What's new

[Chia sẻ] Đà Nẵng ký

Kết thúc chuyến du hí Đà Nẵng đã lâu, nhưng ko thể quên những kỷ niệm về chuyến đi này. Chuyến đi quá tuyệt vời ông mặt giời.
Cả nhóm book đc vé giá rẻ đi Đà Nẵng. Mừng húm. 6 đứa chuẩn bị họp hành lên kế hoạch chi tiết trước cả nửa tháng trời.
Trong nhóm có cậu trai ko quen bụi bặm nên cũng phải book phòng tươm tươm, chứ thực ra đã liên hệ đc với 1 anh couchsuffer ở Đà Nẵng rồi. Đấy. Người Đà Nẵng thân thiện đến mức ấy cơ đấy.
Ngày 1: Đi bán đảo Sơn Trà, đi đèo Hải Vân.
Cả lũ đã gọi trước cho anh Kườm theo lời giới thiệu đọc được ở diễn đàn trên phuot.vn, nên vừa xuống sân bay đã có người để xe máy chờ sẵn. Nhưng đáng tiếc, đành phải “chia tay hoàng hôn” với anh ấy vì xe chán quá! Nếu thuê xe của nhà anh Kườm thì chắc phải đến tận nơi để chọn mới đc xe ngon. Bọn mình đã gọi theo 1 số khác tìm đc trên internet. Xe cũng đc lắm. Nhưng quên ko chụp lại card của anh ấy.
Check in phòng xong, cả lũ phóng ra Bánh xèo Bà Dưỡng ngay. Đúng như lời đồn. Bánh xèo ở đây ngon tuyệt. Mọi người trong phuot.vn ghi địa chỉ là 55 Hoàng Diệu, nhưng tìm mãi ko ra. Hóa ra ở gần đó. Qua cầu Rồng, rẽ trái, nhìn bên trái đường, thấy cái biển Bánh xèo Miền Trung to đùng rẽ vào là đến.
Cả lũ ăn như bọn chết đói. Mà đúng là đói thật. Chỉ là chưa đến mức chết.
Vừa ăn vừa xuýt xoa, vừa í ới gọi thêm đồ, liên tục. Người dân bản địa ngồi quanh chắc phải trộm nghĩ: Lũ này ăn gì mà tợn thế! =))
Sau khi ăn xong, về phòng lấy thêm khăn khố, áo xống thẳng hướng bán đảo Sơn Trà mà đi. Lên khu chùa Linh Ứng.
Kế hoạch là đi thẳng 1 mạch lên đó, nhưng nhìn thấy biển cả lũ ko đừng được đã dừng xe, lao xuống biển. Đi vào dịp giời lạnh nên biển vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có lũ hâm chúng mình với 1 anh giai tây chạy bộ. Gần bờ, nước biển ko được xanh nhưng vẫn đẹp mê li, đắm đuối.
Chơi chán chê, cả lũ mới lại lên xe đi lên Linh Ứng. Dọc đường còn gặp được cái đám cưới tổ chức ven đường, bà con đang hát hò, nhảy múa ầm ĩ. Nhộn ghê. Rủ cả đám vô góp vui, nhưng có 2 chị lớn tuổi ngại, nên thôi. Tiếc.
Đường lên chùa quanh co, uốn lượn, đẹp và tĩnh. Ấn tượng chung cho cả chuyến đi về Đà Nẵng phải nói là “thanh bình”. Người đi đường – có chứ, nhưng không ồn ào, ầm ĩ như Hà Nội.
Lượn lờ khắp các nẻo của ngôi chùa. Ngắm nghía, tạo dáng, chụp choẹt cũng đến hơn 1h chiều mới rời khỏi đó đi đèo Hải Vân.
Cả lũ mải chơi dọc đường nên không có thời gian đi nhiều nơi như kế hoạch đã định. Tiếc.
Dịp bọn mình đi, trời Đà Nẵng không chịu nắng, cho đến tận hôm cuối cùng trước khi về.
Nhưng chẳng sao. Lũ chúng mình thì thời tiết nào mà chẳng đi chơi được. ^^
Dọc đường lên Hải Vân, bọn mình dừng nghỉ chân ở 1 quán nước ven đường.
Trước khi đi, nghe nói người dân Đà Nẵng thân thiện lắm, đến nơi rồi mới biết….còn hơn cả thân thiện ấy chứ. Tuyệt cú mèo. Mà giọng nói của người Đà Nẵng mới đáng yêu làm sao chứ. Cả của cô bán hàng. Cả của mấy anh giai xinh xinh của Đà Nẵng.
Cô bán hàng thì đáng yêu quá sức. Yêu cầu gì cô cũng cho.
“Cho con mượn cốc mang café lên đỉnh đèo nhé Cô? - Ừ, được mà.”
“Cô có khăn hay giấy khô không bọn con mượn tạm ạ? Có bạn đang bị ướt vì vừa nghịch dưới biển lên ạ - Ừ, được chứ”….
Đấy. Thân thiện đến mức ấy cơ đấy. Ai chưa từng đến được Đà Nẵng thì đúng là phí quá!
Nghỉ xong phi 1 mạch lên Hải Vân quan. Suốt dọc đường đi sương mù cứ bảng lảng, vướng vất quanh bọn mình. Càng lên cao, sương mù càng nhiều. Đẹp. Vừa đi vừa nghe bài “Đường tôi đi dài theo đất nước”. Chẳng còn gì ước mơ hơn.
Nhưng cũng tiếc một nỗi vì ko có nắng nên chẳng ngắm được toàn cảnh khi đứng trên đỉnh đèo. Tuy nhiên đó cũng là 1 cái hay. Lại có cớ để mình đến đây thêm lần nữa.
Cả bọn toàn gà mà trời lại mù mịt nên cũng chẳng biết lên đến Hải Vân Quan lúc nào. May sao mèo mù vớ cá rán, lại dừng nghỉ chân, ngắm nghía đúng đỉnh đèo chứ.
Lúc quay về, bọn mình mua vé qua đường hầm chứ ko đi lại bằng đường đèo. Các thể loại thủ tục để qua hầm thì đơn giản thôi, lại có 1 mama đại tổng quản nên chẳng phải care gì cả.
Chỉ đi để xem đường hầm nó thế nào thôi chứ thực ra trong hầm tối thui cũng đâu có ngắm nghía được cái gì. Không có gì thú vị cả. Theo mình, quay về bằng đường đèo là thú hơn cả. Được đi trong sương mù, được thả hồn theo mây trắng, cỏ lau, hoa dại phơ phất ven đường.
Sau khi về lại Đà Nẵng, tắm gội sạch sẽ, cả bọn kéo nhau ra quán Bé Mặn ăn hải sản.
Gần biển có khác, đồ ăn rẻ mà cũng ngon – là mọi người trong nhóm nói thế, còn riêng mình thì thấy món nào cũng hơi mặn. Nhưng chắc phải thế quán mới có tên Bé Mặn :”> Mấy ngày ở Đà Nẵng, cứ ăn hải sản là ra Bé Mặn, về rồi mới ngẫm, đáng ra nên thử các quán khác nữa. Quán nhìn ra biển, đi mùa hè nữa thì…chắc là cảm giác mát mẻ lắm.
Kết thúc ngày du hí đầu tiên bằng những cốc mocktail & cocktail cùng những bản remix ở cái quán Bar có view nhìn ra cầu quay sông Hàn. Vừa lắc lư theo nhạc, vừa ngắm các chị gái Việt mang phong cách Tây nhún nhảy, hôn hít, đủ trò, lại ngắm nghía trời, đất… để chờ cầu quay – đặc trưng của Đà Nẵng – thành phố của những cây cầu.
Ngày 2: Đi Bà Nà Hill.
Lại phóng xe máy như điên trong thời tiết giá lạnh + quần áo ko đủ. Ban đầu đi cũng tìm hiểu nhiệt độ rồi, cứ tưởng nắng ấm vì thấy khoảng 20 độ Xê, ai dè… nhè lúc bọn chúng mình vô Đà Nẵng hạ nhiệt còn 16 or 17 độ Xê gì đó nên chẳng có quần áo ấm mà mặc.
Nhưng công nhận là đi như vậy nó mới có cảm giác phê phê mà đáng nhớ =))
Đường lên Bà Nà Hill dễ đi, phẳng lỳ những nhựa là nhựa.
Trước khi lên đường mỗi đứa lót dạ vài tô mỳ Quảng dọc đường. Quan điểm của mình là ăn bất kỳ chỗ nào cũng được, không nhất định phải là nơi nổi tiếng, như thế mới đúng là “hương vị địa phương”. Nhìn thì khô như rang, ko muốn ăn tẹo nào, nhưng vì là đặc sản Đà Nẵng, ko thể ko ăn thế nên cuối cùng phát hiện ra….quá ngon luôn. Còn cô chủ quán thì…khỏi phải bàn. Đáng yêu ko thể tả. Biết bọn mình là dân Bắc vô chơi, cô quý lắm, giới thiệu cho đủ thứ, dặn dò đủ thứ… Yêu thế.
Ăn xong, bọn mình lại đi café cho tao nhã.
Café cacao ở đây cũng chỉ 10k, bánh mỳ paparotti cũng chỉ đến 12k.
Vừa ngon vừa rẻ. Ko hổ danh là Đà Nẵng. Ko phí hoài là đi đúng dịp “ít khách du lịch” :))
Chẳng khác gì ngày thứ 1, ngày thứ 2 đường đi của mình cũng phủ toàn sương trắng mịt mù.
