What's new

Cô Tô không cô đơn

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của ngai_di_lam không?

  • Votes: 0 0.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    0

ngai_di_lam

Phượt tử
- Nick: ngai_di_lam
- Email: thuy104@gmail.com
- Mb: 0942 90 30 30
- Bài dự thi: Cô Tô không cô đơn


Tôi đã đến Cô Tô. Năm Mới. Một Mình
Trong khi các anh chị rủ đi đảo Lý Sơn cho một chuyến du xuân đầu năm mới nơi miền Trung nắng gió và hồn hậu, thì vì một lý do nào đó mà đến giờ còn chưa biết, tôi lại quyết định và chỉ muốn đi Cô Tô.
Với hơn 6.000 công dân, hơn 50 hòn đảo lớn nhỏ, Cô Tô như một nàng công chúa ngủ trong thủy cung mà mới vừa được chàng hoàng tử đánh thức mấy năm về trước. Và với những hoang sơ, tinh khôi của một bình mình vừa ló dạng sau một giấc ngủ dài nhàn nhã, Cô Tô yên tĩnh, trong lành, tươi tắn đến từng ngôi nhà, con phố, vườn rau.
Mọi người thường đến Cô Tô vào mùa hè, để được ngắm nhìn những sắc xanh kỳ bí đổi màu liên tục của nước biển, để được tha thẩn dạo chơi trên những sườn đồi đầy cỏ non và những bụi dứa dại, để được lội xuống các bãi đá trầm tích lỗ chỗ như tổ ong rất đặc trưng mà chỉ ở Cô Tô mới có, để được nghe sóng hát lời tình ca ngàn năm với những cành phi lao lúc nào cũng reo vui vẫy gọi, hay thậm chí là để được ngồi bên bãi biển mà thưởng thức món BBQ đầy lãng mạn trong ánh nến dưới bàu trời sao lung linh, tôi thì không cố tình đi vào một mùa khác biệt, cái mùa mà tôi biết Cô Tô sẽ không rộn ràng tiếng cười ánh mắt, chỉ có điều khi không khí tết cứ rộn ràng xung quanh, khi cái lạnh cứ luồn lách run rẩy qua từng lớp áo, tôi đã nghĩ và quyết định rằng mình sẽ đi Cô Tô.
Tôi sẽ không kể lần lượt hành trình của mình, chi tiết của từng ngày, bởi với tôi 3 ngày ở Cô Tô cứ đan xen nhau những cảm xúc khác lạ khó phân định. Nhưng tôi nhớ rất rõ một số điều rất khác những nơi tôi đã đi qua.
Tôi nhớ sự tốt bụng nhiệt tình và ánh mắt ngạc nhiên nhưng không tò mò của người dân hiếu khách nơi đây nhìn tôi khi tôi theo chàng trai chủ khách sạn về nơi tôi ở. Tôi là vị khách du lịch duy nhất trên đảo trong những ngày tết, tôi đọc được điều đó trong ánh mắt của họ, tôi thấy được điều đó trên những con đường vắng lặng tôi lang thang, và anh Trung tá chỉ huy doanh trại quân đội đã xác nhận điều đó khi tôi được lên chơi và chúc tết các anh. Ngoài công việc đánh cá, ở đây còn một nghề thu nhập khá tốt là làm sứa. Công việc bao gồm gom sứa, chế biến và xuất đi bán. Mỗi gia đình có thể kiếm được từ vài trăm triệu đến vài tỷ mỗi năm chỉ bằng việc đi gom sứa dạt vào bờ, chính vì mưu sinh dễ dàng nên họ vốn đã chân chất lại càng hiền hậu, đã giản dị lại càng mộc mạc, chỉ cách Hạ Long có khoảng 1.5 giờ đi tàu cao tốc và 50 phút chạy xe thôi, nhưng cái chen chúc, xô bồ của một nơi du lịch dường như không còn vết dấu.
578438_589450321066555_1975558141_n.jpg

Những con sứa dạt vòm

Tôi nhớ cái hoang vắng đến nao lòng của những bãi biển dài Hồng Vàn, Bắc Vàn của Cô Tô ngày đông, tôi đi chân trần trên cát và hình dung nơi đây đông vui thế nào trong ngày nắng. Bài biển Cô Tô hẹp nhưng hiền, đứng từ đó có thể nhìn ra các đảo nhỏ, thậm chí trong những ngày trong trẻo (mà hầu hết quanh năm là những ngày trong trẻo) có thể nhìn ra đảo Cô Tô con thương mến như một đứa con nép vào lòng mẹ biển. Cái hoang vắng ấy còn theo tôi khi tôi mải miết lên những mỏm dốc cao của núi và đứng lặng nhìn biển đang ồn ã dưới chân, nó cũng theo tôi lên ngọn hải đăng cao vút khi tôi mơ hồ ngắm toàn Cô Tô trải rộng trước mắt mình trong một chiều đầy sương mù đến nỗi cái máy ảnh của tôi không zoom được một thửa ruộng cách đó chỉ vài trăm mét đường chim bay. Nó cũng theo tôi khi ngồi trên chiếc xe máy chạy loanh quanh trong khu rừng nguyên sinh sừng sững những cây thông cổ thụ, hay khi lang thang dọc con đường tình yêu mà các bạn đoàn viên thanh niên ở Cô Tô đã tỉ mẩn lát từng viên đá nhỏ vấn vít cả những cành phi lao. Dường như Cô Tô ngày tôi đến đang lim dim ngủ giấc ngủ nướng còn dư âm lại, và bởi thế, đi trên những con đường nào của Cô Tô, tôi cũng thấy một cảm giác bình yên đến mê hoặc, như thể tôi đang đi trong một thế giới khác mà chỉ khi nhìn người bạn chủ khách sạn tốt bụng đồng hành bên cạnh, tôi mới nhận ra là tôi vẫn ở đây.
544312_589450307733223_372233099_n.jpg

