What's new

Chuyện kể Brunei tháng 04/2012


attachment.php


Chúng tôi – hai kẻ sống một mình – xa gia đình – làm cùng một nghề nghiệp rủ rê nhau mua vé đi Brunei tự túc. Bàn tới bàn lui một dạo, chúng tôi cũng mua được 2 chiếc vé khá rẻ (162 USD/người) cho 4 chặng bay khứ hồi: Sài Gòn – Kuala Lumpur (KL) – Brunei với thời gian di chuyển rất sít sao 5 ngày 4 đêm và 4 chuyến bay.

Nhẩm tính KL cũng khá quen thuộc với tôi nên mọi thông tin tìm hiểu hướng về đất nước Brunei lạ lẫm vì rất ít người đi du lịch bụi đến xứ này. Tìm tới tìm lui trên mạng, tôi cũng biết được ở Brunei các khách sạn khá là đắt đỏ, chỉ riêng Pusat Belia – một trường đại học thể dục thể thao của Brunei được trưng dụng làm hostel cho dân du lịch bụi là có giá rất mềm: 10 BND/night/bed. (BND ngang bằng với SGD và SGD có thể sử dụng phổ biến ở Brunei).

Tôi đưa thông tin Pusat Belia cho bà chị đi cùng liên hệ, email 2 lần, gọi điện 2 lần nhưng Pusat Belia vẫn không trả lời. Đánh liều, 2 chị em quyết định cứ đi đến đó rồi đặt phòng cũng được (vì trên diễn đàn mọi người đều nói khi liên hệ với Pusat Belia đều không thành công nhưng khi đến nơi thì luôn có phòng)
 
Đáp chuyến bay xuống KL, hải quan chẳng hỏi han gì tôi nữa vì thấy 4 cái dấu xuất nhập to đùng của lần đi Bali trước. Chị bạn đi cùng do lần đầu đến KL nên được hỏi vài câu xã giao. Ăn vội phần Mc Donald lót dạ, hai kẻ lếch thếch kéo vali leo lên Skybus để vào KL Sentral.

Do ngơ ngáo chưa phân biệt được đâu là LRT, đâu là monorail nên tôi mua 2 chiếc vé từ KL Sentral vào Bukit Bintang tại line LRT, trong khi Bukit Bintang lại nằm ở line của monorail. Hỏi han một lúc chúng tôi cũng tìm được đường qua monorail station và phải mua lại vé. (Thế nên bây giờ tôi mới có một cái token để làm kỷ niệm). Hệ thống giao thông công cộng ở KL không liền lạc như ở Singapore, mỗi lần chuyển line phải tìm và đi bộ một quãng. Tuy nhiên KL vẫn hơn hẳn Sài Gòn với hệ thống giao thông công cộng này.

Đến Bukit Bintang, hỏi đường đến Jalan Alor, chúng tôi cũng tìm được Apple Hotel. Reception khá dễ thương, in receipt cũng khá chuyên nghiệp, phải tội có luật đặt cọc trước 100 MYR với lý do sợ khách thuê làm hư hỏng đồ đạc trong phòng. Phòng ở Apple hơi nhỏ, nhưng rất tiện nghi và sạch sẽ. Tất nhiên về mặt giá cả Apple cũng hơn hẳn các hotel ở khu Chinatown (110 MYR/night/2 person)

attachment.php


attachment.php
 
KL về đêm khá đẹp và khu chúng tôi ở cũng khá nhộn nhịp, hơn 11h đêm nhưng các quán ăn vẫn tấp nập. Khu ăn uống cà phê ở gần Pavilion mở cửa đến 1h sáng, chúng tôi vào Starbucks, uống Green tea ngắm thiên hạ, cuộc đời thật là nhàn nhã!

