What's new

[Chia sẻ] Cần Giờ - không hẳn là cũ !

nuocmatcasau

Phượt thủ
Cần Giờ, một cái huyện nhỏ nằm cách tp 60km về phía Nam, đến , ăn hải sản, ngắm những con sóng biển đục ngầu màu phù sa, không phải ai cũng đủ nhiệt tình để chạy 500m băng qua cái bãi cát dài, thoải để lặn mình vào biển ấy. Với mình, trước chuyến đi, Cần Giờ chỉ là rừng Sác, là Đảo Khỉ, là bãi biển 30-4 với cái chợ hải sản thỏa mãn mọi tâm hồn ăn uống với giá phải chăng.

Chuyến đi này cho mình thấy một Cần Giờ rất khác, không phẳng lì buồn chán và sơ sài như mình đã có định kiến về nó, Cần Giờ sôi nổi, và ấm tình người...

[loạt bài gốc xem tại: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=810086845668908&id=100000028008170]

Chuyến đi Cần Giờ lần này, lẽ ra sẽ đi cùng 2 ng nữa, mục đích là để đi bóc tem em lều mới tậu mà chưa có dịp xài , để mấy đứa bạn mượn, mình không tiếc rẻ vì chưa dùng, vì muốn cảm giác được nướng chân gà bên " đống lửa bập bùng", uống mấy chai bia góc biển ướp lạnh, vì muốn một trải nghiệm rất khác. Cơ mà rồi thấy mấy ngày gần đây cứ giông gió mãi, cũng chần chừ, rủ kèo sợ mưa rồi này nọ nữa nên lại thôi. Cho đến một chiều đầu óc điên quá cơ, chợt nhớ thấy mình dạo này sợ nhiều quá mà đánh mất đi cảm giác "mình có thể làm được mọi thứ".

Thế là tối hôm trước xách mông đi tải mấy bài epic music, lôi hộc đồ đi phượt ra, cầm cái bọc đựng lều lên mà phân vân lắm, nâng lên đặt xuống mãi, muốn cắm lều, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy phiền quá, tính dạo này đi phượt toàn thể loại "không-balo- không áo khoác ", từ sau chuyến đi Cần Giuộc, mình thích phượt super-light, chỉ mang 1 chai 1 nước bự, 1 chai nước con, 1 áo mưa, điện thoại với $, găng tay che nắng bao nguyên tay, 1 nón lưỡi chai, 1 khăn đa năng. Hành trang light-packed chỉ cần có thế thôi, nếu được thì nhét thêm 1 gói lương khô Hải Hà nữa. Làm sao để đồ đạc chỉ chất đủ cái túi đeo sườn xe thôi.

Mà thông báo là lương khô vừa có thêm loại mới nhé, 6k, nhiều bơ và đường hơn, ban đầu cứ tưởng sẽ cứng như lương khô quân đội vì được ép chân không, nhưng khi bóc ra ăn thì vẫn mềm, lợi thế của đóng gói chân không thấy rõ là cục lương khô không bị rã bột, cơ mà vị của nó khá ngọt nên sẽ hao nước hơn nhé! Ai quen bên Hải Hà kêu bỏ ít đường thôi nha nha :)

Light-packed tiện cái không cần balo, túi đôi gắn baga nên di chuyển linh hoạt phóng tốt, có những đoạn trời nổi dông bão mà còn cách khu dân cư khoảng 1-2km mình bứt tốc lên 40km/h nên cái này đã được kiểm chứng rùi nhé ;)

Quay lại với chuyến đi, một quyết định chóng vanh': đi là đi.

Nhưng cái gì chóng vanh' đến thì dễ ... Chóng vanh' đi. 20km đầu tiên đến phà Bình Khánh nuốt ngon ơ thì 40km đường rừng Sác mới thấy ... Thấm. Đường đi phần lớn là đá răm nhỏ, đi rất lì bánh, ban đầu mình tưởng là mình đuối nhưng sau này đo lại tốc độ mới biết là không phải.

