What's new

Chia sẻ những cung đường em đi ..

FionaDoan

Phượt thủ
Khi nhỏ, mẹ bảo tôi tháng 7 theo âm lịch là tháng cô hồn, còn cái đầu con nít của tôi lúc đó chỉ hiểu rằng đó là tháng của người con gái đi lang thang ..
Thật ngốc nghếch nhỉ .. giờ thì tháng nào tôi cũng đi và tự mình trải nghiệm cuộc sống qua những chuyến đi ..
Lần này tôi đi Châu Đốc – An Giang.
Với tôi về Miền Tây chỉ là sông nước, là kênh rạch, là những hàng cây, là cánh đồng lúa, con trâu, con bò, là con nít đi tát ao bắt cá ..


Thằng nhóc lần đầu tiên thấy cái máy ảnh "to ơi là to" .. nhỏ khóc hết cả nước mắt .. còn bà thì cười nhăn cả khuôn mặt già .. vui thật ..


Chưa một lần đặt chân xuống Châu Đốc, tôi chỉ biết qua các trang giới thiệu du lịch, qua lời kể bạn bè. Châu Đốc có Thất Sơn, có Miếu Bà, có rừng Tràm, có cả bún nước lèo nổi tiếng.
Rồi Châu Đốc còn có cửa khẩu Tịnh Biên với chợ biên giới Tà Mâu và cầu Xuân Tô bắc liền 2 nước.
Bạn còn bảo khi xuống Châu Đốc phải chạy ngược lên An Phú để ngắm nhìn vẻ đẹp rất khác của con song Hậu hiền hòa nhưng hung dữ ..
Trời ạ, nhiều thứ thế này thì làm sao tôi có thời gian để đi cho hết nhỉ .. tôi cứ phân vân mãi trước khi đi sẽ đi đâu .. làm gì ..

Và anh dẫn tôi đi ..
Tối ngủ sớm để ngày mai dậy chụp bình minh nghen em? - anh bảo thế
Ây da, có lần nào tôi biết chụp bình minh đâu, lần nào chụp cũng xấu xí, không “cảm” được gì cả cái nét đẹp của bình minh mặc dù nó đã làm điêu đứng bao thợ chụp ảnh, còn tôi, tôi cũng muốn “cảm” được nó .. nhưng .. cứ như có gì đó ..

Và .. cái đẹp bình minh anh chỉ tôi xem thật nhẹ nhàng .. những ráng buổi sớm, mặt trời hiện ra nhẹ nhàng, chầm chậm, rồi khi đón tia nắng đầu tiên tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn ..


Tôi nhìn hàng cây thốt nốt vững chải mà lòng cảm thấy nhớ gia đình ghê, như sự liên tưởng cây nào là ba, cây nào là mẹ, cây nào của anh trai, của em trai, và 2 đứa cháu nhỏ xinh xắn của cô ba nữa ..




Rồi tôi nhìn con trâu với cái cày đi trước, con người đi sau .. cuộc sống của người nông dân là thế .. bận rộn và cực khổ mãi với công việc đồng áng ..


Tôi nhìn nụ cười mà hai thằng bé sáng sớm đi ra đồng .. tôi cảm được rằng hè này nó sẽ bắt đầu làm việc sớm hơn để có tiền nuôi cái chữ cho năm học sắp tới ..
 

FionaDoan

Phượt thủ
Tà Pạ - lặng lẽ một kỷ niệm

Tôi nhìn bà với giỏ hoa bí vàng, bà đi sớm cho kịp chợ sáng, bán hết sớm bà lại về với cháu bà ..


Chỉ nhìn cảnh tĩnh để liên tưởng cho cuộc sống động của một ngày mới, giống như tôi, tôi biết rằng hôm nay tôi sẽ có một ngày thật tuyệt vời ..


Anh bảo đi lên đây nè .. anh nói cái tên lạ lắm “Tà Pại” – không nhớ chính xác nữa .. nhưng ngồi sau lưng anh, tôi cứ ngẫm nghĩ, sao không chở tôi lên núi Cấm, núi Sam hay ra cửa khẩu, không đi chợ Châu Đốc hay lên vườn tao ngộ .. anh không thấy mặt tôi đang xị xuống, rất ư là xấu xí ..
Cứ nhẩm nhẩm hát một đoạn trong bài hát quen thuộc, tôi ngó lên trời rồi ngó xuống đất .. đến khi tôi ngó ngang qua, liếc nhìn cái Tà Pại mà anh nói “đến rồi kìa” .. Ặc, đẹp không thể tưởng ..
Cũng là cánh đồng lúa bao la, hơi giống với Tây Bắc bên là núi bên là đồng, và cũng là những ngọn núi đang bị phá như con đường đi Mường Lay, nhưng sao mà sự kết hợp hài hòa thế
Tôi chỉ đứng và ngắm nhìn, thầm nghĩ “cảm ơn anh nhiều nhiều”


Tôi thích cái màu xanh của lúa đương thời con gái, cái màu vàng của lúa chín, cái hùng vĩ của ngọn núi cao như chở che cho đồng lúa .. Và tôi cũng thích cảnh đàn chim bay trên cánh đồng, một cảm giác rất tự do .. Và tôi thích cái cách anh đứng nhìn mọi vật, như tự nhủ rằng “chia sẻ cảm giác này với anh, em nhé” ..





Lần đầu tiên đi Châu Đốc, tôi không đến thăm Thất Sơn, không đi Miếu Bà .. nhưng tôi biết ở Châu Đốc đẹp lắm
Và tôi sẽ quay lại ..

Như là một lời hẹn ..
 

Mer1320

Hide...
Thế P lên Châu Đốc rồi kô lên An phú ah, phải nói là trên An phú huyện giáp ranh vùng biên có nhiều cái hay với cái lạ, còn Châu Đốc mình đi vừa rồi mà cú có cảm tưởng như đang đi ở tp hoa phượng đỏ Hải Phòng với những hàng cây phượng sao mà đỏ thế có cảm giác còn đỏ hơn đất cảng
Và hình như chỉ có tại đây đg từ Châu Đốc lên An Phú là còn cái này ( theo như mình biết thì luật giao thông đg bộ đã bỏ đối với người đi xe máy )
 

FionaDoan

Phượt thủ
@Hưng: có chứ .. phải qua cầu cồn tiên thì mới có cái hình chụp của cô gái Chăm đó .. chụp ở làng Chăm .. với bộ đồ xinh xinh của cô gái Chăm .. và được một chị người Chăm dễ thương đặt cho cái tên cực kỳ cute là "Nasirott"
 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

Đáng lẽ từ đầu phải giới thiệu về mình trước nhỉ ..
.. Nhưng mình tự giới thiệu thì dở .. nên đành mượn lời của leader dễ thương nhất .. bạn đồng hành trong chuyến Xuyên Việt tháng 3/2010 ..
Mái tóc ngắn và cao tạo cho cô 1 cá tính rất riêng. Đã đi du lịch nhiều nhưng chưa bao giờ đi bằng xe máy và đây là lần đầu tiên. Cô là người giữ tài chính của đoàn và phải nói là dù học về điện nhưng cô ấy quản lý kinh tế rất tốt. Ngoài ra còn là người nhanh nhẹn và xử lý tình huống phát sinh rất hay. Nên trong sợi dây đeo kỷ niệm cô đã được nhóm phong tặng danh hiệu là “Mẹ Phương anh hùng”
..
Sẽ có dịp kể cho mọi người nghe về cái chuyến Xuyên Việt đó .. và sẽ nhắc lại tại sao được mệnh danh "Mẹ P anh hùng" .. cả một câu chuyện dài .. rất dài .. một chuyến đi dài gần 2 tháng .. 24/24 mọi ng kề cận nhau :) ..
..
Tôi chỉ biết rằng .. sau chuyến đi .. tôi đã đi .. nhiều hơn trước ..
..
Đây là một chuyến đi ngắn .. tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần .. và cũng là dịp thử xem .. có phải 30 đã là già chưa :) ..
Chuyến đi dài 3 ngày .. SG-Hồ Lak - 722 - Đà Lạt - SG
..
Theo tôi ..ngày đầu là rất thư giãn .. từ SG - Bình Dương - Bình Phước - Đak Nông - Đăk Lăk - Buôn Mê - Hồ Lak .. đâu đó khoảng 450km (tính luôn cái khoản bị lạc vòng vòng ở Gia Nghĩa và lang thang Buôn Mê tí tẹo)
Hành trình ngắn nên đồ đạc cũng đơn giản .. nhưng hình như ít hay nhiều ngày mình cũng mang đồ y chang nhau cả .. balo, túi đeo hông, áo khoác, khăn rằn, máy ảnh, sổ tay, chai nước ..



7g30 xuất phát .. hơi trễ so với dự tính .. có lẽ vì là cuối tuần .. nên mê ngủ .. nhưng cứ nghĩ .. đi chơi muh .. phải thoải mái .. mà cũng đâu xa .. có khoảng 400km muh .. acac ..
Do đi vào sáng thứ sáu .. vào đúng ngay giờ đi làm nên .. kinh khủng .. lết được đến Bình Triệu là mừng húm ..
Bình Dương .. đường vắng .. thưa người .. sướng ..
Nhưng .. cái tội ko bỏ .. cứ thích đi đường mới .. đợt tháng 3 rồi đi QL13 từ Bình Dương đến Đồng Xoài khỏe re .. lần này ham hố .. nghe bạn bảo đi đường Phước Vĩnh đến Đồng Xoài gần hơn 40km .. hí hửng vào cuộc.. mặc dù đã để ý cái bản đồ .. nó gạch gạch chứ ko trơn tru lắm như QL13 ..
Và nó là thế này này ..



Cái thê thảm nhất là lúc xe tải chạy qua .. khăn rằn che kín mặt .. mắt nhắm nghiền .. bụi bám đầy trên kính .. lúc này là thấy thương xế kinh khủng ..



Ông trời cũng công bằng lắm .. sao cái đoạn đường gạch gạch gần 30km này .. mặc dù người ngợm cũng ko sạch sẽ gì .. nhưng .. lần đầu tiên .. tôi thấy nó "cây cầu gãy" .. theo cái cảm của cá nhân thì nó gãy nghệ thuật lắm .. cũng đứng đó làm điệu chừng cả 30' hơn ..



 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

30km đường .. và mặc dù đường thì làm chưa xong .. nhưng phí thì vẫn cứ thu .. chỉ đi tới Đồng Xoài mà những 2 trạm thu phí của 2 tỉnh mới ghê chứ .. cũng may là nó ko thu phí xe máy ..

Trạm thu phí số 1 - Bình Dương



Trạm thu phí số 2 - Bình Phước



May ra .. cái cổng chào Thị xã Đồng Xoài nhìn cũng oai lắm chứ ..


Và cậu bé Đồng Xoài cũng rất ư là dễ thương với màn chào tôi vậy nè .. nói thiệt .. nhìn nó cũng nhớ hồi nhỏ mình đã từng chơi ngông thế ..



Đi nhiều .. tôi thấy thêm 1 điều để so sánh .. người có nhà lớn, nhà nhỏ .. và "heo" cũng thế .. cũng có sự phân biệt .. tin ko .. hình nè ..



 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

Cảnh rất lạ .. cung đường nhìn khác khác .. tôi cứ hỏi anh bạn đồng hành .. "mình đi đúng đường ko anh, sao em thấy nó lạ lạ" .. rồi anh cười .. tôi ngợ ra rằng .. hình như .. lần trước mình đi .. có lẽ "xế" dễ thương quá .. mình ngủ rất ngon .. nên chả biết gì cả .. hehe ..
..
Cứ ngỡ con đường đã đẹp ra .. vì nhìn bản đồ tôi đã thấy ko còn cái gạch gạch nữa :D
..
Nhưng ..



Nhờ thế mà để đến được Gia Nghĩa .. đằng ấy lại tiếp tục chạy qua 2 cái trạm thu phí nữa nè ..



Cái thứ hai .. hơi tạm bợ .. nhưng cũng là trạm thu phí đó bác ah .. và dĩ nhiên .. ko phí xe máy .. hehe



Và .. Gia Nghĩa nó là thế này này ..



Khi nào thì mới xong nhỉ .. hay chí ít phải cho tôi xin cái bảng chỉ dẫn chứ .. đây là lần thứ hai bị lạc ở Gia Nghĩa này .. mà hỏi ra mới biết .. ngay chính những thằng bạn ở Buôn Mê có khi nó cũng lạc .. bó tay ..
 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

Sau đoạn đường ko mấy dễ chịu đó .. đằng ấy sẽ lạc vào cung đường tuyệt vời ..
Rừng thông .. rừng cao su .. rừng ngô ..
Đây là cung đường mà tôi thích nhất từ SG đến Buôn Mê .. nhưng phải đi bằng xe máy bạn mới cảm được cái thú của nó ..
Lần này .. tôi đề nghị anh bạn cho làm "xế" .. để lấy chút cảm giác của rừng ..
..




Tiếc là ko chụp được rừng ngô .. vì lúc đó đang cầm lái ..
..
Và chỉ thêm 1 trạm thu phí nữa ..



Tạm biệt Đak Nông .. tới Đak lak ..
Lần trước .. chắc do đi đoàn đông .. tới đây khi trời đã tối .. ko còn kịp nhìn thấy cái cây cầu Serepok - ngăn cách Đak Nông - Đak Lak .. lần này "anh bạn đồng hành" chạy nhanh hơn tí xíu ah .. tầm 90-100 .. nên đến đây chỉ tầm khoảng 3PM ..



Cầu Serepok

 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

Không chỉ có Gia Nghĩa .. đường vào Buôn Mê cũng thế .. tiếc nhỉ .. cũng gập ghềnh .. cũng chông gai .. nhưng lần này vào Buôn Mê sớm hơn .. trời còn rõ để không bị "dập" ổ voi nào cả .. nhớ lần trước .. vào đến Buôn Mê tầm khoảng 8PM .. thê thảm ..



