What's new

[Chia sẻ] Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ trên gác 3, nơi góc làm việc đầy các thứ giấy tờ này, ngoài cửa sổ những cơn mưa đầu đông đã về. Gió lạnh lùa qua từng kẻ hở nhỏ nhất của căn phòng, ùa vào như thể chứng minh cho mọi người mùa đông đã về. Sáng ngủ dậy, mở cửa ra thấy gió ùa về từ bao giờ mang theo những heo may của lạnh, như thể như trở mình vậy, như thể lúc mở tủ lạnh và cái hơi lạnh ấy phả ra. Để sáng nay tỉnh giấc, thấy gió, thấy mưa phùn bay, và thấy mùa đông về. Ngổn ngang những xúc cảm, đâu đó có ai reo hò trên facebook, lạnh thích quá, rằng mùa đông đã về, rằng nhớ mùa thu Hà nội, rằng cốm đã xanh, rằng sấu đã đổ lá, rằng đã run run trong giá lạnh…Thêm một chút mùi hương trầm nữa, sẽ là Tết phải không?

Mưa, thường thì khi gió mùa về Hà nội ít khi mưa lắm, chỉ heo heo lạnh thôi, mưa dồn hết về miền Trung, là vậy mà, hanh khô và réo rắt, vậy mà dăm bữa nay trời lại mưa. Những cơn mưa rả rích, lùn phùn như thể trời không muốn trút hết nước mà muốn thả từng hạt bay bay xuống vậy, mưa lay bay trong buổi sáng lạnh, mưa như thể kéo ai đó về lại hiện tại, mưa như dồn ký ức về miền xa xăm. Có ai đó run rẩy trong gió lạnh, có ai đó che tay vội vã chiếc áo mưa khỏi ướt, có ai đó ngồi café một mình ngắm mưa và tận hưởng cái lạnh đầu đông này. Và đâu đó có bạn nữ đã lục đục đi mua len để đan những chiếc khăn cho người mình yêu thương, những chiếc khăn ấm áp trong mùa đông lạnh...

Lại cái cảm giác nhớ đường, nhớ đèo, nhớ những cơn gió rít lên trong sương nơi miền biên ải, nhớ lắm, như là kẻ nghiện vậy. Một tháng mà không đi đâu được chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái HN này chắc chân mình thối ra mất, chắc là ngây ngây dại dại. Một buổi trà đá bên bờ Hồ Gươm trong cái tiết trời lành lạnh. Một chút ngẫu hứng, vậy là quyết định đi. Đồng Cao, một cái nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Nếu Thạch Sơn là xã nghèo nhất tỉnh thì Đồng Cao là bản nghèo nhất cái xã ấy, thuộc huyện Sơn Động - Bắc Giang. Vậy là đi thôi, đi cho thỏa nỗi cuồng chân, đi cho thỏa nỗi nhớ rừng, nhớ núi, nhớ bản làng, nhớ các em nhỏ trong trẻo...

Có ai đó gọi những điều như thế này là : Người tình...

IMG_2485.jpg


Có một cao nguyên đầy nắng và gió...

IMG_2352.jpg


Bình minh nơi ấy...

IMG_2272.jpg
 
Last edited:
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Từ lúc tôi ham mê những chuyến đi đến giờ, cũng đi khá nhiều, cũng lọ mọ vào những nơi xa nhất, cũng đi qua vùng biên, cũng có lúc một mình độc hành, cũng có lúc buồn, lúc vui trên từng chặng đường đi. Có những chuyến đi về tôi kể lại cho các bạn nghe như những chuyến dưới đây:

Xứ Nghệ -Tây Trường Sơn - Tình hữu nghị Việt Lào anh em...

https://www.phuot.vn/threads/3335-X%E1%BB%A9-Ngh%E1%BB%87-T%C3%A2y-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-T%C3%ACnh-h%E1%BB%AFu-ngh%E1%BB%8B-Vi%E1%BB%87t-L%C3%A0o-anh-em...

Nối yêu thương trên những chặng đường

https://www.phuot.vn/threads/4758-N%E1%BB%91i-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%AAn-nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BA%B7ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng...

Lang thang Nậm Khắt - Ngọc Chiến - Mường La - Mộc Châu

https://www.phuot.vn/threads/13343-Lang-thang-N%E1%BA%ADm-Kh%E1%BA%AFt-v%C3%B2ng-v%C3%A8o-Ng%E1%BB%8Dc-Chi%E1%BA%BFn-l%E1%BA%BFch-th%E1%BA%BFch-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-ng%E1%BA%A9n-ng%C6%A1-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u...

Nho Quế trong xanh-Ngập ngừng Khẩu Khứ- Khổ ải Sáng Pá-Hà Giang yêu thương...

https://www.phuot.vn/threads/15092-Nho-Qu%C3%AA%CC%81-trong-xanh-Ng%C3%A2%CC%A3p-ng%C6%B0%CC%80ng-Kh%C3%A2%CC%89u-Kh%C6%B0%CC%81-Kh%C3%B4%CC%89-a%CC%89i-Sa%CC%81ng-Pa%CC%81-Ha%CC%80-Giang-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng.

Hoàng Su Phì-Xín Mần-Bắc Hà...Thỏa nỗi cuồng chân cho những kẻ tang bồng...

https://www.phuot.vn/threads/15711-Hoa%CC%80ng-Su-Phi%CC%80-Xi%CC%81n-M%C3%A2%CC%80n-B%C4%83%CC%81c-Ha%CC%80...Tho%CC%89a-n%C3%B4%CC%83i-cu%C3%B4%CC%80ng-ch%C3%A2n-cho-nh%C6%B0%CC%83ng-ke%CC%89-tang-b%E1%BB%93ng..

Thung Nai - Khắc khoải chốn bình yên...

http://ttvnol.com/f_233/1348151

Và còn rất rất nhiều chuyến tôi đi về mà không viết, nghĩ lại viết hết thì cũng lắm, lại lười, nên thôi. Và như để khỏi quên cái sự viết lách, lần này tôi kể các bạn nghe câu chuyện về miền cao nguyên Đồng Cao...

Lộ trình:

Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Chũ - Sơn Động - Vân Sơn - Bản Gà - Đồng Cao - Thạch Sơn - Quế Sơn - Cẩm Đàn - Chũ - Bắc Giang - Hà Nội.

Trong đó con đường từ Vân Sơn - Bản Gà - Đồng Cao : Chưa một phượt tử nào đi qua đây trước chúng tôi, đó cũng là câu chuyện thú vị. Thật may mắn khi chúng tôi lần đầu tiên đi con đường này trong giới lọ mọ...
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Hóng xem cung đường mới của Bạn. Lâu lâu mới lại thấy bài viết. Tò mò quá!
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Hà nội tiễn chúng tôi bằng cái nắng nhẹ cuối thu, cái nắng pha lẫn cả những cơn gió lạnh đầu mùa. Hà Nội đẹp trong những ngày này, chiều cuối tuần lang thang cùng bạn bè dạo phố, ăn nhậu, và kết thúc bằng trà đá bờ hồ thì hay tuyệt. Nếu như mọi lần cuối tuần thì vẫn là thế đấy, nhưng tuần này lại khác. Đã gần một tháng sau chuyến Y tý - Mù ngắm lúa vàng rồi mà chưa đi đâu ra khỏi HN cả, dư âm của chuyến đi đó vẫn còn, vẫn còn vương vẫn nhưng thửa ruộng bậc thang chín vàng tren sườn đồi, vẫn vương vấn mây Y tý níu chân người lữ khách, vẫn nhớ giây phút đuổi theo ánh hoàng hôn ở Ô Quy Hồ, rồi lang thang ở La Pán Tẩn...Cũng nhớ đấy, thấy mọi người lại ý ới nhau đi Mù, vì lúa Mù bây giờ mới chín. Mình cũng thấy nao nao. Nhưng có lẽ sẽ không đi lúa nữa, mình chọn một nơi khác.

Nơi ấy không có lúa chín vàng, không có những con đường đèo uốn mình quanh co...Nơi đó rất bình dị, ít khi được người ta nhắc tới, nơi đó chỉ có cỏ thôi, một thảo nguyên đầy cỏ. Một vùng xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang, nơi đó có tên gọi là Đồng Cao...

Con đường lên Đồng Cao hôm nay đã được mở rộng ra nhiều, nhưng đó là theo đường chính từ xã Thạch Sơn đi lên, còn có một con đường khác mà ngay cả dân ở đấy cũng không phải ai cũng biết...

Ngược lên Bắc Ninh rồi Bắc Giang, qua thị trấn Chũ, qua Lục ngạn với bạt ngàn đồi vải, vào Sơn Động...

