What's new

[Chia sẻ] Chuyến đi Hà Giang 2020: HN - Chiêu Lầu Thi - Yên Minh - Du Già

Xin chào mọi người, tuy tham gia diễn đàn chưa lâu nhưng tôi cũng xin phép chia sẻ một phần chuyến đi Hà Giang mới đây của mình.

Một vài điểm tôi muốn nói trước khi bắt đầu, chuyến đi này theo cá nhân tôi nghĩ thì không phải là phượt, mà đơn giản là cuộc đi chơi du ngoạn, cắm trại thì đúng hơn. Và bản thân tôi cũng không phải là 1 phượt thủ, mà là 1 người đam mê chụp phong cảnh, và đây cũng là lý do chính để tôi tham gia chuyến đi (và nhiều chuyến đi khác nữa) cùng với những người bạn của mình.

roadtrip2020 2 by Tung Pham, on Flickr​

Giờ thì bắt đầu thôi, chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến đi này cũng khá lâu rồi, ban đầu dự kiến là có 4 người, 3 lái 1 bám càng (là tôi), nhưng 1 thành viên do nhiều lý do chủ quan và khách quan nên đã rút lui. Còn có 3 người, kệ, 2 lái cũng được, cứ có thời gian là lên đường. Vậy là sau vài buổi họp lên kế hoạch chi tiết, chúng tôi quyết định đi.

Ngày 1: HN - Việt VInh, Bắc Quang - Chiêu Lầu Thi

6h sáng, xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi chầm chậm ra khỏi HN, hướng về Hà Giang trên con đường quốc lộ. Xe không quá đông, đường rộng thênh thang, thời tiết ủng hộ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến thành phố Tuyên Quang. Tạm dừng chân xuống chợ nhặt 2 cái cốc sứ vì có ai đó hẹn mang cốc tráng men mà quên, nhân tiện chúng tôi cũng nhặt thêm ít đồ lặt vặt cho chuyến đi. Mua bán xong xuôi, trèo lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

Chỉ vừa mới ra khỏi thành phố được mấy chục km, sự cố xảy ra (ông nào gở mồm vừa nói lần nào đi cũng thủng lốp là y như rằng), xe chúng tôi cán phải đinh. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, chúng tôi quyết định tiếp tục đi đến Bắc Quang, và nếu ở đó không có hàng sửa xe thì hôm sau đến tp. Hà Giang kiểu gì cũng có. Toàn mấy ông văn phòng bụng phệ đầu to mắt cận nhưng lại có sở thích xe cộ (trừ tôi ra) nên nhoáng cái, chiếc lốp xịt đã được tháo ra để lắp lốp dự phòng. Lại ngon, lại trèo lên ghế đạp mát ga, yên tâm lốp dự phòng này đi thoải mái, OK. Trên đường chúng tôi ghé vào 1 hàng sửa xe ven đường, phải thay lốp rồi anh ạ. Tất cả vẫn đúng như kế hoạch, đi tiếp thôi.

Đúng 12h trưa (hoặc không, tôi cũng ang áng thế thôi), chúng tôi đến Bắc Quang. Ông bà phù hộ nên sau khi đi qua ngã ba Việt Vinh, Bắc Quang, chúng tôi tìm thấy 1 hàng sửa xe khá bề thế. Mon men vào hỏi thì cửa hàng có lốp thay. Lốp ở đây cũng thuộc loại tốt và giá hợp lý, 3 củ rưỡi cho đôi lốp (ông xế bảo thế chứ tôi có biết răng với mô gì đâu), cả 3 xòe ví ra xem có đủ tiền cho cả hành trình không. Vẫn đủ, gật đầu cho bạn thợ tiến hành. Trong khi đó, chúng tôi tản bộ lên 1 quán cơm bình dân gần đó. Bát cơm rang dưa bò kèm 1 quả trứng chiên 30 nghìn, ăn khá ổn, bảo sao quán này đông thế, lúc chúng tôi vào còn phải đứng chờ gần 10 phút. Xong xuôi, về đến tiệm thì xe đã thay xong, lốp lại căng, điện nước đầy đủ, chúng tôi lên xe hướng đến mục tiêu chính, nhà xe Hoằng Thương.

