Có lẻ nhờ những người bạn Canada mà tôi đã dần dần cảm thấy yêu quý đất nước này đến lạ kỳ... và nuôi một giấc mơ, một mục tiêu một ngày nào đó sẽ trở lại, thăm lại những người bạn, thăm lại những thắng cảnh đẹp mê hồn và những khoảng khắc của hoài niệm.
Ngày ấy đến giờ thế mà gần 1 năm rồi đấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày thằng em trai socola của mình ôm và chào tạm biệt... ở sân bay Vancouver ("tôi vẫn wen gọi" dù chẳng biết nên gọi là "anh em nuôi" hay "anh em kết nghĩa" nữa). 6 tháng chung sống với nhau dường như sự khác biệt của 2 nền văn hóa(thực ra là 3) đã làm tan chảy tất cả những thứ định kiến cứng nhắc của xã hội loài người, của chủ nghĩa dân tộc... hay bất kể cái thứ gì đó để đem ra phán xét sự khác biệt cũng chẳng còn là gì.
Đáng lẻ zero_ phải ngồi nỉ non kể từ nguồn gốc căng nguyên của chuyến đi này nhưng giờ chỉ có hứng về mấy thứ ni thôi ) nên lúc khác lại nói về chuyện đó sau vậy. Sáng nay lòng vòng chụp ảnh bỗng nhìn mặt hồ Xuân Hương soi bóng thông già chợt làm tôi nhớ lại cái cảm giác hiking vòng quanh hồ IngLand tại Powel RIver - BC - Canada, một nơi tuyệt đẹp mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời.
Nattan - chụp từ cái máy ảnh củ chuối của tôi
Sáng đó, vẫn cái lạnh câm của một ngày mùa đông của Bắc Mỹ, cũng phải thôi tôi và 3 đứa (1 VN - 2 Ca) ở trong nhà của 1 host là singel mum mà nhà sài hệ thống sưởi củi nên chỉ... "Hey Loc, wake up..." - Nattan (cậu bạn Canada gốc Pháp) chạy tới chạy lui gọi tôi chuẩn bị dậy đi thôi (2 đứa hẹn nhau từ cả tuần trước) ấy mà tôi quen bén đi mất... lười quá, mệt quá... tôi nghĩ đủ lý do để cho cái xác ốm tông của tôi ngủ nướng thêm chút. Nattan kêu lần nữa, đại ý là ko nhanh là cậu ấy đi trước đấy, điểm đến hôm nay tuy xa nhưng tuyệt lắm. Ngẫm trong đầu "gớm thì cảnh sắc rừng núi hồ thôi chứ còn chút gì hơn đâu mà quảng cáo gúm thế" rồi lọ mọ bò dậy. CHẳng kịp ăn sáng, tôi mở tủ lạnh nhét vội cái bánh bông lan chuối, 2 quả cam và 1 quả táo làm lương thực đi đường rồi 2 thằng chạy vội ra đi nhờ host mum.
Ca kê nói chuyện linh tinh 1 chút thì chúng tôi được thả xuống 1 trạm xe bus và hẹn giờ đón với host mum, rồi 2 thằng nhảy tiếp xe bus, trên xe tôi cười huề với Nattan rồi nhai nhóp nhép cái bánh bông lan chuối cho bữa sáng... 30' sau 2 đứa đứng trước con đường dẫn vào khu... (chẳng nhớ đó là khu gì, chỉ biết là dẫn vào 1 mạch 3 cái hố liền nhau trong dải rừng ở đây và cái hồ mục tiêu là IngLand lake)
Và thế là 2 đưa hì hục đi, hỏi lại nghe Nattan bảo cũng ko xa đâu nhưng đẹp lắm, chỉ 9 km là tới... "Ôi, nó nói như thể ra ngõ mua cái kẹo ấy", tơi đây rồi làm gì có đường lui, bus tiếp theo chuyến cuối 4h30 mới có. Thế là tôi lại hì hục đi và 2 thằng được cái ít nói, chả 2 buồn nói với ai câu nào, thỉnh thoảng hỏi vài câu vu vơ cho đỡ nhàm thôi. Rồi đi được khoảng 1 tiếng rưỡi, cũng tới nơi, quả thực cảnh sắc ở đây thật... mê hồn.
Cái máy của tôi dường như quá củ chuối trước cảnh vật như thế này nên cũng tạm hài lòng vậy...
