Một trong bốn nền văn minh cổ của thế giới được tạo dựng từ năm 3000 trước Công nguyên chính là đây. Ấn Độ thuộc về vùng Nam Á, giáp ranh Trung Quốc, Nepal, Bhutan, Mianmar, Bangladesh, vịnh Bengal, Ấn Độ Dương, biển Ả Rập và Pakistan. Ấn Độ có ảnh hưởng lớn đến lục địa Nam Á, án ngữ các con đường buôn bán quan trọng của Ấn Độ Dương.
Cuối thế kỷ XV, Bồ Đào Nha xâm nhập Ấn Độ. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIII, Ấn Độ bị người Mogun gốc Mông Cổ thống trị. Từ năm 1746 đến 1763, Ấn Độ là nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp. Cuối cùng, Anh đã chiếm được toàn bộ xứ sở này. Ngày 15/8/1947, Anh buộc phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, nhưng Anh đã chia Ấn Độ thành hai vùng lãnh thổ: Ấn Độ chủ yếu bao gồm những người theo đạo Hồi, đồng thời tạo ra vùng tranh chấp Kasmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố là nước cộng hòa.
ĐƯỜNG RA BIỂN Ả RẬP - MUMBAI ĐỎ NẮNG
Lanceleo - Sea Palace Hotel, Mumbai
Cái gì thế này mẹ ôi! taxi đây á hả? Ặc ặc, incredible India!* Chúng nhỏ bé cũ kỹ đến không còn có thể nhỏ bé cũ kỹ hơn. Lạ mắt quá. Chúng luồn lách ẩu đả giữa phố đêm len lỏi giữa dòng người đi bộ hỗn độn bên ngoài sân bay đông như kiến thế này đây. Phải cẩn thận mới được không khéo là đi viện chứ lên tàu gì! Toàn là những gam màu xám xẹt. Nhà cửa đường xá, những mảng tường gạch rồi bê tông thô ráp. thế này thì đôi mắt ta đang bị chinh phục mất rồi còn đâu.
Sea Palace hotel của ta đêm nay đêm đầu tiên Ấn Độ đây à? tuyệt vời lắm hình như xe chỉ vừa mới băng qua một kiến trúc gì đó rất đồ xộ trông tửa tựa như khải hoàn môn ở Paris mà mình từng thấy trên truyền hình. Cẩu thả quá các bác Ấn Độ ơi. Phòng thì rộng rãi đấy nhưng mà tường sơn rồi phào chỉ, cửa sổ nữa sao nó bong tróc cong queo ghê thế này mà 3 sao cái gì giời đất? Cái gì thế này? hay là “Hotel California” đây nhỉ? Thế là mình với bạn Chiều bắt đầu đi xăm soi từng thứ quanh phòng - dân hotel mà. Hịc hịc buồn cười quá, trời! Tiếng Sóng biển vỗ ầm ầm ngay phía dưới bên kia đường. Ôi, màn đêm tự do của chúng ta!
Sớm mai con nắng vừa mới lên ngoài phía biển thì đã muốn nung nóng cả cái chảo Mumbai duyên hải này trong sắc đỏ của bầu trời. Toàn phố xá rưng rưng dưới nắng một màu nâu đen pha xám. Bụi đường vẩn đỏ lên các lùm cây. Biển ngầu đục tanh nồng.Mấy bác râu rậm đứng dưới quầy tiếp tân này thân thiện và tốt bụng đấy, nhưng nó ẩn sâu quá trong cái vẻ lạnh lùng của họ. Làm dịch vụ mà trước mặt khách hàng cũng đâu có chịu bỏ ra mấy động tác sến sến một tý như người phương Đông mình đâu. Nhưng mình biết trong bụng họ rất dễ thương mà.
Ăn bỏ dở hai đĩa cơm rang to uỵch, bạn Chiều biến đâu mất tăm ngoài phía cửa biển. Ta rụt rè rồi cũng làm bộ lững thững bước ra, hòa lẫn vào giữa những tốp người lớn bé già trẻ đen đúa đang hướng về phía Gateway mà mình đã thoáng trông thấy đêm qua qua cửa kính xe hơi.
Ôi, trần đời có một! Gateway of India, hùng vỹ quá! Sừng sững trước biển như thánh thần, tâm linh của người Ấn Độ trước thời gian vậy đấy. Dưới quảng trường Gateway, cả ngàn chú chim câu thản nhiên dùng bữa sáng được ban phát từ cánh tay gầy gò của một ông gia mặt mày phong sương rắn sắt. Lũ chim cũng đen thui thủi như bọn quạ đang xúm xít lại ăn hôi, giống như gương mặt của đám đông người huyên náo đổ về trong sân vậy.
