What's new

[Chia sẻ] Câu chuyện bị lừa ở Bắc Kinh và điều nên tránh

gagoo

Phượt tử
Hi hi, mình chia sẻ câu chuyện hai má con mình bị lừa ở Bắc Kinh để mọi người sau này có rong chơi bên đó nhớ tránh. Hai má con mình tự đi nên cái gì cũng tự túc, rất vui dù mình không biết nói tiếng Trung Quốc.

Buổi sáng sau khi hỏi thông tin từ lễ tân khách sạn, hai má con đi bộ ra đường lớn bắt taxi đi Tử Cấm Thành. Lên taxi, bác già hỏi “mày ở đâu tới”. Mình kêu là tới từ Việt Nam.
Bác già nói à Việt Nam hả? Tao thích Việt Nam, khi nào về hưu tao sẽ đi du lịch. Ha ha, nói xong rồi hát “Việt Nam – Trung Quốc, sông liền sông. Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông”, hát bằng tiếng Việt mới ghê chứ.

Ngồi chừng 10 phút, bác già nói tới Tử Cấm Thành rồi, đi bộ vô chút xíu là tới. Bác in hóa đơn rồi nói 19 tệ. Ngày đầu tiên ấn tượng thật tốt, thật vui.
Buổi chiều sau khi rong chơi đã đời trong Tử Cấm Thành, sau khi biết được chỗ vua thiết triều, chỗ vua ăn, vua ngủ, vua nhậu, chỗ các cách cách, A Ka học đàn học hát thì hai má con đón xe về khách sạn.

Đang đi bộ thì có một anh xồn xồn hỏi đi đâu, mình đưa địa chỉ nói muốn về chỗ này, chỗ này. Ảnh nheo mắt xong rồi nói lên xe ảnh đưa về với giá 30 tệ. Cái xe không phải taxi mà dạng như xe máy thiết kế hai chỗ ngồi phía sau.
IMG_8239.JPG

Là anh này nè
Đường xá Bắc Kinh mùa thu thiệt mát, người dân ăn mặc sang trọng, lịch sự. Ha ha, hai má con ngắm nghía đủ thứ. Anh xồn xồn này cũng hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.
Gần đến nơi, ảnh nói chỗ mình ở là phố đi bộ, cấm xe vào nên ảnh dừng ở ngoài. Ok không sao.
IMG_8241.JPG

Bắc Kinh mùa thu rất đẹp​

Mình đưa 30 tệ thì ảnh móc tờ giấy ra mình liếc sơ đại loại là taxi 400 tệ, metro 350 tệ…Xong ảnh nói nhưng tao lấy mày có 300 tệ thôi.

Mình hỏi sao nãy nói 30 tệ giờ 300 tệ, ông có bị lộn không? Ảnh quả quyết không lộn, nếu mình không chịu ảnh sẽ chở về chỗ cũ và không lấy tiền.

Mình thấy sai sai, kêu má mình xuống xe rồi từ từ mình tính. Mình lấy đúng 30 tệ đã thỏa thuận ban đầu, bỏ lên xe của ảnh nói “Ông lừa tui, tui chỉ đưa cho ông đúng 30 tệ như lúc đầu ông nói. Ông không nhận thì tui sẽ gọi cảnh sát”, nói xong rồi mình dắt má mình đi thật nhanh qua đám đông đang đứng gần đó.

Anh xồn xồn ú ớ cũng không dám chạy theo đến đám đông vì có lẽ là sợ gọi cảnh sát. Ha ha, “anh rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc, tạm biệt anh nhé”, mình nghĩ bụng rồi nhìn theo ảnh ánh mắt trìu mến. Coi như là mình thoát.

Ngày thứ hai, sau khi rong chơi Vạn Lý Trường Thành, hai má con đón metro về khách sạn. Mệt và mỏi chưn, thấy cái quán có vẻ đông nên tấp vào làm buổi tối cho no bụng. Cái quán này có vẻ lịch sự, chén và đũa, muỗng cho vào túi nilon bọc lại.

IMG_8341.JPG

Vạn Lý Trường Thành Mộ Điền Cốc rất đẹp, vắng người không đông như Bát Đạt Lĩnh​

Ăn xong con nhỏ chủ quán tính tiền. Nó cộng thêm 30 tệ tiền “tableware” còn gọi là tiền bộ đồ ăn. Nó nói bộ đồ ăn đó là chén và muỗng được bọc trong nilon đó. Rồi nó còn nói ai cũng vậy, kể cả người địa phương cũng trả.

Ô trời, mình hỏi nó mày bán phải có chén và muỗng chứ bọn tao ăn bằng gì, chẳng lẽ “by hand?”. Ha ha, có mấy bạn Tây bên cạnh cũng tò mò nhìn sang hỏi cái gì vại, cái gì vại?
Mình tiếp tục nói là chỉ thanh toán tiền đồ ăn, không có tiền “tableware” gì hết. Nó không chịu nhưng giảm xuống còn 10 tệ. Mình nhất quyết không chịu nói có số cảnh sát và đồn cảnh sát thì gần đây, mày không chịu tao gọi cảnh sát đến giải quyết. Cuối cùng nó bất lực chỉ tính tiền đồ ăn thôi chắc vì thấy không lừa được.

IMG_8271.JPG


Cô họa sĩ vẽ tranh Vạn Lý
Ack ack, ngày thứ 3 hai má con đi “Cung điện mùa hè” của Từ Hy thái hậu. Rong chơi xong rồi hai má con ra cửa để chuẩn bị về khách sạn.

Metro đi bộ chừng 10 phút nhưng do mình sợ bà má mỏi chưn nên đón taxi cho khỏe. Chậc chậc, mình mở google map lên thấy ảnh chạy vòng vòng rồi chạy về chỗ cũ rồi chạy cái đường mà sẽ đi rất xa dù bến metro nằm gần đó. Mình nói là mình còn có 10 tệ thôi, chạy xa quá mình không còn tiền vì tiền để khách sạn rồi. Mình kêu cho mình xuống chỗ cũ và không tiếp tục đi. Ha ha, dường như bạn tài xế cảm nhận biết “tuyệt chiêu” của ảnh nên cho xuống và không nói gì.

Xong, tối về mình ngồi tám với bạn lễ tân nói là 3 bữa nay gặp 3 chuyện không vui dù rằng có nhiều cái rất vui. Ha ha, bạn lễ tân có phân tích, nói nhiều thứ và chốt lại là: “Chỗ nào cũng có người tốt, người xấu, miễn mình enjoy là được rồi!”. Mình thấy đúng nên gật gù gật gù cảm ơn bạn.

Sáng hôm sau hai má con tạm biệt Bắc Kinh, đón tàu cao tốc lên đường đi Thượng Hải với rất nhiều kỷ niệm gặp phải. Có đi mới biết thế giới này mênh mông, rộng lớn mới thấy nhiều điều thú vị trên vạn nẽo đường xa…
 

KPOT

Phượt thủ
cũng y chang việt nam mình nhỉ :)) chắc là vì anh em liền kề
 

nhtphong

Phượt quái
Hên bạn bạn biết tiếng Hoa, ngu như mình toàn đi tàu điện hoặc xe bus cho chắc >.<
 
Top