What's new

[Chia sẻ] Bánh Xèo Mỹ Cang ( Tôm Nhảy ) - Tuy Phước - Bình Định

thinhduyquach

Bến Tre
Bên dòng sông với đụn cát giữa dòng tại thôn Mỹ Cang, nơi mà có 1 cây cầu nhỏ bắt nhịp đưa người sang bờ, nằm cạnh hàng tre xanh như đưa đẩy nắng vàng. Ở đó có 1 ngôi nhà nhỏ, nằm nép mình như chẳng muốn ai để ý nhưng hàng ngày biết bao người lại phải tìm đến, tìm cho mình 1 buổi sớm may ấm lòng và no bụng bên mùi thơm ngất trời, tỏa ra từ căn nhà được lợp bằng rơm rạ này.

Trong 5 năm qua, lần nào được đến với Bình Định, tôi cũng tìm về nơi đây. Nơi mà từ ngày mới biết, tôi được người bạn dẫn đến và giới thiệu, đây là một trong những món ngon của quê hương đất võ. Hồi ấy, chúng tôi muốn ăn phải dậy thật sớm, chiếc xe máy chở chúng tôi băng qua những cánh đồng thơm mùi mạ mới, chim bay từng đàn và hòa vang tiếng hót làm cả hai như được bay lững lơ giữa những tầng mây xanh đậm. Như ngày ấy, và chính hôm nay được trở lại, tôi vẫn thấy căn nhà nhỏ này, tôi vẫn thấy anh Tuấn và bà cụ đang cặm cụi trong xó bếp để chiên từng chiếc bánh xèo. Mùi thơm vẫn như xưa, thơm lừng. Từ bếp phả khói như mờ mờ sương sớm và đọng lại trong từng chiếc bánh là tất cả tâm huyết của bà cụ và anh Tuấn suốt bao năm qua.

Để đến tay với thực khách từ ngày này sang ngày khác, mỗi buổi sáng anh Tuấn phải dậy thật sớm đến đầm Thị Nại và chọn mua những con tôm vừa được bắt lên còn tươi roi rói, mang về cho bà cắt râu và làm sạch. Tiếp đến anh đến chợ Gò Bồi mua rau sống, gia vị để làm nên 1 chén nước mắm mà phải thật lòng mà nói chẳng nơi nào có được. Bao nhiêu đó chưa đủ vào đâu để làm nên 1 chiếc bánh ngon, giòn và vừa ăn đến vậy. Tôi còn phải nhắc đến bà cụ, tức mẹ của anh Tuấn đã giữ được vị bánh ngon, mà còn giữ được cách làm thủ công từ việc ngâm bột và xay từ chiếc cối đá. Có lẽ, chính một phần từ việc này, mà chiếc bánh xèo do bà làm ra có phong vị khác hơn cả, giòn hơn cả, và đậm đà tình quê hương hơn cả.

Chúng tôi hôm ấy có 3 người, ngồi bên hông của căn nhà và chờ đến lượt mình. Có thể vì do quen nên anh Tuấn nhường phần cho chúng tôi ăn trước. Không ai nói ai, như 1 điều tự biết, 3 cánh tay liên tục làm nên 1 việc như được lập trình sẵn. Tôi lấy chiếc bánh tráng mõng, đã được gia chủ nhúng 1 ít nước và trở nên yểu nên càng dễ cuốn hơn. Từ chiếc bánh tráng đó, tôi phủ lên 1 ít rau thơm, dưa leo, và nữa chiếc bánh xèo. Tôi ép thật chặt và đều tay, cuộn tròn lại cho thẳng hình trụ, quện cuốn bánh đó vào chén nước mắm đầy ớt và tỏi, tôi cắn nghe 1 cái ''rạo'' thật to và từ từ thưởng thức. Vòm miệng ép bánh, tiết nước và xoáy tròn lại với nhau. Bao nhiêu cảm xúc lúc đó dâng trào mãnh liệt, và chỉ còn nghe những âm thanh nhỏ lẻ, chốc chốc lại vang lên.

Ai cũng bảo, ngon thật và đáng để đi xa gần 30km thế này từ thành phố Quy Nhơn. Tôi cười xòa, và tính tiền để tiếp tục chuyến hành trình của mình. Vì tôi biết ở đây, cái đất Phước Hòa - Tuy Phước này, còn có vùng biển Cát Hanh với sóng nước xanh rì, cát trắng và nằm im bên hàng phi lao. Hay nói đâu xa cách 3km nữa thôi, là bên dòng sông Gò Bồi có nhà lưu niệm Xuân Diệu sẽ làm hài lòng ai yêu thơ, ai yêu ẩm thực và yêu cái đất Bình Định này, để thành nhớ mà khó lòng quên.

P/s: Bài viết thể hiện văn phong và cảm nhận riêng của riêng mình.









 
Last edited by a moderator:

thinhduyquach

Bến Tre
bạn ơi cho hỏi SDT anh Tuấn để mình đặt bàn trước được không bạn?
Chào bạn!

Mình lưu 2 số điện thoại trùng tên nhau. Mình không biết anh nào là Tuấn Bình Định và anh nào là Tuấn - Vinh.

Bạn thử gọi số này nhé: 0908841273.

Nếu không đúng, thì cho mình xin lỗi và cmt dưới đây, mình cố gắng tìm cho bạn.

Chúc sk.