What's new

Chuyện đi rừng - có một thời như thế

Em/mình mở thread này để chia sẻ những buồn vui thời trai trẻ, khi rừng với em là nhà. Dạo này bỗng dưng nhớ nhà xưa (rừng) ghê gớm.

Trước tiên xin nói sơ qua về mình: sinh ra và lớn lên ở xó nhà bố mẹ, thế nhưng không hiểu sao trong người nó có máu lang bạt hay sao í, lúc nào thèm đi chơi, mình chẳng giống ai ở trong nhà và có thể mình cũng là nỗi thất vọng trong gia đình vì uốn mãi chẳng thành người (như mong muốn của bố mẹ).

Khi còn bé tí, mình thích đi bơi, thích đi học đàn, thích đi sinh hoạt hè cùng các bạn... toàn những cái thích giản đơn nhưng hầu như bị cấm đoán. Bố mẹ sắm cho cái máy khâu để tập tành nữ công, 4 năm cái máy khâu vẫn phủ khăn chống bụi, mình thì tìm mọi cách để đi chỗ nọ chỗ kia mặc dù lần nào về cũng ăn đòn.

Lớn lên một tí thì chỉ mong lấy chồng nhanh nhanh để thoát khỏi sự giám sát gắt gao của bố mẹ, nhưng trước tiên phải đi học cho giống mọi người, thế là mình chọn 1 ngành hoàn toàn không phải vì yêu thích mà chỉ vì hay được đi, ngành thực vật, ngành mà khi mình chưa ra trường thì đã được xa nhà suốt rồi, đến giờ mình vẫn thấy mình may mắn vì bố mẹ khó tính, chứ nếu bố mẹ dễ tính thì khéo bây giờ mình vẫn ngồi lì trong văn phòng nào đó ở hà nội với chức danh pha trà và oánh máy chữ.

Khi ra trường, mình vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ , chuyên về khám phá môi trường, điều tra đa dạng sinh học và giáo dục môi trường, và cuộc đời mở ra một trang mới từ đây, một cuộc đời vừa lộn xộn, vừa buồn, vừa vui, vừa thích thú lạ lẫm, vừa sợ hãi khong biết đời mình trôi về đâu... nhưng có một điều chắc chắn mình biết: được bước ra khỏi nhà một cách hợp pháp mà không bị ăn đòn.

Cũng lâu lâu rồi nên nhớ chuyện nào kể chuyện đó, có thể lộn xộn, có thể nhiều đoạn à quên, mong các bác thông cảm nhé
 
Last edited:
Chú Kiến

Chú Kiến là tiến sĩ côn trùng chuyên nghiên cứu về Kiến, chú thông minh và hóm hỉnh vô cùng, đi cùng chú thì cứ gọi là cười không ngậm được mồm lại. Lần đó mình đi về HN trên tuyến xe khách Quế Phong - Nghệ An (rồi mới bắt tiếp tàu/xe về HN), Quế Phong là điểm nóng ma túy nên xe hôm đó bị chặn lại kiểm tra, không hiểu nhìn mặt chú í gian thế nào mà công an sờ đến đầu tiên. Lục ba lô ngay trên cùng công an đã túm được nghi vật (sơ hở thật) - nghi vật chính là miếng bánh ép mà đáng ra chỉ đi rừng mới cầm, nhưng sợ đi đường nhớ nên trên chuyến xe ra quốc lộ chú giúi nửa cái bánh ép thừa vào balo

ap_20110617022330870.jpg



Lúc túm được cái bánh ép ăn dở ánh mắt chú công an bừng sáng, còn chú Kiến thì mặt đỏ như gà chọi, Buồn cười nhất là lúc chú công an mới túm được ''tang vật'', chú vừa lấy tay cậy cậy ngửi ngửi vừa hỏi chú Kiến:

- Anh làm gì ở đây?
Chú Kiến:
- Tôi đi bắt Kiến

5415552678_77fd36dc65_z.jpg

Ông ấy đi bắt kiến thật :))
 