- Anh từ đâu đến thế hả? Anh người Nhật à? Anh đến đây làm gì? Đi theo tôi, tôi có nhiều bạn bè ở đây lắm. Đi! Những bức ảnh tuyệt đẹp với Gateway nhé, chỉ có 30 Rupi một tấm thôi mà. Giá hữu nghị nhất đấy…
Thằng ranh con mày dám lừa tao, tao ngớ ngẩn với đám mấy đứa dẻo mỏ chúng mày rồi. Thằng bé có cặp mắt to thao láo vẻ mặt khôn lõi đời cứ bám theo gạ gẫm loằng ngoằng, cuối cùng không thích lắm ta cũng phải mua cho nó đôi trứng rắn nam châm với giá 2 USD.
- Anh mua cho thằng kia với giá 2 USD một dôi à? - Một thằng nhóc lém lỉnh khác xán lại thì thào. - Này đây, hai đôi 1 USD anh lấy đi! - thằng bé chìa hai tay hai cặp quả trứng ra, mắt ngương ngước lên nhìn tỏ vẻ cảm thông với ông khách vừa bị hố.
Gớm quá, ta biết tỏng rồi sao nhà ngươi làm bộ làm tịch gì mà láu cá thế không biết. Chà! quả lừa đau thật.
- Này thì 1 USD của mày đây, đưa nốt đây cho tao cho rồi.
Chỉ chờ có thế là nó xoay ngoắt cái mình nó đi rồi rít thầm trong cuống họng. Ha, nó sướng lắm hay sao ý. Nó chạy lại phía thắng nhóc hồi nãy kể lể gì đó. Thế là thằng ranh con láo toét nghĩ thế nào mới liều mình lừng khừng mò lại, nhỏn nhoẻn cười cười xòe bàn tay vàng khè bé tẹo đưa lên
- Ờ…ờ… của anh đây!
- Cái gì? không, tao không mua nữa. mày lừa tao. Bạn mày nó bán cho tao hai đôi có một Đô la đây này mày xem đi (mày còn mơ nữa à?!)
- Không không. Tôi không bán cho anh nữa. Tôi đưa thêm cho anh đôi này anh không cần trả tiền. Hí, tại lúc nãy tôi lấy của anh hai Đô la mà.
- Thế à? (ngạc nhiên chưa!!!) Được đấy. Giờ thì mày sẽ dẫn tao đi gặp thợ chụp ảnh chứ?
- Chụp ảnh à? dược dược, đi theo tôi mau lên.
Ông già với bộ râu quai nón đã được bấm gọn gàng màu bạc phếch kia trông thật dễ nhớ, ông nổi bật giữa đám đông làm sao. Ta biết ông ý đã để mắt theo dõi mình trên quảng trường được một hồi lâu lâu rồi.
- Này anh bạn, anh sao rồi? gateway thật đẹp phải không? Anh có thời gian chứ? Nghe này! Anh sẽ được ngồi trên một chiếc taxi trông như thế kia kìa. Tôi sẽ đưa anh đi thăm quan những địa điểm thú vị nhất ở Mumbai. Ờ…xem nào, có lẽ là bảy địa điểm cơ đấy - ông ta bắt đầu liệt kê - với anh thì chỉ 20 Đô la thôi, chúng ta là bạn mà.
- Nhưng tôi không có thời gian. Tôi xin lỗi, trưa nay tôi đi rồi.
- Mấy giờ anh phải đi? không vấn đề gì, hai tiếng đồng hồ, thế là đủ. Anh có bạn đi cùng chứ? Bạn anh đâu rồi? Về khách sạn gọi cậu ấy ra đây. Tôi chờ ở hàng rào sắt này nhé. Anh hứa không? Anh hứa với tôi đi!
Tội nghiệp ông già, ta buộc lòng phải lừa ông ấy là tuần sau nhất định sẽ trở lại bằng con tàu Libra đang đậu ở ngoài kia cảng nước sâu. Thực ra thì trong lòng mình chỉ hy vọng mong manh là sẽ gặp lại được ông ấy.Ông và lũ trẻ con còn là vệ tinh của các tay bán hàng rong, thợ chụp hình rồi taxi quanh đó. Ông kêu bọn trẻ giúp ta kêu gọi các tay thợ ảnh lại đứng đây quây quần. Ông thay họ giới thiệu tên tuổi, quan hệ họ hàng từng người giữa họ như thế nào. Biết ta gấp gáp, hai thằng nhóc bán trứng rắn nam châm thì nhoáng nhoàng hỏi han tìm kiếm cho bằng ra anh thợ chụp ảnh đã đi khỏi đám đông mấy giờ liền để mang về được cho ta mấy tấm hình đã chụp mà kịp lên tàu. Cái lúc chia tay ở Gateway, ta nhớ cái cặp mắt mà ông già sôi nổi đó chăm chắm nhìn ta, một ánh mắt rất khó tả, như thể từ đấy ta bắt đầu mãi mãi mang nợ ông già một lời hứa. Và rằng ông ấy sẽ chờ. >>> còn nữa >>>
Cuối thế kỷ XV, Bồ Đào Nha xâm nhập Ấn Độ. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIII, Ấn Độ bị người Mogun gốc Mông Cổ thống trị. Từ năm 1746 đến 1763, Ấn Độ là nơi tranh chấp giữa Anh và Pháp. Cuối cùng, Anh đã chiếm được toàn bộ xứ sở này. Ngày 15/8/1947, Anh buộc phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, nhưng Anh đã chia Ấn Độ thành hai vùng lãnh thổ: Ấn Độ chủ yếu bao gồm những người theo đạo Hồi, đồng thời tạo ra vùng tranh chấp Kasmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố là nước cộng hòa.