Những rừng thông bạt ngàn xanh ngát còn vương chút tuyết sánh vai bên anh núi xám soi mình xuống hồ nước trong vắt tạo nên cảnh sắc làm ngây ngất lòng người...
(còn nữa...)
Ngày ấy đến giờ thế mà gần 1 năm rồi đấy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày thằng em trai socola của mình ôm và chào tạm biệt... ở sân bay Vancouver ("tôi vẫn wen gọi" dù chẳng biết nên gọi là "anh em nuôi" hay "anh em kết nghĩa" nữa). 6 tháng chung sống với nhau dường như sự khác biệt của 2 nền văn hóa(thực ra là 3) đã làm tan chảy tất cả những thứ định kiến cứng nhắc của xã hội loài người, của chủ nghĩa dân tộc... hay bất kể cái thứ gì đó để đem ra phán xét sự khác biệt cũng chẳng còn là gì.
Đáng lẻ zero_ phải ngồi nỉ non kể từ nguồn gốc căng nguyên của chuyến đi này nhưng giờ chỉ có hứng về mấy thứ ni thôi ) nên lúc khác lại nói về chuyện đó sau vậy. Sáng nay lòng vòng chụp ảnh bỗng nhìn mặt hồ Xuân Hương soi bóng thông già chợt làm tôi nhớ lại cái cảm giác hiking vòng quanh hồ IngLand tại Powel RIver - BC - Canada, một nơi tuyệt đẹp mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời.
Nattan - chụp từ cái máy ảnh củ chuối của tôi
Sáng đó, vẫn cái lạnh câm của một ngày mùa đông của Bắc Mỹ, cũng phải thôi tôi và 3 đứa (1 VN - 2 Ca) ở trong nhà của 1 host là singel mum mà nhà sài hệ thống sưởi củi nên chỉ... "Hey Loc, wake up..." - Nattan (cậu bạn Canada gốc Pháp) chạy tới chạy lui gọi tôi chuẩn bị dậy đi thôi (2 đứa hẹn nhau từ cả tuần trước) ấy mà tôi quen bén đi mất... lười quá, mệt quá... tôi nghĩ đủ lý do để cho cái xác ốm tông của tôi ngủ nướng thêm chút. Nattan kêu lần nữa, đại ý là ko nhanh là cậu ấy đi trước đấy, điểm đến hôm nay tuy xa nhưng tuyệt lắm. Ngẫm trong đầu "gớm thì cảnh sắc rừng núi hồ thôi chứ còn chút gì hơn đâu mà quảng cáo gúm thế" rồi lọ mọ bò dậy. CHẳng kịp ăn sáng, tôi mở tủ lạnh nhét vội cái bánh bông lan chuối, 2 quả cam và 1 quả táo làm lương thực đi đường rồi 2 thằng chạy vội ra đi nhờ host mum.
Ca kê nói chuyện linh tinh 1 chút thì chúng tôi được thả xuống 1 trạm xe bus và hẹn giờ đón với host mum, rồi 2 thằng nhảy tiếp xe bus, trên xe tôi cười huề với Nattan rồi nhai nhóp nhép cái bánh bông lan chuối cho bữa sáng... 30' sau 2 đứa đứng trước con đường dẫn vào khu... (chẳng nhớ đó là khu gì, chỉ biết là dẫn vào 1 mạch 3 cái hố liền nhau trong dải rừng ở đây và cái hồ mục tiêu là IngLand lake)
Và thế là 2 đưa hì hục đi, hỏi lại nghe Nattan bảo cũng ko xa đâu nhưng đẹp lắm, chỉ 9 km là tới... "Ôi, nó nói như thể ra ngõ mua cái kẹo ấy", tơi đây rồi làm gì có đường lui, bus tiếp theo chuyến cuối 4h30 mới có. Thế là tôi lại hì hục đi và 2 thằng được cái ít nói, chả 2 buồn nói với ai câu nào, thỉnh thoảng hỏi vài câu vu vơ cho đỡ nhàm thôi. Rồi đi được khoảng 1 tiếng rưỡi, cũng tới nơi, quả thực cảnh sắc ở đây thật... mê hồn.
Cái máy của tôi dường như quá củ chuối trước cảnh vật như thế này nên cũng tạm hài lòng vậy...
Những rừng thông bạt ngàn xanh ngát còn vương chút tuyết sánh vai bên anh núi xám soi mình xuống hồ nước trong vắt tạo nên cảnh sắc làm ngây ngất lòng người...
(còn nữa...)
Last edited: