What's new

Chinh phục Fanxipang _ Không hẳn chỉ là một chuyến đi

Bài viết có sử dụng hình ảnh của Tông Hêu, Kutae, Quỳnh khùng, Hiền Văn, Trang Vox, Tuấnn , Hoài Xoài... Một số chi tiết có thể lẫn lộn vì trí nhớ không tốt lắm cùng với giợng văn quá hãi nên khán giả cần cân nhắc trước khi đọc. Xin nhận mọi gạch để xây biệt thự. Xin cảm ơn

Fanxipang - Sức hấp dẫn không thể chối từ

Tôi là một đứa con gái cũng như những đứa con gái khác thôi, nhưng tôi thích sự tự do, không ràng buộc và đặc biệt là tôi thích lang thang. Tôi đi đến những nơi chưa đến cho dù là lang thang một mình ( mà thực ra là chủ yếu đều lang thang một mình). Cảm giác được đặt chân nơi mới lạ thật là phấn khích, nó có cảm giác như đứa con nít được cho một cây kem mát lạnh, nó làm tôi nôn nao, đầy cảm hứng khó mà diễn tả được. Vì vậy với tôi được đi là được thỏa mãn rồi. Thỉnh thoảng vẫn hay vô phuot.vn để tìm kiếm thông tin, đọc các bài viết trong đó cho đỡ ghiền bởi tôi cũng không có nhiều thời gian và ngân lượng để tung hoành khắp nơi như các bạn khác. Đọc các bài viết về hành trình chinh phục Fan mà người tôi rạo rực , nôn nao quá. Chưa hình dung ra Fan là như thế nào, đường đi khó khăn ra sao nhưng chỉ nghĩ đến thôi là tim tôi đã mún nhảy tung lên vì phấn khích. Thế là quyết định phải leo Fan, phải chinh phục được Fan và cái quan trọng nhất đây là cơ hợi tôi có thể chiến thắng được chính bản thân mình. Háo hức là thế, hồi hộp là thế nhưng khi vào phuot.vn để kiếm team leo Fan lại không có nhóm nào đi vào thời gian mà tôi có thể đi được. Rồi xong, bao nhiêu hào hứng tắt ngúm, tôi không có cơ hội ra ngoài Bắc nhiều, chỉ tranh thủ đợt đi học này tôi mối về Bắc được thôi. Thất vọng, chán nản, làm sao đây trời. Thế là đánh liều lập topic kiếm người đi cùng dịp sau tết. Lập topic xong rồi chờ hoài chờ hoài mà vẫn không thấy ai comment hết trơn. Nản lần 2. Mỗi ngày vào check topic cả mấy chục lần, hy vọng, hy vọng… Cuối cùng cũng có nhóc Harrycon ( Đạt Kutae) vào comment hỏi. Mừng húm luôn, thế là cũng có hy vọng rồi. Rùi nhóc Shuri_Vox (Trang) cũng nhào zô. Thế là mở cờ trong bụng, chắc chắn mình sẽ lập được team leo Fan trong thời gian đó. Rồi cứ thế team đã có khoảng gần 10 người. Lòng vui không tả, liên hệ với Tour để có thông tin về lịch trình, giá cả vì trong đoàn không có ai có kinh nghệm leo Fan hết cộng với quyết định chọn đường đi khó khăn nhất cung Cát Cát nên quyết định mua Tour cho an toàn và khỏe nữa.



Đã đủ dân số, theo như lời kêu gọi của nhóc Harrycon(Tông giật) thì quyết định chốt đoàn. 10 người, trong đó có 3 người trong Nam, còn lại 7 người ngoài Bắc. Vận động các thành viên chăm chỉ luyện tập thể lực để chuẩn bị cho chuyến đi rất vất vả này. Tôi cũng update thông tin về lịch trình chuyến đi, đồ dùng cần thiết, chuẩn bị thể lực… tất cả các thông tin có thể để các thành viên trong team nắm rõ. Vì người trong Nam, kẻ Bắc nên không thể offline được nên các mems ở ngoài Bắc off được thôi. Cũng cập nhật thông tin, tình hình của các mems, động viên các nhóc lo tập thể lực để chuyến đi thành công.

Team cũng lập hội trên Facebook, chém gió khinh khủng, ai cũng háo hức nôn nao háo hức chờ tới ngày leo thôi. Tự nhiên nhóc Dkvit123 (Tuấn) đăng một bài viết trên phuot.vn : “Fanxipan_ Giấc mơ không hoang đường” làm cả team choáng váng. Bài viết nói về một nhóm các bác cũng leo Fan nhưng gặp đúng đợt mưa bão nên rất khó khăn… Tự nhiên đọc bài viết cũng thấy lo quá. Vì team toàn người trẻ, có một anh sinh năm 1988 là cao tuổi nhất, không biết tình hình thế nào. Lại hoang mang hơn nữa khi có 3 bạn quyết định rút khỏi danh sách vì lo không đi được chặng đường Cát Cát khó khăn này. Người nói nên đổi qua chặng Trạm Tôn – Trạm Tôn cho dễ dàng hơn, người nói cứ để chặng Cát Cát, có thử thách mới thú vị, mỗi người một ý. Phải làm sao đây? Tôi quyết định chính thức post bài viết này lên trang của team và yêu cầu tất cả mọi người lên đọc tham khảo. Ai nhắm có thể lực tốt, sức khỏe tốt thì tiếp tục rèn luyện thể lực để chuẩn bị tốt cho chuyến đi, còn ai nhắm không đi được thì cứ rút khỏi danh sách. Thông báo được đưa ra, mọi người khi chọn chặng Cát Cát-Trạm Tôn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên những người còn lại vẫn quyết định leo Fan theo chặng cũ, không thay đổi gì hết. Vậy là quyết định vẫn đi chặng Cát Cát – Trạm Tôn và đoàn sẽ chốt là 7 người. Tôi cũng lên tư tưởng và động viên các nhóc ráng tập thể lực nhất là sau khi đọc vài viết bên trên.Sau ngày này có 2 bạn của nhóc Đạt Kutae muốn leo Fan đợt này, tôi cũng lo 2 nhóc này zô nhóm trễ quá sợ không theo kịp nhóm. Nhưng được sự “ bảo kê” của nhóc Đạt Kutae nên tôi cũng yên tâm. Vậy là cuối cùng chốt đoàn lần chót: 9 người, leo Fan cung Cát Cát – Trạm Tôn. Giờ chỉ lo luyện tập, lên trang chém gió và chờ ngày chinh phục Fan thôi.

Tôi có chút việc nên lên Sapa trước 1 xíu, còn tụi nhóc thì đi tàu Hà Nội – Lào Cai sáng hôm sau. Sapa đón tôi bằng sương mù và lạnh kinh khủng. Tôi nhanh chóng làm thủ tục check in khách sạn để tranh thủ làm vài vòng quanh Sapa. Lần thứ 2 quay trở lại Sapa, cảnh vật chẳng có gì thay đổi, vẫn thế: những con đường mù sương, lạnh lẽo, buồn buồn, một vài người cầm dù chạy nhanh qua các con phố, vài người nước ngoài đứng bên đường coi hàng lưu niệm...











Lại lang thang một mình qua những con đường lạnh cóng, nhét tai phone vào rùi qua nhà thờ đá, chợ Sapa, vòng vòng kiếm vài tiệm tạp hóa mua đồ cho chuyến đi sắp tới. Kiếm một quán café trên này thật khó, đi vòng vòng một hồi mà kiếm mãi không thấy có quán café nào ok cả. Cuối cùng chui vào quán cạnh khách sạn ngồi uống cacao nóng cho đỡ lạnh. Liên lạc với mấy nhóc coi đã lên tàu chưa, thấy tụi nhóc lên tàu đang chém gió rồi. Nhắc tụi nhóc lo ngủ sớm để mai còn có sức leo Fan nữa. Lại ngồi nhét tai phone zô tai vừa onl vừa ngồi rung vì quá lạnh. Bên cạnh có một nhóm mấy nhóc đang ngồi đánh bài. Tự dưng lại thèm có một ai đó ngồi cạnh… Thế đấy, đôi khi lang thang một mình lại thấy cô đơn và lạc lõng thế. Cacao nguội lạnh rồi, nhóm kia cũng về từ lúc nào. Ngồi một lúc quán hết người, thui ta cũng về ngủ đây để mai còn chiến chứ.

 
Last edited:
Ngày đầu tiên, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

Sáng hôm sau dậy sớm, ra chợ mua cho tụi nhóc ít đồ ăn sáng vì tàu sẽ lên trễ nên không kịp ăn sáng trên tàu. Sáng sớm Sapa lạnh tê tái, lạnh còn hơn cả tối hôm trước, trời sương mù dày đặc, rồi lại còn mưa nữa. Lo quá đi mất, mưa thế này thì leo sao được. Cầu trời hết mưa nhanh nha.Đi chợ tiện thể mua một ít đồ còn thiếu rồi bay về khách sạn cũng là lúc tụi nhóc lên rùi, gặp tụi nhóc lần đầu mà thấy vui quá









Xe đưa đến chân núi Cát Cát, trời âm u và hơi mưa nhỏ. Hic có vẻ thời tiết ko ủng hộ nhở. Mọi người ai cũng nôn nao, bàn tán xôn xao về chuyến đi sắp tới, đứa thì kêu không biết leo như thế nào, đường có khó đi quá không, blab blab… nghe mà tôi cũng nôn theo. Mọi người xuống xe chuẩn bị để leo núi. Tôi hú ku Tông (thủ quỹ của nhóm ) là kiếm một ít rượu táo mèo để đêm xuống uống cho đỡ lạnh. Anh chàng cũng hí hửng nghe theo, hai chị em kiếm được quán rượu ngay gần đó, mua một chai 1.5l, thế này thì ko say ko xuống núi rồi. Thế là ok, quân số đủ, đồ đạc xong xuôi, HDV và poster sẵn sàng, không quên post vài kiểu ( vài chục kiểu ) rồi lên đường chinh phục Fan nhe.
Lúc mới xuống xe




Ai cũng sạch sẽ thơm tho, miệng thì cười khôg ngớt.
 
Vẫn không ngừng tự sướng trước khi đi
Nhóc Kutae


Hêu Giật


Tôi


Hai chị em đúng hãi


Đoàn đi lên bản Cát Cát, lúc đầu ai cũng hăng hái, dẫn đầu là Đạt Kutae, Hoài Xoài, Hiền Văn, Quỳnh khùng. Tiếp sau là ku Tuấn, Hoạt, Tông giật, Quỳnh và tôi. Mới chỉ là khởi động nên việc đi qua mấy bậc thang chỉ là chuyện nhỏ.



Qua cầu nà


 
Sao tới đây là hết rồi vậy c ơi? Đoàn e cũng mới leo về đợt cuối tháng 3, đi trúng đợt nắng nóng chứ không mưa, đi cung này luôn. Tò mò muốn biết đi cung này mùa lạnh thì thế nào quá :D
 
Hi, nhìn anh tài xế là biết đoàn này đặt tour bên công ty nào rồi! Đoàn mình vừa đi cung Cát Cát về- cảm giác trên cả tuyệt vời!
 
Bạn ơi cho mình hỏi đoàn bạn đi Cát Cát - Trạm Tôn trong thời tiết đó mất tổng cộng bao nhiêu ngày vậy? Mình cũng đang dự đi cung này . Thank bạn nhiều :D
 
Sang tuần mình định đi một mình lên Sapa rồi tìm đặt tour ghép leo Fan có ổn không nhỉ? Có ai biết Trung tâm nào uy tín không chỉ mình với.
 
Lúc đầu vẫn còn có bậc thang dễ đi nha, tụi nhóc đi rất khí thế, đôi khi gặp “mìn” là thét lên cảnh báo những người phía sau rùi lại cười vang. Cảnh đẹp say lòng người





. Cả đoàn lại cặm cụi leo tiếp nhưng vẫn không ngớt tiếng nói cười. Lâu lâu nhóm Đạt Kute lại dừng lại chụp hình, tôi cũng bu lại chen vào vớt vát vài tấm, ham hố quá mà. Đi được một lúc thì gặp một con suốt khá lớn. Mấy anh guide và poster đã đi trước và qua bên bờ bên kia ngồi nghỉ đợi tụi tôi lóp ngóp đang chuẩn bị qua. Cả team xác định là sẽ bị ướt giầy rồi. Đau đớn quá, mấy nhóc đang tranh luận có cởi giày hay không, tôi quyết định không cởi giày, cứ thế bang qua suối luôn. Anh Páo vừa là guide vừa làm poster chạy qua đỡ từng người một qua suối. Suối nước chảy khá mạnh làm tôi cũng hơi ngán. Quỳnh đi đầu tiên thì phải, xui quá bị trợt chân ướt hết một bên chân rồi. Tới lượt tôi, đã được anh Páo cảnh báo là có hòn đá rất trơn nhưng mà vẫn bị dính trưởng, trợt chân cái oạch, ướt hết một bên chân rồi. Haizz lạnh cóng chân nhưng chẳng bít làm sao, thôi kệ đi. Tặc lưỡi rồi lại chuẩn bị đi tiếp. Tội nghiệp mấy nhóc đi sau cũng bị ướt gần hết, xui quá vì nước lớn và chảy siết nên hầu như đứa nào cũng bị trợt chân. Trời lại lắc rắc có mưa rồi, cả team lại nhắc nhau mặc áo mưa. Đứa nào cũng biết là chắc chắn có mưa nên chuẩn bị đồ mưa khá cẩn thận. Đứa áo mưa bộ, áo mưa dài tùm lum. Ku Tuấn đúng hên, mua bộ áo mưa mà chỉ có áo chứ không có quần, anh chàng này cũng chẳng cần quần nữa, mặc mỗi cái áo thôi, thế là ok rồi. Nào thì mặc áo mưa rùi lại đi típ, tôi thì hơi lo vì sợ nếu trời mà mưa thì cũng lo, lại sợ như truyện về anh D thì khổ.

Tiếp tục trên đường, đến lúc này thì chia làm 3 nhóm rõ rệt: nhóm đầu gồm: Đạt Kutae, Quỳnh khùng, Hoài Xoài, Hiền Văn, nhóm 2: Tôi, Trang, lâu lâu có Hoạt, cuối cùng là nhóm hai anh em lười: Tông giật và nhóc Tuấn. 4 nhóc nhóm đầu tập luyện rất chăm chỉ và thường xuyên nên thể lực khá tốt, lúc nào mấy nhóc cũng là nhóm đi đầu tiên và có vẻ là khỏe nhất. Tôi và nhỏ Trang thuộc loại trung bình, hai chị em đi cùng nhau vừa đi vừa nhiều chuyện. Tính hai chị em cũng khá hợp nên vừa đi vừa tám cho đỡ mệt. Thỉnh thoảng ku Hoạt có lên nhiều chuyện rùi lại tụt xuống phía sau với hai nhóc Tông giật và Tuấn. Mưa một xíu là hết, may quá nếu không thì cũng hơi gay ah nha. Hết lội suối rồi leo núi, ai cũng mệt phờ luôn, hầu như ai cũng thở không nổi chỉ mong nhanh nhanh được nghỉ chân một lát để lại sức rồi đi tiếp.







 
Phục các anh poster thật, mang trên vai mấy chục kg mà cứ đi như không, cũng chẳng cần phải có gậy để chống, cứ đi phăng phăng. Đứa nào cũng tròn mắt thán phục. Vì đang ở khu vực rừng thấp, ẩm ướt nên có rất nhiều vắt. Tôi đúng sợ con này luôn, nhìm đúng gứm, giống y chang con đỉa còn bò bò mữa chứ. Mấy nhóc thấy la hét om sòm, nhất là nhóm Đạt Kutae, cứ đi được một lúc, ngồi nghỉ là phải coi kỹ giầy xem có em nào đang cố gắng bò vào giầy không. Thấy một em là cả lũ lại hò hét, đứa thì nhờ đứa khác bắt giùm, đứa thì tự bắt rùi la lối tùm lum, đúng vui luôn. Sương mù dày đặc, đi rất nóng và mệt nhưng chỉ dừng lại một xíu là thấy lành lạnh rồi.

Mặt ku Hêu bựa vãi :]]




Phút nghỉ ngơi quý giá :)



Hãy xem nào, xem chân ai gứm nào





Hoa dại bên đường cũng đẹp lạ lùng <3

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,454
Bài viết
1,152,970
Members
190,094
Latest member
chikoru
Back
Top