What's new

Con gái & Phượt...

langbianoz

Đèn không hắt bóng
Ví dụ bạn là con trai, và bạn thích đi lang thang đây đó.......

Một ngày mùa thu đẹp đẽ, bạn quyết định xin nghỉ phép 1 tuần và bắt đầu 1 chuyến hành trình như sau. Đầu tiên bạn lấy vé máy bay tuyến TPHCM - Hà Nội khứ hồi trong vòng 10 ngày. Sau đó bạn gởi con xe yêu dấu của mình đi chuyến TPHCM - Hà Nội. Kế tiếp, bạn sẽ gởi chính mình ra thủ đô yêu dấu của chúng ta. Từ đó, bạn và con xe của mình sẽ nhập làm 1, tiếp tục đưa nhau đi đến những con đường mới, những miền đất mới, những vùng núi mới, những thung lũng mới, với trời đất khác, khí hậu khác, con người khác, văn hoá khác... Thế có tuyệt vời không?!!

Rồi một ngày, trên 1 cung đường đồi núi quanh co, cảnh đẹp như tranh vẽ, bạn đang bon bon vừa phi chiến mã vừa tấm tắc ngắm nghía núi rừng thì... đoàng... 1 bọn... thổ phỉ nhảy ra chặn đường. Bạn thắng kít xe lại (gây tai nạn chết người thì chết mình), sau đó ngơ ngác... nhìn. Bọn thổ phỉ chỉ cần có 2 tên thôi là đã hơn bạn rồi, bạn đành phải dạ thưa thôi. Bọn chúng sẽ hỏi gì nhỉ, ví dụ như đưa ví của mày đây, lộn túi của mày ra, chưa kể lục tung đồ đạc mà bạn mang theo. Có thể bọn chúng sẽ tìm được 2-3 triệu đồng tiền mặt bạn lận lưng, có thể chúng sẽ tìm thấy vài cái thẻ ATM, có thể lột mất cái đồng hồ bạn đang đeo trên tay, cướp luôn cục alô bạn mang theo để í a í ới. Nặng hơn hết, chúng nó đuổi bạn xuống, bắt nằm đường đón xe còn bọn chúng thì cỡi con chiến mã của bạn phi mất dạng sau khi thụi cho bạn 1 quả để bạn tối tăm mặt mày mà không kịp hô hoán (nhưng hô hoán cho ai nghe cơ chứ)... Đó quả là những điều tồi tệ cho việc 1 thân 1 mình đường xa vạn dặm. Nhưng nếu bạn là con trai thì mọi mất mát cũng chỉ có thế thôi, nếu bạn ngoan ngoãn không chống cự gì và chấp nhận bảo toàn tính mạng, để của đi thay người. Tổng thiệt hại nếu tính bằng vàng thì tròm trèm 1 lượng (hihi).

Trong trường hợp bạn là con gái thì sao? Bạn là con gái, và nếu bạn bị thổ phỉ chặn trên một chặng đường lang thang nào đó, thì mọi sự sẽ ra sao nhỉ?! Rằng mọi sự sẽ không dừng lại ở 1 quả thụi, 1 cái xe, 1 cái alô, vài ba triệu đồng... mà sẽ còn tiếp nữa... gì nhỉ?! 2 thằng thổ phỉ mà lôi bạn vào bụi thì đi toong đời bạn, bạn không chỉ mất có 1 lượng mà mất tới ngàn lượng (hở hở hở), lại ôm sầu chuốc hận cả đời thì khốn. (Dzưng mờ bạn tớ bảo thời buổi giờ chưa đáng giá 1 chỉ, tính gì tới lượng với cả ngàn lượng dzữ dzạ, hị hị).

Đấy là một trong những cái thiệt thòi vô cùng của việc là thân gái, không thể cứ dặm trường mà dấn thân được. Nhiều khi muốn đi lắm mà chẳng thể nào lên đường được. Chí ít cũng phải kiếm được tay chân thân cận gần gũi râu hùm hàm én mới dám xông pha trận mạc. Sức bền bạn có thể có. Chân tay dẻo dai bạn cũng có. Nhưng để đối phó với việc bị lôi vào bụi thì bạn sẽ làm gì, sẽ trang bị gì để đối phó và khả năng thành công của bạn là bao nhiêu phần trăm? Làm sao để khỏi thiệt hại bản thân được?

Chính vì lẽ đó mà cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chỉ mới loanh quanh làng tớ, làng bên, làng trên, xóm dưới. Vẫn chưa qua khỏi miền Trung, vẫn chưa ra tới miền Bắc. Tớ cũng mới chỉ bon bon đường làng mình, nơi mình đã quen thuộc, nơi mình cảm thấy yên tâm không lo thổ phỉ, không lo mất... vàng (hì hì). Đi như thế còn phải lo sự cố nữa chứ. Ví dụ như tớ bể bánh xe dọc đường rồi nằm đêm luôn ngoài đường thì cũng phải biết mình đang nằm ở đâu, khúc nào, dân tình chỗ đó ra sao chứ. Hoặc có tính sai thời gian thì tớ cũng yên tâm rằng mình có thể chinh chiến tới mấy giờ, ở khúc nào, trời tối sáng ra sao nữa chứ...

Tớ tâm sự với 1 nhân vật nổi tiếng chuyên hành tẩu giang hồ bằng xe máy rằng, có bí kíp nào đối phó với thổ phỉ khi thân gái dặm trường, chị ấy bảo, ối ối, bạn thật là dũng cảm khi hành hiệp trên đất này, chị ấy toàn hành tẩu trời Tây, nơi đó an toàn từ đường sá, giao thông, cho đến văn minh nhân loại. Còn ở xứ mình, chưa kể đến thổ phỉ với bụi bờ, quốc lộ thì bụi bặm, đinh tặc thì hoành hành, dân tình thì cứ xăm xăm từ trong nhà bang ngang ra đường, chó chạy mèo kêu bò trâu thủng thỉnh dạo... Chị ấy gọi là vái cả nón cũng chẳng dám hành tẩu xứ mình. Thế...!

Nên tớ ngẫm lại thấy mình cũng thật là... liều... như con diều đứt dây. Tớ nhớ lại chuyến đi đầu tiên của mình. Đó là năm lớp 10, khi tớ đi con xe đạp mini bé tẹo, đổ đèo Prenn rồi lọc cọc đạp đến ngã ba Liên Khương để... dự sinh nhật đứa bạn cùng lớp. Khiếp! Chuyến đi đó về, tớ mệt thè hết cả lưỡi ra ngoài vì đi 30km mất 6 tiếng đồng hồ, kể cả thời gian dắt xe leo lên đèo 10km. Mẹ tớ thì chắp tay sau đít bảo với bà tớ: xa đấy, cho nó đi cho nó biết thế nào là lễ độ (Lúc xin đi thì mẹ tớ chỉ bảo, xa đấy, đi nổi không, rồi gật đầu cho đi luôn - vãi cả cơm, hix hix).

Chuyến đi thứ 2 của tớ phải kể đến là chuyến du hành Đà Lạt - Sài Gòn. Đó là năm tớ được sắm cho chiếc xe máy đầu tiên. Dĩ nhiên phải mua xe ở nhà rồi, và dĩ nhiên là tớ chẳng bao giờ chịu cảnh để con mô tô lên con ô tô dùng dình về xuôi. Xe đâu người đấy. Sau chuyến đó, tớ còn ngang dọc đèo Dran, đèo Ngoạn Mục, Quốc lộ 20, Quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 24... Nhưng chỉ có duy nhất đoạn SG- DL và đoạn SG - Vũng Tàu là tớ vi vu 1 mình 1 ngựa, còn các chặng khác luôn phải có đồng bọn đi cùng.

Bây giờ tớ vẫn thích được lang thang cùng chiếc xe của mình. Đôi khi tìm đồng bọn là 1 việc hết sức khó khăn và còn gian nan hơn cả việc thực hiện chuyến đi. Tìm một người chịu dầm mưa dãi nắng để tận mắt ngắm chim trời cá bể, hít thờ khí trời thời buổi này không dễ, một người mà ta đủ tin tưởng để kề vai sát cánh, một người đủ mạnh mẽ để chia sẻ cùng ta đoạn đường xa, một người mà ta cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh (oài, giống tìm người yêu quá nhỉ?! - bạn đồng hành- bạn đường - bạn đời )

Đôi khi đi một mình cũng có cái thú vị riêng của nó, tuy nhiên việc phải đối mặt với rủi ro cao trên đường đi luôn làm ta phân vân suy tính đắn đo. Bỗng nhiên mấy tháng gần đây tớ thấy mình toan tính đến việc nghía 1 con xe chuyên đi đường dài - làm gì thì chưa biết - nhưng đang suy nghĩ về nó rất nhiều, hì hì.
 
con gái và phượt...
Thời buổi này, nam nữ bình quyền, nên những gì con trai có thể làm được, con gái cũng có thể làm được. Chỉ có điều, những yếu tố phụ trợ xung quanh thì hình như vẫn cứ...bất bình đẳng giới. Mình chỉ xin được góp một ví dụ thế này: mới vô SG, nên rất chi là tí tởn mong đi thăm thú các nơi, các tỉnh. Thế là lên diễn đàn hóng mục Tìm bạn đồng hành. Thấy có cái thớt đi Đồng Tháp 02 ngày, nhảy vô xin cục gạch. Hẹn bạn ấy off tối luôn. Nói chung là độ ham hố đã lên đến đỉnh điểm. Nếu ok thì chỉ có xế và mình đi. Sau 1 buổi off, bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc, băn khoăn cứ lục tục thay phiên nhau chen lấn. Hỏi ý kiến 3 người, thì cả 3 đều có câu trả lời là không (vấn đề tiền bạc, các loại hem nói, mà ở cái đoạn "vàng" như bạn nói trên :)) ) và mình cũng hỏi thêm ý kiến của một bác dạn dày nữa để chắc cú. Rút cục, vẫn ko dám liều "trao phân gửi thận". Thế đấy, vậy mới biết cái khó của con gái đi phượt.
PS: Mình không biết là người đồng hành của bạn có phải phân biệt giới tính ko? Nếu ko thì có gì lang thang, hú mình nhé. Đôi khi, đơn giản là chia sẻ, đơn giản là cho người khác cơ hội được chia sẻ. :D
 
Ui da, là con gái thật tuyệt ấy chứ. Trước đây, lúc còn học đại học, tớ có bạn đồng hành, cũng là con gái. Hai đứa đã tính chuyện tương lai là làm chuyến xuyên Việt cơ đấy. Bây giờ thì ra trường rồi, bạn ấy còn mải học lên nữa nên thời gian "chơi bời lêu lổng" chẳng là bao, chỉ còn mình tớ rong ruổi trên chiếc mio của tớ thôi.

Thực sự là tớ cũng đã nghĩ đến những vấn đề mà bạn langbianoz đề cập. Tớ cũng hơi lấn cấn, nên tính cho đến giờ mới chỉ phượt với xe máy trên những cung đường tương đối an toàn, dễ đi thôi. Vì xe tớ là mio nên tớ chỉ dám cho đi đường đèo ở Đà Lạt là maximum rồi (tương lai gần là thế), còn lại chỉ toàn đi đường đồng bằng thôi. Xe tớ thì 1 năm hoặc hơn 1 năm là thay vỏ không ruột và keo tự vá loại không ăn mòn niềng nên đi đường xa thì yên tâm vụ đinh tặc. Huhu, còn cướp & thổ phỉ í hả, tớ chưa nghĩ tới. Mọi người hay bảo tớ 'Mày chạy như ăn cướp ấy!", nếu thế thì khả năng thoát thân của tớ là bao nhiêu %?
 
Con trai biết Phượt thì con gái tụi mình cũng phải Phượt chứ! ;)

Ngày trước thấy mấy con trai trong nhóm phượt Xuyên Việt mà ham nhưng vì nhiều lý do nên đành ngậm ngùi nhìn và nghe nó kể chuyện.

Nhưng mình có cách Phượt của mình, Phượt xe máy gần gần thì không ngại. Nếu chỗ nào xa quá thì đi xe CLC, tàu lửa hay máy bay hay xe bus, xe đò bình dân rồi đến nơi thuê hay mượn xe máy mà khám phá, thưởng thức.

Là con gái mà Phượt khi ko có bạn đồng hành là con trai cũng hơi lo 1 chút vì đôi khi mình đi vào những con đường vừa tối, vừa vắng, đường lại xấu ở một nơi lạ như chuyến mình Phượt ở Phú Quốc. Lần đó, vì ở nhà nghỉ cách xa trung tâm, lại đi về khuya nên vừa đi mình và con nhỏ bạn vừa run. Đường đi tối đen kinh khủng đến nổi chạy qua khu nhà nghỉ mà không hay. May sao trời thương và người dân tốt bụng chỉ dẫn. Nghĩ lại mà vui và mắc cười. :D
 
Thật ra chính mình cũng cảm thấy không yên tâm lắm khi đi phượt một mình bằng xe máy, với những quãng đường vách núi thì cũng thấy run. Nói chung là tớ cũng không thích đi một mình, đi thế buồn lắm, đi với vài ba người khác trai có gái có sẽ hay hơn. Cảnh đẹp có người chia sẻ cùng thì cảnh sẽ đẹp hơn vài lần ấy chứ.
 
