What's new

[Chia sẻ] Car crash trên đường đi Melaka và chuyến du hí bão táp

Singapore đầu tháng 8 có nhiều cái mới.

IMG_9713.jpg

Tuy nhiên em chỉ lướt qua để chút nữa tập trung vào chủ đề


Ở đền thờ Ấn giáo tại khu Mustapha

IMG_9765.jpg



IMG_9783.jpg

Em được thử bữa ăn công cộng (chẳng biết gọi là gì)


IMG_9784.jpg

Uống trà sữa, mặc cho con gấu kéo tay bảo cẩn thận đau bụng


IMG_9785.jpg

Cơm cà ri
 

danngoc

Phượt tiên
IMG_9771.jpg

Em lại dự một nhật lễ (cũng chẳng biết tên là lễ gì)


IMG_9789.jpg

Các chú ý đập trống và thổi kèn, em nghe rất hay


IMG_9788.jpg



IMG_9790.jpg

Tiếng nhạc trầm bổng du dương, tuy giai điệu hơi man rợ (là vì không quen với cái tai trâu của em)


Ở SG cũng có ít nhất 3 cái đền Ấn giáo ở giữa trung tâm TP, những người coi đền tuy có gương mặt phảng phất nét Ấn, nhưng toàn bộ cách vẻ sinh hoạt đã bị Việt hóa hoàn toàn, khác hẳn với ở Sing này vẫn nguyên chất quê gốc. Ai dám bảo là Sing không có bản sắc?
 

danngoc

Phượt tiên
IMG_9804.jpg

Orchard Road cũng đổi khác, em thích cái không khí tự do thoải mái của nó, giống như Sài Gòn quê em, rất thích khi được nghe Yesterday Once More và ngắm những bức ảnh Singapore thế kỷ trước hai bên đường.

IMG_9801.jpg

Ngay góc đường nổi thêm cái trung tâm mua sắm mới mà em xém lạc trong tầng ngầm của nó.


IMG_9807.jpg



IMG_9815.jpg

Cái vòi phun nước nhảy lôi từ Clark Quay ra đây


À, có tin vui : bây giờ đi Sentosa không mất tiền mua vé như trước, cứ việc chạy thẳng taxi qua cầu, không đi monorail nữa.

IMG_9869.jpg

Con quỷ dữ nhà em làm mặt du côn ngay trên đỉnh Sentosa.


IMG_9875.jpg

Các em gái này thì đáng yêu chứ không du côn như nó.
 

danngoc

Phượt tiên
Đã nhiều lần tới Sing nhưng chưa một lần đặt chân lên đất Mã, tụi em bèn hạ quyết tâm lần này. Để hai con quỷ sứ cho bà chị trông, tụi em hăm hở xách túi bắt taxi ra bến xe bus mua vé đi Malacca (Melaka).

IMG_9891.jpg

Xe bus đi từ Sing tới Melaka có rất nhiều giá vé (tìm hiểu trên net), từ 50 đô Sing cho tới 23 đô Sing. Nhưng tụi em mò tới mua ở bến thì chỉ 20 đô, ngon lành cành đào.

Xe khởi hành trễ hơn so với vé khoảng 5 phút.


IMG_9892.jpg

Bến xe vắng vẻ chứ không đông vui như ở Việt Nam, chẳng có bán hàng rong và quà vặt, đó là điều làm gấu nhà em buồn nhất.

