What's new

[Tổng hợp] Cô gái miền nam độc hành đông bắc, tây bắc

Cô gái miền nam độc hành tây bắc, đông bắc

“Kẻ sống là kẻ biết thích nghi nhất, trong các điều kiện khắc nghiệt nhất, và bản năng sống còn là thứ mạnh mẽ nhất trong con người” - Jack London (Tiếng gọi nơi hoang dã)
----------------------------------------------------
Đâu đó khoảng tháng 5/2007, trên vùng đất cao hoang vu của Đà Lạt, tôi vô tình quen biết với một số người bạn ở vùng điểm đầu của đất nước và kết nghĩa anh em với 2 trong số người mà tôi cảm thấy thân thiết nhất: Cường ở Hà Giang và Tân ở Vĩnh Phúc. Trong số rất nhiều lần Cường đã đề nghị: “Sang à, sẽ có một ngày tớ sẽ dẫn cậu về Hà Giang quê tớ chơi, quê tớ cực kỳ đẹp”, “Tất nhiên rồi, sẽ có ngày tớ sẽ đến Hà Giang”...
Rồi học hành, rồi công việc, rồi các mối quan hệ cuốn đi, cả 3 mất liên lạc với nhau từ lúc nào…
Năm ngoái, có nhóm bạn lên lịch sẽ leo núi ở miền bắc này - Tất nhiên là cũng muốn đi nhưng vẫn còn nhiều trăn trở. Rồi một ngày, ngồi lục đống hình và thư cũ, bỗng nhớ về những người bạn, bỗng muốn thực hiện lời hứa năm nào, dù biết đến nơi ấy bây giờ sẽ không có người bạn nào tiếp đón…

14915242_1120104551429799_6818764672291599603_n by Kim Sang, trên Flickr
 
Last edited:
Rồi xác định ngày sẽ đi, seach các thông tin cần thiết nơi mình sẽ đến, rồi chuẩn bị đồ đạc đơn giản: 5 cái áo, 4 cái quần, áo mưa, balo, dao, đèn pin, áo chống lạnh, một ít đồ ăn khô các kiểu…Nếu đi chung với một hoặc nhiều người, bạn thường ỷ y vào mọi chuyện nhưng nếu đi một mình bạn bắt buộc sẽ phải lập trình cho mình các dụng cụ cần thiết mà các phương án xấu có thể xảy ra.
Xác định mục tiêu: “Đi chỉ để chiêm nghiệm về cuộc sống xung quanh và đi để biết giới hạn của bản thân nằm ở mức nào.” Thật tuyệt vời khi biết, trong các chuyến đi, tôi luôn xác định được mục tiêu của mình. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một mục tiêu để đi, nên cảm nhận ở mỗi người trên mỗi hành trình hoàn toàn là khác nhau.
-------------------------------------------------------------------
 
Last edited:
Hà Nội đón tiếp cô gái trong một đêm lạnh mơn man vào ngày đầu tiên tháng 11. Cái lạnh khác biệt với miền nam ấm áp, cái lạnh kèm gió mơn man không giống cái lạnh thấm da Đà Lạt. Vì tới Hà Nội cũng trễ, khoảng 23 giờ nên phố cổ đã xuống đèn, đâu đó vài quán ăn cuối cùng còn sót lại trên phố đang bắt đầu dọn dẹp.
Từ sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội cách cũng hơi xa và có nhiều cách để đi. Nếu đi taxi giá khoảng 320k, uber car: 280k, grab car: 260k, grab moto: 105, hoặc cũng có thể mua vé bus từ ngay trên máy bay với giá 40k/vé. Mình đi Jestar nên bus sẽ dừng ở các điểm: Sân bay Nội Bài - Cầu Thăng Long, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Hiên, Đào Tấn, Bến xe Ngọc Khánh, Bến xe Quang Trung. Nếu bạn nào ở khách sạn trong phố cổ, có thể nói anh tài xế chở đi thêm với giá 40k.
Hôm đó, mình đặt chỗ ngủ ở Hanoi Party Backpacker Hostel qua Agoda ở 6C Đường Thanh (trong phố cổ) với giá 80k/đêm. Trước lúc về phòng ngủ, tranh thủ chạy qua một quán chuẩn bị đóng cửa, nằn nì cô chủ bán cho ít đồ ăn vì đang đói. Thế là: một phần khoai tây chiên, một nem chua chiên Hà Nội với một dĩa dưa chuột. Nem chua Hà Nội nghe đồn ngon lắm mà chắc tại quá khuya nên ăn không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Tổng cộng 65k.
----------------------------------------------------
 
Ngày hôm sau, 02/11/2016, vác balo lang thang qua các con phố ở Hà Nội rồi vòng ra Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội buổi sáng nhẹ nhàng, thanh bình và lạ lẫm (ít nhất là lạ lẫm đối với một cô gái lần đầu tiên bước chân với miền đất này).
14907686_1121402797966641_2594435289349312251_n by Kim Sang, trên Flickr
Điều mình ngạc nhiên nhất là ở Hà Nội ở đâu lắm công an thế, họ dường như ở mọi con đường mà tôi đi qua....
Lúc cảm thấy đã vừa đủ cho mọi cảm xúc tại đây, cô gái bắt đầu đi grab moto ra bến xe Mỹ Đình và bắt đầu cuộc hành trình với vùng đất mà tôi luôn khao khát, vùng đất chưa từng đến nhưng lấp ló đâu đó trong các giấc mơ của tôi.
Chọn chuyến xe xuất phát với thời gian gần nhất (Hưng Thành - 11 giờ xuất bến) với giá 200k.



5h30 chiều đến Hà Giang. Điểm tôi chọn qua đêm ở đây cách tp Hà Giang 17km. Hùng Cường homestay (100k/đêm, có bao luôn ăn sáng) - Chỉ là muốn tránh xa cái ồn ào chút xíu. Và sáng hôm sau thì thuê xe máy ở đây luôn với giá 200k/ xe/ngày. Hometay không phải tháng cao điểm và cũng không phải cuối tuần nên chỉ có tôi cùng 2 người bạn nước ngoài (1 nam, 1 nữ) ở. Cả 2 đều đi bụi xe máy và đều đi một mình. Cả 3 đều mỏi mệt nên ngồi với chủ nhà ăn chút bánh ngọt, uống trà chút xíu rồi lăn ra ngủ. Vẫn chưa cảm nhận được cái không khí mà mình mong muốn.
14963281_1122605451179709_1218919726153387280_n by Kim Sang, trên Flickr
 
Last edited:
8 giờ 00 sáng 03/11/2016 (Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - 150 km)
Bắt đầu xuất phát sau khi ăn sáng trong khi 2 bạn nước ngoài còn ngủ. Cứ chạy chầm chậm, qua thành phố Hà Giang, theo quốc lộ 4C đến Đồng Văn.
Thú vui của độc hành chính là thích thì đi, không thích thì nghỉ: thấy chỗ nào đẹp hoặc muốn chụp hình thì dừng lại chụp, thấy chỗ nào có đồ ăn thì ghé mua ăn, thấy muốn ngồi chơi thư giản thì tấp xe vô lề, ngồi thẩn thơ với mây trời rồi đi tiếp. Thoải mái vô cùng với cảm giác ấy.

15000600_1131702310270023_768241930858762074_o by Kim Sang, trên Flickr
14980833_1122605377846383_1354231983738329879_n by Kim Sang, trên Flickr
14915517_1122605254513062_3902462798573138839_n by Kim Sang, trên Flickr
14915152_1122605191179735_1824141215718293271_n by Kim Sang, trên Flickr
14947817_1122605261179728_109129383823270112_n by Kim Sang, trên Flickr
15039595_1131702120270042_607975057338745127_o by Kim Sang, trên Flickr
14705790_1122605207846400_7704226440630212982_n by Kim Sang, trên Flickr
14632858_1122605311179723_2069078122063290809_n by Kim Sang, trên Flickr

Càng gần tới Đồng Văn, trời càng đổ chiều và cái lạnh bắt đầu vây lấy. 5 giờ chiều đến được Phố Cổ. Có tìm hiểu qua một số chỗ ở trên này thì cũng chọn cho mình một homestay khá ưng ý giá 80k/đêm. Cái lạnh ở đây về đêm thật kinh khủng, may mà nhà có nước nóng nên cũng xõa được bụi bặm dọc đường rồi lăn tròn vô chăn ủ ấm. Đang nằm chăn ấm, nệm êm thì anh chị chủ nhà thấy mời ra ăn cơm. Cũng ngại mà thôi cũng kệ :)).
Woa, nhìn mâm cơm thật thèm thuồng, đầy đủ các món kho, xào, canh. Mùi cơm thơm lừng, nóng hổi quả là món quà thượng đế ban tặng trong cái lạnh này…
14900343_1122683421171912_5615397153656850706_n by Kim Sang, trên Flickr