ĐƯỜNG RA BIỂN Ả RẬP - MUMBAI ĐỎ NẮNG
Lanceleo - Sea Palace Hotel, Mumbai
Cái gì thế này mẹ ôi! taxi đây á hả? Ặc ặc, incredible India!* Chúng nhỏ bé cũ kỹ đến không còn có thể nhỏ bé cũ kỹ hơn. Lạ mắt quá. Chúng luồn lách ẩu đả giữa phố đêm len lỏi giữa dòng người đi bộ hỗn độn bên ngoài sân bay đông như kiến thế này đây. Phải cẩn thận mới được không khéo là đi viện chứ lên tàu gì! Toàn là những gam màu xám xẹt. Nhà cửa đường xá, những mảng tường gạch rồi bê tông thô ráp. thế này thì đôi mắt ta đang bị chinh phục mất rồi còn đâu.
Sea Palace hotel của ta đêm nay đêm đầu tiên Ấn Độ đây à? tuyệt vời lắm hình như xe chỉ vừa mới băng qua một kiến trúc gì đó rất đồ xộ trông tửa tựa như khải hoàn môn ở Paris mà mình từng thấy trên truyền hình. Cẩu thả quá các bác Ấn Độ ơi. Phòng thì rộng rãi đấy nhưng mà tường sơn rồi phào chỉ, cửa sổ nữa sao nó bong tróc cong queo ghê thế này mà 3 sao cái gì giời đất? Cái gì thế này? hay là “Hotel California” đây nhỉ? Thế là mình với bạn Chiều bắt đầu đi xăm soi từng thứ quanh phòng - dân hotel mà. Hịc hịc buồn cười quá, trời! Tiếng Sóng biển vỗ ầm ầm ngay phía dưới bên kia đường. Ôi, màn đêm tự do của chúng ta!
Sớm mai con nắng vừa mới lên ngoài phía biển thì đã muốn nung nóng cả cái chảo Mumbai duyên hải này trong sắc đỏ của bầu trời. Toàn phố xá rưng rưng dưới nắng một màu nâu đen pha xám. Bụi đường vẩn đỏ lên các lùm cây. Biển ngầu đục tanh nồng.Mấy bác râu rậm đứng dưới quầy tiếp tân này thân thiện và tốt bụng đấy, nhưng nó ẩn sâu quá trong cái vẻ lạnh lùng của họ. Làm dịch vụ mà trước mặt khách hàng cũng đâu có chịu bỏ ra mấy động tác sến sến một tý như người phương Đông mình đâu. Nhưng mình biết trong bụng họ rất dễ thương mà.
Ăn bỏ dở hai đĩa cơm rang to uỵch, bạn Chiều biến đâu mất tăm ngoài phía cửa biển. Ta rụt rè rồi cũng làm bộ lững thững bước ra, hòa lẫn vào giữa những tốp người lớn bé già trẻ đen đúa đang hướng về phía Gateway mà mình đã thoáng trông thấy đêm qua qua cửa kính xe hơi.
Ôi, trần đời có một! Gateway of India, hùng vỹ quá! Sừng sững trước biển như thánh thần, tâm linh của người Ấn Độ trước thời gian vậy đấy. Dưới quảng trường Gateway, cả ngàn chú chim câu thản nhiên dùng bữa sáng được ban phát từ cánh tay gầy gò của một ông gia mặt mày phong sương rắn sắt. Lũ chim cũng đen thui thủi như bọn quạ đang xúm xít lại ăn hôi, giống như gương mặt của đám đông người huyên náo đổ về trong sân vậy.
