What's new

[Chia sẻ] Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?!

bluesky85

Phượt quái
Tôi vốn không định tạo topic này, dường như Box Diệu kỳ Châu Á này đã có quá nhiều topic cho hầu hết các địa danh Đông Nam Á, và hình như cái box này đốt rất rất nhiều thời gian rảnh của tôi. Nhưng, trong một buổi nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, của một ngày đầu tuần vô vị với hàng mớ công việc nhàm chán, tôi lại thấy mình cần viết, như một cách giải tỏa mớ cảm xúc bụi bặm, cũ kỹ của mình.

Những câu chuyện của tôi, sẽ không theo bất cứ một thứ tự về không gian, địa lý hay một mốc thời gian nào nhất định; nhưng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý những cảm xúc linh tinh của mình lại và bổ sung thêm những thông tin cần thiết nhất cho những ai muốn và sẽ phiêu du đến những mảnh đất lý thú nhất, gần gũi nhất với Việt Nam.

Tôi đi không nhiều, và những chuyến hành trình của tôi không dài, chỉ là những khoảnh khắc bất chợt và rời rạc, có khi hết sức ngẫu nhiên, không cần chuẩn bị gì cả; nhưng cũng có lúc, phải lo lắng trước hàng mấy tháng trời... Mong rằng những thông tin của tôi sẽ hữu dụng cho những ai cần đến...

Mục lục:

1- Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?! [click]
2- Trên chín tầng mây [click]
3- Phuket, rực rỡ ánh mặt trời... [click 1] [click 2] [Patong Beach] [Karon Beach]

- Chiang Mai, đi ngắm hoa cỏ mùa thu
- Lỡ hẹn với Kuala Lumpur
- Chẳng thấy thiên đường ở Bali?!
- Muôn mặt thủ đô Bangkok
- Huyền bí Bayon, những khuôn mặt của cuộc đời...
- Có một Cao Miên làm tôi nhớ!
.......

Hy vọng tôi đủ khả năng và kiên nhẫn đi kể hết những chặng đường đã và sẽ qua trong topic này.

Và, ta cứ đi thôi!

Southeast Asia Map:

 
Last edited:

bluesky85

Phượt quái
(1) Đông Nam Á, những giấc mơ hoang đường?!

Hồi còn nhỏ, tôi chưa từng nghĩ rằng mình được đi lung tung một cách dễ dàng như bây giờ. Hồi đó, thậm chí trong những giấc mơ hoành tráng và hoang đường nhất, tôi cũng chưa hề mơ rằng có một ngày được "cưỡi mây" bay vèo vèo ra khỏi biên giới Việt Nam. Cách đây chừng 15 năm, kiến thức về ĐNÁ của tôi chỉ vỏn vẹn từ... thực phẩm (ack ack). Cứ nghe miết bà nội chê cái thứ mắm bò hóc xứ Cao Miên hôi rình, không ngon bằng mắm cá linh quê mình; hay lâu lâu ba lại trèo lên chặt quầy dừa Xiêm ngọt mát; rồi nước tương Nam Dương; chuối Phi Luật Tân, mít Mã Lai, vân vân và vân vân. Có vô thiên lủng các dịa danh ĐNÁ được phiên âm Hán Việt một cách kỳ thú...

Rồi cơ duyên hay có thứ gì đó xui khiến, tôi lại chui tọt vào con đường dịch chuyển không ngừng. Con đường vô vàn những sự mới lạ và hấp dẫn, con đường để thò chân thực hiện những giấc mơ điên rồ nhất mà có khi chưa chắc đã dám mơ...

Và những giấc mơ đó, được thực hiện như vầy:

Đơn giản chỉ là đứng lặng mình trước sự kỳ bí của hàng trăm khuôn mặt Bayon; hay một phút thả mình dưới làn nước trong xanh lóng lánh như ngọc bích của hòn đảo Phi Phi; hay hòa mình vào đám đông ồn ã tất bật của chợ đêm Bangkok; hoặc đơn giản chỉ là sự tin tưởng kỳ lạ vào khuôn mặt hiền lành của anh tài xế Indo lúc 3h khuya bồn chồn đứng đợi để đưa cả 1 đám người xa lạ ra sân bay cho kịp giờ...

Vậy đó, đi để trải nghiệm, và để biến những ước mơ hoang đường của chính mình thành những kỳ vọng có thể thực hiện được. Tôi không chắc mình có đủ thời gian, đủ thong thả để lượn lờ cho hết một vòng ĐNÁ, cũng không biết mình có đủ tiền, đủ sức khỏe để thực hiện những giấc mơ xa vời hơn nữa hay không?! Chỉ biết rằng, ta cứ đi, là ta sẽ đến!!!