Nhân đây cũng chia sẻ với các bạn cách đo tốc độ và tính độ "dốc" của đường (dốc ở đây nghĩa là các yếu tố cản tốc độ lăn bánh của xe bạn).

Đầu tiên là cách đo tốc độ của xe. Tốc độ của xe có một ý nghĩa đó là nó đảm bảo bạn sẽ đến được địa điểm mình muốn đúng thời gian đã định hoặc sai lệch không quá nhiều. Việc đến đúng giờ tương đối quan trọng, đặc biệt đối với xe đạp, nếu đi trong khu dân cư thì không đến nỗi, nhưng nếu bạn chọn những cung đường vắng vẻ thì đó là chuyện khác. Đạp chậm sẽ đồng nghĩa với việc bạn... Cô đơn trên một con đường vắng vẻ, không ánh đèn và điều đó đồng nghĩa với việc không biết con gì chui ra từ trong cái thứ bóng đêm đen đặc như cafe nước đầu đó. Mà nếu đang đạp mà thấy lộc cộc - xì bánh xe - thế thì còn gì bằng :]].

Vì vậy việc biết được tốc độ sẽ giúp mình canh me để không đạp quá chậm làm trễ lịch trình, tránh xảy ra những điều đáng tiếc trên đường phượt.
Mình khám phá cái trò đo tốc này vì 2 lý do: mình không có đồng hồ đo tốc ( tại thời điểm đó) và mình ... Chán như con gián (bạn cứ tưởng tượng đi, tha thẩn đạp một mình 40km trong rừng Sác thì phải biết). Mà khi con người ta buồn chán, họ sẽ nghĩ ra khối cái hay.

Đường rừng Sác có 2 cái hay. Một là nó .... Dài lê thê, đi hoài không thấy hết. Cái hay thứ hai là nó có ... Cột cây số. Tại sao cột cây số lại hay. Đi đường xa bằng xe đạp các bạn sẽ biết đến một thú vui đó là đếm cột cây số. Có những chặng đường cả chục cây số cảnh sắc chả có gì thay đổi, mỗi mấy con chữ con số trên cột cây số thay đổi, và nó đáng để bạn mong chờ. Đơn giản là vì: thấy thêm 1 cột là đích gần thêm một chút, nếu chia chặng đường ra thành nhiều cái đích phụ như vậy thì đường xa sẽ ngắn hơn :) hì!

Ban đầu mình thấy cột cây số là mừng, tính mình lại hay thích đưa ra dự đoán, thế là mình nhìn đồng hồ và đoán bao lâu nữa cột cây số tiếp theo sẽ xuất hiện. Và thế là não mình hôm đó nhăn hơn mọi ngày :), mình nghĩ là nếu cứ mỗi 3 phút mình lại gặp một cột cây số thì mình đang đi ở tốc độ 20km/h (mình coi đây là tốc độ chuẩn của xe đạp, dùng để lên lộ trình). Và chuyến Cần Giờ đó nhờ vào mấy cây cầu và cột cây số mà mình có thể đoán được tương đối thời gian sẽ đến đích, cũng như tránh được việc giảm tốc độ do vô thức.


Và Cần Giờ sắp có thêm điện cao thế nhé, thấy xây mấy cái trụ cao khiếp mà mừng cho bà con quá :D
 
Đường rừng Sác, nếu để ý bạn sẽ thấy có những cây cầu cũ nằm phía bên phải lối đi cầu mới, thoải hơn, nên bạn sẽ không tốn nhiều sức để lên nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc không được tận hưởng cảm giác thả dốc bằng xe đạp, ai đi xe đạp quen sẽ ghiền mấy giây phút này (hjk, nói xong lại thèm con dốc ở Phan Thiết - dài 2km, có một vài khúc lượn đảm bảo thả là sướng ).

Những cây cầu này tương đối đẹp, phần lớn đều khoác lên mình một màu xanh rêu cổ kính, một vài vết nứt, dấu vết của đất lún, chủ yếu là dân câu cá hay chụp hình nghệ thuật hay mò ra đó ngồi. Khuyến cáo các bạn phải biết bơi mới leo ra mấy chỗ đó nhé !

