What's new

Cambodia -Lần đầu ếch ra khỏi đáy giếng

Cambodia -Lần đầu ếch ra khỏi giếng

Chuyến đi Cam của mình lâu rồi, bài cũng viết lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian up lên share với anh chị em nhà Phượt. Mỗi chuyến đi mình đều ghi chép lại dưới dạng nhật ký, viết theo cảm xúc, nên lưu lại tình cảm cá nhân khá nhiều. Lần đầu post bài, chỉ mong các bác chém nhẹ tay ợ :D
P/s: Bài viết có sử dụng nhiều ảnh từ bạn cryingbabe
 
Last edited:
Anh bắt đầu chuyến đi của mình từ khi còn là sinh viên, 6 tháng đi khắp nước Úc, một mình lang thang Ấn Độ, Phillipin, Indonesia.v.v., Việt Nam là nước thứ 10 anh đặt chân đến, và bạn đồng hành duy nhất cùng a là cây đàn gita. Anh bảo rằng anh ko thể đi bất cứ đâu mà ko mang theo cây đàn này. Tôi thỉnh thoảng ước chi mình là cây đàn gita đó, được a mang theo đi khắp mọi nơi. Tôi hỏi a “Anh đi một mình như vậy, có khi nào anh cảm thấy buồn chán hoặc cô đơn ko?” – “Chưa bao giờ” Câu trả lời khẳng định chắc nịch ko chút do dự của anh khiến tôi nghi ngờ. Càng về sau thì tôi lại càng tò mò khi nhớ lại câu trả lời đó, chẳng lẽ, những lúc di chuyển đến một nơi khác, hay một mình đi giữa dòng người xa lạ, a ko thấy cô độc sao? Tôi nghĩ hay là mình cũng đi thử đi một chuyến xem có phải như lời a nói ko, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới , đi bụi một mình. Và thêm một lý do nữa tôi phải đi, đó là nhịp sống hối hả, bon chen chốn thành thị đã khiến tôi đánh mất niềm tin vào chính mình và những người khác. Tôi muốn mình sống chậm lại một chút để biết mình đang cần gì, để cảm nhận được tình người xung quanh tôi, và để thông suốt vấn đề của tôi về a. Tôi chọn Cambodia làm chuyến đi thử nghiệm của mình, vì nó gần và thủ tục ko rườm rà, chỉ cần passport là tôi có thể vào nước bạn được rồi.
Tôi tìm hiểu về Campuchia, các tỉnh thành, điểm du lịch, phương tiện di chuyển, thông tin giá cả... tất tần tật về Cam. Lịch trình của tôi là Sài Gòn – Siem Reap – Battambang – Phnom Penh – Sài Gòn, 9 ngày 8 đêm. Tôi nghe bạn bè, người lớn nói rất nhiều về Cam, rằng tình hình chính trị - xã hội ko ổn định, rằng người Cam chơi bùa ngãi và rất ghét người VN, rằng biên giới ko an toàn ... họ khuyên tôi ko nên đi một mình. Tôi cũng hơi sợ, nhưng tôi nghĩ a đi được thì tôi cũng đi dc, nước nhỏ bé gần mình mà tôi còn sợ thì sao đi xa được, thế là tôi vẫn cương quyết đi.
Tôi muốn trải nghiệm 1 chuyến phượt đúng nghĩa “backpacking”, ăn bụi, ngủ bụi, nên đã vào couchsurfing gửi yêu cầu host cho một số người ở những nơi tôi sắp đến. Chỉ duy nhất 1 chị người Pháp ở Battambang reply yêu cầu của tôi, nhưng tiếc là chị ấy đã quay về Pháp để chữa bệnh. Vậy là tôi ko có cơ hội trải nghiệm homestay nữa, đành chuyển sang phương án 2 là ở dorm, giá rẻ, lại có thể làm wen với dân du lịch từ khắp mọi nơi. Tôi vội search vài guesthouse có dorm giá rẻ, cẩn thận ghi chép vào sổ tay (cuốn sổ này tôi dùng cho cả việc kiểm soát chi phí chuyến đi, và ghi lại các hồi ức). Và trong một lần lang thang vào Phượt, tình cờ xem topic 1 bạn nữ Hà Nội cũng dự định solo Cambodia, nhưng D đi trước tôi 1 tuần, và lịch trình từ Siem Reap – PP cũng giống tôi, nên tôi đã cho D số đth, dặn khi D đến Cam thì hãy nhắn tin số dth của D ở Cam cho tôi biết, vì biết đâu chúng tôi có thể đi cùng nhau 1 vài chặng. 1 tuần sau thì chúng tôi mất liên lạc, vì D ko thể gọi về VN cho tôi được. Tôi cũng ko hy vọng nhiều vào ng bạn chưa biết mặt này, có khi gặp rồi, điểm đến giống nhau, nhưng thời gian sole nhau, thì tôi cũng đi một mình thôi, thế là tôi quên bẵng đi mất.
 
Buổi tối trước khi đi tôi mới có thời gian soạn hành lý cho mình, và trưa hôm đó thì tôi nhận dc số dth của một bạn, nói là bạn của D và cho tôi số dth của D ở Cam. Tôi chỉ có vài tiếng để ngủ cho hôm đó, vì pack đồ và search thông tin điểm đến lần nữa thật kỹ, nhét tài liệu vào balo (mãi đến khi gần về Sài Gòn tôi mới lấy ra xem lại :D). Tôi ko quên để lại thông tin những nơi tôi sẽ qua cho nhỏ e, bản photo passport và cả số đth của nhân viên bán bảo hiểm cho tôi, để ba mẹ yên tâm.
5h 30 sáng (8-12), Chú xe ôm gần nhà chở tôi ra nhà xe Sapaco, tôi hối chú chạy thật nhanh vì còn hơn 15’ nữa xe chạy rồi, cũng may, tôi lấy vé xong kịp 5’ trước giờ xe khởi hành. Tôi ngồi cạnh một chú người Việt gốc Cam. Khi biết tôi sang Cam du lịch, chú kể cho tôi nghe về gia đình chú ở Cam, 30 năm rồi chú mới quay lại Phnom Penh, đi ăn cưới của người quen, rồi chú chỉ tôi đếm số và vài câu cơ bản bằng tiếng Cam.
Sau khi đến cửa khẩu Bavet, tôi mua ngay 1 cái sim mới với giá 60k, tranh thủ lúc mạng mobi vẫn còn xài được tôi gửi mail cho anh bạn Trung Quốc đang ở Cambodia.
Xe qua khỏi cửa khẩu đi thêm một đoạn nữa thì cái sim mobi của tôi trở nên vô dụng. Tôi gắn sim mới mua vào, loay hoay một hồi lâu tôi mới biết cách xài sim mới. Tôi gửi ngay tin nhắn cho D số dth mới của tôi và chờ bạn nhắn lại. Tôi cũng ko quên nhắn về cho nhỏ e, cho nó biết số dth ở Cam, để khi cần mà liên hệ. Tôi có cái tật xấu, đi đâu xa dài ngày hay ngắn ngày cũng ko bao giờ gọi dth về cho ba mẹ biết mình đang ở đâu, làm gì, chỉ có thỉnh thoảng ba tôi gọi dth hỏi xem tôi ăn uống thế nào, vì ba rất lo cho sức khỏe của tôi. Thậm chí, hơn 1 tuần trc khi đi, tôi nói với ba mẹ là tôi sẽ đi du lịch Cam một mình. Ba thì chẳng bao giờ phản đối quyết định của tôi nhưng tôi biết ba cũng lo lắm, còn mẹ chỉ ậm ừ cho qua vì nghĩ rằng tôi nói chơi, đến khi tôi xách balo ra nhà xe mẹ mới biết tôi đi thật, mẹ có la tôi vài câu, nhưng cũng ko cản, chắc vì ba mẹ tin tôi đủ lớn để biết tự bảo vệ an toàn cho mình.
 
12h, xe dừng trước văn phòng Sapaco ở Phnom Penh. Chú ngồi cạnh tôi chỉ cho tôi xem đường phố PP còn sót lại trong ký ức 30 năm về trước của chú, và chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ. Bước xuống xe, ấn tượng về Cam trong tôi là một thành phố bé nhỏ nhưng hỗn độn với những dòng xe, xe máy, xe hơi, tuktuk (giống giống xe lôi của VN)… Trung tâm thành phố nhưng ko có nhiều đèn giao thông, cũng chẳng có CSGT đứng chốt hay bắt xe vi phạm như ở VN. Những chiếc taxi, minivan cũ kỹ từ thập niên hồi đó, nhét đầy người như cá hộp, sau mui thì chất hàng hóa cồng kềnh, chất người rồi còn chất cả xe máy, 1 bánh sau mui xe, một bánh phơ phơ sát mặt đường. Điều kinh khủng hơn trên nóc xe còn có vài người ngồi vắt vẻo, ko đai an toàn hay mũ bảo hiểm. Tôi tự hỏi lỡ như xe thắng gấp thì họ sẽ như thế nào nhỉ? Người đi xe máy thì khỏi phải bàn, đa phần là ko mũ bảo hiểm, xe muốn gắn biển số hay ko là tùy tâm, tống 3, tống 4 lướt đi trên đường. Tôi đã nghe rất nhiều ng nước ngoài phàn nàn về giao thông VN, nhưng lần này thì tôi đã có lý để nói với các bạn ấy rằng “Tụi bay sang Cambodia đi, sẽ thấy được enjoy giao thông VN hạnh phúc hơn nhiều đó kkk”. Nhưng 10’ sau thì cái lý đó của tôi bị chùn xuống. Tôi ngạc nhiên vì ko nghe thấy tiếng còi xe ở đây, cũng có, nhưng rất ít, ng Cam ko có thói quen bấm còi khi lái xe và xe tuy chạy hỗn loạn, nhưng cũng ko có cảnh giành đường đi trước đi sau như ở VN, mọi ng cứ từ tốn mà đi. Tôi thấy rất rõ điều này khi đến SR, thành phố yên tĩnh ko tiếng còi xe, lúc tôi băng qua đường, ko có vạch đường cho người đi bộ, dù tôi còn cách chiếc xe hơi vài bước chân nữa nhưng người lái xe vẫn dừng xe lại hẳn cho tôi qua đường rồi mới chạy đi tiếp “So nice!”

Dòng xe hỗn độn với đủ kiểu xe
IMG_1363_zps6999e8eb.jpg


Xe ô ô không có biển số
DSC01231_zpsc6ccbf91.jpg
 
Last edited:
12h30, Tôi đi xe trung chuyển của Sapaco ra bến xe đi Siem Riep (nhân viên nhà xe bảo tôi như vậy). Lúc này thì tôi nhận được tin nhắn của D, D nói đã đến SR và đang đi tìm gueshouse cho 2 đứa. Tôi gửi cho D vài cái địa chỉ có phòng dorm tôi tìm được trên mạng . Xe từ PP đi SR khởi hành lúc 1h, tôi ko còn time ngồi ăn trưa, và cũng chẳng biết ăn gì, vì xung quanh chẳng có quán ăn nào. Tôi lấy cái bánh bao ăn dở lúc sáng ra ăn tiếp, và uống 1 hộp sữa cho đỡ đói. Lát sau thì tôi mới biết chuyến xe đi SR là của hãng xe khác, ko phải của Sapaco, điều đó có nghĩa tôi đã bị charge thêm vài $ tiền hoa hồng cho nhà xe lúc đặt vé đi thẳng đến SR. Nhân viên nhà xe tuyến PP – SR thông báo 40p nữa xe mới đến và gửi lời xin lỗi tới hành khách. Hahhhh, tôi đành ngồi chờ, xung quanh là những người xa lạ, bên ngoài cái nóng rực lửa xâm lấn vào trong, mà trong nhà chờ chỉ có mỗi cây quạt bé tẹo phục vụ cho hơn chục người hic hic…
Mãi đến 2h xe đi SR mới xuất phát, tôi dc xếp ngồi cạnh một bạn zai HN khá cute đi cùng thêm vài bạn HN khác nữa. Đám bạn này nhoi kinh khủng, có bạn nữ trong nhóm còn can đảm mang giày cao gót cả tấc đi bus cả ngày, mà hành lý lại nhiều, đáng nể thật.