Đi từ ngã ba Việt Vinh đến nhà xe Hoằng Thương cũng khá gần, nhà xe nằm ngay ven đường và có biển báo rõ ràng nên rất dễ tìm. (Tiện ghi cái info ra đây cho ai cần: nhà xe Hoằng Thương 0836 399 888 / 0398 399 888 Cửa hàng cho thuê xe máy tại km54 Dốc tối xã Việt Vinh Huyện Bắc Quang). Nhà có sân tương đối rộng, có thể dễ dàng đậu vài ba chiếc oto. Tiếp đón chúng tôi là vợ chồng và con gái chú chủ nhà. Xe máy ở đây có Wave và Win, giá thuê 200k/xe/ngày. Xe còn mới và được bảo dưỡng thường xuyên, theo lời của cô em gái tay vừa viết hợp đồng vừa trò chuyện với chúng tôi. Đoàn chúng tôi 3 người, thuê 2 xe cho 2 ngày, sau khi đặt cọc và nhận giấy tờ xong xuôi, lại tiếp tục ôm xế lên đỉnh.

Đường từ đây lên Chiêu Lầu Thi cũng không có gì phức tạp, cứ mở bản đồ rồi cắm đầu mà chạy thôi. Khoảng 40-50km đầu ĐT177 đường vẫn còn tốt, chúng tôi vượt qua quãng này khá nhanh. Khi bắt đầu vào đến Hồ Thầu, tốc độ di chuyển cũng chậm lại. Vùng này qua con mắt quan sát của tôi, còn khá nghèo, dân cư thưa thớt, chủ yếu tập trung ở các thị xã. Người dân ở đây gồm có người Dao, Thái, Kinh, trong đó chủ yếu là người Dao. Các dịch vụ du lịch cũng chỉ là một số nhà nghỉ, homestay nằm dọc theo con đường lên đỉnh núi. Các tình yêu nào ưa thích náo nhiệt, hay đầy đủ tiện nghi khi đến đây có lẽ sẽ hơi thất vọng chút xíu. Ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ chúng tôi ăn bờ ngủ bụi chớ có chui vào mấy tòa to đâu nên cũng không dám khẳng định. Với lại, đã dấn thân đến đây thì chắc cũng không có mấy người muốn chui vào phòng khách sạn chăn ấm đệm êm điều hòa nước nóng bật cả ngày. Ở đây cũng có khá nhiều hàng quán ven đường, chúng tôi có dừng chân mua mấy chai nước lọc, giá cũng rất mềm 5 nghìn/chai, còn rẻ hơn mấy nhà nghỉ 70 nghìn/giờ ở thủ đô.

Bắt đầu đến đoạn đường núi dốc (cách đỉnh khoảng 12km), lúc này thì cuộc vui mới bắt đầu. Đoạn đường này lúc chúng tôi đi qua đang được đổ bêtông, chỉ thi thoảng đôi chỗ vẫn đang dở dang, còn lại khá thuận tiện cho việc di chuyển. Nói vậy chứ đây là cung đường núi, tuy cắm biển 10% nhưng tôi áng nhiều đoạn có lẽ dốc hơn, và có rất nhiều góc cong cua con rắn hay tay áo nối tiếp nhau. Ai tay lái yếu thì tôi khuyên nên từ từ mà đi, chậm hay nhanh thì đâu cũng lên đến đỉnh cả thôi, tính mạng vẫn là quan trọng hơn.