Song song đường Sác lần này được trồng rất nhiều trụ điện cao thế, có vẻ như thành phố đang đầu tư cải thiện hạ tầng cho Cần Giờ. Thật ra mình thấy nếu có cầu hoặc từ Cần Giờ có phà thì có khi giảm tải cho Cát Lái khá nhiều. Đường Cần Giờ đi Vũng Tàu gần hơn, xanh hơn, nếu đầu tư vừa giảm tải giao thông vừa giúp bà con cải thiện thu nhập thông qua thúc đẩy du lịch, thế thì tốt quá. Nói gì thì nói, thấy mấy cái trụ điện cao áp được dựng lên mình cũng thấy vui trong lòng.

Đợt này mình đi có khác một chút, thay vì băng đường Duyên Hải từ a-z, mình rẽ trái, đi vào khu Hiệp Hòa ( hay Hòa Hiệp gì đấy), đi xa mà trốn được vào đường nội bộ bạn sẽ thấy như mình về quê vậy, gần gũi mộc mạc cực. Chủ yếu là mình sẽ biết được kế sinh nhai của người dân địa phương.

Đến Cần Giờ, thấy đường duyên hải lèo tèo vậy chứ bên trong bạn sẽ bị choáng ngợp bởi mấy công trình hành chính quân sự. Rộng vật vã! Quy mô rất lớn luôn. Nên nhiều lúc thấy mang tiếng đi Cần Giờ nát rồi mà cứ y như là chưa đi vậy, chưa mò hết ngóc ngách nữa.

Đi ngang qua mấy cái chợ bạn dễ nhận biết được tình hình kinh tế của địa phương. Ngồi trong quán nước miá, nhìn mấy cái chợ trưa trống trải mà lại nhớ đến truyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam. Thoáng buồn!

Trước kia đã có lần mình đi ngang qua nghĩa trang liệt sĩ Cần Giờ bằng xe buýt, giờ mới có dịp tà tà dắt bộ vào trong để tham quan, gặp được chú Sơn- quản trang ở cổng lúc chú đang dắt xe chuẩn bị đi đâu đó, nghe mình trình bày muốn đi tiền trạm để tổ chức cho sv đi quét dọn và cắm nhang mộ liệt sĩ , chú rất mừng. Chú Sơn vốn người Thanh Hoá, ban đầu mình tưởng chú là bộ đội tập kết vào đây rồi ở lại hương khói cho đồng đội, nhưng thật ra chú vào để tang người bà con vốn là chiến sĩ của Trung đoàn 10 đóng tại mặt trận Cần Giờ.



Ngồi nhâm nhi chén trà bắc, nói chuyện ngày xưa. Mình cũng có dịp rảo bước quanh nghĩa trang với hơn 1500 mộ liệt sĩ với kiến trúc đẹp, nằm gọn ghex trong 27 ô tạo thành một hình cánh quạt, nếu nhìn lên sơ đồ bạn sẽ thấy nó đẹp ntn, tiếc là mải nc mình quên chụp cái sơ đồ đó. Cỏ được cắt ngay ngắn và mình nghĩ các nghĩa trang ở tp nên được quy hoạch như những nghĩa trang liệt sĩ này, rất gọn gàng , tiện cho việc thăm viếng, có bãi giữ xe, cỏ được cắt tỉa, các mộ xếp ngăn nắp, dễ tìm, có lối dẫn vào, quản trang có sẵn nhang khói khi cần,...



Rời nghĩa trang, mình thẳng tiến theo đường Duyên hải, đến ngã tư thì rẽ phải đi đường mòn ra bờ biển. Thường đi Cần Giờ mình hay dừng chân tại mấy quán bày ghế ngả lưng ở bãi 30/4 nên thật sự chính mình cũng chưa biết cuối con đường bờ biển này là gì, giờ mới có dịp lọc cọc đến. Trời khi đó nhiều mây mù, mình xách xe lên bờ đê bằng đá tảng trắng được xếp ngay ngắn, nếu ở Cần Giờ đủ lâu bạn sẽ thấy thân quen, đôi khi còn thích những bờ bao vững chai~ này. Chúng rất đẹp!

