What's new

Chuyện các bác tài taxi

Vì một vài lý do dài dòng không đáng nhắc đến, em đi xe ôm, taxi và xe bus khá nhiều, lâu lâu được nghe "Tự chuyện của một anh lái xe ôm (hay Taxi)". Cơ mà vì taxi yên tĩnh, nhàm chán nhất nên đôi khi cũng nhiều chuyện, coi như chia sẻ cho vui dăm hồi. Các bác phượt đi nhiều gặp nhiều vui chuyện cứ share cùng nhé.

Có lẽ vui nhất là các bác taxi ở Tibet. Em chỉ ở đấy vài ngày ngắn ngủi song hầu như các bác em gặp đều lái xe bạt mạng, liệng từ làn đường nọ qua làn đường kia với vẻ phấn khởi không che đậy, giống như đó không chỉ là nghề kiếm cơm mà còn là thú giải trí riêng của bác. Xe thường rất cũ (nhưng đường phố Lhasa thì khá mịn nhé) mà đang phóng nhanh lại thích phanh lại roạt roạt roạt…Em thậm chí còn cảm thấy bánh xe drip ngang đi mười lăm độ còn ngã dúi dụi là chuyện thường! Thề!. Cơ bản tất cả dân Tạng có “khí chất” nói chung, và các bác taxi nói riêng biết mình còn có kiếp sau nên không bao giờ sợ chết cả.

Theo như em cảm nhận thì dân Tạng gốc sống khá thong thả, không bon chen, ít ham hố, khi họ đưa một đồng cho người ăn mày, họ đưa 2 tay và thực sự thành tâm chia sẻ, không có cái tâm thế thương hại hoặc hắt hủi. Phải tiếp xúc cùng các bác Tạng gốc mới thấy điều đó rõ nhưng ngay cả khi đi taxi cũng có thể thấy chút chút qua sự xởi lởi (phi ngôn ngữ) và sự dễ tính của người dân ở đây.

Chia sẻ taxi ở Tibet rất thường gặp - khách không phàn nàn và các bác tài có thể bắt khách thoải mái (thực sự là bắt khách ấy, vì các bác có thể cua xoạch 1 cái, thò cổ ra hỏi 1 khách dọc đường và mời họ lên mà không cần thông báo cho khách đã ngồi sẵn trên xe). Một lần, bọn em 4 đứa vẫy một cái taxi. Ghế cạnh tài xế có chú bé con có lẽ là con bác, cũng không sao. Vui mà.

Bọn em lần lượt leo vào trong ngồi kín xe, đến người cuối cùng nhất định bác không cho vào. Nghĩa là chỉ được có 3 người, bác xỉa toàn tiếng Tầu trong khi cả nhóm không ai biết chữ nào bẻ đôi, vẻ mặt bác rất thân ái bác vừa nói vừa giơ đúng bốn ngón tay ý bảo chở quá thì công an phạt (chắc thế). OK, thế là một bạn nhảy sang cái taxi bên cạnh. Đi được năm phút, tự nhiên thấy bác xởi lởi làm một tràng tiếng Tầu không rõ là nói với ai. Cậu bé ở ghế trên ngồi ngoan không phản ứng. Em giật thót tim khi nghe những âm thanh phát ra yếu ớt từ phía sau … Ai? Ai ??? Mẹ ơi, hóa ra ngồi bẹp dí sau mông một anh trong nhóm là một bạn khách địa phương khác nữa mà trong bóng tối nhá nhem, mọi người lại mặc áo khoác to xù xù nên chả để ý, cứ tự nhiên như ruồi leo vào xe ngồi phủ kín cả anh ý. …

Tibet có cả xe ngựa rất được chuộng (có bến đàng hoàng) nhưng em chưa thử đi được hix. Được cái nếu không sợ chết thì cứ đi taxi, đi đâu trong Lhasa cũng đồng giá 15 tệ khỏi cần đồng hồ, và đường phố rất thoáng không kẹt bao giờ. Lưu ý thêm là các bác thường không nói tiếng Anh (đương nhiên) và mù chữ tiếng Tàu (đưa card khách sạn đọc không hiểu!) nên thường chả hỏi được thêm chuyện gì...

Rất tiếc em không được up ảnh nên em viết chay, mà thật ra thì xe cộ ở đâu chả thế các bác nhỉ. :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,540
Bài viết
1,153,554
Members
190,112
Latest member
mksportsxyz
Back
Top