What's new

[Chia sẻ] Cửu Trại Câu - Hoàng Long 2009: Thiên đường tìm thấy

PeterPan

Phuot.vn
Staff member
Sau những ngày vật vã vì hội chứng "hậu thiên đường", đoàn CTC 2009 của PeterPan đã lại người và sẽ lần lượt chia sẻ thông tin, hình ảnh với mọi người. Trước tiên, mình xin post lịch trình chi tiết của chuyến đi để mọi nguời tham khảo (có vẻ hơi dài, nếu các "đại quan" thấy cần rút tỉa, mình sẽ thực thi ngay :))).

Lịch trình chi tiết

Ngày 1 (16/10/09): Háo hức lên đường
- Hà Nội – Hữu Nghị Quan : 150km
Phương tiện: Thuê xe Hoa Thêm - 1 triệu/10 người
- Hữu Nghị Quan - Nam Ninh : 220km
Phương tiện: Thuê xe Trung Quốc - 80Y/người
- Nam Ninh - Thành Đô: 1800km
Phương tiện: Máy bay - 620Y/người
Xe của Youth Hostel (242 phố Đền Vũ Hầu) đón: 140Y/10 người
Giá dorm tại Youth Hostel: 300Y/10 người

Ngày 2 (17/10/09): Lạc lối tại... Lạc Sơn
- Thành Đô – Lạc Sơn : 120km
Phương tiện: Xe 30 chỗ thuê riêng - 1300Y/ngày
Buổi sáng thăm Lạc Sơn Đại Phật – pho tượng Phật ngồi lớn nhất thế giới. Tại đây, một sự vụ khó quên đã phát sinh (hồi sau sẽ rõ...)
- Lạc Sơn - Nga Mi : 37km
Phương tiện: Đi xe khoảng 40 phút tới chân núi, đổi xe bus – 40Y/người. Đi khoảng 2h đến lưng chừng núi Nga Mi. Mua vé cáp treo - 65Y/người. Đi rất nhanh, chỉ 5’ là lên đến nơi. Leo bộ khoảng 500 bậc thang là lên đến gần Kim Đỉnh.
Vé cáp treo 80Y/ người ( đã được giảm vì có thẻ SV rởm....)
Thuê KS - 180Y/phòng ( nam, nữ riêng nhé. WC ở bên ngoài phòng)
Nếu mang nhiều đồ phải thuê chở lên – 200Y ( 10 – 12 vali to ).

Ngày 3 (18/10/09): Khám phá một điểm đến mới tại chân núi Nga My :D
- Chơi tại Nga Mi: lên Kim Đỉnh thăm Chùa Vàng và ngắm... chân tượng Phổ Hiền Bồ Tát.
- Do thời tiết quá lạnh (0 độ vào ban đêm), ban ngày sương mù dày đặc, trời mưa nên phải hạ sơn sớm hơn dự kiến 1 ngày. Tại chân núi Nga My, một sự cố vừa sợ vừa vui đã phát sinh ( hồi sau sẽ rõ....).
- 18/10 là sinh nhật của PeterPan và bạn PeterPan thu hoạch được tới 2 bữa linh đình, 1 ở trên Kim Đỉnh vào buổi sáng, 1 ở thị trấn Nga My (dưới chân núi Nga My) vào buổi tối.
- Nghỉ đêm tại KS dưới chân núi Nga Mi – 60Y/ người

Ngày 4 (19/10/09): Xả stress tại Thành Đô
- Nga Mi - Thành Đô: 140km
Phương tiện: Xe 30 chỗ.
Trưa về Thành Đô ăn lẩu nấm Tứ Xuyên
Chiều khám phá Thành Đô thăm khu phố Cẩm Lý ( không có trong lịch trình may sao lại gần đền Vũ Hầu). Tối lại lẩu cay Tứ Xuyên.

Ngày 5 (20/10/09): Thành Đô - Cửu Trại Câu
- Dự kiến lịch trình: Thành Đô - Hoàng Long. Tuy nhiên, do thời tiết hơi tệ và đường đang sủa chữa nên lái xe không dám đảm bảo đi Hoàng Long an toàn. Vì vậy, lịch trình phải có thay đổi tí chút: đi CTC trước, sau đó mới đi Hoàng Long.
- Thành Đô - Cửu Trại Câu : 500km
Nghỉ ăn trưa ở Pingwu một thị trấn dọc đường. Đi cả ngày đường núi nên không thể đi nhanh. Qua thị trấn Bắc Xuyên tận mắt chứng kiến hậu quả của trận động đất, mới thấy người Trung Quốc khắc phục thiên tai nhanh như thế nào.
- 7h hơn đến Cửu Trại Câu nhận phòng KS 150Y – 180Y/ phòng – 3 người (đã bao gồm 1 bữa sáng và 1 bữa tối ).
- Ăn tối và ki niệm ngày 20/10 bằng các món nướng do anh em trong đoàn tổ chức mừng chị em.

Ngày 6 (21/10/09): Sững sờ vẻ đẹp Cửu Trại Câu
- Mua vé vào cửa - 263Y/người ( bao gồm xe bus và bảo hiểm, thẻ sinh viên rởm phát huy tác dụng).
- Cả ngày khám phá nhánh bên phải của chữ Y gồm một loạt hồ : Grass Lake, Swan Lake, Arrow Bamboo Lake ,Panda Lake,Five Flower Lake, Mirror Lake. Một vài các thác rất đẹp.
- Tối về đi ăn bò Yak tại quán người Tạng cả đoàn có màn hát múa tập thể khiến các bạn TQ vỗ tay ầm ĩ.