Có lần mình xem trên TV có mấy cuộc thi cho cào nghêu đua, h nhìn đằng xa lác đác có mấy người dùng vợt cào lên mặt cát, nhấc xe lên đê, khóa lại cẩn thận rồi bỏ dép xốp ra, chân trần trên cát.



Biển Cần Giờ rất thoải, để đi đến chỗ cào nghêu cũng phải chừng 100m. Nhưng ở đây cũng có cái hay. Bạn sẽ thấy những người mang theo một cái xô nhỏ, đi quanh quẩn ở ngoài xa, cách bờ chừng 200m, nơi nước ngập đến mắt cá. Đó là những người đi nhắt nghêu- xin nhắc lại là đi nhặt từng con một nhé! Còn lại những người ở khoảng 100m, mình cứ tưởng họ đi cào nghêu, nhưng kì thực ra là đi cào ... Trứng nghêu. Đó là mấy hạt li ti màu trắng, họ đãi như đãi vàng ấy. Trứng sau khi đãi về sẽ được tiếp tục ươm trong mấy cái hồ ở trong bờ như mấy cái nằm phía cuối đường bờ biển. Mình hỏi chuyện cô cào nghêu, cô nói mùa này nghêu nhiều, nhưng hôm đó cào được ít quá!
 
Sau khi ghé bờ biển, mình tiếp tục đi về hướng Cần Thạnh, đi ngang qua công viên duyên hải, lúc này cũng đang lất phất mưa, mưa, như mình nói, cực kì đỏng đảnh, đang đạp mưa chợt đến đẩy mình vào một hiên nhà đang khóa cửa, ngồi với con xe, ngắm mưa, đợi mưa rồi lại hòa vào mưa khi mưa ngớt đi chỉ còn những hạt li ti như mưa xuân miền Bắc.

Công cuộc tìm nhà trọ thì hơi khó nhai chút, nhưng như mình vẫn luôn nói, tìm nhà trọ thì cứ hỏi mấy bác xe ôm. Lúc nào cũng được tư vấn miễn phí. Không biết tìm ATM ở đâu, hỏi các bác, không biết chợ ở đâu, hỏi các bác. Nói chung đi xa thì mình qúy cánh xe ôm lắm , có người còn kêu hốt mình qua đêm nhậu nhẹt nữa mà sợ vợ la, chắc dạo này kinh tế khó khăn, nhưng mình cũng không muốn phiền các anh, sau khi tậu xong một chén chè bà ba nóng hổi, mình xách đít lên và đi kiếm nhà trọ, vậy mà cũng lạc đường mấy lần, căn bản là mình chưa nhớ là đường duyên hải nó ôm cong ở khu công viên nên việc xác định phương hướng có phần nhầm lẫn ban đầu. Nhưng sau đã quen thì bá đạo trên từng hạt gạo , kiếm được cái nhà trọ Thúy Lan kế bên 1 cây xăng, nhà trọ bình dân, giá 100k đêm. Thật ra thì mình chỉ cần có thế: một chỗ nghỉ qua đêm, an toàn, có chỗ tắm, quạt để phơi đồ và ổ cắm để sạc pin. Mấy cái tiện nghi để đói lấy thêm 100k nữa mình không care lắm,, dành 100k tiết kiệm đó đi ăn sạt gạch, chơi wifi ngoài cafe sướng hơn.

Quay lại chuyện phòng trọ, ở chỗ bình dân nó có 2 cái lợi: vừa rẻ và vừa dễ bảo trì xe, phơi phóng đồ đạc. Trong chuyến này mình nghiệm thêm cái trò bảo trì xe. Chả là sau một ngày đạp đì đùng và một buổi tối ăn chơi sa đọa, quay về phòng, tính nằm ngủ, mà thấy trong phòng có ... Mùi ÷]]. Ngửi quanh mới biết là từ xe của mình, ồ thế là lôi ngay xe vào trong nhà tắm, cái nhà tắm cũng ít có rộng lắm, chừng 2 mét vuông lận, vừa lọt con xe, thế là tha hồ tắm táp cho em nó. Nhìn con xe láng o, rờ mát cả tay .