Ăn cơm, nói chuyện vui vẻ xong thì cũng bớt lạnh vì đã uống 2 ly rượu táo mèo. Quyết định khoát áo, đeo bao tay dạo phố cổ về đêm. Thật ra nói đi dạo chứ ra lượn lượn vài vòng thì về vì lạnh quá, cái mặt giống như có đá mỏng bao quanh một lớp, cái lạnh làm mọi cảm xúc để chiêm ngưỡng cảnh vật không còn nữa. Heiza, vậy thì không cố chấp nữa, trở về nhà, lên giường ngủ. Qủa thật, ở những vùng như thế này, thật là một nơi dễ khiến một đứa cú đêm phải lên giường ngủ sớm.
 
Last edited:
04/11/2016
Dậy sớm, đi bộ vòng quanh phố cổ để dòm ngó, ghé quán nào đó uống ly cà phê nóng rồi trở về chỗ ở thu gom đồ đạc. Đồ không nhiều nhưng vẫn nặng đến 11kg (Mình xem cái balo như là thứ để rèn luyện sức khỏe, sau 2 ngày vác lên vác xuống, không thấy nó còn nặng nữa và thấy thích cảm giác o bế nó trên vai, nghe có vẻ điên cuồng :3).
14956052_1123585574415030_7392125791722151736_n by

Không nhớ mấy giờ thì bắt đầu chạy xe lên cột cờ Lũng Cú, Dọc đường thì sương mù bay lãng đãng, nên đôi lúc có ghé lại thích thú chụp hình và hít hít như để thu hơi sương vào trong người.
Một khúc nào đó ngừng lại thì cũng gặp 1 bạn nam cũng ngừng lại ngay đoạn mình đang đứng. Đôi 3 câu nói chuyện, phát hiện cũng đi 1 mình lên Lũng Cú thế là đi chung.
14947471_1123585667748354_5221097119604837598_n by Kim Sang, trên Flickr

Cột cờ giống như một cột mốc, thế nên đến được tới đây với mình chỉ như một cảm giác tới điểm dừng chân, và vẫn chưa thấy được cảm giác mà mình mong muốn thấy. (Lúc nào trong người mình cũng luôn mong ngóng đến 1 cảm giác đạc biệt nào đó của vùng đất này -_-)...

14900608_1123585727748348_233495614491507348_n by Kim Sang, trên Flickr

Lúc từ Lũng Cú đi về Mèo Vạc, một tai nạn đáng tiếc xảy ra - Bị té xe. Chẳng biết mô tả nặng nhẹ nó ra sao nhưng cũng bị trầy tay, chầy chân, dập môi chảy máu. Tự lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu qua vết thương rồi tiếp tục cuộc hành trình. Có hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của bản thân trong những trường hợp như thế này. Và tự đưa bản thân vào trạng thái kiểm soát chặt chẽ tốc độ tay lái của mình.
Và trước mắt là con đèo Mã Pì Lèng, con đèo huyền thoại luôn khao khát được đặt chân tới. Mình là kẻ thích chinh phục đèo, nhưng hơn hết mình còn thích nhìn ngắm cảnh đẹp và chụp ảnh nên cứ thong thả. Đường dốc quanh co và đẹp mê hồn. Cái đẹp của núi miền bắc hùng vĩ theo cách của riêng nó. Mình thích cảm giác này, đúng là cảm giác này, cảm giác luôn trông đợi: cái lạnh, độ cao chênh vênh, cái đẹp, hoang sơ mà hùng vĩ…
14908320_1123585857748335_3547735909657613794_n by Kim Sang, trên Flickr
14907054_1123585844415003_8804412858181833719_n by Kim Sang, trên Flickr
14915569_1123585587748362_2513895655762344007_n by Kim Sang, trên Flickr
14947917_1123585794415008_3605805657811414460_n by Kim Sang, trên Flickr
14976472_1131702743603313_6600786243692551129_o by Kim Sang, trên Flickr

Như một cô gái trẻ lần đầu bước ra đời, lạ lẫm, rụt rè và thích thú.
Nếu như có cảm giác tim đập, chân run thì ắt hẳn đó là do cảnh quá đẹp chứ không phải vì đường đi hiểm trở.
Mà đối với kẻ phong lưu, đa tình với thiên nhiên, cây cối như vậy thì chỉ cần một cơn gió mơn man trên mặt, làn sương mỏng thấm lạnh trên tay, trên mi mắt, hoặc tiên cảnh đang hiện hữu trước mắt cũng đủ là cô gái đắm chìm và mê muội. Hết chạy men dưới thung lũng lại trồi lên đỉnh đồi... Bỗng thấy con tim dễ dãi, bỗng thấy lòng rạo rực như cảm giác mới yêu lần đầu tiên, bỗng thấy như biến thành cô gái Di-Gan phóng khoáng, man dại.
Qua hết con đèo là một đoạn cao nguyên trông hơi bằng phẳng, không gian rộng mở, con đường quốc lộ nhỏ hẹp với cỏ dại mọc lùa xùa và một cánh đồng hoa tam giác mạch đang bắt đầu xuống sắc, đôi ba em nhỏ đi xuyên qua cánh đồng ấy cười khúc khích, vài ba người phụ nữ còm lưng với các ghánh cỏ hoặc ghánh ngô trên vai, cơn gió mang hơi lạnh dễ chịu… Đây, và cảm giác này, cô gái đứng nơi này thật lâu, để thu dồn cảnh vật này vô đầu, không dùng máy ảnh vì cô biết cô không có khả năng ghi lại được khung cảnh nơi đây bằng một cổ máy vô hồn.
Thật lâu, như chính để nghiền ngẫm, như chính để tâm hồn lạc vào nơi đây, để tâm trí mình không bao giờ có thể xóa bỏ được nó, để tim mình cảm nhận nó.
Kim Sang, trên Flickr
14915268_1123344351105819_5816778119323441834_n by

Chia tay người bạn mới quen ở dọc đường đèo Mã Pì Lèng, mỗi người mỗi hướng. Bạn ấy nghe đồn qua Bắc Kạn, Cao Bằng gì đó rồi về lại Hà Nội.
Sau khi rời khỏi nơi này, tiếp tục đến Mèo Vạc. Cảm giác luyến tiếc, như vẫn là chưa đủ. Ở Mèo Vạc, tôi không tìm cho mình một cảm giác nào mới mẻ hơn nên quyết định không dừng lại đây và tiếp tục đi. Lúc này chắc khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều gì đấy. Trong lòng thầm nhủ, có thể về Yên Minh ngủ xem cảm giác có khá hơn không. Dọc đường đi thấy nhiều bé con ngồi bên đường vẫy vẫy tay, ghé lại cho mấy cái bánh trong balo. Dường như mấy em đã quen với cảnh này nên vẻ mặt đầy vẻ chờ đợi. Vẫn vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp hình như thói quen thường có.
Về đến Yên Minh thì trời bắt đầu đổ sang chiều. Ngồi uống ly nước mía ngay ngã 3, rồi quyết định luôn sẽ chạy thẳng về thành phố Hà Giang dù biết trời sẽ tối nhanh chóng.

Đôi ba đoạn nào đó khi trời chuyển sang chiều, sông chảy dài 1 bên, rừng núi lặng ngắt một bên không một bóng người, tiếng chim cộng với tiếng nhiều con gì đó lao xao, cảm giác như lạc vào một vùng đất hoang dã không người sống :D
Về đến thành phố Hà Giang hình như khoảng 8 giờ tối, đói, mệt, đôi tay tê cứng, vừa lạnh vừa cố giữ xe chạy đường tối nên ghé vào đâu đó ăn món cháo thịt mà cảm thấy ngon ơi là ngon.
Ghé ks nào cũng kêu kín hết chỗ (lúc này suy nghĩ, nếu ko còn phòng thì sẽ chạy về km 17 đã ngủ hôm trước để ở), may có con nhỏ kia ở ks một mình, gặp mình đang đi kiếm phòng nên kêu ở ghép chung. Phòng 300k nên chia đôi còn 150k. Tối ấy lo hãi nó sẽ lấy đồ mình bỏ đi nên cố giữ cái túi có máy ảnh, có tiền trong mền. Tối hôm ấy thật ngủ không ngon. >_< (chỉ lo thôi chứ sáng hôm sau nó còn ngủ dậy sau mình).
-------------------------------------------------------------------
 