1. Bồng bềnh trong những giấc mơ lượt phượt...



...

 
Last edited:

bluesky85

Phượt quái
(2) Trên chín tầng mây

Tôi vẫn luôn thích sách của nhà xuất bản Cầu Vồng (Liên Xô cũ). Sách Cầu Vồng ngày xưa in thiệt đẹp, có những cuốn tôi giữ tới bây giờ giấy vẫn trắng phẳng phiu, bìa dày cứng cáp, chữ in rõ... Hồi học cấp 1, mỗi quyển sách đối với tôi là cả một gia tài, mà gia tài quí nhất chính là cuốn Mít Đặc và các bạn.

Tối cứ hay bò toài trên giường, mở toang cửa sổ đón nắng và hay đọc cuốn Mít Đặc vào mỗi cuối tuần. Tới bây giờ vẫn còn nhớ chương 9 - "Trên chín tầng mây", nói về một cái khinh khí cầu chở một nhóm các chú tí hon đi du hành và cuối cùng rơi tòm xuống thành phố toàn những cô tí hon. Dễ thương nhở?!

Nhưng đến bây giờ, khi lơ lửng trên chín tầng mây, không phải trong khing khí cầu, mà trong bụng con chim sắt to uỳnh, tôi chưa bao giờ có cái mong muốn điên rồ là rơi tòm xuống, để gặp các cô tí hon (ack ack!!!). Bây giờ bay dễ, dễ thiệt dễ! Nhất là trong thời buổi các hãng bay bán giá rẻ tràn lan, mua vé máy bay đơn giản như mua một quyển sách, hộp sô-cô-la...

Đông Nam Á gần tôi hơn cũng nhờ những chuyến bay như thế. Tôi vẫn hay thích thú ngắm nhìn một không gian đa văn hóa, đa sắc tộc, muôn màu muôn vẻ ở phòng chờ sân bay. Trước khi bay, tôi hay đến sớm tí xíu, đôi khi thong thả ngồi chờ làm thủ tục bay, cũng là một khoảnh khắc đẹp. Có 1 lần khi sắp bay về SG từ Phuket, tôi bắt gặp một cô bé người Thái, nom chừng 5 tuổi, bắt chuyện với 1 chú bé người da đen và bên cạnh là 2 ông mãnh người Việt cũng bé loắt choắt. Bọn trẻ nói với nhau bằng 3 thứ tiếng và tôi đoán rằng chúng hiểu nhau, chút chút, vui vẻ, cười đùa. Và tự dưng tôi thấy vui vui!

Nhưng thích nhất vẫn là cái cảm giác mình được bồng bềnh trên mấy tầng mây bay. Cho dù phải ngồi chật cứng trong cái hộp sắt di chuyển, tôi vẫn có cái cảm giác thích thú khi chung quanh mình toàn một mớ bông gòn trắng mênh mông, xa tận chân trời là một màu xanh ngút mắt. Cũng có khi, ánh chiều buông nhẹ nhàng qua lớp mây tạo thành những đụn màu hồng tía tuyệt đẹp.

Thế đấy! Lan man cùng những đám mây! Và những vùng đất xa xôi, bí ẩn, kỳ lạ đã và đang đón chờ tôi, trong một ngày đẹp trời, hay một đêm đầy ánh trăng sao...



2. Mây cuộn vào nhau như những lớp bông mịn...



...

3. Chấm đỏ trộn vào mây...



...

4. Mây hồng buổi hoàng hôn...



...

5. Huyền bí bầu trời...



...

6. Ánh sáng từ thiên đường...



...




 

bluesky85

Phượt quái
Thỉnh thoảng tôi vẫn đi công tác bằng máy bay của hãng Hàng không Việt Nam, thường xuyên lượt phượt bằng những chuyến bay quốc tế của hãng bay giá rẻ AirAsia, và cũng có khi bay bằng Jetstar thường xuyên delay. Mua vé bay giờ dễ, cứ bốc điện thoại gọi 1 cú là có vé đến tận nhà. Nhưng book vé rẻ bao giờ cũng là cái thú. Cứ í ới nhau mỗi khi AA có các đợt Big Sales trong năm, hay thỉnh thoảng vẫn nhắc nhau chiều thứ 6 book vé Jetstar phượt nội địa. Công đoạn chuẩn bị cho 1 chuyến lượt phượt bao giờ cũng thú ngang với cuộc hành trình, tôi nghĩ vậy...

7. Cảm ơn bạn AirAsia!



...

8. AA có cả một sân bay giá rẻ trong khu vực ĐNÁ (LCCT - KL)



...

9. Dịch vụ bay của AA được đánh giá khá tốt...



...

10. VNAirlines, chấp cánh cùng người Việt!



...

11. Và còn những hãng bay khác trong khu vực ĐNÁ...



...

12. Thai Airways, hãng hàng không Hoàng gia Thái.



...



 

bluesky85

Phượt quái
(3) Phuket, nơi rực rỡ ánh mặt trời...

Tôi đến Phuket vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà nắng vàng đang sáng rực rỡ rọi xuống mặt biển xanh ngát, lăn tăn sóng gợn. Phuket đúng là chỗ tôi cần, sau khi kết thúc một khoảng lặng thời gian thật sự yên bình ở thị tứ nhỏ mang tên Phang Nga (sẽ tường thuật sau).

Trong một quyết định vội vã, tôi đến Phuket với tư thế của một kẻ lang thang không định hướng. Không hề đặt trước khách sạn, không biết mình đi đâu, đi bằng gì, ăn uống thế nào, thậm chí không có bất cứ một người bạn đồng hành nào cả. Tôi mặc kệ tất cả, trong đầu cứ nghĩ rằng, người Thái sẽ tự có tất cả cho 1 thằng lượt phượt như mình (!?). Tất nhiên, ngay trong mùa cao điểm du lịch của Thái, dù ngành dịch vụ của họ hoàn hảo đến đâu đi nữa thì tôi cũng gặp không ít khó khăn cho sự ngẫu hứng của mình.

Theo Wiki, Phuket là hòn đảo lớn nhất Thái Lan với diện tích gần 540 km², nằm ở miền Nam đất nước, phía Bắc giáp quần đảo Mergui của Myanma, phía Tây giáp quần đảo Andaman của Ấn Độ. Dải bờ biển rộng lớn này với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, vô số đỉnh núi, vách đá, hang động đang chờ đợi những cuộc thám hiểm, khai phá của du khách.

Từ Bangkok, có thể bắt bus chất lượng cao ở bến xe phía Nam và bạn sẽ mất hơn 14 giờ đồng hồ ngồi xe để tới Phuket, hoặc nhanh chóng và tiện nghi hơn, cứ liên hệ đặt vé từ các hãng hàng không nội địa Thái (Thai AirAsia, Thai Airways...), và các bạn chỉ tốn hơn tiếng đồng hồ.

Từ Sài Gòn, có một chuyến bay trực tiếp đi Phuket với tần suất 1 chuyến mỗi ngày. Giá vé chấp nhận được. Tuy nhiên, Thai AirAsia đã quyết định ngừng bay chặng đường này, vì hiệu quả không cao. Nghĩa là sau ngày 15/5, các bạn chỉ có thể bay sang Phuket bằng cách quá cảnh ở một thành phố nào đó: Bangkok, Kuala Lumpur... và chi phí bay sẽ cao hơn, bất tiện hơn...

Lần đó, tôi chọn cách đi bus từ Bangkok, đơn giản vì trước khi đến Phuket, tôi có ghé qua một thị tứ nhỏ, Phang Nga, để lượn lờ khu vịnh biển khá giống vịnh Hạ Long ở Việt Nam; và để tìm chút thanh bình từ những con phố bé xíu, xinh xắn, hiền hòa, nằm trên trục lộ từ Bangkok đi Phuket và các tỉnh cực Nam của Thái.

Nào, bây giờ là thời gian cho Phuket!!!


 
Last edited:

bluesky85

Phượt quái
(3) Phuket, nơi rực rỡ ánh mặt trời... [tt]

Từ Phang Nga yên bình, tôi đón 1 chuyến xe bus địa phương nhiều màu sắc vào sáng sớm. Cũng giống như khi bạn đón 1 chuyến tốc hành từ Vĩnh Long đi Sài Gòn, đa số khách trên xe là người bản địa, công chức, buôn bán, học trò... và lác đác các chú khoai Tây ngồi trò chuyện râm ran ở cuối xe. Giá vé rẻ lắm, đâu chừng 40Bht (25K vnđ) gì đấy với quãng đường non 100km (nhớ vậy!).

