What's new

[Tổng hợp] Coron island ( Philippine ) - Đảo Thiên Đường

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Tớ chả biết nên đặt cái topic này vào " Diệu kỳ Châu Á " hay là " Hồi ức các chuyến đi " nên thôi cứ đặt tạm ở đây , nếu sau này mod thấy không hợp lý với box này thì nhờ mod chuyển hộ :)

Những bài viết này tớ đã viết trên blog cá nhân hồi đầu năm , nên có nhiều cảm xúc mang tính chất cá nhân , nhưng khi viết lại vào đây tớ sẽ cố gắng viết thêm nhiều thông tin để có thể chia sẻ với các bạn hơn về hòn đảo mà tớ gọi là " Đảo Thiên Đường " này .

Topic có thể hơi lan man vì tớ thêm cả phần 1 : " Chuyện kể ở Manila " cho nó có đầu có đuôi . Mong các bạn thông cảm mà đừng sốt ruột :)



P.1 : Chuyện kể ở Manila :





Bắt đầu là một chuyến bay với đầy thủ tục rắc rối , rườm rà để đến được Philippine . Tớ đã chạy như một con thỏ ở sân bay Singapore để hoàn tất những yêu cầu của nhân viên check in . Chuyện là thế này : vì tớ ko bay từ VN , nên hộ chiếu của tớ được coi là hộ chiếu nước ngoài , và tớ bắt buộc phải trình vé chiều về tại sân bay tớ xuất phát . Trong khi nhân viên book vé của tớ lại chưa gửi mail vé chiều về cho tớ . Gọi trên 20 lần không contact được chị ấy , thế là chỉ còn 15' nữa hết giờ check in . Cô check in bày cho tớ cách là đi skytrain sang Teminal 2 để mua vé hoặc in vé ở Singapore airline ra , mang về đây thì được lên máy bay . Huhu , thế là tớ chạy , chạy một mình đã mệt lại còn mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh . Mà tớ thì ko thể miss chuyến bay này được , mai tớ có hội thảo , và cũng vì tớ đã đặt vé đi đảo Coron chiều mai từ Manila . Thế là chỉ còn biết cắm đầu mà chạy , bỏ tiền túi ra mua vội một cái vé ( rồi muốn ra sao thì ra ) rồi lại chạy như bay về Teminal 1 . Hoàn tất mọi thủ tục và chui được vào máy bay được đúng 1 phút thì cửa máy bay đóng sập lại . Hú vía . Tớ ngồi , thở ko ra hơi , mặt trắng bệch . Mọi người xung quanh nháo nhác tưởng tớ làm sao ...Phù , cuối cùng cũng kịp chuyến bay mà không thể lỡ . Chuyến đi Phil của tớ bắt đầu gian nan thế đó .

Nằm co ro trên máy bay lạnh cứng đơ người , Jestar như Shit ý , lần đầu tiên fly Jestar , nó bắt con người ta mua cái chăn 4$ mà tớ đành cắn răng mà mua cái chăn mỏng dính cứng đơ ( còn ko được mềm mại và to như chăn của VietNam airline đâu nhé ) . May là chiều về của tớ hông phải fly Jetstar nữa , hihi :)
Sân bay của Phil ko cách xa thành phố như các nước khác , mà ngay trong thành phố . Có thể cảm giác máy bay bay sát trên mái nhà của những người dân . Nhìn từ trên máy bay xuống , thủ đô Manila có kiến trúc lộn xộn cũng chả khác gì Hà Nội , cái xưa cũ xen lẫn với cái mới , nhưng nhìn kỹ trông Manila cũng na ná giống SG :





Ấn tượng đầu tiên khi vừa đên Phil là nhân viên hải quan rất thân thiện và thủ tục nhập cảnh rất nhanh gọn . Chỉ có việc bắt taxi từ airport là hơi phức tạp , bạn không thể đứng vẫy tay 1 cái là có xe taxi đến , mà bạn phải xếp hàng mua vé , rồi sẽ có người điều taxi đến cho bạn . Hơi phức tạp nhưng tớ thấy hợp lý , ko có kiểu taxi dù như ở VN . Tớ hơi lan man tí nhưng tớ kể các bạn nghe : Tớ nhớ đời một lần ở sân bay Nội Bài , tớ và 2 thằng bạn người Ý chót dại bắt cái taxi dù ( 2 anh chàng " hiền lành" kêu là đến sân bay đón người nhưng ko gặp nên cứ tha thiết mời tớ và bạn tớ đi xe họ về để họ đỡ tiền xăng ) lên xe , tớ bảo sẽ dừng ở 2 điểm , 1 là công viên nước , 2 là dừng 2 anh bạn tớ ở khách sạn theo địa chỉ tớ đưa , và ko được đưa bạn tớ đi vòng vèo . Họ hứa như đinh đóng cột sẽ đưa bạn tớ đến đúng địa chỉ . Tớ về nhà ngổi rung đùi xem TV , tối bạn tớ tìm cách gọi điện để báo cho tớđã đến đúng khách sạn nhưng ko phải là 2 anh lái xe kia đưa đến , mà họ cố tình lái xe đưa bạn tớ đến khách sạn khác để lấy tiên hoa hồng từ khách sạn ấy . May là bạn tớ tỉnh táo quyết tâm dò bản đồ ra bằng được khách sạn tớ đã đăt rồi đi bộ đến đó . Đúng là xấu hổ khi mà làn đầu tiên bạn tớ đến HN đã bị ấn tượng xấu về người Việt rồi ( Con sâu làm rầu nồi canh )

Ấn tương thứ 2 là người Phil có vẻ thật thà , nghĩ gì nói đấy . Khi tớ mua sim đt , họ hoỉ tớ định về đâu , tớ bảo : Hyatt hotel - Casino Manila, họ cứ trố mắt rồi thốt lên : " Ôi , ở đấy đắt lắm ! "
Đến lượt anh lái xe Taxi cũng thế , trên đường đi cứ xuýt xoa : " Mày đi đánh bạc à ( vì có Casino ở chỗ KS tớ ở ) , ở đấy đắt lắm đấy ....etc ..." Hị hị , sao họ hồn nhiên thế không biết !

Ấn tượng thứ 3 là , ngay kể cả ở Bangkok , Hà nội thì tớ chưa thấy ở đâu tắc đường như Manila , người Phil có câu : " Ko tắc đường ko phải Manila". Họ sống chung với tắc đường từ sáng đến tối , mọi lúc mọi mơi . Thỉnh thoảng lại nhìn thấy những cậu bé đen đen lem luốc băng qua đường một cách rất nguy hiểm . Bình thường từ sân bay về khách sạn tớ ở chỉ mất khoảng 25' vậy mà tớ mất 2 tiếng rưỡi mới về được đến KS . Check in xong , thấy mình may mắn khi ở tầng 30 , có thể nhìn toàn cảnh Manila từ trên cao xuống .

[/IMG]
 

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Nghe anh taxi nói buổi chiều trên Vịnh Manila rất đẹp , tớ tất tưởi vác balo đi tác nghiệp . Ra khỏi khách sạn là gặp ngay cảnh tắc đường . Ở Phil có những chiếc xe Zip rất vui mắt , nó là 1 phương tiện giao thông công cộng giống như Tuk tuk ở Bangkok hay xe lam ở Vn nhưng to và trông hoành tráng , lạ mắt hơn , họ vẽ vời , đì zai rõ là vui mắt :
[/IMG]





Bên cạnh những tòa nhà cao tầng bóng bẩy :




Vẫn rất nhiều những khu nhà tập thể cũ và bẩn :




Chuẩn bị tắc đường :



Một đôi nam thanh nữ tú , " dân sành điệu hàng hiệu " Mainila băng qua đường nhanh như chớp :

 

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Chuyện kể ở Manila ( tiếp )

Vịnh Manila là một trong những vịnh làm tớ thất vọng nhất trong đời tớ :) Thậm chí tớ thấy nó còn thua xa cái Hồ Tây của Hà Nội đến nhiều lần . Buổi chiều trên vịnh Manila đỏ ối một màu rợn rợn , mùi nước thì tanh ngòm :


Tớ thấy gai gai người với cái màu đỏ vàng quành quạch này :



Một cảm giác rất Việt Nam khi nhìn thấy xe bán Ngô rong trên vỉa hè :



Trời bắt đầu chạng vạng , những chiếc đèn dọc theo vịnh bắt đầu được bật sáng :



Tớ mua một bắp ngô để ăn , lập tức một em bé chạy ra ngửa tay xin tớ , ko biết là xin ngô hay xin tiền , nhưng tớ mua cho em ấy thêm mấy cái bánh . Hình ảnh đẹp nhất là em ấy mang ra chia cho các bạn khác . Một anh đánh xe ngựa trông rất hiền lành thật thà ra bắt chuyện với tớ , anh đoán tớ người Hàn Quốc ( hic hic ) Anh ta mời tớ đi xe ngựa vòng quanh 30' . Tớ say sorry vì tớ muốn đi bộ và tìm cách di chuyển đi chỗ khác . Nhưng vừa đi bộ được một quãng nữa , ngồi xuống định chén nốt bắp ngô thì một người đàn ông khác lại ra nói chuyện hỏi han và sau cùng mục đích là mời đi xe ngựa . Tớ dứt khoát không , nhưng ông ta cứ năn nỉ . Tớ nhìn xung quanh , kể ra cũng chả có gì thú vị nếu cứ ngồi ở đây , mà tớ chỉ có 1 đêm ở Manila , mai hội thảo xong là tớ bay ra đảo Coron chơi rồi . Thôi thì đi xe ngựa cũng là một ý kiến hay , đỡ phải lang thang đi bộ mà lại được nhỉn toàn cảnh với tiếng vó ngựa lóc cóc nghe chắc cũng vui tai . Tớ hỏi giá tiền 30' đi ngựa là bao nhiêu , và sẽ đi những đâu . Lúc nãy anh lái xe ngựa có bảo tớ là 200 Pê sô ( tức là khoảng gần 6$ Mỹ ) giờ anh này bảo 350 Pê sô . Tớ ko đồng ý nên tính mặc cả cho vui : 150 Pê sô nhá . Anh ta năn nỉ 200 Pê sô , tớ vẫn 150 Pê sô nhá , anh ta đồng ý nhưng hóa ra lúc tớ ra xe ngựa vẫn chính là anh đánh xe lúc nãy nói chuyên với tớ sẽ đánh xe chở tớ đi . Tớ lờ mờ đoán , chắc là giống kiểu cò mồi xe ôm ở Việt Nam ( mặc cả xong xuôi rồi chỉ đi xe người khác , bán khách lấy tiền ) . Kệ , dù sao thì anh đánh xe ngựa có khuôn mặt cũng hiền lành . Lên xe anh ta bảo đưa máy ảnh để anh ta chụp cho tớ một kiểu ảnh trên xe ngựa , Giờ nghĩ lại sao tớ lại liều thế ko biết , dám đưa máy ảnh cho anh ta ( vì ở Manila trộm cướp như rươi )


Anh ta đánh xe đưa tớ đi một vòng , giới thiệu cho tớ mấy cái công viên , đài tưởng niệm , đài phun nước ( so boring đối với tớ ) . Chắc cũng tại do trời đã tối , nên tớ cũng chẳng nhìn rõ cái gì ra cái gì .Nhớ bạn Linh Sâu bảo nhớ ra khu kiến trúc Châu Âu thì đã thấy mình đang ở đó , cũng không có gì ấn tượng lắm . Trước đây người Tây Ban Nha đến và xây dựng ở Manila rất nhiều công trình , nên kiến trúc na ná kiểu Tây Ban Nha . Nhưng vân không đẹp bằng Hà Nội với kiến trúc của Pháp . Dù sao , với cảm nhận của riêng tớ thì Hà Nội vẫn thú vị hơn Manila rất nhiều , văn hóa hơn , duyên dáng hơn cho dù chúng ta cũng có đầy khói bụi bẩn , nhưng du khách nước ngoài vẫn mến yêu HN . Vì HN đặc biệt , rất đặc biệt so với tất cả những city ở Châu Á . Đặc biệt đến nỗi người VN ai cũng hướng về HN , và yêu mến HN đấy thôi ( chứ người TQ mấy ai yêu Bắc Kinh , hay ở Phil , khách nước ngoài có câu : " Chả ai thích Manila cả " ) nhưng tớ được nghe rất nhiều người bạn nước ngoài nói với tớ : " I love Ha Noi " :)

