What's new

[Chia sẻ] Đón Tết ở Tây Tạng

tibet3217

Phượt thủ
Thấy có bạn muốn đi Tây Tạng theo kiểu bụi nên xin mạn phép post lại bài này ( đã đăng trên ttvnol ) .,

ĐÓN TẾT Ở TÂY TẠNG - 2008

Còn không đầy 10 tiếng nữa là tôi sẽ lên đường để đến với Tây Tạng ...vùng đất huyền thoại mà tôi đã nghe nhiều , đọc nhiều xem nhiều trên phim ảnh nhưng chưa bao giờ đặt chân đến ...Sự khao khát thực hiện giấc mơ một lần đặt chân đến vùng đấy ấy đã khiên tôi âm thầm chuẩn bị và sau 5 năm chuẩn bị tôi đã sắp thực hiện được giấc mơ này

Không sắp xếp được thời gian nào trong suốt một năm cày cật lực như trâu để kiếm tiền cho chuyến đi , tôi đành chọn dịp Tết để thực hiện chuyến đi dẫu biết rằng khoảng thời gian này thật sự là không tốt lắm cho việc đến Tây Tạng khi ở đây mùa đông vẫn chưa qua... Nhiệt độ luôn dao động từ 8 độ đến âm 3 độ . Lên bõ du lịch rủ rê ...một vài bạn góp ý nhưng tuyệt nhiên không có ai tham gia ...Đang chuẩn bị đi một mình thì cuối cùng cũng thuyết phục được một người bạn đồng hành

Trong suốt tháng 12 tôi đã phải lục lọi tìm kiếm tất cả những thông tin về Tây Tạng trên mạng , lonely planet ... và cuối cùng thấy rằng mình không thể đi như các bạn ở Hà Nội được ( đi bằng đường bộ ) vì tốn quá nhiều thời gian ( gần cả nửa tháng ) nên đành phải cắn răng chọn đường hàng không với giá cả đau xót...

May mắn thay , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế tình cờ tôi quen được anh bạn Lê Quốc Việt ( lqviet99 ) mới trở về từ Cửu Trại Câu . Trong lúc chat chit mới biết công ty của Việt chuyên lo vé máy bay giá rẻ . Mừng rỡ , tôi đặt hàng ngay ... Sau vài ngày ông bạn vàng báo giá làm tôi quá bất ngờ chỉ khoảng 876 usd cho toàn bộ các chuyến bay khứ hồi Sài Gòn - Lhasa ... Quả thật là một giá trong mơ dù đường bay có vẻ lòng vòng ( Sài Gòn - Nam Ninh - Thành Đô - Lhasa - Thành Đô - Nam Ninh - sài Gòn ) ...So sánh với giá bay thẳng của Southern China Airline ( Sài Gòn - Quảng Châu - Thành Đô - Lhasa ) là khoảng 1300 usd thì quả là trong mơ thật

Tuần sau Việt báo không có chuyến Nam Ninh - Sài Gòn vào ngày đã chọn ... Tôi buộc phải thay đổi phương án quyết định vẫn bay theo lịch trình giá rẻ ...Khi về đến Nam Ninh sẽ đi bus về Hà Nội và từ Hà Nội sẽ bay về Sài Gòn ... Đặt vé Hà Nội - sài Gòn ngay vì sợ cao điểm sẽ không có vé

Tuần sau nữa ...Việt báo chuyến đi Nam Ninh - Thành Đô bị hủy , phải mua vé của hãng khác và phải bù thêm tiền...và may mắn thay vào giờ chót lại có 2 khách hủy chuyến Nam Ninh - Sài Gòn .Thế là lại huỷ vé Hà Nội - Sài Gòn , mua lại vé Nam Ninh - Sài Gòn và đóng thêm tiền . Tình ra mổi vé đã lên đến 1200 usd nhưng dù sao vẫn thấy rẻ hơn nếu mua trực tiếp ... Đến các hãng hỏi thì biết giá rất cao do lịch đi vào dịp tết....

Tuần sau nữa nữa...anh bạn đồng hành xin phép được nghỉ thêm 3 ngày....tôi cũng tức tốc xin phép Xếp nghỉ thêm 3 ngày ...Được Xếp gật đầu đồng ý , tôi vui mừng gọi điện cho Việt để đổi vé ... Thế là lại tốn thêm một khoảng tiền nữa

Cũng thông qua công ty của Việt tôi đặt luôn tất cả các dịch vụ cho chuyến đi vì sợ Tết mọi thứ sẽ lên giá ....

28 tết ...thông tin trên tivi cho thấy thời tiết bên Trung Quốc rất khắc nghiệt ..bão tuyết hoành hành . Nhiều chuyến bay bị hoãn bị huỷ ...

30 tết thời tiết ở Tây Tạng khá đẹp ...nhiệt độ dao động từ 8 đến âm 1 độ . Trời nắng...



NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH



2 giờ sáng , chúng tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất . Khi đến sân bay đã thấy có khá đông người , hoá ra có 1 đoàn đi du lịch Bắc Kinh phải quá cảnh ở Nam Ninh đi cùng . Lần đầu tiên xuất ngoại nên chúng tôi thật lóng ngóng chẳng biết làm thủ tục thế nào . Sau khi check in chúng tôi vác ba lô theo đoàn du lịch Bắc Kinh tiến vào bên trong để làm thủ tục xuất cảnh . Cầm passport và vé máy bay của tôi , anh nhân viên hải quan liếc sơ qua rồi quăng trả lại kèm theo 1 câu nói ngắn gọn : " phiếu xuất nhập cảnh đâu ? " . Tôi lúng túng ...vì quả thật từ lúc check in tôi chẳng thấy cái phiếu xuất nhập cảnh đó nằm ở đâu cả .Tôi ấp úng hỏi lại anh hải quan có gương mặt lạnh lùng và cau có như thể tôi bắt anh ấy phải thức dậy lúc trời chưa sáng để làm thủ tục cho tôi đi chơi ... " Lấy phiếu ở đâu ạ ? " . Không buồn trả lời anh ấy chỉ tay ra phía ngoài... Tôi đành lếch thếch vác ba lô chạy ra ngoài nhìn dáo dác vẫn không thấy nơi nào để cái phiếu ấy cả . Đành phải chạy lại chỗ hãng máy bay check in để hỏi thì may mắn thay em gái check in lấy ngay 1 xấp và đưa cho chúng tôi . Chúng tôi hí hoáy điền các thông tin vào trong tờ giấy ấy và trong lòng cứ lo lắng không biết mình có làm đúng hay không ... Đột nhiên tiếng loa vang vang gọi tên mình , báo phải quay lại để kiếm tra hành lý . Hoá ra , tôi có mang theo 3 chai nước suối nên buộc phải mở va li để kiểm tra ...

3 giờ sáng , mọi chuyện xong xuôi chúng tôi vào phòng đợi tranh thủ ngủ thêm ít phút ngắn ngủi
3 giờ 40 '' máy bay cất cánh....

NAM NINH


Máy bay hạ cánh tại phi trường Nam Ninh lúc 7 giờ .Nhiệt độ vào khoảng 8 độ c nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy lạnh lẽo . Bước qua 1 đoạn ống dài , chúng tôi vào phòng làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc . Trước đó trên máy bay các cô tiếp viên hàng không đã phát cho chúng tôi một giấy khai nhập cảnh tương tự như của Việt Nam nhưng màu sắc có vẻ tươi tắn hơn được in bằng 2 thứ tiếng Anh - Hoa để chúng tôi khai vào đấy . Lúc vào phòng nhập cảnh , chỉ cần kẹp tờ ấy vàp passport và đưa cho nhân viên hải quan Trung Quốc . Nhân viên hải quan Trung Quốc nhìn tôi mỉm cười , liếc sơ qua passport , tờ khai , đóng dấu vào rồi trả lại cho chúng tôi ...Thời gian không đến 2 phút . Khi tôi cầm lấy passport , anh ta lại mìm cười và nói " Ni hao " ...Một ấn tượng khá đẹp đầu tiên khi chúng tôi đặt chân lên đất Trung Hoa ...Và từ đó mặc dù không hề muốn tôi vẫn phải thầm so sánh và tự hỏi rằng những người nước ngoài sẽ nghĩ gì và có cảm giác gì khi đặt chân đến Việt Nam phải tiếp xúc với những anh hải quan có gương mặt lạnh lùng mà tôi đã gặp .... ?
Bên ngoài trời còn tờ mờ sáng . Chúng tôi vác ba lô lên chiếc xe bus đậu sẵn vì coi trong Lonely Planet , chuyến xe bus này sẽ chạy vào trong thành phố và dừng tại trụ sở của hãng . Gần đấy có một khách sạn thuộc dạng guess house là Chaoyang Fandian . Giá vé xe bus là 15 tệ cho 1 đoạn đường dài gần 40 km cũng không phải là quá mắc

Chaoyang Fandian nằm ngay góc bùng binh , đối diện với ga xe lửa của thành phố Nam Ninh là một khách sạn được dân ba lô jưa chuộng vì có nhiều giá để lựa chọn từ 50 tệ đến 180 tệ . Trước khi nhận phòng , goài việc trả tiền trước bạn còn phải đưa tiền thế chân cho chiếc chìa khóa phòng khoảng 100 tệ ( sau này tôi mới biết tất cả các khách sạn ở Trung Quốc đều có quy định này , chẳng hiểu để làm gì ? ) Chúng tôi chọn phòng có giá 110 tệ là một phòng đôi 2 giường , có máy sưởi , khá sạch sẽ .

Thành phố Nam Ninh là thủ phủ của tình Quảng Tây . Tuy được coi là vùng sâu , vùng xa của Trung Quốc nhưng khu trung tâm của nó khá nhộn nhịp . Đường phố được trang trí bằng nhiều đèn lồng đỏ . Chỉ thấy người đi bộ , xe bus , xe taxi , xe đạp ... Tuyệt nhiên không thấy một chiếc xe máy nào




Đường phô ở Nam Ninh



Một cây cầu bắc ngang một con kêng giống kênh Nhiêu Lộc nhưng sạch hơn



Khu trung tâm thành phố Nam Ninh



Khu thương mại Chao Yang - Wal mark đã đổ bộ vào Trung Quốc



Bên cạnh đó vẫn còn một số khu nhà củ nép mình trong những ngõ hẻm bên cạnh những đường phố hào nhoáng
 
Last edited:

tibet3217

Phượt thủ
.... Huỷ bỏ chuyến tham quan Yangmei , một khu phố cổ của người Hoa từ thế kỷ XVII , cách Nam Ninh khoảng 25 km vì anh bạn đồng hành tỏ ra mệt mỏi . Chúng tôi quyết định tham quan Thanh Tú sơn ( Qingxiu shan ) . một nơi nghỉ mát vào mùa hè của hoàng tộc nhà Đường theo sự chỉ bảo của bác Việt. Theo sách Lonely Planet , chúng tôi có thể đón chuyến xe bus số 10 để đến đó . Do vậy khi chiếc xe bus số 10 vừa trờ đến chúng tôi nhanh chóng nhảy lên ngay . Thấy chúng tôi lóng ngóng và khong chịu bỏ tiền vào chiếc hộp ngay cạnh tài xế ( Tất cả xe bus của Trung Quốc đều bán vé tự động bằng tiến xu ) người lái xe nói một tràng tiếng Hoa . Thật khốn khổ cho chúng tôi . Tôi chỉ biết lõm bỏm vài tiếng , còn anh bạn đồng hành cũng biết vài tiếng nhưng lại là tiếng Quảng Đông nên chúng tôi đờ mặt ra . Trước đó tôi đã cẩn thận viết tên địa danh bằng tiếng Hoa ra giấy . Tôi lóng ngóng đưa tờ giấy đó ra ...người lái xe nhìn qua rồi lại nói một tràng ...ra dấu cho chúng tôi xuống xe .... Vậy là kế hoạch đi xe bus coi như phá sản . Qua đó cho thấy những bạn nào biết tiếng trung sẽ có lợ thế rất lớn khi đi du lịch Trung Quốc vì giá xe bus của Trung Quốc rất rẻ