Sau những ngày làm việc và vui chơi cật lực ở trại phụ, chúng mình lại về trại chính nạp thêm năng lượng cũng như nghỉ ngơi để lấy sức khỏe đi tiếp những điểm nghiên cứu mới

5414944147_b92df0c15c_z.jpg

Buổi tối trại chính luôn đông vui nhộn nhịp, hơn cả phố thị í vì 'tây về' bản làng cũng đến xem tây đông :D.

trại phụ thường chia nhóm nên lèo tèo vài người nhưng về trại chính là tổ hợp cả tổng

'Phòng khách' bận túi bụi vì giai bản đến tán gái tây, gái bản đến xem giai tây, buồn cười nhất là các em gái xinh lắm, cứ nhờ mình thế này: chị ơi, chị bảo với anh ấy cho em thử sờ lông tay được không ạ. Nghe như là đùa mà lại thật. Mấy bé dễ thương sờ được lông tay rồi thì cười ồ lên rất thích thú. Bọn Tây thì bảo: - Mày thôi ngay đi, tao thấy như mình đang ở trong sở thú í (còn lâu con này mới thôi, đây cũng thích xem xiếc thú)

Lúc này, anh em đứa nào cũng có bia uống (quá sang) và thuốc hút, thường chỉ ở trại chính vài ngày thôi nên ăn chơi hết mình lắm, sống như không có ngày mai

5414938807_4b26eb3cae_z.jpg


Vụ hút thuốc thì không thằng tây nào thoát được, cả trai lẫn gái, 800 đồng con 1 bao thuốc cò trắng (sea bird ) là giá rẻ khủng khiếp với lũ tây đang phải trả đắt gấp khoảng hai trăm lần để được hút ở tây, nên đứa nào cũng phì phèo hút thử rồi nghiền, lúc nào trong balo cũng có cả cây thuốc luôn, có tay ''chịu chơi'' ngồi bờ suối học hút thuốc lào sòng sọc
 
Ở trại chính ai cũng ăn mặc sạch sẽ tươm tất một tí chỉ để chứng tỏ một điều, mình không nghiện bẩn, mình chỉ thích bẩn thôi và mình thích cai bẩn lúc nào cũng được

Không những thế, tụi mình còn lôi nhau ra làm đẹp nữa. Lấy cái kéo y tế ra cắt tóc, bên cạnh có thêm chậu nước, cứ nhúng cái lược và nước rồi chải, ôi đúng là cái đầu mình chả bao giờ được mượt đến thế , vừa cắt tóc con bé Michelle vừa bảo: Hà ơi, đỉnh đầu mày tao đẩy ra tận sau gáy rồi mà tóc mái vẫn chưa che hết trán mày (chả là trán mình dô quá)

5415554762_30274116f8_z.jpg



Rồi đến lượt mình làm đẹp lại cho chúng nó. Nạn nhân là 1 giai, mình cũng học cái kiểu tay cầm kéo bấm liên hồi tạo ra những tiếng kêu rất chuyên nghiệp . Giai cao hơn mình nên được bố trí ngồi vào... ghế nóng, mà đúng là nóng thật...

Mới đầu mình cắt cái mái, trông cũng đẹp phết, giai soi gương gật gù. Đến đoạn xung quanh và đằng sau thì ôi thôi, không hiểu sao càng cắt càng kinh khủng, tả thế này cũng hơi quá đáng nhưng đúng là như da của ...con chó ghẻ. Nó cứ hở da đầu trắng hếu ra (sao da đầu tây nó lại trắng đến thế ko biết). Khổ, đúng là ngày nghỉ nên cả trại cũng quanh quẩn xem nhau cắt tóc, ai nhìn thấy cũng lặng đi. Mình sợ phát khóc vì thương tay kia quá. Cắt xong tay kia hí hửng nhìn vào cái gương bé bằng bàn tay, im lặng chết người 1 phút bảo mình: Mày đi mua ngay 2 chai rượu về đây. Như được giải vây mình phi vội ra nhà dân làm nguyên can rượu gạo, trại hôm đó say bí tỉ vì uống vào rồi chúng nó hăng lên lại đi mua thêm can nữa. Có thằng say quá bò vào toilet ngủ suốt cả đêm sương lạnh như thế

Giá mà hồi đó mình chụp lại cái ảnh đầu đẹp đó (thì có thể mình bị ăn đòn ko còn ngồi viết hồi kí)

CẢ chục năm sau cái thời trang tóc của mình được nghiên cứu bài bản hơn , từ bản gốc đã sáng tạo ra những kiểu tóc ngộ nghĩnh thế này

8748685802_7a4758b3ed.jpg



Mà ít ai biết gốc gác của nó bắt nguồn từ một khu rừng nhiệt đới thường xanh

(ảnh copy trên mạng)
 
Xe ôm
Ngày đó bạn trai mình ở Hà Nội, có cơ hội là chạy về nhà. Thú thật là trên đường về HN nó có động lực đợi chờ nên không nản chứ lúc quay lại cứ nghĩ đến mười mấy tiếng ô tô là nản lắm. Có lần còn phải tá túc qua đêm ở nhà khách UBND Huyện rồi hôm sau mới vào được trại.

Một lần hăng lên, mặc dù muộn mà mình vẫn bắt xe ôm từ Quỳ Châu về thẳng trại chứ ko nghỉ lại đêm ở Huyện.
Anh xe ôm trông mặt cũng hiền hiền, đi được độ 1 tiếng thì trời sẩm tối, đèn chả bật, mình hỏi lão:
- Sao anh không bật đèn lên?
- Đèn hỏng
- Anh cũng phải có đèn pin hay cái gì chứ? (trong đầu cũng không thể nghĩ ra cái gì thay thế được hơn cái đèn pin)
- Có bật lửa (trả lời rất lạnh lùng)

nghĩ khiếp quá nhưng chả biết làm gì khác, tự dưng tối om xòm rất nhanh, có những đoạn không trăng thực sự tối đến mức mình không hiểu sao tay đó lái được xe nữa, thế mà đêm đó mình đến nơi an toàn không sứt mẻ mặc dù tay lái xe có đâm vào bụi cây 1 lần, văng tục 1 tiếng rồi lại dựng xe lên chạy tiếp
 
Xe không ôm

Xe Uoat mùa mưa suốt ngày dầm trong bùn lầy, những hôm bùn loãng thì trơn trơn nhưng còn đẩy được, có hôm bùn nó dẻo quánh lên, xe kẹt trong bùn gần hết ngày, sẩm sẩm tối, đói hiền hết cả người bỗng dưng mình thấy 1 giai đi xe máy qua, đói đâm liều, hỏi với theo, anh đi đâu đấy. Tay đấy đỗ xe lại hất hàm:- đi không, ra thị trấn. Thế là hớn hết cả lên bảo với Mark:
- Thôi tôi đi đây, anh ở lại nhá rồi lúc về tôi mua bánh rán cho mà ăn (ha ha, hồi đó dỗ người lớn bằng bánh rán, đói đến dại cả người).
Thằng kia thì cũng bị bất ngờ nên ú ớ :
- Hà đi Hà nhớ về nhá (chắc sợ không có bánh rán ăn)


8770928542_409789cff4_c.jpg

Ảnh chỉ có tính minh họa, ngày đấy ai dám đốt phim mà chụp cái ảnh bình thường như cái xe máy :)

Hà nhảy phắt ngay lên xe Simson, ôi, trên đời không có xe nào êm bằng xe Simson, mình hót suốt cả đường ra thị trấn. Đến nơi bảo anh xe không ôm, anh cho em vào quán phở nhá, tiện thể cho em mời anh bát phở. Ăn xong mới biết lúc gặp anh cuống quá nên quên mang tiền, vô duyên chưa từng có, thế là anh ấy phải trả tiền phở cộng mua thêm chục bánh Rán đường và giúi cho 1 tay xe ôm đưa về tận nơi xe xa lầy, trên đường về nghĩ tối thế này nó ẩn mình vào đâu thì làm thế nào nhỉ? Cuối cùng thì nó chả ấn vào đâu cả, lúc bảo anh đợi em lấy ví trả tiền xe thì tay xe ôm nói anh kia đã trả tiền rồi, chẹp, tiếc là không hỏi tên người đã giúp mình qua cơn đói

8766257871_7202847010_c.jpg

Chợ quê

Nghĩ lại thấy xấu cũng là một lợi thế, bố mẹ mình mà biết em từng sống kiểu thế này thì chắc không bao giờ cho rời Hà Nội, may là cũng chỉ láng máng bảo đi làm ở tỉnh, chắc nghĩ ngồi văn phòng gõ bàn gõ ghế pha nước với rửa chén trà
 
Tiếp đi chị ơi hay quá - Những kỷ niệm không bao giờ quên

Khi đọc bài của chị em biết mình đã chọn sai nghề rồi - haha

Nhưng không sao dù nghề gì nếu có quyết tâm thì cũng vẫn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình!

Cám ơn chị đã viết và chia sẽ những kinh nghiệm thú vị
 
Lạ kỳ thật cứ mỗi lần đọc bài về hành trình của chuyến đi của các bạn là cứ như mình đang tham gia vào chuyến hành trình ấy vậy.
 
Bộ đội biên phòng

Tụi mình hầu như làm việc ở các tỉnh vùng biên giới nên đi đâu cũng có bộ đội biên phòng 'kèm'


Đồn 517 nằm ở Nậm Giải, trại chính đóng ở Bản Khóm cách đồn chỉ khoảng 5km. Vì đoàn có yếu tố nước ngoài nên đồn cử 2 anh đến nằm vùng trong trại luôn, nói thật là bộ đội thì khổ rồi nhưng khổ như Frontier thì các anh cũng lắc đầu bởi vì cứ khổ ròng khổ rã chứ không phải đi công tác vài ngày rồi về ăn uống no đủ. Anh Hòa là người Hà Nội, mảnh khảnh thư sinh, ăn cơm tây 3 bữa thì sợ quá cứ xin tự nấu, anh Bền người Hải Dương phong trần hơn, chăm chỉ chịu khó học tiếng Anh kinh khủng, chỉ nằm vùng 2 tuần đã thấy anh nói khối chuyện với tây và dạy được 1 câu mà tây nào cũng nói được:
- Như thế này là như thế nào – what is what – anh ấy tự dịch

Hai anh được (bị) phát hai cây súng, lúc nào cũng cầm theo người, Camp nằm ngay cạnh 1 con suối đẹp nhất trên đời, sạch nhất trên đời, đáng yêu nhất trên đời mà ai ai cũng tắm ở đó, khi tắm anh Hòa giấu súng đâu đấy trong bụi, anh Bền đi qua thấy sơ hở quá treo hộ tít lên cây quên nói với bạn, khi anh Hòa tắm xong cả trại náo loạn lên chuyện mất súng, bộ đội mất súng coi như đi tù… loạn hết cả trại lên

5414946131_959571c129_z.jpg


Những ngày đó thiếu rau trầm trọng, tụi mình thường ăn rau rừng với hoa chuối các kiểu, nhưng ăn mãi thì cũng thèm rau nhà. Đồn biên phòng các anh tự chăn nuôi trồng trọt nên rau cỏ tốt tươi. Mình được cử ra tán mấy anh biên phòng để xin rau, việc dễ hơn mình tưởng, vừa ngỏ lời phát đồng ý luôn, oánh quả xe Uoat cà tàng đến nơi các anh chỉ ra 1 vườn rau xanh um, tay hái mồm mình ngoác đến mang tai, được nắm tướng nghĩ cũng đủ cho mấy người Việt nên xin về, một anh khoát tay:
- Hái nữa đi, hái nhiều vào, ăn được bao nhiêu thì cứ tự nhiên nhé, rau này già các em không ăn thì bọn anh cũng chỉ cho lợn
Ôi !!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,451
Bài viết
1,152,956
Members
190,093
Latest member
hoavienchauduc
Back
Top