Last edited:
05/11/2016
Về km 17 trả xe, đón luôn xe về ngã 3 Đoan Hùng - Yên Bái để đi đến Trạm Tấu - Tà Xùa (Xe Cầu Mè - 140k). mục tiêu thứ 2 của chuyến đi.
Đến Nghĩa Lộ - Yên Bái khoảng 6 giờ tối, đón xe ôm 30km về Trạm Tấu (30 km này chạy trong đêm ven núi lại ít xe nên thấy được đom đóm bay lập lòe, thấy ông trăng soi sáng bên vách núi, quả là một không gian đặc mùi văn thơ sách vở). Gọi điện cho anh guide leo núi Tà Xùa chở vô bản. Bản cách dưới thị trấn chắc có lẽ 4 hoặc 5 km đường đất dốc đứng ngoằn ngoèo. Phải công nhận là người dân ở đây chạy xe máy cứng. Đến nhà mới nhớ là chưa ăn uống gì. Thế là 2 vợ chồng nấu cơm, chiên cho cái trứng để ăn. Anh chồng tên A Cu, biết nói tiếng Việt, Chị vợ tên Chú, không biết nói tiếng Việt. Hai anh chị có 2 đứa con rất ngoan, đều đang đi học nên nghe và nói được tiếng Việt. Chỉ là cơm với trứng chiên bên bếp lửa thôi mà ngon và ấm áp lạ lùng.
14947518_1126143900825864_5968782119025538040_n by Kim Sang, trên Flickr
15027393_1126143897492531_5508684041443838119_n by Kim Sang, trên Flickr
Bạn nào muốn tìm hướng dẫn ở đây liên hệ ảnh (01699595732) hoặc Ga ( em họ - 01292427710)
 
Last edited:
06/11/2016
Dậy sớm đi quanh bản. Bản người Mông ít hộ và chủ yếu anh em gắn kết gần gũi với nhau.
Lại được ăn sáng bên bếp lửa cùng gia đình nhà anh Cu (Thích điều này vô cùng).
15000673_1131703066936614_5536157002377300367_o by Kim Sang, trên Flickr

8h30 sáng, 2 anh em bắt đầu leo núi. Anh Cu có dáng người nhỏ con, nhưng chắc khỏe, ít nói nên chủ yếu mình hỏi gì ảnh sẽ kể, đôi khi vui lắm mới kể về việc săn thú rừng, đi lấy thuốc này nọ...
Núi Tà Xùa thuộc xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Nơi đây núi chập chùng núi nên được ví như con khủng long khổng lồ mà nhiều người thích chinh phục muốn đứng cưỡi lên trên nó. Núi dốc cao ngược,ít đoạn thoãi, cứ đi lên, đi lên mãi. Cái lạnh của sương vây quanh, leo một đoạn là thở không ra hơi. Anh Cu đi hơi nhanh do quen đường, mình cũng ngại ngồi nghỉ lâu nên cứ lụi cụi leo, lúc nào thấy đẹp đẹp thì dừng lại ngắm. Đặc biệt một số đoạn có rất nhiều nhện giăng. Con nào cũng bự và màu sắc sặc sỡ, chả biết có phải nhện độc không...
14990925_1131704190269835_7662113178698139354_o by Kim Sang, trên Flickr

Vì mục tiêu của mình chỉ là săn mây và ngắm cảnh trên sường khủng long này nên chỉ đi đến đó rồi dừng và không leo đến đỉnh. Khoảng 2 giờ chiều thì đến nơi. Lúc này cũng gặp một nhóm đang leo từ đỉnh về. Nắng to nên mây cực kỳ đẹp. Giống như một tấm thảm êm khổng lồ, ước chi được nằm dài trên đó mà không bị rớt xuống :3.
14639880_1125449580895296_6430871022837837915_n by Kim Sang, trên Flickr
14963303_1126142494159338_9197959785420631464_n by Kim Sang, trên Flickr
14947653_1126142530826001_2625026769223994414_n by Kim Sang, trên Flickr
14937446_1126142337492687_7590427526584735243_n by Kim Sang, trên Flickr
14907623_1126142324159355_4254751492927514569_n by Kim Sang, trên Flickr


Đi vòng vòng chơi đến khi mây bắt đầu tan loãng thì đi ngược xuống núi, nếu đi đông hơn, mình sẽ muốn tới đoạn suối gần đó để ngủ đêm lại. Tận hưởng cảm giác rừng rú hoang dã….
14937320_1126142550825999_2513546191763211567_n by Kim Sang, trên Flickr
Leo tới bản thì trời cũng tối.
Ăn tối với mấy đọt măng trúc anh Cu hái trong rừng và trứng chiên, mì tôm nấu, khoai lùi bên bếp lửa. Khoai lùi ăn ngon và thơm, như kiểu trở về tuổi thơ vậy.
14908289_1126142567492664_8692158414798739584_n by Kim Sang, trên Flickr
 
