What's new

Cảm xúc độc hành Trị An- Ngã 3 Đông Dương- cực Đông (xe máy)

KPOT

Phượt thủ
Cuộc sống đôi khi có quá nhiều lúc chúng ta mỏi mệt,muốn từ bỏ 1 điều gì đó hoặc muốn đi đâu đó thật xa.Tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, chuyến đi này của tôi tôi quyết định đi bằng xe máy và chỉ muốn đi 1 mình.Bởi lúc có 1 mình chính là lúc chúng ta cảm nhận rõ nhất chúng ta là ai.Ngày tôi quyết định đi chẳng ai ủng hộ cuộc hành trình này cả,cảm thấy buồn nhưng cái ăn sâu vào máu thì...đôi khi khó cưỡng lại.

chuẩn bị xong bữa cơm cho gia đình, balo và mọi thứ đã sẵn sàng cả tuần trước và tôi quyết định đi luôn trong ngày. cột balo,quấn khăn,đeo bao tay và thế là lên đường,cảm xúc hồi hộp xen lẫn phấn khích cảm giác ấy luôn xuyên suốt cuộc hành trình của tôi sau này. chọn con đường xuyên rừng mã đà để đến mốc đầu tiên đó là thị trấn Đồng Xoài. con đường đất đỏ xuyên suốt hàng chục km


một cảm giác là lạ khi chạy trên con đường này.Bất chợt tôi lại nghĩ về mọi người ở nhà,bạn bè,anh em.... chẳng thể nào cắt được những dòng suy nghĩ như vậy. Đường vắng và khó đi khúc đầu nhưng được cái không rẽ ngang dọc nên cứ thế đi cho đến cái barrier của kiểm lâm trả 10k tiền qua cây cầu gỗ và thế là lại thẳng tiến. Đường lúc làm đẹp lúc ngổn ngang chẳng biết đường nào mà lần.


cảnh rừng yên tĩnh mà tôi lại thích yên tĩnh

đến thị trấn đồng xoài thì cái lượng bụi đất đỏ của con đường rừng kia nó cũng bám theo,mà lại bám rất nhiều nên nhìn giống đệ tử cái bang,mà chả sao,tôi lại thích vậy,rách và bụi như vậy dễ đi xa hơn. đồng xoài rẽ phải và tiến thôi,đường xá khúc này khá đẹp nhưng cứ đúng tốc độ mà chạy.

cảnh núi non trùng điệp thật đẹp,mấy khi được thấy những cảnh tượng này,cảm giác thật thoải mái dễ chịu trong tôi.nhiều lúc đi đường mà cứ lo nhìn núi nhìn dốc cứ như con nít


đi được 1 đoạn khá dài tôi dừng lại làm ngụm nước và 1 hộp sữa cô gái hà lan cho lấy sức,trưa trốn đi nên cũng chẳng ăn uống gì,và đường thì còn xa vì trong ngày phải lên tới ban mê thuột.



tiếp tục chuyến độc hành của mình, và đây là cái tai nạn đầu tiên trên đường mà tôi gặp,tuyến quốc lộ 14 này lần nào đi về cũng có tai nạn,chỉ là tai nạn thảm khốc hay tai nạn thường mà thôi


lại những khúc đường quanh co trong nắng,tôi cũng chẳng buồn dừng lại chụp ảnh nhiều vì đường còn xa nên tranh thủ thôi

đến được đức cơ thì gặp cơn mua bất chợt đến,cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ lại cũng cơn mưa đầu mùa năm ngoái có 1 thằng hâm đội mưa đi chụp ảnh và ướt sạch



dừng lại trú mưa,gọi mấy cuộc điện thoại cho mẹ tôi và người ấy bởi giờ đã đi rồi thì mọi chuyện cũng rồi gọi cho mọi người yên tâm,cũng bớt suy nghĩ trong lòng khi đi đường xa và còn chặng dài phía trước,tôi thích mưa nhưng tôi cũng ghét mưa khi đem quá nhiều suy nghĩ tới trong tôi,trước khi đi tôi muốn tạm thời gác bỏ mọi vấn đề ở nhà nhưng khi đi rồi tôi mới biết gánh nặng chỉ có thể giải quyết,không thể vứt bỏ và chạy trốn...
 

