Chúng tôi 6 người...5 nữ, 1 nam...có người chưa từng đi Phượt, có người chỉ biết đến du lịch nghỉ dưỡng, có người chỉ mới tập tành đi Phượt...rủ rê, khăn gói leo Núi Bà Đen một cách gấp gáp...không hề có một kế hoạch cụ thể...chúng tôi cùng nhau lên đường đi Tây Ninh vào chiều tối thứ 6 sau khi đã chuẩn bị chỉ 1 ít thức ăn khô, lều, 2 đèn pin và 1.5 lít nước cho mỗi người....trời mưa tầm tả...
Đúng 1h PM thứ 7, sau khi đã tham quan 1 số điểm ở Tây Ninh, chúng tôi xuất phát từ chân núi...người thì lo lắng, người thi nản chí, người thì háo hức....Chỉ mới đi được 1 đoạn thì trời mưa nặng hạt...khoảng 2h PM chúng tôi có mặt ở chùa...mọi người dành 1 tiếng để lễ chùa và mua thêm một ít nước uống...Ngay trên đường lên núi, chúng tôi thấy ngay bảng "Cấm leo núi, trời mưa sạt lỡ"...có lẽ do những câu chuyện vui dọc đường đi nên mọi người trở nên phấn khích và đồng lòng, bất chấp lời cảnh báo...
Đường đi trơn trợt và có những đoạn hơi nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn vượt qua 1 cách xuất sắc...đến đoạn đường dễ đi thì trời mưa và sập tối...lạnh...chúng tôi phải tiết kiệm pin cho nguyên đêm nên lúc bật lúc tắt...mọi người bắt đầu thấy sợ...có người nao núng hỏi không biết có đi đúng đường không, vì sao đi mãi mà con đường phía trước vẫn hun hút...trời tối thui...có người nói ra nỗi sợ hãi, có người âm thầm...mặc dầu tôi vẫn tin con đường đang đi là đúng...nhưng vẫn cảm thấy lo lắng...hơn 7hPM chúng tôi cũng đến được đỉnh...vắng lặng hoàn toàn...sương rơi dày đặt...Gõ cửa để xin các chú Bộ Đội bật đèn ở Láng che nhưng không có phản hồi...đành phải mò mẩm trong bóng tối...ít hẳn tiếng cười...mỗi người 1 việc, người thì đi tìm củi, người thì nhóm bếp bằng số than ít ỏi mang trên đôi vai rã rời, người chuẩn bị đồ ăn, người căng lều...trong ánh sáng le lói của ngọn đèn pin...mọi thứ ổn...chúng tôi chúc mừng nhau vì đã vượt qua được đoạn đường dài và cùng nhau có mặt ở đây...cảm giác thật tuyệt và bỗng thấy những người bên cạnh mình quá đỗi gần gủi và yêu thương...rồi chúng tôi có một đêm hầu như thức trắng...không phải do yêu thương nhau quá ngủ không được mà do...sợ ma và lạnh...
Nghe nói đường đi xuống khá dễ dàng và nhanh nên chúng tôi không để dành nhiều nước uống và thức ăn...chỉ còn 3 chai nước nhỏ và 1 ít bánh ngọt...nỗi kinh hoàng bắt đầu từ đây: chúng tôi đã chọn sai đường!!! sau khi nghe hướng dẫn qua điện thoại chập chờn từ một người bạn, chúng tôi đã vội vã và tự đưa mình vào ngõ cụt...Khác với mô tả, chúng tôi đi qua những đoạn đường rất khó...dốc đứng và nhiều gai...chúng tôi phải tận dụng cả tay, chân, và...mông để đi...mọi thớ thịt, mọi dây thần kinh đều tập trung cao độ vì chỉ cần một sơ suất nhỏ nào đó thì tính mạng của chúng tôi cũng sẽ bị đe dọa...đoán là đã bị nhầm nhưng cố tự trấn an...và không quay lại...vẫn còn đường mòn là vẫn còn hy vọng...có 1 đường ống nước... chúng tôi đi theo...đến con suối...mọi chuyện bế tắc từ đây...không còn đường mòn...bạn nam rất cố gắng chặt cây để tạo lối đi cho mọi người nhưng mọi cố gắng đều trở thành vô ích...chúng tôi bất lực trước một chuỗi thác cao cheo leo...do mưa nhiều nên chảy siết...mọi hy vọng đều tắt ngấm...hơn 7 tiếng cố gắng, hơn 7 tiếng thiếu thức ăn và nước...một số người đuối sức do vừa đói khát, vừa lo sợ ...tôi cũng sợ bạn tôi chịu không nỗi...
2hPM...trời mưa và lạnh...trời mưa sẽ rất nhanh tối...chúng tôi không ai dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu không sớm ra được khỏi núi trong tình trạng trời mưa, lạnh, không nước, không thức ăn, xung quanh là núi đá và thác như thế này...
Chúng tôi quyết định gọi cứu hộ...4 trong 6 chiếc điện thoại hết sạch pin, 2 cái còn lại pin yếu...nhỡ đâu cả hai máy này sẽ hết pin khi chúng tôi chưa liên lạc được đội cứu hộ??? không ai dám nghĩ tiếp...cám ơn 1080 giúp chúng tôi liên lạc được với đội cứu hộ...1 tiếng chờ đợi trong hồi hộp...chẳng còn tiếng cười, tiếng nói...chỉ còn những hơi thở mệt nhọc...chúng tôi quyết định nếu đến 3hPM đội cứu hộ không đến thì sẽ làm theo cách của bạn nam đưa ra, đó là đi bọc về phía chùa, nơi có tiếng chuông phát ra...mà cũng không ai chắc hướng đó là hướng nào...Cảm ơn Trời Phật, họ đã đến...chúng tôi chưa từng vui mừng đến thế khi nghe tiếng người hú...chúng tôi cuồng nhiệt trả lời...họ đã đến và chúng tôi sẽ an toàn trở về...
Đội cứu hộ có 3 người...Chú Mạnh, anh Hưng và anh Phú, họ đã dùng dây thừng và cả... Cún cưng để giúp chúng tôi qua những đoạn nguy hiểm...mất khoảng 5 tiếng nữa, hơn 7h PM chúng tôi mới đến được Chùa...đường đi khá nguy hiểm, có những đoạn đá sạt lỡ nghiêm trọng nhưng tinh thần chúng tôi đã vững vàng hơn...chúng tôi đã trở về ...an toàn, khát cháy người và đói lả...Sau hơn 12 tiếng vật lộn với núi rừng, tô mỳ gói trong quán nước của chú Mạnh chưa bao giờ lại ngon đến thế...Trà xanh O độ chưa bao giờ lại "tinh khiết" đến thế...Cám ơn chú Mạnh và 2 anh đã không quản ngại cực khổ và hiểm nguy để cứu chúng tôi...nói sao cho hết...
PS: nghe nói chú Mạnh đã cứu rất nhiều nhóm đi lạc trên núi...mình xin chú số điện thoại post lên đây, để mọi người lưu lại...chẳng may có bị lạc thì gọi nhưng chú từ chối...từ chối cho số điện thoại thôi chứ nghe vợ chú nói, chưa bao giờ chú từ chối cứu người dù ngày hay đêm, dù mưa hay bão...Chú kể có một lần đi cứu 2 vợ chồng lúc 2h sáng, 2 vợ chồng này cứ luôn hỏi hang nhau: anh có sao không, em có sao không...làm chú chạnh lòng vì 2 người này làm như không có sự hiện diện của Chú nên mọi người chú ý nhé...
Đúng 1h PM thứ 7, sau khi đã tham quan 1 số điểm ở Tây Ninh, chúng tôi xuất phát từ chân núi...người thì lo lắng, người thi nản chí, người thì háo hức....Chỉ mới đi được 1 đoạn thì trời mưa nặng hạt...khoảng 2h PM chúng tôi có mặt ở chùa...mọi người dành 1 tiếng để lễ chùa và mua thêm một ít nước uống...Ngay trên đường lên núi, chúng tôi thấy ngay bảng "Cấm leo núi, trời mưa sạt lỡ"...có lẽ do những câu chuyện vui dọc đường đi nên mọi người trở nên phấn khích và đồng lòng, bất chấp lời cảnh báo...
Đường đi trơn trợt và có những đoạn hơi nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn vượt qua 1 cách xuất sắc...đến đoạn đường dễ đi thì trời mưa và sập tối...lạnh...chúng tôi phải tiết kiệm pin cho nguyên đêm nên lúc bật lúc tắt...mọi người bắt đầu thấy sợ...có người nao núng hỏi không biết có đi đúng đường không, vì sao đi mãi mà con đường phía trước vẫn hun hút...trời tối thui...có người nói ra nỗi sợ hãi, có người âm thầm...mặc dầu tôi vẫn tin con đường đang đi là đúng...nhưng vẫn cảm thấy lo lắng...hơn 7hPM chúng tôi cũng đến được đỉnh...vắng lặng hoàn toàn...sương rơi dày đặt...Gõ cửa để xin các chú Bộ Đội bật đèn ở Láng che nhưng không có phản hồi...đành phải mò mẩm trong bóng tối...ít hẳn tiếng cười...mỗi người 1 việc, người thì đi tìm củi, người thì nhóm bếp bằng số than ít ỏi mang trên đôi vai rã rời, người chuẩn bị đồ ăn, người căng lều...trong ánh sáng le lói của ngọn đèn pin...mọi thứ ổn...chúng tôi chúc mừng nhau vì đã vượt qua được đoạn đường dài và cùng nhau có mặt ở đây...cảm giác thật tuyệt và bỗng thấy những người bên cạnh mình quá đỗi gần gủi và yêu thương...rồi chúng tôi có một đêm hầu như thức trắng...không phải do yêu thương nhau quá ngủ không được mà do...sợ ma và lạnh...
Nghe nói đường đi xuống khá dễ dàng và nhanh nên chúng tôi không để dành nhiều nước uống và thức ăn...chỉ còn 3 chai nước nhỏ và 1 ít bánh ngọt...nỗi kinh hoàng bắt đầu từ đây: chúng tôi đã chọn sai đường!!! sau khi nghe hướng dẫn qua điện thoại chập chờn từ một người bạn, chúng tôi đã vội vã và tự đưa mình vào ngõ cụt...Khác với mô tả, chúng tôi đi qua những đoạn đường rất khó...dốc đứng và nhiều gai...chúng tôi phải tận dụng cả tay, chân, và...mông để đi...mọi thớ thịt, mọi dây thần kinh đều tập trung cao độ vì chỉ cần một sơ suất nhỏ nào đó thì tính mạng của chúng tôi cũng sẽ bị đe dọa...đoán là đã bị nhầm nhưng cố tự trấn an...và không quay lại...vẫn còn đường mòn là vẫn còn hy vọng...có 1 đường ống nước... chúng tôi đi theo...đến con suối...mọi chuyện bế tắc từ đây...không còn đường mòn...bạn nam rất cố gắng chặt cây để tạo lối đi cho mọi người nhưng mọi cố gắng đều trở thành vô ích...chúng tôi bất lực trước một chuỗi thác cao cheo leo...do mưa nhiều nên chảy siết...mọi hy vọng đều tắt ngấm...hơn 7 tiếng cố gắng, hơn 7 tiếng thiếu thức ăn và nước...một số người đuối sức do vừa đói khát, vừa lo sợ ...tôi cũng sợ bạn tôi chịu không nỗi...
2hPM...trời mưa và lạnh...trời mưa sẽ rất nhanh tối...chúng tôi không ai dám tưởng tượng sẽ như thế nào nếu không sớm ra được khỏi núi trong tình trạng trời mưa, lạnh, không nước, không thức ăn, xung quanh là núi đá và thác như thế này...
Chúng tôi quyết định gọi cứu hộ...4 trong 6 chiếc điện thoại hết sạch pin, 2 cái còn lại pin yếu...nhỡ đâu cả hai máy này sẽ hết pin khi chúng tôi chưa liên lạc được đội cứu hộ??? không ai dám nghĩ tiếp...cám ơn 1080 giúp chúng tôi liên lạc được với đội cứu hộ...1 tiếng chờ đợi trong hồi hộp...chẳng còn tiếng cười, tiếng nói...chỉ còn những hơi thở mệt nhọc...chúng tôi quyết định nếu đến 3hPM đội cứu hộ không đến thì sẽ làm theo cách của bạn nam đưa ra, đó là đi bọc về phía chùa, nơi có tiếng chuông phát ra...mà cũng không ai chắc hướng đó là hướng nào...Cảm ơn Trời Phật, họ đã đến...chúng tôi chưa từng vui mừng đến thế khi nghe tiếng người hú...chúng tôi cuồng nhiệt trả lời...họ đã đến và chúng tôi sẽ an toàn trở về...
Đội cứu hộ có 3 người...Chú Mạnh, anh Hưng và anh Phú, họ đã dùng dây thừng và cả... Cún cưng để giúp chúng tôi qua những đoạn nguy hiểm...mất khoảng 5 tiếng nữa, hơn 7h PM chúng tôi mới đến được Chùa...đường đi khá nguy hiểm, có những đoạn đá sạt lỡ nghiêm trọng nhưng tinh thần chúng tôi đã vững vàng hơn...chúng tôi đã trở về ...an toàn, khát cháy người và đói lả...Sau hơn 12 tiếng vật lộn với núi rừng, tô mỳ gói trong quán nước của chú Mạnh chưa bao giờ lại ngon đến thế...Trà xanh O độ chưa bao giờ lại "tinh khiết" đến thế...Cám ơn chú Mạnh và 2 anh đã không quản ngại cực khổ và hiểm nguy để cứu chúng tôi...nói sao cho hết...
PS: nghe nói chú Mạnh đã cứu rất nhiều nhóm đi lạc trên núi...mình xin chú số điện thoại post lên đây, để mọi người lưu lại...chẳng may có bị lạc thì gọi nhưng chú từ chối...từ chối cho số điện thoại thôi chứ nghe vợ chú nói, chưa bao giờ chú từ chối cứu người dù ngày hay đêm, dù mưa hay bão...Chú kể có một lần đi cứu 2 vợ chồng lúc 2h sáng, 2 vợ chồng này cứ luôn hỏi hang nhau: anh có sao không, em có sao không...làm chú chạnh lòng vì 2 người này làm như không có sự hiện diện của Chú nên mọi người chú ý nhé...
Last edited: