What's new

[Chia sẻ] Chút cảm xúc nhân kỉ niệm tròn 10 năm xa nhà...

Đắn đo mãi rồi cuối cùng Mèo lười cũng quyết định mở topic này ra.Đúng ra nên lập topic này trong box "hồi ức những chuyến đi nước ngoài" thì hợp lý hơn.Nhưng vì những cảm xúc mà Mèo lười sắp viết ra có phần dành cho mảnh đất Âu châu nhiều,cho nên xin admin cho phép topic này của Mèo lười nằm trong box Âu châu nhé!:)

Hình như phải rất lâu rồi mới mở lại một topic trên Phượt.Từ ngày tạo nick trên diễn đàn cách đây gần 5 năm,thời gian đó Mèo lười còn học bên Âu châu,còn trẻ tuổi có nhiều thời gian và chịu khó đi đây đi đó nên cũng hay viết bài chia sẻ.Những người bạn cũ một thời trên diễn đàn ngày xưa như bạn vandu,bạn Entidi,chị alceste...dạo này cũng không thấy xuất hiện nữa.Cũng một thời gian dài Mèo lười bỏ diễn đàn,gần đây mới quay trở lại,nhưng chủ yếu chỉ vào đọc và like những bài viết của các bạn trong box Âu châu.Bây giờ "già" rồi nên lười đi hơn trước nhiều,lại chẳng còn được lãng mạn văn chương nữa nên cũng lười viết hơn:D Hôm nay có chút cảm xúc nhân kỉ niệm tròn 10 năm Mèo lười xa nhà(2005-2015),mạn phép được chia sẻ với các bạn ở đây hầu hết cũng có điều kiện đi đây đi đó nhiều,có thể Mèo lười sẽ tìm được sự đồng cảm chăng?;)
 
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương.

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ


...........

Mượn tạm đôi ba dòng thơ của nhà thơ Chế Lan Viên để mở đầu cho bài viết đặc biệt này của tôi.Ừ,như vậy là đã tròn mười năm rồi,nhanh thật!Mới ngày hôm nào đó thôi,một cậu nhóc còn chưa tới cái tuổi mười tám đang thật là háo hức chuẩn bị được rời khỏi nhà,rời khỏi vòng tay của Bố Mẹ.Suy nghĩ lúc đó của cậu về mảnh đất Âu châu,mảnh đất mà cậu sắp sửa được đặt chân tới,Âu châu hẳn là đẹp lắm,cổ kính lắm với những nền văn hóa lâu đời tha hồ để mà khám phá...Những dòng suy nghĩ bất tận,miên man về Âu châu cộng với tinh thần hừng hực khát khao một cuộc sống tự lập không còn bị lệ thuộc vào những ràng buộc của gia đình....đã làm cho những cái bắt tay bịn rịn của bạn bè,ánh mắt buồn buồn của Bố Mẹ,tiếng khóc thét lên bù lu bù loa của cậu em trai(lúc đó mới 10 tuổi đầu) tại phi trường giờ phút chia tay, chỉ như là một nốt trầm nhẹ nhàng khởi đầu cho cả một bản giao hưởng mang đầy đủ những cung bậc cảm xúc về sau...






Sau một chuyến bay dài,tôi và bảy người bạn đồng hành đã tới được phi trường Budapest buổi chiều ngày 31.08.2005.Về tới thành phố Debrecen đúng lúc chập tối.Khí hậu châu Âu thật mát lạnh,đó là cảm nhận đầu tiên của tôi về đất nước mới Hungary,đất nước mà sau này tôi đã có tới 8 năm trời gắn bó.Bước xuống xe,tay xách nách mang hành lý vào trong khách sạn...Đến lúc đó tôi mới giật mình tự hỏi rằng như vậy là mình đã đặt chân tới Âu châu thật rồi ư?Như vậy là mình đã chính thức xa gia đình thật rồi đó ư?...


"Mái nhà" đầu tiên cho chặng đường mười năm trời bôn ba của tôi.Tối ngày 31.08.2005,chỉ một đêm trước ngày sinh nhật lần thứ mười tám...
 
Last edited:
Những tháng ngày đầu tiên nơi đất khách quê người.Điều thật sự khủng khiếp nhất chính là nỗi nhớ.Nhớ Bố,nhớ Mẹ,nhớ em Hưng,nhớ tất cả những gì thuộc về quê hương...Tôi còn nhớ hồi đó tôi có đeo một chiếc đồng hồ đeo tay,mà suốt mấy tháng trời đầu tiên tôi vẫn giữ nguyên giờ Việt Nam mà không buồn chỉnh sang giờ mới.Tôi hay nhìn đồng hồ để biết rằng giờ này ở nhà đang là mấy giờ,và lúc này Bố của tôi bình thường đang làm gì,Mẹ và em Hưng của tôi đang làm gì?Nỗi nhớ nhà và cô đơn cứ theo đuổi tôi suốt cả một học kì đầu tiên cho tới khi tôi dần thích nghi được với nó...

Không chỉ có nỗi nhớ nhà,mà những khó khăn trong cuộc sống,trong việc học những năm tháng đầu tiên mới thật sự là những điều tồi tệ nhất.Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng,ngành Y không dành cho những con người thiếu hoài bão và sự kiên trì.Nhìn những người bạn học chung với tôi lúc đó thi rớt rụng như sung,rồi không ít người phải bỏ về giữa chừng...Áp lực nặng nề của việc học tập những năm tháng đầu tiên vì chưa quen,cộng thêm cú shock lớn trong chuyện tình cảm khiến cho quãng thời gian cuối năm 2007,đầu năm 2008 đối với tôi trở thành quãng thời gian đen tối và tồi tệ nhất....


Viếng thăm cố đô Kraków-Ba Lan tháng 04 năm 2008


Những năm tháng về sau này cho tới ngày tôi ra trường vào tháng 09.2013,cuộc sống êm ả và không có nhiều sự biến động.Việc học hành được thuận buồn xuôi gió.Đây cũng chính là quãng thời gian tôi lưu giữ lại thật nhiều tình yêu cho mảnh đất cựu lục địa.Ngoài việc học ra,khi có thời gian là tôi lại xách ba lô lên đi khắp mọi chân trời tại mảnh đất Âu châu cổ kính.Hồi đó có nhiều người nói tôi dại dột vì yêu xa,người ta yêu nhau gần có dịp đi chơi cùng với nhau.Còn tôi chỉ một ba lô một thân mình đi mà nhìn những đôi tình nhân tay trong tay môi kề môi trên khắp mọi nẻo đường lãng mạn nơi cựu lục địa.Ừ thì nhìn đôi khi cũng thấy hơi buồn và tủi thân thật.Nhưng nào có hề gì,không có người yêu bên cạnh thì tôi có được nhiều thời gian hơn để khám phá những tình yêu xung quanh mình,đôi khi chỉ là những thứ rất tầm thường thôi,như là niềm vui khi cho một vài chú chim bồ câu ăn tại quảng trường Piazza San Marco,Venezia nước Ý.Hay là trong đêm mưa to gió lớn vào cuối tháng 03 năm 2014, tại nhà ga Roma Termini khi tôi đang chờ đón tàu hỏa để rời nước Ý đi sang đất Đức,có một hình ảnh làm tôi nhớ mãi đó là hình ảnh một người da đen đội mưa tầm tã cầm lấy những cây dù để bán,mà dòng người hối hả qua lại chẳng ai để ý tới anh cả trông rất tội nghiệp...Cảm ơn cuộc sống thật nhiều,vì đã cho tôi cảm nhận ra được sắc màu muôn vẻ của cuộc sống xung quanh hàng ngày,cho tôi thêm yêu cuộc sống này hơn,để tôi biết cố gắng và nỗ lực hơn nhiều nữa...


"Con người ta đã sinh ra trên cõi đời này,ở đâu cũng vậy,dù là ở những đất nước giàu có hay nghèo đói, là đã phải chấp nhận lao vào cuộc sống vốn luôn có nhiều phức tạp,cạm bẫy để mưu sinh.Có những người tài giỏi,may mắn thì có được cuộc sống sung túc cả đời,nhưng ngược lại có những người cố gắng lao động kiếm sống hết cả một đời mà vẫn ko lo đủ cho bữa ăn của chính bản thân họ hàng ngày...Nhưng nói gì thì nói,bao giờ bạn cũng phải là một người lao động chân chính!Xã hội luôn luôn trân trọng những con người lao động bằng chính mồ hôi nước mắt của họ,mặc dù họ phải chấp nhận cái lạnh cắt da trong những ngày Đông,mà đứng cho thiên hạ đi qua trầm trồ nhìn,thảy cho vài đồng xu lẻ như thế này..."
(Trích nhật kí nước Áo-Innsbruck,Áo quốc,tháng 12 năm 2011)





