What's new

Đồng Cao: Trời xanh – Mây trắng - Nắng vàng và….

Hức, viết lại vì topic bị mất do admin chuyển dữ liệu!

Lộ trình: Hà Nội - Chũ - TT An Châu - Bản Gà - Đồng Cao - Đồng Băm - Cẩm Đàn - Chũ - HN
Thời gian: 1,5 ngày



Mỗi bước chân đi qua mỗi tỉnh, đều đem lại cho tôi những tình cảm khác nhau. Những mối quan hệ, những con người vừa lạ lại vừa quen….. Bắc Giang là một trong những tỉnh luôn đem tới cho tôi những xúc cảm ấm áp, yêu thương. Tình bạn – tình thương và cả sự sẻ chia trong những hạnh phúc dịu nhẹ.

Xế chở tôi vun vút trên trục đường quốc lộ 1A đi Bắc Giang. Xế mới – biết tới hắn trước khi xuất phát vài phút, nên chẳng buồn nói năng chi. Những ký ức về Bắc Giang – về những người bạn dần xâm chiếm tôi…….

IMG_5149-1.jpg


……Dạo đó cũng cuối năm, S.kiên được BQT BGO cùng BTC chương trình Tết cho trẻ em làng trẻ khuyết tật ở Dĩnh Kế giao trọng trách đưa đón tôi về Bắc Giang với vai trò: tư vấn – hướng dẫn và…tham gia cùng các bạn trẻ Bắc Giang. S.kiên đi nhanh lắm, như xế của tôi bây giờ vậy. Hai đứa lạ lẫm, tôi lo sợ với tốc độ chóng mặt, bạn cười trấn an: “Đừng lo, tớ đã nhận nhiệm vụ đưa đón bạn nên cứ yên tâm về sự an toàn nhé!”.

Tiếp đón 2 đứa tôi ở Làng trẻ là các bạn trẻ thành viên diễn đàn bacgiangonline.com. Ở BGO, tôi chỉ quen cậu Nam Vương – admin forum và anh Đắc Quang – người song hành cùng tôi trong BTC chương trình. Bữa cơm thân mật ăn mừng sau chương trình thành công khiến tôi dễ dàng quen biết nhiều bạn thành viên khác. Ăn uống xong lại cafe tít tầng 5 của 1 trung tâm thương mại (mà tôi chả để ý tên). Đó là dịp cuối năm, 31/12, các bạn cứ giữ tôi ở lại chơi, gọi là…đón năm mới. Trường Adv mời mọc nhiệt thành và lên kế hoạch cho buổi tối thác loạn overnight. Tôi thích thành phố về đêm, sau chút đắn đo, tôi đã đồng ý ở lại – giữa những người chỉ ít giờ trước đó thôi, hoàn toàn xa lạ!

Kế hoạch của Trường adv không như tôi nghĩ, sớm tan vỡ khi bóng tối dày đặc hơn…. Như hiểu được tâm tư của tôi, Kenny nhiệt thành mời tôi về nhà bác ấy ngủ nghỉ. Sự chân thành cảm kích của Kenny làm tôi không thể từ chối. Vì anh Đắc Quang có gia đình, em Nam Vương mất hút từ sớm, dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác cho giấc ngủ!
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà người con trai lạ!

Từ bữa ấy, tôi và Kenny chơi thân với nhau hơn. Kenny cao ráo, sành điệu, đẹp trai, nhà giầu; không ít cô mê hoặc cả trong đời thực lẫn ảo! Tôi tìm thấy sự tin tưởng, bình yên khi chia sẻ với bạn ấy. Tình bạn chúng tôi vẫn nhẹ nhàng cả trên văn đàn lẫn đời sống thực. Chất giọng của Ken bình dị, sâu sắc. Tôi quen nhiều bạn hơn. Và tình cảm bạn bè – anh chị em cứ lớn dần, trong sáng – bình an vô cùng….

Sau chương trình đó, thi thoảng tôi có trở lại Bắc Giang làm chương trình từ thiện – của tôi và của 1 số chương trình…… Và Kenny, vẫn luôn là người bạn nhiệt tình dẫn đường và hỗ trợ thông tin cho tôi.


Xe xuôi về Chũ, thẳng tiến trên trục đường quốc lộ 31 - nhích lại gần về Sơn Động – nơi tôi bỏ lỡ 1 chương trình cùng các bạn BGO – nơi có con dâu Hà Nam là người đẹp xứ sơn cước – nổi tiếng 1 thời trên các phương tiện đại chúng. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sơn Động là nơi nắng gió, nghèo khó, toàn núi và đá…
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Khởi động với chuyến đi không bản đồ

Chiều thứ 7, đường vắng hơn, từng xe lao đi vun vút…..
SDC10377-1.jpg

Có mặt tại thị trấn An Châu (Sơn Động) lúc 17h30 với những ngã rẽ tứ tung. Tuấn béo nhanh tay gọi “hỗ trợ người thân” với tấm bản đồ - kim chỉ nam – nhét sâu dưới đáy balo to uỵch. Mấy con mắt chúi vào tấm bản đồ A4 loằng ngoằng như chân gà vẽ lên cát. Rốt cục, vẫn phải hỏi người địa phương hướng đi Bản Gà.

Người đàn ông đầu tiên chúng tôi hỏi, bác giãy nảy lên khi biết chúng tôi đi Đồng Cao vào cái giờ nhập nhoạng như thế này. Bác nói một hồi về nơi ấy xa lắm, đường khó đi rồi ngăn cản chúng tôi. Chất giọng địa phương xen lẫn tạp âm làm chúng tôi nghi hoặc lời bác ấy nói. Và bỏ ngoài tai, cho rằng: bác ấy say rượu! Nhóm 6 xe 11 người, chẳng ai làm lead, chẳng ai chốt cứ phi một mạch đến đây. Trời bắt đầu tối với đường liên thôn trải nhựa, hẹp, tôi bảo xế kiếm người phân chốt – lead. Thằng bé tăng ga bảo Tuấn béo:
- Chú dẫn đầu đi, anh đi cuối
Tuấn vờ như không nghe thấy, vẫn giữ tốc độ bình bình, chả chốt cũng chả dẫn đoàn. Bực mình, Hải béo phóng vọt lên chỉ để rớt lại câu:
- Cả đoàn bám nhau, anh đi trước hỏi đường!

Dường như trời tối dần nên đường cũng vắng người đi. Mãi cũng tìm được anh thanh niên ven đường. Khi nghe chúng tôi hỏi về Bản Gà – cảm giác như anh chưa nghe thấy bản đó bao giờ hoặc nó mờ mịt trong trí nhớ….

Trong sự chuẩn bị vội vã , tôi nhớ tới sự dặn dò của bác Voong Senh hay của Trần Giáp gì đó, rằng đường lắm ngã rẽ, dễ lạc, dễ nhầm đường. Bởi thế, hai chị em tôi phải hỏi tới 3 người với các độ tuổi khác nhau để xác định lối rẽ đi vào bản Gà.

“Đi qua thị trấn là tới ngã 4 rẽ trái”. Căng mắt tìm ngã tư nơi thị trấn mà chào thua….. Chúng tôi đã quen với những con đường rộng và to hay cả sự phát triển thành thị, mà quên rằng, chúng tôi đang dần vào sâu trong thôn quê. Cái ngã tư qua chợ - thị trấn – là con đường bé xíu, như thể rẽ vào ngõ vậy.

Người đàn ông hơn 50 tuổi bảo con đường này đổ bê tông, vậy mà tôi chẳng thấy tí bê tông nào. Đường trải nhựa cứ bon bon. Tôi và ku Hải nghi hoặc, nhưng rõ ràng, chỉ có 1 ngã rẽ thôi mà! Càng đi, càng vắng bóng đường bê tông…..

Đường đồi, vắng. Đã tới đường đổ bê tông người người đàn ông ấy nói. Thở phào, đúng đường rồi.

Hải béo chừng nản hoặc….tức cảnh sinh tình cứ muốn đoàn hạ trại khi đi qua những quả đồi vắng lặng. Nhưng rồi nó cũng tự trả lời được câu hỏi khi hạ trại ở đây: Sáng ra xe chẳng còn mà người có khi lăn lốc đi đâu ấy ( he he)

Bóng tối bao trùm, lạnh, vắng….. Hai chị em lại được dịp ba hoa, hù dọa nhau
- Bây giờ mà có đoàn cướp nhỉ? Hải khơi mào
- Phỉ phui miệng em đi, vớ vẩn – Tôi quát nó.
Quát nó thế, dưng mà trí tưởng tượng của tôi cũng phong phú lắm, nếu điều đó xảy ra thì….thế nào nhỉ??? Hic hic hic….báo chí cũng lên tiếng nhiều với những vụ cướp nơi xa vắng như thế này.
Chả đợi tôi bận tâm, nó lại tiếp tục dọa tôi với cái hình thù không xác định bên những hàng cây ven đồi.

Chính cái khoảng thời gian này, mới làm cho cặp xế - ôm xa lạ bỗng gần nhau hơn. Cả hai chị em đều khá hợp nhau trong việc dẫn đoàn cũng như trí tưởng tượng rất bay bổng.

Gặp một vài ngã rẽ, xe chúng tôi cứ nhằm theo hướng đường thẳng mà đi. Đi cho đến…..đoạn làm đường, hỏi họ về Bản Gà, Đồng Cao thì mấy cậu thanh niên làm đường tư vấn: Đi sai đường!

Nếu đi tiếp, sẽ rất xa và không tới được bản Gà. Họ tư vấn cho chúng tôi quay trở lại trục đường 31 rồi đi về Cấm Sơn hay cái gì Sơn ấy. Đường đi sẽ ngắn hơn và có thể gửi xe máy nhà dân rồi họ dẫn lên Đồng Cao.

Hơn 20km đi nhầm đường. Hic hic…. Chúng tôi uể oải quay ra. Đường vắng, chẳng kiếm được người dân nào mà hỏi đường nữa.
Thấp thoáng bóng ánh đèn xe máy từ xa, tôi bảo Hải dừng xe để hỏi đường. Đứng giữa đường hua hua tay xin dường lại, người đàn ông dừng xe không khỏi ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi đường về Bản Gà.
Bác ấy chỉ đi đến hết đường bê tông rồi sẽ trái, đi thẳng…..
Gặp cô đi xe đạp, lại hỏi đường, giọng địa phương của cô làm tôi nhớ đến mẹ Kín người dân tộc Mông ở xứ Lạng
- Ầy, không biết chỗ đó đâu. Thấy bảo xa lắm ấy. Từ bé tới giờ “em” đã đến đó đâu. Ầy….
Ngán ngẩm đi tiếp. Dừng lại đúng ngôi nhà có tí ánh sáng hiu hắt vắt ra đường. Tôi gọi gần như gào:
- Anh/chị ơi, có ai ở nhà không ạ?
Một lúc sau có anh thanh niên trẻ bước ra…. Lại điệp khúc hỏi về Bản Gà. Anh ấy bảo, chúng tôi đi sai đường rồi, phải trở ra (QL 31) mới đi được.

Tôi như phát hoảng. Mỗi người hướng dẫn một kiểu. Không còn hình dung được đường xá như thế nào nữa. Tôi như phát cáu với Hải. Nó cũng hiệu ứng tỉ lệ thuận với tôi.

Chúng tôi tiếp tục trở ra trên đoạn đường bê tông. Đến ngã 3, không một bóng người. Chờ mãi cũng có 1 xe máy đi tới. Xe tôi bị xe các em bao vây xung quanh. Tôi bảo các em chặn họ lại để hỏi đường. Tuyệt nhiên, không ai hưởng ứng, cũng không nói câu gì. Một sự chủ động hoặc uể oải không tưởng! Tôi lại xuống xe, phi ra giữa đường chặn xe người ta.

Được cái chị em tôi hỗ trợ nhau rất tốt. Tôi hỏi đường xong, sau khi họ chỉ đường loằng ngoằng thì tôi quên sạch :d, Hải nhớ đường nên cho xe đi đầu tiên và từng xe nối đuôi nhau phi về bản Gà.

Theo sự hướng dẫn của Tuấn béo từ lúc giở kim chỉ nam, thì đoàn sẽ đi qua Bản Gà rồi lên bản Đồng Cao, bởi thế, suốt quá trình tìm đường, tôi và Hải ngốc nghếch đến không ngờ khi cứ đi hỏi đường về bản Gà, thay vì hỏi thẳng đường lên Đồng Cao. Bởi vậy đường đi cứ như đi tìm kho báu ấy. Có lẽ, chỉ chị em tôi mới nhận ra cái sự sai lầm không tha thứ được, còn các bạn khác, có lẽ cũng không bận tâm lắm về việc này!

Từ đường bê tông ngon, chúng tôi rẽ trái hướng về bản Gà. Đường đất đồi, khúc lên, khúc xuống, xấu hơn đường đi Cao Hoong với bản Kịt ở Pù Luông nhưng đường to hơn.
IMG_5164.jpg

Trong bóng tối huyễn hoặc, chúng tôi cứ đi thẳng thì gặp 1 nhóm người khai thác gỗ. (Tôi thì lại cứ hình dung là đội…khai thác gỗ lậu hic hic….). Các chị, các cô, các anh cười ầm lên khi nghe chúng tôi hỏi đường.
- Đồng Cao còn xa lắm, đường khó đi, các anh chị không đi được đâu.
- Khó đi, nhưng có đi đc xe máy không ạ? Hải béo nhăn trán
- Không đi được đâu (họ cười với nhau)
- Đi được đấy, bọn tao còn đi được cơ mà . Tiếng một anh an ủi.
Cả đoàn gần như đồng thanh:
-Cứ đi thẳng là tới đúng không các chị? Và đi được xe máy chứ????
Họ gật đầu và cười rũ ra. Vì họ bảo, đến họ còn khó đi nữa là chúng tôi. Trời thì tối, có ai mò lên Đồng Cao đâu thì chúng tôi mò lên làm gì….Đấy, đại khái là vài lý do đó nên cứ nhìn chúng tôi – những nam nữ thư sinh, chân yếu tay mềm – và cười!

Đi qua ngã tư chúng tôi đi thẳng theo như những gì các anh chị kia nói. Bất thần trong bóng tối, tôi nhìn thấy có cái gì đó lù lù, to đùng phía trước mà đèn xe không rọi tới được. Tôi báo hiệu cho Hải béo, tìm chỗ tránh xe công-ten-nơ. Ha ha…..rồi nhanh miệng hô hào đoàn quân phía sau tìm chỗ tránh xe. Hức, khi xe đi qua mới biết là xe chất đầy gỗ, chứ kiếm đâu xe công-ten-nơ ở bản làng này. He he….. Trong lúc sơ tán, Hải bước hụt chân, thế là em xe Sirius của tôi lăn kềnh ra. Hức hức….
 

lanphuong

Phượt thủ
Up tiếp đi chị ơi... Up đến cái đoạn chị em mềnh đi trong rừng cây dương xỉ cao đến tận bụng... Và đoạn sáng hôm sau nhìn thấy con rắn bò ngang qua đường ấy!
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Up tiếp đi chị ơi... Up đến cái đoạn chị em mềnh đi trong rừng cây dương xỉ cao đến tận bụng... Và đoạn sáng hôm sau nhìn thấy con rắn bò ngang qua đường ấy!
Ối zời ôi, Hải béo....nick gì mà.....nữ tính thể??????????????????????????????
 

Lantrailt

Lãng mạn đến gàn dở
Bóng tối và những rùng rợn!

Đường vẫn cứ mờ mịt, vớ được nhà có ánh đèn, bóng người. Tôi lại đi hỏi đường về Đồng Cao. Nhận lại sự chờ mong của chúng tôi, vẻn vẹn câu: không đi được đâu!

Họ hỏi chúng tôi đi đâu, làm gì trên đó. Hải nhanh trí: Bọn cháu đi khảo sát địa chất.

Sau 1 hồi hoang mang về những gì người dân nói, cộng với việc đi hỏi thêm người khác cạnh nhà đó. Chúng tôi được chỉ dẫn: đi hết đường rồi hỏi nhà ông Thắm, ông ấy sẽ dẫn đi.

Đúng rồi, trong 1 bài báo tôi đọc nói về Đồng Cao, thì để lên được Đồng Cao, sẽ có người dẫn đường. Đi trên núi mà. Vậy là, sắp tới đích rồi. Mừng quá. 6 xe phóng một mạch đến cụt đường, phi luôn lên nhà người ta. Gọi như gọi đò mới thấy một cô bước ra. Cô bảo, đi đến kia rồi rẽ trái, lên đồi.

Hăm hở xông phi. Và, cho dù xe tôi có rớt lại phía sau thì nó cũng lại thành xe đi đầu lúc nào không hay!

Đường lên đồi, quanh co, đường đất, gập ghềnh. Thú thật, ngồi sau tôi bắt đầu thấy sợ với cung đường như thế này. Tôi mới quen Hải thôi, cũng không rõ cậu ấy lái xe có cứng không. Đường bằng cậu ấy lái rất ưng ý, còn đường xấu như thế này….

Em Sirius của tôi khá khỏe cho những phám phá hướng đường đi. Băng qua suối rồi lại lên đồi…. Đi trong đồi vắng lặng đến rợn người mà tuyệt nhiên không có nhà nào để hỏi đường. Đường đồi thì dăm bảy ngã rẽ, đến cái ngã 3, tôi với Hải chịu chết về khả năng phán đoán. Đi đường nào cũng dở, ngộ mà không tìm thấy nhà ông Thắm thì…..chắc lạc đâu đó rồi!

Đoàn dừng xe ngay ngã 3. Xe tôi bật xi nhan cho có tí ánh sáng và đỡ rợn người, thì Lai – người đàn ông lớn tuổi nhất đoàn cứ bắt tắt đi, vì….nhìn cứ ghê ghê. Hòa theo Lai là 1 số ít bạn nữa, cũng đòi tắt đi vì sợ. Hải với Minh xung phong đi tìm nhà để hỏi thăm. Sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không. Điện cầu cứu Trần Giáp mà không được, toàn ngoài vùng phủ sóng. Giáp mới đi nên tôi không muốn hỏi người khác, như bác Voong Sếnh mà Lastwalkman giới thiệu. Giữa đồi vắng và tối như thế này mới thấy bầu trời về đêm đẹp làm sao!

Trăng vẫn đương giấc nồng. Sao sáng vằng vặc,dày kít như tấm bánh đa vừng làng Dĩnh Kế. Mấy ôm ngồi túm tụm với nhau mệt mỏi. Lai vẫn yên vị trên xe chở thùng thực phẩm đông lạnh, mật báo phía trước có bóng áo trắng nhấp nhô, không rõ là người hay…..
Tôi nhanh miệng:
- Liệu có khi nào là ma không????
Em Na hét lên. Em Thủy bấu tay tôi
- Eo ơi, chị nói ghê thế!
He he….giữa cái khoảng không vắng lặng và tối thui thế này, cái gì cũng có thể xảy ra mà!

Bóng áo trắng ấy tiến lại gần chúng tôi. Ồ, thì ra là 1 cô gái mặc áo trắng. Cô cầm điện thoại soi đường đi. Bọn tôi vội chộp lấy cô mà hỏi nhà ông Thắm. Cô chỉ về hướng cô vừa đi ra. Tức là đi thẳng theo hướng đường mà chúng tôi đã đi. Cô lễ phép chào chúng tôi rồi xuống núi. Bóng áo trắng của cô làm tôi gợi nhớ đến vô vàn bóng áo trắng khác trong Liêu Trai chí dị! Haizzzz…. Có khi nào….. hic hic hic….

Rơi vào khoảng yên tĩnh…. Thì xa xa tiếng Hải béo nhí nhố…. Họ đã đi thám thính về! Gặp Ngọc Anh, Hải kể lể:
- Bọn em vừa gặp ma hay sao ý. Đang đi thì nó nói: “Em chào anh”. Giật nảy mình.

Hai anh em Minh, Hải vừa kể vừa thêm chút mắm muối!

Chúng tôi thuê được 1 em dẫn đường. Em ấy bảo: Đây là con đường độc đạo mà các anh chị đi xe máy được. Và đương nhiên, đi nhanh hơn!

Mừng quá, chúng tôi quay trở lại đoạn đường cũ, về trung tâm Bản Gà rồi rẽ phải (đoạn ngã ba).

Đi sau cậu bé dẫn đường là xe tôi, rồi các xe khác. Cậu bé còn trẻ lắm. Cặm cụi đi đầu. Tôi dò la:
- Em gặp cậu bé kia ở dưới nhà dân à?
- Vâng. Em thuê cậu ta luôn. Hải khoe
- Hừ hừ….có khi nào….là người hay ma đấy ???? Dẫn mình đi rồi mất hút giữa đường ấy em nhỉ ?…..

Hải ứng biến tài tình với chủ đề của tôi về chuyện ma quỷ. Tôi đã đọc nhiều truyện của Nguyễn Anh Tú (Hoa Học Trò), của Thế Lữ và các tác giả khác mà tôi không còn nhớ nhiều nữa. Tôi lại hay xem film kinh dị. Thành ra….chuyện người chết hiện thành người tiếp xúc với người sống là….bình thường. Câu chuyện của hai chị em tôi sôi nổi hơn, đỡ mệt mỏi hơn và…cậu bé tự dưng đi nhanh hơn, bỏ rớt chúng tôi. Tôi chỉ kịp "Ớ..." rồi giục Hải gọi cậu ta dừng lại.
SDC10385-1.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
44,421
Bài viết
1,085,641
Members
182,012
Latest member
bayvipstore
Top