What's new

[Chia sẻ] "Điên cung" bất chợt ...

Ấy ấy, khoan hãy bỏ đi, em hoàn toàn tỉnh táo khi kể lại chuyến đi này. Dù rằng chuyến đi này ra đời trong tình trạng hoảng loạn, thực hiện một cách điên rồ và kết thúc thật quái đản.

Gọi là đường ven biển thì em không chắc lắm, em có đi leo núi. Mà gọi là đi núi thì không hẳn, vì em có ghé cao nguyên. Đi dọc cũng có mà đi ngang cũng nhiều. Nên em đành gọi hành trình này là "Điên cung" cho gọn vậy. Và có lẽ đặt vào mục "Miền Trung" sẽ đúng luật hơn cả.

Chuyện kể rằng : đúng theo lịch thì cuối tuần này em đi chấm Phi Liêng, mọi việc đã xong xuôi, các cuộc hẹn đã sắp lại. Và áp thấp nhiệt đới kéo đến, làm tan biến mọi háo hức, cái chấm đành hủy vì lý do an toàn. Em tự nhủ sẽ ở nhà cuối tuần này, nhưng rồi cũng cái chân bị bệnh của em lại ... bị đau :)) Ý nghĩ điên rồ thoảng qua, và ... go go go.

Độc hành, không kế hoạch, không cung đường. Chỉ biết thích đâu đi đó, và tới đâu thì gọi bạn ra nhậu. Tóm lại, em đã đi bằng xe máy.

N : chiều : SG - Cát Lái - Nhơn Trạch - Bà Rịa - Lagi - Phan Thiết.

N+1 : Phan Thiết - Hòn Rơn - Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang - Đại Lãnh - Tuy Hòa.

N+2 : Tuy Hòa - Sông Hinh - TT Hai Riêng - Ea Bar - Ea Mút - M.Đrăk - đèo Phượng Hoàng - Ninh Hòa - Nha Trang.

N+3 : Nha Trang - Khánh Vĩnh - Đà Lạt - Liên Khương - Lâm Hà - Phú Sơn.

N+4 : lên xe đò từ tối và sáng sớm mò về tới SG.

-----------------------

Ngày N - Chán phèo, chả có gì để kể, đoạn SG - Cát Lái - Bà Rịa cứ cắm đầu mà chạy thôi :gun

Ra khỏi Bà Rịa, đến Long Hải, thì gió biển sảng khoái cả người. Buồn phiền tan mất. Còn ở đoạn Bình Châu, chắc em đã bị bắn tốc độ, hehe, nhưng phát hiện ra chốt chặn từ xa, em quay xe lại và trốn sang đường nội bộ ngoằn ngoèo, may mà thoát được. Nếu bị bắt thì chắc là giam xe, vì em chạy 100/40 :LL

Đến Lagi, do trời tối quá, em đành rẻ ra QL1A và tiếp tục hành trình về Phan Thiết, quất 1 cái lẩu cá, xong về khò khò ...

DIENCUNG_01.jpg


DIENCUNG_02.jpg


Phần còn lại của cái lẩu cá

DIENCUNG_15.jpg
 
Ngày N+1

Dậy sớm từ Phan Thiết, chả cần cafe hay ăn sáng, em phóng vèo ra đường mới (đoạn tránh Mũi Né). Cảm nhận không khí gió biển vào sớm mai. Tiến bộ nhất của lần này là họ gỡ biển giới hạn tốc độ 30 đi rồi :D Cái chuối của những lần trước là con đường 6 làn có phân cách cứng mà bắt chạy 30, còn qua đường nhỏ bên chỗ đồi cát vừa hẹp vừa đông người lại gắn bảng 60.

DIENCUNG_16.jpg


Vẫn tiếp tục chạy qua con đường Hòn Rơm, giờ vẫn còn sớm, hàng quán chưa mở cửa, vài du khách ngao ngán hướng ra đồi cát. Có lẽ do vừa qua cơn áp thấp nhiệt đới nên rất ít du khách dọc bờ biển này.

DIENCUNG_17.jpg


DIENCUNG_19.jpg


Và trong tương lai, ta sẽ có thêm nhà máy phong điện Hàm Thuận Phong mọc lên trên những "cánh đồng gió" này.

DIENCUNG_18.jpg
 
Trở ra QL1A, xe cộ tấp nập, trời đã sáng. Em đổ xăng cho xe và cho em

Trước:

DIENCUNG_20.jpg



Cận cảnh

DIENCUNG_21.jpg



Sau

DIENCUNG_22.jpg



Tiếp tục qua cánh đồng chong chóng Tuy Phong, rồi biển Cà Ná, và vào vùng đất đổ lửa Phan Rang. Bãi biển những lúc này nước dâng cao, và hơi đục vì mưa, nên không hấp dẫn lắm.

DIENCUNG_03.jpg


Lại tiếp tục lên đường, sau khi nạp vào 1 chai khoáng Vĩnh Hảo và xả ra khoáng thiên nhiên. Em đến Cam Ranh, rẻ vào đường ven biển.

DIENCUNG_24.jpg
 
Sau khi đi dọc đến đoạn rẽ trở ra hướng QL1A, em thưởng thức hương biển tại Cầu Mới. Lại ... ăn ạ :D

Còi mai này:

DIENCUNG_26.jpg



Mực này:

DIENCUNG_27.jpg



và món đặc biệt: GPS hấp ghẹ.

DIENCUNG_25.jpg



Căng da bụng nhưng không để chùn da mắt, em chạy ra bãi dài để "thở oxy cao áp". Bãi dài, hoang sơ với cát trắng và biển xanh, rất êm đềm. Cần nói thêm là trong cùng lúc đó, bãi ở thành phố Nha Trang sau cơn áp thấp thì rất bẩn, nước đục ngầu. Nhưng dịch vụ ở bãi dài còn manh múng và lu bu quá. Gọi là hoang sơ thì không chuẩn, vì bãi đã có chủ, vào có thu tiền gửi xe. Và phía dưới là 1 dãy nhà xập xệ bán hải sản. Em đã dùng buổi trưa nên cũng không thể nói về giá bản hải sản, tuy nhiên:
_ Phòng tắm nước ngọt / đi vệ sinh: mất 5.000 đ một lần cho cái nhà tắm nhỏ và bẩn, cửa nẻo cũng không làm đàng hoàng.
_ Giữ xe máy: 3.000 đ một con, nhiều khả năng khoai tây thì bị chém đẹp hơn. Do lúc em ra thì có chú khoai tây vào gửi vào hỏi "how much" - "three thousand dong" - em đáp ngay và nét mặt bà giữ xe không vui lắm, cũng may em trả tiền rồi, không thì dao lam bay vào cổ =))

DIENCUNG_04.jpg


Tiếp tục lên đường ven biển tiến về Nha Trang

# Nhìn lại bãi dài.

DIENCUNG_12.jpg
 
Dừng chân tại thành phố biển, em gọi vài người bạn ra cafe, hóng chuyện, từ chuyện mưa gió tại Nha Trang cho tới chuyện con mèo bắt được con chuột. Đến 16:30, em xin phép lên đường, và hẹn ngày mai sẽ chiến tiếp.

DIENCUNG_29.jpg


# Qua khu đô thị mới, từng con đường nội bộ ngang dọc như một bàn cờ khổng lồ ven biển.

DIENCUNG_30.jpg


# Nhìn lại Nha Trang

DIENCUNG_31.jpg


# Tiến về Ninh Hòa trong nắng chiều

DIENCUNG_23.jpg


# và những con đèo đây rồi

DIENCUNG_33.jpg


# cũng không quên ... ăn

DIENCUNG_34.jpg


# đâu đó trong hoàng hôn và mùi của biển, là những cánh đồng xanh biếc ...

DIENCUNG_35.jpg
 
Kiểu phượt lãng tử cô đơn độc hành này hay thật, phục thật, mà tối bạn qua đêm chỗ nào, cắm trại hay nhà nghỉ
 
phê quá nhưng lâu rồi không thấy post tiếp, chắc bác ý đang ăn tết chưa xong :D :D, đành chờ vậy.
 
Kiểu phượt lãng tử cô đơn độc hành này hay thật, phục thật, mà tối bạn qua đêm chỗ nào, cắm trại hay nhà nghỉ

Em ở nhà nghỉ, đi 1 mình cũng buồn, nhưng mỗi chỗ ghé em đều có bạn cafe.

Sao đến đây là hết vậy chủ topic ?
Đoạn qua ĐL đâu rồi?

phê quá nhưng lâu rồi không thấy post tiếp, chắc bác ý đang ăn tết chưa xong :D :D, đành chờ vậy.

Đúng là em ăn tết rồi chây lười quá, có gì các bác PM, "Tạo topic rồi bỏ cho còi cọc" là lỗi nặng đấy, có khi em sắp bị ban nick. Hic, em xin tiếp chuyện hầu các bác ngay đây.

---------------------------------------------------

Có thể chỉ ra đây là đoạn đường của sai lầm của sự "điên". Đoạn đường ngoài Nha Trang chưa bao giờ được em xem xét kỹ lưỡng và cũng chưa từng độc hành. Theo tính toán, 16h30 rời Nha Trang và sẽ vượt qua Đèo Cả khi mặt trời lặn. Hoàn toàn sai lầm! Bởi em đã quên rằng từ Nha Trang ra tới chân Đèo Cả cũng tốn khoảng 70km rồi, chưa kể tiếng sóng biển vỗ vào vách đá cũng làm hành trình của em chậm lại nhiều lần.

Bức hình chụp cánh đồng xanh trên kia chính là thời khắc bình yên cuối cùng của chuyến đi. Lúc đó em đã rất băn khoăn, nên tiếp tục hay quay lại ngủ ở Ninh Hòa. Một ý nghĩ thoáng qua, một kỉ niệm đi đường đêm từ Hòn Chông về Hà Tiên lại trở về. Không có ánh đèn xi nhan nào cả: em tiếp tục đi. Dù trời đã nhá nhem, nhưng với một số kinh nghiệm và cẩn thận bò từng km, em cũng vượt lần lượt qua các đèo con con và đèo Cổ Mã cũng kết thúc bằng đoạn đường dọc bờ biển Đại Lãnh. Nhiều xe khách đang đậu và các quán ăn thì vẫn chèo kéo khách. Mừng rỡ khi nhận thấy một chiếc Toyota BS Đồng Nai chạy không nhanh phía trước, em nhanh chóng bám đuôi và giữ khoảng cách an toàn. 1 đoạn cua, 2 đoạn cua, thậm chí cả đoạn cua Đá Đen - tử nguyệt của con đèo (thật ra chỗ nguy hiểm nhất đôi khi lại an toàn nhất, vì người ta đã rào chắn đến tận răng, biển báo và gương cầu). Đến bây giờ em nghĩ lại, mới nhận ra một chuyện mà lúc đó không nghĩ tới. Đó là hoàn toàn không có xe đi ngược chiều ở một đoàn đường dài, trong khi lưu lượng xe ở đây thuộc hàng cao. Lúc đó em rất an tâm, vì cứ bám theo ông anh này thì sẽ qua đèo an toàn mà thôi.

Chiếc Toyota đi chậm lại, chậm lại, và dừng hẳn. Tất nhiên em cũng chậm lại, và nhìn thấy 1 hàng xe đang xếp dài phía trước. Em thoáng nghĩ rằng có tai nạn nhưng không hình dung được việc kẹt xe lại kinh khủng đến thế. Lúc đầu, xe gắn máy thì vẫn vô tư chạy. Đến đoạn, kẹt cứng. Rất nhiều xe khách đổ lại, hành khách nhí nhố dưới đường. Có một cô bán hàng chạy xe máy ngược lại và em nghe thoáng qua rằng 1 xe container đã bị lật đèo. Em hỏi lại thế xe máy chạy tiếp đc không? Cô ấy bảo cứ men theo đường mà chạy. Lúc đó em chả biết làm gì, và hình như không còn suy nghĩ nào khác là phải tiến về Tuy Hòa an toàn bằng mọi giá. Bây giờ mà quay xe ngược lại thì cũng rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm hơn là đi tiếp.

Trong đầu em lúc đó có 2 luồng suy nghĩ rất mạnh, rất rõ ràng. Một là sự sợ hãi, vì cứ men theo bên trong, có khi lách ra ngoài mà chạy. Những chiếc xe tải, xe container, xe khách, khi dừng thì người đứng kẹt cứng; còn khi chạy thì cứ nhích từng chút, phụ xe chạy theo để chặn con rùa vào bánh xe cho từng đoạn. Em biết rõ rằng những xe đó không hề thấy em. Vì men theo hông xe tức là góc chết, chưa kể trời tối om. Những loại xe này ngày thường em mà thấy thì em tránh xa - "Kính lão đắc thọ", giờ bắt em chạy sát bên bọn chúng. Gió biển vẫn thổi lạnh cả lưng. Suy nghĩ thứ hai là em phải tập trung và tỉnh táo, không để cho cái sợ hãi làm mất khả năng chạy xe được. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là lúc em điều khiển xe máy tốt nhất từ trước đến nay. Từ tay côn tới tay phanh và chân thắng, tất cả rất chính xác. Em cũng dự đoán về khả năng cửa phụ của xe tải có thể bật mở bất ngờ, và đúng là có một lần như thế. Nhưng do có đoán trước nên em cũng tránh được. Tóm lại, Đèo Cả trong chuyến đi này chính là "The sum of all fears", đến độ em quên cả vệc chụp 1 tấm hình nào đó. Nhưng giờ nó lại trở thành một trãi nghiệm đẹp cho em.

Lên đến đoạn có một quán ăn, có lẽ đó là đỉnh đèo. Vài đồng chí CSGT đang trực. Một chiếc xe cẩu đang loay hoay. Tiếp theo đó, mỗi khoảng trống trên đèo lại có CSGT. Cho nên tình hình ở đây đỡ hổn loạn hơn. Xe dừng trật tự, không chen lên nữa. Em bắt đầu đổ đèo. Đến chân đèo, xe vẫn xếp hàng nối dài thêm tầm vài km nữa.

An toàn !

Những vẫn còn đoạn đường về Tuy Hòa, đoạn đường này đắp cao, hai bên là ruộng, chất lượng cũng khá, có vài ổ gà và đoạn cống đang đặt. Cuối cùng rồi em cũng đến một vòng xoay to (đây là giao lộ của 2 đường vào Tuy Hòa, 1 đường tránh Tuy Hòa và đường QL từ Nam ra). Em chọn nhánh bên phải nhất, nhưng loay hoay mãi cũng không thấy Tuy Hòa đâu (dù đó đã có nhiều nhà cửa). Bình tĩnh lại, em đậu xe vào lề, bật VietMap lên, mới thấy rằng còn chạy vài km nữa. Nhưng hôm sau mới biết là thay vì đi thẳng cũng vào Tuy Hòa, thì VM lại dẫn mình ra con đường tránh, rồi đến ngã tư lớn thì rẽ phải vào. 19:30 em an toàn trong một khách sạn nhỏ.
 
Sau khi lấy phòng, tắm rửa và nhắn tin cho vài người bạn, em bắt đầu xem xét lại thiết bị và quần áo. Nếu như toàn cung đường hôm nay là một ly nước chanh, thì chuyến dạo đêm ở TP Tuy Hòa chính là thìa đường dành cho ly nước ấy. Nỗi sợ hãi trong em vẫn còn nên em vẫn chưa cần đi ăn. Tuy Hòa không lớn lắm, chỉ có vài trục đường chính, nhưng những cửa hàng MobileFone, Điện máy, Tạp Hóa, Bánh kẹo và cuộc sống của người dân nơi đây cũng thể hiện đó là một đô thị đông đúc. Có rất nhiều công viên, và một quãng trường ở gần biển.

Lọ mọ quanh TP, sau đó em cũng mò lên được Tháp Nhạn. Một niềm vui nho nhỏ khi cô giữ xe đã không lấy tiền gửi, kèm theo lời nhắn gửi "Con lên đây chơi, chụp hình. Thôi cô không lấy tiền đâu". Sau đó thì có một anh chàng trông thấy biển số xe của em, trố mắt lên hỏi "Anh chạy từ SG ra đây hả?" - "Ừ" ngắn gọn (trong bụng nghĩ : lúc nãy tao sợ vãi ra cả quần rồi). Hình như chưa tin lắm, chú em lại hỏi tiếp: "Bằng xe máy à". Lại "Ừ", nhưng lần này kèm theo một cái cười nhăn răng và chém gió ngay "Mình chạy xe máy cho biết đó biết đây. Lần đầu đến Tuy Hòa đấy". Nói chúng, chỉ 12h đồng hồ lưu trú tại Tuy Hòa, nhưng em rất vui với cách giao tiếp của người dân nơi đây. Thân thiện và quan tâm ! Chuyện này xin kể tiếp vào hồi sau. Giờ em xin bày ra vài tấm hình còi về đêm Tuy Hòa.


# Đêm ngoài ngoại ô

DIENCUNG_37.jpg


# Nội ô

DIENCUNG_05.jpg


# Đại bản doanh của DN Thuận Thảo

DIENCUNG_06.jpg


# Cựu danh hiệu: Cầu đường bộ dài nhất phía Nam. Mà hình như Tuy Hòa rất khoái với danh hiệu "dài nhất". Bằng chứng là ngoài cầu Đà Rằng còn có 1 cầu đường sắt bên cạnh (đương nhiên không ngắn). Một cây cầu ở tuyến tránh (dài nhất miền Trung hiện nay) và đang xây thêm một cây ở hạ lưu. Tất cả đều có đặc điểm: chạy hoài không hết cầu.

DIENCUNG_07.jpg


DIENCUNG_08.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top