Last edited:
7/11/2016
Sáng dậy ăn sáng, đi chơi các nhà bên cạnh, nói chuyện lúc hiểu lúc không.
15039690_1131702826936638_4297531253179213665_o by Kim Sang, trên Flickr
15002433_1131705236936397_1164669335914727757_o by Kim Sang, trên Flickr
14925402_1126142580825996_6469049317546950515_n by Kim Sang, trên Flickr
15085474_1131704903603097_1925194166139698253_n by Kim Sang, trên Flickr
Đến trưa thì nhờ anh Cu chở xuống núi để tiếp tục cuộc hành trình. Cũng muốn ở lại nhưng cũng muốn đi. Hôm trước anh dẫn đoàn 700k/người, nhưng dẫn mình đi chỉ nói lấy 300k. Mình đưa anh 400k rồi quay trở lại Trạm Tấu. Đi nhờ 1 xe quay ngược trở lại Nghĩa Lộ.

Thuê xe máy ở Nghĩa Lộ (200k/xe/ngày, thế chân 1 triệu - 0914904686), ngay chỗ công an thị xã Nghĩa Lộ, đối diện trường tiểu học Hòa Bình.
Đổ xăng, rút tiền tiến về Tú Lệ. Hình như chỉ khoảng 45 hay 50 km gì đó nên tới chiều là tới.
Ghé một nhà người dân tộc Thái bên đường có cho ở trọ với giá 70k/đêm, sát bên suối nước nóng Tú Lệ. Đi ngâm mình trong nước nóng, ngại ngùng ngắm các cô gái dân tộc Thái tắm tiên. Đầu óc thoải mái, quên hết mệt mỏi. Về nhà được chị em chủ nhà mời ăn cơm với món xào, canh như của người Kinh, không có gì khác biệt. Tối ngồi tám chuyện với thằng nhỏ em chị chủ nhà, hào hứng thế nào nó rủ ăn mì tôm nữa. Thế là no ơi là no. <3
08/11/2016 (Tú Lệ - Đèo Khau Phạ - Mù Cang Chải - Lai Châu - Sapa 185 km)
Những ngày tháng nắng đẹp đã hết. Mưa từ tối hôm trước đến hôm sau vẫn chưa dứt. Không thể ngồi nhà ngắm mưa. Quyết định mặc áo mưa lội đường để đến Sapa. Vừa qua khỏi Tú Lệ là vượt đèo Khau Phạ. Mưa + sương mù dày đặc nên chả thấy được cảnh gì, chỉ ráng giữ vững tay lái để không bị lạc. Đây là lần đầu tiên cô gái chạy xe máy trong sương mù dày như thế. Lạnh + độ cao làm cảm xúc của cô giống màn băng mỏng, sẵn sàng tan gãy bất cứ lúc nào và các dây nơ ron luôn luôn trong trạng thái căng lên như sợi dây đàn.
14956419_1127518244021763_1581667826417049957_n by Kim Sang, trên Flickr
Khi đến Mù Cang Chải mưa bớt nặng hạt và có thể thấy được quang cảnh đôi chút.
15036426_1127656227341298_7298439755150063412_n by Kim Sang, trên Flickr
14956657_1127656510674603_3627220283129453645_n by Kim Sang, trên Flickr
Khoảng đường sau đó lại mưa dầm dề, đôi giày, 2 bên tay cái áo lạnh, 2 cái ống quần và phần tóc đằng trước ướt nhẹp.
Ghé Lai Châu ăn cơm. Bữa ăn với giá 50k, sẵn tiện một phòng homestay qua agoda với giá 73k.
15027548_1127657570674497_2962301965734737892_n by Kim Sang, trên Flickr
14937274_1127657264007861_6243494273817698637_n by Kim Sang, trên Flickr
Tới Sapa chắc khoảng 5 giờ chiều. Mưa và cái lạnh xâm chiếm hết người, không còn đủ sức làm gì khác. Run bần bật dù đã nằm trong chăn. Buổi tối muốn đi dạo sapa cho biết nhưng cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dứt nên chỉ vòng qua gần khách sạn ăn cơm rồi về ngủ.
15036292_1127657840674470_5026224789450206440_n by Kim Sang, trên Flickr
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,944
Latest member
mahormonu81
Back
Top