- Anh từ đâu đến thế hả? Anh người Nhật à? Anh đến đây làm gì? Đi theo tôi, tôi có nhiều bạn bè ở đây lắm. Đi! Những bức ảnh tuyệt đẹp với Gateway nhé, chỉ có 30 Rupi một tấm thôi mà. Giá hữu nghị nhất đấy…
Thằng ranh con mày dám lừa tao, tao ngớ ngẩn với đám mấy đứa dẻo mỏ chúng mày rồi. Thằng bé có cặp mắt to thao láo vẻ mặt khôn lõi đời cứ bám theo gạ gẫm loằng ngoằng, cuối cùng không thích lắm ta cũng phải mua cho nó đôi trứng rắn nam châm với giá 2 USD.
- Anh mua cho thằng kia với giá 2 USD một dôi à? - Một thằng nhóc lém lỉnh khác xán lại thì thào. - Này đây, hai đôi 1 USD anh lấy đi! - thằng bé chìa hai tay hai cặp quả trứng ra, mắt ngương ngước lên nhìn tỏ vẻ cảm thông với ông khách vừa bị hố.
Gớm quá, ta biết tỏng rồi sao nhà ngươi làm bộ làm tịch gì mà láu cá thế không biết. Chà! quả lừa đau thật.
- Này thì 1 USD của mày đây, đưa nốt đây cho tao cho rồi.
Chỉ chờ có thế là nó xoay ngoắt cái mình nó đi rồi rít thầm trong cuống họng. Ha, nó sướng lắm hay sao ý. Nó chạy lại phía thắng nhóc hồi nãy kể lể gì đó. Thế là thằng ranh con láo toét nghĩ thế nào mới liều mình lừng khừng mò lại, nhỏn nhoẻn cười cười xòe bàn tay vàng khè bé tẹo đưa lên
- Ờ…ờ… của anh đây!
- Cái gì? không, tao không mua nữa. mày lừa tao. Bạn mày nó bán cho tao hai đôi có một Đô la đây này mày xem đi (mày còn mơ nữa à?!)
- Không không. Tôi không bán cho anh nữa. Tôi đưa thêm cho anh đôi này anh không cần trả tiền. Hí, tại lúc nãy tôi lấy của anh hai Đô la mà.
- Thế à? (ngạc nhiên chưa!!!) Được đấy. Giờ thì mày sẽ dẫn tao đi gặp thợ chụp ảnh chứ?
- Chụp ảnh à? dược dược, đi theo tôi mau lên.
Ông già với bộ râu quai nón đã được bấm gọn gàng màu bạc phếch kia trông thật dễ nhớ, ông nổi bật giữa đám đông làm sao. Ta biết ông ý đã để mắt theo dõi mình trên quảng trường được một hồi lâu lâu rồi.
- Này anh bạn, anh sao rồi? gateway thật đẹp phải không? Anh có thời gian chứ? Nghe này! Anh sẽ được ngồi trên một chiếc taxi trông như thế kia kìa. Tôi sẽ đưa anh đi thăm quan những địa điểm thú vị nhất ở Mumbai. Ờ…xem nào, có lẽ là bảy địa điểm cơ đấy - ông ta bắt đầu liệt kê - với anh thì chỉ 20 Đô la thôi, chúng ta là bạn mà.
- Nhưng tôi không có thời gian. Tôi xin lỗi, trưa nay tôi đi rồi.
- Mấy giờ anh phải đi? không vấn đề gì, hai tiếng đồng hồ, thế là đủ. Anh có bạn đi cùng chứ? Bạn anh đâu rồi? Về khách sạn gọi cậu ấy ra đây. Tôi chờ ở hàng rào sắt này nhé. Anh hứa không? Anh hứa với tôi đi!
Tội nghiệp ông già, ta buộc lòng phải lừa ông ấy là tuần sau nhất định sẽ trở lại bằng con tàu Libra đang đậu ở ngoài kia cảng nước sâu. Thực ra thì trong lòng mình chỉ hy vọng mong manh là sẽ gặp lại được ông ấy.Ông và lũ trẻ con còn là vệ tinh của các tay bán hàng rong, thợ chụp hình rồi taxi quanh đó. Ông kêu bọn trẻ giúp ta kêu gọi các tay thợ ảnh lại đứng đây quây quần. Ông thay họ giới thiệu tên tuổi, quan hệ họ hàng từng người giữa họ như thế nào. Biết ta gấp gáp, hai thằng nhóc bán trứng rắn nam châm thì nhoáng nhoàng hỏi han tìm kiếm cho bằng ra anh thợ chụp ảnh đã đi khỏi đám đông mấy giờ liền để mang về được cho ta mấy tấm hình đã chụp mà kịp lên tàu. Cái lúc chia tay ở Gateway, ta nhớ cái cặp mắt mà ông già sôi nổi đó chăm chắm nhìn ta, một ánh mắt rất khó tả, như thể từ đấy ta bắt đầu mãi mãi mang nợ ông già một lời hứa. Và rằng ông ấy sẽ chờ. >>> còn nữa >>>
Last edited: