What's new

Chàng trai vặn dây cót

LinhEvil

Mẹ em Mins
Chàng trai vặn dây cót
L.E, tháng 1 - mùa khô Sài Gòn


Ở một thành phố, nơi những dòng xe triền miên chảy, nơi cây xanh được trồng theo quy hoạch và bọn chim chóc sống chui nhủi trên những nóc nhà mốc thếch và thi nhau ị vào người đi đường....
Ở một thành phố như thế, gần như con người không bao giờ va vào nhau. Mỗi người một số phận, trôi qua...đôi khi người ta gặp nhau thậm chí đem lòng yêu nhau, hay sâu sắc hơn họ ngủ với nhau một đêm... nhưng rồi rất nhanh, ở cái thành phố nóng khô ấy... không có gì tồn tại quá lâu.
Tất nhiên, giữa bộn bề, có tồn tại những thứ tình cảm như yêu thương, hạnh phúc và đau khổ... nhưng rất nhanh mọi tình cảm đều bị hong khô và bốc hơi. Vì thế mọi người sống hối hả nhưng bình thản, họ tồn tại không quá khứ

Có một năm thành phố xảy ra một sự kiện lạ lùng, vốn dĩ quen với cái nóng dòn 12 tháng, mọi người dân đều không chờ đợi bỗng nhiên có một mùa xuất hiện. Mùa đích thực là mùa với gió nhẹ, nắng nhẹ, mưa xuất hiện vừa phải cứ 2 - 3 ngày 1 lần. Chỉ sau 2 tháng cái mùa lạ ấy xuất hiện, thành phố trở nên xanh rì, cây lớn quá chừng tán xanh và cỏ thì mọc lấn hết đường quốc lộ. Thời tiết làm mọi người thay đổi tâm trạng liên tục, mọi người chậm rãi hơn, hay cười hơn, thậm chí trên phố mọi người còn va cả vào nhau... khi ấy họ dừng lại, trao đổi vài câu xin lỗi, có người còn trao đổi số điện thoại... Chuyện này là vô cùng cá biệt

Nhưng rồi sau đúng 3 tháng cái mùa ấy biến mất, trời lại khô và mọi thứ lại úa tàn. Mọi người quay về vị trí của mình, tỉ lệ chia tay và ly hôn lại tăng lên... và tất nhiên khi đi trên đường ai cũng tránh va chạm vào người khác.
Bẩy tháng sau, trong một căn nhà nhỏ có một người mẹ trẻ trở dạ. Cô ấy vừa tròn 25 tuổi, rất trẻ, rất bạo liệt.... cô sinh con một mình, thậm chí không thét lên một lời....Cô tự tay đỡ đứa nhỏ ra đời, tự tay cắt đứa bé và mang cho nó một cuộc sống hoàn toàn mới, tinh khôi....Ngay từ khi mang thai cô đã đặt cho nó một cái tên là Miên, như một nỗi hoài vọng về cái mùa kỳ lạ mà cô đã gặp và đã yêu bố đứa trẻ. Miên chào đời, như bao đứa trẻ khác, nó mở đôi mắt tròn trong veo và thẳm sâu nhìn vào gương mặt trẻ trung kỳ lạ của mẹ nó, nó chỉ nhìn vậy, không hề ngọ ngoậy, không khóc không khua chân múa tay.

Mẹ của Miên phát hiện ra rằng con cô là một đứa trẻ kỳ lạ, nó có một núm nhỏ như chiếc giây cót ở lưng. Khi cô vặn chiếc núm ấy hết cỡ về phía trái thì Miên mới bắt đầu hoạt động, Miên khóc và cười, ăn uống và ngủ như những đứa trẻ khác... Chỉ có điều cô không biết khi nào lại đến lúc lên dây cót cho Miên mà thôi

Cậu bé lên dây cót lớn lên giữa thành phố nóng bỏng ấy, nhưng dường như cậu là một điều kỳ diệu nho nhỏ mà cuộc sống ban tặng cho thành phố. Cậu giống như một cơn gió mát, một ngày mưa dịu dàng, giống như một cây vĩ cầm nhỏ biết ngân những âm thanh cuộc sống... cậu lớn lên trong cái căn nhà áp mái của mẹ, nơi với tay là chạm tán me, trèo ra lan can là với được tổ của lũ chim hay ỉa bậy... Cậu luôn mỉm cười, luôn ban tặng...luôn yêu thương...nhiệt thành ngay cả khi không ai mảy may quan tâm đến những điều ấy là thừa thãi trong cuộc sống bận rộn.

Mẹ nuôi Miên lớn trong vòng tay của mẹ, ôm Miên vào lòng mỗi khi cô đi chơi đêm về...Miên nhớ tay mẹ mềm và ngực mẹ thơm mùi rượu... Miên nhớ mẹ luôn trẻ, luôn đẹp đến rực rỡ... Mẹ thường dắt Miên đi trên phố vào trưa Chủ Nhật khi mẹ đã tắm sạch những vui thú của đêm, mẹ sẽ đi dép nhẹ và khoác tay Miên như người đàn ông của mẹ để đi ăn chay hoặc xà vào những thứ xanh đỏ bán trên hè phố. Mẹ luôn vui, nhưng mẹ luôn phiêu bạt, mẹ có thể hôn Miên trong đêm rồi biến mất vài tuần. Mẹ cũng có thể mua đầy tủ lạnh vú sữa rồi khóa cửa vào một sáng Chủ nhật và đi đâu đó. Với Miên sự sống giống như một cơn gió, và mẹ là một cơn gió mang mùi mưa, mùi giông bão. Mẹ đã ở lại với Miên hơn 17 năm chỉ vì cô lo một ngày ai đó sẽ phải vặn núm giây cót cho cậu. Cô đã phải kiềm chê hết những năm tuổi trẻ để đêm đêm trở về nằm bên Miên, dựa đầu vào lồng ngực mảnh của đứa con trai mà cuộc đời đã ban phát cho cô.. Nhưng rồi cuối cùng một đêm, khi cô không thể níu được nhịp đập của trái tim, khi sự mát mẻ thanh khiết của Miên cũng không làm dịu ngọn lửa hoang dại của cô, thì cô ra đi. Cô không mang theo gì nhiều từ căn gác của hai mẹ con ngoài vài bộ váy mỏng và những tấm ảnh chụp. Cô không để lại gì nhiều cho Miên ngoài rất nhiều tiền và 1 tủ lạnh đầy vú sữa. Cô không khóc và khi cô đi Miên của cô cũng không khóc

Cậu đã chấp nhận sự vắng mặt của mẹ trong cuộc sống vì cậu biết mẹ của cậu cần giang rộng đôi cánh trước khi thời gian làm bà xơ xác và không bay được nữa. Miên đã chấp nhận cuộc sống với nhiều mặt của nó và cậu rất dũng cảm... Cậu sẽ mãi luôn dũng cảm như thhế.. Cậu đã sẽ và mãi luôn như một cơn gió mát nếu như không có một ngày cậu gặp Hạ...

Hạ trẻ, 23 tuổi, bạo liệt, ồn ã, không bao giờ yên. Cô bốc cháy, ào ạt, đầy tràn ý tưởng và hành động. Hạ không thể dừng lại cho dù là trước một cơn mưa, hay xao động khi ngày phai... Cô là một kẻ dị giáo tự do, sáng tạo và say sưa... Cô cuốn lấy Miên và ào qua căn gác của cậu, cô phá tung mọi thứ kể cả những góc khuất của Miên, kéo rít đến đứt dây đàn, khềo khào đến rơi tổ chim sâu và cuồng nhiệt đến mức hàng xóm tầng dưới phải lần đầu tiên lên gõ cửa nhà Miên...

Hạ đã cuốn Miên đi được 2 tháng cho đến khi cô ủ rũ trở lại, cô không muốn nép mình vào âm nhạc, hay thơ, hay đi phát những phần cơm cho bệnh nhân ở BViện cùng Miên nữa. Cô cũng không thích ngồi yên cho Miên vẽ nữa, cô nghĩ chụp ảnh thì hay hơn là vẽ...Cô cũng đã chán việc ngủ vùi trên vai Miên ở lan can. Cô cần phải tiếp tục cháy. Và thế là rồi một ngày cô ra đi, Miên ở lại...
Lần đầu tiên trong cuộc đời Miên biết thế nào là ở lại, cũng lần đầu tiên Miên bước ra thành phố nóng rẫy của mình mà không va vào ai. Lần đầu tiên cậu đi qua một chiếc xe đổ mà không giúp người đang ngã đứng lên. Lần đầu tiên Miên từ chối một lời mời vé số. Lần đầu tiên Miên ngủ quá trưa Chủ nhật mà không đi phát cơm ở bệnh viện... cũng là lần đầu tiên Miên cảm thấy sau lưng mình nhói đau. Một cơn đau làm cậu bốc cháy...

..........................


(To be continue... tớ viết đến đây thì bị cạn vốn... để đây chờ các bạn comment rồi viết tiếp)
 
Last edited:

kiem_sau

Tàn Kiếm
Cứ xem như lúc đấy là lúc cần lên dây cót lần nữa. Cậu đấy ngã vật ra. Có 2 khả năng:
- Một bạn đạp xích lô đến bế đi viện. Đi bế cậu lên, người đàn ông nọ chẳng may lúc dìu cậu dậy đưa lên xích lô thì sờ phải cái núm vặn dây cót. Cũng không bất ngờ lắm là người đàn ông kia cũng có một cái. Sau đó thì hồi tưởng lại blah blah chuyện mấy chục năm trước.

- Một bạn nữ cao, trắng, xinh đến, cứ cho là một cháu tin tin đi cho nó vui. Định dìu cậu ta đi viện, nói chung đáng lẽ là sờ vào đằng trước lại nhầm đằng sau. Thế là vô tình kích hoạt lại account cho cậu ấy. Xong thì hai bên yêu đương thắm thiết nhưng cậu này thỉnh thoảng vẫn bứt rứt về mối tình cũ. Sau một đoạn tranh đấu nội tâm tầm mấy trang đấy thì dứt bỏ được hình ảnh cũ. Rồi blah blah blah....
 

LinhEvil

Mẹ em Mins
Thực ra tớ thấy chuyện nhảm quá, tự dưng yêu đương làm quái gì cho mệt,. gái xinh thì đa phần là bạc, nó bỏ đi rồi, tởn tơ phởn phơ rồi, sao lại phải đau khổ vì nó
Trai bạc đằng trai, gái bạc đằng gái, chuyện dính tí tình yêu vào là hỏng chuyện rồi còn đâu

Ếch viết tiếp nữa đâu

THÚ NHẬN
Thú nhận chuyện này bắt đầu ý tưởng như thế này:

Một bạn viết blog:

Tiền Tết nhiều quá, đang không biết giải ngân thế nào

Ôto thì cũng đủ loại vặn cót

Nhà thì cũng được cái nhà bằng diêm

Sắm cái gì bây giờ nhỉ?


Em trả lời:

Lãng mạn vãi, ôtô vặn cót nhà bằng diêm
Sao ko kiếm giai vặn cót tr...m bằng bao diêm?


Thế là nảy ra 1 ý tưởng viết chuyện chàng trai vặn dây cót, chim bằng bao diêm,
Mà bao diêm này rất hay, giống như bao nhiêu bao diêm khác nó có thể mở ra, trong bao diêm có 30 - 50 que diêm, mỗi một lần cháy là 1 lần chàng thăng hoa..

Khổ nỗi thăng hoa mà cũng có hạn thì vô cùng là khổ Rồi cũng đến một ngày diêm cạn, coi như là nát một đời trai còn gì

Nhưng ý tưởng nó bỉ quá nên ko viết đc thành truyện nhục chưa, nên mới thành ra cái nửa mùa lãng mạn như trên

hí hí tự thú
 
Last edited:
  • Like
Reactions: pvc

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Chẹp, em Linh dạo này duyên quá cơ, đến gợi ý để bà con comment cũng duyên vãi. Chẹp phát nữa, hị hị
 

red

Phượt thủ
Em viết hay lắm đó cứ thoải mái đi cho cảm xúc dồi dào nghe cưng:))
 

Queen_hp

Phượt thủ
Hờ hờ, hay cứ để lửng thế cho nó hay ho nhể (beer)