Xác định như vậy nên chúng tôi cũng không quá vội vã, vừa đi vừa ngắm cảnh, thi thoảng lại dừng xe tạt nước cho đỡ nóng máy. Cái cảm giác trèo dốc cong cua, tay ôm xế mắt nhìn cảnh, ngứa mồm lại ngoạc ra “đù móa cảnh đẹp vl, nhìn kìa” bất chấp ông lái đang ôm cua mới thú vị làm sao. Một bên là dốc núi, một bên là vực, núi kề núi liên tiếp nhau, mây mù quấn quanh từng dải, cuộn lên như từng cơn sóng trắng muốt, cứ thế mà ngút ngàn đến hết tầm mắt, nhìn không biết chán.

roadtrip2020 0 by Tung Pham, on Flickr

Lên đến homestay chú Phú, lúc này cũng đã quá 5 giờ chiều, vào chào cô chú, nhận phòng và cất tạm đồ đạc, chúng tôi phi xe thêm 1 quãng để thăm dò đường cho buổi sáng sớm mai. Mặt trời hối hả chui xuống dưới những đụn mây, để lại từng quầng ráng chiều đỏ tím, từng quầng sáng lại lách qua đỉnh núi mà tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Mặc dù gió to khá rét nhưng chúng tôi đều không nỡ rời khỏi nơi này, đến tận tối mịt không còn nhìn thấy gì nữa mới chịu mò xuống khu nhà nghỉ.

roadtrip2020 1 by Tung Pham, on Flickr

Về đến nơi thì đã tối muộn, chúng tôi tranh thủ rửa chân tay rồi nhanh chóng chui vào bếp để cùng ăn tối với cô chú Phú. Cô chú là người Dao, lên đây làm trang trại từ đầu những năm 200x (tôi cũng không nhớ cụ thể là từ năm nào). Khu homestay này cũng là chú Phú mở ra để làm nơi ăn nghỉ cho khách phương xa muốn lên ngắm mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi. Còn gì tuyệt hơn sau một ngày ê mông trên xe, vất vả trèo núi (tôi ôm xế nên đoạn này chém thôi chứ không biết mệt đến đâu), trong cái rét se se và gió lùa từng đợt ngoài sân, chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lửa hồng, cùng uống những chén rượu ngâm thảo quả và thưởng thức những món ăn dân dã. Đến khoảng 7h hơn thì có thêm 1 đồng chí nữa cũng mò lên đến nơi, và anh bạn Bắc Ninh này cũng nhanh chóng nhập bàn trò chuyện.

Sau bữa tối no nê, chúng tôi tiếp tục câu chuyện với những chén trà nóng hổi, cùng kể cho nhau những thăng trầm của cuộc đời, cùng chia sẻ những trải nghiệm của các chuyến đi, cùng nghe tiếng củi lách tách trong căn bếp ấm cúng. Chẳng mấy chốc đã đến gần 9 giờ, chúng tôi tranh thủ đi nghỉ sớm để dành sức cho ngày hôm sau.​
 
Ngày 2 – Chiêu Lầu Thi – TP.Hà Giang – Yên Minh


Bình minh trên đỉnh Chiêu Lầu Thi


Đêm hôm đó, tôi khá trằn trọc, 2 giờ sáng mò ra sân. Trăng trên đỉnh núi sao mà sáng lạ, thứ ánh sáng dịu nhẹ cứ khe khẽ trải lên nóc nhà, góc sân. Tuy vậy, do sẽ leo núi vào sáng sớm và cũng khá lạnh nên chẳng mấy chốc tôi lại vùi mình vào đống chăn nệm.

5h sáng, không ai bảo ai, chúng tôi đều đã thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Cả anh chàng giáo viên mới quen hôm qua cũng đã bước ra cửa để cùng đi. Sau một hồi lao xao, 3 chiếc xe máy nối đuôi nhau mò mẫm trên con đường núi tối om. Từ nhà chú Phú lên đến đỉnh rất gần, chỉ khoảng 2km, cứ đi đến khi nào thấy cột biến áp và khu nhà đang xây bên cạnh đó là tới nơi. Anh bạn Bắc Ninh chắc hôm qua mải rượu không nghe kỹ nên cứ vậy phi qua, chúng tôi chờ 1 lúc không thấy nên đành bỏ xe bên đường rồi leo lên.

Trước chuyến đi, tôi cũng có tham khảo qua kinh nghiệm của những người đi trước, nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Quãng đường không quá dài, lại được địa phương xây những bậc bêtông nên việc leo lên đến đỉnh không khó. Lâu lắm rồi tôi không thể dục thể thao nhưng vẫn có thể lên đến đỉnh trước khi trời sáng.
Khi đặt chân lên cột mốc đặt trên đỉnh, tôi mới thấy rõ lý do của cái tên Chiêu Lầu Thi, hay tạm gọi là ngôi lầu trên chín tầng mây. Mặc dù đã đi kha khá nhiều nơi, ngắm cảnh biển mây rồi nhưng lần này vẫn mang lại cho tôi những cảm xúc hưng phấn khó tả. Từ nơi đây, chỉ những dãy núi cao vút mới có thể nhô lên khỏi biển mây, và khắp 4 phương 8 hướng đều là mây trắng bao phủ, cuồn cuộn từng lớp từng lớp trải dài ra muôn nơi. Tôi không biết tiên cảnh ngày xưa các cụ mô tả trong thần thoại đẹp đến mức nào, nhưng ở nơi đây, con người thực sự có thể tận hưởng cái cảm giác đứng trên mây, mà ngắm nhìn mà say mê vẻ đẹp của tự nhiên.

roadtrip2020 13 by Tung Pham, on Flickr​

Chẳng bao lâu, từng tia nắng sớm bắt đầu hắt lên nền trời, bình minh dần xuất hiện. Và chẳng để chúng tôi phải chờ lâu, mặt trời như một quả cầu đỏ rực, ló ra khỏi 1 góc của biển mây. Một quang cảnh mà tôi nghĩ, vì nó thì chuyến đi này dẫu có vất vả hơn nữa cũng hoàn toàn xứng đáng. Khối cầu rực lửa cứ dần dần trồi lên khỏi chân trời, mang đến những quầng ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi đến muôn nơi. Mảng màu cam của bình minh và ánh xanh của màn đêm dần đổi chỗ cho nhau, tạo nên sự tương phản màu sắc tuyệt vời, điểm thêm chút ánh hồng của buổi ban mai.

roadtrip2020 3 by Tung Pham, on Flickr​

Và rồi khi mặt trời đã vượt qua được những lớp mây che phủ, từng tia nắng sớm bắt đầu soi sáng cảnh vật phía dưới, từng chùm từng chùm nắng mai phủ lên khu rừng cây phủ lên đỉnh núi, đẹp như tranh vẽ.

roadtrip2020 7 by Tung Pham, on Flickr​

Thứ ánh sáng kì diệu của bình minh cũng không ở được quá lâu, bầu trời trở nên sáng rõ, báo hiệu một ngày mới đã đến. Bức tranh thiên nhiên vẫn đẹp như vậy, chỉ khác là giờ nó đã khoác lên mình một màu sắc mới, dịu mát hơn, tươi xanh hơn.

roadtrip2020 2 by Tung Pham, on Flickr​

Tranh thủ tự sướng bên cột mốc đánh dấu cao độ mấy cái.


Đến đây, mặc dù rất luyến tiếc, chúng tôi vẫn phải di chuyển để tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng nơi đây, nhất định tôi sẽ còn quay trở lại.


Trở lại homestay chú Phú, tối hôm trước trời tối quá nên đến sáng hôm sau tôi mới tranh thủ làm vài kiểu ảnh ở đây được. Mặc dù đường lên đây khá khó khăn nhưng homestay chú Phú được xây dựng khá khang trang, với một dãy nhà bêtông mái bằng kiên cố, có phòng ngủ và vệ sinh sạch sẽ, cùng chăn nệm đầy đủ.

roadtrip2020 20 by Tung Pham, on Flickr​

Cạnh đó là 2 căn nhà sàn mà lần này chúng tôi chưa có dịp lên thử, và 1 căn bếp và phòng ngủ của vợ chồng chú Phú.

roadtrip2020 21 by Tung Pham, on Flickr

Đằng sau và khu đối diện là khu trang trại chăn nuôi trồng trọt của nhà chú Phú, một cơ ngơi tương đối bề thế nếu xét đến vị trí của nó, nằm sát đỉnh Chiêu Lầu Thi như vậy. Chui vào bếp, thấy cô đang lúi húi làm bữa sáng, lại làm tí ảnh bếp người Dao biết đâu lại được đăng NatGeo…

roadtrip2020 25 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 26 by Tung Pham, on Flickr​

Ăn sáng xong xuôi, thanh toán tiền ăn nghỉ, chúng tôi lên xe rời khỏi đỉnh Chiêu Lầu Thi. À chỗ này lưu ý thêm là nếu có thể thì nên chuẩn bị sẵn ít xăng, xe leo núi khá là hao xăng nên lúc chúng tôi đi xuống có phải mua nhờ chú Phú 1 lít xăng cho mỗi xe để đề phòng.
 
Chiều tối ở rừng thông Yên Minh

Quá trình đi xuống dễ dàng hơn lúc lên, ít nhất lúc này chúng tôi cũng đã định hình được cự ly và tình hình con đường nên không gặp vấn đề gì. Con đường này lúc chúng tôi đi cũng đã gần hoàn thiện, và theo lời chú Phú thì sang năm sẽ hoàn tất, lúc đó việc di chuyển lên du lịch dã ngoại cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Và dù lên hay xuống thì cảnh vẫn đẹp như vậy.

roadtrip2020 27 by Tung Pham, on Flickr​

Lịch trình của chúng tôi trong ngày thứ 2 này là đi sang Quản Bạ rồi sang rừng thông Yên Minh để cắm trại. Chúng tôi về đến nhà xe Hoằng Thương lúc 1 giờ chiều, trả xe xong xuôi, chất đồ đạc lên oto xong xuôi, bật lon bò húc cho tỉnh người rồi lại lên đường.

Từ Tân Quang sang Quản Bạ xấp xỉ 100km, do bị trễ 1 tiếng so với lịch trình (cái này tại tôi mải chụp choẹt nên nhóm ăn sáng muộn, đi cũng muộn) nên xe cứ mát ga mà tiến. Đường đẹp, rộng rãi, lốp đã thay mới nên chúng tôi cứ tự tin vẫn đảm bảo được lịch trình. Nhưng đời không nằm trên mấy trang giấy (hay đúng hơn là mấy ô trong bảng excel), một điều mà chúng tôi đã không tính tới, đó là ùn tắc.

Chiều hôm đó, trên con đường QL4C có 3 chiếc xe tải nặng nối đuôi nhau, đường lại chỉ vừa đủ cho 2 xe tránh nhau nên chẳng mấy chốc đã thành một chuỗi dài, các xe cứ bám đuôi nhau mà tiến. Lúc đầu xe chúng tôi bám đuôi ngay sát 3 chiếc xe tải, nhưng có một bác lái chắc buồn tay nên cứ bim bim xin vượt. OK thôi, nhường đồng chí lên ngắm đuôi xe tải.

Lúc đi qua Quản Bạ thì đã hơn 5 giờ, chúng tôi đều đã qua nơi này nhiều lần, lại đang muốn đến khu cắm trại sớm nên cả nhóm thống nhất không dừng lại mà tiến thẳng đến khu rừng thông. Dọc đường còn tranh thủ làm mấy bắp ngô để tối còn có cái mà gặm, đói thế này tối ăn ngon phải biết.

Tháng 12, trời sụp tối rất nhanh, chắc mấy chốc mà trời đã tối mịt. Xe chúng tôi cứ từ từ mà đi theo con đường quốc lộ. Có đoạn ông tài còn chắc như đinh đóng cột, yên tâm lối này tắt, đâm thẳng lên gốc gây cô đơn, lôi map ra nhìn thì vòng vèo xa vãi, lại quay đầu đi vòng 1 đoạn, vừa đi vừa lầm bầm lối tắt đ. gì xa v. Cuối cùng, 7 giờ tối, chúng tôi cũng đã đến được điểm cắm trại ở khu rừng thông. Tối om, xung quanh chả có ma nào, chúng tôi chia nhau xách đồ đạc lều trại lên đồi.