Có duy nhất một cái ảnh tạm được , chụp gần khu kiến trúc Châu Âu tên là Metropolitan ( với tớ nó ko đẹp bằng cái Nhà thờ cửa Bắc - Hà Nội :) chỉ có ánh sáng là đẹp hơn vào buổi tối :



Đây là thông tin về nhà thờ này tớ cop từ topic : Manila những nẻo đường khói bụi , xin phép được post vào đây :

" Đây là nhà thờ đầu tiên được người Tây Ban Nha xây ở Manila vào năm 1581. Đầu tiên nó được xây bằng đá núi lửa (bạn nào lần sao đi nhớ ngắm kỹ "gạch" nhé, là những phiến to, lỗ chỗ và sùi lên) Nhà thờ này bị phá huỷ do 3 lần động đất, 1 lần bão, 1 lần hỏa hoạn và 1 lần do chiến tranh, và được xây lại đúng 6 lần. Nhà thờ hiện tại là phiên bản lần thứ 6 của nhà thờ cũ. Các nguyên nhân phá huỷ từ lần thứ 1 đến lần thứ 5 của nhà thờ được khắc trên hai cánh cửa gỗ. " )

..............
 
Last edited:

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Chuyện kể ở Manila ( tiếp )

...Chuyện là tớ nghĩ rằng tớ sẽ mua đồ ăn về nhà , nhưng thấy anh đánh xe ngựa hiền lành cũng có vẻ đói , tớ bảo anh ấy có thể ăn và uống một thứ đồ gì đó trong khi chờ nhà hàng làm đồ ăn để tớ mang về , tớ sẽ trả tiền . Anh ta khiêm tốn chọn một cái bánh bao và một lon Fanta . Sau đó khi ăn hết tớ thấy anh ta ra chỗ thanh toán lấy hóa đơn đưa cho tớ , tớ liếc qua thấy có 3 cái hóa đơn , tớ hỏi : " total là bao nhiêu ? " anh ta bảo : " 800 pê sô " ( nghĩa là tầm hơn 20$ Mỹ ) . Ko tin vào tai mình, tớ cầm hóa đơn ra hỏi lại quầy thu , thấy anh ta đi sau tái mét mặt lại , chị bạn hàng bảo tớ :" Total 400 Pê sô " . Tớ bắt đầu bực mình về thái độ gian dối của anh chàng này . Tớ nhìn thấy có 2 túi đồ ăn chứ ko phải 1 và đều được tính vào hóa đơn của tớ . Tớ vẫn trả tiền , và thấy anh kia len lén cầm 2 túi đồ ăn ra xe , rồi len lén đưa cho cậu thanh niên choai choai 1 túi nhỏ hơn ( túi còn lại là của tớ ) cậu choai choai chào tớ rồi chạy biến vào một ngõ nhỏ . Tớ không hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa , vừa bực , vừa thương . Sao người ta lại phải làm như thế ? Tớ đâu có tiếc gì nếu anh ta nói thẳng với tớ . Tớ bắt đầu lo nếu đến chặng về anh ta lại hét giá cao ngất ngưởng thì bỏ xừ tớ , tớ hỏi :

- Bây giờ từ đây về KS của tao , tất cả bao nhiêu tiền ?
Anh ta trả lời khe khẽ :
- có fifteen hundred thôi mà ! ( anh ta ko biết nói 1500 Peso như thế nào )
Tớ hét lên :
- What ? as you told me only : 150 Peso , now I think maximum : 300 Peso , Right ?
Anh ta :
- Because ...we go for long time and far away .
Tớ :
- No , I will pay 300 Peso only !
Thấy tớ bắt đầu nổi nóng , anh ta khe khẽ :
- Ok , up to you !

