Dương Seven
Phượt thủ
Đạp xe vượt đèo cao đến cực Bắc Lũng Cú #toibutpha
Trải qua 2 tháng trời đạp xe từ cực Nam Cà Mau trong chuyến đi xuyên Việt qua những dải cát trắng Nam Trung Bộ, những con đèo xẻ dọc mảnh đất miền Trung cuối cùng tôi cũng đặt chân được tới thành phố Hà Giang và đặt cho mình mục tiêu kết thúc cái hành trình tuổi trẻ này tại cực Bắc Lũng Cú.
Theo lời những người bạn đã từng đi qua đoạn đường từ Hà Giang lên Lũng Cú dài 160km này thì đây là cung đường như được ví, đường lên trời ôm quanh co những ngọn núi trơ đá của huyện Đồng Văn. Tôi cũng chỉ nghĩ nó khó hơn một chút cái cung đèo Hải Vân nhưng mọi chuyện không như tôi mơ, một giấc mơ bị phá tan bởi những con dốc thẳng đứng sẽ trải dải từ TP Hà Giang đến tận xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ biết cố gắng đạp và đạp để sớm đến được đây và hoàn thành 160km này trong vòng 1 ngày dù có hơi muộn. Nhưng ngày đầu tiên tôi chỉ tới được Quản Bạ sau khi ôm đèo và đứng hình trước những con dốc 10% suất hiện dày đặc khiến tôi không kịp trở tay và chẳng có cơ hội lấy đà để mà phóng lên. Nếu như ngày 1 lấy đi sức khỏe còn sót lại của bản thân sau 2 tháng trời phơi mưa, phơi nắng và gió biển thì ngày 2 lấy đi tinh thần đi đến cùng của tôi. Thở gấp và mặt đỏ ửng như kẻ say rượu trong cái nắng như thiêu cháy da, tôi chỉ biết nằm nép mình dưới một phiến đá che nắng tạm bơ cho qua cơn say này để có thể tiếp tục quay trở lại con đường này.
Một mình độc hành, một mình giải quyết vấn đề, ăn uống thất thường với nắm cơm muối mè và phải tận dụng nước suối bên đường để có sức leo những con đèo cuối cùng về cái cực Bắc xa xôi kia. Ngày 2 tôi chỉ biết đạp và đạp, không còn định hình được con đường mình đi, cứ đi hết con đèo này rồi mong được thả dốc biết rằng thả bao nhiêu thì sẽ lên gấp đôi bấy nhiêu. Và trong những phút hứng hởi nhất khi nhìn cột mốc Đồng Văn 12km thì tôi như mất hết quyết tâm chinh phục Lũng Cú khi thấy Đồng Văn một hướng, Lũng Cú một hướng với 23km, số km này khác với số km ở đồng bằng, nếu ở đồng bằng tôi đi chỉ mất 1 tiếng hơn, còn ở đây, vùng núi, đường đèo có thể lên tới 3-4 tiếng. Ở núi đồi thì đếm từng cột km như trò chơi tiêu khiển của tôi, chậm chậm từng vòng xe lăn nhiều khi dốc thẳng đứng mà đạp cứ như nó cứng lại không tài nào nhích nổi, lúc này tôi phải xuống đẩy bộ lên rồi ngồi thở vật vã.
Xế nổ còn phải kéo hết ga như bung hết đồ ra mà nhích từng chút lên dốc, tận mắt chứng kiến một anh xòe ngay trước mặt khi nước trên đỉnh đổ về làm con đường trở nên trơn trượt mà nhìn lại mình thì đang lấy hết can đảm đạp lên đỉnh. Những trận mưa vùng núi cũng làm tình làm tội, thời tiết ở vùng này lạ kì khiến cho hành trình trở nên vất vả và buồn thảm khi chiều về mà đích thì xa xôi quá, lòng người cũng không muốn bước tiếp.
Đặt chân tới cột cờ Lũng Cú cùng xế điếc
Tinh thần Việt Nam hòa cùng đất trời
Tôi đã đủ can đảm để đương đầu với cuộc sống sau khi trở về, chuyến đi cho tôi tinh thần thép, kĩ năng vượt qua những thử thách và trên hết là những trải nghiệm mà dù sau này có về già cũng không hối hận vì đã sống và vượt qua khả năng cho phép
Khi còn cách Lũng Cú 7km thì trời chuyển tối, tôi không biết tại sao mình khóc vào cái lúc này nữa, mừng hay sợ, lẫn lộn, chỉ còn biết đạp và đạp, lấy hết những sức lực cuối cùng để phi thục mạng trong đêm cua đèo rồi một tia sáng leo lắt phía trước khiến cho tôi như được sống lại sau những tiếng đồng hồ mệt mỏi với những con dốc 9 khoanh, rồi khủng hoảng bởi đá với ngô trong cái tiết trời oi bức vùng núi cao. Tròn 2 tháng trời cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được quãng đường xa nhất trong tuổi 18 của mình, hơn hết là chặng đường vừa qua cho tôi sự trưởng thành trong mỗi suy nghĩ, tự lập và quyết tâm chiến thắng bản thân, không nản bước trước những mục tiêu đặt ra và đừng giới hạn bạn thân, khả năng của mỗi người sẽ rất phi thường khi sức chịu đựng được đẩy lên giới hạn cao nhất. Tôi làm được, bạn cũng thế!
Trải qua 2 tháng trời đạp xe từ cực Nam Cà Mau trong chuyến đi xuyên Việt qua những dải cát trắng Nam Trung Bộ, những con đèo xẻ dọc mảnh đất miền Trung cuối cùng tôi cũng đặt chân được tới thành phố Hà Giang và đặt cho mình mục tiêu kết thúc cái hành trình tuổi trẻ này tại cực Bắc Lũng Cú.
Theo lời những người bạn đã từng đi qua đoạn đường từ Hà Giang lên Lũng Cú dài 160km này thì đây là cung đường như được ví, đường lên trời ôm quanh co những ngọn núi trơ đá của huyện Đồng Văn. Tôi cũng chỉ nghĩ nó khó hơn một chút cái cung đèo Hải Vân nhưng mọi chuyện không như tôi mơ, một giấc mơ bị phá tan bởi những con dốc thẳng đứng sẽ trải dải từ TP Hà Giang đến tận xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.
Ngày đầu tiên, tôi chỉ biết cố gắng đạp và đạp để sớm đến được đây và hoàn thành 160km này trong vòng 1 ngày dù có hơi muộn. Nhưng ngày đầu tiên tôi chỉ tới được Quản Bạ sau khi ôm đèo và đứng hình trước những con dốc 10% suất hiện dày đặc khiến tôi không kịp trở tay và chẳng có cơ hội lấy đà để mà phóng lên. Nếu như ngày 1 lấy đi sức khỏe còn sót lại của bản thân sau 2 tháng trời phơi mưa, phơi nắng và gió biển thì ngày 2 lấy đi tinh thần đi đến cùng của tôi. Thở gấp và mặt đỏ ửng như kẻ say rượu trong cái nắng như thiêu cháy da, tôi chỉ biết nằm nép mình dưới một phiến đá che nắng tạm bơ cho qua cơn say này để có thể tiếp tục quay trở lại con đường này.
Một mình độc hành, một mình giải quyết vấn đề, ăn uống thất thường với nắm cơm muối mè và phải tận dụng nước suối bên đường để có sức leo những con đèo cuối cùng về cái cực Bắc xa xôi kia. Ngày 2 tôi chỉ biết đạp và đạp, không còn định hình được con đường mình đi, cứ đi hết con đèo này rồi mong được thả dốc biết rằng thả bao nhiêu thì sẽ lên gấp đôi bấy nhiêu. Và trong những phút hứng hởi nhất khi nhìn cột mốc Đồng Văn 12km thì tôi như mất hết quyết tâm chinh phục Lũng Cú khi thấy Đồng Văn một hướng, Lũng Cú một hướng với 23km, số km này khác với số km ở đồng bằng, nếu ở đồng bằng tôi đi chỉ mất 1 tiếng hơn, còn ở đây, vùng núi, đường đèo có thể lên tới 3-4 tiếng. Ở núi đồi thì đếm từng cột km như trò chơi tiêu khiển của tôi, chậm chậm từng vòng xe lăn nhiều khi dốc thẳng đứng mà đạp cứ như nó cứng lại không tài nào nhích nổi, lúc này tôi phải xuống đẩy bộ lên rồi ngồi thở vật vã.
Xế nổ còn phải kéo hết ga như bung hết đồ ra mà nhích từng chút lên dốc, tận mắt chứng kiến một anh xòe ngay trước mặt khi nước trên đỉnh đổ về làm con đường trở nên trơn trượt mà nhìn lại mình thì đang lấy hết can đảm đạp lên đỉnh. Những trận mưa vùng núi cũng làm tình làm tội, thời tiết ở vùng này lạ kì khiến cho hành trình trở nên vất vả và buồn thảm khi chiều về mà đích thì xa xôi quá, lòng người cũng không muốn bước tiếp.
Đặt chân tới cột cờ Lũng Cú cùng xế điếc
111km Đồng Văn tưởng chừng như dễ dàng, không hiểu điều gì đã khiến tôi vượt qua đoạn đường này để đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình
Một chút thơ thẩn cùng con đường dốc đèo Hà Giang
Tinh thần Việt Nam hòa cùng đất trời
Tôi đã đủ can đảm để đương đầu với cuộc sống sau khi trở về, chuyến đi cho tôi tinh thần thép, kĩ năng vượt qua những thử thách và trên hết là những trải nghiệm mà dù sau này có về già cũng không hối hận vì đã sống và vượt qua khả năng cho phép
Khi còn cách Lũng Cú 7km thì trời chuyển tối, tôi không biết tại sao mình khóc vào cái lúc này nữa, mừng hay sợ, lẫn lộn, chỉ còn biết đạp và đạp, lấy hết những sức lực cuối cùng để phi thục mạng trong đêm cua đèo rồi một tia sáng leo lắt phía trước khiến cho tôi như được sống lại sau những tiếng đồng hồ mệt mỏi với những con dốc 9 khoanh, rồi khủng hoảng bởi đá với ngô trong cái tiết trời oi bức vùng núi cao. Tròn 2 tháng trời cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được quãng đường xa nhất trong tuổi 18 của mình, hơn hết là chặng đường vừa qua cho tôi sự trưởng thành trong mỗi suy nghĩ, tự lập và quyết tâm chiến thắng bản thân, không nản bước trước những mục tiêu đặt ra và đừng giới hạn bạn thân, khả năng của mỗi người sẽ rất phi thường khi sức chịu đựng được đẩy lên giới hạn cao nhất. Tôi làm được, bạn cũng thế!
Last edited: