What's new

Đổ đèo Sông Pha ra Bình Hưng đánh cá.

Mất biết bao nhiêu lần hứa hẹn, biết bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn hò qua lại giữa Lão Lang Băm tôi & cô bé lão quen vào năm 2010 thì lão lang mới có thể thực hiện được chuyến đi mong muốn của mình. Lão Lang Băm xin kể đôi chút về mối lương duyên của chuyến đi này. Số là vào năm 2010 lão vô tình quen được một cô bé vào Sài Gòn thi đại học, thấy cô bé dễ thương tính tình hiền lành nên Lão Lang Băm tôi cũng thân thiết với cô bé lắm. Cô bé kế cho tôi nghe về quê cô ở ngoài biển, rồi phải ra đảo mới tới được nhà, trên đảo chưa có điện, chưa có đường, không internet, không có xe máy luôn... rồi quay sang nhìn tôi như kiểu thách thức đố lão dám ra đảo chơi. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ vụ ra đảo thì Lão Lang Băm này đâu có ngán, em nhầm khi thách thức trúng kẻ ham đi rồi đấy nhé. Bẵng qua, bẳng lại cho tới lúc chuẩn bị cho chuyến đi này cũng hơn 2 năm sau ngày ấy lão mới có thể làm được điều mong muốn đó.

947241_1374892139400848_865283295_n.jpg


Lão Lang Băm tôi dắt con xe thân thương bao năm chinh phục cùng mình ra đường sau khi giải quyết hết dám công việc hỗn độn ở công ty, rồi chạy ra Hàng Xanh đón nhỏ bạn ham hố của mình để ra điểm tập trung với cả nhóm. Ngã 4 Thủ Đức lúc 7g tối thì cả nhóm xuất phát đi theo hướng Trị an vòng qua những con đường vắng tanh, rồi tiếp qua những con đường bụi mù mịt, rồi chạy qua cánh đồng lúa đang mùa trổ bông thơm ngát đến nức lòng kẻ lang thang. Thế rồi mới có mogt65 câu chuyện vui thế này. Nàng ôm của tôi ngồi sau thấy khung cảnh lãng mạn, lại thơm mùi lúa chín nên ngẫu hứng kể một câu chuyện "ngày xửa.. ngày xưa rồi nói đoạn nàng cố hít một hơi dài để kể tiếp đoạn sau thì cũng vừa lúc chạy ngang qua bãi rác, ấy thế là nàng ta hít được 1 hơi mùi tanh hôi nồng nặc đến lợm người, nàng ta ho lấy vài tiếng vì bị sốc, còn Lão Lang Băm tôi thì cứ thế mà cười sảng khoái còn nàng ôm thì ngại đến đỏ cả mặt vì giây phút lãng mạn của mình phút chốc lãng xẹt.

1004469_1374892276067501_554893081_n.jpg


Lịch trình đặt ra là đêm nay lúc 1g sáng cả đoàn sẽ mò mặt tới Đức Trọng rồi ngủ đêm sáng đi tiếp nên cả đám hăng hái lắm, đứa nào đứa ây cố chạy nhanh, không nghỉ nghiều để tranh thủ thời gian cả đám cứ thế mà chạy rầm rầm, lâu lâu lại bị cả đoàn xe du lịch vượt mặt vì ngày mai là giổ tổ nên mọi người đi Đà Lạt du lịch nghỉ lễ khá nhiều...Từng đoàn xe chạy vượt mặt vù vù để lại đám bụi mù mịt phía sau. Cứ thế cảm đám chạy hoài thì cũng tới được đèo Bảo Lộc lúc 12g30, ngắm thấy chổ sáng nhất & có mấy anh giao thông mà đừng chân là chắc ăn nhất. Ây vậy là cả đám sà xuống rút máy ra chụp hình lia lịa. CHỉ tội mấy anh thấy máy chụp hình thì vội tránh như tránh tà.

1002113_1374892169400845_956368430_n.jpg


Lúc này không khí lạnh hơn hẵn, cả đám bắt đầu khoát thêm áo để giữ ấm cơ thể rồi tiếp tục hành trình liến về Di Linh để hội quân với 2 đồng bọn đã đi trước. Nhưng với thời tiết như vầy thì cũng không biết có kịp không nữa. Cả đám chạy vượt qua Bảo Lộc thì cơn buồn ngủ bắt đầu tới, các nàng ôm ngồi sau bắt đầu có hiện tượng gục qua gục lại, gục lên xuống, lâu lâu lại dùng đầu đập vào nón bảo hiểm của xế. Cả đám ra hiệu nhau tìm nơi để nghĩ đêm lấy sức mai đi tiếp vì cả đoàn ai cũng mệt mà lúc này đã 2g sáng rồi. Con đường 2 bên tối thui, xe cộ thưa thớt, nhà dân thì vắng nên cả đám tìm hoài cũng chẵng ra chố nào. Chạy hoài thì gần tới được Di Linh cả đoàn phát hiện ra một cây xăng lớn bên đường đã đóng cửa nghỉ từ lâu. Cả đám bắt đầu mon men xe lại gần xem tình hình rồi nhanh chóng quây lấy cho mình 1 góc sân. Dừng xe, đá chống, kẻ thả ba lô người lôi lều, túi ngủ chuẩn bị bãi đáp sau chặng đường dài.

Cả đám nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy bắt đầu vang lên đều đều xua tan màn đêm huyền bí, chố chốc lại có đứa co chân gãi vì muỗi đốt, rồi có đứa lại thò tay kéo tấm võng mùng để bớt lạnh, có thằng thì vỗ muỗi phạch phạch. Trong lều cũng chẵng yên ổn gì hơn, 4 chị em phụ nữ nằm trong 1 căn lều nhỏ lâu lâu cựa mình rồn rột. Lão Lang tôi nằm thiu thiu bắt đầu ngủ thì bị muỗi đốt qua chừng, rồi thì lạnh, co chân lên cho ấm thì lại không đủ chăn, ráng nằm 1 chút thì toàn nghe tiếng "kéo pháo". Giận quá đành lấy điện thoại ra làm được mấy câu thơ sau.

Đêm nay ngủ vệ đường
Lấy tấm bạt làm chiếu
đắp cái áo làm chăn
Trời thì lạnh căm căm
Muỗi bay quanh mà đốt
Đêm nay tớ đi phượt
đành chấp nhận vậy thôi.

Di linh_Lâm Đồng.
 
Last edited:
Lão nằm hoài không ngủ được vì thứ ấm thanh khi trầm khi bổng, đôi khi nó giật ngược lên như thể người ta đáng kéo pháo sắp bị đứt dây vậy, đã thế không khí càng lúc càng lạnh, kéo tấm chăn che ấm phần ngực thì lại lòi cái chân ra ngoài, vừa thiu thiu thì muỗi bay vo ve đốt 2 cái chân liên tục, lão lấy ngón chân kéo lấy miếng bạt còn dư che lại cho đỡ phần nào nhưng cũng chẵng khá hơn là bao. Vậy là không thể chịu nổi rồi, Lão bò dậy thì thấy mấy thằng nữa cũng mò dậy theo và ca bài "ca con muỗi trong lạnh giá". Lạnh quá nên mấy thằng cũng không thể ngủ được nên đành lôi chai rượu trong cốp xe ra ngồi tám luôn. Ây thề nhờ chai rượu mà cả đám chờ được trời sáng để thức nhau dậy thu dọn trận địa & lo công tác vệ sinh.
Nhân viên cây xăng thức dậy nhìn đám người lạ mà ngạc nhiên lắm, có lẽ hắn khogn6 hiểu đám này là ai, từ đâu tới mà sao đêm qua chả thấy đâu sáng ra lại thấy một đám lù lù trước sân. Lão lang tiến lại xin phép hắn cho cả đoàn dùng nhà về sinh thì khuôn mặt hắn cũng bớt căng ra, hắn nói sao đêm qua không vào trong mái hiên mà nằm cho ấm. Hắn nói đúng thật, nếu nằm trong mái hiên sẽ ấm lắm nhưng giờ thì hắn đâu còn cơ hội làm theo điều đúng đó nữa. Sau khi vệ sinh xong cả đoàn của Lão còn bắt hăn ra đứng chụp hình cho cả nhóm, mặc cho khách đang xếp hàng chờ mua xăng, cả đám vẫn bắt hắn chụp cho bằng được tấm hình đẹp nhất.

71633_1374892196067509_787358872_n.jpg


Cả đám lại tiếp tục diu dắt nhau lên đường thẳng tiến về Đức Trọng trên đường đi cả đám bắt gặp 1 quán bún bò nhìn khá bắt mắt, sạch sẽ nên tấp vào làm cữ sáng cho no con mắt. Nhưng không phải lúc nào cũng gặp may khi ở đây món bún bò thật khó mô tả, nó không giống với bất cứ món gì nên có đứa độc miệng còn nói: "May quá sáng nay gặp đám này vào ăn chứ không ế lòi mắt". Cả đám hậm hức tiếp tục chạy đi trên con đường dài hun hút lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại lạc vào cả đám sương mù ướt đẩm. Vậy mà vừa tới được chổ nắng ấm vàng đẹp thì 2 con mắt như muốn dính lại vào nhau làm các tay lái chạy chậm hẵn ra, thình thoảng còn nhìn thấy tay xế đưa tay dụi mắt để nhìn đường. Thế rồi mặc cho đường xa phía trước bao nhiêu Lão Lang này cũng kệ, cứ tấp vaòi quán cafe võng làm tí cho nó tỉnh. Sau khi chợp mắt 15 phút & 1 ly cafe đen thì các cháu nhà Lão đã có thể tươi tình và nghịch ngợm thế này đây.

14781_1374892302734165_1934539838_n.jpg


Nói về cái sự đi của chuyến này cũng phải chia sẽ thêm 1 tý là như thế này: Su khi xem tới xem lui bản đồ sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi mới rút ra một thứ. Đó là từ Sài Gòn mà ra Cam Ranh thì đi đường quốc lộ 20 sẽ xa hơn đường 1A mà cực hơn nhiều. Ấy thế là Lão Lang này quyết định làm luôn theo tuyến đường 20 chạy lên Đức Trọng rồi từ ngã 3 Phi Nôm đổ đèo Sông Pha ngoạn mục về Cam ranh cho nó máu. Thế rồi chẵng mấy chốc mà cả đám bò được tới Đèo Sông pha, con đèo nối 2 tỉnh Ninh Thuận & Lâm Đồng.

1070104_1374892452734150_927314075_n.jpg


Con đèo dài, ngoằn ngèo này còn có tên gọi khác là đèo Ngoạn mục có lẽ vì nó khá nguy hiểm so với khu vực xung quanh, chính vì thế mà người ta đang cho phá đá mở rông con đường này thêm nữa để an toàn hơn. Chẵng biết đến bao giờ thì con đường này mới xong nữa những Lão chì nhớ là năm 2010 lão đi trên con đèo này thì bị chặn lại vì đang nổ mìn phá đá làm đường, báo hại lão nằm giửa đèo chờ 3 tiếng đồng hồ ôm cái bụng đói chồ thông đường. Ấy thế mà sau 3 năm lão đã quay lại đây còn dường vẫn thế, có chăng sự thay đồi chỉ là nó nát hơn, đá được phá nằm ngổn ngang hơn & công trường lớn hơn thôi

969929_1374892416067487_454317736_n.jpg
 


Nói tới đâu thì Lão Lang này phải trình ra tới đó chứ anh em lại nói mình chém gió thì khổ, Hình của lão đấy, lão là cái thằng mập mập nằm gọi điện thương lượng với KFC mang tới đèo Sông Pha một phần gà rán mà chúng nó chê ít đấy. Lão cứ nằm thế chờ chó nó thông đường thì mưa tầm tả, thông được đường thì sình lầy nhảo choét, chạy xe toàn rơi xuống mương thôi. Ấy thế từ đó Lão mê cái cũng đường này luôn, rồi tự hứa có ngày quay lại, nay lão quay lại thật. Nhưng lần này Lão quay lại với một đám cô hồn đặng có gì thì đông vui một chút nó vẫn hơn.

1005177_1374892459400816_462567793_n.jpg


Đám bạn của Lão cứ thế tay ghì chặt, chân đạp phanh, cần số về số 2, mắt mở to để chạy xe xuống đèo, thỉnh thoảng có những khúc ngoặt cua tưởng như đi thẳng cho nó nhanh, rồi có những đoạn lại như không còn đường để đi.

1016694_1374892576067471_426796841_n.jpg


Thực ra người ta đang cố nắn những khúc cua ngoặt lại cho nó thẳng một chút, những khúc hẹp thì người ta phải phá đá mở rộng nó ra để an toàn hơn, rồi người ta làm thêm những chổ cho xe phi lên trong trường hợp mất thắng. Xem ra con đường này còn mất thêm nhiều thời gian lắm đây.

1016930_1374892606067468_528244277_n.jpg


Ngày trước khi đi từ xa nhìn lên đèo lão chả hiểu phía trước cái quái gì giống con đường thế nhỉ, mà đường nào mà bắt thằng lên núi thế kia thì xe nào mà chạy lên cho được. vừa chạy vừa nghĩ mãi rồi cũng tới rồi mới biết nó là 2 cái ống nước to tướng, lúc ấy lão cũng chả biết nó là ống gì rồi tự trả lời chắc là nước này họ dẫn về Phan Rang cho dân sài. Mãi tới khi lên đỉnh thì mới biết đó là ống dẫn nước của nhà máy thủy điện Đa Nhim.

71622_1374892596067469_537219105_n.jpg


Cũng mất gần 45 phút đổ đèo thì cả đám mới tới được chân núi, dừng xem kiểm lại tư trang hàng hóa & đếm lại số ôm của đoàn còn lại được bao nhiêu. Mặt mày đứa nào đứa ấy lấm lem, đầu tóc mặt mũi đỏ lè đỏ lét vì bụi đất mịt mù, may quá lão tậu được con Full Face có kính che đi nên mặt mày tươi tỉnh mà lại có phần hơi đẹp trai hơn hặn mấy đứa trong đoàn. Lão nhìn thấy cây me bên đường sai trái mà chẳng nằm vào đất nhà ai, vậy là lão băng qua đường, tìm mấy nhánh cây khô, dùng hết sức mà ném cho tới khi số cây khô mắc hết lên cành mà chả được quả nào nên hồn cả.

 
Hận đời, hận bản thân, hận cây me cao to làm lão không hái được, lão đi lòng vòng rồi bẻ luôn cái hàng rào trưng dụng làm thứ để ném. Vậy là kết quả khá hơn trông thấy. Lão ném phát nào thì me rời đầy đầu phát ấy, lão nhặt lấy một mớ mang về cho lũ đồng bọn ăn mà mặt đứa nào đứa ấy nhăn nhó thấy thương. Số còn lại bỏ bịch mang ra Bình Hưng nấu canh chua.



Rồi cả đám lại tiếp tục lên đường dưới trời nắng gay gắt, con đường nhựa mới làm nên cứ thế cả đám hết ga hết số mà kéo, cả con đường lâu lâu mới thấy bóng người nên cả đám chạy cũng thoải mái hơn. Nhưng cơn buồn ngủ thì cứ bám theo dai dẵng nên cả đám lại phải túm tụm đi thành cặp cặp cho vui hơn. Hai bên đường toàn núi đá đen thui đến buồn cả lòng nên cả đám cũng chẵng buồn ngó ngàng, công với cái đói ấp tới nên có đẹp thì cũng gác qua mà chạy cho nhanh.

1017669_1374892672734128_1960757013_n.jpg


998002_1374892759400786_1028997345_n.jpg


1069143_1374892676067461_763541356_n.jpg


Rồi cũng đến lúc hết đồi núi thì lại tới ruộng đồng hiu quạnh mà vụ ruộng đồng là do lão nói thôi nhé. Chứ lão chả biết có phải ruộng hay không thì cũng không chính xác lắm à.

1003688_1374892686067460_318985808_n.jpg
 
Câu chuyện của " Lão" qua lời kể thì hay lắm nhưng Lão ngưng ngang thế này thì chẳng hay. Kể tiếp di Lão. Ngoooong.
Cách kể chuyện của lão làm tôi cười chịu ko nổi, viết tiếp đi lão, thú vị quá

Lão lang xin đa tạ các các vị giáo chủ. Lão viết tiếp vậy.

Mới tới dc chân núi, nghỉ 10 ngày :)

Mợ BBO ra Bình Hưng làm cho dân BH nhớ mãi đó nhá. Chú cứ nhắc chị hoài.
 
Phải thừa nhận một điếu đôi khi ham vui cũng là 1 cái khổ, Lão chạy hoài dưới trời nắng chang chang mới thấy thấm cái tội ham vui, thích trải nghiệm dù cho đã nếm đủ thứ trò. Lão cứ ngẫm lại chuyện đêm qua mà thấy ước gì được quay lại để đôi mắt lão giờ này không phải lúc nhắm lúc mở, để không phải thỉnh thoảng tự hát một câu không đầu không đuôi để thoát khỏi cơn buồn ngủ. Có lẽ mấy đứa kia cũng vậy vì lão thấy thỉnh thoảng có đứa đang chạy xe lại tụt lùi 1 cách vô thức, có đứa đang chạy lại lắc đầu lia lịa, còn có người thì thình thoảng vướt mặt mới tởm làm sao. Dù sao thì lão cũng thấy cách chạy xe này không tốt tí nào. Chung quy lại thì cũng vì cái tội lợi dụng đám đông ham hố, ỷ vào sức khỏe thanh niên & gán cho mình cái mác dân phượt mà o ép bản thân.

72219_1374892879400774_1000667858_n.jpg


Cả đám rốt cuộc rồi cũng mò tới được thị xã Cam Ranh lúc 12g trưa nắng muốn cháy hết cả tóc, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu chói chang đến ngột cả thở. Kẻ tới trước người tới sau để rồi cả đám chui chui rúc rúc dưới bóng cây bé tí như cái dù, đã thế còn là chổ của một anh hùng hảo hán đầu trọc lóc, tóc đi chơi, hai tay xăm đầy rồng đất. "Anh ấy" nhìn nhìn làm cho mấy đứa con gái đi cùng lão thấy sao mà ghê ghê. "Anh ấy" nhìn được một lúc thì thấy mấy xe sau tới nữa chả mấy chốc thì được 12 người tập trung đông đủ, lão để ý xem anh đẹp trai có nhìn trôm mình hay không thì thấy anh ấy lượn mất tăm từ hồi nào.

1069875_1374892769400785_1601472197_n.jpg


Sau một hồi bàn bạc, toan tính, xuy nghĩ rồi quyết định làm một vòng quanh cái thị xã Cam Ranh xem có gì quất được thì quất rồi kết hợp tránh nắng luôn một thể. Cứ thể cả một lũ chạy xe máy lòng vòng hết đường này qua đường nọ làm cho Lão càng thêm hận mụ bán bún sáng nay, lại thầm cảm ơn cái đứa ác mồm ác miệng chửi hộ lão. Từ ngày biết vác cái ba lô đi lông bông, lang bang, lang thang lão chỉ phải chơi kiểu tới bữa ăn toàn là mì pha bên đường, hôm nào may may thì kiếm được kèo ăn cơm ké nhà ai đó, lúc sang lắm thì ghé vào quán cơm tươm tất một chút. Nhưng hôm nay thì đúng là một đột phá táo bạo mà Lão cũng không khỏi ngỡ ngàng, đó là cả lũ đi một hồi rồi quyết định phi vào siêu thị ăn cơm. vậy là cả một đám 12 đứa người tèm lem bụi đường, quần áo ba lô cả đống ồ ạt xông vào siêu thị như thể muốn nuốt cả siêu thị không bằng.

992935_1374892862734109_1741777673_n.jpg


Tội nghiệp anh bảo vệ trố mắt nhìn theo cả đám với ánh mắt lạ kỳ, còn cả đám thì mặt mày hớn hở lạ thường. Còn Lão lang này thì vừa lạ, vừa buồn cười, lại ngơ ngác như kẻ mới đi phượt lần đầu. Có lẽ Lão ăn bờ nằm bụi quen rồi nên lần đầu tiên đi phượt được vào siêu thị ăn cơm máy lạnh nên hơi bồi rối phần nào.

1013928_1374892882734107_1472641145_n.jpg


Thì ra mọi thứ cụng không khó lắm, đôi khi mọi người cứ tưởng đi phượt là phải bụi bặm, phải trải nghiệm, phải lăn lê bò lết mới là phượt nhưng không hẵn, giống như lần này cũng vậy một dĩa cơm thơm ngon máy lạnh giá chỉ có 22k thì cũng không quá cao mà đảm báo sức khỏe để chinh chiến. đâu nhất thiết cứ ăn lê ăn lết mới là phượt thủ. Vậy là sau bữa trưa cả đám kẻ ngủ lăn ra ghế sô pha, đứa đi mua đồ dùng, còn lão mon men cùng đám tì nữ mò qua khu trò chơi đập một trận 2 tiếng đồng hồ & cười ra nước mắt cùng đám tì nữ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,590
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top