DSC00466_zpse7826454.jpg


Thỉnh thoảng tôi thức giấc, nhìn qua cửa sổ xe, thấy đoạn đường mình đi qua như thế này. Đường quốc lộ, nhưng những căn nhà sàn nằm sâu bên trong, xa thật xa mới có vài cái chòi tạp hóa của người dân sát mặt đường, ko có đèn đường (buổi tối thì chỉ có ánh đèn xe thôi). Hai bên đường đầy cát và bụi đỏ, có những đoạn đường xấu đá xanh lởm chởm, xe chạy gập ghềnh khiến tôi ko tài nào ngủ tiếp dc.
Hơn 5pm, nhân viên nhà xe giơ cái bảng bằng tiếng Anh, ra hiệu xe dừng lại cho khách ăn chiều, ở một nhà hàng cũng khá sang (so với tiêu chuẩn của tôi). Tôi hùng dũng bước vào nhà hàng, xem menu rồi gọi món … rẻ nhất ở đó 2$, chả biết là món gì. Đám bạn trẻ HN ngồi cạnh tôi cũng bước vào quán, 5p sau lại trở ra ngay, tôi nghe loáng thoáng 1 bạn nam trong số đó nói với giọng bất bình rằng quán ăn này mắc quá, ko đáng để ăn. Tôi thì sáng giờ chỉ có mỗi cái bánh bao và nước suối trong bụng nên đói lắm rồi, đắt cũng phải ăn! Bạn phục vụ xinh đẹp mang ra cho tôi cái dĩa trắng, muỗng nĩa rất sang trọng, tôi hứng khởi nghĩ thầm chắc thức ăn cũng ngon đáng đồng tiền đây. Một bạn phục vụ khác mang đến cho tôi tô cơm trắng và dĩa … rau xanh xào dầu hào. Tôi lại nghĩ thầm 2$ mà bữa ăn có thêm rau xào nữa thì đâu có đắt, và vẫn ung dung chờ món mặn dc đem ra. 1p, 2p, 3p trôi qua, tôi nghi nghi, quay sang nhìn bạn phục vụ thì thấy bạn ấy mỉm cười với tôi, hỉu rồi ha, bữa ăn 2$ đấy, tôi lẳng lặng múc cơm vào dĩa và ăn ngon lành, cơm với rau xào “Thôi kệ, đắt nhưng miễn no bụng được rồi”. Tôi quay trở lại xe thì trời cũng sập tối. Thấy tôi vào xe bạn zai Hà Lội cười xã giao, nhìn rất cute ;)) Tiếc là tôi đang ko có tâm trạng, nói chuyện với nhau vài câu tôi lại “tự kỷ” nhìn ra ngoài kính xe đến khi trời tối mịt hẳn ko còn nhìn thấy dc gì thì tôi trùm đầu lại dựa vào kính xe, nhắm mắt, suy nghĩ… Bạn zai í tưởng tôi ngủ tiếp nên ko dám làm phiền (chắc bạn đấy nghĩ tôi là đứa lạnh lùng kỳ quái lắm nhỉ?)
Suy nghĩ một lúc thì tôi khóc. Tôi đã khóc được, cái mà tôi đè nén mấy ngày nay, tuôn ra hết. Tôi ngồi co ro khóc suốt như thế cho đến khi D gọi cho tôi, lúc đó là hơn 8h tối. D hỏi tôi đi đến đâu rồi, tôi cũng ko biết, chắc là sắp tới SR. D bảo đã thuê 1 phòng single cho 2 đứa gần trung tâm, đề nghị tôi ở chung, nếu ko vừa ý thì sáng mai tìm ks khác, chứ giờ này tối tôi đi tìm ks cũng khó lắm. Tôi ok. Khóc đã đời, tôi lau nước mắt, nhìn sang bên cạnh thì ko thấy bạn HN đâu, nhìn lên thì thấy bạn đang ngồi cùng với thằng bạn. “Không lẽ bạn ấy tốt bụng nhường ghế lại cho mình sao ta? kkk” Bây giờ thì tôi tỉnh táo hơn rồi, bạn zai đó cũng trở về ghế của mình, bắt chuyện với tôi và nhoi tiếp. Lúc xuống bến xe, bạn í lại nở nụ cười kute chịu ko nổi với tôi, vẫy tay chào tôi và chúc tôi có chuyến phượt thành công (Lúc về ks tôi kể cho D nghe về ban HN này thì D cứ trách tôi sao ko xin số dth để còn làm quen hahaha)