Thớt này sẽ hot đây, hehe.

Mio đồng ý với bạn Dao Hong Nhung, trước một cảnh đẹp nếu có người để chia sẻ ngay lập tức thì quá tuyệt nhỉ. Mình hay đi một mình, tự do, thoải mái, cần chia sẻ gì với ai thì à lố, a lô (hơi gián tiếp, nhưng đủ để người nhận điện thoại ghen tị :))). Chỉ tội cái đi về chỉ có nhiều hình phong cảnh với hình người khác thôi.
 
@chuyendi: ừh, rất vui khi bạn quan tâm và muốn chia sẻ. Để tớ kể cho bạn nghe vài kinh nghiệm của tớ như này.

-- Có lần tớ rủ đứa bạn thân đi cùng tớ từ SG về Đà Lạt bằng xe máy. Trước khi khởi hành, tớ đem xe ra tiệm, canh chỉnh thắng và tăng sên, để cho chắc ăn. Khởi hành từ lúc 9g sáng, chạy ra tới ngã 3 Vũng Tàu thì bỗng nhiên, khi rà thắng, bánh xe sau đứng cứng ngắc. Đi tới cũng không được mà đi lui cũng không xong. 2 đứa con gái đứng ngắc ngứ giữa đường, không hiểu mô tê gì. Tớ thấy bỗng nhiên bánh xe kẹt cứng đứng giữa đường vậy, xe đằng sau chạy tới thì thúc mình inh ỏi, nên tớ cứ vịn ga mãi, càng cố vịn ga thì càng không thể đi đâu được. Đến khi có mấy bác ở bên đường chạy ra nhấc dùm xe vào lề thì cái đùm của bánh sau đã bể tét ra rồi. Cái tiệm sửa xe ngay đó thì không thể xử lý cả cái đùm xe được nên tháo cái bánh sau ra, chạy mãi tận thành phố Biên Hoà mới thay cái đùm khác cho tớ được, mất gần 3 tiếng đồng hồ mới xử lý xong.

Sau này mới được các bác nam nhi giải thích cho, rằng khi tăng thắng, tay thợ đã tăng quá tay, làm cho bố thắng khít quá. Đến khi chạy xe nóng lên, lại đạp phanh, bố thắng nở ra, kẹt luôn đùm xe làm cho bánh chẳng thể quay được. Trong trường hợp đó chỉ cần để nguyên vậy, ngồi chờ cho nguội thì lại chạy bình thường. Còn muốn mau hơn thì tạt vào 1 thau nước lạnh là nó sẽ co lại, và mọi chuyện sẽ ổn. Đấy, 2 đứa con gái đi với nhau nó... bất lợi thế đấy. Có con trai thì sẽ... rất khác, phải không nào?

--Cũng trong chuyến đi đó, tới 8 giờ tối 2 đứa tớ vẫn còn ở ngoài đường, cách nơi cần đến khoảng 60km. Đang bon bon lên dốc thì thấy bánh xe sau lạng lạng lạng. Tớ than thôi rồi, xẹp bánh rồi. Thế là 2 đứa leo xuống, đứa dắt đứa đẩy, đi liêu xiêu lẹo vẹo vì trời lạnh, và vì lên dốc. Trời thì tối, đi mãi mới tìm thấy 1 tiệm sửa xe, ông chủ thì đã đi qua nhà hàng xóm nhậu, cô vợ thì con nhỏ nheo nhóc, nhà thắp cái bóng đèn tròn tù mù. Tới năn nỉ, kêu ảnh về vá dùm em cái bánh xe, chị vợ đủng đỉnh, ổng đi nhậu rồi, không về đâu, thôi để chị vá cho. Thế là 3 chị em phụ nữ xúm xít vây quanh cái xe, người nạy bánh xe thì người bưng thau nước, người mắc đạp chân vào cái nạy bánh thì người với cái kềm... Mần mò mãi mới xong, tớ leo lên xe vừa chạy vừa hồi hộp, còn lên đèo nữa, trời càng ngày càng tối nữa. Tớ lo 1 thì nhỏ bạn tớ quýnh quáng tới 10 làm cho tớ cũng phát sốt phát rét theo. Cũng may, vừa chạy về tới nhà thì cái bánh xe cũng bẹp lép. Sáng hôm sau phải thay luôn cái ruột xe mới. Tớ bị bố mẹ bạn nguýt ngoáy quá trời vì cái tội dám rủ bạn đi kiểu đó. Sau lần đó bạn bị cấm tiệt, không cho đi xe máy với cái con nhỏ... giang hồ đó nữa.

-- Và cuối cùng, khi đi cùng con gái, tớ luôn luôn là người cầm lái. Không phải bạn tớ không chạy xe được, mà đi đường quốc lộ, ngồi đằng sau 1 bạn chạy xe yếu hơn mình, cảm giác chẳng có yên tâm 1 tí nào, lúc nào cũng hồi hộp, và căng thẳng còn hơn chính mình chạy. Thế thì tự mình chạy cho rồi. Thế là sau mỗi chuyến đi, cổ tay tê thêm 1 tí và vai xệ thêm 1 tí, hihi. Giờ thích ngồi sau lưng ai đó mà mình có thể yên tâm ngủ khò, thế mới thích ;)

@Minhmio: Hihi, nghe Minhmio "hát" câu slogan: "là con gái thật tuyệt" tớ chỉ biết cười hihi (hihi). Tớ được cái, không chạy như... ăn cướp, chỉ chạy như... ăn cắp thôi :))

Ậy, bạn đừng đùa nhé, Mio nhỏ nhỏ mà có... võ đấy, tớ đã từng cưỡi Mio đi Lagi rồi đấy, cực kỳ mượt mà nhé. Đợt đó tớ đi chiều thứ 7, đi đường Bà Rịa. Lúc đầu ý tưởng là đi đường ven biển, nhưng do không biết đường, vừa đi vừa hỏi thế nào mà tức gì gì đó... Chạy mãi mới tới Lagi. Chiều CN về mới thực sự chạy đường ven biển. Con Mio phải gọi là nhẹ như lướt, đi êm ái, ấn tượng khó phai, hihi. Ít hao xăng, lại không nóng máy bằng Click. Cái em tiểu thư đỏng đảnh Click ấy, phải có nước làm mát, đã vậy đi 1 chút là nóng hừng hực, trong khi Mio nhé, cứ chạy băng băng, xong rồi thì máy móc cũng chẳng đến nỗi biểu tình hay than vãn gì mấy. Tớ khoái con Mio lắm, chỉ có điều nó là của bạn tớ, giờ hết hàng rồi, ai có Mio thì cố mà yêu cố mà giữ, nhỉ?!

Tớ được biết bạn Minhmio này cũng máu me dữ lắm, nhiều khi cũng 1 mình chinh Đông dẹp Bắc, hihi. Đang có ý định PM cho bạn, bẩu khi nào ngẫu hứng chạy lăng quăng xe máy thì hú 1 tiếng, rảnh rỗi nhập bọn ta bà cho vui hỉ?!

@chocopi: ừa, đúng rồi đó bạn. Đi đâu cũng xuất phát từ đỉnh đèo Prenn đổ xuống mờ, hihi.

@Mossa: tớ có 1 điểm yếu vô cùng to lớn là đi xe ô tô rất tệ. Tệ đến nỗi... có lần say xe, bạn tớ cứ tưởng là phải chở tớ vào bệnh viện mà cấp cứu. Nói chung, lên xe là có thể coi như... chết rồi :p. Đó là lý do vì sao tớ hay đi xe máy, và cũng là lý do vì sao tớ vẫn còn quẩn quanh mãi trong cái cổng làng, chưa đi ra ngoài được, hix.

Ừh, con gái đi tới chỗ lạ, vừa tối, vừa vắng thì phần ít tuỳ thuộc vào mình, phần nhiều phụ thuộc vào... ý Trời (haha). Những trường hợp không may xảy ra dù sao cũng rất ít nên mong là mình không lọt vào số ít đó. Sống hiền lành 1 chút để luôn an toàn, nhỉ?! (hihi)
 
@ Langbianoz: ừ, tớ công nhận là em Mio cực kỳ ngon lành, em nó cũng đồng hành với tớ nhiều chuyến lắm rồi. Cho tớ PR cho em Mio xíu nhé. Mio của tớ tên là Ultimo, tính đến 29/12/10 thì tớ làm bạn với Mio được 5 năm 2 tháng rồi. Em nó đã đi Tây Ninh, Vũng Tàu, Hồ Cốc, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, ra Phú Quốc và Côn Đảo rồi này. Nói chung là chịu khó chăm sóc em nó thì em nó sẽ yêu mình. Lâu lâu không ngó ngàng tới là y như rằng nó dỗi ngay, đổ bệnh tùm lum :(.

Tớ, Mio của tớ sẽ rất vui vì cũng có người yêu Mio như thế. Chúng mình thu xếp gặp nhau một bữa nhề?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,594
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top