What's new

Bão nhiệt đới - tây cũng thích săn bão

gecko

Phượt thủ
Hôm nay buồn buồn nhớ lại kỷ niệm một chuyến đi, e post ra đây bác nào buồn thì cùng đọc nhé!
Chuyến đi có 1 không 2 này là vào mùa hè năm 2005 nhằm đúng cơn bão số 4.
Tôi phụ trách đòan khách 18 cô cậu trẻ măng, và một cặp vợ chồng giáo sư khỏang 50-55 tuổi chuyên ngành tài chính, ngân hàng. Tất cả đều là người Pháp.

Thực lòng khi quết định đi, nồng độ liều trong máu mình lúc đó chắc đạt đỉnh điểm ! Mặc dù đã biết cơn bão số 4 đang đổ về vịnh Bắc bộ và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vùng biển quảng ninh, hải phòng, và cũng đã khuyên ngăn đòan nên hủy bỏ chuyến đi, nhưng như vậy chỉ làm tăng thêm lòng quyết tâm của đòan được đi săn bão! (Cũng có thể vì với 21 ngày xuyên việt suốt đông tây bắc, miền trung, mekong delta,.. nên họ muốn tranh thủ, không bỏ sót "công đoạn" nào, hơn nữa, máu phiêu lưu mạo hiểm của họ cũng đang lên đến đỉnh!

Quả thực, thời tiết trước bão rất đẹp, nắng, trời quang mây tạnh, gió lặng, mình chỉ thấy có cảm giác gì đó hơi nằng nặng... không diễn tả được!
Sau khi tàu đi được 1/3 quãng đường từ Hòn Gai ra Quan Lạn, sóng bắt đầu lớn dần, sóng làm nghiêng ngả con tàu 48 chỗ (tàu do dân đảo đóng chuyên chở khách đi biển kể cả trong giông bão: mái thấp, công suất lớn), lúc trồi lên lúc lại rơi tõm xuống. Các cô cậu Tây thích chí cứ hò hét và ồ lên mỗi khi tàu bị sóng nhồi lên cao rồi thả rơi xuống hố nước. Lúc đó mình cũng rất phấn khích cùng cả đòan song trong thâm tâm vẫn lo lo vì Titanic to đùng còn đắm huống chi...... Gió bắt đầu nổi lên từng cơn, mưa lất phất. Mình vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh, tự tin, không lo lắng song phải kết hợp chính xác với thuyền trưởng để điều khiển con tàu đi đúng hướng.

Lúc này, mọi người răm rắp tuân theo chỉ huy của thuyền trưởng, mình đứng giữa khoang tàu, phía trước, gần buồng lái và hô to cho mọi người theo lệnh liên tục di chuyển từ trái qua phải và ngược lại sao cho tàu không bị nghiêng. Sóng ngày một lớn, sóng trùm cả lên boong tàu, may mà không vỡ kính cửa sổ! Con tàu lúc này quả thật chỉ như chiếc lá tre giữa đại dương mênh mông, gầm gào sóng dữ. Vậy mà cả đòan vãn hò reo vang dội! (mình thấy ai cũng hớn hở chẳng tỏ ra sợ sệt hay lo lắng zì cả,

Sau 3 giờ đồng hồ vật lộn với sóng, gió, con tàu cũng đưa cả đòan an tòan cập cảng Quan Lạn.

Ngay chiều hôm đó, dù sóng rất to và hơi mưa, vậy mà các cô cậu tây vẫn ra tắm biển. Có cậu bị sóng đánh mất quần bơi, cậu thì bị mất kính, ... vẫn cười phớ lớ....

Đêm, khỏang 3h, mình bị đánh thức dậy bởi tiếng gió rít, tiếng cây đổ, cành cây gãy cứ ù ù... chít... chít.... rầm... đoành....rắc...ặc...ặc... đòààààng! Tiếng ngừoi gọi nhau xa xa (vì mình ở riêng một phòng cách nhà sàn khá xa), mình bật dậy mở cửa thì ối, ròàành! Cánh cửa bị gió giật đập vào đầu chóang váng! Vội chạy lại phía nhà sàn, mình thấy các bạn đang hò nhau che chỗ này, chắn chỗ kia, ban quản lý resort đã huy động hết áo mưa, vải bạt, ny lon nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển!

Vậy là cả hội chán chằng che chắn nữa, chỉ cố gắng tránh những cành cây vô duyên bị gió bẻ gẫy, cuốn đi và quăng vào mặt mũi chân tay người ngợm! Mọi người cụm lại hát hò, tán gẫu và chơi bài, tất cả đều thức, mình biết họ rất mệt nhưng vẫn vui tươi hồn nhiên ca hát !

6h sáng, mình quyết định đưa cả đòan vào ở khách sạn giữa làng, ngay đối diện bưu điện, cũng định bụng nếu có chuyện gì còn liên lạc được với đất liền. Sau khi thu dọn hành lý, ăn sáng và uống trà nóng, mọi người được ngủ bù 1 giấc trong khi mưa gió vẫn vần vũ ngoài trời.

Đến trưa thì trời hửng, mưa tạnh, gió cũng lặng luôn, cứ y như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đảo nhỏ lại trở về cảnh yên bình vốn dĩ của nó, lại như chú mèo lim dim ngủ ngày trên thềm nắng! Chỉ khổ cho dân đảo chắc fải nhiều ngày sau mới dọn dẹp hết tàn tích của cơn bão này.

Ngay chiều hôm đó mình cho đòan đi câu cá (đi cho vui chứ vừa bão xong làm gì có cá mà câu?!), tối về liên hoan mừng đón bão! Chắc chưa ai nghe câu này bao giờ???

Túm lại, tất cả mọi người đều rất hài lòng, vui và ấn tượng. Họ tâm sự rằng đây là chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời vì họ đã tận mắt thấy bão, ở trong bão, cảm nhận bão biển miền nhiệt đới một cách trực diện nhất, v.v và v.v...!

Với mình, chuyến đi này không thể nào quên, viết lên đây để ACE nào có định đi săn bão thì nhớ trang bị đầy đủ về tinh thần và vật chất nhé!