What's new

Chuyến xe thổ mộ trong ráng chiều Bagan

Zai Nha Que

Phượt thủ
Đầy ắp trong miền nhớ, một chiều vàng rực nắng. Nắng hào phóng buông đầy trên đồng bằng Bagan cằn khô. Trên đền đài, thành quách ngàn năm trầm trầm cổ tích. Nắng trải dài trên những con đường đất bụi mờ. Nắng xuyên qua rừng cây trơ trụi lá trên ngọn núi lửa Popa. Nắng như dát thêm vàng cho những ngọn tháp nguy nga và tráng lệ. Nắng đã làm nên một Miến Điện rất riêng.

Hành trang cho một chuyến rong ruổi là các bài viết của các “tiền nhân” trên phượt. Chẳng chuẩn bị gì nhiều ngoài một ba lô nho nhỏ. Bỏ lại sau lưng ồn ào của phố. Tìm về miền đất Phật.

Chuyến bay của Vietnam Airline rộng rãi. Bay bằng airbus rộng thênh thang mà chỉ khoảng 30 khách. Cứ tiêng tiếc như là đang kinh doanh gì mà không có khách. Cũng có thể tiếc cho ai đấy không tận dụng được những chuyến bay như thế này. Nằm ngủ say mê trên ba chiếc ghế gần nhau, đến tận khi tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh mới tỉnh dậy. Thời gian bay như Hà Nội-Sài Gòn. Chằng có cảm giác đi xa.

Trong hình dung về Miến Điện là một bức tranh lạc hậu như Lào, Cam Pu Chia hay một số nước Nam Á. Nên thật bất ngờ về sân bay hiện đại. Hiện đại về cơ sở hạ tầng và hiện đại về sự thông thoáng khi làm thủ tục. Chỉ một loáng đã làm xong thủ tục nhập cảnh. Tình cờ trên chuyến bay gặp hai người bạn Việt Nam “du lịch ngẫu hứng”. Nhập hội cùng nhau. Đoạn đường từ sân bay về trung tâm Yangon đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp. Đường thênh thang và rợp bóng cây. Thành phố tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một chiếc xe gắn máy nào.

Có hai cô bạn làm ở Save the Children năm ngoái cùng học ở Sri Lanka giúp. Mọi thứ rất thuận lợi. Phòng book ở nhà nghỉ Okinawa khá ổn. Cả ba người chẳng có kế hoạch gì nên chỉ loáng mấy phút thảo luận là thống nhất chương trình.

Điểm đầu tiên là chùa vàng Shwedagon. Lung linh và huyền ảo. Chân trần lạc vào cõi thiêng của Phật. Phật tử đông cứ nhẹ nhàng bước trong lặng im. Vị sư già ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề mấy ngàn năm tuổi. Những chú tiểu trong áo cà sa nghiêm trang hướng về tháp trung tâm. Đêm càng linh thiêng hơn trên.

Trong ký ức giờ là lối đi khúc khuỷu trên đường hành hương về với tảng đá thiêng. Là quán nước ven đường ngồi nghỉ chân. Là những chàng trai cô gái da nâu mắt sáng, thân thiện vô cùng. Bước chân trần rát bỏng trong nhưng nhức nắng của những ngày đầu tháng 4. Giữa đồi cao thông thốc gió. Tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Lờ mờ sáng hôm sau anh lái xe đã đến đúng hẹn để đưa lên sân bay. Chuyến thăm tảng đá thiêng, kết thúc tốt đẹp không thể không nhắc đến anh lái xe. Gracy và Jasmine vẫn sử dụng xe của anh mỗi khi đi về field công tác. Hiền hậu, chu đáo là những gì bây giờ tôi vẫn nhớ. Ngạc nhiên về những chuyến bay nội địa trên đất bạn. Thủ tục đơn giản như đi xe bus. Tiếp viên xinh đẹp và chuyên nghiệp. Từ Yangon đến Bagan bay cùng Air Bagan. Hơn một tiếng đã đến Bagan. Điểm nhấn của chuyến đi.

Dì của Gracy đã điện trước cho phòng vé ở Bagan, nên việc đầu tiên khi đến sân bay là tìm vé cho hai anh bạn cùng đoàn. Hai tay amateur hơn cả mình. Nhân viên hàng không dễ chịu đến bất ngờ. Tận tình giúp để tìm vé thích hợp cho tất cả những chuyến bay còn lại. Tối lọ mọ đi xe máy giao vé tận khách sạn.

Anh lái xe tình cờ gặp ở sân bay Bagan là người đồng hành đến Popa. Tiếng Anh và kiến thức về du lịch rất chuẩn. Gương mặt đen đúa và bụi bặm chẳng ăn nhập với tính cách hiền lành.

Người đánh chuyến xe thổ mộ cùng tôi rong ruổi trong buổi chiều Bagan cũng đã làm cho chuyến đi khó quên. Xe len lỏi trong những con đường nho nhỏ bụi mờ. Xe đưa ta lạc vào miền cổ tích của đền đài và chùa chiền. Tiếng vó ngựa gõ vào buổi chiều tĩnh lặng. Chao ôi là bình yên.
 
Top