Cũng may toàn dân phượt trên giấy nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đèn pin, chẳng mấy chốc căn lều dã ngoại được dựng lên, củi thì không kịp mua do đi lối tắt nên chúng tôi đi nhặt cành thông rơi vãi xung quanh. Ấy thế mà cũng thành được lửa trại, cũng dựng được bếp lên để nấu nướng.

roadtrip2020 51 by Tung Pham, on Flickr​

Loay hoay chuẩn bị bữa tối, ông chef thì thay vì đùi với cánh lại lôi ra 4 cái ức, ờ thôi kệ cũng chỉ là thịt. Rau củ đâu, mỗi mấy bắp ngô. Thôi lại tặc lưỡi, ăn kiêng một tối cũng chả chết ai, tôi vừa đun nước pha trà vừa ca cẩm không có rau xanh ăn xót ruột lắm này kia. Còn may là có lọ dưa chuột ngâm dấm.

Lúc này cũng đã gần 8 giờ, xung quanh màn đêm bao phủ, phía dưới đường thi thoảng có tiếng xe chạy qua, toàn bộ khu camp hôm đó chỉ có chúng tôi. Ngồi nhâm nhi cốc trà, hơ tay trên đống lửa hồng, nghe tiếng thịt xèo xèo trên bếp, tiếng lách tách của củi cháy, tiếng gió xào xạc trên đầu, tay thì cầm xiên nướng marshmallow, cũng là một trải nghiệm rất thú vị. Chả mấy mà thịt với ngô chín, đói cả rồi nên cắm cúi gặm, cũng ngon ra trò, ức gà nướng trên bếp than hồng, ngô và dưa chuột ngâm. Theo như kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ đi sang Đồng Văn và Lũng Cú, nhưng vì một số lí do mà chuyến đi phải rút ngắn lại 1 ngày, nên chúng tôi sẽ đi thẳng sang Du Già để nghỉ đêm ở đó. Ăn uống xong xuôi, chill thêm 1 lúc rồi chúng tôi lăn ra ngủ.
 
Ngày 3: Yên Minh – Du Già

Sáng ở rừng thông

Sáng sớm thức dậy, một chút sương còn vương trên thảm cỏ, một cái rét ngọt nhẹ chào đón chúng tôi. Chui ra khỏi lều, hít thở không khí trong lành (đoán thế chứ không biết có trong lành thật không), lúc này tôi mới có thời gian quan sát xung quanh. Khu cắm trại này cũng không quá rộng, địa hình tương đối bằng phẳng. Rừng thông thì khá là sạch sẽ, và ở đây người dân địa phương đã dựng một nhà vệ sinh, đúng hơn là một nơi được quây tôn xung quanh để phục vụ nhu cầu ngũ cốc luân hồi. Nếu có nhu cầu giải quyết thì hãy cầm sẵn giấy vs theo vì ở đây sẽ không có sẵn đâu.

roadtrip2020 28 by Tung Pham, on Flickr​

Hơi tiếc một chút là sáng đó trời khá mù mịt nên tôi không chụp được cảnh bình minh trên đồi thông như dự định, nhưng không sao, được đi cắm trại tránh xa chốn đô thị ồn ào, lại còn được một mình nhóm một quả đồi không bị ảnh hưởng bởi sự náo nhiệt của những con người trẻ, với tôi cũng là một điều tuyệt vời. Thay vì thức dậy lúi húi chuẩn bị đi làm, được ngồi bên cạnh đống lửa trại, chầm chậm thưởng thức cốc trà nóng, cuộc sống sướng đến thế này là cùng.

roadtrip2020 29 by Tung Pham, on Flickr​

Do thời gian dư giả, nên chúng tôi cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống, bắc bếp than, lôi bánh mì, trứng, thịt xông khói ra chuẩn bị bữa sáng. Chả mấy khi, làm bữa sang sang cho sướng mồm, bánh mì 2 trứng với thịt nướng mại dô.

roadtrip2020 31 by Tung Pham, on Flickr​

Anh bạn trong đoàn nhìn thấy 1 chú chó, chắc là của dân gần đó đang chạy ở mảnh đồi bên dưới, tôi bèn huýt sáo gọi thử, chú ta lon ton chạy lên thật, chắc cũng đã quen với việc có nhiều đoàn dã ngoại ở đây.

roadtrip2020 32 by Tung Pham, on Flickr

Chỉ 2 miếng thịt, cu cậu (hay cô nàng? tôi cũng không rõ) đã quấn lấy chúng tôi. Ước mơ kiếm thật nhiều tiền, mua xe, nuôi chó của tôi chưa biết bao giờ mới thành hiện thực, nhưng lúc đó cũng tạm coi như thử trước đi, kẻo đến lúc có thật lại sướng quá không biết làm gì. Một căn lều, lửa tí tách nhảy múa trên những cành củi khô, cốc trà nóng nghi ngút, chú chó lười biếng nằm cạnh chân, nghĩ đến lại thèm…

roadtrip2020 33 by Tung Pham, on Flickr

Thư giãn sau 2 ngày đua tốc trên đường, quãng thời gian này thực sự đã giúp chúng tôi hồi phục lại sức lực. 10 giờ sáng, chúng tôi thu dọn đồ đạc để tiếp tục cuộc hành trình. Từ đây sang Du Già cũng khá gần, chỉ tầm 70km, nên chúng tôi lại nhởn nhơ mà đi, cuộc sống mà.

 
Tối ở Du Già

Hà Giang mùa này thì hoa tam giác mạch đã hết, nhưng không vì thế mà cảnh đẹp của nơi này kém phần hấp dẫn. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, đôi lúc lại dừng xe để xuống lưu giữ lại những hình ảnh cho chuyến đi của mình.


Sang đến Du Già cũng đã 3 giờ chiều, chúng tôi đã chọn trước điểm nghỉ chân là Du Già homestay nên cứ vậy mà phi vào. Nơi này cũng tương đối sầm uất, chợ và các cửa hàng có đầy đủ các mặt hàng cần thiết, các nhà nghỉ trọ homestay cũng có mặt ở nhiều nơi. Theo như bản đồ, từ khu nghỉ sang thác nước khoảng 4km, bõ bèn gì, chúng tôi đi bộ.

Đường ra đến thác cũng dễ đi, đây đó là những căn nhà của người dân tộc, đám trẻ ở đây cũng rất thân thiện, luôn chào hỏi khách du lịch khi họ đi ngang qua. Quãng đường xa hơn chúng tôi nghĩ, nhưng cũng không vì thế mà có ai muốn quay lại. Cứ tiếp tục đi, mãi rồi chúng tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy. Con suối hiện ra trước mắt, nước mát lạnh, trong và xanh ngắt như núi rừng vậy. Mặc dù cũng đã muộn, nhưng tôi cũng vẫn tranh thủ lôi chân máy ra phơi 1 kiểu.

roadtrip2020 42 by Tung Pham, on Flickr​

Về đến nhà trọ thì đã 6 giờ hơn, mọi người hối nhau đi tắm. Tôi là người đầu tiên, nhưng thế nào lại không biết mà tắm ở phòng không có nước nóng. Cái cảm giác mấy độ C xối nước lạnh lên đầu, tôi cũng không lạ gì vì cũng nhiều năm đi công trình, nhưng vẫn sướng lên tận đỉnh! Tắm rửa xong xuôi, tôi ra báo cho 2 người bạn là không có nước nóng đâu, nhưng đến lúc xong họ bảo nước nóng giãy cả ra lạnh đâu mà lạnh, mới ngớ người.


Tối hôm đó ăn cơm, cậu chủ nhà có cầm chai rượu ngô ngồi vào bàn để tiếp khách, mà trong mắt tôi, cảnh chủ nhà cầm chai rượu huơ huơ có khác nào Quan Công cầm Long đao phó hội trong tích Tàu cổ ngày xưa. Qua cuộc trò chuyện, Khuy, ông chủ homestay Du Già cũng kể qua cho chúng tôi biết về những câu chuyện ở nơi này. Cậu là một trong những người đầu tiên mở dịch vụ homestay cho khách du lịch, mà theo Khuy thì là nhờ một đoàn đến đây từ những năm núi rừng còn xa xôi cách trở, một khách trong đoàn mách nước bảo mở homestay phục vụ khách thì phất phải biết. Thành thật mà nói, ở nơi núi rừng hiểm trở, xa xôi cách biệt nếu là tôi thì chắc cũng chỉ biết nằm im bú diệu, vậy mà chàng thanh niên này lại đứng ra mở homestay, qua nhiều năm gây dựng được cơ ngơi khang trang bề thế, với căn nhà sàn gỗ lợp mái, một khu nhà ở cộng đồng và 2 căn nhà trên hồ dành cho khách muốn sự riêng tư. Hơn thế nữa, Khuy lại rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, điều mà tôi thấy vô cùng cần thiết với các khu du lịch hiện nay.

roadtrip2020 43 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 44 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 45 by Tung Pham, on Flickr

Cơm no rượu say (nói thế thôi chứ tôi có bú giọt nào đâu, chỉ cầm chạm cốc thôi chứ nhà cháu không uống được rượu bia), 2 cậu trong đoàn xuống dưới nhà giao lưu với mấy đoàn khách, còn tôi thì chui vô phòng nghỉ.



Sáng hôm sau, chúng tôi mượn của nhà chiếc xe máy để tiếp tục quay trở lại thác. Lần này đã biết đường nên chúng tôi cứ phăm phăm tiến vào sâu hơn. Máu liều nên khi vào thác, tôi rời khỏi con đường đất để leo đá vượt thác. Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã mắc kẹt và phải ném đồ lên rồi lội suối để trở lại, hê hê, mới chỉ 18 tuổi + thêm hai con số nên vẫn còn thanh niên chán 😊)

Lần này thì chúng tôi vào đến điểm đầu của con thác, biết nói thế nào nhỉ, không quá hoành tráng hùng vĩ, nhưng cũng không quá tệ. Giá mà có cô em dân tộc tắm suối nữa thì khéo tôi setup ảnh lên báo chứ không chừng. Leo trèo chán chê, chúng tôi trở ra, trả phòng và lên xe để ra về.

roadtrip2020 48 by Tung Pham, on Flickr​

Kết thúc cuộc hành trình, dẫu chỉ 3 ngày ngắn ngủi, nhưng những kỷ niệm của chuyến đi đến giờ vẫn còn mang lại sự hưng phấn cho tôi. Trong năm tới chắc chắn tôi sẽ tiếp tục có những chuyến đi, và hy vọng sẽ lại được chia sẻ với mọi người.
 
Quên mất, tổng kết lại chuyến đi, chúng tôi đi khoảng hơn 800km, chi phí tách riêng phần thay đôi lốp, còn lại là rơi vào khoảng 6 triệu hơn cho một chuyến đi 4 ngày 3 đêm.

Do bị giới hạn về hình trong mỗi bài đăng nên xin phép đăng nốt ảnh trên Chiêu Lầu Thi ở đây.

roadtrip2020 10 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 19 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 5 by Tung Pham, on Flickr

roadtrip2020 6 by Tung Pham, on Flickr

Đoạn đường trèo lên đỉnh núi, đã được làm bậc bêtông và có cả lan can vịn nên rất dễ đi.

roadtrip2020 18 by Tung Pham, on Flickr
 
Hình đẹp và trải nghiệm đã ghê a, e cũng đam mê camping kiểu này, không nhiều người, vừa đủ để cảm :D
 
Hình đẹp quá ạ, làm em nhớ Chiêu Lầu Thi ngày bọn em đi, đường chưa bê tông, đường leo bộ lên đỉnh cũng chưa có bậc thang, nhưng mây thì có lẽ còn đẹp hơn thế. Có mấy ảnh em cảm giác như đứng cùng 1 góc ấy ạ, ảnh buổi chiều hoàng hôn đi qua homestay chú Phú 1 đoạn
IMG_1813.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,278
Bài viết
1,080,425
Members
180,479
Latest member
wefogusa
Top