KPOT

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

đường cứ thế nói tiếp nhau,hết dốc này đến dốc khác,cũng trên con đường này cách đây 10 năm là lần đầu tiên tôi đi qua trên chuyến xe lên đám cưới cậu tôi,tôi còn nhớ lúc đấy chợn nghĩ sau này có khi nào mình tự chạy xe máy 1 mình trên con đường này không nhỉ? giờ thì mơ ước đã thành hiện thực


đường lúc đẹp lúc lại làm nham nhở nên cũng chẳng thích là mấy,hi vọng năm nay làm xong toàn tuyến thì đúng là chúng ta sẽ có 1 con đường đẹp để dạo chơi cho dân phượt.


nhớ là mùa nay có bướm nhiều lắm,bướm bay ngang đường nhưng phải lên tới tây nguyên mới có nhiều bướm,lúc này trời đang dần về chiều và chạy mãi cũng tới thị trấn gia nghĩa,gia nghĩa bình yên và êm đềm trong mắt tôi


lại làm bạn với những con dốc quanh co và những chiếc xe khách,tôi tiếp tục tay lái hướng về BMT theo lộ trình

trời lúc này đã tối và tôi sắp được nếm trải cảm giác chạy xe máy 1 mình trong đêm từ gia nghĩa lên BMT,xung quanh nhà dân cũng thưa thớt quá cứ chạy cứ chạy,đường đi cũng chỉ có 1 mình là chạy xe máy.đám xe khách và xe tải thay nhau ăn hiếp tôi.Đường chạy ban đêm tối om nên phải bật đèn pha xa gần liên tục. Bị ép văng vào lề nhiều lần vì trên những khúc đường này thì luật rừng luôn được áp dụng,cá nhỏ thì không có tiếng nói ở đây,1 là lao vào lề hoặc bị chèn, bực tức với lũ xe khách và xe tải nhưng biết sao được khi cái điều vốn dĩ ấy nó luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta mà.

cũng có những anh tài xế rất lịch sự và tốt khi nhường đường cho tôi hoặc tắt xi nhan xa để tôi không bị lóa mắt.đường bụi mù,cảm giác lạnh lạnh và bụi mù chợt làm tôi bật cười khi hình dung đang trên đà lạt mộng mơ.Km cứ nối tiếp nhau,những con đèo tối đen cứ nối tiếp nhau và tôi thì vẫn cứ nắm tay lái lao về phía trước,không suy nghĩ quá nhiều,không lo sợ...cảm xúc đan xen : có chút nhớ nhà,nhớ bờ đê mỗi chiều lộng gió
 

KPOT

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Bước chân đến BMT lúc 9h30 tối,lúc này người cũng đã mỏi mệt,tính ghé tiệm tạp hóa nhà bà chị dâu họ mua ít đồ dùng cá nhân và để gặp lại con bé Y lùn xem dạo này cao lên được chút nào ko =)) số nhà 100 mai hắc đế,ban mê thuột. tìm mãi cũng thấy,vào nói chuyện được với cô chú vài câu chào hỏi sức khỏe rồi lại đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi vì cả ngày nay toàn uống sữa và nước khoáng.Làm 1 tô phở khô BMT vào thấy ấm bụng và thấy cũng lạ lạ. đặt lưng được xuống giường nhưng cũng chưa yên,chuyện buồn lại tới và 1h sáng mới chợp mắt được cho ngày hôm sau đi
sáng sớm BMT lạnh lạnh không như ở sài gòn,dừng chân làm 1 tô bún giò thật to cho yên cái bụng rồi ngoảnh lại nhìn BMT trước khi đi