Cảm giác thanh tịnh đến khôn cùng. Nhất là khi lên đỉnh núi.
Ấn tượng với khung cảnh cổ kính kiểu thập niên 70s, với những “đóa hoa vô thường” – mình tự đặt tên thế thôi chứ thực ra chúng toàn có tên riêng cả: hoa cẩm tú cầu chẳng hạn…
Đặc biệt cổ hơn với những mái chùa cổ, những lâu đài cổ ẩn hiện xa xa trong làn sương mờ.
Hôm sau đi lang thang Hội An cũng gặp được 1 bức tranh với hình ảnh y xì như thế. Tự dưng thơ văn tuôn ra dào dạt.
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà….”
Đẹp mê mẩn.
Buổi tối được kết bằng 1 bữa hải sản với Bé Mặn – lại là Bé Mặn và 1 buổi đêm nhậu nhẹt bét nhè.
Ngày cuối cùng đi Cù Lao Chàm & Hội An:
Điểm thăm quan ở Cù Lao Chàm thì chẳng có mấy chỉ có Chùa Hải Tạng, giếng cổ …nhưng chuyến đi vẫn rất thú vị, nhờ có chú Thành – HDV vui tính, thoải mái và nhờ 2 lần “vượt sóng dữ” ra khơi , vào khơi.
Ko biết dùng từ gì để diễn tả đúng cái cảm giác được cưỡi sóng bạc đầu. Đứng trên ca-nô ngắm nhìn biển khơi mãi ko chán. Có lẽ đó là cái thú của người ko phải dân vùng biển, của 1 đứa yêu những khoảng ko rộng lớn, mênh mông, yêu màu xanh… như mình. Lần đầu đi ra khơi xa như thế - nghe đâu 25km - chỉ có thể nói đó là 1 cảm giác rất FANTASTIC, rất AWESOME!!!!
Trước khi đi mình đang đọc dở Quê Nội của nhà văn Võ Quảng, trong truyện cũng có đề cập 1 chút đến Cù Lao Chàm nhưng chưa thể nghĩ nó lại đẹp như vậy. Gía như được ở đó hẳn 1 đêm thì chắc là thú lắm.
Ban đầu đi gió nhẹ, sóng có đánh dạt thuyền nhưng người vẫn khô ráo. Nhưng đến chiều khi quay về từ Bãi Ông thì ai nấy đều ướt nhẹp vì nước biển. Sóng to quá, nên hầu như ai cũng nhìn như vừa tắm dưới biển lên, sau khi tàu cập cảng. Em điện thoại của mình ra đi cũng vì lẽ đó =)) Lần sau có đi thì chắc chắn phải bọc kỹ điện thoại, máy ảnh trong túi nilon mới hy vọng các ẻm được “toàn mạng trở về” ^^
Chả hiểu thế nào lúc ra đến Cù Lao Chàm lại nhớ đến Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử, thấy sao mà hợp với cái Cù Lao Chàm ấy đến vậy.
Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
...
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây...
Sau khi cập bến cửa Đại, cả lũ theo xe của tour về lại Đà Nẵng, tắm giặt, thay đồ. Xong thì lại lặn lội bằng xe máy xuống Hội An.
Vừa đặt chân đến Hội An đã ngửi thấy mùi cổ kính rồi. Mình háo hức vô cùng vì đã tìm hiểu trên “gu gồ” biết được rằng ở Hội An có vô vàn món ăn vặt. Con gái ai chả thích! Vừa đến nới đã tạt ngay vô một quán ăn vặt bên đường, rồi đi ăn hến trộn ở Cẩm Nam. Ui chao! Ngon tuyệt cú mèo!
Đèn lồng giăng khắp nơi. Các ngôi nhà cổ kính nằm san sát bên nhau. Người dân thân thiện đáng yêu. Bảo sao tối ở đấy mình nhìn thấy toàn tây là tây. Người ta thì đã ít, lại còn chủ yếu nói tiếng Anh. Lúc mình đưa máy ra chụp mấy bán hoa quả còn kêu “Chụp đi cháu, chụp rồi ngồi đây các Cô chụp cho”. Dễ thương quá ….
Tối ấy đón giao thừa Tết dương lịch trong cảm giác lâng lâng vì say bia.
Lần đầu tiên uống cạn 1 chai bia và “em đã biết mình say…” =))
Hội An về đêm đặc biệt đẹp. Lung linh, huyền ảo!!!
Đẹp mơ màng!!!! Nếu có cơ hội sẽ lại quay lại, để còn ăn Bé Mặn,còn vô Ngũ Hành Sơn, vô Thánh địa Mỹ Sơn…nữa.[/FONT][/FONT][/CENTER][/LEFT][/LEFT]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,471
Bài viết
1,153,109
Members
190,101
Latest member
anhquannn
Back
Top