What's new

Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...




Còn tháng nữa là Tết rôì. Trong cái lạnh tê tái ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, tôi ngồi trùm chăn và hồi ức lại về một mùa xuân năm cũ, chỉ mới một năm thôi, thấy sao mà xa quá, sao mà nhớ đến thế.

Cuộc đời đầy những ngẫu nhiên, và thật nhiều thi vị. Có những người bạn tình cờ đến để rồi mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Để rồi hình thành một chuyến đi, dài hơn 20 ngày, 2 đứa con gái, hơn 2000km và gần 2 cực của tổ quốc. Trước khi để mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, tôi muốn mình ghi lại những kỷ niệm thật đẹp, chia sẻ với những người bạn phượt cung đường mà tôi và bạn đã đi qua, dù hồi ức đôi khi chẳng thể nào đầy đủ hết. Và thấy hơi tiếc vì giá như tôi làm như Kinga Freespirit thì giờ có thể ít tiếc nuối hơn, ghi lại những chặng đường mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, thì ký ức sẽ sống động hơn, nhất là với một người có cái đầu quên trước quên sau như mình:(.

Nhất là có mang bên mình quyển sổ và cây bút, thế mà lại không ghi được một chữ, tệ quá:T

Ngày tháng năm...

Một buổi sáng đầy mây...
IMG_0238.jpg
 
Tháng 07 - 2008, tôi và chị quen nhau, chị lớn hơn tôi 3 tuôỉ,tôi mong được làm một chuyến Xuyên Việt, không ngờ chị cũng vậy. Nhưng chị nói tháng 7 nắng nóng lắm, chạy xe sẽ rất phê, với lại chị có chút việc riêng chưa thể sắp xếp.

Tháng 10, tôi lại một lần nữa đề nghị Xuyên Việt, chị bảo tháng này mưa gió bão bùng, không nên đi.

Tôi tưởng ước mơ xuyên Việt của mình chắc bị gác lại vô thời hạn. Hồi đó tôi chưa biết trang Phượt này, nên cũng không biết rủ rê ai hết, vì những người bạn tôi quen, tôi biết hầu như không có máu phượt.

Tháng 12, một buổi sáng (hay trưa hay tối tôi không nhớ rõ) nhưng chắc chắn đó là một ngày đẹp trời :D, chị bảo " Đi Hà Nội không nhóc?Có vé máy bay giá rẻ nè, vào ngày 30 Tết". Tôi gật đầu cái rụp.

Thế là đặt vé, rồi hai chị em mới ngồi bàn, hay là mình Xuyên Việt ngược đi. Tức là sẽ gửi xe ra Hà Nội để đi chơi loanh quanh ngoài đó rồi chạy ngược vô lại.

Nhưng cái vụ xuyên Việt này tuyệt đối giấu nhẹm mọi ngươì, vì chắc chắn là Bố Mẹ tôi và Bố Mẹ chị sẽ không đồng ý. Thân gái dặm trường mà, nhất là toàn con gái rượu:D. Cái vụ gửi xe máy ra Hà Nội mới nhiêu khê, vì phải cận Tết mới gửi được, giờ mà gửi thì lấy gì đi. Đó là còn chưa kể phải ăn nói sao với cái xe máy biến mất theo hai chị em. Thế là phải nói là ra đó tụi con đi tùm lum mà không có xe bất tiện lắm...

Nhà hai chị em ở Cam Ranh, muốn gửi xe qua tàu phải ra Nha Trang, chạy tới chạy lui vẫn không gửi được cái xe bằng đường tàu hỏa vì ngày giờ trật lất tùm lum, ra đó ai nhận khi mà mình 30 Tết mới ra, mà nhận rồi thì để xe ở đâu, bạn bè thì ở NAm Định,Bắc Giang, chả ai ở Hà Nội ...Tóm lại là chẳng biết gì về Hà Nôị, về xe cộ...
Cuối cùng cũng gửi được xe, thở phào.

Tới công đoạn tìm khách sạn, thiệt tình là tôi và chị chẳng biết gì ngoài đó. Bạn bè cũng không nhiêù, google thì tá lả, chả biết đường nào mà lần, mà dự tính đi chẳng biết khi nào về nên phải tìm cái nào vừa túi tiền. Thế là tôi nhờ nhỏ bạn, nhưng trời ơi, nghe nó nói giá khách sạn mà tôi choáng, đắt hơn SG nhiều:(.

Rồi không hiểu sao chị mò mẫm đâu ra được số đt của một người là bạn của bạn chị, dây mơ rễ má gì mà lòng thòng quá, chị nói chỉ gặp duy nhất một lần trong đám cưới bạn của chị. Nhưng đúng là "thánh nhân ưu đãi kẻ khù khờ", gọi đt cho anh đó, anh đó nói ra HN à? cứ ở nhà Trung đi, vì Tết Trung về Bắc Giang, thoải mái sử dụng nhà. Má ơi, chỉ biết hét lên sung sướng.

Nhà anh ấy đây ạ:D, post cái nhà trước rồi viết tiếp.

IMG_0624.jpg


Nhưng không phải cái có lầu bên cạnh đâu, mà là cái toàn là chữ KCBT tùm lum trên tường đấy:D.
 
Thế là xong vụ nhà, xong vụ xe, giờ tới vụ đi Sapa. Ngày 30 ra HN, dự tính ngày mùng 2Tết sẽ đi Sapa, sở dĩ phải tính là vì con bé em của chị tự dưng cũng muốn đi HN, mà 3 đứa có một cái xe, phương án xe máy phải bị loại trừ, với lại con bé đó chỉ đi được tới mùng 5 Tết, thời gian quá ít. Thế là phải tìm vé tàu lên Sapa vì nghe nói mấy ngày Tết mua vé tàu khó lắm. Mấy chị em tiết kiệm, thế là mua vé tàu chợ, nhưng giờ mới biết đó là tàu chợ, chứ hồi đó đâu biết, chỉ biết là vé ngồi ghế cứng:(.

Cái đoạn vé tàu này phải nói là cũng phê. Ngày Tết thì ai cũng bận rộn, bạn mình, bạn chị đều về quê trước ngày 30. Nhờ đi mua vè tàu cũng ngại vì nhờ một người lấy xe, ở nhờ nhà một người. Thế là nhờ tới ngưới thứ 3, đó là thắng bạn mình dân Hưng Yên nhưng sống ở SG. Tết nó về quê bằng tàu, thế là nhờ nó xuống ga ghé vô mua dùm 3 cái vé đi Sapa. NGhĩ lại thấy sao mà mình sắp xếp lòng vòng quá, nhưng biết làm sao được khi mọi người đều bận, và ngày 30 Tết thì chắc chắn là không còn ai ở Hà Nội.

Nhưng rồi mọi thứ cũng xong, nhà có sẳn, xe và vé tàu cũng có sẳn, bọn mình ra tới đó thì sẽ có người giao chìa khóa nhà.

Ngày Tết mà không ở nhà, lang thang đâu đó thì đúng là không tốt lắm, nhưng vì cái máu đi nó nhiều quá, có cơ hội là đi, chứ sợ chần chừ lại không đi được. Cũng may là gia đình mình và gia đình chị đều không ý kiến gì.

Mẹ mình làm pánh pizza, bánh tét, bánh chocolate, me dầm...nhà chị thì chuẩn bị mực, còn đem cả nước mắm theo, cafe và cả phin chế cafe, và nhất là một bị ớt xiêm, thứ ớt vừa cay vừa thơm. Cho hết mọi thứ vô cái thùng, thiệt tình là đem theo tùm lum ngán lắm, vì đi đâu cũng phải rinh theo. Nhưng mẹ nói " máy bay chở chứ con có chở đâu mà con lo. Ra đó Tết nhất biết người ta có bán gì vào mùng Một Tết không..." Nhưng thật tình toàn là những món mình khoái,hehe. Nhất là ngày Tết mẹ biết là sẽ rất thèm bánh tét thèm me ngâm, thèm tùm lum, mẹ nói " đón Tết phương xa phải có hương vị chút chứ nè" . Và mẹ thì bao giờ cũng đúng.

Lên đường thôi(LD)
 
Tai nạn đầu tiên

Lần đầu tiên trong đời tôi đi xa thế, lần đầu tiên trong đời tôi được biết Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Lần đầu tiên tôi xa gia đình vào ngày Tết, cảm giác khi ngồi trên máy bay thật khó tả, vừa vui, vừa hồi hộp vì tôi biết tôi đang bắt đầu một hành trình dài và chẳng có tính toán gì hết. Chỉ biết là sẽ ra HN, sẽ đi Sapa, rồi sẽ Xuyên Việt trở về nhà.

Gần tới phi trường Nội BÀi, khi nghe tiếp viên thông báo nhiệt độ ngoài trời đang là 11 độ, cả máy bay ồ lên. Có lẽ hầu hết mọi người đều ở trong Nam, có người là người Bắc nhưng sống trong Nam, có khách du lịch...NHưng nhiệt độ trong Nam đang là hơn 25 độ. Trước khi đi thì tôi cũng biết thời tiết ngoài BẮc lạnh lắm, nhưng không hình dung được nó như thế nào.

Xuống sân bay, lấy hành lý xong, tôi đeo lủng lẳng bên người 3 cái nón bảo hiểm, ai thấy cũng mắc cười. Gọi taxi, đưa địa chỉ, người tài xế rất dễ thương, chúng tôi nói chuyện suốt cả đoạn đường về nhà.

Căn nhà anh Trung nằm trong khu nhà của quân nhân hay quân đội hay cán bộ gì đó, tôi không rõ, nhưng đường vô khá dễ. Nhìn căn nhà, chúng tôi buồn cười kinh khủng, nhà chỉ có khoảng 2m50 chiều ngang, chiều dọc thì khoảng hơn 10m, cửa thì bên hông hết 1m, nên cái nhà nhỏ xíu, vậy mà nghe đâu là mua nó tới 4 tỷ:(. Với số tiền này trong SG mua được hai cái ngon lành, thế mới biết đất thủ đô khá đắt. Tôi chưa thấy căn nhà nào nhỏ như vậy, có lẽ vì tôi toàn ở nhà rộng:D.

Vô nhà, việc đầu tiên là mở balo ra, và chị sững sờ khi cái máy hình của chị không cánh mà bay, lục tung hai mấy cái balo vẫn không thấy, chỉ còn cái vỏ đựng máy hình. Thế là xong rồi, đứa nào ở sân bay đã thủ mất cái máy hìnhX(.Lúc đó tôi mới nhớ ra là quên nhắc chị không nên để máy hình ở hành lý ký gửi:(. Đã muộn mất rồi, mà chúng nó đểu lắm, lấy cái máy, cái vỏ bỏ lại, thế mới đau chứ. Chị giận run người, thế là gọi đt cho sân bay, chửi tùm lum, biết là sẽ không thể nào lấy lại được, nhưng cũng phải nói cho đã tức,hức, hức.

Thôi gác nỗi buồn qua một bên với anh thần tài đẹp trai này vậy

IMG_0652.jpg
 
Chúng tôi ngủ một giấc, xong thức dậy lôi lương khô mang theo ra măm, trời lạnh kinh khủng, đụng vô thứ gì cũng lạnh ngắt, phải nấu nước nóng lên để pha với nước lạnh sử dụng. Xong chúng tôi tung tăng ra đường, nghĩ là đêm 30 chắc sẽ không có công an làm việc nên chúng tôi tống 3 lên xe. Mà không chở ba thì quăng một đứa ở đâu, nên liều vậy:D.

Chả biết gì về đường xá, lật bản đồ ra, tôi đã kịp mượn của người bạn quyển bản đồ VN. Thế là chị chở, tôi ngồi giữa, 3 đứa vừa mò mẫm vừa đi vừa coi bản đồ, trời thì lạnh như cắt da, nghe đồn có cái chợ hoa nỗi tiếng lắm, thế là mò mẫm đi ra đó, không thì chợ hoa sắp tan rồi.

Ngày trước rất mê quyển " Hoa uất kim hương đen". Nghe tên mĩ miều quá, mà nó cũng đẹp thiệt, lại gắn liền với tình yêu lãng mạn của tôi. Đó là có lần anh ra HÀ Nội, khi về SG, anh mang về cho tôi bình hoa tulip, đón anh ở sân bay, mặt anh còn chút hồng hồng của xứ lạnh, tay anh ôm bình hoa tulip, dáng anh cao, cứ như phim HQ:D,nhưng vài ngày là nó tàn mất với cái nóng của phương Nam.

Và lần này thì quá trời uất kim hương nhé, mà là đỏ chứ hổng có đen, lại nhớ tác phẩm kinh điển " Đỏ và Đen".

IMG_0630.jpg
 
Tôi thích chữ "Duyên" từ khi tôi gặp gỡ, quen biết và chơi với bạn, đôi lúc thầm cảm ơn cuộc đời cho ta có được người để gọi nhau là tri kỷ dù thời gian và không gian có nghìn trùng xa cách, ...

Ngày đó còn chưa biết phượt là gì, chỉ biết đi, đến, về,.. vì muốn được đi, có lẽ tôi và bạn thân quen nhau bắt đầu từ máu xê dịch luôn chảy mạnh mẽ trong người...

Cầm vé máy bay lúc 30 tết cùng với đứa em một năm mới từ Sg về thăm nhà một lần nhưng năm nay thì sẽ ăn tết Hà Nội, ban đầu là tất cả các bạn bè đều phản đối, phản đối không xong thì mọi người xuống nhà làm công tác tưởng với cả gia đình là không cho đi, mẹ thì muốn khóc nhưng không nói gì,.

Công việc tôi bận nhất là 30 tết, năm nào cũng qua giao thừa mới về được nhà vì phải phục vụ cho thượng đế ăn tết, năm nay thì bỏ tất tần tật lại phía sau, đã vậy dắt theo 2 đứa con gái rượu của hai bà mẹ lo lắng tột độ nhưng sợ làm chuyến đi mất vui nên không nói ra...

Cả 3 thì chưa biết gì về cái nơi sắp đến dù nó là Thủ đô, chỉ có mỗi số điện thoại của bạn Trung mà mình mới gặp một lần, cầu trời cho bạn Trung đừng tắt máy chứ không là không biết lấy xe đâu mà đi..

Cảm giác vác ba lô lên đường thật khó tả, vừa vui xướng lại vừa lo lo..., đó là vì ngày trước mò mẫm mà đi, chứ bây giờ biết được trang Phượt thì đồng đội khắp mọi miền đất nước, tha hồ mà đi. Cảm ơn bạn Trung rất nhiều cho dù mình biết bạn không hề biết trang Phượt này, bạn làm cho mình thấy yêu Hà nội, yêu quan họ Bắc Ninh quê bạn..

Lần đầu tiên cả 3 ngấm cái lạnh thấu xương miền Bắc, mặc dù mỗi e trên người luôn 4 chiếc áo, bao tay, tất vở, khăn choàng ôi thôi khỏi nói, lạ lẫm với dân miền Trung xứ biển chỉ có nắng và gió...

Mò mẫm tìm đường đi chợ hoa, ra bờ hồ vào tối 30 tết là một kỳ công, vì vào tấm ấy, mọi người tất tả ngược xuôi để về nhà chuẩn bị đón giao thừa, đã vậy giọng nói của bọn mình mọi người ít nghe nên không quen hỏi mãi mới tới nơi.

Sau khi thăm chợ hoa 30 tết (ko còn bao nhiêu hoa để mà ngắm...,) giải quyết bao tử tìm đường chen chân ra bờ hồ xem bắn pháo hoa, mình cứ nghĩ y như trong Nam, ăn xong sẽ có nước chè free, ai dè uống cốc nào phải trả tiền cốc ấy, hehe, vậy là phải nhập gia tùy tục thôi...

Để tìm được một chỗ xem bắn pháo hoa ok là một vấn đề nan giải đối với dân mới ra lơ mơ như tụi mình, tất tả mãi rồi cũng có một chỗ khá ok Hapro...

Từng chùm pháo hoa lung linh bay lên trời, cầu chúc cho loài người một năm mới bình an, hạnh phúc...
IMG_0644-1.jpg

IMG_0660-1.jpg
 
Thiệt tình là cái vụ xem bắn pháo hoa này cũng nhiêu khê lắm.

Ra Hà Nội lần đầu tiên thật nhiều chuyện để kể, để viết, để chia sẻ. Hồi đó cứ đi là toàn chụp hình phải có cái mặt mình thò vô cho chắc:D. Nên có nhiều hình có người, mong là các bác sẽ thông cảm ít nhiều.

Lòng vòng quanh cái Hồ Gươm bằng xe máy, xong gửi xe vòng vòng bắng "moto bước". Thấy cái Highland Cafe gì đó hoành tráng quá, nghĩ là vô đó uống cafe coi bắn pháo hoa là hết ý. Nhưng ai dè bán vé, mà vé khá đắt nữa chứ:(. Thế là vòng tiếp, rồi thấy cái Hapro cũng hoành tráng, cũng bán vé nhưng giá đỡ hơn, đi cũng mệt rồi nên quyết định leo lên đây thôi. Mà chỗ này đúng là coi bắn pháo bông khá ok. Chỉ tiếc là mình nhỏ người, chân ngắn quá, chen không nỗi, máy thì cùi, nên chỉ được cái hình còm cõi như ở trên thôi:(.

Mà phải công nhận một điều là trai gái Hà thành mặc đồ mùa đông đẹp thật, da thì trắng hồng, điều mà trong miền Nam bói không ra. Nhìn lại 3 đứa, vừa lạnh, vừa như ở quê mới ra tỉnh (dù lăn lộn Sài thành hơn 10 năm, ăn chơi nhảy múa cũng đủ kiểu). Vì có bao nhiêu đồ là quấn lên người, miễm ấm là được, chả cần biết đẹp xấu nữa.

Giao thừa cũng qua đi, cảm giác nhớ nhà bắt đầu hiện diện, nhưng cảm giác là lạ, vui vui và thú vị khi đón giao thừa ở thủ đô cũng làm tôi thấy lâng lâng. Dù đường về vừa xa, vừa mưa lại vừa lạnh.

Mồng một Tết Kỷ Sửu, Hà Nội vắng lặng và bình yên...

IMG_0740.jpg


Tôi thích cảm giác trong lành của buổi sáng. Thích cái giây phút tĩnh lặng của thủ đô ngày hôm ấy. Mà có lẽ chỉ duy nhất ngày này trong năm thôi. Vì sau đó là những tấp nấp, những bộn bề của phố phường sẽ trở lại.

IMG_0735.jpg
 
Tai nạn thứ hai.

Mồng một Tết... Lại tiếp tục đèo 3 em đi vòng quanh Hà Nội. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua Văn Miếu, Lăng Bác, Chùa Một Cột... Tối phải lên tàu để đi Sapa rồi nên chúng tôi phải tranh thủ đi cho hết mấy điểm, tôi và chị thì còn nhiều thời gian chứ bé Thu thì không nhiều. Những con đường thủ đô đẹp thật, cây thật nhiều, và vẻ cổ kính, trầm mặc vẫn còn vương vất khắp nơi, không xa hoa, không tráng lệ như SG. Những con phố nhỏ nhỏ, xinh xinh, đi qua một con đường thật đẹp, tôi la lên "con đường đẹp quá" chị đang lái xe thế là nhìn theo con đường, không lo chạy xe, kết quả là " Rầm" bị xe phía sau ủi. CÒn bị la nữa chứ, may mà xe họ không sao, xe mình thì cái bửng bị tét một đường:(. Mới mồng một tết mà bị đụng xe, bị chửi, hix.

Hết nhìn đường thì nhìn nhà, nhìn trời...

Tương phản.

IMG_2921.jpg


Vụ án thứ 3 ( có thể cho là tai nạn)

Tìm gì ăn trưa thôi, tìm đến bánh tôm Hồ Tây, nhưng Mồng Một đóng cửa, đi khắp phố phường vẫn chưa tìm được gì để ăn:(. Nhưng may quá, cuối cùng cũng tìm được một quán bán bún, miến, phở gà gì đó. Tấp vô và kêu ba tô, xong sau đó kêu thêm hai cái đùi gà nữa. Tới lúc tính tiền thì Chúa ơi, ba tô bún không sao, nhưng hai cái đùi gà giá 150KX(, bằng ăn một con gà.Biết vậy về nhà ăn bánh tét cho chắc.

Ăn xong thì phải uống, thế là tìm một quán cafe để chui vô, kêu nước xong xin bình trà nóng uống đỡ lạnh. Tính tiền, bình trà chút xíu 40K. Má ơi, thiệt tình là đuối. Ở trong Nam uống thả ga, uống no nê chẳng mất xu nào. Mà thiệt tình là dịch vụ ở thủ đô kém hơn hẳn SG (bác nào ở thủ đô đừng giận nhá, chỉ là ý kiến của riêng em thôi). Ở SG em ngồi cafe uống trà, phục vụ đứng cạnh ôm bình trà, canh em uống hết là rót, còn thủ đô, cái quán cũng to, bán toàn đồ ăn Tây, nước uống Tây, nói chung là lịch sự, sang trọng, thế mà phục vụ thì biến đâu đó, kêu mỏi miệng, chờ đỏ mắt mới được phục vụ:(. Không lẽ vì mình là người VN???

Chợt nhớ có lần đi tàu gặp bác kia ở HN, bác ấy cứ luôn miệng " đi đâu cũng không bằng về HN". Với em thì giờ không đâu bằng SG:D.

Tai nạn không ít, nhưng dù thế nào thì cũng là Tết, nên lầm bầm chửi chứ hổng dám ý kiến. Mà nếu không là Tết thì chắc cũng không dám ý kiến vì đất lạ, quê người, ai biết ra sao.Thôi thì ra đây đứng buồn, tâm sự và trút với cụ Rùa vậy. Ôi thủ đô!

IMG_2953.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,483
Bài viết
1,153,157
Members
190,102
Latest member
wynn09casino
Back
Top