đi được 1 đoạn ghé đổ xăng,gặp 1 chị dân tộc ra bơm xong rồi mình đưa tiền lại luýnh quýnh vì đang tính tiền thừa trả lại,mình cười và tính dùm chị cho nhanh.lên đến đây là bắt đầu cảm nhận được không khí của tây nguyên một chút rồi


tiếp tục buôn hồ và đâu đó cũng không cần quan tâm nữa :)



đường bụi và lại bụi,nham nhở khắp tuyến




chư pư :
 

tam48313

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

có phải con đường đi ngang qua ngã ba vào khu di tích TW CỤC MIỀN NAM o vậy bạn ?cho mình góp vài tấm nhé









nếu con đường đẹp thì các bạn phượt phải nhớ canh hugo nhé
 

vuthanh22

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

tiếp đi bạn, đang ngồi hóng bài đây nè.
 

ndc6976

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

hay lắm , sao không ghé qua Bù Gia Mập ?
 

KPOT

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

chuyến đi này tôi tính chỉ đi 1 mạch không ghé ai nhưng trên chư sê có bà nội nên phải ghé thăm cụ.Tôi lên bà mừng lắm nhưng cũng hoảng hồn vì biết tôi đi xe máy mà lại đi 1 mình.thêm 1 nỗi gánh nặng trong lòng khi làm bà tôi phải lo lắng.cụ năm nay 80 nhưng vì thằng cháu đích tôn lên mà cụ xuống bếp tự tay nấu cơm.Tôi cảm thấy vui lắm nhưng nghĩ đến cảnh lúc tôi đi thì thế nào cũng khó mà đi.....lòng lại nặng trĩu.Suy nghĩ trong tôi cứ rối bời lúc muốn ở lại chơi với bà lúc cơn ham đi lại muốn đi ngay.... tối nào cũng thế,tối đến là tiết mục nghe chuyện đau lòng và buồn não ruột với người con gái tôi yêu thương nhất.sớm thì 12h đi ngủ,trễ thì 2h sáng mới bắt đầu ngủ, không nghe thì kêu lạnh nhạt thay lòng đổi dạ,còn mà nghe thì thôi rồi....1 ngày chạy suốt ngoài đường,tối về lo chỗ ăn chỗ ngủ rồi lại tiết mục nghe chuyện buồn đêm khuya,thật lòng nhiều lúc chỉ muốn lao xe xuống vực cho nhẹ cái đầu :)) nhưng vẫn còn vương vấn và nợ nần với cuộc đời này nên chưa chết được. Chiều hôm sau,trong lúc bà nội đang ngủ và các bác đang đi làm thì thằng trời đánh mở cửa sau dắt xe ra và chuồn 1 mạch.....được 30km thì gọi điện về chào bà và mọi người.Bà chẳng nói gì chỉ mắng như mắng yêu tôi từ trước đến giờ 1 câu : Tiên sư bố mày lên chơi với bà được có 1 ngày. tôi nghe vừa vui mà cũng vừa nghẹn trong cổ


chư sê :


gần lên tới pleyku :


sân bay mới của pleyku đang xây dựng dang dở


kiếm chỗ tá túc : gầm cầu,nhà hoang,hay đồn công an bộ đội :)) sáng sớm hôm sau tôi lên đường đi bờ y

 

KPOT

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

tình hình là các anh giao thông trên này làm việc rất chăm chỉ, lúc 5h sáng đã ra đường chặn công nông và xe tải để đòi tiền ăn sáng. Có anh còn chẳng đội mũ hay đóng thùng nhưng vẫn ra ngoắc xe vào xin tiền.mà vui cái là ngoắc cả 2 chiều ( sai luật rành rành ) thấy mà buồn cười nhưng thôi cũng kệ vì cũng có làm gì được mấy anh du côn được pháp luật bảo kê ấy

