What's new

[Chia sẻ] Chúng tôi đã đi như thế.

Vũ Trường Lâm

Phượt thủ
Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một chút chia sẻ với anh em để nói lên một điều rằng: Có ý chí thì sẽ vượt qua được tất cả dù việc đó khó khăn thế nào. Đó là trường hợp của người yêu, người đồng hành của tôi trong chuyến đạp xe hơn 300 km vừa qua.

Được nghỉ 4 ngày chúng tôi lên kế hoạch sẵn để chinh phục con đường hơn 300 km đã định từ lâu.
Cung đường được định ra như sau:

1. Hà Nội - Rừng Quốc gia Cúc Phương. Xuất phát tại Cầu Giấy, theo Đại lộ Thăng Long và ven theo đường Hồ Chí Minh.

2. Rừng Quốc gia Cúc Phương - Ninh Bình.

3. Thành phố Ninh Bình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa

4. Thanh Hóa - Hà Nội.

Câu hỏi đặt ra lớn nhất là liệu với quãng đường dài như vậy mà di chuyển bằng xe đạp thì có những vấn đề gì xảy ra? Với kinh nghiệm của chính bản thân đã từng thực hiện nhiều chuyến đi như thế nên tôi ko lo lại lắm, điều lo ngại lớn nhất đối với tôi là người bạn đồng hành, vì bạn ấy là nữ. Thế nhưng những gì tôi lo ngại đã ko xảy ra, chuyến đi đã hoàn thành ngoài sự tưởng tượng của tôi và của người đó.

Xin chia sẻ với ace những hình ảnh trên đường đi.

16h chiều chúng tôi đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường.



Phương tiện, đồ dùng cá nhân cho 4 ngày đã được chuẩn bị một cách chu đáo và cẩn thận dưới bàn tay của một người phụ nữ cực kỳ chu đáo.



Kiểm tra phương tiện cẩn thận trước khi xuất phát.





Đường ta rộng thênh thang... cứ đạp :D.



Nụ cười luôn nở trên môi, chính nụ cười này đã giúp cho chuyến đi được thành công





Cứ thế, chúng tôi đi cho đến khi hoàng hôn buông xuống
 
Last edited:

Vũ Trường Lâm

Phượt thủ


Điểm dừng chân đầu tiên khi cách điểm xuất phát chừng 25 km. Bộ mặt tiu ngỉu kiểu hối hận kia làm mình xúc động, chắc cô ấy đang nói thầm trong bụng rằng "biết mệt thế này mình ở nhà cho lành". Hihi.





Kiểm tra lại một chút trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Đồng hồ báo lúc này đã là 17h40 rồi


(Còn nữa)​
 
Last edited:

Vũ Trường Lâm

Phượt thủ
(Tiếp)




Đường phía trước còn xa nên chúng tôi tranh thủ đạp tiếp. Đến cuối đường Hòa Lạc thì trời tối đen như mực nhưng mục tiêu trước khi dừng chân phải là qua thị trấn Xuân Mai, vậy nên chúng tôi cắm cúi đạp. Thiên ko thời, địa ko lợi vì đường dốc và gió nhiều nhưng được cái nhân hòa, cuối cùng cũng tới Xuân Mai trong tình trạng....ko còn gì để nói vì.. quá mệt. hic.


Tuy nhiên, sau một lúc dừng chân chúng tôi vẫn tiếp tục đạp cho đến khi tìm được quán ăn ưng ý. Lúc này đã là hơn 21h, điểm dừng chân của quán ăn là cách thị trấn Xuân Mai chừng 5 km. Đói như chưa bao giờ đói và ăn như chưa bao giờ được ăn. Quán ăn là một quán đặc sản Dê núi. Cảm thấy mình chưa bao giờ ăn khỏe đến thế.
 

Vũ Trường Lâm

Phượt thủ
Dạ. Trước khi tiếp tục em xin trả lời các bác đã.

@ Bác Vinh Phạm: Cờ Đức chính cống đấy ạ. Sở dĩ em treo cờ Đức vì "người bạn đồng hành" của em có thời gian ở bên đó và rất yêu nước Đức.

@ buahippo: Bọn em có mang lều đầy đủ bác ạ nhưng bọn em hổng ngủ lều vì lí do an toàn.

@ black_holes910, sleepwalker: Em tiếp tục đây bác, bác thích thì like em cái nhá :D