Xe máy lạnh, chạy chầm chậm và thỉnh thoảng rước vài cô cậu học trò ở dọc đường. Rõ ràng, hệ thống giao thông, đường liên tỉnh của người Thái rất tốt, mặc dù đường nhỏ, xe khá đông nhưng vẫn trật tự, và tạo cảm giác an toàn. Hai bên đường là những khu rừng cao su trải dài xanh mượt. Thỉnh thoảng tôi lại thấy những căn nhà lớn tường gạch và ngói đỏ khá tươm tất, và hầu hết đều có xe bán tải. Mặc dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng tôi chắc rằng có 1 bộ phận nông dân Thái sống rất sung túc với những nông trang rộng lớn, có xe hơi riêng, và họ áp dụng cơ giới hóa vào công việc đồng áng rất tốt. Tất nhiên, bên cạnh đó, chắc chắn cũng có 1 lớp dân nghèo đang ngày ngày mưu sinh bằng cách đi làm thuê lại cho các nông trang mà tôi đã thấy. Suy cho cùng, xã hội nào cũng vậy...

Cũng trong chuyến này, khi ngồi trong phòng chờ ở sân bay, tôi có dịp nói chuyện linh tinh với 1 bác người Thái nói tiếng Anh cực tốt. Bác ấy đang là đại diện của 1 hãng phân bón Thái tại SG, và đã từng sống ở SG nhiều năm. Chúng tôi nói nhiều về các vấn đề xã hội và kinh tế Thái, và mặc dù bác ấy đủ khéo léo để tránh việc so sánh trực tiếp tình hình của 2 nước, nhưng tôi nhận ra rằng, nông dân Thái có vẻ sung túc hơn rất rất rất nhiều so với đại bộ phận các nhà nông Việt Nam. Bác già có đề cập đến việc cựu thủ tướng đã bị lật đổ Thaksin và những ảnh hướng sâu rộng của ông với tầng lớp nông dân nghèo ở Thái. Tôi không có ý kiến gì về việc nội bộ của họ, nhưng có vẻ như, Hoàng gia Thái và chính phủ đương thời sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn để xử lý tình trạng lủng củng chính trị hiện nay.

Quay lại với Phuket. Sau gần 2 tiếng đồng hồ mơ màng ngồi xe, tôi cũng đến được bến xe tại Phuket Town, tuy đó cũng chưa phải là điểm dừng cuối ở vùng đất rực rỡ nắng mùa xuân...

(tbc)
 

bluesky85

Phượt quái
Phuket, những cái nhìn đầu tiên, qua con mắt D40...

13. Phuket Town, có những chậu hoa nho nhỏ dọc theo những cây cầu, và dòng kênh nước xanh xanh (chắc sạch hơn kênh Nhiêu Lộc?!!).



...

14.



...

15. Phuket Town, cũng là China Town... Vì người Hoa để lại ảnh hưởng rất lớn ở Phuket.



...

16. Có những chiếc local bus màu mè sặc sỡ...



...

17. Hàng rong ăn vặt nhiều vô kể, đồ ăn vặt khá giống Việt Nam...



...



 

bluesky85

Phượt quái
(3) Phuket, nơi rực rỡ ánh mặt trời... [tt]

Từ Phuket Town, tôi đau khổ nhận ra rằng, để tới được nơi mình muốn, bãi biển Patong đầy nắng gió, tôi phải còn đi một chặng local bus nữa và mất non tiếng đồng hồ rề rà, hoặc phải tốn 200Bht (~120K vnđ) để đi xe ôm đến đấy. Cái sự cẩu thả thiếu chuẩn bị về lộ trình khiến tôi mất rất nhiều thời gian một cách vô lý, nhưng đành chịu, âu cũng là một cách giết thời gian ở xứ người...

Cũng giống như một số các thành phố lớn nhỏ mà tôi đã từng qua ở Thái Lan, tôi dễ dàng nhận ra được nét tinh nghịch, hóm hỉnh mà người Thái truyền tải vào các phương tiện giao thông công cộng của họ: những chiếc bus cao tầng sặc sỡ đủ thứ màu sắc và hoa văn gây ấn tượng, vô số các loại local bus, tuk-tuk, xe máy màu mè lòe loẹt nhan nhản trên đường... Nói hơi quá, đường phố Phuket nhiều khi giống như một gánh xiếc cỡ bự, và tôi cứ khoái chí được hòa mình vào gánh xiếc đó.

