What's new

Câu Chuyện Thượng Hải

Năm 2004 tôi từ Sài gòn về Hà Nội. Khi đó Simon đang làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ CARE tại Yangon - Myanmar, còn tôi làm việc cho Chính phủ Thái Lan với tư cách là Chuyên gia Phân tích Kinh tế Việt Nam trong 1 dự án Hợp tác Phát triển Kinh tế giữa 2 quốc gia Thái Lan - Việt Nam (Bộ Kế hoạch & Đầu tư VN).


Từ Hà Nội, tôi lập một kế hoạch chu du trường kỳ cho riêng mình, kết hợp nhiều mục đích khác nhau: đi du lịch, đi làm việc và đi thăm người yêu, tổng cộng đi qua 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Macau, Hongkong, Thái Lan, Myanmar. Tuyến đường của tôi xuất phát từ Hà Nội đi Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu – Chu Hải – Macau – Hongkong – Bangkok – ChiangMai (Thái Lan) – Mandalay (Myanmar) – Yangon (Myanmar) – Bangkok – Hà Nội.


Khi khởi hành tôi không phải một mình mà cùng đại gia đình đi Bắc Kinh thăm em họ tôi là Phương Thảo - du học sinh ở TQ. Sau đó mọi người từ BK về HN còn tôi một mình thân gái dặm trường đi chu du. Sẽ có 1 chương (trước chương này) kể về chuyến tàu HN - BK và câu chuyện ở Bắc Kinh, còn chương này chỉ kể về câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải khi tôi một mình tiếp xúc với Văn Hóa và con người Trung Quốc...

....................


Xuống Ga xe lửa Thượng Hải tôi đã cảm nhận được ngay không khí khác nhau giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi hầu như có thể ngửi được cái mùi Tư Bản ở đây mà Bắc Kinh có lẽ không có. Khi ở trên tàu tôi đã đọc kỹ về Thượng Hải qua cuốn guidebook Lonely Planet (sách dày cộp nhưng tôi luôn giắt trong người) và phải nói là tôi đã mê Thượng Hải trước khi đến với thành phố này. Tôi bắt taxi về Nhà Khách Thanh Niên Hội, nơi tiền thuê phòng được coi là rẻ nhất vì ở chung, 4 giường 1 phòng (phòng nam riêng, phòng nữ riêng) mà đã vào khoảng 300,000 đồng/giường/đêm.


Bác lái xe taxi đứng tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và niềm nở xách vali cho tôi lên xe. Bác không để vali trong cốp xe mà đặt ngay cạnh tôi ở băng ghế sau, có lẽ bác cũng đang vội vì xe không được đỗ lâu. Trên đường, vừa lái xe bác vừa vui vẻ hỏi han tôi dân ở đâu (vì TQ rộng lớn, ai cũng có thể là người TQ mà ko nói cùng 1 ngôn ngữ) Tôi nói tôi là người Việt Nam đi du lịch; ban đầu bác nghe không rõ, tưởng tôi là người Vân Nam vì 2 từ này phát âm tiếng Tàu gần giống nhau, bác cứ thao thao bất tuyệt có bà con họ hàng gì đó ở Vân Nam, nhưng khi tôi nhắc lại là người Việt Nam thì bác đã hơi tỏ thái độ thất vọng và đâm ít nói hẳn. Tôi thấy thế.. cũng được vì tôi đang muốn yên tĩnh.. tranh thủ ngắm phố xá 1 chút...


Về tới Nhà khách Thanh Niên Hội, bác lái xe chạy ra sau mở cửa lấy hành lý của tôi ra trong khi tôi rút ví lấy tiền. Chiếc vali vừa được lôi ra khỏi ghế thì trên băng ghế bọc vải trắng phau thấy in hằn vết bùn đất bẩn từ chiếc vali để lại.. tôi nhìn cũng thấy ái ngại, nên tôi quyết định bo thêm tiền xe cho bác. Đưa tiền cho bác mà mặt bác tỏ rõ sự khinh bỉ không giấu diếm, còn nhổ nước bọt ngay trước mặt tôi và lẩm bẩm mấy câu chửi gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng thôi.. tôi bỏ qua vì ở đây tôi là khách.. mà thân gái 1 mình tôi không muốn đụng chạm gì với người bản xứ...