Tớ lẳng lặng lên xe , ko muốn nói câu nào nữa . Trên đường về , mưa bắt đầu bay bay , đến đoạn đèn đỏ , chú ngựa tiện thể tè luôn 1 bãi :)
Thấy tớ cứ im lặng , anh ta rụt rè tìm cách bắt chuyện với tớ . Anh ta hỏi tớ ở Hyatt hotel à , tớ nói luôn :
- Có phải vì tao ở đấy nên mày nghĩ tao giàu nên tìm cách nói thách , thêm tiền với tao ko ?
Anh ta bất ngờ , rồi xấu hổ cúi mặt :
- Yes !
- Sao mày không nghĩ đấy là do công ty tao trả , mà cứ thấy ai đi từ KS đó ra chúng mày đều nghĩ như thế à .
Anh ta như muốn giải thích một điều gì đó mà ko biết diễn giải bằng Tiếng Anh , tớ tiếp :
- Chuyện gói đồ ăn , mày mua cho bạn mày tao biết , tao không tiếc , nhưng nếu mày nếu thẳng với tao thì sẽ fair hơn là làm như thế . Mày có hiểu tao nói ko ?

Anh ta gật đầu ra ý hiểu và có ý xin lỗi tớ , anh ta cố giải thích rằng : nhà anh ta rất nghèo , anh có 3 đứa con , đây là xe thuê của người đàn ông lúc nãy mời tớ và mặc cả giá ở Vịnh manila , anh ta gọi ông ta là : He is my boss . Mỗi ngày anh ta trở 1 khách sẽ đươc 20 Peso thôi ( tức là chưa được 1/10 của giá tiền tớ sẽ thanh toán . Và hôm nay anh ta chở 1 khách duy nhất là tớ . Lúc nãy cậu choai choai em trai anh ta mang gói đồ ăn về hộ cho con anh ta .
Tớ cũng muốn tin câu chuyện ấy ( cho nó nhẹ lòng ) mà anh ta nhìn khắc khổ và nghèo thật . Mà đúng là lát nữa tớ về tớ sẽ phải trả tiền cho người đàn ông mà ông ta gọi là Boss kia theo thỏa thuận chứ ko phải trả tiền cho anh này .


Về đến chỗ cũ nơi tớ bắt đầu xuất phát , người đàn ông kia xuất hiện , tớ ra vẻ hỏi lại là : - - How much ?
Ông ta nhìn đồng hồ :
- Ten hundred ! ( Hình như người Manila gọi 1000 Pê sô là Ten hundred , hihi )
Tớ rất bình tĩnh quay sang bảo anh đánh xe :
- Tell your boss what happened !

Anh đánh xe lúng túng bảo " ông chủ " lấy tớ 300 Pê sô thôi , ông chủ chỉ đồng hồ nói :
- Lâu quá !
Tớ bảo : tớ ko care , mặc cả từ đầu có 150 Pê sô , h tớ trả 300 Pê sô là tốt lắm rồi . Ông ta năn nỉ tớ : 500 Pê sô . Tớ dứt khoát ko , thế là ông ta đành chịu . Thú thật là lúc đó tớ cũng hơi run , vì một đám đàn ông Manila vây quanh tớ , mà tớ thì đeo cái balo máy ảnh trong đó có tất cả tiền , hộ chiếu , thẻ Credit của tớ . Nhưng tớ vẫn phải cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ , trừng mắt lên hỏi đám đông đang bâu quanh tớ :
- What's up ?
Thế là họ giãn bớt ra , tớ trả tiền . Ông boss hỏi tớ :
- No more tips ?
Tớ :
- I will not tip for you , of course !

Rồi tớ đi ra phía anh đánh xe kia , tip cho anh ta 20 Pê sô . Dù sao thì tớ cũng ko ghét anh ta , dù sao những người này vẫn còn nice hơn kiểu xe ôm chặt chém , vây khách bán khách ở các bến xe Việt Nam rất nhiều . Tớ nhớ một lần đi tàu về cái ga Việt Trì , trót dại hỏi giá của một gã xe ôm , gã hét giá cao , tớ ko đồng ý , tớ đi tìm xe khác , thế mà ko xe nào dám chở tớ . Họ có luật rừng , khách mà đã hỏi xe nào , mà khách ko đi xe đấy thì cấm những xe khác được bắt khách đó . Khách thích thì cứ đi bộ 2-3km và gã xe ôm kia vè vè đằng sau cò kè . Khách nào chán quá thì thôi nhảy lên xe đi cho xong . Còn tớ dứt khoát cuốc bô 2 cây số để ra bắt một cái xe khác , tớ sợ đến già cảnh vừa xuống xe ở các bến xe bến tàu , xe ôm vây chặt , hoặc đứng từ xa chỉ chỏ khi khách vừa xuống xe , xuống tàu : " Tao áo xanh nhá ! Tao quần đỏ nhé ( tức là đặc điểm của khách họ sẽ mời và xí phần trước )

Đấy chuyện ở Manila là thế đấy !

Sáng hôm sau , hội thảo xong . Trên đường ra sân bay tớ vẫn kịp tác nghiệp mấy cái dây điện " nên thơ " như những khuông nhạc ở Manila :)
" Nên thơ" hơn dây điện ở Hà Nội các bạn nhỉ :)





Người Châu Âu họ bảo : tao không hiểu sao các thành phố ở Châu Á chúng mày có những đường dây điện nguy hiểm đến thế . Tớ ứ biết chả nhời dư lào nữa :)

Đến sân bay , nhìn đối diện sang là cái nhà thờ to vật vã và hơi có phần thô kệch , nhưng nhìn thấp thoáng xa xa thì nó cũng có vẻ là công trình đáng chú ý nhất :

 
Last edited:

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Đường đến Coron

Tớ lại chạy như một con thỏ ở sân bay để kịp chuyến bay đi Coron , huhu , vậy mà nhân viên check in báo tớ hiện tại ko còn chỗ nữa , tớ có thể chờ 1 tiếng nữa nếu ko có ai đến nữa thì tớ và bạn tớ có thể có chỗ . Hic hic , chán chả buồn nói nữa . Nếu phải ở lại thêm Manila một ngày nữa thì tớ chán lắm ý . Thôi đành chờ vậy . Lại nhớ ra tớ quên quyển sách ở khách sạn , huhu , ra đảo , nằm trên bãi biển mà không có gì đọc thì đúng là mất đi bao phần thú vị . Bạn tớ bảo thôi quay về KS lấy vậy , nếu có lỡ chuyến bay thì đành để mai đi . Nên tớ chọn quay về KS tìm sách . Mà Manila vẫn muôn thủa tắc đường , ì ạch mãi taxi cũng về tới KS trong 30' , lấy được sách rồi lại ì ạch ra sân bay . Tớ và bạn tớ đinh ninh là chắc chắn lỡ chuyến bay rồi . Ơn trời , may mắn là họ bảo còn chỗ , thế là vội vàng check in rồi tớ , bạn tớ , cả nhân viên xách đồ ở sân bay chạy như những con thỏ để kịp giờ máy bay cất cánh . Sao mà cái đời tớ suốt ngày phải chạy ở sân bay thế ko biết .

Máy bay tớ bay ra đảo là máy bay rất cũ và nhỏ , có thể chưa khoảng 100 khách :



Cuối cùng cũng được cất cánh đến hòn đảo mà tớ từng mơ ước . Tiếp viên hàng không ăn mặc rất hay , quần sóc ka ki và áo sơ mi hoa theo kiểu Hawai ( đúng kiêủ welcome to the beach :)

 

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Đảo Thiên Đường ( phần 1 )

Vâng , đúng là đối với tớ thì hòn đảo này là Thiên đường trên mặt đất . Thú thật, lúc đầu bạn tớ bảo hội thảo xong tranh thủ đi Coron vài ngày chơi nhé , tớ đúng là " Ếch ngồi đáy giếng " nghĩ bụng : " Đi thì đi chứ làm sao cái Coron Bay đấy đẹp bằng Hạ Long Bay và đảo Quan Lạn của VN được " . Nhưng vì có cái tiết mục Diving làm tớ rất hứng thú ( dù là tớ chỉ biết bơi kiểu dog :) , nên tớ cũng quyết tâm đi cho bằng được .

Thật ra lần đầu tiên tớ đến một đất nước mà hoàn toàn ko có một sự chuẩn bị gì trước . Tớ chả có bất cứ một khái niệm nào về Phil cả . Thường thì trước khi đến một đất nước nào thì tớ ít ra là cũng ngó qua cái Google earth hoặc guild book , lonely planet ...nhưng với Phil tớ tặc lưỡi : Kệ ! không tìm hiểu gì trước mới thú vị và bất ngờ . Chỉ có duy nhất một cuộc đt về VN hỏi bạn Sâu cái địa chỉ mà bạn ấy quảng cáo về cái Friendly guest house ở Manila .

Đêm ở Manila mới bắt đầu ngó qua Google earth một tí để hình dung cái đảo Coron ấy nằm ở phía nào , thông tin duy nhất mà tớ biết là : Trong chiến tranh thế giới thứ 2 , Nhật đã làm một việc rất sai lầm , ( và chính là nguyên nhân để Mỹ nổi nóng nhảy vào tham gia chiến tranh thế giới 2 ) , đó là Nhật đánh bom hết các tàu chiến của Mỹ tại Hawai . Mỹ điên cuồng cho trực thăng đi tìm trên biển xem ở đâu Nhật giấu tàu chiến để ném bom trả lại . Mỹ phát hiện ra toàn bộ tàu chiến của Nhật được giấu ở vịnh Coron, Philippine , Mỹ đã thả bom hàng loạt xuống vịnh Coron xinh đẹp , người dân đảo Coron hiền lành ko hiểu có chuyện gì xảy ra , chỉ thấy một loạt bom nổ giữa vịnh . Và bây giờ hàng loạt tàu lớn nhỏ , máy bay vẫn chìm dưới đáy Vịnh Coron . Cũng chính vì thế mà đảo Coron thu hút rất nhiều khách du lịch đam mê Diving đến đây để du lịch , lặn xuống để chui vào khám phá những con tàu , máy bay đã chìm dưới đó mấy chục năm .

Tớ bấm vào một vài cái ảnh trên Google Earth mà một số người đã post lên về đảo Coron , thấy thật tuyệt nhưng vẫn cứ đinh ninh , làm sao mà đẹp bằng biển VN được :)

Chuyến bay từ Manila đến Coron chỉ mất 40' , đất nước Philippine với hơn 7000 hòn đảo lớn nhỏ làm đã mắt tớ khi nhìn từ trên máy bay xuống .

Đảo Coron bắt đầu hiện ra qua cửa sổ máy bay :





 
Last edited:

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Đảo Thiên Đường ( phần 1 )

Sân bay Coron rất nhỏ , đứng chờ lấy hành lý cũng mất khá lâu :


Tớ để ý thấy những người lái xe vào mời khách rất nhẹ nhàng lịch sự với người nước ngoài :

- Tao có ô tô tốt lắm , có điều hòa dễ chịu , mày có đi ko ?
Nghe hay nhỉ , tớ thấy cách mời này rất dễ thương . Đặc biệt họ không trèo kéo , níu áo ( như cảnh thường thấy ở VN ) . Tớ và bạn tớ chọn một bác tài trông rất hiền lành và thân thiện . Bước ra khỏi sân bay là một tấm biển chào đón khách du lịch với hình ảnh của nữ tổng thống xinh đẹp Philippine và " bộ sậu " của bà :)



Quãng đường khoảng 15 cây số từ Sân bay về đến thị trấn Coron làm tớ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là những thảo nguyên xanh óng ánh dưới nắng rất trong , và từng đàn bò trắng đeo lục lạc nằm nghỉ ngơi trên thảm cỏ :




Thế rồi hết thảo nguyên lại đến núi đồi đất đỏ , đường dốc lên dốc xuống như đi phượt ở Hoàng Su Phì , 2 bên đất đỏ bám hết vào lá cây bên đường khiến cho tớ tưởng như đang ở vùng Tây Nguyên nắng gió và đất đỏ Việt Nam . Kỳ lạ thay , mới cách đó vài km là những thảo nguyên xanh đến óng ánh trong nắng vàng , thế mà đường lại chuyền màu nhanh đến kỳ lạ . Rồi tớ càng ngỡ ngàng hơn khi trước mắt tớ là những bản làng , với những ngôi nhà sàn nhỏ nhắn xinh xắn , hàng rào trúc rất dễ thương . Tớ ước giá như bây giờ tớ đang đi phượt xe máy với OMC ( nhóm bạn thân tớ ) ở đây thì thích biết mấy :) Tớ tưởng tượng ra chúng nó sẽ vác súng ống ra , xông vào nhà dân , xin nước , nói chuyện, giao lưu rồi chụp ảnh ( nhất là với mấy cô bé gái xinh xinh, hí hí ) , etc ...:)
 
Last edited:

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Đảo Thiên Đường ( phần 1 )

Xe dừng lại giữa trung tâm thị trấn , tớ thấy đói mềm người vì từ sáng đến 5h chiều tớ chưa ăn gì ngoài 2 thanh sô cô la Thụy Sĩ bạn tớ đưa cho , mùi thịt nướng thơm lừng bay ngay vào mũi tớ . Trước mặt tớ là một hàng thịt nướng giống y hệt những hàng thịt xiên nướng buổi chiều bán trên phố ở HN . Chỉ có điều đặc biệt hơn là người mua tự cầm lấy xiên thịt đã nướng qua , dúng vào lọ dấm rồi tự đặt lên bếp nướng lại cho nóng và thơm rồi đứng ngay cạnh bếp chén ngon lành :




Cái quán thịt nướng này nằm ngay đầu một ngõ nhỏ dẫn vào SeaDive Resort tớ ở , gọi là Resort nhưng các bạn đừng tưởng tượng nó giống những cái Resort như ở VN nhé , nó chỉ là một khu nhà giống như nhà nghỉ , xây dựng nổi trên Vịnh , có nhà hàng ở tầng 1 nhìn thẳng ra Vịnh Coron và cũng có wifi free . Tớ rất yêu cái ngõ nhỏ dẫn vào Resort , rất nhỏ , nhưng có 1 cây dây leo trông giống hệt cây thiên lý nhưng lại thả những sợi rễ mềm mại xuống trên đầu du khách đi qua :



Qua ngõ nhỏ này là đến một cái cầu dẫn vào khu Resort , chiếc cầu này cũng thật đẹp , mềm mại và rất thơ :



Tớ đi hết cái cầu rồi chụp ngược lại cho các bạn dễ hình dung đầu bên kia cái cầu chính là cái ngõ nhỏ nên thơ tớ vừa đi vào , khu nhà 2 bên là nhà của nhân viên làm việc tại resort , nhà ở đây được làm chủ yếu từ tre nứa , nhưng nhìn rất sạch sẽ và xinh xắn :




 
Last edited by a moderator:

Quang Hải

Phượt thủ
Hì, bạn Hạnh Jenny_ba_bi có cụm từ "chạy như một con thỏ" yêu thế.

Viết tí cho đỡ off topic, Mỹ quyết định tham gia Thế chiến II sau trận Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, tiêu diệt 14 chiến hạm và hơn 300 máy bay. Nhưng trực thăng thì không bay trên biển để tìm căn cứ hải quân Nhật được đâu bạn ạ, phải dùng máy bay trinh sát, tàu chiến hoặc tình báo.

Thế SeaDive Resort là bạn book trước hay đến nơi mới book thế ? Giá cả thế nào hả bạn.
 

Jenny_ba bị

Hư thân và mất nết
Hì, bạn Hạnh Jenny_ba_bi có cụm từ "chạy như một con thỏ" yêu thế.

Viết tí cho đỡ off topic, Mỹ quyết định tham gia Thế chiến II sau trận Trân Châu Cảng ngày 7/12/1941, tiêu diệt 14 chiến hạm và hơn 300 máy bay. Nhưng trực thăng thì không bay trên biển để tìm căn cứ hải quân Nhật được đâu bạn ạ, phải dùng máy bay trinh sát, tàu chiến hoặc tình báo.

Thế SeaDive Resort là bạn book trước hay đến nơi mới book thế ? Giá cả thế nào hả bạn.
Cảm ơn bạn đã comment và đính chính thêm thông tin cho tớ :)
Tớ sẽ viết thêm về cái Seadive Resort này ở phần sau , tớ book trước qua trang web bạn ạ . Giá cả ngon bổ rẻ : 20$/ night /2 người :) . Bạn search Google là ra ngay SeaDive Resort đấy . Tớ sẽ bổ xung thêm thông tin và book vé , book phòng , đi lại ở đảo ở phần tiếp theo :D
 
Top