Sau đó là đi giặt cái áo, sau một ngày đạp xe, đồ đạc của bạn sẽ thường bốc mùi - lẽ đương nhiên. Vì vậy chúng ta sẽ cần giặt lại cho thơm tho, nhiều tiền thì đi giặt ủi, còn không thì cứ vò tay rùi treo ngay lên trước lưới che của quạt, sáng hôm sau là khô , xe đạp cũng nên để dưới cái áo đê hưởng ké gió chuyển hướng, nếu có áo mưa thì treo lên xe lun. Vì vậy nên tuy đi chỉ độc 1 bộ đồ nhưng lúc nào cũng thơm ngát :)).
 
(Dập dềnh dập dềnh .... Đang ngồi trên tàu hướng về Vũng Tàu.)

Ban đêm ở Cần Giờ không thật sự yên ả như người ta tưởng, nó cũng ồn ào, cũng ra dáng dấp của một thị trấn, con đường Đào Cử là trục chính nên nó có nhiều đồ ăn nhất. Cuối đường duyên hải, khúc từ ngã 3 đào cử- duyên hải cũng bán nhiều đồ ăn đêm. Nhưng nói là đêm chứ Cần Giờ cafe đóng cửa lúc ... 10h.

(Đang đạp dềnh và có chút choang choáng vì sóng, cứ y như đang đi tàu lượn trong công viên nước).

Cần Giờ về đêm với những con hẻm ấm cúng, Cần Giờ hôm nay đã có nhà cao tầng, có những ngôi nhà cấp 4 xây sẵn khóa cửa im lìm chờ người thuê - mua.

10387481_809631095714483_2297438374355085514_n.jpg

Những ngôi nhà cấp 4 xây sẵn khóa cửa im lìm chờ người thuê - mua.

10492239_809631119047814_6373454153319657625_n.jpg

Và cả những góc xưa cũ thoảng lại trong buổi chiều muộn.

Nếu chịu khó đi đến cuối những con hẻm xương cá từ đường duyên hải, chắc bạn sẽ tìm được một góc lộng gió cho mình, ngồi trên bờ đê đá trắng ngắm hoàng hôn chìm vào giấc ngủ, mấy con mèo trắng tinh nghịch đùa giỡn nhau, phía trước không xa có mấy người đang lom khom tát cá hay mò còng, mò nghêu, con thuyền xanh đỏ nằm lười trên bùn cạn nước. Cũng là một nơi lý tưởng để nghĩ về những điều co ý nghĩa trong cuộc sống.


Mấy con mèo trắng tinh nghịch đùa giỡn nhau



Phía trước không xa có mấy người đang lom khom tát cá hay mò còng, mò nghêu

Hôm đó trước khi trời tối mụ tối mị, mình lòng vòng đi kiếm địa điểm quang quẻ để sáng hôm sau đi bắn bình minh. Tình cờ đi ngang qua một đám đông đang bu lại, mới đầu mình tưởng là tai nạn (cái này là phản xạ có điều kiện nha :p) lại gần mới biết là cái nhà đó đang có tiệc mà các U-50,40 đang nhảy nhót khiêu vũ nên bà con hiếu kì tụ tập lại xem. Kể cũng thú vị!

