What's new

Đến Toba Lake !!!

......
Hắn muốn đến Toba Lake vì nghe giang hồ đồn đại về vẻ đẹp của Toba khá nhiều. Vậy là một ngày đẹp trời, cũng bày đặt học đòi giang hồ, hắn cũng quày quả khăn gói lên đường, đến Toba Lake một lần cho thỏa chí tang bồng. Nhưng không ngờ, hành trình đến Toba Lake với hắn khá gian nan…

Ban đầu, hắn tính lênh đênh 8h trên biển để đi từ Penang đến Medan, nhưng rồi theo thông tin tình báo từ giang hồ, chuyến tàu từ Penang đến Medan đã bỏ từ lâu vì lí do đơn giản, vắng khách. Vậy là hắn đành chia tay Penang trong một buổi trưa trời mưa lất phất, đi đường biển không được thì ta đi đường chim bay vậy




Vừa bước vào cửa khẩu đã bị anh hải quan già chặn lại :”Where is VietNam?” . Nhìn cái mặt của ảnh nghiêm túc không thể tả, làm cho hắn cũng thành thật lôi cái bản đồ có VietNam ra chỉ
:¨No, it is Thailand¨, ¨No, it is India¨. Sau mấy lần ¨No¨ như thế, hắn mới biết là bị anh già chọc. Đúng là thật thà là một cái tội. Sau khi hỏi hắn vài câu, ảnh đóng dấu cho hắn một cái rụp rồi dặn dò đi dặn dò lại ¨Be careful !¨ . Medan vẫy chào.

Rời sân bay, nghe theo lời chỉ dẫn của giang hồ, hắn thẳng một mạch ra cổng, làm lơ bao lời mời mọc của mấy anh taxi đẹp trai, bắt một chiếc xe ôm đi đến bến xe bus , 30,000 Rp, hắn cũng chẳng buồn trả giá, cứ thế cứ thế phi nhanh. 16g30 Medan kẹt xe không thể tả, xe lớn, xe nhỏ, xe máy tràn lan trời lại mưa dầm dề, nhớp nháp. Cũng may hắn đã quen với cảnh khói bụi và kẹt xe như thế này ở quê nhà nên cũng chẳng sợ sệt gì mấy. Bác tài xế lái xe luồn bên này,lách bên kia, đưa hắn đến đúng nơi cần đến, chỉ hắn thẳng vào chỗ mua vé. Trả tiền, vẫy chào bác xe ôm, hắn băng băng vào quầy vé
Hắn ¨A ticket to Parapat, please!¨
Người bán vé ¨25,000 Rp¨
Hắn ¨Where is my bus ¨
Người bán vé dường như không biết trả lời như thế nào, nhấc điện thoại lên xổ một tràng¨!@#$$%??¨, 2 phút sau một bác mũ đen từ đâu chạy lại:¨The bus is coming, follow me, I will show you later ¨ - Hên thật, cũng có người biết tiếng Anh ở cái bến xe chật chội này -. Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già - có lẽ là tài xế, hắn đoán thế- rồi chỉ hắn ngồi. Cuộc trò chuyện rôm rả xảy ra.Mọi người không ai biết tiếng Anh nên muốn hỏi cái gì về Việt Nam cứ hỏi qua bác mũ đen ấy rồi dịch lại, cái đề tài chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả, rồi thị trường, rồi VN đánh thắng Mỹ như thế nào...Hắn được dịp tâng bốc cái quê hương của hắn lên và cũng học được rất nhiều từ đất nước bạn. Cuộc trò chuyện thật dài từ 5g chiều đến 7g30 tối (chủ yếu là để giết thời gian ) khi mà cái vé xe bus của hắn ghi là 6g xuất bên, và bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã.






(Rồi hắn lò tò theo bác mũ đen, đến một nơi toàn mấy bác già già)
 
Last edited:
Mũ đen theo đạo Hồi, đã có 4 người vợ, đến người vợ thứ tư mới có được 2 con, 1 gái, 1 trai, và thật không may, con trai mũ đen vừa mới mất, chưa đầy 50 ngày, nên Mũ đen phải đội mũ màu đen.

Rồi xe bus đến, bác mũ đen giúp hắn vác cái balo ra xe, chiếc xe đang có rất nhiều nam thanh nữ tú chen nhau dành chỗ ngồi. Mũ đen trấn an hắn ¨Do not worry, you will have a sit, I promise ¨. Và rồi nói là làm, bác lên xe xổ một tràng tiếng Indo, cuối cùng hắn cũng có một chỗ ngồi tử tế. Sau khi đã dặn dò thật kĩ điểm dừng của hắn cho bác tài xế, cho anh lơ xe, mũ đen đi xuống vẫy chào

Hắn được ngồi giữa 1 bạn nữ trùm kín mít từ đầu tới chân và một bạn nam khá dễ thương. Tedy là tên của gã

Chiếc xe bus nóng không thể tả, nóng như chuyến xe từ Pnom Pênh về Siêm Riệp ngày nào. Chật cứng như chuyến xe Hà Giang - Hà Nội, như bao chuyến xe khác mà hắn đã từng đi. Thỉnh thoảng, Tedy hỏi hắn" Mày có bực bội không ?". " Không". Hình như hôm nay đi hắn không lựa ngày thì phải, trúng ngay một lễ hội gì đó của đạo Hồi, người ta ra đường, nhảy múa và kẹt xe không thể tả. Vừa nóng, vừa kẹt xe, vừa ngột ngạt. Lôi đồng hồ ra 9g tối mà xe đi chẳng được bao nhiêu, còn đang nhích từng chút một. Tedy bên cạnh thì thầm" 5 tiếng nữa mới tới nơi..."

Và rồi xe đi 5 tiếng thật, lôi đồng hồ ra đã là 1g sáng mà xe vẫn đang bon bon chạy, chẳng có dấu hiệu gì là đến nơi. Có điều khí hậu đã bắt đầu lạnh, mọi người trên xe đã xuống bớt rồi nên cũng dễ thở hơn. Tedy hỏi hắn" Mày có sợ khi đi xuống bến tàu 1 mình vào giờ này không?". " Tao không biết, nhưng tao không còn lựa chọn nào khác" Xe đi một đoạn nữa Tedy lại nói" Nếu mày sợ, tao sẽ xuống bến tàu với mày, ở đó với mày tới sáng". " Không, không cần thiết" Hắn từ chối thẳng cẳng. Rồi xe đi một lúc nữa, Tedy dường như vẫn không an tâm" Tao muốn hỏi mày lại lần nữa, mày có thấy sợ khi ở một mình không?". Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 1g30 sáng, hắn nói chắc như đinh đóng cột" Không, cảm ơn mày!". Tedy:" Hay là mày lấy số điện thoại của tao, nếu mày cần bất cứ cái gì cứ gọi. Số tao là 0813...568". Rồi Tedy xuống xe sau khi dặn dò lại điểm dừng của hắn cho anh phụ xe. Ngưỡng mộ lần 3. Khi Tedy đi rồi hắn mới thấy sợ :(. Bây giờ đã là 2g sáng rồi

Xe chạy đến một cái chợ, hình như là ở bến tàu luôn, anh phụ xe chỉ hắn cái nhà nghỉ Charlie như mọi người đã hướng dẫn. Hắn xuống xe, tối thui, xung quanh không một bóng người, tiếng nước nhỏ vào mái tôn lộp bộp, tiếng mạn tàu va vào bờ bì bõm, tiếng những con mèo đi hoang thỉnh thoảng rú lên như tiếng trẻ con khóc giữa đêm khuya, rợn cả người. Trời tối thui thui, hắn gõ của nhà nghỉ, không có ai trả lời, hắn lấy số điện thoại theo lonely plannet gọi thử, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Vậy là cái nguy cơ ngủ ngoài đường của hắn khá cao. Tự nhiên hắn cảm thấy lạc lõng không thể tả, lạc lõng giống như cái lần vừa đặt chân xuống Sài Gòn, tìm không ra nhà trọ mà không có nơi nào mở cửa đón nhận, lần này vừa lạc lõng lại còn vừa sợ ma. Nếu có Tedy thì ít nhất cũng không sợ ma rồi, hắn thầm nghĩ. Lôi đồng hồ ra 2g45

Sau vài phút, hắn lấy lại bình tĩnh, hắn kiếm một chiếc ghế đàng hoàng, có đèn sáng trưng, quyết tâm ngồi chờ đến khi trời sáng. Xung quanh vẫn tối thui không một bóng người. Bụng hắn bắt đầu réo ầm ĩ, mới sực nhớ ra rằng tối qua lo ngồi tám dữ quá đã kịp cho cái gì vào bụng đâu. Rồi hắn lấy quyển sách ra, gục đầu lên đó nằm ngủ, tiếng mạn tàu vẫn vỗ vào nước bì bõm, muỗi bay vo ve trên đầu vậy là hắn thiếp đi. 4g30,5g30,6g...Cuối cùng trời cũng sáng. Thật là một trải nghiệm nhớ đời :(

Cái chỗ ngồi mà hắn đã có 1 đêm vật vờ. Trời đã gần sáng rồi, nhà đối diện đã bắt đầu mở cửa



Hắn phải chờ tới 8g30 sáng mới có chuyến tàu đầu tiên qua Parapat (7,000 Rp ). Bình minh Toba Lake không có một mặt trời rực lửa, chỉ có những màn sương mờ thoát ẩn, thoát hiện ở đằng xa trong một tiết trời lành lạnh






Lặng !!!
 
Last edited:
...Hắn lên tàu, sau khi đã chờ đợi hơn 6 giờ đồng hồ cho chuyến tàu đầu tiên 8g30 qua Tuk Tuk. Trên tàu có lèo tèo vài người khách, cũng là khách du lịch như hắn. Rồi 3,4 đứa trẻ con từ đâu chạy thẳng lên tàu, đứng vỗ tay hát liên tù tì 3 bài hát tiếng Indo, hát xong thò tay xin tiền mọi người. Hắn không thích cái kiểu xin tiền khách du lịch như thế, nhưng không biết làm gì, chợt phát hiện ra trong túi còn đúng 3 cái bánh mì mua từ Penang hôm qua mà chưa kịp ăn, hắn móc ra đưa cho lũ nhóc, tụi nhỏ nhìn hắn, không thèm cảm ơn cầm bánh quay ngoắt đi ( hình như không hài lòng). Rồi chúng chạy xuống bến tàu chơi đùa bình thường, chờ phục vụ cho chuyến tàu 9g đi Tomok sắp tới...



Sau gần 1g lênh đênh với sóng nước, với mây trời, Tuk Tuk chào hắn bằng một buổi sáng lành lạnh, ẩm ướt...



Hắn tìm đến Liberta Guest House như lời giới thiệu của giang hồ đi trước, như Lonely Plannet đã chỉ ra. Hắn thấy một cậu bé đi phía trước, hỏi cậu ta có biết Liberta Guest House ở đâu không? Cậu bé nói :" Tao sẽ dắt mày đến đó ". Hắn khen cậu bé dễ thương, vốn tiếng anh khá tốt, nói chuyện vài ba câu. Đến Liberty, cậu bé dắt thẳng hắn vào cổng rồi bảo hắn :" Tao đã dắt mày từ ngoài đó vào đây, mày có thể cho tao vài đồng ăn sáng được không?". Hắn lấy ra 5,000 Rp đưa cho cậu bé, chợt thấy buồn...


Vào Liberta, hết chỗ. Ông chủ gợi ý cho hắn đến Bagus Bay. Thằng bé lúc nãy vẫn đứng đó chờ hắn ở cổng, nhưng hắn rút kinh nghiệm, lần này hắn sẽ tự tìm đường đến Bagus Bay...Và nó đây, đằng sau nhà là một khoảng trời...



Sáng lạnh, hắn lê la theo lối mòn tìm lại vào nhà nghỉ, trong miệng lẩm nhẩm câu hát :" Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió. Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình. Ta vẫn còn đứng đây riêng mình..." Thấy mình cũng thuộc loại sến sặc sụa chứ không phải vừa :))
 
Last edited:
Căn phòng hắn ở thuộc dạng vùng sâu vùng xa, phải quanh co, quằn quẹo qua mấy con đường nhỏ mới đến. Phòng kê 1 chiếc giường đơn, nhỏ chút xíu, nhưng giá lại khá mềm (30,000 Rp)



Sau khi trút bỏ hết những mệt nhọc từ tối qua bằng một tách cà phê nóng thơm lừng và một tô mì trứng bốc khói nghi ngút, hắn thuê xe máy vi vu (80,000 Rp), xe đã được đổ đầy xăng :). Anh tiếp tân tiếp hắn da đen, tóc tết lại thành từng con rít nhỏ xíu ( hắn nghỉ chắc phải mất cả ngày trời để tết tóc như thế ) và chắc là anh í không bao giờ gội đầu. Anh dặn hắn thật kĩ :" Mày nhớ đội nón bảo hiểm, mày nhớ đi bên trái, và cẩn thận...". Hắn nhìn lại cái nhà nghỉ ghi nhớ lại để tí nữa biết đường mà về ;)



Trời mưa lâm râm, mấy bụi dã quỳ vàng ươm rung rinh trong gió. Và hắn biết rằng, thật không uổng phí chút nào khi hắn đến Toba


Rất nhiều những con dốc quanh co, rất nhiều những nhà nghỉ dành cho khách du lịch...



 
Last edited:
Nàng hoa vàng đứng bên sông tiễn khách đấy nhé !!!









Mới nhìn, hắn cứ tưởng đây là một con dốc nào đỏ ở Đà lạt thêm cái khí trời lành lạnh lại càng giống hơn


Mây là là đỉnh núi
 
Last edited:
Đường ở Tuk Tuk khá vắng vẻ, rời khỏi những con đường quanh co nhỏ xíu, hắn ra một con đường lớn hơn, vi vu phóng xe đi trên những con đường thật đẹp, thỉnh thoảng theo thói quen, hắn chạy nhầm qua phần đường còn lại, và rất may mơi đây rất vắng người...


Có những cái nhà thờ nằm heo hút trên đồi


Và con đường một bên là hồ, một bên là núi, ở giữa là những bụi dã quỳ lấm tấm vàng


...


Mấy cô này chắc là đi dự tiệc về, súng sính quần áo đẹp


Rồi những con đường xanh mướt mắt


Và đến đây thì hắn đã đi khá xa rồi, tầm 40km mà nhìn trên bản đồ chỉ được gần nửa hồ thôi. Vậy mới biết cái hồ này nó rộng đến mức nào
 
Last edited:
Bình yên


Lại một nhà thờ trên đồi nữa, không hiểu tại sao ở đây người ta cứ thích xây nhà thờ trên đồi nhỉ ?


Bên ngoài một viện bảo tàng ở Toba, tuy nhiên người ta sắp đóng cửa, nên hắn cũng chẳng buồn vào. Mái nhà xây hình chiếc thuyền là kiểu mái đặc trưng ở đây


Những con người "chân lấm tay bùn"


 
Last edited:
"Tiếng chim hót trong bụi mận gai "


Hắn quay trở lại nhà nghỉ thì trời đã nhá nhem tối. Đêm Toba Lake khá yên bình, không có chợ đêm sầm uất, cũng chẳng có các quầy bán hàng lưu niệm nhiều cho khách du lịch, đường xá thì tối thui, lạnh lẽo. Hắn lại mò ra cái hồ súng ban sáng ngồi thả hồn với mây trời. Gió hồ lồng lộng, đến tầm 8g30 là 2 con mắt híp lại rồi, ngủ thôi.
 
Last edited:
Cái phòng của hắn ở ngay vùng sâu vùng xa, phải đi qua mấy con đường quanh co cây cối rậm rạp. Haiza, đi một mình khổ nhất là lúc này. Sợ ma. Hắn lấy hết can đảm đi như chạy qua con đường tối thui thui về căn phòng nhỏ xíu, hắn quyết định để đèn sáng ngủ luôn, không gian yên lặng như tờ, tiếng cành cây bị gió thổi bên ngoài cọt ket...Cứ tưởng hắn sẽ bị ám ảnh cả đêm, ai ngờ 5 phút sau là ngủ say quên trời trăng mây đất, mở mắt ra thì thấy trời sáng rồi ! Tắt điện. Hắn ngủ tiếp :))

Lúc về, hắn rút kinh nghiệm từ lần đi, lần này mua luôn 1 vé trong chiếc "mini van" 7 chỗ ở bến tàu, 65,000 Rp, 13g chiều chạy. Vậy là hắn phải bắt chuyến phà lúc 11g30 từ bến để qua bên kia bờ. Cái bến tàu là nơi tụ tập giặt giũ của mọi người, tưởng tượng như ở bến sông quê ngày xưa vậy




Vô tình thấy một anh Tây mặc áo cờ đỏ sao vàng ở xứ người, tự nhiên thấy vui vui. Thì ra là anh chàng vừa mới ở Việt Nam được 2 tuần xong. Chẳng biết cảm nghĩ của chàng ta về VN như thế nào, hắn cũng không dám hỏi :))


Tự sướng



Hai nhóc này khá dễ thương, cũng ra ngồi ngay bến tàu ngắm trời trăng giống hắn. Là 2 cậu nhóc mà lần đầu tiên sau khi được chụp ảnh xong chỉ cười bẽn lẽn, không xòe tay xin tiền nhưng những đứa trẻ khác. Hắn thích cái giọng nói trong trẻo của thằng em, 3 tuổi, mỗi lần cất lên là lại xổ một tràng dài, dĩ nhiên là hắn chẳng hiểu gì, chỉ là thích nghe giọng nói mà thôi



Hắn cho 2 cậu nhóc 2 cục kẹo, rồi nhảy lên tàu khi tàu vừa cập bến. Thằng bé áo vàng vẫy tay chào hắn tạm biệt. Tự nhiên thấy vương vấn với Toba Lake mất rồi
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,570
Bài viết
1,153,746
Members
190,129
Latest member
anphatloc_group
Back
Top