Ngày 7 (22/10/09): HẢ HÊ tuyết trắng (hồi sau sẽ rõ.... =)))
- Vẫn phải mua vé vào cửa - 263Y/ người vì không muốn ở trong làng người Tạng.
- Cực kỳ bất ngờ vì gặp tuyết đẹp tinh khôi, thỏa mãn và tiếc nuối (hồi sau sẽ rõ...).
- Săn lùng những bức ảnh độc tại nhánh bên trái của chữ Y: Long Lake, Five Coloured Pool, Upper Lake, Lower Lake, hồ trái tim, thăm làng người Tạng,.....
- Buổi tối : Thích thú mãn nhãn khi xem ca nhạc Tạng. Sau đó có vài kẻ bon chen mua đĩa nhạc Tạng cũng chờ đợi xin chữ ký ... Buôn khăn và đồ lưu niệm....

Ngày 8 (23/10/09): Cửu Trại Câu - Hoàng Long
- Phương tiện: Xe thuê riêng, cáp treo lên núi (230Y/người, gồm cả vé thắng cảnh và cáp).
- Dừng chân trên Tuyết Bảo Đỉnh (nằm giữa Cửu Trại Câu và Hoàng Long) cao 5588 m. Thật là vĩ đại.
- Háo hức với các hồ nước tuy không đẹp bằng CTC nhưng cũng khá lạ :
hồ bậc thang, hồ vàng ....
- Cực kỳ sung sướng vì thấy tuyết rơi có thể đưa tay hứng được. Cảm nhận sự thay đổi của thời tiết cho đến khi đón được bông tuyết đậu trên tóc trên tay......
- Thót tim khi đi trên đèo, núi vì thời tiết thay đổi nhanh chóng, sương mù dày đặc, tuyết rơi. Quay lại ngủ Cửu Trại Câu lại đi buôn với slogan: “Chỉ mua đắt chứ không mua rẻ”.

Ngày 9 (24/10/09): Cửu Trại Câu - Thành Đô (500km)
- Lặp lại con đường của ngày thứ 5 nhưng đi theo hướng ngược lại về Thành Đô. Chiều tối mới về đến nơi và bữa tối với hai chú vịt quay làm cả đoàn thỏa mãn, vì bổ sung lượng đạm dư dả.
- Trong buổi tối lãng mạn tại phố cổ Cẩm Lý, một hoạt cảnh bi thương đã được dàn dựng (hồi sau sẽ rõ...).
- Cả đoàn ăn ngủ thoả mãn sau một ngày dài di chuyển.

Ngày 10 (25/10/09): Giết thời gian ở Thành Đô :D
- Sáng: Đi thăm tệ xá của nhà thơ Đỗ Phủ.
- Chiều: Đàm đạo với Gia Cát Khổng Minh, thăm 3 anh em Lưu - Quan - Trương tại đền Vũ Hầu. Lang thang Thành Đô và hoa mắt với thiên nga.
- Tối: Say mê, ngạc nhiên , ngơ ngẩn với múa đổi mặt.

Ngày 11 (26/10/09): Tạm biệt Thành Đô
- Buổi sáng: Tranh thủ sục sạo ngõ ngách Thành Đô, đi lang thang các siêu thị, cửa hàng của người Tạng, mua bán đến đồng tệ cuối cùng.
- Buổi chiều: Tạm biệt Thành Đô (ra sân bay bằng xe của Youth Hostel, 140Y/10 người), bay thẳng Thành Đô - Nam Ninh sau gần 2 tiếng bị delay (620Y/người).
- Về tới sân bay Nam Ninh khi gần nửa đêm, về khách sạn Nghênh Tân (75Y/3 người) đối diện ga Nam Ninh (thuê xe trọn gói 350Y từ sân bay).
- Ăn tối một bữa hoành tráng toàn đồ nướng ( ốc, sò, cồi mai, ếch...) ngon, rẻ.

Ngày 12 (27/10/09): Chia 2 đạo tiến về Hà Nội
Do 1 trục trặc đáng tiếc nên cả đoàn bị rơi vào cảnh "chia lìa đôi ngả"
- Đoàn 1 (4 người): đi tàu Nam Ninh – Bằng Tường (hơn 200km, 30Y/người), Bằng Tường – Hữu Nghị Quan (Xe đón 75Y/10 người), Hữu Nghị Quan – Hà Nội (150km, Xe nhà Hoa Thêm đón 1tr/4 người). Đoàn 1 đi đúng lịch trình nên cuối giờ chiều đã về tới Hà Nội.
- Đoàn 2 (6 người): ga Nam Ninh – bến xe Lãng Đông (thuê xe, 50Y/6 người), mua vé xe Sơn Đức chạy thẳng Nam Ninh – Hà Nội (150Y/người), về đến Hà Nội khoảng 21h30.


10 thành viên của đoàn Cửu Trại Câu 2009.
 
Last edited:

PeterPan

Phuot.vn
Staff member
Lời nói đầu
Cửu Trại Câu thiên đường nơi hạ giới. Phong cảnh Châu Âu trong lòng Châu Á. Niềm say mê của biết bao tay máy. Mỗi khuôn hình dù không cần chăm chút cũng có thể họa nên những vần thơ.
Tháng 10 Hà Nội heo may, vẫn còn nồng nàn cái nắng. Sắc thu vàng rực ngày lên đường, với một chút hanh hao. Để tất cả hăm hở, háo hức khám phá dù Cửu Trại Câu đích đến với non nước, mây trời cảnh quan tráng lệ vẫn còn nằm trong vòng mộng mị ước ao.
Từ đây Cửu Trại Câu thâm cung kỳ bí ra đời. Mời quý vị đón xem.
Các cụ ta dạy rằng :
Có nam có nữ mới nên Xuân
Có xôi có thịt mới nên phần
Thật may mắn cho chúng tôi, sau một thời gian tích cực chuẩn bị cả về vật lực ( vật chất ý mà ....), thì nhân lực cũng được chốt lại ở con số 10 tròn trĩnh. Chia đủ 5 cặp, không thừa, không lẻ một ai. Trước khi đi còn xôn xao mãi vì vụ bẻ chân ( làm anh em trong đoàn cảnh giác cao độ ). Ngày xuất phát trời quang mây đẹp. Hứa hẹn những bất ngờ kỳ thú ở phía trước làm tất cả nôn nao.
Hihi nói là nói vậy thôi chứ, cho đến tận hôm này đoàn mình từ lớn bé, già trẻ vẫn còn lê tê phê, đê mê về Cửu Trại Câu chưa bừng tỉnh được.
Vẫn gọi nhau bằng tên, vẫn nhắc nhau 9h có nước nóng ( về mà đi tắm....)Mặc dù đã được trấn an bằng 3 con ba ba rồi mà vẫn còn mơ màng lắm.
Thế nên mới chưa kịp update thông tin, chưa kịp show tất tần tật những gì đã có. Cũng thấy có lỗi ghê gớm mong các bạn thông cảm. Chúng mình sẽ không chậm trễ thêm nữa đâu .

Ký sự dài kỳ : Cửu Trại Câu kỳ bí thâm cung đều đặn lên sóng với các chuyên mục...
1. Unit 1 - Học phải đi đôi với hành
2. Vạn sự khởi đầu nan - Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
3. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi
4. Khai cung mở lối - chân em chọn lối này , em đã chọn rồi đây
5. Ăn Pingwu – Ngủ Cửu Trại Câu
6. Thiên đường gọi tên - Hả hê Long lake
7. Em ơi ngày tuyết rơi
8. Nhập gia tùy tục - Ngây ngất men say
9. Đẹp từng centimet
10. Say tình
11. Quê nhà tôi ơi
12. Nhân vật – Sự kiện
Hồi hộp đón xem từng ngày...

Copyright: megiaMU - myhotran


Hồ Long Lake trong sáng tuyết phủ huyền ảo. (Ảnh: sweetiury)
 
Last edited:

gianker

Phượt quái
Hihi, Cửu Trại Câu, vẫn mãi là thiên đường...

Còn tớ đang mải tìm chốn tiên cảnh (cảnh mà giống tranh vẽ Trung Quốc bán đầy ý, có núi, có sông, có nhà, thuyền, hoa, lá cành, ruộng vườn... :D:D)... Bác nào biết có nơi nào giống thế thì chỉ cho tớ với nhá :))

Mong ảnh và bài của các bạn.. Nhất là những ảnh tuyết ở phía ngọn núi.
 

hanoiwelle

Phượt thủ
UNIT 1 - Ngoại ngữ học phải đi đôi với hành :help

Nghe có vẻ lạ lùng mà cũng chả liên quan gì đến Cửu Trại Câu mấy nhỉ. Thì hẳn là thế nếu thiên đường bọn tớ sắp đến lại không nằm ở cái xứ sở rộng mênh mông, nhưng không thiết tha mấy với thứ ngôn ngữ mà cả thế giới đã quen thuộc. Chả thế mà có lần một người bạn kể chuyện, mấy cô nhân viên văn phòng một nhà máy đối tác dẫn đoàn VN đi thăm quan chả hiểu hướng dẫn thế nào, mà khi giới thiệu về nhà máy nhưng các anh trong đoàn mừng rỡ vì đã tìm được WC ( chuyện thật như bịa nhỉ ).

Thế nên cũng hơi hoang mang tí chút, khi cả đoàn không có ai thật sự rành tiếng Trung ( có liều mạng không nhỉ vì mỗi trưởng đoàn có lưng vốn hơn 8 tháng học tiếng Trung giờ có dịp đem ra hành thực tế ). Nhưng không sao với niềm đam mê và bản lĩnh 10 nhân vật chính ngẩng cao đầu thẳng tiến.

Qua cửa khẩu xong phần thủ tục bên VN, đến bên các bạn Tầu Khựa là cái mục điền vào phiếu nhập cảnh gì đó loằng ngoằng thế là để trống cái phần nơi đến là Thành Đô, mấy bạn nhân viên TQ cứ xủng xoẻng tùm lum khiến cả hội căng tai lên mà dịch. Rồi nữa đến lúc đi qua cái chỗ kiểm tra thân nhiệt có người cứ đi thẳng ( hehe biết gì đâu ) làm bác đứng gác ở đó cứ phải lên giọng mới biết. Lần lượt 2,3...5, người qua. Toét .... chị kia, cái chị chân dài dài kia dứng lại sang góc kia chờ ( chân dài mặt cũng dài nghệt ra ), 6.8 người đã qua hú vía thì ... anh kia đứng lại. Hơ cả đoàn chả hiểu tại sao, trưởng đoàn hơi lo lắng. Híc hic hóa ra 2 anh chị cùng rủ nhau tăng thân nhiệt . Không lẽ cả hai hồi hộp cùng một nhịp. Hay có lẽ vì trên xe bàn tán quá nhiều đến chuyện đầu tư vàng từ TQ về VN bán kiếm lời... mà 2 anh chị này có dám nói to lắm đâu chứ.

Dòng người cứ vội vã đi qua bên này chiến tuyến anh chị em gióng sang các biện pháp hạ nhiệt nào là thư giãn, nào là uống nước, cởi bớt đồ ra, rồi thì đi WC, nhưng hai nhân vật chính thì chỉ được yên vị tại đó, nước uống cũng để hết lại rồi, áo cũng cởi bớt rồi. Hic hic cai biện pháp cuối cùng mà bắt áp dụng ngay tại chỗ chắc chết mất. Hehehe may sao đứng chán chê, người cũng đã vãn các chú cho hai bạn đi. Hú vía.
Ảnh của đoàn khi qua cửa khẩu, thiếu đồng chí Cloud đang chụp ảnh (c)

Sang đến bên kia rồi tung tăng chạy, không quên làm vài kiểu ảnh kỉ niệm. Nhớ lại kinh nghiệm đi Lệ Giang thế là hô mọi người cầm hộ chiếu trên tay để kiểm tra cho nhanh ( nhưng phải là tay phải nhé ), mọi người hào hứng răm rắp làm theo ( chết cười ) mà có một cu cậu cứ loay hoay hỏi mãi là tại sao phải cầm tay phải... hơhơ đó là kinh nghiệm thì làm sao mà giải thích được chứ ( nhưng các bạn đi qua thử mà xem nếu không cầm hộ chiếu tay phải còn lâu mới đi qua đó êm ả nhé ). Quậy tí ý mà.... tranh thủ đổi nốt tiền, mua dăm cái sim điện thoại để phòng thân, yên tâm ứng phó với mọi hỉ, nộ, ái, ố dọc đường.

Đã có xe đặt trước nên cũng yên tâm, xe đến đón 10 đứa lục tục chuẩn bị hành trình hứa hẹn bao điều gợi mở phiá trước. Tranh thủ chợp mắt giữ sức. Chạy về Nam Ninh đường êm, gió mát, các làn đường phân làn rộng rãi, khoa học và rât sạch sẽ, không khí trong lành thật là dễ chịu.

Cũng phải mất dăm tiếng chạy từ Hữu Nghị quan đến sân bay Nam Ninh, còn sớm để làm thủ tục vì bay muộn lúc hơn 9h tối, sau khi hoàn thành việc check in, cả hội được xả láng đi nhòm ngó, ngắm nghía. Sân bay Nam Ninh khá rộng nhưng, không hiện đại, hoành tráng lắm và dở tệ là chẳng thể sử dụng được internet mặc dù các em nhân viên cũng cố gắng hộ trợ mấy vị khách này tối đa. Ấn tượng nhất là mấy cửa hàng miễn thuế, ngoài các thứ hàng hóa bình thường khác, thì quầy bán sách bày khá nhiều sách nhưng mà với bọn tớ thì đúng là chỉ ngắm thôi không lẽ mua sách chỉ để xem hình. Hehe thiệt thòi vì không rành tiếng nước bạn.

Mấy người đẹp bọn tớ tranh thủ lượn quanh quầy hoa quả, ui cha nhiều thứ quả rất lạ lẫm, có cái quả nhìn đẹp, có quả lại hay hay, thế thì mua thôi. Mỗi thứ chọn vài quả cái gì lạ là mua, mấy đứa cứ rúc rích không hiểu cái kiểu mua ki bo thế này họ có bán không nhỉ ? Nhưng kinh nghiệm ở những chỗ mới lạ mình không quen nên dè dặt đỡ mất tiền oan. Hí ha hí hửng cả đám kéo nhau đi ăn ở nhà hàng nhỏ cạnh sân bay. Bắt đầu tíu tít rồi đây.

Các loại hoa quả ở sân bay, mua thì ít, ăn xong có mấy quả hỏng, chị em đoàn ta còn vác ra đổi lại, thế nào vẫn được đổi ngon lành =))

Muốn ăn thì lăn vào bếp thật, sau một hồi nhòm vào cái menu mà chả luận ra được món ăn nào, tớ phải đi vòng các bàn xem món họ ăn có gần giống những món ở nhà mình không ( mà trước đó đã đi nhòm ngó tham khảo giá cả, rồi mới kéo quân đến ), sau đó thì chạy thẳng vào bếp chỉ chỏ,mặc cả ui giời ơi , nói bằng miệng thì các bạn ý ra vẻ hiểu biết, gật gù loạn xạ, cơ mà thử nói không thôi thì còn lâu mới được bữa ăn no bụng. Vận dụng đến cả cái mớ ngôn ngữ trong một thời gian làm việc với các bạn TQ, thế rồi bọn tớ cũng có bữa ăn ngon khá đủ món mà cũng rẻ 180Y/10 người ăn. Người VN bữa ăn cần nhiều gia vị, nước chấm, còn các bạn ý ăn thì nhiều ớt, không có chanh, nước chấm chủ yếu là xì dầu, muốn lấy thêm cái gì bọn tớ gọi phục vụ mà chị này vui đáo để, gọi bằng tiếng Trung thì coi như điếc, nhưng mà gọi “chị ơi” thì tít mắt chạy ra liền. Làm bọn tớ cứ ngoác miệng ra mà cười. Chả hiểu tiếng Trung của mình quá tệ hay tiếng gọi chị ơi nó thân thương đến thế. Cả hội tranh thủ khua môi múa mép mỗi người đóng góp tí cuối cùng cái gì cũng được phục vụ, mà chết cười lắm cái nói mãi mà hai bên vẫn không “ tủng “ nhau, thì một bạn chuyên gia body languages chỉ cần diễn tả một hồi là lại OK ngay.

Nói giờ thì dễ chứ lúc ấy bọn tớ cũng phải uốn éo các kiểu để diễn tả điều mình muốn nói, buồn cười khủng khiếp, cả hội hỉ hả lắm lắm vì một vài người một chữ tiếng Trung chả biết nhưng sau bữa ăn là đã xủng xoẻng được dăm từ, mà nói xong thì bản thân cũng không hiểu gì nốt. Ấy thế nhưng sau này lại là những người rất tích cực làm phiên dịch cho trưởng đoàn đấy nhé. Thừa thắng xông lên lại mượn dao, mượn đĩa để hưởng thụ mớ hoa quả vừa mua. Có loại quả nhìn lạ mắt mà ăn không ngon, có thứ ăn cũng thấy hay nhưng không quen lắm, nói chung là không bằng hoa quả của VN ta. Mà có biết cách ăn đâu lại phải cậy nhờ chị phục vụ với thứ ngôn ngữ ta tàu tay chân lẫn lộn. Có một vài quả bị hỏng mấy người đẹp bàn nhau đem ra đổi, tưởng đuà hóa ra làm thật mất mấy phút trình bày cô bán hàng cũng đổi cho bàng một vốc nhãn, mấy người đứng ngoài bấm bụng cười cái trò láu cá này, nhưng dù sao nó cũng là tiền đề để những ngày sau bọn tớ dám mặc cả trong suốt chuyến đi. Ngẫm lại mới thấy thôi thì có méo mó hơn không, cố gắng dăm ba câu hoặc là kè kè quyển sách bên mình, để có thể phòng thân nơi đất khách.

Tạm biệt Nam Ninh lên máy bay đi Thành Đô. Các em tiếp viên khá xinh, nhưng cũng như tiếp viên VN, ít chịu cười gì cả hay tại mình bay vé rẻ nên các em ý hạn chế cười nhỉ. Dù sao thời gian bay không dài, chợp mắt một giấc là đến Thành Đô rồi. Về hostel nhận phòng ai nấy mệt mỏi nhưng vẫn tranh thủ mail chat tí đã rồi mới “ suây cheo “ được. Ngày đầu tiên thế là đầu xuôi đuôi lọt báo hiệu một chuyến đi thuận lợi.

Sáng ăn sáng VN, tối đã mơ màng ở Thành Đô với bọn tớ sự dịch chuyển không chỉ là ước mơ, mà đã là những cảm nhận riêng của mỗi người đã trở thành hiện thực. Ngày mai đã là một ngày mới hãy cùng chia xẻ với bọn tớ nhé.

Copyright: megiaMU - myhotran
 
Last edited:

PeterPan

Phuot.vn
Staff member
5 tháng chuẩn bị và 12 ngày hoành tráng

Trong đời người, biến những giấc mơ thành sự thực luôn là cái đích vươn tới của tất cả. Với riêng tôi, tới được Cửu Trại Câu cũng giống như "a dream became true" vậy. Và tôi biết, những người bạn đồng hành của tôi cũng chia sẻ nhận định này.

Thế nhưng, để có được cái cảm giác bay bổng giữa thiên đường Cửu Trại Câu trong những ngày tháng 10 không thể nào quên ấy, tôi và những người bạn đồng hành đã phải trải qua một quá trình chuẩn bị kéo dài 5 tháng với rất, rất nhiều khó khăn, trắc trở. Thậm chí, đã có những thời điểm ngay cả những người quyết tâm nhất cũng rơi vào trạng thái chán nản, tệ hơn là nhụt chí.

Hầu hết trong số 10 người chúng tôi đều không có quá nhiều kinh nghiệm cho những chuyến đi như thế này. Tất cả cùng bắt đầu với số vốn liếng ít ỏi cả về tiếng Trung (3/10 người biết chút ít) lẫn kinh nghiệm thiết kế những chuyến đi tự túc từ A->Z.

Nhưng CTC quá đẹp và sự ma mị của chốn thiên đường ấy đủ để 10 người chúng tôi có quyết tâm lên đường với tâm niệm: "Người ta đi được thì mình cũng đi được". Chuẩn bị tốt là đã có 50% thành công, đó là điều mà ai cũng biết. Tuy vậy, vì nhiều lý do, chúng tôi vẫn chưa thế hoàn tất được tất cả các khâu chuẩn bị trước giờ lên đường. Đã có 3 buổi off (trong đó có 1 buổi off trà đá bị công an đuổi tới bến :D), đã có rất nhiều tối thức khuya để trao đổi công việc, đã có rất nhiều email và cuộc gọi với đủ thứ tiếng: Việt, Trung, Anh .... (và tiếng gì nữa thì chỉ có trời mới biết :D).

5 tháng chuẩn bị có quá nhiều biến động. Chỉ tính riêng số người dập dòm rồi đi off cũng đã gấp vài lần số người thực sự theo tới cùng. Rồi lịch trình liên tục phải thay đổi, rút tỉa và chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tế. Đó là một quá trình chuẩn bị vất vả, khó khăn nhưng đồng thời cũng là giai đoạn khiến những thành viên trong đoàn xích lại gần nhau hơn, dành cho nhau nhiều sự cảm thông hơn, để rồi thực sự từ những người xa lạ bỗng trở thành những người bạn thân thiết sau chuyến đi 12 ngày (mà nếu khéo viết lại chắc cũng phải thuộc dạng best-seller trên thị trường :))).

Vài ngày sau khi từ thiên đường rớt trở lại với thực tại, tôi giật một status rất to tát: "Sống 25 năm cho 12 ngày, không hề uổng phí". Nó có vẻ to tát thật đấy nhưng sự thực đó cảm nhận của tôi. Và tôi tin, những người bạn yêu quý của tôi cũng có chung cảm nhận ấy.

5 tháng chuẩn bị và 12 ngày hoành tráng, chúng tôi sẽ cố gắng tái hiện lại một cách chân thực nhất để vừa có thể sống lại những ngày tuyệt vời ấy, vừa có thể giúp các bạn - những ai chưa tới Cửu Trại Câu - sẽ có thêm quyết tâm để ít nhất một lần trong đời được cảm nhận thế nào là chốn thiên đường nơi hạ giới.

Đi giữa thiên đường...
 
Last edited:

Small Leaf

Phượt thủ
Trời ơi tiểu đoàn nhà ta vừa tới sân bay Nam ninh đã máu me mua sắm thế rồi cơ à!!!!!
 

megiaMU

Phượt tử
Vạn sự khởi đầu nan

Vạn sự khởi đầu nan
Khi Scarlett O’Hara thốt lên rằng – “ dẫu sao ngày mai sẽ là một ngày mới “, hẳn nàng không biết rằng với mỗi chuyến đi của chúng tớ , sau một giấc ngủ để lấy lại năng lượng, thì một ngày mới đầy hứng khởi cũng đã tràn về qua tiếng động ồn ào, nhưng không quá nhộn nhịp, sôi động đến mức xô bồ.Thành Đô ban mai có cái gì đó nhẹ nhàng mà lãng đãng, cũng bảng lảng sương mờ trầm đục, có cảm giác thành phố phía tây nam Trung Quốc này nhịp sống chậm rãi hơn thì phải.

Thành Đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, là thành phố đông dân đứng thứ 5 ở Trung Quốc ( 10.700.000 dân ) chỉ xếp sau Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân và Trùng Khánh.

Hơn 4000 năm trước nền văn hóa Kim Sa thòi kì đồ đồng được thiết lập tại khu vực này. Đồng bằng màu mỡ Thành Đô được gọi là “ Thiên phủ chi quốc “ nghĩa là đất nước thiên đường. Thời Tam Quốc ( 221 – 263 ) do Lưu Bị thành lập đặt đô ở Thành Đô.

Ngày nay Thành Đô chia ra làm 9 quận, 4 huyện cấp thị và 6 huyện,là một trong những trung tâm giao thông vận tải và giao thương quan trọng của Trung Quốc. Thành Đô là nơi có nhiều ngành công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc. Ngày nay Thành Đô còn là một trung tâm sản xuất và nghiên cứu dược phẩm lớn của Trung Quốc. Khu công nghệ cao Thành Đô thu hút nhiều dự án công nghệ của Intel, Microsoft, và là đại bản doanh của Lenovo. Trong khi Tứ Xuyên từ lâu là thủ đô thuốc Bắc của Trung Hoa.

Sân bay Quốc tế Song Lưu Thành Đô nơi chúng tớ đáp xuống, lớn thứ 6 tại Trung Quốc Đại lục, sau sân bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Năm 2005, lượng khách thông qua sân bay này là 13,89 triệu, xếp thứ 89 trong các sân bay toàn cầu. Thành Đô là thành phố thứ 4 của Trung Quốc có các chuyến bay quốc tế.

Thời tiết buổi sáng hơi se lạnh, sau khi trang bị cho các ông anh ruột vừa đủ cháo hoa, mì và cơm rang, hôm nay việc gọi đồ ăn đơn giản hơn nhiều chỉ cần “ pú la, pú diau “ là ổn rồi. Máy ảnh trong tay là sẵn sàng lên đường nhằm thẳng Lạc Sơn mà tới thôi.

Trong thành phố mặc dù là cuối tuần nhưng cũng khá đông người lái xe, lác đác cũng có cả xe máy, tuy nhiên oto ở đây chủ yếu xe Trung Quốc chạy rất
nhiều, mà hay nữa là nhiều xe mác thì hiệu này nhưng chi tiết trên xe thì lại của loại khác. Kiểu như xe hợp chủng quốc ấy ( mấy loại cùng kết hợp trên một chiếc xe ). Là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, thể thao, du lịch của Tây nam Trung Quốc, Thành Đô có sự đan xen, kết hợp khá tinh tế và uyển chuyển giữa truyền thống và hiện đại, nên việc du khách đến đây có cảm giác thong thả, nhẹ nhõm như được thả trôi đi những phiền muộn. lo toan từ lúc nào.

Xa dần thành phố những tòa nhà cao tầng dọc hai bên xa lộ, kiến trúc không có gì đặc sắc tuy nhiên quy hoạch khá quy củ và thuận tiện. Đường cao tốc êm ru phân làn, luồng khoa học các cầu vượt cũng giúp cho giao thông thuận tiện và tạo cho bộ mặt thành phố một vẻ khang trang mà tầm nhìn cũng rất đễ chịu. Xe chạy khoảng 3h mới đến Lạc Sơn, chúng tớ cứ thiu thiu ngủ trên xe thỉnh thoảng choàng dậy, nhìn hàng cây nhỏ dọc làn phân cách đùa vui với gió, cành lá nhỏ xíu xoay tròn theo ngọn cây, như những ngón tay bé con rung ring lay động rất thú vị. Cứ đuổi nhau theo dọc cả tuyến đường như vậy nghe như có tiếng cười reo lan trong gió.

Thời tiết trong và nắng cũng vàng hơn, làm cho mấy cô nương cứ lo cho cái vali chở nặng đầy giá rét, vì mang đi toàn đồ ấm thôi. Lạc Sơn đây ư, thanh bình đến vậy, cả một không gian xanh hiện ra với con đường có hàng cây to che bóng nắng. nơi mà buổi trưa chúng tớ tha hồ thả hồn cho nắng, cho mây.

Nhưng trước tiên phải mua vé vào đã, có thẻ SV nên cũng được giảm giá còn 50Y/người. Có hai cách để vào Lạc Sơn. Một là đi thuyền thì ngắm được sông nước, mất khoảng gần 1h đi thuyền trên sông. Hai là đi bộ leo núi thì lâu hơn khoảng hơn 2h gì đó, thì có thể ngắm cận cảnh mọi thứ ở Lạc Sơn. Chúng tớ đã chọn cách hai vì tò mò muốn nhìn tận mắt cơ.

Đi bộ dọc con sông ngắm dóng nước lững lờ trôi hiền hòa mà êm đềm quá, những rặng núi mờ xa càng làm cho cảnh sắc vừa khoáng đạt, bao la lại vừa gần đủ để cảm nhận sự yên bình. Leo lên những bậc đá đầu tiên là hình ảnh vách núi được họa bằng các chữ đỏ thẫm giới thiệu về đức Phật. Dọc theo đường đi có lẽ là cả một câu chuyện dài được khắc họa trên đá núi. Xung quanh chúng tớ có rất nhiều du khách ở khắp nơi đổ về, và ngay cả với nhiều người Trung Quốc được đến ngắm đức Phật ngồi ở Lạc Sơn cũng là một điều đáng tự hào.

Bên cạnh tớ các hướng dẫn viên du lịch đang miệt mài giới thiệu về Lạc Sơn Đại Phật, các du khách thì chăm chú lắng nghe. Dõi măt xa xa nơi hợp lưu của ba con sông Mân Giang, Đại Lộ và Thanh Y , cả đoạn sông rộng chảy rất hiền hòa bỗng dừng lại một đoạn dòng chảy rất lạ như chồm lên gầm thét , xoáy nước cuộn lên khá mãnh liệt.... trong tầm mắt gần hơn lòng sông như có một lớp bồi cạn nước. mịn màng như bãi giũa sông Hồng mùa nước cạn. Tiếng hướng dẫn viên vẫn trẩm bổng bên tai. Lạc Sơn Đại Phật còn gọi là Lăng Vân Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan của núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của ba con sông là Mân Giang, Đại Độ và Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cách địa cấp thị Lạc Sơn khoảng 3 km về phía đông. Bức tượng đá đối mặt với Nga Mi sơn, và dòng sông chảy dưới chân của Phật.

Chố hợp lưu của 3 con sông


Bóng nắng cao dần dòng người đổ về càng nhiều hơn, nhưng mọi sự di chuyển đều vẫn trật tự, có rất nhiều hình tượng Phật được tạc vào vách núi, cung cấp rất nhiều thông tin thú vị về công trình này.

Công việc tạc bức tượng này được khởi đầu vào năm 713, do một nhà sư Trung Quốc là hòa thượng Hải Thông chỉ huy. Ông hy vọng rằng Phật có thể giúp làm cho nước sông êm đềm tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông. Theo truyền thuyết, khi nguồn tài trợ cho công trình bị đe dọa, ông đã tự khoét mắt để tỏ lòng mộ đạo và sự ngay thẳng của mình. Công việc này chỉ được các môn đồ của ông hoàn thành sau 90 năm. Dường như là công trình xây dựng khổng lồ này đã tạo ra nhiều đá được bóc tách ra khỏi vách đá và trầm lắng xuống lòng sông, làm cho các dòng chảy bị biến đổi và vì thế làm cho tàu bè qua lại an toàn hơn.

Với chiều cao 71 mét, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng Phật cao 59,98 m, đầu cao 14,7 m, rộng 10 m, mắt rộng 3,3 m, mũi dài 5,6 m, miệng rộng 3,3 m, tai dài 7 m, cổ cao 3 m, vai rộng 28 m, thân thể rộng 28,5 m, chân dài 10,3 m, rộng 9 m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và móng tay nhỏ nhất cũng đủ lớn để có thể đủ cho một người ngồi vào. Hai bên tượng Phật có hai hộ pháp, cao khoảng 16 m, rộng khoảng 6 m, thân mặc chiến bào, tay cầm pháp khí. Người dân trong khu vực này nói rằng: “sơn thị nhất tọa Phật, Phật thị nhất tọa sơn” ("Núi là Phật và Phật cũng là núi"). Một phần điều này là do dãy núi trong đó có Lạc Sơn Đại Phật được cho là có hình dáng tương tự như Phật đang ngủ, khi nhìn từ phía sông, với Đại Phật nằm ở vị trí tim, ngụ ý "tâm trung hữu phật.

Cũng như bất kể nơi nào khác, với người Châu Á nói chung và cả người Trung Quốc cũng vậy Đức Phật luôn là một tín ngưỡng. Ai đến đây cũng mong được nhìn ngắm thật gần hơn Đức Phật. Cứ nhìn dòng người xếp hàng dài đến cả cây số, đi từ điểm cao nhất qua nhiều quãng ngoằn ngoèo, gấp khúc để xuống đoạn núi thấp hơn, đặng chụp vài kiểu ảnh hay được gần hơn nữa với Đức Phật, để tỏ lòng mộ đạo hay cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Những ai không có nhiều thời gian xếp hàng đi xuống thì đã có ngay dịch vụ chụp ảnh ở phía trên. Chỉ cần đứng lên một cái ghế đẩu, hướng mình về phía Đức Phật chọn góc ưng ý là lát sau đi xuống núi là đã có tấm ảnh của mình.

Chúng tớ cũng tranh thủ chụp đôi kiểu sờ tai tượng Phật ( tất nhiên là chỉ cố gắng để tay hướng về phía tai tượng Phật thôi ). Đứng trên núi nhìn về phía trước lại thấy tiếc sao mình không đi thuyền. Ngồi thuyền ngắm cảnh trời đất, sông nước mênh mông thế này, tầm mắt tha hồ được trải rộng, lồng ngực căng tràn gió núi ôi chao là mãn nguyện. Nhưng thời gian không cho phép bởi còn phải luyện chưởng ở Nga Mi. Thế nên chúng tớ quyết định hạ sơn để rồi lại lên núi. Trong lòng còn tiếc nuối lắm thay.

Quay về bằng xích lô để ra bãi đậu. Lâu lắm rồi không còn được nghe tiếng leng keng, tiếng phanh kin kít của chiếc xích lô, phương tiện một thời của Ha Nội nhiều hoài niệm. Mà nếu muốn chắc chỉ lên mạn Bờ Hồ làm tây balo hay là chờ khi làm đám hỏi, thì thuê một đoàn rồng rắn nhỉ.

Xe xích lô Trung Quốc hóng gió đi về nè


Cứ 2 người một cặp, thong thả lên xe, thả hồn theo gió nghĩ về bữa trưa ngon lành....hic hic đến nơi thì phát hiện chân dài (mặt cũng cứ dài) biến đâu mất tăm, khổ thế cơ chứ lị, ban nãy mon men ra chỗ xếp hàng đi xuống xem tượng Phật đã được kéo về rồi cơ mà. Làm sao bây giờ, lịch đã lên sít sao đã bảo nàng rồi chứ. Thế là 9 người còn lại bỗng nhiên trở thành người mẫu bất đắc dĩ, tác nghiệp trong mọi hoàn cảnh mọi tư thế. Bữa trưa tạm gác lại đã sau khi đã chén gọn vài chú dưa chuột dài gần nửa mét ý nhỉ (thật đấy), thì trưởng đoàn (sau một hồi nghĩ kế đi mượn loa để thông báo tìm người mà không có) đành thất thểu đi vào tìm, may quá nạn nhân không phải bị lạc hay quá ham chơi mà do chân dài quá, đi nhanh nên đi mấy vòng trong Lạc Sơn mà không thấy đoàn, quay ra rồi lại quay vào hình như 3 lần thì phải. Thủ phạm thì cười rất vô sự còn trường đoàn thì cười như mếu. Hehe
(BB)

(Có trích dẫn thông tin từ nguồn Wikipedia)
 
Last edited:

hanoiwelle

Phượt thủ
Lạc Sơn Đại Phật
Lịch trình : ngày thứ 2, 17-10-2009

Bản đồ đi vào Khu Lạc Sơn từ điểm bán vé du lịch và bán vé cho khách du lịch đi thuyền trên sông

Nhà bán vé vào cửa, trông đẹp ra phết

Đường xá ở đây khá đẹp và sạch, lối đi bộ với những hàng cây nhìn sâu hun hút ý


Cảnh sông nhìn về hướng bến thuyền Lạc Sơn

Phần lan can lối đi ven sông
 
Last edited:

hanoiwelle

Phượt thủ
Cổng vào Lạc Sơn Đại Phật, lối đi bộ lên núi
Ở đây đoàn tớ bị hỏi thẻ Sinh viên vì 1 bác trong đoàn bị các bác kiểm tra nghi ngờ, thẻ rởm làm anh em trẻ đi như sinh viên =)), may sao kiểm tra mỗi khuôn mặt giống cái thẻ thế là lại được đi, cả đoàn lại phù 1 cái, may quá.

Lạc Sơn Đại Phật, tượng ngồi lớn nhất thế giới
Với chiều cao 71 mét, bức tượng mô tả Phật Di Lặc đang ngồi với hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng Phật cao 59,98 m, đầu cao 14,7 m, rộng 10 m, mắt rộng 3,3 m, mũi dài 5,6 m, miệng rộng 3,3 m, tai dài 7 m, cổ cao 3 m, vai rộng 28 m, thân thể rộng 28,5 m, chân dài 10,3 m, rộng 9 m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và móng tay nhỏ nhất cũng đủ lớn để có thể đủ cho một người ngồi vào.

Mặt bên phải tượng

Mặt bên trái tượng ............................................................. Lối đi xuống để nhìn Tượng Phật từ dưới lên


Biểu trưng di sản văn hóa thế giới của Lạc Sơn
 
Last edited:
Top