Kể chuyện hồi chiều, sau khi thấy mưa to và sợ gió lốc ở đường rừng Sác, mình quyết định đi rút thêm $, mà khổ cái đường ra đó nó xa, lại trống trải, gió rít rất sợ (ở Cần Giờ để ý chỉ có 2 ngân hàng là Agribank và NH chính xách xã hội nên bạn nào có thẻ của Agri sẽ thuận tiện hơn nhé! )

Sau đó là pha bắn tốc thần thánh lên 40km/h, quắn đít vừa đến kịp cái Co.op mart nằm ngay giữa ngã tư, tránh mưa tầm tã. Bạn có thể yêu big-C, nhưng đi xa bạn sẽ quen hơn với Co.op mart, Co.op có 3 cái mình thích: gửi xe máy mà có hoá đơn bạn chỉ phải trả 1k cho xe máy, 500 cho xe đạp ( trong khi ở big-G, do địa điểm họ thuê nên phí thường từ 3-5k cho xe máy.

Thứ 2 là chiết khấu thương mại khá cao, mình nghe trên loa thông báo thấy hoá đơn 150k được chiết khấu 30k, mình chưa check thông tin này. Điều thứ 3 là đi mua sắm ở Co.op mart sẽ được nghe thêm vài thông tin thú vị, hữu ích cho nấu nướng, Nếu bạn là tín đồ của báo Phụ nữ hay máy tờ ẩm thực thì không nói làm gì, nhưng nếu lười đọc thì trên loa phát thanh ở co.op mart hay phát các thông tin dinh dưỡng, cũng thú vị. Kế bên Co.op Mart còn nhà sách của fahasa, và đằng sau là khu vui chơi trẻ em, xèng các thể loại như mấy cái trong trung tâm thương mại ấy. Đến Cần Giờ, về đêm cũng không thiếu chỗ chơi đâu.

Buổi tối ở Cần Giờ cũng không thiếu các món ăn chơi từ bánh Plan đến bánh xèo đến cả chắc bụng như cơm chay, bánh mỳ vịt quay, hủ tíu, bún bò,.. Khoản ăn uống ở Cần Giờ, không tính đến hải sản cũng đủ thỏa mãn những tâm hồn khó tính. Cảm giác vui nhất của chuyến đi này có lẽ là ngồi trong quán bánh xèo tối, nhìn chủ quán - một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng có phần xô lại như đồi cát miền trung.


Chủ quán - một người đàn ông trung niên với làn da rám nắng có phần xô lại như đồi cát miền trung.

Ngắm đôi tay thoăn thoát tiếp củi, tráng dầu, tráng bánh, bốc chút giá đỗ trắng mập, chút thịt chút tôm chút hành rồi nghe tiếng xèo xèo giòn tan trong không khí, mùi mỡ chiên văng vẳng trong không khí mát mẻ của một buổi tối thanh bình ngày cuối tuần, khi vừa tan giờ lễ ở một nhà thờ nho nhỏ nằm cách không xa. Bánh xèo được dọn lên với nước chấm pha ngọt, rau đủ loại và còn tươi, chủ yếu là rau thơm. Bánh cắn vào rất dòn, có phần hơi cứng do nêm bột dòn hơi nhiều nên mất đi cái vị mềm bên trong của bánh, tựu chung là ok, nhất là với giá 4k một chiếc.

Ngồi ăn bánh xèo nghía mấy cái xe buýt xuôi ngược nhộn nhịp, cũng thắc mắc, cái huyện Cần Thạnh này có thực sự tấp nập giao thương với thành phố không mà khi đèn đã tỏ vẫn đều đều 15-20' một chuyến đều đặn, đối với mình thì lưu lượng giao thông như vậy là tương đối dày đối với một thị trấn nhỏ như Cần Thạnh. Mình hỏi bác chủ quán thì được biết là xe buýt ở đây chạy đến 7h lận nên các bạn có thể sắp xếp ở biển chơi hay đốt lửa chán chê đến gần 7h thì ra bắt xe buýt về trung tâm thị trấn để kiếm phòng qua đêm nếu như không muốn ngủ ngoài bờ biển.


Mấy cái xe buýt xuôi ngược nhộn nhịp


Chán trung tâm thì các bạn có thể đi ngược lại đường duyên hải, ra công viên chơi, hoặc đi tiếp thì có 3-4 quán cafe sân vườn có, hồ nước có, cũng đủ để bạn quậy wifi đến 10h, xem phim, yeah, điều buồn nhất ở phòng trọ của mình là tivi chỉ có ... 1 kênh :]]

Một chút về công viên Duyên hải về tối khá vắng, và nhiều muỗi, đến đây chắc chỉ tìm được thanh vắng của đêm, kêu ly cafe đen 10k đánh sủi bọt rồi lôi ghế vô chòi, ngồi ngắm cái xa hoa rực rỡ của con đường bờ biển lấp lánh ánh đèn của Vũng Tàu. Có lẽ ở công viên này mới tìm được cái vắng vẻ còn đọng lại ở Cần Thạnh, có pha chút hiu quạnh.


cái vắng vẻ còn đọng lại ở Cần Thạnh, có pha chút hiu quạnh.

Ở Cần Giờ về đêm không thể thiếu đặc sản là ... Muỗi. Muỗi bay như những tên phi công liều lĩnh kamikaze. Vì vậy nếu có ý định qua đêm ở Cần Giờ, bạn nên mua 1 gói softfell 2k, đêm đó ngủ có thể nghe tiếng vo ve, nhưng yên tâm là không bị "hiến máu nhân đạo oan".
 
Buổi sáng nên dậy từ lúc 4h30 nếu nhóm đi đông và 4h45 nếu chỉ khoảng 2ng. Trời Cần Giờ sáng rất nhanh, mới 5h ra là đã thấy sáng lờ mờ đủ nhìn đường đi rồi. Thời gian đẹp nhất để ngắm bình minh là từ 5h30-6h30, vì vậy nên lựa chỗ đẹp để tia nhé!

Tuy hôm trước có đi lùng rồi, cũng có chút ưng ý, cơ mà phải đến sáng hôm sau mới biết chỗ ngắm bình minh đẹp nhất là ở công viên Cần Thạnh, ở đó có một dãi đá vươn dài ra biển, ra đó ngắm và chụp chọe thì trên cả tuyệt vời. Cảm giác mát mẻ của buổi sáng giao thoa với những tia nắng ấm nựng mặt rất đã


Bãi đá vươn dài ra biển, ra đó ngắm và chụp chọe thì trên cả tuyệt vời


Những viên đá được xếp phẳng phiu tạo thành một con đường dẫn vào công viên khi nước triều lên

Các bạn sau khi tỉa bình minh, có thể chạy tiếp ra chợ Cần Thạnh với rất nhiều thức ăn sáng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu từ thức khô đến nước. Về khoản ăn uống ở Cần Thạnh thì mình rất hài lòng.

Sau khi ăn uống no nê, bạn có thể chạy quanh, có 2 cảng, một cảng để dỡ hàng, một cảng để đón khách, tuy cùng 1 con lạch ra biển. Mình đến cảng hàng chụp hình và xem ng ta câu cá trên mấy chiếc xuồng con. Buổi sáng ở cảng đầy màu sắc với những con tàu nằm tựa vào nhau.


Buổi sáng ở cảng đầy màu sắc với những con tàu nằm tựa vào nhau.

Nếu bạn muốn đi đò qua Vũng Tàu thì có 2 chuyến xuất phát lúc 8h và 10h hằng ngày, chiều không có chuyến nào đi do biển động. Bảng giá các bạn có thể tham khảo tại bến :


Bảng giá dịch vụ đò
 
Mình cũng mới tham gia đạp xe được gần 1 năm, cũng rất thích đi xa xa tí như bạn, cám ơn bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa.
 
Tôi cũng đã lên lịch cho chuyến Cần Giờ - Vũng Tàu cuối tuần này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế rất thú vị.
 
Về đò Cần Giờ-Vũng Tàu cũng có một vài điều cần chú ý một chút:

Đò có 2 khâu: vác đồ lên và chở đồ - người đi và 2 khâu này đều tính tiền riêng. Giá trên bảng dịch vụ mới chỉ là giá vé người đi. Trong chuyến đò lần này mình gánh những phí sau: 20k cho việc khuân xe đạp lên - xuống đò, tiền vé người lớn 25k và xe đạp 15k-35k (mình không nhớ rõ) nữa nên tính ra tương đối "tốn" :D. Được cái là cảm giác ngồi đò 2 tiếng đồng hồ lênh đênh cũng có cái thú tận hưởng cái nắng cháy da, vị mặn của gió biển, mấy con thuyền cá kéo những đường sóng sủi bọt trắng giữa làn biển đục ngầu.


Các phu khuân vác đang làm việc, 10k để bốc chiếc xe đạp lên đò

Nếu muốn tận hưởng những gió bụi đó thì phải chịu khó lên ngồi ở gần mũi thuyền, nắng tương đối gắt vào giờ tàu chạy nên có thể rút lui về bụng tàu hoặc xuống khoang hành khách sẽ có nhiều bóng mát hơn, nhưng lưu ý là đò Cần Giờ - Vũng Tàu không trang bị áo phao ở nơi dễ lấy (mình không thấy họ treo áo phao ở đâu cả, nếu có thì chắc ở khoang hàng - mình chưa vào đây và thấy nếu áo phao (nếu có) mà được xếp ở đây thì lúc gặp nạn thì rất khó phân phát cho mọi người kịp lúc. Vì vậy về độ an toàn thì đò Cần Giờ tương đối thấp nên các bạn đi đò, cần thiết phải biết bơi, và bơi tương đối tốt, mình quan sát thì trên đường đi có các phao định vị như mấy cái tim đường vậy nên các bạn, nếu có sự cố, nên tìm đến các điểm này, tàu bè qua lại tấp nập nên nhiều cơ hội sóng sót hơn.


Khoang hành khách đông đúc và không trang bị áo phao


Rút lui về bụng tàu hoặc xuống khoang hành khách sẽ có nhiều bóng mát hơn

Đây là lần đầu mình lênh đênh xa đất liền, tương đối xa so với mấy cái phà :D, được nhìn tận mắt ngọn hải đăng (tương đối nhỏ so với mình tưởng tượng) nằm chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển, được thấy những chuyến tàu gắn cờ của đủ các quốc gia với những cái tên vừa lạ vừa quen, được tận mắt thấy những con tàu cao bằng tòa nhà 3 tầng và khi lướt qua thì để lại những đường rẽ nước phải đến 10m, nhìn chúng như mấy chú cá voi không lồ nổi lên giữa biển.


Ngọn hải đăng nằm chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển



Những con tàu khổng lồ lướt qua mũi con đò nhỏ

Càng gần thành phố Vũng Tàu, cảnh quan càng đông đúc tấp nập hơn với các vựa cá, với những con thuyền đậu chật bến, thấy cả cái xưởng đóng tàu đang đóng dở, thấy cái bè của Biên phòng Vũng Tàu, đi qua nghe chủ tàu la í ới "ngồi xuống nó mới cho vào bến", có lẽ cái mùi quen thuộc khi vào bến, không còn là mùi nồng của muối nữa, mà là của cá, của mắm các loại. Mình ấn tượng nhất, khi nhìn trên đò vào Vũng Tàu, có lẽ là kiến trúc của nhà thờ Bến Đá tựa như một con thuyền vươn mình ra biển, tiếc là rất nhiều các hàng quán dọc biển đã che mất tầm mắt nhìn công trình này, chỉ thấy được mái chữ A nâng cao về sau của nó.


Bè của Biên phòng Vũng Tàu, đi qua nghe chủ tàu la í ới "ngồi xuống nó mới cho vào bến"

Chạm bến Đá. hành trình kết thúc, cũng bất chợt như nó đã bắt đầu !
 
2/9 này cháu lại ra Cần Giờ nữa ạ, nhưng là với gia đình ạ. Tranh thủ vác máy đi tỉa vài nơi chưa đến.

Tết này cháu ra bắc leo Phanxipan với bạn (sau tết khoảng mùng 4-5). Bác sắp xếp tgian đi leo chung với tụi cháu đuược không ạ :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top