Chuyển qua taxi , chúng tôi cân thận gọi 1 chiếc , đưa tên nơi cần đến và hỏi giá tiền . Người lái nói 20 tệ . Thấy khớp với giá tiến mà Lonely Planet đưa ra , chúng tôi đồng ý . Khi lên xe chúng tôi hơi bất ngờ vì trong xe khu vực ngồi lái của tài xế được ngăn cách với khách bằng các song sắc .Chắc có lẽ tài xế ở đây cũng bị cướp như ở Việt Nam nên phải có biện pháp đề phòng . sau 15 phút chạy , đồng hồ trên xe cũng dừng ở mức 20 tệ . Chúng tôi mua vé vào tham quan Thanh Tú Sơn . Nhân dịp tết Nguyên Đán , Thanh Tú Sơn có tổ chức khu trò chơi trẻ em nên giá vé là 20 tệ ... Rắc rối bắt đầu khi tôi dùng tờ 50 tệ mà em bán simcard điện thoại thối lại để mua vé ( hồi sáng để khỏi lạc nhau giữa biển người của Trung Quốc , chúng tôi quyết định mua 2 simcard trị giá 70 tệ/card - trong đó tài khoản trị giá 30 tệ ) . Em gái xinh xắn bán vé vào cổng cầm tờ 50 tệ của tôi soi thật kĩ rồi trả lại bảo tiền giả . Tôi ngã ngửa nhìn tờ 50 tệ mới cứng mà đau xót rồi ngậm ngùi lấy tờ tiến khác ra trả

Thanh Tú Sơn vào mùa đông thật ảm đạm , cây cối không xanh , trời u ám . Chỉ ấn tượng nhất là hình ảnh một cái mặt trống đồng lớn được đặt giữa công viên như một biểu tượng . Tôi nhìn và cứ thắc mắc là tại sao lại có biểu tượng này khi từ lâu người Việt chúng ta đã tự hào rằng trống đồng là một trong những điểm đặc biệt của riêng người Việt . Anh bạn đồng hành quay sang hỏi tôi điều này ... Tôi đành giải đáp qua loa rằng Quảng Tây là khu vực đa dân tộc , lại gần biên giới Việt Nam cho nên có thể văn hoá trống đồng có thể là bản sắc chung của khu vực...

Dạo Thanh Tú Sơn khoảng 1 tiếng đồng hồ chúng tôi quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi

6 giờ chúng tôi quay trở lại trụ sở của Air China nhưng chuyến xe bus cuối cùng ra sân bay đã khởi hành trước đó 10 phút . Đành phải gọi taxi chạy ra sân bay với giá 40 tệ

Khi check - in mới hay chuyến bay đi Chengdu ( Thành Đô ) bị hoãn , đành kéo nhau vào cafe Loung ở sân bay gọi trà uống để chờ đợi để rồi sau đó ngậm ngùi trả giá 40 tệ/ly .

10 giờ chuyến bay đi Chengdu bắt đầu cất cánh ....



Cổng vào Thanh Tú Sơn





Mặt trống đồng lớn ngay trung tâm Thanh Tú Sơn ... Chẳng lẽ đây là biểu tượng của Nam Ninh . Trên đường từ sân bay vao trung tâm thành phố chúng tôi thấy rất nhiều biểu tượng trống đồng . Khó hiểu nhỉ ... ?



Một ấn tượng khác của Thanh Tú Sơn : con đường tre kéo dài khoảng 1 km mang lại cảm giác ấm áp trong một ngày đông
 
Last edited by a moderator:

tibet3217

Phượt thủ
THÀNH ĐÔ ( CHENGDU ) - TỨ XUYÊN


... 12 giờ , máy bay hạ cánh xuống sân bay Chengdu . Đây là sân bay chính của tỉnh Tứ Xuyên , nơi có nhiều chuyến bay đến nhiều tỉnh khác của Trung Quốc và cũng là cửa ngõ chính để bay vào Tây Tạng

Chengdu đón chúng tôi bằng một không khí lạnh đến tê người . Đoán chừng lúc đó nhiệt độ cũng đã dưới không độ . Vừa vác balô , chúng tôi đi như chạy trong đường ống dẫn vừa cảm thấy toàn thân của mình run lên trong cái lạnh tê tái . Chuyến bay của chúng tôi là một trong những chuyến bay cuối ngày nên việc nhận hành lý cũng diễn ra rất nhanh chóng . Lòng chúng tôi rất nôn nao . Nôn nao không phải vì mình đã đặt chân đến Chengdu mà nôn nao là vì không biết người mà chúng tôi chờ đợi có xuất hiện tại phi trường hay không . Người đang nắm giữ chìa khoá con đường dẫn đến Tây Tạng của chúng tôi

Cho đến hiện nay vẫn chưa có gì thay đổi , tất cả các khách du lịch nước ngoài muốn đặt chân đến Tây Tạng đều phải có một loại giấy phép đặc biệt được gọi là Tibet Travel Permit . Và một điều đặc biệt là cái TTP này chưa từng có khách du lịch nào tự mình xin được mà đều phải thông qua một văn phòng du lịch nào đó trên đất Trung Quốc , chủ yếu là ở Kunming , Chengdu , Beijin ... Biết thế nên chúng tôi nhờ bác VIệt thông qua 1 travel agency tại Chengdu để xin giấy phép này với giá 500 tệ/người ( giá này là giá chung ) . Trước ngày lên đường , bên ấy fax cho chúng tôi giấy phép nhưng trang đầu chữ quá mờ . Lo lắng sẽ bị từ chối khi ra sân bay đi Tây Tạng , chúng tôi đề nghị Travel angecy mang bản gốc ra sân bay cho chúng tôi ( trả thêm 70 tệ ) vì chúng tôi sẽ không vào thành phố . Do chuyến bay từ Nam Ninh đến Chengdu quá trễ ( 12 giờ ) trong khi chuyến bay đi Lhasa lại quá sớm ( 6 giờ phải check in ) nên chúng tôi dự tính sẽ không vào thành phố ( cách sân bay khoảng 20 km ) mà sẽ nghỉ lại tại sân bay . Kèm theo giấy phép , chúng tôi cũng nhờ Travel agency mua hộ thuốc chống AMS

Khó có thể diễn tả tâm trạng vui mừng của chúng tôi khi vừa bước chân ra cổng đã thấy một bác già cầm bản có ghi tên mình . Bác đưa cho chúng tôi tờ giấy phép quý giá và 2 hộp thuốc chống AMS rồi thu 84 tệ cho 2 hộp thuốc ( 2 hộp thuốc này tương tự như thuốc của nhóm bác Cafeonline )

Cầm chặt tờ giấy phép trong tay , chúng tôi vác ba lô kiếm chỗ ngả lưng qua đêm . Thật là xui xẻo , tất cả mọi hành khách đợi máy bay đều bị lùa xuống tầng dưới nơi mà các cửa luôn rộng mở mời gọi những cơn gió lạnh buốt đến tê người . Kiếm mãi chúng tôi mới tìm được một chỗ khuất gió nằm đằng sau một cầu thang cuốn . Trải một tấm khăn lông dưới đất , chúng tôi cố gắng chợp mắt

2 giờ sáng ...Tôi bắt đầu bước vào cơn ác mộng . Hơi lạnh từ mặt đất , từ ngoài cửa ngùn ngụt tràn ngập khiến tôi lạnh run mặc dù đã mặc 2 quần , 4 áo , mũ dạ , khăn choàng cổ , găng tay đầy đủ . Môi tôi khô cứng và răng va lập cập . Tôi buộc phải đứng dậy lấy khăn choàng cổ che mặt và đi qua đi lại cho ấm người . Suốt cả 4 tiếng đồng hồ sau đó , tôi như một người mộng du đi lang thang từ đầu này đến đầu kia của phòng chờ . Thỉnhg thoảng dừng lại dựa lưng vào tường để nghỉ nhưng những cơn gió lạnh ghê gớm không bao giờ để cho tôi ngồi yên . Thật là một tính toán sai lầm . Tưởng rằng nghỉ tại sân bay sẽ tiết kiệm được khoảng chừng 200 tệ nhưng rõ ràng đêm không ngủ như vậy đã lấy đi hết tòan bộ sức lực của tôi và điều đó khi lên đến Tây Tạng nó làm cho tôi rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ

6 giờ sáng , tầng trên của sân bay bắt đầu làm thủ tục check in . Sau khi làm thủ tục , chúng tôi lang thag kiếm chỗ ăn sáng nhưng cả tầng chẳng có chỗ nào bán ngoại trừ một nhà hàng nằm ở cuối dãy . Sau một đêm thức trắng chống chọi với cái lạnh , chúng tôi không còn một sự lựa chọn nào khác , đành phải đưa cổ ra cho thiên hạ chém với một bữa ăn sáng tồi tệ với giá 65 tệ/phần ( gồm một tô hủ tiếu bò có mùi rất ghê và một ly sữa ) - cafe hoà tan pha nước nóng : 45 tệ .

7 giờ chúng tôi làm thủ tục để vào phòng chờ . Và đúng như những gì chúng tôi nghĩ , hải quan Trung Quốc khi thấy chúng tôi trình passport đã hỏi ngay giấy phép . Khi chúng tôi đưa giấy phép , họ liếc sơ rồi cho qua ngay .

8 giờ máy bay cất cánh

Một tiếng đồng hồ sau khi bay , chúng tôi nghe báo máy bay đang bay vào khu vực Tây Tạng . Nhìn qua cửa sổ những gì hiện ra trước mắt chúng tôi làm cho chúng tôi tưởng chừng như tệ dại đi vì những cảm xúc hạnh phúc tột đỉnh . Tầng tầng lớp lớp mây trôi khắp nơi và rồi trong đám mây trắng ấy đột nhiên xuất hiện những đỉnh núi phủ tuyết trắng trông như những con bạch mã đang tung hoành . Núi chen núi , mây chen mây ....không khác gì bồng lai tiên cảnh mà tôi đã từng tưởng tượng biết bao lần khi mơ về Tây Tạng

Tôi chỉ muốn hét lên với mọi người rằng giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực . Tôi đang bay trên Tây Tạng ...đang bay trên nóc nhà của thế giới....



Sân bay Chengdu



Biển mây



Núi tuyết trong biển mây




 
Last edited by a moderator:

tibet3217

Phượt thủ
LHASA


Khoảng 10 giờ 20 , máy bay hạ dần độ cao chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay . Những dãy núi tuyết mờ ảo biến mất và được thay thế bằng những rặng núi lởm chởm màu nâu khô khan . Những dãy nhà nhỏ xíu cũng bắt đầu xuất hiện bên cạnh dòng sông Yarlung Tsangpo nằm im lìm bất động có màu xanh nhợt nhạt

Máy bay hạ cánh ... Chúng tôi theo đường ống dẫn háo hức bước vào phòng đợi . Lúc bước qua đoạn hành lang dài ngăn cách với khu Departure bằng một làn kính mỏng , chúng tôi thấy có rất nhiều người nhìn chúng tôi mỉm cười và vỗ tay với trạng thái rất hân hoan . Lúc ấy chúng tôi không hiểu gì , cứ nghĩ đó là tâm trạng hiếu khách của dân Tây Tạng . Mãi vài ngày sau đó , khi ra sân bay để bay về Chengdu chúng tôi mới hiểu vì sao những người trong phòng Departure lại có trạng thái vui mừng khi chúng tôi đến .....

Trước khi bay , để tránh sự bỡ ngỡ và tiết kiệm thời gian , chúng tôi cũng thông qua công ty của Việt đặt xe đưa đón tại sân bay và khách sạn tại Lhasa với giá 400 tệ/lần đưa và đón tại sân bay bằng xe 2 cầu ( Sau này chúng tôi mới biết có thể đi taxi với giá rẻ hơn khoảng 200 tệ ). Do vậy vừa lấy hành lý xong chúng tôi đã được một anh người Tạng cao lớn như một con gấu đợi sẵn đưa ra xe và nhanh chóng rời khởi sân bay .

Đoạn đường từ sân bay về Lhasa dài khoảng 80 km . Đó là một con đường nhựa tuyệt đẹp băng qua những cánh đồng cằn cỗi ( mùa đông mà ) , những hàng cây trơ trụi lá , những ngôi nhà thấp được trang trí bằng những hoa văn đặc thù của người Tạng đã gây cho tôi một cảm xúc mạnh mẽ . Tôi nhìn quanh như muốn thu hết vào trong kí ức những hình ảnh mà biết bao lần tôi đã nằm mơ nay mới trở thành hiện thực .

Xe chạy đến đại lộ Bakhor và ngay tâm điểm của một vòng xoay , nơi mà từ đó có thể nhìn thấy Potala đang kiêu hãnh phô trương ánh sáng trắng cực kì diễm lệ của nó , là biểu tượng của Lhasa : Tượng của 2 chú bò Yak vàng choé . Chúng tôi đề nghị dừng xe để chụp hình . Đột nhiên tôi cảm thấy choáng váng ...Nhưng cảm giác đó nhanh chhóng qua nhanh

Xe chở chúng tôi vào khách sạn Yak , một khách sạn khá đẹp với lối trang trí đặc thù Tây Tạng . Nhưng khi hỏi reception thì họ lại bảo chúng tôi không có đặt phòng trước ... Bực mình lôi Receip ra xem thì hoá ra người đó chúng tôi đưa chúng tôi đi nhầm khách sạn . Đáng lẽ phải đưa đến Youth Hostel , họ lại đưa đến Yak Hotel . Sau khi nghe chúng tôi gọi , Santo người đón chúng tôi xin lỗi rồi rít rồi quay xe lại đưa chúng tôi đến Youth Hostel ....

Youth Hostel là một địa chỉ rât quen thuộc với các tay balô đến Lhasa . Nó lạ một khách sạn nhỏ nhưng rất ấm cúng với 4 dãy nhà khép kín theo hình chữ O có 4 tầng . Tầng trên cùng là bar và một quán cafe có ghế ngồi ngoài trời . Từ đây có thể chụp được hình ảnh của Potala trong đêm với những ánh đèn lạ mắt . Tường của Youth Hostel ghi chi chít những dòng chữ của nhiều người đến từ nhiều quốc gia thể hiện những tình cảm của họ đối với vùng đất này ...Kiếm mãi chẳng thấy một dòng chữ Việt Nam nào .... Ngay giữa khoảng sân nhỏ là một gian hàng lưu niệm của một cô gái người Tạng rất xinh và từ đó những âm thanh trầm trầm của lời cầu Ohm mani Pud me Ohm cừ đều đều vang lên khiến tôi đờ đẫn ...

Và tôi đờ đẫn thật .... Khi bước xuống sân bay , tôi vẫn không cảm thấy gì và nghĩ chắc có lẽ mình sẽ không bị AMS . Hơn nữa tối hôm trước , khi nhận được thuốc tôi đã lôi ra và uống ngay ...

Nhưng vừa bước vào khách sạn , bao nhiêu sức lực của tôi đột nhiên biến mất . Tôi chao đảo với một cám giác chóng mặt và nôn nao và không thể khiêng vác bất kì vật gì cũng như không thể leo lên cầu thang . Tôi cố trấn tĩnh , ngồi yên và thở đều . Sau đó cảm thấy dễ chịu đôi chút . Nhưng khi về đến phòng , mặc dù đã được căn dặn là không được nằm nhưng tôi đã không kiềm chế được đã phải lăn đùng ra giuờng , thở rất khó khăn . Anh bạn đồng hành hốt hoảng chạy ra ngoài kiếm mua bình ôxy và sau đó vác về 3 bình ôxy cá nhân ( 18 tệ/ bình ) . Sau khi chụp ống thở Ôxy tình hình của tôi chẳng khả quan hơn . Người cứ đờ đẫn với một cảm giác khó chịu và không lâu sau đó tôi nôn thốc nôn tháo ....




Máy bay hạ dần độ cao



Sông Yarlung Tsangpo
 
Last edited by a moderator:

tibet3217

Phượt thủ
.... Sau khi ói xong , tôi lại có cảm giác dễ chịu ... Không để phí thời gian chúng tôi ra ngoài đi dạo . Mục tiêu đầu tiên vẫn là Potala . Youth Hostel gần với khu tứ giác Bakhor của người Tạng và cách Potala khoảng 10 phút đi bộ nhưng sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ chúng tôi quyết định kêu xe đạp lôi với giá 5 tệ ( có thể mặc cả thấp hơn nhưng khi thấy những người lái xe còng lưng đạp trong cơn gió lạnh lẽo chúng tôi không đành trả thấp hơn ) để đến Potala . Và sau đây là những hình ảnh đầu tiên tại Lhasa sau khi bị AMS hành hạ



Potala mùa đông





Đã 6 giờ tối nhưng ở Lhasa trời vẫn sáng . Nhiều người Tạng bất chấp gió lạnh vẫn hành lễ " ngũ thể nhập địa " một cách thành kính bên ngoài Potala



Đây là cánh cửa của cổng chính đi vào Potala



Một cảm giác an lành tràn ngập trong tâm hồn tôi
 
Last edited by a moderator:

tibet3217

Phượt thủ
... Chúng tôi trở về khách sạn lúc trời tối hẳn . Lúc ngồi ở chân cầu thang nghỉ mệt sau một lúc lang thang ở khu tứ giác Bakhor tôi không để ý lắm đến một cô gái đang đứng ở bảng thông tin ( nơi này dán các mẩu giấy nhỏ để rủ các thành viên khác share hay nhập đoàn ) . Khi thấy tôi và anh bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt , cô gái ấy đột nhiên quay lại nhìn chúng tôi với sự ngạc nhiên tột độ rồi chạy lại và hét : " Hai anh là người Việt à ? " Chúng tôi há hốc mồm và một niềm hạnh phúc bất ngờ tràn ngập . Ở một nơi xa xôi , trong một thời điểm không thuận lợi , chúng tôi lại được gặp đồng hương , được hỏi thông tin bằng tiếng Việt ... Sau gần cả 3 ngày chỉ nói chuyện bằng một vài tiếng Trung bập bõm và giơ chân giơ tay , việc gặp Em thật có giá trị biết bao

Em tên Vân , giáo viên dạy Yoga ở Hà Nội , nói tiếng Trung như tiếng Việt. Em đến Lhasa vào đêm 30 tết ( đối với tôi diều này quá ấn tượng ) và đang có dự định đi tiếp qua Nepal bằng đường bộ . Nhờ có em chúng tôi mới biết thêm nhiếu điều lý thú như : vào mùa đông vào Potala không cần xếp hàng , mua bình ôxy ở đâu giá rẻ , nên uống cafe ở quán nào , hồ Nam Tso vẫn đang đóng băng ... và điều quan trong là khi thấy tôi vật vã vì cơn đau đầu vào mỗi đêm , em đã nhiệt tình chia sẻ những viên thuốc quý giá giúp tôi vượt qua những đêm dài kinh hoàng ở Lhasa ...

Chúng tôi chỉ gặp và nói chuyện với nhau 2 lần vì mỗi người đều có lịch trình riêng . Nhưng quả thật em đã mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp thật khó diễn tả . Phải chăng đó chính là tình đồng bào ? Điều mà ở trong nước ít khi tôi cảm nhận thấy . Ngày ra sân bay để trở về Chengdu , không kiềm được những cảm giác ủy mị , tôi nhắn tin chia tay em và cám ơn em về những gì em đã giúp đỡ ... Em nhắn lại thật đơn giản : " have a good trip ... "

Không biết giờ này em đã về chưa ....Nhưng hai anh vẫn chúc em ... " Have a good trip "

Ở Lhasa trời bắt đầu sáng lúc 9 giờ và nhiêt độ khoảng không độ . Không thể leo lên cả trăm bậc thang để tham quan Potala khi sức khoẻ của tôi vẫn chưa hồi phục , chúng tôi quyết định đi tham quan Drepung Monastery ( Zhebang shi )

Drepung monastery là một tu viện nằm ở phía Tây , cách Lhasa 8km . Không thể đi xe bus vì không biết nhiều tiếng Trung và không thể chờ đợi ( xe bus ở Lhasa đủ người mới chạy ), chúng tôi đành chọn giải pháp taxi . Trả giá mãi một nữ tài xế mới đồng ý giá 35 tệ ( nhưng khi về một tài xế khác chỉ lấy 20 tệ ) . Giá vé vào cổng là 50 tệ . Nhưng khi mua vé xong , tham quan cả tu viện chẳng thấy ai hỏi vé , chúng tôi cứ ân hận mãi . Nhưng sau này em Vân giải thích người ban vé cũng là người soát vé luôn và họ có nghiệp vụ để phân biệt đâu là du khách nước ngoài đâu là người Trung Quốc nên chẳng trốn vé được đâu . Điều này quả nhiên được chứng minh ngay khi chúng tôi tham quan Potala và Sera Monastery trong những ngày sau ...

Những cánh cửa màu đen nổi bật trên nền tường trắng , những chuyển pháp luân ở khắp nơi , những cành cây khô trơ trụi lá nằm lẻ loi trong những con đường nhỏ , những chú cừu ngơ ngác lang thang khắp tu viện , những cánh chim chao đảo trên bầu trời xam xám đầy gió lạnh.... Đó là những thứ mà tôi đã nhìn thấy ở Drepung . Và nó đã nén tất cả những cảm xúc của tôi lại .... mãi đến khi nhìn lại những tấm hình đã chụp ở Drepung , cảm xúc đó mới tuôn trào trong một nỗi nhớ miên man ...



Drepung Monastery





Chỗ bán vé ở Drepung - giờ mở cửa từ 9 am - 5pm



Đàn cừu ở Drepung



Drepung mùa đông



Không đề
Chim chiều mỏi cánh



Đường lên Drepung
 
Last edited by a moderator:
Top