Bây giờ mình đang ở nhà, không phải đang ngồi trên xe rong ruổi, ko phải đang ngồi ăn uống tám chuyện với mọi người, không phải đang đợi nghe công bố giải ảnh trong ngày, ko phải đang đi lang thang trong khách sạn. Cuối cùng thì đã về thật rồi...
Về ngồi nhẩm nhẩm, nhìn lịch, thật tình là mới đi có mấy ngày mà quên hết ngày tháng, 4 hôm mà tưởng như đã lâu lẳm rồi.
Ngày hôm qua mình nhớ là vẫn đang ngồi trên xe rong ruổi, cả đoàn vẫn nối đuôi nhau chạy trên những con đường nắng mưa thất thường của miền Tây, đi và dừng ở bất cứ điểm nào có cảnh đẹp và lại lăn lê bò toài, lại đua nhau chụp xe chụp cảnh rồi quay chụp lẫn nhau. Sáng nay đến cơ quan ngồi ngẩn ngơ, lắc đầu mấy cái, tát tát vào má mấy cái, vẫn không tỉnh được. Đời thật không như là mơ..haizz
Đúng 1 tuần trước, vào thứ 2, các thành viên ở SG hẹn gặp ở quán của anh quycoctu, để gọi là nghía nhau 1 cái trước buổi họp báo ngày 8/5. Đến hôm họp báo lần đầu tiên mọi người cũng mới tập trung đông đủ và thấy mặt nhau, lâu nay chỉ biết nhau qua nick trên diễn đàn, cái cảm giác khi gặp mặt rồi hỏi "anh cỏ phải là...", "em có phải là...", "chú có phải là.." thật hay ho, thế là những mối quan hệ trên online đã không còn là ảo nữa rồi ^^. Một buổi sáng quay cuồng, nghe phổ biến thông tin, kí giấy tờ, nhận máy, nhận xe, chia xe, nhận đồ, thế là cũng sắp lên đường...
Vẫn nhớ như in buổi tối trước khi lên đường, hồi hộp và trông mong, như đang chuẩn bị để đi tìm người tình của mình vậy. Những bước chân đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng xúc động và khó quên. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc hành trình, mỗi người có thể cảm nhận về chuyến đi 1 cách khác nhau, nhưng cuối cùng đã tìm được người tình cho mình, theo 1 cách nào đấy, ở 1 nơi nào đấy...
Nếu nói đây không phải là cuộc thi thì ko phải, vì nó có giải, nhưng là 1 cuộc thi đoàn kết và sẻ chia.
Thật lòng mà nói mình ko phải là dân chụp ảnh chuyên nghiệp, cũng ko chụp ảnh đẹp, lại lóng ngóng khi sử dụng mấy cái máy ảnh đời mới nhiều chức năng. Mình chỉ là đứa thích lang thang, thích được chụp những gì tự cho là đẹp, thích được người khác chụp ảnh cho. Và mình có những người bạn đồng hành tuyệt vời, đã chẳng có bất kỳ sự cạnh tranh nào mà chỉ là sự giúp đỡ sẻ chia. Khi mình lóng ngóng với cái máy ảnh, sẽ có người hỏi mình là bị làm sao, đưa anh chỉnh cho, cần hỏi gì nữa không. Khi ống kính mình có vấn sẽ có người sẵn sàng lấy lens cho mình mượn, rồi hỏi em dùng lens này được không. Khi khách sạn mất wifi sẽ có người cho mình mượn usb 3G, bật wifi trên điện thoại cho mình dùng. Khi bạn không up được ảnh sẽ có người thức đến 4h sáng để giúp bạn up ảnh. Khi bạn đang còn loay hoay để up ảnh sẽ có người ngồi ăn uống và đợi up ảnh cùng...
Những ngày miệt mài chạy xe, những đêm miệt mài ngồi lọc và up ảnh bên cạnh những người bạn đồng hành thế này thì làm sao không nhớ được chứ?
Hãy xem những bức hình bọn mình chụp như cảm xúc trên đường đi tìm người tình của bọn mình, đừng xem đây như 1 cuộc thi phải theo tiêu chuẩn A-B-C, bố cục phải thế này hay màu sắc phải thế kia. Dưới góc nhìn của mỗi người cái đẹp cũng sẽ khác nhau, mỗi người cứ tự cảm nhận vẻ đẹp theo nét riêng của mình đi. Vì chung quy đây là 1 cuộc hành trình mà giải thưởng ko thực sự là đích đến, nếu đây là 1 cuộc thi thì cũng quá nhiều tình cảm ở nơi đây rồi...
Bây giờ ngồi đây và thấy nhớ nhung, như đang nhớ người tình của mình vậy.
Như buổi sáng mát trong và nắng nhẹ hôm ấy, chúng mình lên đường, háo hức như đang đi tìm người tình...
Như khi những chiếc xe nối đuôi nhau len lỏi chạy vào những con đường làng rợp bóng cây, như những người tình đang chơi trò rượt đuổi, thú vị mà háo hức ghê ghớm..
Như khi rong ruổi trên những con đường đầy nắng và mưa bất chợt..
Như khi dừng chân và thi nhau bấm máy, mong chớp lấy người tình trước khi biến mất..
Như khi nhìn mọi người lăn lê bò toài, đủ mọi tư thế để chụp hình, có đúng là nghệ thuật thì phải hi sinh không, giờ thèm được nhìn lại những hình ảnh ấy quá...
Như khi đi qua những chuyến phà, những điểm dừng chân, mình đã từng nghe về nó đọc về nó, cuối cùng thì mình đang đứng ở đây, vui nhỉ...
Như những buổi tối tập trung ăn cơm, chỉ ngồi nghe anh Hùng nói chuyện mà cười chảy nước mắt mà ăn ko nổi..
Như những ngày sáng chạy xe mải miết, tối ăn uống xong lại lo về ngồi lọc ảnh rồi post bài, cảm giác như đang thi giải marathon, cả ngày có 3 việc chính là chạy xe, chụp ảnh và post hình, hôm nay ko phải post hình thì lại ngồi lảm nhảm thế này đây...
Như những buổi tối wifi chập chờn, mấy anh em bê máy ra hành lang ngồi, vật vờ như những bóng ma...
Như nửa đêm tám chuyện ầm ĩ trên fb, gọi nhau í ới rồi tập trung ăn nhậu tới mấy giờ sáng..
Như khi vừa ngồi ăn nhậu vừa vật vã với wifi và up hình, thật là những đêm mất ngủ nhưng mà vui...
Và nhiều cái như khi nữa lắm, như khi đi tìm người tình của mình ý, dù sao ở đâu đấy mình cũng đã thấy bóng dáng người tình của mình rồi, và mình sẽ quay trở lại, có thể với 1 người tình khác chẳng hạn
Bỏ qua hết những gì chưa được và không vui, giữ niềm vui ở lại, giữ tình cảm của mọi người ở lại, chỉ cần thế là được rồi, nhỉ, những người tình của tôi <3 <3 <3
(Hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm vì không phải up ảnh
))