Trời tối, ko bản đồ trong tay, tôi đứng giữa bến xe, hoang mang, làm sao về khách sạn đây? Tôi nghe thấy ai đó hỏi sau lưng tôi “Are you from VN?”. Quay lại, một a Cambodian đen xì, cầm tờ giấy ghi “Sapaco + tên tôi (two guests)” quơ qua quơ lại. “Oh, my name!” – “Are you X, right?” – “I think that one is not me, you have 2 guests”. Tôi bỏ đi, vì sợ biết đâu anh này lấy thông tin đâu đó, ra pick up tôi và sau đó bắt tôi trả giá cao ngất ngưỡng, hoặc giả vờ để đưa tôi đi đâu đó thì sao (như mấy vụ buôn người báo đăng í)? Tấm bảng đúng tên tôi, đúng nhà xe, nhưng tôi ko nghe nói xe Sapaco có pick up, huống chi tôi từ PP đến SR lại đi xe của hãng khác. Anh ta chạy theo gọi tôi lại:
-Hey, this is your name, right?
- Yes, but only me, not two
- Ok, I think the bus office made a mistake. I came here to pick up you
- Really? Is ... it ... free?
-Yes! Sure!
Tôi liều bước lên xe tuktuk, thử tin một lần người Cam đầu tiên mình gặp xem sao, nhưng tay thì cho vào balo cầm chắc con dao rọc giấy đề phòng :D. Anh chở tôi đến văn phòng Sapaco, bảo tôi vào trong, nhìn thấy bảng hiệu Sapaco, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cũng buồn cười vì mình làm quá. Nhà xe này cũng tử tế ra phết, cho đi xe hãng khác, nhưng lại có dịch vụ pick up đàng hoàng. Tôi vào trong hỏi đường đến khách sạn mà bạn tôi đã book, anh nhân viên người Việt quay sang bảo tuktuk chở tôi về guesthouse, chỉ cách đó chừng hơn 500m. Tuktuk dừng lại trước guesthouse, Cambodia Backpacker, đúng địa chỉ bạn tôi đưa. Thấy a đứng đó mãi, tôi quay lại nói a có thể đi, nhưng a tuktuk muốn chờ đến khi check đúng ks bạn tôi ở mới an tâm, rồi cho tôi số dth dặn sáng mai nếu tôi cần tuktuk thì gọi cho a.
 
Phòng tôi ở tận tít lầu 6, ko có thang máy, lên đến phòng tôi quăng balo, nằm phịch xuống giường, mệt quá rồi! D đã ra ngoài ăn tối, tôi gọi cho D thông báo là mình đã check in xong. Sau khi lấy lại sức, tôi tranh thủ đi dạo một vòng. Ks tôi ở nằm ngay trung tâm, chỉ 2 phút đi bộ là ra Night Market và Pub Street. SR đúng là thành phố cổ kính thanh bình, ko ồn ào, xô bồ như ở tp.HCM. Ở đây, buổi tối đèn đường được tiết kiệm tối đa, nên đường phố cứ tối tối ảo ảo. Đầu cầu có một nhóm khoảng 5,6 người khuyết tật,đang chơi đàn các thể loại nhạc dân tộc. Tôi thấy để bảng họ là nạn nhân trong các cuộc chiến tranh. Cứ tối khoảng 6 giờ chiều, có một chiếc xe chở họ ra đây, kéo đàn phục vụ miễn phí du khách, khách muốn cho bao nhiêu là tuỳ lòng hảo tâm, ko cho tiền cũng ko sao (như thể loại nghệ thuật đường phố ấy). Tôi ra giữa cầu, ngồi ngắm hàng lồng đèn giăng giữa lòng sông, ngắm zaj Tây đi qua đi lại, tiếng đàn thì trầm bổng du dương. Tôi có cảm giác những người đi ngang qua tôi đều là nghệ sĩ, ai cũng phong thái từ tốn, ko vội vàng, ko cau có.

DSC00475_zpsf5bc4299.jpg


DSC00476_zps9c282e8f.jpg


DSC00472_zpsada085ad.jpg


D gọi cho tôi nói là bị lạc đường, ko ra cầu gặp dc nên tôi đành quay về ks gặp D. Trên đường về, tôi cứ tự hỏi cô bạn HN chưa biết mặt này là ng như thế nào nhỉ? Ko biết chúng tôi có hợp gu nhau mà đi hết chuyến này ko nữa... Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau. Trong trí tưởng tượng của tôi, D là đứa con gái HN dáng cao, da trắng, style sành điệu, như mấy bạn nữ Hà Nội mà sáng nay tôi gặp trên xe í. Nhưng thực tế thì ngược lại, thấy tôi, D nhận ra ngay và cười rất duyên. Chúng tôi thân với nhau rất nhanh, có lẽ vì chúng tôi bằng tuổi nhau, phong cách, suy nghĩ, quan điểm cũng gần giống nhau. D say sưa kể lại chặng đường của mình từ Kampong Cham đến Preah Vihear, các chuyến phượt từ Bắc vào Trung, xong rồi so sánh ngành du lịch của VN với Cam. D kể vanh vách các điểm tham quan ở từng thành phố của VN và khẳng định rằng, ko đâu có non nước hữu tình như VN, du khách khám phá mãi cũng ko hết. Tôi đồng ý với D. Tây Bắc với ruộng bậc thang say đắm lòng người, vịnh Hạ Long 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, Hà Nội thì nằm trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á, Đà Nẵng trong top 20 tp sạch nhất thế giới, di sản văn hoá thế giới Huế-Hội An, hang Sơn Đoòng mới vừa phát hiện được cho là hang lớn và đẹp nhất hành tinh, Nha Trang cũng nằm trong danh sách các bãi biển đẹp nhất thế giới, trong Nam có tour miền Tây- sông Mêkong mà bất kỳ du khách ngoại quốc nào cũng ko muốn bỏ lỡ, và hàng tá di sản khác nữa được UNESCO công nhận... . Đến đây thì gần 2h sáng rồi, tôi dù buồn ngủ lắm lắm nhưng cũng ko dám làm cụt hứng về đề tài du lịch của D, mặc kệ cô bạn cứ thao thao bất tuyệt, tôi nằm ậm ừ đồng ý hết. Chúng tôi thoả thuận cho phép mình dậy muộn vào sáng mai, vì hôm nay 2 đứa đều đuối lắm rồi. (Tôi ngồi bus cả ngày, còn D phải chạy khắp nơi tìm guesthouse trước khi tôi đến)
 
Lấn trước Leo có đi đến Siêm Riệp này, chỗ cầu này là nhìn từ chợ Siem Reap sang bên mé bên mấy gian chợ bên đấy. Tại chỗ ấy Leo từng ăn tào phớ của chị miền Trung sang làm ăn bên này...... Cảm giác vẫn nâng nâng....!!!
 
Ừm, mình thì tối nào cũng ra giữa cầu ngồi ngắm người đi mua sắm qua lại và ăn pancake, cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên lắm :)
 
Lúc đầu, tôi chỉ định dành 1 ngày cho Angkor, vì tôi nghe những ng đi trước bảo Angkor chỉ toàn đá và đá, 1 ngày là đủ. Nhưng sau khi nghe a tuktuk giới thiệu và vẻ hào hứng của D, thì tôi cũng đồng ý mua vé tham quan cho 3 ngày 40$, quá đắt! Lúc chúng tôi chuẩn bị xuất phát thì anh bạn TQ gọi, hỏi tôi đang ở đâu. Anh ko muốn tham quan Angkor cùng chúng tôi, với anh, cuộc sống thường nhật ở nơi anh đến có sức hấp dẫn hơn các thắng cảnh, di tích nổi tiếng, và một lý do nữa tôi nghĩ là a ko muốn mất một khoản tiền quá lớn chỉ để đi ngắm đá! Anh phát âm tiếg Anh ko tốt lắm, tôi chẳng nghe anh nói dc gì, đành kiu a nhắn tôi biết địa chỉ nơi a đang ở, tối tôi và D sẽ đến đó tìm a. Tôi chẳng biết vì sao a ko dùng điện thoại di động mà chỉ dùng dth công cộng gọi cho tôi, nên tôi ko biết dc số của a để gọi lại, và một chuỗi hiểu lầm ngớ ngẩn nào đó mà tôi ko gặp dc a trong time ở SR.

Đây là cổng phía Nam dẫn vào thành Angkor Thom
IMG_9697_zps8a78e1b2.jpg


Đường vào cổng có 2 hàng tượng đá. Bên trái là thần linh
IMG_9700_zps29bb9163.jpg


Bên phải là ác quỷ
86121499-5263-46e1-accf-b0c161e054b5_zps96905d6a.jpg


Đền Bayon là trung tâm của kinh thành Angkor Thom ngày xưa
a1f5599d-9a9f-4133-8c2f-62383efc78d5_zps63d8ea6e.jpg


Lối đi bên trong đền
f7d7873b-7561-4c1a-98f3-bc229bd08319_zps9bf4eb24.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,538
Bài viết
1,153,541
Members
190,109
Latest member
thegioiremviet
Back
Top