What's new

Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn

huyen88vn

Phượt thủ
“Đời thật đẹp.
Vì còn những chuyến đi.”


[Vì đọc lan man linh tinh nhiều nhiều nên chẳng nhớ rõ câu nói là của ai, hay là cảm xúc của bản thân nữa nên tớ cứ để trong nháy nháy cho yên tâm.]

Nếu tuổi trẻ mà cứ phải làm việc như điên 8h mỗi ngày, 6h sáng thức dậy, 23 giờ đi ngủ thì điều duy nhất khiến bản thân mình còn dám thừa nhận: “Mình là người trẻ” là còn những chuyến đi!

Giá mà cứ đến ngày thứ 6 là nhanh nhanh chóng chóng muốn làm xong việc, về nhà xách balo đồ (đã soạn từ trước) lên và đi thì thật là tuyệt!

Đơn giản,
Chỉ cần ĐI thôi mà.

-------------------------------
Mở bài:

Chuyến đi gần nhất là tuần trước, đến một miền đất của chính quê hương mình, để được thấy yêu quê mình hơn (như bạn Ng. nói): Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang (Lịch trình cụ thể: https://www.phuot.vn/threads/42908-Bắc-Giang-Bản-Gà-Đồng-Cao-Khe-Rỗ-Bắc-Giang-(2-3-6-2012)?p=623342#post623342) . Mình biết đến Đồng Cao qua lời kể của chị Mai trong chuyến đi trước. Chị kể nhiều, nhưng mình nhớ nhất là chị nói: “Khi đến đó em sẽ không tin đó là Bắc Giang quê em đâu, không tin được Bắc Giang có một nơi như thế”. Và cứ thế, trong mình có một *Đồng Cao nào đó*.


Và thế là đi thôi!


Mà,

Hễ ĐI là ĐẾN!
 
Last edited:

huyen88vn

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

Đường êm quá...

Quá giờ hẹn theo kế hoạch khoảng 30 phút, 5 xe xuất phát từ thành phố Bắc Giang.
Đoạn đường Bắc Giang- Sơn Động chả có gì đáng lưu ý nếu chẳng có những tấm biển thế này:



Qua cầu Cẩm Đàn, ở quá nước ngay chân cầu, chúng tôi được Núi đón, rồi cùng ngồi đợi 2 xe Hải Phòng và 1 xe Hà Nội. Quán chỉ có 2 món nước mía hoặc chè đỗ đen cho anh em lựa chọn. Nhưng đến khi đứng dậy mới thấy lúc nào cũng có phương án thứ 3: bia ;)


[Ảnh máy Dũng]

Đoàn đủ rồi, 8 xe trong đó có 2 xe độc hành, chúng tôi tiến về Đồng Cao.

Từ cầu Cẩm Đàn, rẽ trái chúng tôi đi theo con đường nhỏ:



Nếu quay về bên trái sẽ là bầu trời này:



Còn quay về bên phải thì bầu trời này:



Đúng là ÔNG trời mà ;)
 
Last edited:

huyen88vn

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

"Đường êm quá ai đi mà nhớ lối"

"Đường êm quá ai đi mà nhớ lối"- Xuân Diệu
Thế nên Đồng Cao muốn chúng tôi nhớ bằng đường- không- êm :D

Bắt đầu từ con đường đất sỏi thế này:



Rồi vì cơn mưa đêm hôm trước, đường càng đi càng lầy lội. Mọi người trong đoàn có so sánh với một vài con đường nào đó, nhưng tôi chả nhớ. Bởi tôi chỉ biết đến con đường này là của quê tôi, của Bắc Giang thôi.






Có ôm thì bị bán, có ôm bị bỏ rơi, nhưng ôm- chúng tôi- biết là các xế sẽ chả làm gì được nếu thiếu mình, nên cứ thoải mái tác nghiệp

(Kiểu ảnh chị Quý cùng bà cụ trên đường, ở máy ai thì cho tớ xin cái link chèn vào đây nhé)





Đi đến đây, đoàn có thêm anh cán bộ địa chính và an ninh xã.



Càng gần Đồng Cao, gió mang theo hơi ẩm lành lạnh, bầu trời tối hơn (hay tại vì đêm sắp xuống rồi :D), dự cảm về một cơn mưa thật gần.
 
Last edited:

miss.ivy

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

Mình vẫn còn nhớ như in cái bầu trời chiều hum đó.
Rõ là chỉ cách nhau có 1 con đường nhỏ mà sao bầu trời 2 bên lại khác biệt quá!
Một bên bầu trời xanh biếc không 1 gợn mây.
Một bên âm u đen tối. Có mấy tia nắng cố len lỏi ló ra nhưng rùi cũng bị những đám mây đen cản lại.
Cứ nhìn lên trời lúc đó là mình biết chúng mình sẽ có 1 chuyến đi thú vị.
 

miss.ivy

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

tiếp đi chứ cô nương! Cả nhà đang chờ cô đấy.
 

huyen88vn

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

Đồng Cao gần lắm rồi

Đồng Cao kia rồi:



Mọi người bảo gì ấy nhỉ? À ... "Chưa đi chưa biết Đồng Cao/ Đi về mới biết Đồng Cao... cao thật" :d

Vì con đường đang được mở xoẹt ngang núi mà cả đoàn phải bỏ lại chiến mã yêu thương phía dưới. Có ai đó lên tiếng lo lắng về việc để xe qua đêm liệu có sao không, mấy bác thổ địa trả lời chắc như đinh: "có cho thì dân ở đây cũng chẳng thèm lấy" :D Thế mới thấy quê mình "sang", chả thèm đàn ngựa sắt bê bết bùn đất dựng chỏng chơ bên đường:




Với sự giúp đỡ của 2 bác thổ địa, các xế nhanh chóng xuống lán bên đường xin củi; các ôm thì quan sát, gật gù: "Đêm mà mưa to quá thì xuống đây cũng được" ;)



Lúc cả đoàn bắt đầu xách đồ lên thì trời đã tối mịt, cơn mưa không còn là điều "dự cảm" nữa, những hạt mưa nhỏ đã lất phất rồi. Ngồi xe thì hăng lắm, có đi cả mấy trăm km mỗi ngày cũng được, nhưng phải xách đồ là chị em oải ngay, phải nghỉ giữa chừng mới lên được đích :)


Sắp vui rồi đấy...
 
Last edited:

huyen88vn

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

Đây rồi, Đồng Cao!

Rồi cũng tìm được bãi ưng để dừng chân. Vì cơn mưa thật gần nên chúng tôi dựng lều và nhóm lửa ngay.

Nổi lửa lên nào:



Trong khi các xế nhanh nhẹn làm những việc đó, ôm chúng tôi lôi hoa quả, thịt thà ra "xử lý". Tự dưng khi gõ lại những dòng này lại nghĩ đến câu nói của các cụ: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm"- mà các cụ đã nói thì cấm có sai :D


[Ảnh máy chị Thúy]

Thịt lợn, thịt bò được xiên chung với rau củ; gà thì bọc riêng--> tất cả được "ném" vào lửa:



Bữa tiệc BBQ còn có thêm món mới: dế nướng:

 
Last edited:

huyen88vn

Phượt thủ
Re: Đến Đồng Cao để yêu quê mình hơn.

Mở tiệc nào!

Các món (đương nhiên) lần lượt chín:


[Ảnh máy chị Thúy]

Bao giờ chả thế, có những người ăn trước "thử độc":



Cơn mưa dọa dẫm mãi rồi cũng đến thật!

Mọi thứ đều được đem vào lều, và trong một lều nào đó, có một số thứ "bay đi" =)) Cũng trong lúc đấy, từ ngoài trời, có 2 con vịt "bay đến", dừng cánh bên mấy cái đĩa.

May mà mưa tạnh nhanh, chứ cơn mưa kéo dài thêm lát nữa thì mình thực sự lo có nhiều thứ "bay hết" :))

Rượu rót ra rồi: "2...3... zô.... 2...3... zô.... 2... 3... uống"

Tập thể nào:



Anh em mình nào:




Thịt thơm quá, rượu ngô ngọt quá, ai mà chịu đứng ngoài tác nghiệp chứ :d Chụp nốt kiểu này rồi thôi nhé, mình cũng phải xâu xé con gà đây:

 
Last edited:
Top