Vào Buôn Mê,, tức cảnh sinh tình .. nhớ đám bạn Xuyên Việt ngày nào .. những kỉ niệm ùa về .. vây lấy tôi .. ngồi ăn tô bánh canh chả cá "ngon nhất từ trước đến giờ" - em được ăn .. lời của thằng bạn đi cùng lần trước ..
Lúc đấy ăn .. rất rất ngon .. vì lần đầu tiên chạy gần 400km cả ngày .. mệt phờ râu .. lang thang kiếm khách sạn .. từ 1PM đến hơn 9PM mới được ăn tối ..
Còn lần này .. cũng ngon lắm .. ngon vì cái tình bạn vẫn còn vương vấn .. nhớ lắm ..
..

Ăn xong .. hai đứa .. tiếp tục hành trình đi Hồ Lak ..
Trời quang .. mây tạnh .. và cảnh vẫn còn đẹp đẹp lắm ..

Một nhà thờ cũ đã hư hỏng .. post chỉ 1 tấm nhưng thiệt ra .. em đã lang thang hơn 30' để chụp đủ kiểu ở đây các bác ạ .. phải nói là gì nhỉ "xinh" .. nhưng ko dám post .. hehe ..



Do mải mê chụp cảnh vật ven đường .. tới Hồ Lak khi đã chập choạng tối ..
Và có lẽ nhờ vậy .. nên khi được anh bạn đồng hành đề nghị nghỉ đêm ở Bảo Đại villa .. tôi "cảm giác sợ ma"
..
Theo lời dẫn .. Men theo con đường xoắn ốc, Biệt điện Bảo Đại nằm trong quần thể di tích danh thắng Hồ Lăk tọa lạc trên ngọn đồi cao 70m so với mặt nước hồ, nơi đây vua Bảo Đại - ông vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng vào năm 1951 để làm nơi dừng chân khi lên Buôn Mê nghỉ mát, ngắm cảnh và săn bắt ..
Biệt điện chỉ có 06 phòng ngủ .. trong đó có 1 phòng vua với tương truyền rằng .. đây là nơi bà thứ phi ở cùng với Bảo Đại .. và bà đã mất tại đây khi "ngày đêm ngóng trông người" ..
..
Chạy con đường xoắn ốc với 2 bên là cây cối .. trời se lạnh .. cũng thấy hơi hơi cảm giác .. em cũng tệ thật .. người mau "cảm"..
Đến nơi, nhận phòng .. chỉ hơn 7g .. mà trời tối thui .. chỉ có gió và lá cây xào xạc .. thôi thì kiếm chút gì cho nóng người cái ..
..
Lẩu cá lăn - anh bảo loài cá này chỉ có ở hồ Lak .. ăn rất ngon ..



Và đương nhiên .. thêm vài chai Sài Gòn đỏ .. cho nóng người muh ..

 

FionaDoan

Phượt thủ
Hồ Lak và Bảo Đại Villa ..

Đến nhận phòng thì trời đã tối .. chả nhìn rõ là cái Biệt điện này nó thế nào .. đẹp xấu ra sao .. nhưng căn phòng thì nhìn có vẻ cũng ấm áp .. chỉ có điều là một bên là cửa kính .. với rèm hồng nhẹ nhè ..
Theo thói thường thì tôi hay nằm cạnh cửa sổ .. nhưng lần này .. thì "lạnh" .. tại cái máy lạnh và tại cả cái kính nữa .. hehe .. sợ có ai đó ở ngoài nhìn vào ..
Thật lòng cả đêm .. lâu lâu cũng bị giật mình .. cũng ngó thử ra cửa kính xem có ai nhìn ko .. thú thật .. nếu lúc đó mà thấy "ánh mắt" nào .. chắc .. "má ơi .. cứu con" ..
..
Cuối cùng thì trời cũng tờ mờ sáng .. tôi và anh dậy sớm để chụp hình "bình minh hồ Lak" ..







Và tôi thích cách ẩn dụ này ..


Và .. không chỉ bình minh cuốn tôi .. tôi luôn bị cuốn theo những cánh đồng lúa .. lần này ngoài những bức ảnh .. bản thân cũng đã có những tấm ảnh thật tuyệt với lúa .. "cảm ơn anh nhé"





Thú thật .. mọi ng đừng cười .. em lang thang xuống dưới đó và chụp close-up cái cây lúa .. mải chụp .. anh bạn kêu với "em chụp cỏ làm gì mà lâu vậy" .. xấu hổ chết đi được .. giờ thì biết phân biệt cái nào là cỏ rồi ..huhu