Sau khi check in vào phòng tôi nhận thấy có duy nhất mình tôi là khách ở phòng nữ này và tôi có thể tùy chọn 1 trong 4 chiếc giường. Tôi chọn ngay giường đầu tiên, gần cửa (đề phòng hỏa hoạn - dễ bề tẩu thoát) và tôi để ý thấy mấy cái balô dựng gọn gàng 1 góc chắc là của mấy đứa check out. Nhà nghỉ có 11 tầng lầu, được xây theo kiến trúc cổ (năm 1929) nhưng nội thất rất hiện đại và lịch sự. Với tiền thuê phòng ấy tôi phải chung phòng và chung cả toilet, nhà tắm nữa, mà khu vệ sinh thì ở phía cuối hành lang chứ không nằm ngay cạnh phòng ngủ. Tuy tiền thuê phòng đắt hơn ở Bắc Kinh nhưng vẫn còn là rẻ so với các nhà khách ở Thượng Hải mà vị trí lại rất trung tâm, ngay gần Quảng trường Nhân dân, nơi người dân Thượng Hải cũng hay ra đây tụ tập.


Bỏ đồ vô phòng cái là tôi ra Quảng trường chơi ngay, tính tôi là vậy, cứ chỗ nào tụ tập đông vui là xấn tới . Khi đó tầm về chiều, mặt trời đã ngả dần về phía Tây, người người xe cộ hối hả ngược xuôi, tôi đi giữa phố xá Thượng Hải mà thấy yêu mến thành phố này lạ. Không có một thành phố nào có phong cách giống như Thượng Hải, vừa hiện đại, vừa cổ kính. Tôi không biết gì về kiến trúc nhưng có thể thấy thành phố này được qui hoạch rất khéo léo, hiện đại nhưng không để mất đi cái hồn Trung Hoa tự mấy ngàn đời.

Thượng Hải có con sông Hoàng Phố nổi tiếng mà ta vẫn biết qua phim ảnh, đặc biệt là phim Câu Chuyện Thượng Hải chiếu trên VTV (mặc dù tôi mới chỉ biết qua, nhưng tôi thích tên phim và bối cảnh lịch sử nên tôi dùng tên phim để đặt tựa đề cho chương này). Nhà khách Thanh Niên Hội tôi ở thuộc khu bờ Tây sông Hoàng Phố là khu phố cổ, còn bờ Đông là khu đô thị mới với tốc độ xây dựng chóng mặt với 1 rừng cao ốc và các tòa nhà chọc trời. Khi đi thuyền trên sông Hoàng Phố mà nhìn dọc bờ sông cảm giác như được xem 1 cuộc trưng bày triển lãm khổng lồ về các công trình kiến trúc hiện đại vậy.


Nhân đây tôi muốn giới thiệu qua về Thượng Hải - thành phố tôi yêu. Thượng Hải là thành phố hiện đại và lớn nhất Trung Quốc với dân số là 17 triệu dân (= dân số Hà Nội x 2 + dân số Sài Gòn). Thượng Hải được coi là Thủ đô Kinh tế của TQ, có hải cảng sầm uất nhất Thế giới. Thế kỷ 20 Thượng Hải là trung tâm Văn hóa phổ thông, các mưu đồ chính trị và là nơi tụ họp của giới trí thức trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (hay còn gọi là Trung Hoa Đài Bắc nay quản lý Đài Loan, thành lập năm 1912). Thượng Hải từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên thế giới, sau NewYork và London. Thế kỷ 21, vẫn còn nhiều thách thức cho thành phố này như nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, các khu nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi động của Thượng Hải vẫn là biểu tượng của sự thần kỳ Kinh tế Trung Quốc.


Tuy chỉ có một vài địa điểm văn hóa ít ỏi so với Bắc Kinh nhưng Thượng Hải vẫn còn những công trình kiến trúc rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc do những địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Ngô (222-280). Thượng Hải giữ được nhiều di tích, nhà vườn đặc sắc thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Các danh thắng nổi tiếng có chùa cổ Tịnh An được xây dựng từ thời Tam Quốc, chùa cổ Long Hoa, chùa Ngọc Phật, Dự Viên, Khổng Miếu Gia Định, hồ Túy Bạch. Thượng Hải còn là thành phố có truyền thống cách mạng với nhiều di tích cách mạng như di tích Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1, nơi ở của Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lỗ Tấn…


Có vài ngày ít ỏi ở Thượng Hải nên tôi đã tranh thủ đi thăm các điểm Văn hóa, du lịch. Dưới đây tôi giới thiệu về những điểm tôi đã tới thăm và cả những điểm chưa ghé chân được do thời gian có hạn (nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Thượng Hải).

Copyright © Tam Phan

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông

thpTH.jpg


Nhà hát Lớn Thượng Hải thiết kế bởi 1 kiến trúc sư người Pháp, có sức chứa 2000 người (ghế ngồi)

shtheater-1.jpg


Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải

saloon-1.jpg


Viện bảo tàng Thượng Hải

museum-1.jpg


Đường Nam Kinh (Nam Kinh Lộ) nổi tiếng sầm uất dài 5km

njroad-1.jpg


Rạp thính phòng (Concert Hall) Thượng Hải xây năm 1930

concerthall-1.jpg


Ngoại Than - Bờ Tây sông Hoàng Phố

bund-1.jpg


Nguồn ảnh: Internet (vì chất lượng ảnh tự chụp rất kém)
Nguồn bài: Hồi Ký Tâm Phan - Chương 7
 
Last edited:
Cái bài này hay quá đi chứ, hèn gì các bạn Mì và Tuyen khen lấy khen để.
May thế mình mới biết vào mà đọc.

:)
 
Mong bạn Birdy không vì bị ném đá mà ngã lòng nhé! Mình thấy topic của bạn có khá nhiều người đọc đấy.

Để phù hợp với hình thức thể hiện của bài này, mình sẽ chuyển nó qua box "Hồi ức...".

Cám ơn CVN nhé. Hồi đầu em cũng nghĩ là topic này phù hơp với Hồi Ức Những Chuyến Đi hơn nhưng em đã lỡ post bên Châu Á rồi, vớ vẩn post 2 nơi thì có khi ăn cả 1 xe đá ấy chứ :gun
 
ehehe.. em ăn đá quen rồi anh ạ nên vô tư đê (nhà em có cả mấy sọt tích trữ ăn dần :LL )

Hồi Ký này là bản quyền của em (chính chủ) chứ ko phải copy cái right của ai anh ạ. Thực ra em mượn cái line này để dẫn đường link tới blog em là nơi post nguồn (vì bài này viết từ lâu rồi ạ). Vì bạn Chitto có khuyên em nên trích nguồn cho đàng hoàng tử tế nên em mới để thế. Nếu bác thích em sẽ đổi chữ copyright thành Nguồn:... :D

Em ơi, em viết được như thế mà lại đọc không hiểu anh viết gì à?

Anh có bảo em đạo văn đâu vì hồi ký này chỉ có thể vượt qua thế giới blog nếu mai em làm Tổng Thống Thụy Sỹ, cho nên chắc không ai đạo đâu.

Ý anh là :

Khi em còn mượn tạm ảnh của người khác mà quên không hỏi ý kiến thì không nên trương mấy cái biển kiểu copyright lên, làm như vậy người ta gọi là cái gì ấy nhỉ?

Anh lấy ví dụ cho rõ nghĩa hơn nhé mấy cái ảnh em đi lượm trên Internet để minh họa cho bài viết mà em trích dẫn nguồn có một từ cụt lủn "Nguồn: Internet" trông cũng đẹp đúng không? Người ta chụp ảnh đẹp vậy mà em có thấy bất kỳ một chữ copyright nho nhỏ nào nằm trên đấy không, có vậy em mới lượm chứ đúng không? Em yên tâm những ảnh mà em cho là đẹp, cho nên em mới post và em cẩn thận ghi chữ to bổ chảng TAM PHAN BLOG em có vứt lên net dạng FREE TO USE cũng chưa chắc có ai nhặt đâu.

Ảnh của Tể Tướng bạn anh, chụp đẹp như vậy, vứt ra budget cả trăm ngàn trang thiết bị, post trên các diễn đàn nhiếp ảnh còn phải lobby vote sao với POW, SC nữa là, thậm chí thỉnh thoảng còn phải tạo scandal giống các sao Pop Teen mới nổi ý chứ =))=))=))

Ảnh của anh post đầy các điễn đàn có chữ Copyright nào đâu, thế mà chưa thấy thằng nào nó lượm để anh còn bu lu bù loa tí là ảnh tao cũng có thằng ăn cắp cho nó oai, chứ không cũng vứt rác chứ làm gì =))

Em cũng không cần đổi chữ Copyright sang tiếng Việt nghĩa là Nguồn đâu mà tập đọc hiểu tiếng Việt đã, vì đấy không phải là ý anh viết.


Anh ném đá cho vui thôi đừng mong manh dễ vỡ nhé. Anh là anh sợ con gái khóc lắm, con gái khóc bắt anh an ủi và vỗ về và dẫn đến nhiều vấn đề lắm =))

[nghiêm túc]
..............
Giỡn em chút chơi thôi, em cứ c&p đi nhé! (wait) (beer)
.................
[/nghiêm túc]

( CVN chưa Việt hóa coding cái lệnh này à ;) )
 
Last edited:
Ý anh là :

Người ta chụp ảnh đẹp vậy mà em có thấy bất kỳ một chữ copyright nho nhỏ nào nằm trên đấy không, có vậy em mới lượm chứ đúng không? Em yên tâm những ảnh mà em cho là đẹp, cho nên em mới post và em cẩn thận ghi chữ to bổ chảng TAM PHAN BLOG em có vứt lên net dạng FREE TO USE cũng chưa chắc có ai nhặt đâu.

Ảnh của Tể Tướng bạn anh, chụp đẹp như vậy, vứt ra budget cả trăm ngàn trang thiết bị, post trên các diễn đàn nhiếp ảnh còn phải lobby vote sao với POW, SC nữa là, thậm chí thỉnh thoảng còn phải tạo scandal giống các sao Pop Teen mới nổi ý chứ =))=))=))

Ảnh của anh post đầy các điễn đàn có chữ Copyright nào đâu, thế mà chưa thấy thằng nào nó lượm để anh còn bu lu bù loa tí là ảnh tao cũng có thằng ăn cắp cho nó oai, chứ không cũng vứt rác chứ làm gì

Anh ném đá cho vui thôi đừng mong manh dễ vỡ nhé. Anh là anh sợ con gái khóc lắm, con gái khóc bắt anh an ủi và vỗ về và dẫn đến nhiều vấn đề lắm

[nghiêm túc]
..............
Giỡn em chút chơi thôi, em cứ c&p đi nhé!
.................

ehehe.. anh làm em quê gần chết :D Anh Già đã cho em 1 bài rồi, em biết em "bản chất nông thôn tâm hồn cây lúa" rồi, em muốn edit lắm chứ nhưng cái chức năng edit nó lặn đâu mất tiêu rồi, hic :(

Để em trình bày phát là: bài & ảnh em post hồi mới bon chen đú blog cùng thiên hạ, có thằng xui em làm thế (NT) thì em làm thế. Bây giờ nhìn lại thấy ngu thật nhưng mà lười, cứ bệ nguyên thế vác sang đây. Nào ngờ các bác khó tính quá..héhé.. em xin nhận lỗi ạ. Bác nào giúp em vào edit được cái phần post ảnh củ chuối ấy thì mách em với, em xin đa tạ :D
 
he he... tớ thì khoái đọc chuyện bạn Bird chửi bậy với đánh ghen hơn.

Du lịch thì từ từ đọc sau =))

hehe.. tớ thì cũng khoái chửi bậy & đánh ghen hơn :Dam (sở trường mờ) ;) dưng sang đây chuyên đề Du Lịch thì cứ phải theo lệ làng thôi :D Thế mà mới thò chân sang đã ăn đá vỡ mẹt rồi đấy =))
 
Anh cũng bon chen đọc hồi ký của em. Anh thấy hình em chụp cũng hay. Của em thì em có quyền water mark. Chương về Thượng Hải trong thread này anh vẫn chưa hiểu về mối quan hệ của em với Vương Tiến. Sorry là anh hiểu chậm nhá. Lúc đó em đã có Simon rồi đúng không. Còn Vương Tiến là thế nào, hay chỉ là một mối tình lướt qua?
 
ehehe.. anh làm em quê gần chết :D Anh Già đã cho em 1 bài rồi, em biết em "bản chất nông thôn tâm hồn cây lúa" rồi.
Bác nào giúp em vào edit được cái phần post ảnh củ chuối ấy thì mách em với, em xin đa tạ :D

'' Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa '' =))=))=))

Sửa sang thì em cứ nhờ bạn CVN tốt bụng là xong ngay thôi .

Thế mà mới thò chân sang đã ăn đá vỡ mẹt rồi đấy

Phươt.com này là còn lành chán đấy em à :D
 
Để trả lời Oilman em xin post tiếp ạ. Mai em đi phượt Ý & Đức rồi, chắc phải lâu lâu mới vào lại. Các bác ở nhà cứ ném đá thoải mái ạ :D khi nào em về em xin ăn đủ..hehe.. :D

Nhà ga vẫn nhốn nháo như vậy, chỉ có điều tinh thần tôi đã phấn chấn hơn nhiều. Từ xa tôi đã thấy dáng Vương Tiến đứng lừng lững nổi bật giữa đám đông (vì hắn rất cao to), mắt hắn nhìn xa xăm lo lắng. Thấy tôi hắn chạy lại xách vali và đưa tôi tới 1 góc nhà ga, nơi có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi xổm dưới đất. Hắn giới thiệu: đây là Vương tiên sinh, quản lý sản xuất nơi anh làm việc, còn đây là A Xin (em Tâm). Ông Vương là người Quảng Châu, sẽ đi cùng chuyến tàu đưa anh tới nhà máy ở Quảng Châu làm việc.

Rồi anh chìa 3 tấm vé cho tôi xem. Tôi mừng rỡ, hỏi hết bao nhiêu tiền 1 vé để tôi trả. Anh giải thích đây chỉ là vé ngồi thôi, rất rẻ nhưng chưa biết là vé giả hay vé thật. Khi nào lên tàu rồi, biết là vé thật rồi, khi đó hãy nói chuyện tiền nong sau. Tôi thầm cảm ơn anh vì sự tận tâm chu đáo đó. Trước khi lên tàu anh còn chạy đi mua 1 lố snack và nửa tá chai nước, rồi chạy lại khuân vác hành lý cho tôi lên tàu. Toa xe của chúng tôi là toa rẻ tiền nhất trong cả đoàn tàu, toàn những người nông dân nghèo, buôn thúng bán mẹt, lồng gà lồng chim la liệt khắp lối đi. Lo thu xếp cho tôi và bác Vương ngồi yên vị rồi, anh biến đi đâu mất hút. Tàu đã chuẩn bị chuyển bánh, tôi thấy lo ko biết anh có chạy đi đâu mà lỡ mất chuyến tàu... Ngó nghiêng 1 hồi tôi thấy dáng anh thấp thoáng trong 1 toa khác nên tôi cũng yên tâm.

Ngồi đối diện với ông Vương, tôi thầm quan sát con người này: ông nhỏ con, dáng nhanh nhẹn, đầu hói nhưng có vẻ rất xởi lởi. Ông hỏi tôi đủ thứ chuyện, mà giọng ông cứ oang oang, lơ lớ tiếng phổ thông (Bắc Kinh) mà nặng thổ âm Quảng Đông nghe rất buồn cười. Khi đó bà con trên toa biết tôi là người nước ngoài nên rất tò mò xúm quanh nghe tôi nói chuyện rồi cười thích thú, chắc vì cái giọng của tôi ngọng líu ngọng lô nên họ thấy vui vui, như được giải trí.

Ông Vương hỏi: mày là con gái Việt Nam mà dám đi 1 mình khắp Trung Quốc, to gan nhỉ. Không sợ về đến Quảng Châu tao bán mày sao?

Tôi cười vang bảo: Ông mà bán được tôi thì bố mẹ tôi chả mừng quá. Ở nhà tôi bố mẹ tôi muốn cho không mà chẳng ai thèm rước đây..haha...

Bà con trên toa cũng cười rộ lên, xì xào với nhau: con bé này lanh lợi đấy, đối đáp ghê nhỉ.

Ngoài mặt tôi ra vẻ vậy thôi chứ trong bụng tôi cũng lo thật. 1 mình tôi ngồi giữa hàng chục người TQ ở đây, ko biết ai tốt xấu thật giả thế nào. Việc buôn người cho các nhà thổ là việc có thật chứ không phải tiểu thuyết hay chuyện đùa, chưa kể đến việc ăn cắp, bán nội tạng rất phổ biến ở TQ.

Giọng ông Vương lại vang lên: tao bán mày thật đấy chứ mày tưởng tao nói đùa à?

Tôi vẫn cứng cỏi và ra vẻ trêu chọc ông:

Thế ông không sợ về đến Quảng Châu tôi bán ông à? Tôi đang cần tiền đây, bán ông được 10 tệ (20,000đ) tôi cũng bán!

Haha.. cả toa tàu như vỡ ra bởi tiếng cười của những người TQ trên toa và tiếng họ bàn tán: con bé này lợi hại ghê.. được lắm...

Tôi cũng cười với họ nhưng trong bụng tôi đã bắt đầu thấy bất an. Tôi không hiểu sao Vương Tiến lại đi đâu, bỏ lại tôi với những người lạ thế này. Lúc này anh đã trở thành 1 người bạn duy nhất mà tôi cho là thân thiết mặc dù tôi chưa dám dùng đến 2 chữ “tin tưởng”.

Rồi bà con trên toa lần lượt từng người hỏi tôi về VN, về cuộc sống ở VN thế nào? tiền kiếm được có đủ ăn không? Họ rất ngạc nhiên về đơn vị tiền đồng VN, lương tháng trung bình của người Việt gì mà 3 triệu cơ á? ối giời.. vì 3 triệu tệ thì nhiều khủng khiếp đấy... thế thì người VN giàu nhỉ. Tôi giải thích 3 triệu đồng VN thì tương đương với 1500 Nhân dân Tệ thôi. Họ gật gù... thế thì cũng ngang bằng với bên này nhỉ...

Ngồi trả lời phỏng vấn của bà con mãi lúc sau Vương Tiến mới về ngồi cạnh tôi. Dù sao có anh bên cạnh tôi cũng thấy ấm lòng và nhiều câu anh còn nói đỡ cho tôi, giải thích cho những câu hỏi ngớ ngẩn như là: người VN chúng mày ăn gì? ăn bằng đũa hay ăn bốc bằng tay?...

Rồi có người hỏi thẳng: thế mày làm nghề gì? lương mày bao nhiêu?

Tôi nói tôi làm chuyên gia phân tích Kinh tế, lương 5000 tệ/tháng

Mọi người trầm trồ: ừ mày làm nghề trí thức thế, lương cao là phải.

Vương Tiến thấy mọi người có vẻ hơi quá đà, và thấy tôi cũng mệt nên anh xua mọi người đi, bảo: thôi bà con về chỗ đi, người ta sắp đi soát vé rồi đấy...

Nhờ đó mà tôi mới được yên thân.

Lúc còn lại chỉ 3 người tôi mới quay sang hỏi anh: hồi nãy anh đi đâu đấy? Anh nói anh đi đăng ký. Tôi không hiểu. Anh giải thích rằng hiện nay các giường nằm đều kín chỗ, nhưng sẽ có nhiều người xuống các ga sắp tới. Anh đã nhanh chân là người đầu tiên đăng ký 3 giường nằm cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không phải ngồi lâu, đêm nay thế nào chúng tôi cũng có giường nằm, chứ không phải ngủ ghế nữa.

Tôi cảm phục anh lắm. Anh thật đảm đang tháo vát. Đúng là đi tàu mà ngồi 25 tiếng thì chết thật (về địa lý TH-QC xa hơn HN-SG nhiều). Anh đã lo chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tôi, từ nước uống, đồ ăn tới việc ngủ nghỉ. Tôi hỏi anh cần thêm tiền để trả cho vé nằm không? Anh gạt đi: cứ để anh lo đâu vào đó đã rồi tiền nong tính sau. Anh cũng có đủ tiền rồi.

Đến khoảng 6h tối là chúng tôi đã có giường nằm, tôi chào tạm biệt bà con ở toa ngồi, sung sướng được lên đời “giường”. Toa giường được sắp xếp giống như tàu ở VN vậy, chỉ khác là họ chia ngăn để open chứ không phải là chia cabin có cửa khép kín, mỗi ngăn 6 giường chia ra 2 bên, mỗi bên 3 tầng. Ông Vương nằm ở tầng 2, còn tôi và Vương Tiến nằm trên tầng 3 song song với nhau.

Sau bữa tối, mọi người đã rục rịch đi nằm... Vương Tiến nằm bên kia chỉ cách tôi có 1 sải tay tay thôi mà tôi thấy hồi hộp quá, tôi không thể nào ngủ được. Tôi lấy quyển sách ra đọc, một hồi tôi không thể tập trung được, bỏ quyển sách sang bên, tôi quyết định nói chuyện với anh. Xoay qua thấy anh đang nhắm mắt, ko biết anh đã ngủ chưa nhưng tôi hắng giọng, gọi khẽ: Vương Tiến!

....
 
Anh mở mắt nhìn sang. Tôi rụt rè nói: Cám ơn anh !!!

Anh nói: không có gì. Sao em ko ngủ đi.

Em không buồn ngủ. Nói chuyện với anh 1 chút được không?

Ừ - anh xoay người nằm nghiêng hướng về phía tôi.

Cám ơn anh vì mọi thứ anh đã làm giúp em. Sao anh tốt với em thế?!!

Anh không biết. Em không phải cám ơn anh đâu. Hãy cám ơn ông trời ấy.

Tại sao lại là ông trời. Chính anh đã giúp em mà, có phải ông trời đâu.

Ừ, nhưng mà ông trời đã cho chúng ta gặp nhau thì anh mới có cơ hội giúp em chứ, ngốc ạ!

Tôi mỉm cười vì cách nói của anh. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ai nói chuyện với tôi theo cách đó như thể tôi còn nhỏ dại và ngây thơ lắm (vì tôi luôn được coi là đàn chị đầu gấu mà).

Tôi bắt đầu hỏi chuyện: anh là người Thượng Hải à? sao anh lại đi Quảng Châu làm việc?

Không. Anh là người Hồ Bắc, lên Thượng Hải làm công nhân ở xưởng in vải. Công ty mẹ ở Quảng Châu, cần thêm thợ nên ông Vương nhân chuyến công tác ở Thượng Hải đón anh về Quảng Châu làm.

thế Hồ Bắc ở đâu?

Hồ Bắc ở phía Bắc ý ngốc ạ. Mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi dày lấp kín cả lối đi. Khi nào có dịp anh mời em về quê anh nhé.

Thích nhỉ. Em chưa được thấy tuyết bao giờ. Hy vọng sẽ có 1 ngày được về thăm quê anh.

Rồi tôi lấy laptop ra cho anh xem những tấm ảnh Việt Nam, những nơi tôi đã đi qua. Tôi kể về Hà Nội, thành phố nơi tôi lớn lên, nó đẹp và ý nghĩa thế nào đối với tôi. Anh chăm chú nghe và khen cảnh quan thiên nhiên ở VN thật đẹp.

Tôi hỏi ước mơ của anh sau này anh sẽ làm gì?

Anh cười rất hiền và nói: ước mơ của anh giản dị lắm, đi làm kiếm đủ tiền nuôi vợ con là được rồi, miễn không phải làm việc xấu.

Tôi rất thích sự chất phác giản dị ở anh...

Buổi sáng, tôi đã bị tiếng rao trên tàu đánh thức, nhìn xuống dưới đã thấy ông Vương đang ngồi húp cháo bên cửa sổ, tôi mò xuống: apa (bố) ăn gì đấy, cho con ăn với.

Ông reo lên: à con gái đã dậy rồi à

Tự dưng tôi thấy ông thân thiết lạ và tôi gọi ông là apa cũng rất tự nhiên vậy.

Ông ới lên gọi ông hàng cháo đã đi gần khuất. Ông ta tất tả quay lại, múc cho tôi 1 bát cháo với 1 lòng đỏ trứng gà, ông múc cho tôi rõ đầy và nói: cho con gái ăn thêm chóng lớn nhé. Dường như cả chuyến tàu này ai cũng biết tôi là con gái người nước ngoài đi 1 mình và dành cho tôi 1 sự ưu ái đặc biệt. Tôi thầm thích thú với suy nghĩ ấy và như vậy cũng tốt, kẻ xấu cũng không thể làm hại tôi một khi tôi có nhiều người quan tâm chú ý thế này.

Ngồi ăn sáng uống càfê nói chuyện với ông Vương rất thú vị. Ông kể về công việc của ông, gia đình ông.. vợ chồng ông có 2 người con: con gái lớn đi lấy chồng ở 1 tỉnh khác, thằng con trai thì đi học nội trú nên nhà chỉ có 2 ông bà cũng hiu quạnh...

Tôi nói đùa: giờ ông có thêm đứa con gái nữa nè, hết buồn rồi nhé.

Ông vui hẳn, mắt sáng lên: ừ mày làm con gái tao nhé. Con gái tao cũng chạc tuổi mày đấy nhưng nó chẳng có gan to bằng mày, nó suốt ngày chỉ ru rú bám chân chồng thôi.

Tôi vui lắm, kể từ đó tôi không bao giờ gọi ông là Vương tiên sinh nữa mà thay vào đó là 1 cái tên trìu mến Apa. Còn ông, thay vì gọi tôi là Axin, ông gọi tôi là “con gái” (nủy ér).


Tàu tới ga Quảng Châu vào buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đi xe điện ngầm từ ga về nhà ông Vương, bố nuôi tôi. Ông vui lắm, vừa tới Quảng Châu là ông rút điện thoại di động ra gọi tứ tung khắp nơi cho bà con họ hàng, thông báo việc ông mang về 1 đứa con gái nuôi và muốn tổ chức 1 bữa tiệc lớn chiêu đãi toàn thể đại gia đình.

Một mặt tôi rất vui khi được nhận làm con nuôi ông Vương, một mặt tôi hơi lo ngại việc ngủ đêm ở Quảng Châu vì tôi biết nhà ông rất chật, mặc dù ông đã nói: “nhà tao nhỏ nhưng lòng người không nhỏ, yên tâm đi”. Thêm vào đó, tôi cũng không biết Vương Tiến sẽ ngủ ở đâu? anh làm gì có tiền thuê phòng khách sạn? Dù sao thì tôi cũng không muốn bỏ mặc anh nếu như tôi được thu xếp ngủ ở nhà bố mẹ nuôi.

Trên xe điện ngầm, tôi mới dè dặt nói với anh: Vương Tiến này, chúng ta sẽ ở chung 1 chỗ nhé.

Anh nghiêm sắc mặt nói: không được em à!

Sao vậy?

Bởi vì em là nữ, anh là nam. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chúng ta không thể ở chung 1 chỗ được.

Haha... tôi buồn cười lắm, nhưng tôi cố nén nhịn vì sợ làm mất mặt anh mà kể ra cũng vô duyên, người ta giảng giải với sự nghiêm túc mà tôi lại cười hô hố thì.. thật bất lịch sự. Tôi nghĩ tôi mà kể chuyện này cho mấy con bạn thân ở nhà chắc chúng nó ôm bụng cười sặc mất...

Tôi cố nín cười và nói : không, ý em là chúng ta ở chung 1 nơi, nếu nhà ông Vương đủ chỗ cho mỗi người 1 giường thì tốt, nếu ở khách sạn thì anh ở đâu em ở đó, dĩ nhiên là khác phòng chứ không phải chung phòng.

À anh hiểu rồi, em dùng từ diễn đạt thật ngộ nghĩnh làm anh hiểu lầm. Em phải dùng từ “địa điểm” nhé. Chắc chắn anh sẽ vui khi được ở cùng địa điểm với em rồi.

Sao mà tôi thích sự ngây thơ trong sáng của anh thế! Tôi không thể tin nổi là có ngày tôi gặp 1 người con trai trưởng thành mà vẫn giữ những nếp nghĩ từ thời bà ngoại tôi “nam nữ thụ thụ bất tương thân” haha.. tôi tưởng nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi chứ. Càng ngày tôi càng quí mến Vương Tiến: sự ngây thơ chất phác, tính chu đáo tin cậy, sự quan tâm nhiệt tình không vụ lợi... những đức tính thật hiếm có ở 1 người con trai trong Xã hội hiện đại bây giờ.

còn tiếp.. (sẽ post tiếp vào 1 đêm mưa gió ở Venice(NT))

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,166
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top