What's new

[Chia sẻ] Đi ngắm tuyết sơn ở Vân Nam - Từ Hà Khẩu đến gần biên giới Tây Tạng

xversion1

Phượt thủ
Tuyết sơn là một đặc sản thắng cảnh mà rất tiếc ở Việt Nam lại không có. Nên mục đích chính trong chuyến đi Vân Nam này của em là ngắm tuyết sơn và tìm địa điểm sống ảo đẳng cấp.
Mới đầu em định đi Phượng Hoàng, nhưng tính đi tính lại Phượng Hoàng chỉ cần ít ngày, mà em có tới 9 ngày nên chuyển sang Vân Nam, mặc dù rất là tiếc Trương Gia Giới (Phượng Hoàng thì ko thấy tiếc lắm). Chính vì thay đổi kế hoạch đột ngột mà thành ra gặp nhiều trở ngại. Chủ yếu là vì đông, Việt Nam đông mà Trung Quốc cũng đông.
Em đi đường Lào Cai, trước khi đi 1 tuần tìm vé tầu mà hết sạch, đành đi xe siêu VIP Hà Sơn Hải Vân, nói chung là xe xịn nhưng đi tầu thì ngủ vẫn ngon hơn.
Hình như những cái gì liên quan đến Trung Quốc thì thường nhộm nhoạn và đông đúc, chả cứ phải bên Trung hay không. Điển hình là xin cái visa mà nhìn xếp hàng đã phát hoảng rồi. Đến khi đến cửa khẩu Lào Cai, nhìn các bác đặt gạch xếp hàng ở cửa càng hoảng hơn. Nghĩ lại cũng may mà hết vé tầu nên phải đi ô tô, thành ra đến sớm có chỗ xếp hàng, chứ đi tầu chắc sẽ lỡ chuyến 9h30 từ Hà Khẩu đi Côn Minh mất.
Đây là hình ảnh xếp hàng bên Passport, em nghĩ đội hình từ cửa trở ra thì khó lòng đi kịp chuyến tầu 9h30 (tương đương 8h30 bên mình):


Đến giờ làm việc thì còn hài hước hơn, đoạn từ cửa khẩu bên mình sang bên Trung dân chạy như chạy loạn để xếp hàng. Đầu cầu bên mình thì khách tây đứng quay phim chụp ảnh cảnh chạy loạn, đầu cầu bên Trung thì cũng có một hàng người em đoán là người Trung đúng quay phim chụp ảnh y như vậy. Đúng là vừa buồn cười vừa muốn mếu. Mình thì ko chạy nhanh bằng các bác chuyên nghiệp được, sang đến bên kia cầu nhìn đoàn người xếp hàng làm thủ tục mà em suýt khóc. Tầu book rồi, tiền trả rồi, kế hoạch lên chi li rồi, lỡ 1 phát thì hỏng bét. Trong cơn bí bách em giơ mẹ nó cái Passport lên vẫy vẫy thằng công an Trung Quốc, nó ra hiệu cho em đứng im đấy mà xếp hàng. Vài phút sau có anh công an khác đẹp như tranh vẽ bước ra, em lại lấy Passport vẫy nó. Ơ, không ngờ nó cho em vào luôn ko cần xếp hàng các bác ạ. Đúng là người nhìn thấy đẹp trai thì đúng là đẹp trai. Hú hồn!

Tip cho đoạn cửa khẩu này là các bác hãy tính toán cẩn thận và xem xét các khả năng nếu có ý định đặt giờ tầu quá sát (7h bên mình cửa khẩu làm việc, 9h30 bên Trung tương đương 8h30 bên mình tầu chạy). Nhiều yếu tố mang tính may rủi như xếp hàng bị chen chân, hoặc gặp thằng công an xấu trai có thể ảnh hương lớn mà mình ko kiểm soát được. Tip nữa cho bạn nào muốn tiết kiệm là bên kia cửa khẩu có xe bus ra bến tầu ở chỗ công viên ngay gần, 1 tệ/người, ko vội thì ko cần bắt taxi 20 tệ. Cuối cùng nếu bạn nào kém may mắn không làm thủ tục kịp thì có thể ra bến xe Hà Khẩu bắt xe đi Mông Tự, rồi tiếp Mông Tự - Côn Minh hoặc chờ chuyến tầu sau khá muộn.

Ở đây em không có chỗ nào có thể sống ảo đẳng cấp.
 
Last edited:

xversion1

Phượt thủ
Đến bến tầu Hà Khẩu em lại bị 1 phen chạy hộc máu mắt. Cứ tưởng đường hoàng bước vào, check hành lý, đưa mã đặt chỗ mà xuất vé lên tầu. Ai ngờ xếp hàng hết hơi check hành lý, vào đến nơi thì nó lại ko xuất vé ở đấy mà có quấy chỗ khác, em không nhìn thấy vì nó đang quây tôn vào sửa chữa. Thế là lại phải ra, tìm quầy để lấy vé, xếp hàng lại lần nữa mới lên được tầu.
Kiểm tra an ninh thì chặt nhưng tầu thì nhìn cũng nhếch nhác, lại mùi. Em nhìn cái hố xí mà hãi hùng, em biết là nó bẩn rồi nhưng cái hãi hùng nhất là cái lỗ, cái lỗ nó chỉ bằng cái nắp chai. Em không hiểu bọn này nó có thiết kết hố xí riêng cho người bị tiêu chảy hay không mà lại để cái lỗ bé như vậy, liền lập tức ra ngoài cửa nhìn lại nhưng chỉ thấy chữ Trung, cũng có khẳ năng lắm vì ẩm thực bên này nhiều dầu mỡ, có khi hàng ngày đi ngoài ra nước là bình thường với họ. Đoạn tầu từ Hà Khẩu đến Côn Minh cảnh quan cũng được. Ngồi ngắm cũng dễ ngủ.

Đến ga Côn Minh em gửi đồ, thấy có quán gà Dicos và ăn thử rồi đi chơi loanh quanh chờ cho đến giờ tầu đi Lệ Giang. Em bắt xe bus đi công viên hóng mát trước. Công viên khá rộng và mát mẻ nhưng đông, toàn người là người. Được cái hoa hoét nhiều:


Hồ này mà mùa sen chắc đẹp lắm:


Trong này cũng vui, nhiều nhóm nhảy múa hát ca, nói chung cũng giống công viên bên mình nhưng trang thiết bị thì đầu tư kỹ hơn (đây là video các bác click vào mà xem):


Đi một đoạn gặp lũ chim cá đang phè phỡn:


Loanh quanh 1 hồi em kết luận công viên này là địa điểm lý tưởng cho những bạn mới chập chứng bước vào nghề sống ảo, còn với những lão làng sống ảo thì có lẽ hơi thiếu, nghĩ vậy em lên cầu ngắm hoàng hôn tý chờ tối rồi sang Quan Độ cổ trấn:
 
Last edited:

xversion1

Phượt thủ
Sang Quan Độ em bắt thử quả xe bus 2 tầng xem thế nào, ngắm cảnh phố phường cũng được:


Xe bus ở đây đặc sản là các ông bà già nên các bác đừng hy vọng có chỗ ngồi, nếu ko đứng đc thì nên bắt taxi, xe này đặc biệt 2 tầng nên mới có chỗ. Nếu có thanh niên thì cũng cắm mặt hết vào điện thoại như bên VN mình. Cũng may em chả có mạng nên còn được ngắm phố:


Quan Độ theo em được cái cổng là chỗ đẹp nhất còn lại không có gì đặc biệt:


Quá trời người là người, nói chung ko có thời gian bỏ qua cũng được, em đến đây chủ yếu định ăn tối, ai thích ăn vặt đến đây cũng được, nhiều đồ ăn linh tinh nhưng đắt, em được cái cả chuyến đi ko mặc cả 1 câu nên mua gì cũng có cảm giác đắt:


No say em lại về ga chờ tầu đi Lệ Giang.
 

xversion1

Phượt thủ
Nói về các điểm tham quan ở Lệ Giang, riêng phố cổ thì khỏi lo bị lỡ rồi nhưng về Ngọc Long Tuyết Sơn thì khác, nếu các bác muốn lên được Băng Xuyên-tức là nơi có tuyết vĩnh cửu thì nên đặt trước, trước khi đi em đã hỏi và có nhiều trường hợp ko mua đc vé lên Băng Xuyên tại chỗ rồi. Em cũng tìm mọi cách đặt vé trước nhưng không được, lý do chính là nó yêu cầu tên và CMT Trung Quốc, dùng tên latin như của mình và Passport đều ko được. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ em vẫn phải đặt tour qua khách sạn, vì mục tiêu của em là ngắm tuyết sơn chứ ko phải phố cổ hay chân núi nên em phải chơi bài chắc ăn, ko thể mạo hiểm đến nơi mới mua với nguy cơ hết vé rất cao được. Được cái em thấy cũng rẻ nên đồng ý luôn, 450 tệ gồm ăn + xe đưa đón + áo khoác đỏ đểu + bình oxi + vé vào cửa + vé cáp lên Băng Xuyên + show Ấn Tượng Lệ Giang, vì em tính sơ qua tự đi thì đắt hơn cái giá này. Tuy nhiên các bác lưu ý là trong đoàn của em thì em thấy chỉ em đặt được rẻ như vậy, những người khác đi cùng tour mà khách sạn họ đòi 500, 570 tệ, mỗi người 1 giá.
Thật ra mới đầu em đặt tour ko có show là 350 tệ, nhưng sau đó khách sạn báo lại là trên núi ra luật mới ngày lễ bắt mua vé gộp show + Băng Xuyên nên ko mua lẻ Băng Xuyên được. Em thấy thêm show mà thêm có 100 tệ thì quá OK, chẳng qua em ko muốn xem vì sợ chạy sô. Em muốn dành thời gian lên núi nhiều hơn. Thấy em có vẻ ko muốn xem show như vậy thì khách sạn lại gợi ý là có thể leo bộ, có người dẫn đường thì có đi không? Em từ chối vì chưa biết sức mình leo núi ở nơi thiếu oxi như vậy có ổn không, chưa kể nhỡ băng tuyết trơn trượt. Chưa từng thử thì cứ phải chắc ăn như vậy, đây mới mà điểm đầu tiên, tránh bồng bột muốn thử sức mà lại hỏng cả chuyến đi. Để dành leo bộ cho lần sau vậy. Chốt đặt tour như vậy với khách sạn, em lên lịch là đến Lệ Giang nghỉ 1 ngày là đi Ngọc Long luôn.
 

xversion1

Phượt thủ
Thành cổ Lệ Giang hay cũng gọi là Đại Nghiên khá rộng, để nói là đi hết được các ngóc ngách thì khó lắm, đường ngang ngõ dọc chẳng biết đâu mà đi, nhưng cứ theo đường lớn thì cũng dễ, nhưng sẽ đông người và kém phần thú vị.


Được cái phố cổ rất sạch sẽ, luôn có người đi dọn, nhặt từng cái vỏ hạt hướng dương một, ngay cả nước cống cũng trong vắt, mà không biết có phải cống không nữa




Hoa hoét nhiều và tươi tắn, nhìn đầy sức sống


Bài trí cũng lạ mắt:


Phố cổ mà chơi cả grafiti:


Gặp 2 con hình trụ màu đỏ này đang ngồi tán chuyện gái mú:


Hết chim đỏ rồi lại đến chim xanh, mà quán bar ở phố cổ này nó mở nhạc như kiểu cải lương nghe hài lắm các bác ạ:


Em cứ đi lang thang, thấy chỗ nào hay hay thì rẽ vào, chả buồn xem bản đồ tìm mấy cái chỗ check in nổi tiếng, thế này là đẹp rồi, với lại đằng nào mà chả lạc:


Thế mà lang thang mãi nó vẫn dẫn đến quảng trường, ra đây thì lại toàn người là người, nhìn như kiểu đủ các loại thời trang dân tộc khắp nơi. Có ông bên trái còn đang cho tay vào gãi đít giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ:


Lệ Giang đúng là một điểm sống ảo lý tưởng. Tip của em là kệ mịa mấy cái chỗ như quảng trường, cầu đá, bánh xe này nọ...cứ tìm ngóc ngách mà sống ảo cho ló vắng mà lại chất. Ra mấy chỗ kia người đông như hội, chờ được kiểu ảnh hết mẹ nó cả ngày. Nguyên tắc đầu tiên của sống ảo đẳng cấp là ko nên chen vào đám đông.
 
Last edited:

xversion1

Phượt thủ
Em vốn định dành ngày cuối cùng đi Thúc Hà và Bạch Sa cổ trấn, nhưng loanh quanh Lệ Giang mới hết nửa ngày. Nghĩ giờ đi hết các ngõ ngách có mà điên nên thấy còn nhiều thời gian em quyết định chơi luôn Bạch Sa và Thúc Hà. Bạch Sa xa hơn nên em đi trước, trên đường về sẽ ghé vào Thúc Hà. Em ra chỗ đại ca này bắt xe bus, nhìn cũng hoành tráng đấy nhưng nói về tượng đài thì tuổi gì so với Việt Nam:


Đến Bạch Sa thì đúng thời gian đóng cửa, ngày mở cửa là ngày em rời Lệ Giang. Cuộc đời thật trớ trêu, biết đâu nơi này chính là địa điểm sống ảo đẳng cấp mà em tìm kiếm? Thất vọng tràn trề em tức mình bắt xe đi tiếp lên phía trên khu vực gần Ngọc Long Tuyết Sơn để đến Ngọc Thủy Trại chứ quyết chưa quay về. Trên đường đi qua vài ngôi lành nhà tranh vách đất, giữa không gian bao la nhưng vắng người, nhìn cũng đẹp. Em cũng định xuống đi dạo nhưng nghĩ tự nhiên có người lạ đi dòm ngó làng mạc nhà người ta khéo bị táng nên thôi, ko như những địa điểm du lịch kia đã quen với khách du lịch lạ rồi.


Đối diện cổng vào Ngọc Thủy Trại


Có cái bể cá nhiều vô số mà không ai trông coi:


Chỗ này mà bắt vài con cắm trại nướng ăn thì tuyệt vời, em lang thang bụi rậm xem có đôi nào đang hành sự không, biết đâu lại gặp may nơi xứ người:


Quay đầu đi lên đã thấy tuyết sơn phía xa:


Nhưng mà chắc tuyết tan hết rồi nên hơi đen


Vào Ngọc Thủy Trại còn phải mua vé và đi bộ tiếp khá xa, chả biết mất bao lâu và đây là địa điểm phát sinh thêm bù cho Bạch Sa đóng cửa nên em quyết định quay về Thúc Hà cổ trấn chứ ko vào.
 

xversion1

Phượt thủ
Thúc Hà là có thể nói là một phiên bản nhỏ hơn của Lệ Giang cổ trấn. Tuy nhiều người nói rằng nơi đây yên tĩnh hơn, ít người hơn nhưng cá nhân em thấy là ở những địa điểm check in chính đông chẳng kém gì nhau. Vắng là vắng ở ngóc ngách, mà ngóc ngách thì ở Lệ Giang cũng vắng. Vào Thúc Hà bằng cổng chính các bác có thể mất vé hoặc không, tùy vào bảo vệ và ông taxi. Em đi vào bằng cổng khác nên chẳng vé vủng gì cả. Có nhiều lối vào, miễn ko phải cổng chính thì chẳng ai hỏi vé.




Quán cà phê này đầu tư ngoại cảnh ghê, nhưng toàn thấy thanh niên đến bâu ngoài của tự sướng là chính chứ ko vào trong :))


Khu trung tâm có non xanh nước biếc liễu rủ mặt hồ phong cảnh hữu tình, ngồi cà phê cạnh hồ check in cũng khá là sang chảnh, nhưng chưa đủ đẳng cấp nên em lại rảo bước đi tiếp:


Không biết 4 chữ kia là chữ gì mà bên dưới toàn ảnh các cụ già nam giới thêu thùa may vá, chắc là "Quốc Tế Phụ Nữ"


Con chó này từ lúc em thấy thì nó cứ đứng im nhìn thẳng như 1 bức tượng, nhưng em vừa đưa máy lên thì nó quay ngoát mặt đi:


Ra ngõ gặp ngay Tiểu Long Nữ đang thả dáng, báo hiệu 1 ngày không may mắn


Sân khấu hoành tráng không biết là sắp có tiết mục gì?
 

xversion1

Phượt thủ
Rời Thúc Hà cổ trấn em bắt taxi về công viên Hắc Long Đàm. Vé vào cửa công viên là 50 tệ và có hiệu lực đi lại tự do trong 1 tháng. Nghĩ cũng tiếc vì mình vào có 1 hôm mà phải mua vé 1 tháng, nhưng nó ko bán vé ngày thì biết làm sao đc. Công viên khá rộng và đẹp


Chọn góc thích hợp là có thể lấy được núi tuyết Ngọc Long phía sau


Rất tiếc là góc đẹp đã bị vài nhiếp ảnh gia cắm chân máy xí chỗ từ trưa nhất định ko chịu rời đi nên em chỉ chụp dạo loanh quanh vài tắm rồi cất máy đi dạo


Nếu ra chỗ này buổi sáng nước lặng, mọi vật soi bóng mặt hồ chắc chắn là rất đẹp như một khung cảnh lãng mạn thường thấy trong những phim cổ trang. Nguyên tắc thứ 2 của sống ảo đẳng cấp là phải dậy sớm, em đi buổi chiều thế này là thất bại rồi



Đi hết công viên đến đoạn lên núi thì em quay lại, dành sức về lên đồi Sư Tử. Đồi Sư Tử có lối lên Vạn Cổ Lầu là tòa lầu cao nhất nếu từ ngoài nhìn vào Lệ Giang cổ thành. Trên đồi Sư Tử có 1 đài quan sát, cứ nghĩ là sẽ quan sát được toàn cảnh cổ thành nhưng không, đài quan sát này quan sát ra hướng thành phố Lệ Giang chứ không phải cổ trấn. Lối lên Vạn Cổ Lầu thì đã đóng cửa chắc do đã muộn.



Tia nắng cũng đẹp nhưng tiền cảnh không đẹp nên em chỉ đứng hóng mát rồi đi xuống. Rất nhiều người vẫn ở lại chụp choẹt tự sướng, chắc cũng chỉ là dân nhập môn sống ảo chứ chưa thành thục. Lối xuống đồi nhìn còn đẹp hơn:


Sau này em tìm được 1 địa điểm khác để ngắm cổ thành, hẹn kể với các bác sau cho nó theo thứ tự timeline.
 
Last edited:

xversion1

Phượt thủ
Chia sẻ 1 chút về việc lên tuyết sơn, nó không đơn giản chỉ là lên núi và có sức khỏe là được. Trên núi cao không khí loãng và áp suất thấp sẽ gây ra hiện tượng sốc độ cao. Đa số mọi người chỉ bị ở thể nhẹ, có tý mệt mỏi, khó thở, buồn nôn nên thường ko nghĩ đó là 1 loại bệnh mà nghĩ là mình mệt thôi. Và loại nhẹ này cũng không có quá nguy hiểm. Nhưng nếu dính vào loại nặng thì có thể gây tử vong, và tử vong nhanh trong vài giờ cũng có, nên mặc dù đa số trường hợp là không nguy hiểm nhưng em thấy vẫn nên cẩn thận và không chủ quan.
Sốc độ cao không liên quan đến thể trạng, người khỏe có thể bị nhưng có khi người yếu hơn lại không bị nên khó đoán trước được ai sẽ bị ai không. Khi thiếu oxi thì cơ thể nhanh mệt, đầu óc choáng váng, thở khó khăn hơn, triệu trứng sẽ nặng hơn với người có thể trạng yếu. Điều này có thể khắc phục tạm thời bằng cách hít oxi, bình oxi ở vùng cao thường bán ở siêu thị. Tuy nhiên hậu quả của việc giảm áp suất thì khó khắc phục hơn, áp suất giảm làm cho mọi thứ trong cơ thể giãn ra 1 ít và nhiều khi dẫn đến vỡ, tràn dịch, gây ra 2 loại sốc độ cao nguy hiểm gây tử vong là phù phổi và phù não. Điều này không thể khắc phục bằng hít oxi, mà cần có buồng áp suất, 1 thứ mà không cần nói các bạn cũng biết ko thể có ngay tức thì. Em thấy đặc biệt nguy hiểm là phù não, phù não có thể đưa các bác từ choáng váng buồn nôn đến ngủ li bì và không tỉnh dậy. Chẳng biết chết lúc nào. Còn phù phổi thì sẽ ho khò khè khó thở nên rõ rệt hơn. Có thể kiểm tra phù não bằng cách cho người có triệu trứng đi trên 1 đường thẳng, nếu ko đi nổi thì đưa ngay đến bệnh viện.
Nếu thấy các triệu trứng ban đầu tăng nặng mà không thuyên giảm thì nên đưa ngay vào bệnh viên hoặc hạ độ cao, cách chữa trị hiệu quả nhất bao giờ cũng bao gồm hạ độ cao để lấy lại cân bằng, và quan trọng nhất là không được chủ quan và không được cố vì bệnh có thể gây tử vong.
Những thứ mà mọi người vẫn truyền miệng nhau uống như kiểu uống hoạt huyết dưỡng não trước khi đi không hề có tác dụng với sốc độ cao. Vì như em nói, thiếu oxi có thể hít thêm còn phù thì cần có áp suất cao chứ hoạt huyết ko cải thiện được gì. Cũng có những loại thuốc đặc trị để phòng tránh nhưng các bác cần tham khảo ý kiến bác sỹ, em có hỏi thì dược sỹ ở hiệu có bán nhưng ko dám nói là nên uống thế nào nên em cũng ko dám mạo muội mà khuyên bừa các bác về thuốc men.
Việc bị sốc độ cao cũng có thể giảm đáng kể nếu cơ thể có thời gian thích nghi từ từ. Chứ đột ngột từ vùng đồng bằng bay lên cao ngủ là dễ toi. Các bác cân nhắc nếu đi lần đầu.
Cuối cùng em kể lại 1 trường hợp 1 em cũng được nghe kể lại đó là có 1 anh Nga đi trek Everest Base Camp 1 mình. Đêm ngủ trong phòng sáng ko thấy dậy, chủ khách sạn vốn có kinh nghiêm nên nghi ngờ mà gọi, gọi ko được bèn phá cửa vào, ko ngờ chàng nằm bất tỉnh không biết từ bao giờ, bị sốc độ cao, mọi người liền đưa đến bệnh viện và cứu kịp. Chậm tý nữa thôi thì chàng ra đi rồi.
 

long93dk

Phượt tử
Thành cổ Lệ Giang hay cũng gọi là Đại Nghiên khá rộng, để nói là đi hết được các ngóc ngách thì khó lắm, đường ngang ngõ dọc chẳng biết đâu mà đi, nhưng cứ theo đường lớn thì cũng dễ, nhưng sẽ đông người và kém phần thú vị.


cái khách sạn này đúng cái e ở luôn nè, 380 tệ 1 đêm, bên trong lung linh luôn :3
 

Attachments

Top