IMG_2090.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Lại vẫn nhỏ dọt thế này ah? nóng ruột quá!
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Chiều về trên từng dãy núi, ánh hoàng hôn chậm dần rồi nhạt nhòa vào sương vào gió. Có 2 xe vẫn lầm lũi tiến về phía Sơn Động, con đường vắng dần, chỉ còn lưa thưa những mái nhà nép mình giữa đồi vải, chỉ còn bảng lảng sương núi chiều muộn. Dù trước chuyến đi đã tìm hiểu rất kỹ về Đồng Cao, mà thực ra nói tìm hiểu kỹ thì kỹ nhưng cũng có quá ít bài nói về Đồng cao, chỉ nghe người ta nói nơi đó thâm sơn cùng cốc và nghèo lắm, chỉ nghe người ta ví nó như là "Tam đảo" hay " Mẫu Sơn" của Bắc Giang mà thôi. Để đi vào Đồng Cao thì chỉ có 1 con đường duy nhất là đi qua TT xã Thạch Sơn sau đó đi lên. Con đường đó đã được nhà nước mở rộng ra chút rồi nhưng vẫn là đường offrod thú vị lắm. Từ Chũ, đi theo hướng Sơn Động qua cái cầu mà dân ở đây hay gọi là Cầu Sắt thì rẽ trái ngay xã Cẩm Đàn rồi đi lên Thạch Sơn, từ đó đi lên Đồng Cao - Đó là con đường chính dẫn lên bản Đồng Cao. Vẫn biết đường đi là thế, nhưng mà không hiểu sao tôi lại phóng vèo qua luôn Cẩm Đàn đến thẳng TT Sơn Động. Phút dừng lại đổ xăng mới hỏi người dân đầu tiên (cả chuyến đi chúng tôi phải hỏi đến hơn 10 người dân). Anh ấy nói rằng muốn đi Đồng Cao thì phải quay ngược lại đến cầu sắt kia kìa rồi rẽ lên, chứ ở đây không có đường nào cả. Gặng hỏi lại lần nữa rằng: Anh ơi, có đường tắt nào hay sao mà từ đây lên đường đó không ạ, suy nghĩ 1 lát rồi anh ấy thả chút tia hi vọng, hình như có đấy nhưng đó là đường người ta đi bộ chứ chưa thấy ai đi xe máy bao giờ. Lại tiu ngỉu, dù sao thì cái con đường anh ấy chỉ đó cũng có chút gọi là le lói hi vọng. Bây giờ mà quay lại thì ngán ngẩm lắm. Vậy là quyết định đi tiếp, đoạn qua xã Vân Sơn rồi hỏi tiếp vậy.
Đến ngã ba Sơn Động đi Vân Sơn thì hỏi mấy bác xe ôm, đường vào Đồng Cao, các bác ấy đều lắc đầu đồng thanh: Không đi được đâu, may lắm chỉ đi được đến bản Gà thôi, còn từ bản Gà lên Đồng Cao thì toàn là đường rừng của dân họ đi, chưa thấy ai đi xe máy bao giờ cả. Lại một phút liều mình, Uh, dân chưa ai đi thì ta đi thử xem sao. Quyết định vào Bản Gà rồi hỏi tiếp vậy...Vậy là chúng tôi lại lên đường vào Bản Gà...

Bản đồ đường đi:

BacGiang.jpg


Theo bản đồ trên thì cái đường màu xanh là đường mà người ta vẫn hay lên Đồng Cao, đó là con đường chính để lên Đồng Cao, nó cũng rất khó đi. Còn chúng tôi thì đi cái đường màu Đỏ, con đường xuyên rừng trong đêm...hic hic...

Chạy mải miết theo QL31 đoạn đến xã Vân Sơn hỏi đường vào Bản Gà, thấy một bác cũng tầm 50 tuổi ngồi thảnh thơi trước hiên nhà, tôi liền chạy vào hỏi. Bác ơi, cho cháu hỏi đừong vào Bản Gà rồi lên Đồng Cao đi đường nào ạ? Nhăn trán chừng 10s rồi bác mới nói: Vào Bản Gà thì cứ đi thẳng tầm 100m nữa có cái ngã 3 thì rẽ trái, đi tiếp khoảng 15km nữa thì đến Bản Gà, nhưng đường khó đi lắm. Ngưng một chút rồi bác nói tiếp: Các cháu còn định đi Đồng Cao ở Thạch SƠn nữa à? Dạ vâng ạ. Thế thì phải quay lại chỗ cầu sắt đi lên, chứ đường này không đi được đâu. Rồi bác giải thích thêm, con đường từ đây vào bản Gà và có thể lên Đồng Cao là con đường chiến lược ngày xưa, lâu lắm rồi dân người ta họ không đi nữa đâu, mà phải đi băng qua mấy quả núi và mấy rừng ấy, hoang vu lắm. Các cháu có đi thì vào đến Bản Gà rồi ngủ lại đó, hôm sau hỏi dò mà đi bộ lên Đồng Cao chứ xe máy thì tuyệt nhiên không đi được...

Một chút hoang mang và do dự, trời đã xâm xẩm tối. Cảm ơn bác đã chỉ đường tận tình, chúng tôi lên đường vào Bản Gà, trên đường đi có hỏi thêm vài người nữa, thanh niên có, người già có, người trẻ có, tất cả đều chung một câu trả lời. Vào được đến bản Gà thôi, còn không đi thêm được nữa đâu...

Đường vào bản Gà cơ bản cũng đã được đầu tư, không quá khó đi lắm, trời tối dần, những ánh đèn le lói đâu đó trên những ngọn đồi. Các gia đình giờ đã quây quần bên mâm cơm tối rồi, lầm lũi tiến vào bản Gà...

Hai kẻ đồng hành của tôi...

IMG_2094.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Lầm lũi mãi thì chúng tôi cũng tới gần đến bản Gà, khi còn cách bản Gà tầm 1km thì chúng tôi dừng lại vào một cái quán nhỏ bên vệ đường hỏi tiếp về đường đi. Một người đàn ông chừng 35 tuổi nói với chúng tôi là bản Gà thì chỉ còn có 1km thôi, các em cứ đi qua cái ngầm này, đến gặp 1 cây đa to rồi đi qua 1 cái ngầm nữa là đến bản Gà, còn đường từ bản Gà lên Đồng Cao thì không thể đi được rồi, và chỉ có thể đi bộ, đi bộ thì mất chừng 1 buổi đấy. Nói xong anh còn giơ tay chỉ về phía ngọn núi cao nhất trong các ngọn núi quanh đây và nói đó chính là Đồng Cao đó. Anh khuyên chúng tôi nên quay lại chỗ Cẩm Đàn để đi vào. Liền đó, chị chủ quán lại nói rằng, giờ quay lại Cẩm Đàn cũng không đi được đâu vì bị cấm đường rồi, chị giải thích là đến chiều tối là con đường từ đó lên Thạch Sơn bị cấm vì đó là khu vực Trường Bắn, bộ đội bắn súng huấn luyện nên cấm đường hết, quay lại cũng không thể đi được đâu. Đứng giữa ngã ba đường, quay lại không ổn, tiến lên cũng không xong. Biết chọn cái nào bây giờ? Một chút bàn bạc, và quyết định là sẽ đi tiếp....

Vào đến bản Gà chúng tôi lại vào nhà dân để hỏi đường, lần này tôi chọn nhà một bác có vẻ già rồi, chừng 60 tuổi vì nghĩ rằng người già có thể họ biết đường. Bác nói rằng, thỉnh thoảng ở đây có thấy người Dao trên đó xuống đây đi chợ nhưng cũng ít lắm, và lâu lắm rồi bác cũng không thấy nữa. Bác cũng không dám chắc là con đường đó có đi được nữa không.

Để khẳng định thêm thông tin, tôi vẫy 1 chiếc xe máy đang đi từ hướng bản Gà ra và hỏi đường lên Đồng Cao, anh thanh niên trẻ nhìn chúng tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nói, không thể đi được đâu, mấy hôm trước trời có mưa, đường trơn lắm, phải đi xuyên rừng và đường chỉ có rộng 30 đến 40cm là cùng thôi, một bên là vực đấy, cỏ mọc um tùm và rất khó để biết đâu là đường. Anh khuyên chúng tôi nên ngủ lại bản Gà và ngày mai đi bộ cắt rừng lên Đồng Cao, anh nhiệt tình mời chúng tôi về nhà anh ấy nghỉ và ăn uống để ngày mai còn có sức mà đi...