Ngả lưng xuống,nằm mãi mà không tài nào ngủ được,hai con mắt cứ nhìn thẫn thờ lên trần nhà sân bay...Ban ngày cuộc sống dù có bận rộn,có xô bồ đến mấy,thì khi màn đêm buông xuống cuối mỗi ngày,cũng chính là khoảng thời gian mà mỗi người chúng ta tự kiểm điểm lại chính mình,là khi mà tâm hồn của chúng ta trở về đúng nhất với bản chất thực của mỗi người...Bao nhiêu kỉ niệm những năm xa xưa ùa về,hình bóng 6 người bạn đồng hành gần 7 năm về trước,cùng nhau cười nói râm ran khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Âu châu giàu có và hào nhoáng này...Gần 7 năm trời xa quê hương đất Mẹ thân yêu,có thể nói tuổi trẻ của tớ gắn chặt với mảnh đất lục địa già...Cái khoảng thời gian mà nó là quan trọng nhất để học tập,phấn đấu và xây dựng tương lai,nhưng cũng không kém phần lãng mạn và mơ mộng nhất,của một đời người...Hoài bão và tình yêu của tuổi trẻ,lục địa già,7 năm trời gắn bó,....quá khứ như là một thước phim được chiếu chậm lại vậy....

Lạnh lẽo,cô đơn và lãng du,độc hành cùng với tiếng gọi của đêm khuya...mặc dù đang là tại sân bay lớn và hiện đại nhất,của một trong những đất nước văn minh và giàu có nhất nhì trên Thế giới....
(Trích nhật kí-Phi trường quốc tế Zürich,Thụy Sĩ,tháng 02 năm 2012)
 
Tôi yêu Âu châu,yêu cái mảnh đất lục địa già cũ kĩ cổ kính này tự lúc nào không biết nữa?Yêu những đêm trực với đôi mắt còn đang ngái ngủ bị Bác sĩ trưởng khoa gọi xuống phụ mổ.Yêu từng ánh mắt buồn,vui,thất vọng,hạnh phúc của những người bệnh nhân.Yêu lắm tiếng khóc chào đời của một em bé và nụ cười rạng rỡ của người Mẹ trẻ trong một case tôi phụ đỡ đẻ thành công.Yêu lắm tà áo blouse trắng tôi,và các bạn học chung vẫn khoác lên người mỗi buổi thực hành...


Kết thúc kì thi cuối cùng cho bộ môn Nhi,12.03.2013


Tôi yêu nhất là mùa Thu khí trời mát mẻ se lạnh,yêu từng chiếc lá phong nhuộm vàng rực khắp mọi nẻo đường,khắp vạn vật đất trời.Yêu lắm những bông tuyết trắng xóa rơi đầu mùa,yêu cái lạnh buốt ngọt ngào mỗi dịp Đông về.Yêu màu xanh của cây lá đâm chồi,yêu hương sắc thơm nồng ngạt ngào hòa quyện vào sắc tím của hoa tử đinh hương mỗi dịp Xuân sang....Yêu cả vào mái tóc vàng màu bạch kim của cô bạn thân Nina người Na Uy học chung nữa hì hì ^_^


Kỉ niệm cuối Thu cùng với cô bạn Phương Nhung-04.11.2012


Kỉ niệm nghịch tuyết cùng với cô bạn Nina người NaUy-25.02.2011


Đi dã ngoại mùa Xuân tại Szilvasvarad-04.05.2013


Kỉ niệm bữa cơm trưa tại nhà Cha Tuấn 07.07.2012-Paris,Pháp


Kỉ niệm cùng với Chú Dũng và bé Ami 16.07.2012-Bad Bentheim,Đức


Kỉ niệm cùng với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Hungary 03.04.2013-Budapest,Hungary


Ngày lễ Tốt nghiệp-14.09.2013


Kỉ niệm cùng với những người bạn thân thiết nhất nơi trời Âu 16.11.2013-Budapest Ferihegy International Airport
 
Thời gian từ hai năm trước cho tới ngày hôm nay,tôi tiếp tục tìm cơ hội và thử thách mới tại đất nước Hoa Kì.Đối với một người có phần sống thiên về nội tâm và tình cảm như tôi,thật sự mà nói sự vật chất dư thừa quá mức,cũng như tính thực dụng của nước Mỹ làm cho tôi bước đầu cảm thấy không phù hợp với đất nước này cho lắm.Nước Mỹ giàu có hùng mạnh,mà tại sao từ Bắc(Chicago) cho xuống tới phương Nam(Texas) này,tôi nhận thấy người nghèo,người đói,người vô gia cư(mà phần lớn là những người da đen) ở khắp mọi nơi?Tại sao ở khắp những chân cầu vượt mà bên trên là những con đường cao tốc với 7,8 làn xe chạy vẫn đầy rẫy những người da đen và người Mễ vô gia cư nằm ngủ bờ ngủ bụi.Rồi mới chỉ hôm thứ Hai tuần này khi tôi có dịp đi xe tram công cộng tại thành phố Houston,thì những người da đen bên cạnh tôi nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn "tôi đói lắm,cậu cho tôi xin ít đồng để tôi mua thức ăn..." Dẫu biết rằng xã hội cũng như cuộc sống này không bao giờ tồn tại điều gì hoàn hảo hết,nhưng tại sao....Cảm thấy thật chạnh lòng...

Nước Mỹ giàu có,miền đất hứa với biết bao nhiêu người trên Thế giới,có phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi hay không?Tôi chưa biết được,cần có thời gian để trả lời!Chỉ biết rằng ngày hôm nay,tôi sẽ cố gắng hết sức,dùng những kiến thức học tập,sự nỗ lực của bản thân,cộng thêm những sự may mắn và những cơ hội tôi tích góp được!Cố gắng lên nào tôi ơi!!:)


Indianapolis,Indiana tháng 03 năm 2014.Ảnh chụp với chú Bầu vốn là bạn thân của Bố từ Canada sang thăm.Chú Bầu cũng là người DUY NHẤT đã ghé thăm nhà tôi tại 3 thành phố khác nhau: Debrecen(Hungary),Chicago(Illinois) và Houston(Texas)


Fort Worth,Texas-tháng 12 năm 2014.Ảnh chụp với chú Bầu và hai bác,những người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất từ khi tôi đặt chân tới nước Mỹ


Giáo xứ Chúa KiTo Vua-Fort Worth-Texas.Ảnh chụp với gia đình nhà hai bác nhân ngày lễ Mother's day năm 2014



Fort Worth-Texas.Gia đình thứ Hai của tôi,ảnh chụp nhân dịp Lễ Giáng Sinh năm 2014...


.....Và ngày Tết Việt Nam năm 2015
 
Phần kết:

Cảm ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã luôn phù hộ và che chở cho con trong suốt 10 năm đã qua,ban cho con và gia đình của con có được sức khỏe,sự may mắn trong công việc và sự học tập.

Cảm ơn Bố,cảm ơn Mẹ.Hai đấng sinh thành của con,những người thương yêu con nhất,luôn luôn ủng hộ,vì con mà phải lo lắng phiền muộn từ ngày con chào đời cho tới ngày hôm nay.

Cảm ơn hai bác,và gia đình-gia đình thứ hai của con tại nước Mỹ này.Đã xem con như là một thành viên trong nhà,cho con những sự thương yêu và tình cảm ấm cúng nhất trong hai năm trời đã qua...Cuộc sống xa nhà một thân một mình chẳng dễ dàng gì,nhờ gia đình nhà hai bác mà con mới có những động lực để cố gắng được cho tới ngày hôm nay.

Cảm ơn pé T,là "người bạn" tinh thần đồng hành lớn nhất của H trong những ngày tháng khó khăn nhất khi H còn là sinh viên Y khoa bên trời Âu.

Cảm ơn chú Dũng và chú Bầu,hai người bạn thân của Bố đã giúp đỡ con rất nhiều.Một chú khi con còn ở Âu châu ngày xưa,và một chú khi con đã tới đất Mỹ ngày hôm nay...

Và cuối cùng,cảm ơn tất cả những bạn đã đọc và ủng hộ cho topic ngắn này của Mèo lười!:)


Houston,Texas
2015.18.09
 
Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến châu Âu, 10/03/2009, đúng ngày sinh nhật mình. Dù có những ngày tháng chìm trong mệt mỏi, bế tắc vì có quá nhiều điều phải lo nghĩ nhưng chưa bao giờ mình hối hận vì đã đặt chân đến châu Âu - nơi gắn bó với những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ:D.
 
@vandu tớ cứ tưởng cậu bốc hơi khỏi diễn đàn luôn rồi chứ ai dè vẫn thấy xuất hiện nè :D Cậu vẫn ở Genoa bên Ý phải không?Vẫn vui khỏe chứ,khi nào có dịp bay tới Texas tớ đưa đi Phượt hihi;)
 
Hihi, mình vẫn ở Ý thôi, vẫn vui và vẫn khỏe, mỗi tội công việc bề bộn với lại lười nên hay đọc thread của mọi người mà ít comment. Hy vọng có ngày được thăm Mèo ở Us, được đến Grand Canyon :)
 
Sau một chuyến bay dài,tôi và bảy người bạn đồng hành đã tới được phi trường Budapest buổi chiều ngày 31.08.2015.

"Mái nhà" đầu tiên cho chặng đường mười năm trời bôn ba của tôi.Tối ngày 31.08.2015,chỉ một đêm trước ngày sinh nhật lần thứ mười tám...[/I]

Hình như trong hai chỗ trên phải là năm 2005 ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,710
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top