What's new

Đời Người Là Những Chuyến Đi

Bình Batoong

Phượt thủ
Đời Người Là Những Chuyến Đi

Mỗi năm một lần, hoặc chẳng phải cứ đến hẹn lại lên, tôi lại tự khoác balo hành trang của mình và lên đường. Nhiều khi cũng chẳng biết nên đi đâu, nhưng rồi cũng chọn được hướng đi ngay sau khi lên xe để bắt đầu những cuộc hành trình dài tưởng như vô tận và chỉ kết thúc khi hết đam mê hoặc chợt nhớ cái gì đó còn ở lại.

Sau nhiều ngày lang thang dọc chiều dài đất nước trở về, tôi bỗng thấy thành phố hiện lên với nhiều cảm xúc mới lạ. Chợt nghĩ mình đã sống ở thành phố này bao năm và mọi vật có vẻ trở nên quá quen thuộc, đến độ đôi khi mình không nghĩ là nó có ở đó!

Này những góc phố có tự bao giờ nhỉ, như sôi động hơn và tràn đầy sức sống. Những hàng cây thay chiếc áo màu xanh dịu mát. Này những con đường khô khan và thiếu dáng cây xanh quá. Này những mái nhà tôi đã ngang bao lần, thế mà nay lại cuốn hút tôi trong cái nhìn thú vị. Và bầu trời chiều, ở cuối đường, vàng rực đến mênh mông...

Cơn mưa phố bất chợt, tôi tạt vào quán nước ven đường, ngồi ngắm phố mưa với những con người tất bật, đôi khi đã chai sạn cảm xúc về cuộc sống! Đó có phải là ta của những ngày hôm qua không nhỉ? Có lẽ thế! Chợt nhớ hôm nào mình cũng đã ngồi như thế này khi mới đặt chân đến thành phố...

Tôi lại hòa vào dòng người trên phố, cảm thấy yêu quá thành phố này, yêu quá cái chợt nắng chợt mưa, ồn ào sinh động... Tôi như mọi người và không giống người nào cả, nhiều khi tôi như đi giữa rừng người không phải cùng dân tộc với mình, chính vì dáng vẻ bề ngoài và phong cách hơi bụi cộng với cái balo làm cho con người trở nên khác với ngày thường vốn có mà chẳng hiểu tại sao?

Còn nhớ một lần cách đây hơn 2 năm, khi đó tôi có người bạn đồng hành quen trên đường đi xuyên Việt. Khi đến Đà Lạt bằng xe đò, đám xe ôm nhao ra đón như đón người thân, người đỡ balo, người xách túi, người dìu người xuống khỏi xe. Còn lại mình thằng tôi thì chẳng ai đón cả, chỉ có những ánh mắt mời chào và cánh tay chỉ trỏ ra mấy cái xe máy gần đó và giọng thì kháo nhau với vẻ ngạc nhiên đến thích thú: “Xe ôm, xe ôm”. Tôi lại một lần bị lạc ngay trên đất nước mình. Nhưng cũng thú vị lắm. Người bạn đi cùng phải giải thích, lúc đầu đã nháy mắt ra hiệu rằng cứ để mặc định họ nghĩ tôi là nước ngoài đi, cho hay hay. Nhưng sau đó đám xe ôm vẫn nghĩ rằng tôi là người nước ngoài và cậu kia là phiên dịch…

Những chuyến đi nào thì cũng đều có ngày trở về. Trở về, tôi lại vác balô đi, ngay trong chính thành phố của mình! Vẫn bị đám xe ôm theo đuổi và xổ ra những tràng tiếng Anh bồi nghe cũng thú vị. Đôi khi để thấy cuộc đời này từ khía cạnh khác thì phải tự biến mình thành người khác. Đó là nhờ những chuyến đi.


Linh Đàm Jan 2008​
 

miss.ivy

Phượt thủ
Chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng những gì mình có!
Viết tiếp đi bác. Viết để cho mọi người thấy chỉ cần dịch chuyển 1chút thôi thì mọi thứ đã có thể thay đổi rùi.