Gặm thêm 1 miếng lương khô, lúc này bụng đã đói lắm rồi, nhấp thêm ngụm nước để cái cục lương khô kia trôi nhanh xuống bụng, tôi bắt đầu tính toán, giờ mà ngủ lại đây rồi mai đi bộ lên thì cũng thú vị đấy, nhưng cái đích của chúng tôi là một đêm nằm ngủ lều giữa cao nguyên đầy cỏ và ngắm ánh bình mình cơ. Vậy là tôi lại quyết định đi sâu tiếp vào bản Gà, con đường núi còn ướt nhẹp do trận mưa mấy hôm trước để lại, con dốc cao và rất trơn, đưa chúng tôi vào đến khoảng giữa bản Gà. Dừng lại một nhà dân, tôi lại chạy vào hỏi. Trong nhà có 2 thanh niên còn rất trẻ chạy ra sân. Tôi lại hỏi, đường lên Đồng Cao, cái phản ứng đầu tiên của hai trai bản là nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu nói. Không có đường lên Đồng Cao đâu, Đồng cao là cái bản nằm trên quả núi đằng kia kia, vừa nói trai bản vừa giơ tay chỉ lên ngọn núi cao và xa nhất đó. Ngủ lại đây thôi, không thể đi tiếp được đâu. Ngủ lại đây rồi ngày mai cơm nắm muối vừng mà lên Đồng Cao, chứ bây chừ không đi được đâu, tuyệt đối không đi được đâu. Bọn em ở đây còn chưa bao giờ lên được đến trên đó nữa là, toàn đi bộ leo rừng thôi....

IMG_2102-1.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Viết liền một mạch đi, ko e lại vào e viết bây h! =.=
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Lúc này thì sự đắn đo trong tôi trỗi dậy thực sự, từ đầu chuyến đi đến giờ, hỏi ít nhất là 6 người thì cả 6 đều bảo không thể đi được. Mà tất cả đều là người dân ở đây, già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có...tất cả vẫn chỉ là câu trả lời, không thể đi xe máy được. Hai bạn đi cùng tôi thì lại đang rất hăng máu đi, chiều theo chúng nó vậy, chạy thêm tiếp một đoạn nữa, vào sâu trong bản Gà xem có thể hỏi thêm thông tin gì không. Lại hì hục leo dốc đất trơn, lầy lội vào đến quãng giữa bản Gà thì có ngã ba, theo chỉ dẫn thì từ đây rẽ trái sẽ đi Đồng Cao. Ngay ngã 3 có một nhà dân. Tôi liền chạy vào hỏi, trong nhà là người phụ nữ tầm 35 tuổi, vẫn những câu hỏi như bao lần đã hỏi, và lần này thật may mắn (mà cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa), câu trả lời là: Có đi được đấy, nhưng đường cực kỳ khó đi và rất dễ bị lạc trong rừng. Mấy hôm trước tôi vẫn thấy có người từ Đồng Cao xuống đây bằng lối này. Quên hết cả đói và mệt, cả bọn cảm ơn chị chủ nhà rồi lại hì hục chạy tiếp. Trời đã tối lắm rồi, chúng tôi đi sâu vào, chó sủa rất nhiều, và chúng tôi cứ đi. Đến một đoạn dốc rất cao và bé tý, giống như là đường nước chảy xuống hơn là đường đi, chúng tôi dừng lại. Có 3 nhà dân ở đây thì 1 nhà có rất nhiều chó nên tôi không vào, 1 nhà thì có 2 cụ, còn 1 nhà thì đóng cửa im ỉm. Tôi liền vào nhà hai cụ để hỏi. Hai cụ, một cụ ông, một cụ bà đã già lắm rồi. Và câu trả lời lần này là: Cứ leo qua cái dốc này, rồi cứ men theo cái đường đất nhỏ nhỏ này mà đi thì có thể lên được Đồng Cao, nhưng khó đi lắm đấy, và rất nhiều chỗ rẽ. Cái cảm giác lúc đó, khi nghe hai từ có thể đi được thì tôi quên béng mất cái khoản có rất nhiều lối rẽ, cảm ơn hai cụ, tôi quay ra bảo đồng bọn và nổ máy đi tiếp. Về số́ vặn hết ga, ì mãi thì cũng hết cái dốc đất này, vừa hết cái dốc thì có ngay ngã 3, một đường thì có cái rãnh rất sâu, hình như bị mưa xói lõm xuống và chứa nhiều nước, một thì có cái lối đi nhưng có rất nhiều hang lỗ chỗ, và bị bịt lại bởi cái hàng rào ngăn trâu bò. Lại chả biết đi đường nào, đành quay lại hỏi hai cụ hỗi này lần nữa cho chắc. Câu trả lời là, lách qua cái hàng rào trâu bò ấy mà đi. Ối má ơi, cái hàng rào bé tý tý, lại thêm dốc và các hốc đất sâu hoắm. Hic. Thú thực là lúc đó tôi không tin lắm là con đường đó có thể đi được...

IMG_2103.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Rành muốn nện cho một trận, viết cứ như cafe phin. :-w
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,556
Bài viết
1,153,655
Members
190,123
Latest member
Clayjenson
Back
Top