What's new

[Chia sẻ] Cực kì cô đơn và tự do đến tột cùng

Hắn mê chụp ảnh, hắn thích khám phá, hắn thích lang thang, hắn yêu tự do. Và rồi hắn lại tìm cách thoát khỏi chốn đô thị này! Hôm rồi hắn nghe Phi Nhung hát bài: “hành trình trên đất phù sa” mà lòng hắn rạo rực hẵn, hắn thích miền Tây lắm nhưng chưa có dịp đi.

Lịch trình của hắn lên cũng chi tiết, cũng bài bản như ai, hôm nay là thứ năm, chiều thứ Bảy hắn sẽ xuất phát, hắn háo hức đến nổi tối ngày chỉ dí mặt vào cái Google Earth để tìm cảnh đẹp. Ấy vậy mà tối hôm đó dự báo thời tiết lại báo mưa trong 4 ngày tới, lửa trong hắn giống như bị tưới nước vậy. Mưa thì chụp ảnh cái nỗi gì, mà hắn cũng không thích đi trời mưa nữa.

Hắn ngồi bó gối trên ghế, mặt buồn thiu. Lão đại lên mạng, hắn thủ thỉ tâm trạng thì lão đại phán câu xanh rờn “đi Bàu Trắng đi ku, anh thấy chỗ đó hay lắm! Đi miền Trung thì né được mưa. Cảnh ở đó cũng đẹp nữa, không xa Sì Phố lắm đâu” . Hắn tin lão đại lắm! Hắn quay 180 độ từ miền Nam sang miền Trung. Hắn chả kịp chuẩn bị gì cho vùng đất sắp đi này, ai thì sao chứ hắn không biết, cung đường sắp tới hắn mù tịt, nhưng thôi kệ cha nó, tới đâu hay tới đó. Nhưng hắn nào ngờ chuyến đi lần này mang lại cho hắn nhiều thứ đến vậy. Cái cô đơn và tự do nằm gần cuối chuyến đi, một thứ cảm giác tự do hắn chưa hề gặp trong đời.

Chiều thứ Bảy 17:00 sau khi đi học về hắn sốc vội 2 bộ quần áo, 1 con dao, 1 chai nước, 1 máy ảnh, lục lại ví còn 500k. Hắn lại lên đường. Như bao lần khác hắn lại cô đơn rời căn phòng trọ.

Chặn đầu tiên (HCM – Vũng Tàu) đi đường Cát Lái, đường đêm hắn chạy như ma đuổi. Tối đó hắn tá túc tại nhà 1 anh bạn ở Vũng Tàu (anh bạn này lúc trước chung nhà trọ với hắn bây giờ về Vũng Tàu làm việc).

attachment.php


Tại phà Cát Lái, lâu nay vẫn ớn con đường này containor chạy rầm rầm, bụi tung mù cả lên

attachment.php


Chiều dần buông trên phà Cát Lái, hắn mua vé nhưng không vội lên phà, hắn đang chờ hoàng hôn, hắn cứ lãng vãng khu vực cầu phà trước nhiều ánh mắt tò mò của người qua lại.

attachment.php


Người ta đua nhau xuống phà còn hắn thì không.

attachment.php


Làm hàng tấp nập trên cảng Cát Lái

attachment.php


Tòa nhà có kiến trúc rất Tây cái này chụp gần chỗ nhà máy Nhiệt Điện Nhơn Trạch​

[Hành trình chỉ mới bắt đầu]
 
Last edited:
Đa tạ taophuongtao đã ghé chơi.
-----------------------------------------------------


Cung đường HCM- Vũng Tàu vẫn trong giai đoạn thi công, nhiều đoạn đường còn xấu lắm, hắn biết điều đó nên cũng chẳng ngại. Vừa qua đoạn Long Thành thì ông Trời sai nàng mưa kéo đến còn hắn thì bắt đầu giật mạnh cương con ngựa. Hắn thúc con ngựa để đua với mưa, trong người hắn bây giờ cũng chỉ mỗi cái áo mưa tiện lợi cũ mèm, hắn không thèm mặt. Hắn không chịu khuất phục mưa và mưa cũng thế. Có đoạn mưa vèo vượt qua hắn làm cái áo khoác hắn ướt, làm hắn thấy lạnh lạnh nhưng cũng có lúc hắn siết cương con ngựa chạy lướt qua bỏ lại nàng mưa sau lưng. Cứ như vậy một đoạn đường dài lắm hắn chẳng nhớ bao xa nữa, có lẽ từ Long Thành về tới Bà Rịa cũng nên.

Hắn chạy một hồi lâu thì tới cổng chào Bà Rịa, ghé ngang qua chợ làm ly nước mía, cũng để xem cái chợ đêm ở đây thế nào. Quãng đường đua cùng nàng mưa của hắn thật lí thú, trên đường hắn thích được như vậy, có cái để tiêu khiển. Lúc ở Bà Rịa chả thấy bóng dáng nàng mưa đâu cả, chắc nàng giận hắn bỏ về lại làm mưa cho miền Tây Nam Bộ rồi cũng nên.

attachment.php


Đêm ở Vũng Tàu​

Đến Bà Rịa hắn móc điện thoại báo cho anh bạn ở Vũng Tàu hay tin, trước lúc xuất phát hắn cũng đã nhắn trước rồi. Hảo bằng hữu trả lời lại rượu thịt cũng đã sẵn sàng, anh em đàm đạo.

Không vội hắn thúc con ngựa phi nước kiệu, nhà bằng hữu hắn cũng không xa chợ Bà Rịa lắm! Hắn dự định sẽ ở lại tệ xá một đêm rồi sáng mai men theo con đường ven biển để ra MN. Sau bữa rượu thịt no say vị bằng hữu thì lăn đùng ra ngủ còn hắn ra sân để dắt con ngựa dạo Vũng Tàu.

Hắn để con ngựa dạo bước chậm rải, từ từ lướt qua bãi Trước, Bãi Sau, hắn cảm thấy ngao du ở chốn Vũng Tàu này nhiều niềm vui hơn Sì Phố, chắc tại mấy năm nay hắn ở Sì Phố nhiều quá nên cũng hết hứng thú đi dạo về đêm. Hắn cột con ngựa trước cửa một khách điếm nhờ bảo vệ trông hộ để dạo biển, hắn ra biển, biển Vũng Tàu về đêm cũng đông lắm, tụm năm tụm bảy hát hò ăn uống, cười đùa vui lắm, còn hắn vẫn dạo bước trên bãi cát dài. Hắn liếc nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm. Hắn phải về tệ xá bằng hữu nghỉ thôi. Ngày mai còn nài ngựa nữa.

attachment.php

Cầu Cửa Lấp, tối hôm qua sau khi về nhà nhìn thấy hảo bằng hữu vẫn còn ngon giấc, hắn nằm cạnh gã đánh một giấc ngon lành đến sáng.

Vẫn thói quen dậy sớm vào buổi sáng như ở Sì Phố, lần này hắn cũng thế, hắn thức dậy trước cả bằng hữu của hắn, rời phòng trọ hắn chỉ kịp để lại 1 mẫu giấy viết vài dòng trên đầu tủ lạnh để hảo bằng hữu hay, hắn biết gã ngủ say lắm, gã rất tôn trọng giấc ngủ, hiểu được hảo bằng hữu nên hắn tiếp tục cuộc hành trình một cách âm thầm.

attachment.php

Dinh cô vẫn thế vẫn y chang cách đây 2 năm mà hắn đến. Nhưng lần này chắc tại đến Dinh Cô sớm nên hắn không chứng kiến cảnh xô bồ trước cửa Dinh Cô.

Một thông tin nhỏ về Dinh Cô cho những ai chỉ biết về cái tên chứ chưa biết về cái tích:

Sách Đại Nam nhất thống chí viết giữa thế kỷ 19, mục Núi, Sông cho biết: “Ngoài mõm núi có ngọn Thần Nữ, tục gọi là mõm Dinh Cô, có một đống vừa cát, vừa đá, trước kia có người con gái chứng 17, 18 tuổi, tử nạn, bị bão đánh giạt tới đây được người địa phương chôn cất sau đó mộng thấy người con gái tự xưng là Thị Cách đến đây giúp đỡ; người ta cho là thần, lập đền thờ”.
Từ đó cô luôn hiển linh mộng báo điềm lành, diệt trừ dịch bệnh, độ trì bá tánh nên dân trong vùng tôn xưng là “Long Hải Thần Nữ Bảo An Chánh Trực Nương Nương Chi Thần”.
Lúc đầu Dinh Cô chỉ là ngôi miếu nhỏ được làm đơn sơ, nhưng theo thời gian, cùng với sự “linh thiêng” của Cô được chứng nghiệm. Năm 1930, Dinh Cô được xây dựng khá khang trang. Năm 1987, Dinh Cô bị hoả hoạn, sau đó được xây dựng lại như hiện nay.

attachment.php


Bãi tắm Long Hải trước Dinh Cô, chắc có lẽ cũng vì cuối tuần nên bãi biển ở đây mới đông thế. Hắn lưu lại Dinh Cô không lâu, chỉ kịp chụp tấm hình rồi đi tiếp.

attachment.php


Bãi tắm Long Hải trước Dinh Cô

attachment.php


Cảnh buôn bán cạnh Dinh Cô​

[Hành trình còn nữa]
 
Last edited:
Rời Dinh Cô lượm lặt được một vài tấm ảnh đúng theo mong muốn của hắn, hắn tiếp tục sang Mộ Cô, thực chất trước kia hắn cũng đã ở Long Hải 2 ngày nhưng chưa sang được Mộ Cô do bận những lạc thú ở white place. Hắn hỏi thăm đường xá sang Mộ Cô tuy cách nhau không xa nhưng đối với hắn không tìm hiểu trước những địa điểm hắn chỉ có mù đường. Mộ Cô nằm khá cách xa khu dân cư nên không đông đúc bằng Dinh Cô, nếu từ Dinh Cô men theo bờ biển sang Mộ Cô thì rất gần. Mộ Cô tuy không đông đảo bằng Dinh Cô nhưng một nét gì đó mang lại cho ngôi đền này cũng rất linh thiên, nằm sát biển quanh năm nghe sóng vỗ hắn thật thích thú khi ghé thăm chỗ này.

attachment.php


Mộ Cô

attachment.php


Cảnh mua bán ở Mộ Cô không tấp nập bằng ở Dinh Cô

attachment.php


Tịnh xá Ngọc Hải gần Mộ Cô tuy là Tịnh Xá nhưng nơi này toát lên vẻ giàu có của vị sư trụ trì tịnh xá này.

attachment.php

Rời Mộ Cô hắn tiếp tục dò la đường xá đi MN. Như thường lệ hắn hỏi một chú xe ôm và cũng để chắc chắn hơn về hướng đi hắn hỏi tiếp một số người mà hắn gặp ven đường. Cùng chỉ về một hướng, hắn yên tâm và đầy tự tin, con đường trước mới được thảm nhựa đẹp lắm, hắn rất thích những con đường ven biển hoặc đồi núi, ừ chỉ có những con đường như vậy mới làm hắn hứng thú. Sáng nay trời không có nắng, hắn cho con ngựa phi nước kiệu không vội vã vì con đường phí trước của hắn cũng chỉ ngót 160km chứ mấy.

attachment.php


Ngựa hiền bên cung đường đẹp
[Còn nữa]
 
Hắn giục con ngựa chạy nhanh hơn. Thu hút vào tầm mắt của hắn là con đường ven biển cực đẹp không một bóng xe chạy, chắc có lẽ lúc này còn sớm nên mọi người chưa đi lại nhiều. Thấp thoáng xa xa dưới ánh mặt trời hắn nhìn thấy một cục gì trắng trắng càng lại gần càng nhìn rõ hơn. À thì ra là một ngôi chùa dưới chân núi. Lại gần hơn chút nữa ngôi chùa này nằm dưới chân căn cứ cách mạng Minh Đạm. Hồi giờ nghe căn cứ này đã nhiều nhưng giờ mới đến được. Hắn ghé thăm chùa và cũng để chụp một vài bức ảnh, vì hắn seach trên Google Earth chả thấy cái chùa này, bây giờ thì nó đã có. Đường vào chùa rất xấu toàn dấu xe chở vật liệu xây dựng, hắn đón ngôi chùa này cũng xây không lâu. Theo hắn nhận xét ngôi chùa này không lớn so với những ngôi chùa hắn đã đi qua, nhưng không vì thế mà mất đi những đặc trưng, ngồi chùa toát lên vẻ sang trọng của nó, xung quanh lót toàn đá hoa cương, khuôn viên chùa tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, trước chùa còn có bảo vệ trông giữ xe cộ, mãi mê với các kiến trúc bằng đá hoa cương lúc này cũng đã 9 giờ hơn. Mãi về sau hắn mới nhận ra con đường hắn đi chỉ để chở vật liệu xây dựng, có một cái cổng chùa rõ to hướng về mặt núi, hắn thật là củ chuối quá!

attachment.php


Một resort nằm sát biển đối diện ngôi chùa.

attachment.php


Tượng Quan Âm Bồ Tát dưới ánh nắng mai, càng tôn lên vẻ linh thiên.

attachment.php

Khuôn viên chùa rất yên ắn, toạ lạc trên một hòn núi thấp nên việc tìm một góc chụp chánh điện chính là rất khó, hắn dạo một vòng quanh chùa, tìm đến một bể nước để rửa mặt, chỗ ở của các sư sãi chùa nằm biệt lập yên tĩnh và có cổng ngăn.

attachment.php

cổng chính, thì ra đây không phải chùa mà chỉ là một tịnh xá, hai con sư tử đá rõ to trước cổng tịnh xá càng tôn thêm cái vẻ giàu có của tịnh xá này.

[còn nữa]
 
Văn phong của bác hay quá, bác đi nhiều quá làm em ghiền, khi nào đi đâu thì rủ rê em đi với.
Bác còn nợ chưa đi off chai với nhóm Phượt PY đấy nhé :)) Tết về phạt bác sau. Mời bác viết tiếp.
 
Ước gì bạn chạy được ra HN cho tớ đi với nhở, dạo này cũng đang trong tình trạng tự do đến mức k thể tự do hơn được nữa rồi.
 
Walker_alone: đúng là tại hạ nợ cả nhà một buổi gặp mặt, nhưng nghe đến hai từ off chai mà tại hạ dợn tóc gáy. Ngao du trong gian hồ mà uống dở thì không có gì tệ bằng.
Taophuongtao: Đúng là trong hoàn cảnh này tại hạ không thể chạy xe ra Hà Nội chở nhị vị cô nương tiếu ngạo gian hồ được, đất Bắc rộng bao la, đồi núi hiểm trở tại hạ cũng từng có lần diện kiến nhưng quãng đường đi chỉ là 1 hớp rượu nhỏ trong cái bát rượu to chưa đủ để say nồng, chắc một ngày không xa tại hạ sẽ quay lại. Tại hạ cũng tiếc vì không gặp được người quá đổi tự do như nhị vị cô nương lắm nhưng gian hồ rộng lớn thời gian còn dài nếu có duyên chắc chắn sẽ được tương phùng.
------------------------------------------------------------------


Rời tịnh xá Hòn Một hắn rong ngựa về hướng Bắc cho con ngựa phi nước đại ngang qua làng Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu. Tại Hồ Tràm hắn gặp một cái biển ghi là cảng cá gì đó mà bây giờ hắn không còn nhớ tên nữa. Ở đây người ta còn đóng cả ghe để đi bắt cá, có tới 3 xưởng đóng ghe công việc ở đây cũng lắm nhộn nhịp, hắn chỉ kịp ghi lại một số khung hình rồi tiếp tục.

Vừa qua đoạn Hồ Tràm hắn cho con ngựa phi hết sức lực bổng nhiên từ trong rừng Tràm có 1 bé gái chạy ngang qua đường cắt ngang qua đầu xe hắn, hắn cố gắn ghì hết cương, con ngựa thiếu điều muốn khuỵ gối lượn vèo ra đằng sau lưng, đang đà con ngựa tiếp tục chạy, hắn được phen hú vía, nhưng chưa hết ở đó sau định hình chừng 50m hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy bé gái ấy đã ở bên kia đường tay cầm bịch bánh nhìn hắn cười, hắn tặc lưỡi lắc đầu, hắn nhìn vào gương chíu hậu ngay sau đó thì thấy bé gái kia không còn đứng đó, quái lại em bé chạy đi đâu mà nhanh dữ vậy ta? Trong đầu hắn hơi nghi ngờ lúc này hắn vẫn thúc con ngựa phi nước đại. Hình ảnh bé gái đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn, lúc nãy hắn quên nhìn xem xung quanh đó có nhà cửa không. Trong đầu hắn bây giờ rất nhiều luồng tư tưởng

Đến Hồ Cốc đi giữa 2 bên là rừng cây đang giục con ngựa phi ngon trớn bổng dưng bên tai hắn như có ai hét vào “Đừng đi” hắn dợn tóc gáy nổi da gà ngó đi ngó lại chả thấy ai, hắn hãm cương con ngựa dừng lại vẫn chưa hết bàng hoàng về tiếng hét vừa rồi. Ma quỉ phương nào sao không lộ diện? Đừng có chơi trò hù ta như thế, phụ mẫu sinh ra ta vốn nhát gan từ nhỏ. Chẳng biết điềm báo gì đây? Cách đây vài cây số hắn đã suýt đâm vào một bé gái kì lạ bây giờ nghe văng vẳng bên tai tiếng hét. Hay là quay lại, không! Không được! Hắn tiếp tục trên con đường phía trước mà chưa biết như thế nào. Có ra sao thì ra cảnh vật hai bên đường rất đẹp, đường xá phẳng lì không đi thì phí. Trời lúc này âm u nhưng không có gì là dấu hiệu của nàng mưa kéo đến.

attachment.php


Một chiếc ghe mới được khởi công

attachment.php


Nhiều chiếc đang trong giai đoạn hoàn thiện

attachment.php


Sau tiếng hét thất thanh đó hắn chạy 1 đoạn gần chục cây nữa là tới cái bản này. Hắn hãm cương con ngựa lấy chai nước trong ba lô làm vài ngụm, lúc này cũng 10 giờ trưa rồi.

attachment.php


Một nhà thờ rất vắng vẻ.​

[còn nữa]
 
Nhiều lúc hắn trở nên bất cần, lì lợm có lẽ đó chỉ là hắn đang cố dối sự lo lắng của bản thân hắn thôi. Hắn tiếp tục đi. Gần 11h hắn đã có mặt ở Hàm Thuận hắn ghé vào bãi biển Hàm Tân, cái tên Hàm Tân cũng không xa lạ gì với hắn nhưng bây giờ mới được mộ thị, nhìn cũng bình thường nhưng sao đông người tắm và vui chơi ở khu này thế không biết, hàng quán rất nhộn nhịp. Hắn dạo qua các hàng quán, hắn đi ra bãi tắm, hắn chụp hình. Loanh quanh khu vực biển Hàm Tân hắn nhận ra từ sáng tới giờ hắn uống nước thì nhiều chứ ăn thì có chút xíu, điều thú vị nhất của hắn là có thể chạy xe cả ngày mà không cần ăn uống gì, có lẽ trong lúc chạy xe hắn đã quên đi chuyện ăn uống mà chỉ chú tâm vào cảnh vật hai bên đường. Nhìn quãng đường còn dài phía trước hắn tự nhũ phải kiếm cái gì đó ăn cho đảm bảo sức khoẻ. Gần chỗ hắn đứng có hàng bánh xèo trông rất ngon, hắn sáp vào bảo tiểu nhị cho ngay 1 đĩa đặt biệt.

attachment.php

Bữa trưa của hắn, 5 cái bánh xèo được chủ quán cho là đặt biệt có giá 15k cộng thêm 2k bánh tráng cũng đủ làm yên lòng cái bụng hắn.

attachment.php

Bãi biển Hàm Tân ngày cuối tuần rất đông người.

Sau bữa trưa hắn lại tiếp tục dạo một vòng rồi hắn cảm thấy buồn ngủ, sau ăn no hắn thường thế. Xung quanh hắn có rất nhiều chòi võng, hắn tìm đến 1 chiếc võng gần đó, hắn không biết chủ của dãy chòi này là ai cả, thôi kệ hắn nằm thí xác khi nào chủ đến xin sau, chứ giờ cả đống người kia biết ai là chủ. Hắn chợp mắt được gần một tiếng, gió biển thổi mát lồng lộng hắn chỉ muốn nằm chỗ này mãi thôi nhưng thời gian không nhiều, hắn tiếp tục lên đường

attachment.php

Chạy một đoạn hắn đã đến hải đăng Kê Gà.

Nghe danh cái hải đăng này đã lâu bây giờ hắn mới được diện kiến, ở quê hắn cũng có hải đăng, nhưng không cái nào giống cái nào, hắn luôn cho hải đăng Mũi Điện quê hắn là đẹp nhất Việt Nam, toạ lạc trên 1 ngọn núi thấp nhô ra biển của dãy Trường Sơn. Nhưng theo một nghiên cứu của nhà nhíp ảnh nghiệp dư thì cho rằng hải đăng Kê Gà là đẹp nhất vì đá xây hải đăng này được chở từ bên Pháp sang, đá này có đặc biệt là không bám rong rêu, không cần chà rửa nhưng vẫn mới như thường, hắn cũng chả có thời gian kiểm chứng lại nữa nhưng hắn tin những gì bạn hắn nói là sự thật.

Nói sơ qua một chút về công dụng chính của hải đăng mà hắn biết được: Trên Thế Giới cũng có tổ chức hàng hải Quốc Tế tên là IMO, hàng năm luôn cho xuất bản những cuốn danh bạ hải đăng (quyển này rất dày nó giống như quyển danh bạ điện thoại vậy bao gồm tất cả hải đăng trên Thế Giới) dành cho người đi biển. Khi đến vùng biển Việt Nam người thuỷ thủ đi ngang qua Vũng biển Ninh Thuận sẽ căn cứ vào toạ độ mà xác định vị trí hải đăng, đèn hải đăng luôn chớp nháy theo một qui luật nhất định, cái này chỉ có dân hàng hải mới biết, tra vào qui luật chớp nháy đó người đi biển có thể xác định được vùng biển ở khu vực đó (độ sâu, đá ngầm, dòng chảy, sức gió theo mùa... mà điều chỉnh con tàu đi cho đúng cách làm sao có hiệu quả nhất) hắn chỉ biết như thế. Chư vị ai có thông tin thêm thì bổ sung để tăng sự am hiểu.

(Còn nữa)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,185
Bài viết
1,150,414
Members
189,946
Latest member
Ngvanvuong
Back
Top