IMG_9895.jpg

Sắp tới quốc khánh Sing (mùng 9 tháng 8) nên nhà nhà treo cờ


IMG_9902.jpg

Xe băng băng qua những khu nhà condominium và những khu rừng dự trữ, chúng em thì mơ màng về một xứ Melaka đầy màu sắc, vốn xưa kia do Henry Nhà hàng hải xứ Bồ Đào Nha cử người tới khai phá, biến từ xứ man rợ thành cảng biển giàu có trù phú và quan trọng nhất nhì thế giới trung đại.
 

danngoc

Phượt tiên
1. Phần mở đầu - Là phần buồn nhất, vì tất cả đều rất buồn


Xe đi giập gẫy chưa đầy 1 tiếng thì đã tới cửa khẩu. Tất cả hành khách xuống xe (không cần cầm theo hành lý) để vào hải quan. Terminal cao rộng và lịch sự. Chúng em tự tin chìa hộ chiếu cho người nhân viên. Vốn đã quen với Sing nên tụi em rất bình thản, dân Sing thường thì cũng khá đểu, nhưng nếu mình tỏ ra anh chị thì chúng rụt vòi ngay, vì bản thân chúng vốn nhát như thỏ. Tuy vậy, đám nhân viên công lực khá thích trình diễn và tỏ vẻ quan trọng. Em chui qua nhanh chóng, nhưng gấu thì bị chúng giữ lại và dắt vào một phòng riêng, em đành đi theo, bụng nghĩ chắc không có vấn đề gì, vé mình mua tới 20 đô kia mà.

Cô bé hải quan (lon trung sĩ) chìa hộ chiếu gấu ra và hỏi em tại sao trong hộ chiếu có kèm 1 trẻ em mà gấu lại đi qua cửa khẩu một mình ên? Điều đó không thể được, và do đó vợ em phải quay về. Nếu muốn đi tiếp thì phải có con bé đi cùng. Vợ em bèn tính tới phương án em đi tiếp 1 mình và vợ thì quay về đi chùi bãi ói cho lũ chó con vậy.

Năn nỉ cũng vô ích, một chú hải quan dắt chúng em ra bến xe bus cách đấy hơn 100m rồi bỏ đi.

Chúng em ngồi đó mà tức tưởi.

Tiếc tiền, tiếc thời gian, rồi lo không biết bao giờ mới có xe về.

Chờ 30 phút mới có bus tới hốt chúng em về Boonlay, ga trung chuyển quan trọng nhất, để từ đó mua vé MRT về nhà bà chị.
IMG_9907.jpg

Ga Boonlay

Tàu đi 1h mới về tới thành phố, thời gian như bơm thêm vào nỗi ấm ức của chúng em.

IMG_9908.jpg

Trên tàu chúng em thấy rất nhiều khu dân cư có bề ngoài rặt Tàu


IMG_9910.jpg


Về đến nơi, tụi em phóng lên taxi để tới đón con nhóc đi cùng. Con bây giờ là tấm vé của cả hai.
 

danngoc

Phượt tiên
Phần 2 - tất cả vẫn ở phía trước


Chạy ra sân vận động quốc gia, chúng em đón được con cọp con (chỉ đón đứa có mặt trên hộ chiếu thôi) và phóng thẳng ra bến xe bus hồi nãy, trong lòng chỉ lo hết vé, vì nghe nói dịp Quốc Khanh dân Sing lũ lượt sang Mã du lịch cho ... rẻ. Cái giống dân không có gốc rễ, tổ quốc thì hời hợt, văn hóa thì hổ lốn, nên nhu cầu du lịch cũng đơn giản ra phết. Đến quầy vé hỏi thì đúng là hết thật, hết sạch bách.

Cái mặt em dài ra, không còn tròn như trước.

Em ráng qua hỏi quầy vé gần đấy: vé đi Melaka đã hết từ sáng rồi. Nhưng người bán nói vẫn còn 1 cách. Cách gì? Đồng chí mua vé từ đây đi Johor Baru, từ đó mua vé đi tiếp tới Melaka. Thế ở đấy mua vé dễ không? Cực kỳ dễ, mua có ngay, lúc nào cũng sẵn, yên tâm đê.

Yên tâm là thế nào? Nói thật là Melaka ở đâu trên bản đồ em còn chưa biết, huống hồ Johor Baru???!

Ăn chơi không sợ mưa rơi, mua 3 vé đi Johor, có 8 đô Sing/ 1 vé, rẻ hơn hồi sáng là vui rồi. Bây giờ thì ngồi chờ xe thôi.

Trong lúc chờ bus, em làm quen với một lão Mỹ sống ở Sing 20 năm trời rồi. Lão bảo đây là lần đầu tiên lão ý sang Mã nên khá hồi hộp. Thế là thế nào nhỉ? Lão này keo kiệt, hay làm lương lậu quá bèo? Lão đi chung với một thằng Sing, có vẻ như hai tên như bạn tình nên em cũng cẩn thận chút. Lão bảo 40 năm trước lão ý từng đóng quân ở Đà Nẵng, làm giáo viên dạy tiếng Việt cho Không quân Mỹ. Lão hát giỏi mấy bài của Khánh Ly (một cô gái rất đẹp), bài "Không, tôi không còn yêu em nữa" và biết cách phân biệt giọng 3 miền của ta. Tuy nhiên khi em khoe là sáng nay tao bị trả hộ chiếu thì thằng cha hơi tỏ vẻ ngần ngại. Để xem ai cô hồn hơn ai nào!

Xe đến, hỏi kỹ lại xem có đúng đi Johor không, cả nhà em kéo lên.

IMG_9912.jpg

Hội nhà em vốn say xe, em thì chẳng biết là say giải nhất hay giả nhì nữa. Nhưng bữa nay thì không dám say xe, vì gấu mẹ gấu con nằm vật cả, mình phải sẵn sàng nếu ói ra thì lỡ chúng đuổi khỏi xe, khốn to. Không có dầu gió nên mẹ con chúng xé vỏ trái bòn bon, ụp lên mũi thế này cho đỡ say.
 

danngoc

Phượt tiên
Tớ cũng vậy chứ có chỉ riêng gấu chúa đâu?!


Lần này tụi em qua Mã tại một cửa khẩu khác, không phải là cửa khẩu lần trước. Tất cả cùng xuống xe, hành lý để lại trên bus. Lại rồng rắn xếp hàng qua cửa hải quan, người Sing một phía, người quốc tịch khác 1 phía. Em rất hồi hộp, là vì sáng nay hộ chiếu của em đã bị đóng dấu "Void" lên trên dấu xuất cảnh của hải quan Sing, vì lẽ em theo vợ quay về nhà. Biết đâu gặp con dở hơi, nó lại cắc cớ. Dẫu vẫn hiểu là Sing chúng thích cho ra hơn là cho vào, nhưng mà "con chim bị đạn, sợ cành cây cong". Vợ thì không sao, vì hộ chiếu chẳng có cái dấu chi.

Cô bé hải quan Sing vừa tới thay ca trực, mặt mũi trông như bé lớp 9. Cô bé hỏi em: tên, năm sinh, nghề nghiệp, sống ở đâu. Mẹ kíp mè, không lẽ tau không biết tiếng Anh thì mè cho tau ở lại Sing hà? Dở hơi cám hấp.

Tóm lại là qua trót lọt, cả em, cả gấu con, lẫn gấu mẹ.

Kéo nhau đi tìm cái bus hồi nãy. Hỏng, em chẳng nhớ nó là cái này trong 1 chục cái đang đậu ở bến. May thay, có hai ông chú người Mã hồi nãy cùng ngồi cạnh, giờ giơ tay vẫy em. Giống hệt xe dù ở VN, xe bus ở đây cũng tranh thủ bắt thêm khách vãng lai, mấy vị khách này phải đứng cho tới tận bến xe bus station ở Johor Baru chứ không có đủ chỗ cho họ ngồi. Ở cửa khẩu không cho chụp ảnh nên lên xe em mới dám chụp.

IMG_9914.jpg

Các vị khách đang đứng là khách dù.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
41,157
Bài viết
1,081,682
Members
180,999
Latest member
lelocure
Top