Bãi biển Hồng Vàn ngày rất vắng người và nhiều sương mù
715_589450471066540_1427031547_n.jpg

Loại đá ong đặc trưng chỉ có ở Cô Tô
Tôi nhớ những cơn gió mạnh mẽ khoáng đạt như tâm hồn Cô Tô rộng mở. Kể cả khi đứng trước biển, gió thổi bạt ống kính máy ảnh khiến tôi không thể cố định phương ngang để chụp được một tấm panorama nào cho thỏa chiều dài của biển, kể cả khi tôi đứng trên triền núi định nhìn về phía mặt trời mà gió cứ thổi tôi quay về hướng mây bay, kể cả khi nằm yên lặng trong phòng nghe cây đập vào cửa kính ran rát hay kể cả khi tôi đứng trên mảnh sân nhỏ nhỏ trồng rau dưa của bạn lính anh nuôi đồn biên phòng nhìn xuống vườn đào kiêu hãnh đang rung rinh. Đào ở Cô Tô rất tươi, chỉ có 4 hoặc 5 cánh, bông to, một màu hồng giản dị mà khỏe khoắn vô cùng. Ngày tôi ở đó Hà Nội mưa nhiều, nên Cô Tô cũng đầy gió. Cô Tô kể với tôi những câu chuyện bẳng tiếng rì rầm, ù ù như thế suốt cả ngày dài. Với tôi, gió là một phần của Cô Tô mất rồi.
734424_589450597733194_1719320970_n.jpg

Đào ở Cô Tô, lúc nào cũng khỏe khoắn

Tôi nhớ những con đường sạch sẽ đến phẳng phiu ở Cô Tô, những con đường tôi đi qua một vạt hoa cải vàng óng, một bờ rau diếp xanh mướt, một vườn trường tiểu học sum suê cây lá, một quảng trường rộng rãi im vắng…. ở đâu cũng thấy sạch sẽ, lòng chỉ mong những người đến đây du lịch như tôi sẽ tôn trọng và giữ được cho Cô Tô sự sạch sẽ ấy bằng ý thức văn minh của những người hiểu biết, cũng như người Cô Tô sẽ giữ được sự thuần khiết và nồng hậu của họ dù du lịch ở đây có phát triển thế nào…
Tôi nhớ một buổi tối Valentine dễ chịu, lãng mạn và đầy chia sẻ với em, một người chủ khách sạn tốt hơn một người chủ. Em kể về gia đình em, về chuyện riêng của em, và tôi cũng vậy với mọt cảm giác tin tưởng.Thấy tôi đi ra đảo một mình, em đã tận tình dẫn tôi đi men theo rừng để lên ngọn hải đăng cho tôi có thể ngắm toàn cảnh Cô Tô, đưa tôi ra biển để tôi có thể thấm thía cái lạnh lẽo cô độc của mùa đông trước biển, đi thăm và chúc Tết các anh ở đồn biên phòng và ở Doanh trại bộ đội để cho tôi một cảm giác thân thiết và gần gũi như người đi xa trở lại nơi mình đã trót lãng quên, dẫn tôi bước mòn các vẹt đường lên núi để cảm nhận được cái bao la của nơi trời nước gặp nhau, và kết tặng tôi một cái vương miện bằng cành dứa dại và nói: “chị đội đi, em sẽ chụp ảnh cho chị”. Tấm lòng của những con người xa lạ phóng khoáng bỗng chốc trở nên cảm thông và gần gụi đến lạ. Em nói lý do vì sao chọn Cô Tô là điểm dừng chân lập nghiệp sau bao năm lang thang khi đã khá nổi tiếng trong giới phượt cũng như ở box Du lịch, tôi nhìn em, cảm nhận Cô Tô, và tôi đã hiểu vì sao…
481864_589450381066549_992711531_n.jpg

Cô Tô ngày nắng

540779_589450397733214_36284847_n.jpg

Cô Tô ngày mưa
Nếu bạn tìm ở đây những thông tin để có thể đi Cô Tô thì không có nhiều đâu, vì bạn có thể tìm thấy các thông tin đó trên internet, những nếu bạn muốn yêu một vùng đất trước khi bạn đặt chân đến đó, thì tôi có thể chia sẻ với bạn về Cô Tô. Vì tôi đến Cô Tô một mình, cô đơn mà không hề buồn. Tôi tình cờ biết thông tin về cuộc thi trong giờ nghỉ trưa nay, và tôi viết vội những dòng này khi chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày 15/7. Dù vậy tôi vẫn muốn những kỷ niệm là lời cảm ơn đến cuộc đời đã cho tôi được sống, được đi, được gửi đến các bạn, đến Cô Tô những yêu mến mãi chẳng thể nào quên trên những cung đường.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
44,806
Bài viết
1,086,055
Members
182,075
Latest member
tuongminh2018
Top