Một quyển Lonely Planet - Southeast Asia on a Shoestring, vài cái note linh tinh trên phuot.com và mấy câu gợi ý từ ông bác già gặp gỡ ngoài sân bay, tôi chọn Patong Beach làm địa điểm hạ cánh cuối cùng ở Phuket. Tôi chọn không sai! Nếu nói đường phố Phuket là một cái rạp xiếc bự, thì Patong xứng đáng là buổi đại nhạc hội hoành tráng, linh đình.

Patong hoạt động gần như suốt ngày đêm, một loại đô thị du lịch cực kỳ thành công với đầy đủ loại hình: vô số các hostel ở mức rẻ mạt cho tới các resort nhiều sao, nhà hàng, quán xá nhan nhản, travel agent thì có ở từng góc phố, trên đường khoai Tây đi lại nườm nượp, chợ búa, siêu thị, các quầy bán hàng lưu niệm ken đặc những người...

Như đã nói, tôi ngẫu nhiên đến với Phuket vào đúng mùa cao điểm du lịch, và không hề chuẩn bị trước, tôi đã phải trả giá cho sự cẩu thả của mình bằng việc phải lang thang hơn 1 tiếng đồng hồ khắp các hang cùng, ngõ hẻm của khu Patong để tìm cho mình chỗ trú chân. Cuối cùng, với cái giá 700Bht/đêm cho 1 phòng đôi có máy lạnh, tự tôi đã làm hoang phí một mớ tiền khách sạn, nhưng không thể khác hơn...

(tbc)
 

bluesky85

Phượt quái
Đang lúc chán ngán vì sự rề rà của cái xe bus lòe loẹt, thì Patong hiện ra và đón chào tôi bằng bãi biển đẹp chết người như thế này...

18. Patong Beach, một trong những bãi biển đep nhất Phuket.



...

19. Nước xanh màu ngọc bích, trong vắt và mát lành...



...

20. Tôi dừng chân, đứng lặng người, và khúc nhạc êm êm lại vang trong iPhone: "... về với anh, biển xanh lắm"...



...

21. Bờ cát vàng chạy phẳng phiu uốn mình quanh vịnh biển êm ả, yên bình... Thật sự thấy ghen tị vì bao bọc Phuket là hàng chục bãi biển đẹp như thế!



...

22. Những con thuyền cứ lững lờ, như không bến...



...

 

bluesky85

Phượt quái
(3) Phuket, nơi rực rỡ ánh mặt trời... [tt]

Ổn định được chỗ trú thân, quần áo hành lý đâu vào đấy, tôi lại hăm hở vác máy ảnh ra phố. Và... lần này lại mắc phải cái tội đi bụi... một mình, tôi loay hoay suy tính rằng chiều hôm đấy sẽ đi biển Karon ngắm hoàng hôn, sẽ đi bằng gì đây?! Miên man suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định ăn trưa nhanh và đi dạo một vòng Patong Beach, đồng thời tìm mua tour để hôm sau đi cruise ra đảo Phi Phi...

Trời Phuket trung tuần tháng hai, cái nắng như thiêu như đốt. Tuy nhiên, chính cái nắng vàng ấy lại làm cho biển trời thêm xanh, và còn cái thú gì hơn khi đi biển vào mùa nóng nực nhất. Tôi lang thang khắp một vòng Patong với vô số các đại lý bán tour đi đảo ở khắp mọi nơi. Sau một hồi trả giá kịch liệt, bởi vì đã được Lonely Planet nhắc nhở và kinh nghiệm từ chuyến đi Cambodia năm trước, nên cuối cùng tôi mua được 1 tour đi đảo Phi Phi bằng tàu to, bao gồm cả bữa trưa buffet với giá 750Bht (450K vnđ).

Vì mục tiêu ngày hôm đó là phải ngắm được hoàng hôn ở bãi Karon nên bằng mọi cách, tôi phải đến được chỗ đấy! Thế là một cuộc mặc cả nhiệt tình giữa tôi và bác xe ôm ngay góc đường vào khách sạn. Giá cuối cùng cho 2 cuốc xe ôm đi và về cũng bằng ngang ngửa với tiền thuê chiếc xe máy trong một buổi chiều. Tất nhiên, tôi đành chấp nhận với giá đó, vì nếu đi loanh quanh để thuê cái xe máy, và lọ mọ tìm hỏi đường, đến được Karon chắc chỉ để ngắm trăng sao...



23. Có cánh buồm sặc sỡ...



...

24. ... tương phản với màu xanh ngọc bích của biển khơi...



...

25. Ngoài xa khơi, cô đơn một cánh buồm...



...

26. Và tôi cũng cô đơn giữa chốn ồn ào...



...



 
Top