What's new

Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

Bạn có bình chọn cho bài viết dự thi của dangtrinh0612 không?

  • Votes: 1 100.0%
  • Không

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1

dangtrinh0612

Phượt tử
+ Nick thành viên: dangtrinh0612
+ Địa chỉ email: nam_phong@hotmail.com
+ Số điện thoại: 0909 633 306
+ Tên bài dự thi: "Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ"

++++++++++++++++++++++++++++

Bài viết này được dựa trên những quan sát và trải nghiệm của tôi khi đến Mỹ vào mùa hè năm 2010. Tôi đã làm việc một thời gian tại một khách sạn nho nhỏ ở bang New Hampshire, thời gian còn lại thì dành cho việc du lịch quanh quẩn các thành phố bờ Đông như New York, Boston, Washington, v.v..

Thực sự mà nói thì đối với tôi hồi đó, công việc dọn phòng khách sạn là một điều... không tưởng. Nhân viên dọn phòng chưa bao giờ là một nghề được đánh giá cao tại Việt Nam. Lương thì thấp mà tiền boa thì ít ai cho (không phải dân Việt keo đâu, đó chỉ là do văn hóa khác biệt thôi). Nhưng muốn đi Mỹ tiết kiệm thì phải... chịu thôi :) Đây là 1 phần của chương trình Work & Travel - Du lịch & Làm việc tại Mỹ mà.

9/6/2010 - Thị trấn trên núi

Bay từ Việt Nam tới Mỹ chắc phải tốn chừng 20 tiếng hơn. Múi giờ cứ chuyển hoài hoài, nên riết tôi không cảm nhận được thời gian luôn, chỉ đếm được bằng các... bữa ăn. Tưởng tượng ngồi trên máy bay mà được phục vụ đồ ăn tới 4 lần! Nhập cảnh ở San Francisco xong, tôi lên một chuyến nội địa để đến Boston, rồi bắt xe buýt 5 tiếng lên thị trấn North Conway và qua đêm ở 1 khách sạn địa phương.

Cái đại sảnh của khách sạn cực kỳ ấm cúng và ấn tượng đó nhé! Đầu hươu, nai, gấu, cáo... được treo đầy trên 4 bức tường ốp gỗ, và có một cái lò sưởi lớn bằng đá, nhìn cứ như trong Beauty and the Beast vậy!

SDC10012.jpg


North Conway là một thị trấn nhỏ trên núi phía đông bắc nước Mỹ, thuộc dãy Appalachian. Một con đường cái xộc thẳng qua rừng cây, và nhà cửa men theo đó mà mọc lên. Từ con đường chính đó phân ra nhiều con lộ nhỏ ở hai bên, nhưng hầu hết các hoạt động hằng ngày của thị trấn đều chỉ diễn ra ở trục đường giữa: các loại cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, v.v.. Có lẽ vì thế mà người ta đã gọi nó bằng một cái tên rất đơn giản mà chính xác, Main Street.

Đi bộ dọc hết con đường huyết mạch ấy chỉ mất chừng một tiếng. Hết một tiếng ấy là đụng rừng cây, đụng lạch suối, đụng mù sương. Con người và thiên nhiên ở gần nhau như thế, mà sự tiện nghi, hiện đại nhìn chung cũng không kém cạnh các thành phố lớn là bao.

Đêm hôm ấy, tôi đứng nhìn bầu trời đen thẳm không một gợn mây, không một ánh đèn đô thị, các vì sao hiện lên rõ nét như một giấc mơ Mỹ đã được toại nguyện của một chàng trai 20 tuổi. Trong đầu tôi bật lên tiếng thét đầy phấn khích: "Tôi đã đặt chân đến Mỹ!"

SDC10038.jpg
 
Last edited:

dangtrinh0612

Phượt tử
17/6/2010 - Trên núi vẫn có... thiên đường mua sắm

Tôi trọ tại một căn nhà gỗ hai tầng, trên một con lộ có cái tên rất đẹp, Artist Falls. Ngôi nhà màu rêu, hòa lẫn với màu của không gian núi rừng bao quanh, bên trong bài trí giản dị. Bên cạnh nhà là một xa lộ song song với Main Street, băng qua xa lộ đó là một khu rừng rộng lớn, thuộc tuyến Appalachian Trail dài khoảng 3,500 km, là tuyến đường rừng rất được ưa thích của dân Mỹ. Rất nhiều người dành nguyên cả một mùa với quyết tâm đi bộ hết tuyến đường này.

SDC10066.jpg


Từ nhà ở đường Artist Falls, đi ra đường chính có 2 ngã rẽ: bên trái là tới Settlers' Green Outlet Village - tập trung rất nhiều hãng thời trang của Mỹ như Gap, Banana Republic, Coach,... còn bên phải là North Conway Village - rất nhiều hàng thủ công, mỹ nghệ địa phương.

Dạo quanh các shop địa phương,tôi để ý thấy một sự kết hợp của Mỹ quốc, với sọc đỏ, trắng, và sao xuất hiện thường xuyên trên các món đồ, và Tây phương, với phong vị cổ kính, quý phái. Hầu như cửa hàng nào cũng có một mùi hương trầm khoan thai và dễ chịu. Nhiều cửa hàng ở đây có bán đồ lưu niệm lấy cảm hứng từ Ai Cập - Pharaoh, Thần Mặt Trời Ra, Chim ưng Horus, Linh cẩu Anubis... cực kỳ tinh xảo, mà ngay cả ở Cairo, Ai Cập tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

Image0199.jpg


Ấn tượng nhất là cửa hàng Luna Gallery, bước vào là có cảm tưởng như đang ở trong thế giới của Harry Potter nơi Hẻm Xéo vậy. Họ bày bán áo chùng, cầu thuỷ tinh, đũa phép (mỗi cây 1 loại đá khác nhau đấy nhé) và cả sách về phù thuỷ nữa. Đây có lẽ là 1 phần của trào lưu New Age tại Mỹ, hướng tới những giá trị tâm linh cổ kính trong thời hiện đại hỗn độn này.

Image0210.jpg


Nói về Settlers' Green Outlet Village, đây thực sự là một thiên đường mua sắm trên núi cao! Mặc dù cách Boston tới 5 tiếng xe bus và cách New York còn xa hơn nữa, người dân ở 2 đô thị này vẫn hay chịu khó lên đây để... săn hàng hiệu rẻ!

Cái Wilsons Leather Outlet là một trong những nơi hấp dẫn mọi người nhất. Đồ da trong đó là đồ thật và đẹp, khi sờ cảm giác rất mịn và mát, mà mới bước vào tiệm thôi đã thấy mùi của nó rất dễ chịu rồi. Giá thì ôi thôi, đang đợt giảm 60-70%, từ 100 mấy giảm xuống 10 mấy cái một (vậy là bình thường nó kiếm lời cũng dữ lắm đây)

SDC10022.jpg


Ngắm nghía trong đó một hồi, tôi ghé qua cái nhà sách kế bên, thấy bán cái nón Phân Loại trong Harry Potter, phiên bản thu nhỏ, giá 2 đô, cũng khá là hay.

SDC10026.jpg
 

dangtrinh0612

Phượt tử
25/6/2010 - Một lần trong rừng thẳm

Tôi nhớ một đêm đi chơi trễ, đường về nhà tối om, chỉ độc một ngọn đèn vàng leo lét ở giữa đoạn đường; một bức tranh mảng tối nhiều hơn sáng. Cuốc bộ được một quãng, tôi chợt nghe tiếng sột soạt trong những bụi cây lớn hai bên lề. Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ, nào là cướp, là thú, hoặc cũng có thể là... ai đang làm trò mờ ám gì. Tôi cố giữ bình tĩnh, rảo bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng về được đến nhà. Đến sáng hôm sau hỏi quanh, tôi mới biết đó là gấu. Gầu trong vùng rất dạn. Chúng hay mò đến thùng rác lớn đặt ngoài sân mỗi nhà để lục xem có gì món ăn được không.

Thế nhưng, nỗi sợ gấu cũng không ngăn cản được tôi khám phá khu rừng ở gần nhà. Khu rừng có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với tôi, có lẽ vì nó gợi nhớ đến không khí trong những câu chuyện cổ Grimm với những sinh vật bí ẩn.

SDC10041.jpg


Đó là một buổi sáng trời trong rất đẹp. Tôi dự tính chỉ đi dạo vài tiếng, nên không chuẩn bị thức ăn thức uống gì. Rừng vắng vẻ, lúc đầu tôi còn gặp một vài người đạp xe đi ngược hướng mình, nhưng về sau thì tịch không một ai. Tiếng xe trên đường cao tốc phía ngoài cũng bặt hẳn. Tiếng người không, tiếng xe không, tiếng chim cũng không, chỉ một khu rừng tĩnh lặng. Gió thổi. Chân bước. Tư tưởng tôi vẩn vơ trong màu xanh của rừng. Suốt con đường mòn, tôi chỉ bắt gặp hai ngã rẽ, còn lại là một đường tít tắp.

Càng vào sâu, vẻ đẹp ban sơ của khu rừng càng hé mở. Bên dưới lá khô rụng từng lớp dày, bên trên cây mở tán đan nhau, che gần hết ánh nắng. Có những con lạch nhỏ bắt ngang đường đi, tôi cuối xuống vọc nước mát tê người.

SDC10030.jpg


Điểm dừng cuối cùng của tôi là một khoảng rừng tối. Phía xa, có một khoảng các tán cây thôi đan nhau chằng chịt, một khoảng nắng trải đầy trên vùng rừng ngập nước. Dương xỉ, các loại nấm và thảo mộc trổ ra từ những thân cây mục. Tôi có cảm tưởng nếu nấn ná lâu thêm, một sinh vật cổ dài sẽ trồi lên từ dưới hồ. Hoặc nếu đi tiếp con đường mòn cho đến khi trời tối hẳn, tôi sẽ bắt gặp một căn chòi có cái vạc thuốc sùng sục đặt bên ngoài.

Bất chợt, cái cảm giác bất an đêm ấy lại hiện về. Không vì một lý do gì. Rừng vẫn im lặng, nhưng sự im lặng giờ hóa ra đáng sợ. Tôi nhặt lấy một cành cây chắc chắn, rồi đi vòng lại con đường khi nãy. Một hồi lâu, tôi đã nghe tiếng xe vun vút trên xa lộ. Cửa rừng đã đến.
 

dangtrinh0612

Phượt tử
9/8/2010 - Boston cổ kính

Dù với nhiều người Mỹ thì Boston có vẻ buồn chán, nhất là so với thành phố New York náo nhiệt gần đó, tôi vẫn thích thành phố này hơn cả. Thích nhất phải nói đến kiến trúc cổ kính ở đây, không thật già như các thành phố ở Âu châu, nhưng vẫn đủ vẻ trang nghiêm và thanh thoát. Ngay cả các toà kiến trúc mới khi xây lên trông cũng rất hoà hợp với những kiến trúc cũ sẵn có.

Đi giữa phố xá Boston cứ như đi trong một dòng chảy của những ngày xưa cũ, với tất cả những gì êm đềm, cao đẹp mà con người mới tạo dựng nên. Boston cũng là nơi tôi quen được một số người Mỹ hiếm hoi thân thiện và hồn hậu theo đúng nghĩa.

SDC10017.jpg


Boston là một thành phố lớn, nhưng hầu hết những điểm du lịch của nó đều tập trung quanh khu trung tâm. Tại đây có một tuyến đường mòn nổi tiếng, tên là Freedom Trail, nối liền các điểm lịch sử, văn hoá đáng chú ý của thành phố lại với nhau.Trong tác phẩm kinh điển Wizard of Oz, nhân vật Dorothy đã đi trên một con đường lát toàn gạch vàng, gọi là The Yellow Brick Road. Con đường Freedom Trail này, tương tự, cũng có thể gọi là The Red Brick Road, với một đường gạch đỏ được lát chính giữa con đường để dẫn lối. Bắt đầu từ Boston Common, công viên trung tâm, Freedom Trail dẫn qua Beacon Hill, khu phố thượng lưu nhất Boston với màu gạch đỏ chủ đạo, đến Massachusetts State House, toà dinh thự với mái vòm lớn ánh vàng, kiến trúc theo phong cách Hy Lạp cực kỳ hùng vĩ, sau đó đi tiếp đến 15 điểm khác như nhà thờ, khu mồ chôn tập thể, tượng đài...

SDC10035.jpg


Cũng bắt đầu từ công viên Boston Common, nếu không mặn mà với lịch sử thì khách có thể ghé qua Public Garden, một vườn hoa cực kỳ xinh đẹp và êm ả, sau đó đi dọc theo con phố Newburry với những cửa hàng thời trang nổi tiếng. Một hướng khác nữa là băng qua Tremont Street để đến khu mua sắm Downtown Crossing, cạnh ngay đó là Theatre District với những nhà hát lớn, và Chinatown - cộng đồng người Việt ở đây cũng khá đông, có thể mua bánh mì thịt, phở, cơm tấm, gỏi cuốn, chả giò... đủ cả, mà có tiệm hương vị còn y như ở Việt Nam .

SDC10027.jpg


Cùng một hệ thống xe điện ngầm với Boston, có thể xem là một thành phố cặp đôi với Boston, là Cambridge. Về các địa điểm văn hoá, du lịch... thì Cambridge có hơi đơn điệu, nhưng khách du lịch đến đây cũng khá nhiều, chủ yếu là để ghé thăm Harvard và Massachusetts Institute of Technology - giấc mơ của vô số sinh viên trong nước và quốc tế.

SDC10045.jpg


Đối với tôi, chỉ cần đi dạo công viên và phố xá Boston, dừng chân ở một tiệm Starbucks với kiến trúc cổ chỉ Boston mới có, uống một ly cafe đánh kem, ghé Chinatown làm một bữa trưa ngon bổ rẻ, rồi mua vé xem nghệ thuật ở Symphony Hall thì đã là một trải nghiệm thú vị và xứng đáng cho cả chuyến đi rồi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
47,541
Bài viết
1,089,301
Members
182,880
Latest member
keobongtructuyen
Top