có đọc vài bài trước kêu đoạn lên bờ y bắn tốc độ nào là : trùm bắn tốc độ,thánh bắn tốc độ..v..v... xin đính chính lại là hình như các bạn hơi nổ vì mình đi từ pleyku lên bờ y và quay về trong ngày chỉ gặp đúng 1 trạm bắn tốc độ ngay TT ngọc hồi và kiểu bắn tốc độ thì mình xin nói thẳng là văn minh và có văn hóa rất nhiều so với công an đồng nai. Các anh ấy ngồi hẳn ra đường ( không núp lùm và không trốn tránh) nguyên 1 tổ công tác khoảng 8 người gồm cả cơ động,ngồi bắn tốc độ rất quang minh lỗi lạc và thêm nữa mình thích công an tây nguyên nói chung đó là bắn tốc độ rất đúng khu vực, ngoài khu vực đông dân cư thì tuyệt nhiên mình đi khắp không thấy 1 tổ nào bắn tốc độ,chỉ có rình bắt xe tải thì có, còn khi vào cái biển đề khu vực dân cư thì mấy anh ấy mới bắn tốc độ.Công an đồng nai thì.....ngược lại,thảo nào nghe giang hồ đồn công an đồng nai là mất dạy nhất nước .nhưng nói đi thì cũng nói lại, công an đồng nai cứ chìa tiền ra thì cho đi rất tiện lợi,còn công an tây nguyên thì thường là lập biên bản luôn chứ không nói nhiều

góp ý chút thôi,các bạn ạ mình đi phượt hay đi đâu thì trước khi ra đường cũng nên tôn trọng mạng sống người khác,nhiều bạn cứ ra đường là phóng xe bạt mạng,toàn 80-90 rồi có khi chụp hình lại up lên khoe,nói thật là quê lắm đấy. Các bạn chạy 80-90 các bạn gặp tình huống bất ngờ mà các bạn chết tại chỗ thì mình không có ý kiến gì nhưng lỡ các bạn lôi theo người khác thì các bạn nghĩ sao ? Hôm đi lên bờ y này tôi cũng gặp 3 xe máy biển số gia lai,ăn mặc đẹp lắm khăn quàng đủ kiểu nhưng chạy xe thì....như ăn cướp,lạng lách tùm lum. Như cái đám chạy bạt mạng đấy mà mở mồm kêu dân phượt thì tôi thấy nhục lắm thay. Chẳng hay ho gì ra đường chạy bạt mạng,coi thường tính mạng người tham gia giao thông khác.

qua tới địa phận kontum:


nơi nào đó không nhớ nhưng chắc chắn ở tây nguyên :)) :



và cái cây đa này thì ai đi lên đây cũng nên ghé lại nghỉ mát,dưới gốc cây là 1 sạp dưa hấu


thời tiết thật mát mẻ và lạnh giống như đang chạy về miền tây bắc chứ không phải là tây nguyên nắng gió nữa,đến đây là 2 tay tê tê vì cái lạnh.qua cây đa ghé qua cái cầu chụp vài tấm vì thấy giống tây bắc :



cuối cùng cũng chạy đến cái nhà rông giữa lòng thành phố này,đến đây rẽ trái đi bờ y,cũng chỉ dừng chụp hình vì thấy nó cũng có nét tây nguyên nhưng tiếc là 1 cái nhà rông giữa lòng phố xá thì tôi thấy không có cảm xúc gì


lại rong ruổi tiếp những con đường khá đẹp và vắng vẻ

gần tới rồi đó anh em :
 

KPOT

Phượt thủ
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

công an khu này không thấy 1 mống nhưng cứ đúng tốc độ mà chạy vì không có nhu cầu ăn cướp hay đua xe ,Đến đây thì đây đúng là cái mà chúng ta gọi là ngã 3 đông dương vì bên trái rẽ đi campuchia và bên phải thì đi lào, đến đây tôi hỏi thăm chú vá xe bên đường thì chú chỉ đường cho lên cột mốc bằng hướng rẽ qua Lào và đi tiếp lên cửa khẩu.




