What's new

Cực Đông- Cột mốc Tổ quốc, mốc son cuộc đời! #toibutpha

lythanhthao_nt

Phượt tử
Nha Trang, ngày 2 tháng 3 năm 2014.

Gửi đến má! Người con luôn kính trọng và quan trọng nhất cuộc đời con!

Con không biết má sẽ thế nào khi đọc được những dòng này, niềm tin của má với con liệu có mất đi không? " Đi kiểu này làm tao mất lòng tin quá Tina!" - câu nói này của má làm con suy nghĩ rất nhiều, con đã phân vân rất nhiều để có nên nói sự thật với má không. Và giờ thì con quyết định... Má ơi! đây là toàn bộ cuộc hành trình của con.



- 3km vượt cồn cát: Con đi mà không biết điểm đến, chỉ biết tiến về phía trước với một niềm tin mong manh và những lời động viên từ anh chị chung đoàn.



Mồ hôi có thể vắt ra nước như khi giặt đồ, tim ép đến tức thở,thở... thở...thở ... và tiến về phía trước.



- 12km đường rừng: gần 4 tiếng đồng hồ cùng anh chị vượt qua 3 ngọn đồi, rừng bao phủ trên đầu, thở dốc... Cái cảm giác bỏ cuộc đã bắt đầu len lói nhưng lập tức tan biến bằng những câu hát tập thể và nụ cười khích lệ của đồng đội. Cái cảm giác băng rừng khi không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nó làm con cảm thấy yêu quí và nhớ về gia đình biết bao.



- Nhảy ghềnh: 3h30' sáng mở mắt để bắt đầu đi đến cái đích cuối cùng. Những ghềnh đá cheo leo, luồn lách dưới những vách đá. Con sợ chứ! Nhưng con muốn tiếp tục và lúc này thì cái ý nghĩ bỏ cuộc đã không còn trong từ điển của con nữa rồi. hì hì... Con gái má vốn dĩ rất cứng đầu mà! :D Và rồi bình minh ló dạng, má đã bao giờ thấy " mặt trời chạy" chưa? Lúc đó con chỉ biết thinh lặng để đắm chìm vào vẻ đẹp hùng vĩ đó của thiên nhiên thôi.


Chào cờ tại Cực Đông tổ quốc



Và có cả một niềm tự hào: tự hào về chính bản thân, tự hào về đất nước Việt Nam. Tận tay mình chạm vào cột Inox trên mỏm đá cheo leo tim con như run lên vì sự hạnh phúc.

Má! Trong chuyến đi con còn được làm " cô bác sĩ bất đắc dĩ " nữa. Một lần trong đời con được đóng vai vào người mang hết tất cả mơ của cuộc đời con. Được đóng vai là " bác sĩ", dù chỉ là tích tắc nhưng như thế là quá đủ để sung sướng rồi. Đi xa để con nhớ về gia đình nhiều hơn, chuyến đi này không phải là chuyến đi của một đứa trẻ bồng bột, ngông cuồng để chứng tỏ cái tôi của nó. Nó là thách thức mà đứa trẻ đó đặt ra trong đời mình để đánh dấu mốc trong đời nó. Đi xa con hiểu được sự lo lắng của má, đi xa con hiểu được có gia đình là sự hạnh phúc tuyệt với nhất mà con có được.

Má ơi! Con biết má sẽ rất giận khi biết được con đã nói dối, sẽ hoảng khi thấy con mình thế này. Nhưng má ơi! Con sẽ không bao giờ có chuyến đi này nếu con nói ra độ nguy hiểm của nó và cả những người cùng tham gia với con là ai. Con biết, con vẫn còn rất vụng dại, suy nghĩ còn quá non nớt và chưa thấu đáo nên con mãi là đứa con " ngây dại" của má thôi.

Má của con! Con nghĩ má sẽ giận con một thời gian, trách mắng con vì quá liều nhưng con biết tận sâu trong lòng má tất cả chỉ vì lo lắng và yêu thương con mà thôi. Biết má lo mà con vẫn thực hiện là con sai, nhưng con biết mình cần phải thực hiện để biết được bản thân mình có và không có những gì.

Con gái má có thể bước đi là nhờ má dạy, má là cô giáo giỏi nhất trên đời và cô giáo sẽ thật sự thành công nếu để cho học sinh của mình tự thực hành theo cách hiểu của nó trong phạm vi chấp nhận được. Con sẽ tiếp tục bước từng bước trong cuộc đời của con và sẽ có lúc má sẽ không thể bên cạnh con dìu con từng bước nên con hy vọng từng chút một thôi, má sẽ cho con đi trên chính đôi chân của mình và má chỉ việc quan sát nhắc nhở đôi chút.

" Đời mà! có lúc này lúc khác" đúng không má? Con biết, sẽ có lúc con sai nhưng con muốn chính mình chịu trách nhiệm về quyết định sai của mình.

Sau chuyến đi này, con gái má " lớn" hơn một chút xíu rồi! :)
Má luôn là thần tượng, người bạn, quân sư và người mẹ tốt nhất của cuộc đời con! Con yêu má nhiều!



Đó là toàn bộ những cảm xúc và câu chuyện của tôi, một dấu son cho cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết và khát vọng. Đừng chỉ suy nghĩ mà hãy hành động đi! Tôi bứt phá!
 
Last edited:
Top