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Sáng hôm sau, tôi đóng vai tourguide dẫn bà chị đi lại những nơi lần trước tôi đã đến, cột cờ cao nhất thế giới, quảng trường độc lập, đền thờ Hồi Giáo và tháp đôi. Do thời gian chờ tàu điện mà mãi đến 11h30 chúng tôi mới check out khỏi Apple, trong khi chuyến bay đi Brunei sẽ cất cánh lúc 13h10 và thời gian di chuyển từ trung tâm KL ra LCCT phải mất đến một tiếng. Hoảng hồn hoảng vía, chúng tôi phải bắt taxi từ Apple ra thẳng LCCT với giá 70 MYR. Ông reception tỏ vẻ lo lắng khi hỏi chúng tôi về giờ bay, và đốc thúc chúng tôi đi nhanh kẻo trễ. Tuy đã check in online nhưng lòng tôi cũng có chút lo…
 
Bà chị đi cùng tôi hiện rõ vẻ lo lắng, tôi thì bình thản “Chị đừng lo, chúng ta check in online rồi, nếu không kịp thì ở lại KL chơi luôn 4 ngày”. Nói thế thôi nhưng khi ngồi trên taxi, lòng tôi đã tự nhủ “Nếu không kịp chuyến bay thì sẽ mua lại vé khác, chắc Air Asia cũng đang khuyến mãi…”

Bác taxi biết chúng tôi đang gấp nên cũng chạy nhanh hơn, đến LCCT đúng 12h30. Tôi chạy như bay vào ga tìm chỗ check in. Bà chị đi cùng thắc mắc “Em ơi, domestic mà em”, tôi bỏ ngoài tai “chị cứ đi theo em”. Vì lần trước tôi cũng thắc mắc như thế nhưng khi vào đến domestic lại thấy các chuyến bay đi Macau, thế thì lo gì mà không đúng đường. Chỉ lo nó không cho check in thôi!

May sao trong lúc bần cùng tôi tìm ra được line check in của chuyến AK 1466 (lý do tôi nhớ rõ chuyến bay này vì tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần), thở phào nhẹ nhõm khi cô nhân viên đồng ý cho chúng tôi check in, cửa T19, ôi may mắn quá!

Hai cái bụng rỗng tuếch vì ngoài một quả táo với nửa gói mì sống ban sáng thì chúng tôi chẳng kịp ăn gì. Lý do lần này mỳ ly tôi mang đi lại mang về là do… không có nước sôi, mà cái cảnh nấu mỳ bằng nước ấm tôi đã trải qua ở Bali rồi, ăn một lần và tởn tới già!

Vừa hạ cánh, bà chị đi cùng tôi vẫn chưa hoàn hồn sau công cuộc rượt đuổi theo máy bay nên ghi sai tờ khai nhập cảnh đến 3 lần. Tôi thì đã có một lần rượt theo máy bay ở Changi rồi nên lần này cũng chỉ là “muỗi”! Hải quan Brunei hỏi tôi nói tiếng Anh được không, tự đi du lịch hả, ở mấy ngày, sau đó bay về đâu… Đặc biệt các anh Hải quan ở Brunei khá là đẹp trai (haha, tật mê trai đẹp vẫn thế), khá là thân thiện (chứ không phải như Hải quan Việt Nam). Trả lời xong xuôi, tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng kiếm cái gì để bỏ bụng. Đổi 100 USD sang 120 BND để lấy tiền ăn, chúng tôi nhảy vào Jollibee.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Nhâm nhi Spagetti xong, chúng tôi kéo vali ra quầy information hỏi thông tin về xe bus. Brunei không để nhiều bản đồ cho khách du lịch như Malaysia nên tôi chẳng lấy được cái bản đồ nào ngoại trừ cái bản đồ xe bus đã in từ trước lúc đi. Biết là phải tìm xe bus màu tím để đi nên 2 chị em lại tiếp tục hành trình kéo vali theo hướng bus/taxi/car rental. Khi đến nơi thì vài bác tài taxi chào mời với giá 25 BND, một người phụ nữ Brunei khác cũng khuyên chúng tôi nên đi taxi vì hôm nay là chủ nhật, xe bus chỉ hoạt động đến 6h tối (mà bây giờ đã là 5h30 rồi)

Bà chị đi cùng tôi bảo không tin tưởng mấy người này, nên quay lại quầy information hỏi tiếp. Cô trực quầy bảo rằng đúng là hôm nay chủ nhật nên xe bus sẽ chỉ chạy đến 6h thôi (mà xe bus ở Brunei đi đâu cũng 1 BND cả). Chờ đợi một dạo thì có một chiếc xe du lịch đến, bà chị tôi lại hỏi và anh tourguide bảo sẽ chở chúng tôi đến Pusat Belia với giá 25 BND. Lúc đưa địa chỉ Pusat Belia thì anh ta bảo đó là Youth Centre. Chúng tôi cũng ngơ ngác chả biết mô tê, thế nên sau khi trả giá bớt được 5 BND, hai chị em cũng đành phải đi xe xịn thay vì đi bus!

Bà chị tôi tính hay nghi ngờ nên khi bước lên xe bị đề nghị trả tiền trước đâm lo “Mày chở tụi tao đến đó, tụi tao sẽ trả”. Anh tourguide bảo “Tụi bay yên tâm, xe có camera đây, tụi tao không lừa mày – no cheat – no cheat”… Tôi buồn cười, chả là ở VN bị “cheat” nhiều quá nên đâm ra cảnh giác! Bà chị tôi còn hỏi cả tên và số điện thoại của anh ta nữa, vui vẻ tươi cười "Tao là Joy, có nghĩa là niềm vui đấy!"

attachment.php
 
Joy chỉ là tourguide nên số phận chúng tôi được chuyển giao cho một anh tài xế khác mà anh này chắc cũng không rành đường cho lắm. Chúng tôi đã thấy dòng chữ “Pusat Belia” nhưng anh ta cứ chạy vụt qua, sau đó lại vòng lại, miệng la “drop out, drop out”. Cho đến khi chúng tôi đưa lại địa chỉ cho anh ta xem thì mới xác định được Pusat Belia chính là Youth Centre. Ngặt nỗi khi chúng tôi đến thì một bầu không khí im ắng bao trùm, không một bóng người…

- Ở đây Chủ Nhật họ cũng làm việc chứ? – Tôi e dè hỏi anh ta

- Dĩ nhiên.

- Mày chờ tụi tao một lúc, nếu tụi tao không check in được thì nhờ mày chở tụi tao đi tìm khách sạn khác, tụi tao sẽ trả tiền – Bà chị bạn đề nghị

- Ok.

Chúng tôi lếch thếch vác vali xuống xe, trời ơi, Brunei là thế này đây sao, cứ như vùng quê vắng ngắt, chưa gì đã thấy chán!

attachment.php


attachment.php


attachment.php

- Tụi mày ở đây chờ tao, tao đi hỏi thăm cho! – Anh tài xế nói

- Cảm ơn mày!

Bà chị tôi từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng hoàn toàn “may mà có thằng này cũng đỡ em à”

Một lát sau anh ta quay lại, dắt chúng tôi đến cái ô cửa của Reception ngồi, chẳng có ai ngoài tấm bảng đề tên và số điện thoại liên lạc:

attachment.php


attachment.php


attachment.php

vậy là chúng tôi phải gọi điện để check in rồi. Cũng may có anh tài xế này ở đây nên nhờ anh ta gọi giúp. Một cuộc, hai cuộc… vẫn không nhấc máy trả lời. Chúng tôi bắt đầu lo lắng. Cả 3 thấy ai vào ra khu này cũng đều hỏi han về ông reception, có thấy ổng đâu không, bao giờ thì ổng tới…v.v

- Mày cho tao số điện thoại đi, nếu tao gọi được reception tao sẽ báo cho mày – Anh tài xế đề nghị

Bà chị tôi cho số, và bảo rằng chỉ có thể nhắn tin vì tao xài roaming

- Trời, mày xài roaming à, sang quá!

- Mày cho tụi tao số điện thoại đi, có gì nếu không check in được tụi tao sẽ gọi mày để chở đến nơi khác.

- Ok, tụi mày ở đây chờ nhé, tao phải đi đón khách rồi

- Ok, bye

Nhờ thế chúng tôi biết được anh ta tên là Azrine.
 
Trong lúc chờ đợi, tôi thì nghĩ thầm trong đầu, mình vẫn còn nhớ cái tên Palm Garden Hotel giá 1.400.000 VND ở Agoda, nhưng ngặt nỗi không ghi địa chỉ mang theo. Thế nên tôi nhắn vội 2 tin cho 2 người bạn ở Việt Nam nhờ tìm địa chỉ trên mạng giùm.

- Không sao chị, em sẽ tìm địa chỉ Palm Garden, cùng lắm ở đó một đêm, đêm còn lại ra sân bay ngủ rồi sáng hôm sau bay về KL luôn.

Bà chị tôi cũng cố gắng nhắn tin cho cái ông Supervisior ấy “Tao là Hiền, từ Việt Nam đến, hôm nay tao có thể check in được không, nếu được mày vui lòng reply cho tao”

May sao khoảng vài phút, điện thoại bà chị tôi reo báo tin nhắn “Mày chờ tao tới 8h tối nha, tao sẽ tới”

Thở phào nhẹ nhõm, bà chị quay sang hỏi tôi, nhắn tin cho Arzine nhá, tôi ừ, “chị nhắn là bọn mình liên hệ được với reception rồi”. Arzine cũng reply bằng một biểu tượng mặt cười và bảo “Ừ có gì cần đi đâu mày cứ liên hệ tao”

Hai chúng tôi ngồi phịch ở trước cửa hostel, lôi 2 quả táo ra nhâm nhi cho đỡ đói. Bầu trời thủ đô Bandar Seri Begawan đang ngả những tia vắng vàng yếu ớt – hoàng hôn, ừ thì hoàng hôn ở Brunei đẹp phết, mà cũng buồn phết nhỉ?

attachment.php
 
- Ổng reply là ok rồi, cùng lắm chị ngủ ở đây tối nay rồi sáng mai check in cũng được!

- Ặc ặc, người em dơ như con cú đây, ôi đúng là dân đi bụi đời thật!

- Công nhận lần này đi liều thật, không book phòng trước luôn, nhưng mà nãy ổng trả lời vậy là chị yên tâm rồi.

Ngồi một lát thì có 2 đứa cũng loắt choắt lắm – vác ba lô đến đúng chỗ chúng tôi đang ngồi “trông mẹ về chợ”

- Bọn mày đang chờ reception à?

- Ờ, mày từ đâu đến?

- Japan, còn mày? Thái Lan à? (Cái mặt tôi trông giống Thái Lan thì phải)

- Việt Nam

- À há, Bê- tô- na- mư à! (Trong tiếng Nhật, Việt Nam đọc là Bê- tô- na- mư)

- Chừng nào ông reception mới tới hả mày? – 2 thằng người Nhật hỏi

- À, ổng trả lời tin nhắn cho tụi tao là 8h tối mới tới

- Yah

Nói xong vài câu xã giao, 2 đứa loắt choắt quăng 2 cái ba lô đánh phịch, leo lên cái xích đu kiêm xà ngang nằm thẳng cẳng. Vậy là chúng tôi có thêm 2 đồng minh cùng cảnh ngộ!

attachment.php

Một lát sau, nhác thấy một chú đi tay không đang tiến về phía chúng tôi ngồi:

- Chú là reception à?

- Không, tao là khách trọ ở đây thôi, bọn mày từ đâu đến?

- Việt Nam

- Ah, Việt Nam, tao qua Việt Nam 4 lần rồi, mà an ninh và xã hội ở đó không tốt, đi xe máy ngoài đường rất dễ bị cướp giật!

Tôi chỉ biết cười trừ, nhắc đến Việt Nam quả thật có những điều không lấy làm vinh dự cho lắm.

- Chú từ đâu đến?

- Đài Loan

Rồi ông ta nói cái gì đó khá nhiều mà tôi không nhớ hết, hình như là về những trải nghiệm tại những nơi mà ông ta đã đi qua.

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Trời bắt đầu nhá nhem tối, một đứa người Nhật ban nãy quay lại, tay cầm 2 chai nước hỏi tôi:

- Mày thấy bạn tao ở đâu không?

- Kia kìa (Tôi chỉ tay ra cái xích đu)

- Àh há

- Có siêu thị gần đây sao?

- Ờ, có, ra quẹo phải, đi bộ khoảng 5 phút!

Hai đứa cứ đi ra đi vô, cũng sốt ruột không kém gì chúng tôi, thậm chí lôi cả quyển sách tựa như Lonely Planet (bằng tiếng Nhật) ra đọc. Chúng tôi cũng nhiều chuyện theo:

- Cho tụi tao mượn xem cái bản đồ Brunei nhé!

- Ờ

- Tao chụp hình lại được không? – Tôi hỏi

- Mày cứ tự nhiên!

Chẳng qua ở sân bay, chúng tôi không lấy được cái bản đồ nào về Brunei cả. Thế nên mọi kiến thức đường xá phụ thuộc vào mấy tấm ảnh đã chụp lại những tấm bản đồ tại Youth Centre Hostel.

Một lúc sau lại có thêm một anh trai trẻ vác ba lô tới, a ha, lại thêm một kẻ đồng cảnh ngộ đây mà!

- Mày từ đâu tới – Cũng câu hỏi quen thuộc

- Phillipines, còn mày?

- Việt Nam, Ho Chi Minh City. Ah mày chờ tới 8h tối reception mới tới, ổng nhắn cho bọn tao như thế! (tài lanh tốt bụng)

- Yah, hôm trước tao có tới đây nhưng hết phòng, thế nên tao đi Labuan

- Labuan? Nó là xứ nào thế?

- Nó thuộc Mã Lai đấy!

- Mày đi đến đó bằng máy bay à?

- Không, bằng tàu. Mà mày ở Brunei mấy ngày?

- Hai ngày.

- Sau đó mày đi đâu?

- Sau đó tụi tao về KL

- Thật chứ, chuyến bay nào thế, có thể là tao và mày cùng chuyến bay đấy!

- AK 1463

- Ủa, tao là 1467, à, mày bay sáng thứ 3, tao bay sáng thứ 2

- Ah yah!

Tán dóc một hồi anh ta lôi mấy cái prochure về Labuan cho chúng tôi xem, rồi cả bản đồ Brunei nữa, chúng tôi ngạc nhiên hỏi:

- Mày lấy bản đồ Brunei từ đâu thế?

- Ở sân bay đó, tao lấy ở chỗ mấy ông taxi, họ khôn lắm, chẳng để ra bên ngoài, tao phải hỏi mới có. Bus thì chỉ 1 đô nhưng taxi thì mắc quá!

- Ờ, mày hay thật, tao chả lấy được cái bản đồ nào!

- À, từ Ho Chi Minh đi Cambodia và Bangkok bằng đường bộ được không?

- Được chứ, có chuyến xe bus từ HCM – Phnompenh – Siem Riep – Bangkok

- Thật sao?

- Sure! À, nếu bọn tao muốn đi Phillipines thì mùa nào là tiện nhất?

- Mùa hè, mà mày muốn đi đâu?

- Boracay

- À há, nơi đó thì đẹp, nên đi mùa hè, nhưng giá vé hơi cao!

- Ờ, từ chỗ tao có hãng giá rẻ Cebu Pacific, có thể bay qua Manila, mà từ Manila tao đi Cebu bằng xe bus được không?

- Mày đi bằng máy bay chứ, Cebu cũng đẹp lắm!

attachment.php
 
Cũng khá mệt nên tôi bảo bà chị nhờ anh Phillipines trông vali hộ để chúng tôi đi tìm siêu thị mua nước uống. Theo chỉ dẫn của 2 cậu người Nhật, chúng tôi lang thang ra khỏi Youth Centre rồi rẽ phải. Trước mắt tôi ngôi thánh đường Hồi Giáo Omar với chóp vàng rực rỡ giữa bầu trời đêm dần hiện ra. “Chà, bây giờ mới đúng là mình đã đến được Brunei rồi đây!”

Đường phố ở Brunei mới hơn 8h tối nhưng khá vắng vẻ, đặc biệt rất ít thấy những người đi bộ như chúng tôi. Chủ yếu vẫn là những chiếc xe hơi sang trọng lướt êm trên phố. Cái cảm giác thanh bình hiếm có giữa một khung cảnh đô thị với những tòa nhà, quán ăn, quán cà phê dọc hai bên đường.

Mặc nhiên chúng tôi rẽ vào hướng có nhiều quán ăn và tòa nhà sáng đèn hơn, dáo dác tìm cái siêu thị nào đó. Vừa may có một anh người Brunei vừa từ ngân hàng bước ra, chạy đến hỏi đường thì anh ta chỉ “Đi về phía trước sẽ thấy cái mall ở tầng 2”. Chúng tôi gật đầu cảm ơn rồi lại cắm cúi đi tiếp, The Coffee Bean & Tea Leaf thì thấy mà sao chẳng thấy cái mall nào.

Đang lớ ngớ giữa ngã tư đường chưa biết đi đâu thì đột nhiên có giọng một người từ một chiếc xe hơi đang dừng đèn đỏ, nhìn kỹ thì ra là cái anh chàng chỉ đường cho chúng tôi lúc nãy. Anh ta giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho chúng tôi là phải đi ngược lại mới đúng! Chúng tôi lại tiếp tục quay lại chặng đường cũ… vẫn không thấy bóng dáng cái mall nào. Bà chị tôi nói “Chắc tụi mình chỉ rẽ phải theo lời 2 đứa Japan chỉ thôi, nãy giờ tụi mình đi tùm lum nên không trúng”

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top