đến cách cửa khẩu khoảng 1km thì các bạn nên lên đồn biên phòng xin phép,lúc tôi lên thì gặp 2 anh dân thường đi ngược ra kêu muốn qua phải có giấy giới thiệu của địa phương tùm lum, thây kệ tôi cứ đi thẳng vào hỏi đồng chí tiếp dân cùng lắm là ăn vạ ngay trước cổng doanh trại như chí phèo thôi.


Tôi tưởng khi vào sẽ gặp thái độ lạnh nhạt hay trịch thượng giống các cơ quan ban ngành công an dưới nhà nhưng không,đón tiếp tôi là 1 đồng chí khoảng trên 30 tuổi,thái độ rất nhã nhặn và dễ mến,đặc biệt là nụ cười đậm chất dân tộc :) tôi thì ăn mặc như 1 thằng an mày,áo khoác kaki rách te tua,nói chung trên người chẳng có chỗ nào không rách, bụi thì bám đỏ cái lưng áo.

nội dung cuộc nói chuyện như sau:
A: chào anh em muốn đi thăm quan cột mốc biên giới 3 nước thì thủ tục phải làm sao hả anh ?
B: chào anh,anh từ đâu tới và mục đích của anh khi đến đấy là gì ?
A: em chạy xe máy từ sài gòn lên,em lên tham quan để biết cột mốc của tổ quốc mình anh ạ
B: anh đi bao nhiêu người ?
A: em chạy xe có 1 mình em thôi
B: vậy thì anh cứ chạy qua cửa khẩu thứ 1,đến trạm gác thứ 2 thì ngay trước trạm gác có con đường bê tông,anh bật công-tơ-mét đúng 10km thì gặp cái đồn cuối,mấy cậu ấy có hỏi thì anh cứ nói là đã xin phép trên này rồi nhé...

và không quên chào tôi bằng 1 nụ cười thân thiện.
đây là lối vào đường lên cột mốc :


tới đây thì cảm giác cứ lâng lâng và thoải mái đến lạ kì.Tôi không còn cảm giác đi 1 mình hay sao nữa mà cảm thấy rất tự do tự tại,khó tả


đường lên phải nói là tuyệt đẹp và vắng vẻ,lâu lâu gặp các toán thợ đang chặt cây phát cỏ



Đến đồn biên phòng cuối trước khi lên cột mốc,hình ảnh tôi bắt gặp là 1 cái lán dựng tạm bợ nhìn rất thảm thương,bên trong là 2 anh bộ đội nhìn còn thảm hơn nữa,có 1 anh chân còn không đi giày, cả 2 gầy tọp gầy teo,1 anh đang ngồi ngoáy mũi khi tôi tới.Sau khi trả lời và xin phép các anh để được lên cột mốc tôi móc trong balo ra 2 gói thuốc lá mua theo từ dưới nhà vì ngồi đọc các bạn đi trước thấy các bạn nói lại.Cái này thì tùy suy nghĩ của mỗi người thôi nhưng đối với tôi,chút quà chút thuốc không đáng là bao nhưng cái tình cảm là chính, Lúc lên tôi không nghĩ là mấy anh lính biên phòng này thảm vậy chứ không tôi mua thêm trái cây và cả cây thuốc luôn chứ không phải 2 gói thuốc đâu, thà cho mấy anh canh giữ biên giới tổ quốc còn hơn cho cái lũ bụng bự áo vàng :)

và đây,cột mốc 3 nước,mục tiêu đầu tiên của tôi :


một cảm xúc dâng lên thật khó tả,quăng balo lên nền đá hoa cương,tôi ngồi bệt xuống nghỉ và bắt đầu cảm thấy mệt vì từ sáng sớm đến giờ chưa ăn chút gì, từ đây tôi có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn cả 3 nước anh em với nhau.
 
Top