thẩm Mã bát nháo phía sau.

z3241977826854_30eab4017ff41777b04e17ab2abbe6a7.jpg
Lúc mới đến mấy đứa chưa ra bu
Địa điểm thứ hai mà mình không thích là Sủng Là, dù mình đã từng rất rất thích Sủng Là. Sủng Là ngày mình đến là đúng lúc hoa nở, lại còn hơi hểnh nắng, hai bên đường rất đẹp nhưng mà… kín mít xe du lịch đậu hai bên, chả còn một chỗ nào đứng mà chụp hình con đường hay ngắm hoa. Mình không chụp tấm hình nào ở con đường hoa này cả, dù vẫn dẫn mọi người vào chơi nhà Pao. Nhà Pao thì lúc thu tiền lúc không, lần này có thu 10k/người.

Thế nên thôi vậy, chỗ nào đông quá thì mình lại lướt thật nhanh qua và tìm nơi vắng vẻ riêng mình. Hoặc tìm sự tĩnh lặng trong ồn ào – đó mới lả cảnh giới cao độ của tâm trí ha?

Trên những cung đường, có bao giờ bạn tách khỏi quốc lộ, thử bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ không định trước và khám phá xem nơi ấy có gì? Mình thì luôn muốn thử làm điều như thế vì tin vào cái gọi là duyên và luôn thích những điều mới mẻ, khó đoán. Tách khỏi quốc lộ 4C, chúng mình rẽ vào nơi có tên gọi là Phố Cáo (thực ra bọn mình đến Phố Cáo trước Sủng Là nhưng sẵn tiện đang nói máy điều không thích nên mình nói luôn phía trên). Ngay lập tức mình nhận ra sự khác biệt của nơi này: ngoài bọn mình ra chẳng hề có bóng dáng khách du lịch nào, khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp người xe ngoài quốc lộ, cũng chẳng có cảnh xúng xính váy áo chụp hình, nơi này cuộc sống lặng lẽ tách biệt thật khiến người ta muốn đi thêm nữa.

hinh-9-hoa-man-pho-cao.jpg
hinh-10-hoa-man-pho-cao.jpg
hinh-8-hoa-man-pho-cao.jpg
hinh-6-hoa-man-pho-cao.jpg
dsc04585.jpg
Hoa mận phố cáo
Những nếp nhà yên tĩnh sau những bờ rào đá, trước hoặc bên hông nhà khi nào cũng có vài gốc mận, gốc đào. Dưới cái lạnh se sắt, hoa bung nở trắng xóa. Mình thầm nghĩ không biết người dân ở đây có bao giờ thắc mắc mấy cây hoa bình thường này có gì mà năm nào cũng bao nhiêu đoàn người miền xuôi lặn lội mấy trăm cây số đèo dốc lên ngắm nghía chụp choẹt. Nếu có thắc mắc thì cũng bình thường thôi, bởi chính mình cũng nhiều lần tự hỏi bản thân sao mà phải vấn vương cái khung cảnh này nhiều như thế. Mà chẳng phải người ta vẫn thường đùa nhau đó sao: du lịch là đi từ nơi chán nản của mình đến nơi mà người khác thấy chán nản. Mấy cây hoa, mấy bức tường đất, mấy đứa trẻ má ửng hồng – vậy thôi đó mà cứ muốn nhìn ngắm mãi.

Bọn mình chạy mãi đến cuối đường của một bản nhỏ thì dừng lại, nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, cũng chẳng thấy hàng quán nào ven đường nên quyết định bày tất cả những gì đang có ra picnic ven ruộng. Bữa trưa dã chiến cũng xem như khá giả có bánh chưng gù. Ngoài ra còn có chả lụa, trái cây mua dọc đường. Ăn trưa giữa ruộng trong tiết trời đâu đó chưa đến 10 độ, đúng cảnh đồng không mông quạnh, vậy mà bọn mình lại cảm thấy vui. Nhìn ra bốn phía đều là hoa mận trắng khắp núi đồi, mấy cô chú người dân tộc đi làm ruộng gần đó thỉnh thoảng quay lại nhìn cả bọn vẻ khó hiểu.

z3211937125612_51c518f3e5b5759ab618b6e50eb82df4.jpg
z3211937522866_4bbef525ac40b97a7c7ce50a8d37a2c4.jpg
Ăn trưa bên bờ ruộng
Lần này đi ngắm hoa mình nhận ra hoa mận đẹp hơn hoa đào =))) Kiểu đẹp của hoa mận là màu trắng tinh khiết thanh cao ấy. Trong khi màu hồng của đào vốn dĩ nhiều phiên bản màu: hồng nhạt hồng đậm hồng lơ mơ thì trắng của mận chỉ có duy nhất 1 tông trắng. Lại thêm cái sự kiêu sa này nữa cơ: ngắm thì đẹp dã man chứ chụp lên hình hay chỉnh màu thì cực khổ trần ai. Nên cuối cùng bọn mình cứ ngắm thôi chứ chả chụp mấy, vì chụp cũng chả thấy đẹp, chỉnh ảnh thì đứa nào cũng lười bỏ xừ.

Nếu có điều gì bọn mình hợp nhau nhất ở những cuộc đi chơi nói chung và ở nhóm bạn mình chơi lâu đời này nói riêng thì chính là cái sự chơi hết mình. Đi chỗ này không? Đi. Chơi thử cái kia đi. OK chơi. Mình nhớ mãi một chi tiết: hồi mình đi Myanmar, lúc ở Inle là ngày cuối cùng của hành trình, chẳng biết chơi gì nữa tính ở khách sạn ngủ. Ông Thái Việt ở VN nhắn tin bảo mày thuê xe đạp rồi xem trên bản đồ có mấy cái hang động đó, ra mà khám phá dạo chơi, ngủ làm gì, đi cho hết đi lần sau ai mà biết khi nào quay lại, hay chẳng quay lại nữa. Thế rồi mình cũng đi thật, đạp xe cong mông dưới cái nắng đổ lửa của Myanmar tháng 4, đi tham quan mấy cái hang xấu phát hờn chứ có được bằng 1 góc hang Lùng Khúy ở Quản Bạ đâu =))) Nhưng mà sau này mình cứ mang tinh thần đó trong nhứng chuyến đi, chơi hết mình, chơi toàn tâm toàn ý, không nghĩ gì đến cuộc tình đã qua, không nghĩ về công việc, càng chẳng bao giờ lướt mạng xã hội lúc đi chơi, nhiều khi ai nhắn gì cũng chẳng buồn trả lời. Bận lắm, bận chơi.
Tháng 3/2018 chẳng có đứa trẻ nào chỉ có một đứa già chạy cái xe máy cổ lỗ sĩ từ Sài Gòn lên.
WP_20180312_100.jpg
 
Mình hay nói đùa Hà Giang giống như quê hương thứ hai của mình, nên vừa nghỉ Tết ra thấy mình đặt vé book phòng người hỏi đi đâu, mình chỉ bảo: em về quê. Về thăm quê sau mấy năm xa cách, mà đã xem như quê hương thì đi bao nhiêu lần chẳng được, đi mãi không thấy chán, đi rồi cứ muốn đi thêm.
View attachment 186655

Lẽ ra mình bắt đầu chuyến đi Hà Giang sớm hơn – đúng ngày sinh nhật mình 19/2. Nhưng chắc có lẽ là ý trời, mình phải dời lại vì một việc khác.
Nhưng có lẽ cũng là may mắn cho mình, bởi cái ngày khởi hành trong dự định chính là những ngày mà bạn bè mình ở Hà Giang up loạt ảnh băng tuyết mưa lạnh đến -1 độ, hoa đào hoa lê đóng đá trên cành cây. Mình mà đi đúng ngày đó á? Thì chắc mình cũng đông thành 1 cục đá gặp bếp lửa là tan, rồi cứ thế ngồi bó gối trong homestay sưởi ấm chứ không thể nào mà chạy xe ngao du được.

274317203_2972349102978009_3295209866277132930_n.jpg

Cành hoa đào như nhấc từ ngăn đá tủ lạnh ra – hình bạn Phớn
Chuyến đi du xuân Hà Giang lần này của mình diễn ra trong 6 ngày từ 23-28/2. Lần đầu tiên được bay sau dịch, mình còn mơ hồ đến máy in vé, trong khi đã check in online từ trước rồi. Sân bay Tân Sơn Nhất ga đi cũng không đông đúc như mọi năm trước khi có dịch, tầm này mấy ai mà ra Hà Nội làm gì đâu. Lần đầu tiên mình bay sau Tết mà vé khứ hồi rẻ như thế, vé của Vietjet mình cũng chẳng thèm canh gì, nghỉ Tết xong mới lên xem rồi đặt luôn ai ngờ rẻ quá trời: 1tr100k. Những năm trước, thường thì chiều từ Hà Nội bay vào sẽ đắt.

Đi máy bay giờ bình thường rồi, không cần test gì, cũng không cần khai báo qua bất cứ một cái app ngu ngốc phiền hà nào nữa, mình đã xóa 1 rổ app y tế trên điện thoại cho bớt nặng máy, haha.

20220223_173522.jpg

Sân bay tối, chị em tui đói quá ăn ổ bánh mì 70k lấy sức bay
Mình chọn chuyến tối 19:10 của Vietjet vì kịp làm xong ra sân bay luôn. Thời gian bay chỉ có 1 tiếng 40 phút, hạ cánh Nội Bài xong còn sớm hai chị em mình quyết định đi bộ từ ga quốc nội ra ngã 3 chờ xe khách đón. Từ Hà Nội đi Hà Giang có hơn 10 nhà xe, trong đó nổi tiếng có Bằng Phấn, Quang Nghị… nhiều loại ghế từ giường nằm, xe limousine, cung điện… Bọn mình đặt xe Mạnh Quân, loại xe cung điện có 1 lối đi giữa xe, 2 bên là các cabin đôi khá rộng. Ai bự con thì nên đặt tầng dưới, chứ trèo lên cũng vất vả. Gía vé là 500k/cabin đôi cho 2 người, thả khách tận nhà xe Giang Sơn chỗ thuê xe máy. Bên nhà Giang Sơn thì nổi tiếng ở Hà Giang rồi, kiểu cho thuê lâu đời, đủ loại xe các phân khối, mà dịch vụ nhanh gọn lắm, lúc mình nhắn tin đặt thuê xe máy là nhân viên chủ động hỏi mình có đặt xe khách chưa họ sẽ đặt giúp, nên mình mới biết đến nhà xe Mạnh Quân.

Hài hước drama bắt đầu ngay đoạn xuống máy bay, anh Tuấn bảo từ sân bay đi ra ngã 3 đón xe đi bộ tầm hơn 10 phút thôi, anh đi suốt. Thế là mình với chị Quân mang tinh thần phơi phới của tuổi trẻ cũng quẩy balo ra đi bộ từ chối bao nhiêu lời mời gọi của các anh taxi xe điện các kiểu. Ai từng đi Hà Nội thì cũng hiểu đấy, sân bay nằm nơi đồng không mông quạnh chứ có náo nhiệt như Tân Sơn Nhất ngay trung tâm đâu, đi bộ tầm 1km ngước mắt lên thì thấy cổng ga đi Quốc tế, ủa??? Nhưng thôi, đã trót đi bộ thì đi tiếp chứ sao giờ. Tính đi chơi chơi cho vui thôi, ai ngờ vui hơi quá nóng hết người lại đeo cục tạ trên lưng. May sao cũng đi đúng đường ra được ngã 3 đón xe khách mà mình nhìn kiểu gì cũng ra ngã tư ấy. Mình nhìn điện thoại từ lúc bật app strava đo là 3km, ủa anh ơi đi bộ 10 phút huhu. Chị Quân mua 2 quả bắp luộc cho 2 chị em là xe đến đón. Nhưng lên xe nằm cả tiếng nữa xe mới chạy do chờ 1 đoàn khách nào trễ chuyến bay.

z3233450697809_9465d28186e775a7a26adad20e166436.jpg

Đi bộ đam mê
Xe chạy mình ngủ chập chờn, nghe anh tài xế bảo gần đến Hà Giang rồi các em tỉnh dậy ngắm thành phố nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam này, anh bảo thật, không nơi nào nhiều đèn vậy đâu. Sau có một buổi tối mình dạo quanh Hà Giang thấy lời anh nói đúng không sai: thành phố Hà Giang đích thị nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam.

z3233735503136_ad758c827811e4ac8c907148d27fc3d6.jpg

Minh họa cho sự nhấp nháy: View từ cafe Núi Cấm thành phố Hà Giang
Xe thả hai chị em ở nhà cho thuê xe máy Giang Sơn, lúc này tầm 3 rưỡi sáng, cũng có đông mấy bạn khác cũng vừa đến như bọn mình. Thái Việt và anh Lộc vừa đến trước mình một chút, hai người đi từ Thái Bình lên thẳng Hà Giang. Nhà Giang Sơn khá chu đáo, có khu nhà phía sau đầy đủ giường nệm chăn gối cho khách nghỉ chờ đến sáng nhận xe, nhà vệ sinh nhà tắm nước nóng ổn áp. Vậy là bọn mình nằm nghỉ thêm đến 6h rồi dậy vệ sinh cá nhân, làm thủ tục nhận xe. Thái Việt làm thủ tục, đặt cọc chứng minh nhân dân, làm hợp đồng, thanh toán tiền thuê xe cho cả hành trình, đơn giản mà đúng không. Xe bọn mình đi là loại xe số Blade, có chiếc chạy mới 5000km, giá thuê 180k/ngày. Nhà xe trang bị mũ bảo hiểm, nước uống, áo mưa, có gác baga và dây ràng balo nữa. Nói chung dịch vụ tốt, mình không chê điểm nào. Ai có nhu cầu đi Cao Bằng, Sapa gì thì nhà xe có dịch vụ nhận xe tại mấy điểm đó luôn, khách không cần quay lại Hà Giang trả xe. 5 phút quảng cáo cho nhà xe Giang Sơn đã xong, làm quả ảnh cả đoàn rồi lên đường nào.

274097847_4797757163647415_7581625687569773683_n.jpg

Cũng không quên ghé qua Km0 làm thủ tục check in với cột cây số, team ăn mặc chói chang đỏ xanh vàng như cây đèn giao thông, màu ngành thì đúng Grab và Be ạ.

z3233406208826_4a35eac22a4ec5a66f4f05fe702b2fc0.jpg
Tuyệt vời! <3 Ảnh bạn chụp đẹp lắm. Thấy mọi người vui nữa cơ, đồ ăn ngon nữa. Ai mà chịu nổi. Like <3 bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top